Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa
Chương 49: Nguyên Bình thôn (phần III)
10 Bình luận - Độ dài: 2,463 từ - Cập nhật:
49.1
“No nê!”
Nguyễn Tín thở phì ra một hơi thoải mái trong lúc vỗ vỗ bụng của mình. Cũng đã rất lâu rồi anh mới ăn lại ở quán quen nên anh đã xơi gần hết nửa thực đơn của quán mới chịu dừng lại.
“Em không ngờ sức ăn của anh Tín lại lớn như thế luôn đó.”
“Đồ ăn ngon thì mới vậy thôi, chứ bình thường anh ăn cũng không nhiều lắm đâu.”
Nguyễn Tín nâng ly lên, một ngụm uống hết nước trà đầy sảng khoái. Sau đó anh thoải mái quay người về phía quầy, vui vẻ nói lớn.
“Tính tiền con chú Diều ơi.”
“Đưa tiền để em trả cho. Để em trả tiền. Để em trả tiền.”
Nguyễn Tín nhíu mày nghi hoặc trước những lời này của Huyền Trân. Dù anh không biết con nhãi này lại phát rồ lên cái gì nữa đây, nhưng tay vẫn đưa tiền cho con bé để thử xem nó định làm cái gì.
Sau khi nhận được tiền, Huyền Trân đếm đếm mấy đồng tiền trong tay, nghĩ ngợi gì đó rồi mới bắt đầu đi ra quầy tính tiền.
“Chủ quán, bàn bốn người kia ăn hết bao nhiêu thế?”
“À, bàn của con đó hả? Tổng cộng hết 84 xu, hahaha, mấy đứa ăn nhiều thế chú bớt cho còn 80 xu thôi. Lần sau nhớ tới ủng hộ chú tiếp nha.”
“Trời ơi! Gì mà đắt dữ vậy!”
Huyền Trân giả bộ giật nảy cả mình như con mèo bị giẫm phải đuôi khiến cả chú chủ quán và người bồi bàn cũng giật mình theo.
“Đắt quá, đắt quá. Chủ quán, bộ thịt trong bát mì của ông dát vàng vào hả, sao mà đắt như thế chứ?”
Huyền Trân bỉu mỗi, lắc lắc đầu như trống bỏi khiến vị chủ quán nghệt mặt ra chả hiểu cái quái gì.
“Ta thấy mấy món chúng ta ăn mùi vị cũng bình thường thôi, lấy 80 xu thì đắt quá, 40 xu đã là cao rồi đó. Đây ta trả ông 40 xu. Nói cho ông biết trước kia ta ăn đồ ăn ở ngự thiện phòng, đồ ăn ngon hơn gấp mấy lần mà ta còn không trả tiền đâu đó.”
Cả quán nghe được lời này đều ngẩn cả người ra, có ai ngờ được một cô bé xinh xắn dễ thương lại có thể thốt ra những lời lưu manh bá đạo như thế. Đi ăn quán còn đòi đôi co trả giá với chủ tiệm, đây chẳng phải là hành vi thường thấy của đám đầu đường xó chợ gây sự để ăn quỵt hay sao?
Trong lúc Quế Vân đang cúi đầu đầy xấu hổ trước tình huống này, Nguyễn Tín chỉ hừ hừ vài cái qua mũi đầy khinh thường. Quả nhiên lúc chúa trời ban phát tư duy cùng trí khôn cho chúng sinh thì con nhãi này chắc chắn đã bung dù ra che.
“Được rồi, đi về chỗ đi.”
Đúng lúc không khí đang cực bối rối thì Nguyễn Tín cuối cùng đã bước tới để giải quyết tình huống oái oăm này. Huyền Trân vốn không phục, định giải thích vài câu cho hành động của mình, nhưng sau khi thấy ánh mắt lạnh lùng như muốn bóp chết mình của Nguyễn Tín, con bé đành mắng thầm vài câu trong đầu rồi ngoan ngoãn đi về phía Quế Vân.
“Con bé lúc nhỏ té giếng, đầu óc có chút không bình thường. Chú đừng có chấp. Đây con trả chú một đồng bạc, coi như là xin lỗi cho việc vừa rồi.”
Nghe được những lời này của Nguyễn Tín, vị chủ quán và các thực khách đều lộ ra một ánh mắt đầy cảm thông nhìn về phía Huyền Trân, người lúc này đang được Quế Vân và Thiên Sinh giải thích tại sao đi ăn quán thì khác với đi chợ, không có trả giá được.
49.2
Năm 1200, ngày 8 tháng Illumin, trụ sở chính của Hắc Phong Hội.
Nhanh quá, mọi việc diễn ra thật quá nhanh, nhanh đến mức Nguyễn Ân Kỳ, chỉ huy sứ của đội vệ binh Hắc Phong Hội còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Chỉ huy sứ của địch đã bị tiêu diệt.”
Một giọng nói điềm tĩnh khẽ cất lên, ngữ điệu của tên này làm Ân Kỳ có chút chán ghét vì giọng điệu quá bình tĩnh kia cho thấy, việc hắn giết chết một chỉ huy sứ như Ân Kỳ là việc rất bình thường. Trong cơn hấp hối của mình, Ân Kỳ đang mơ hồ nhớ lại những thứ đã qua, cố gắng tìm ra một câu trả lời trước khi cái chết không thể tránh khỏi ập đến với hắn.
Vài phút trước, hắn nhận được tin có thành viên của đội hai và đội tám xung đột với nhau, dẫn đến thương vong trong lúc xô xát. Nghe vậy, hắn mới dắt thêm vài người đi giải quyết, không ngờ giữa đường lại gặp phục binh, chống cự chưa đến vài chục giây thì cả mười người bao gồm hắn và chín tên cấp dưới đều bị hạ gục.
Rõ ràng là kết giới bảo vệ trụ sở không hề có dao động, vậy tại sao kẻ địch lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa số lượng lại quá nhiều, thời điểm tập kích và địa điểm lại vô cùng hoàn hảo, giống như…giống như là chúng vốn dĩ đã rất quen thuộc với mọi ngõ ngách ở đây vậy.
Là binh biến?
Khi ba từ này vừa xẹt ngang qua trong suy nghĩ của Ân Kỳ, một thanh đao đã hung ác chém xuống cắt rời đầu hắn khỏi cơ thể.
“Xử lý hết đám này đi. Một kẻ cũng không để sống sót.”
“Đã rõ!”
Đám lính phản loạn nhẹ gật đầu, không do dự vung đao chém xuống, mặc kệ cho những tên lính bị phục kích kia đã chết hay chưa, đầu của cả lũ xấu số đó đều bị cắt rời khỏi cơ thể một cách gọn gàng. Quân phản loạn đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu rồi, nên mọi thứ đều sẽ được tiến hành không chút sai sót.
Bên trong một căn phòng họp rộng lớn, Phạm Chẩn giống như cũng đã cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Hắn khẽ cau mày, khuôn mặt âm u, tàn độc tràn ngập sát khí.
“Vừa thấy ta bị trọng thương liền tạo phản? Rốt cuộc là kẻ nào trong hội có lá gan lớn đến như vậy?”
Phạm Chẩn gầm gừ, cơn phẫn nộ làm các vết thương mà viện trưởng Kim Quy Phủ gây ra cho hắn càng thêm đau nhức hơn bội phần. Dù các hắc y sư đã sử dụng các phương pháp tốt nhất để chữa trị cho hắn, nhưng vết thương chí mạng do một cao thủ đạt tới cảnh giới anh hùng gây ra không phải là thứ có thể nhanh chóng điều trị trong ngày một ngày hai.
“Kha Hải, Bình Phong.”
Theo tiếng gọi của Phạm Chẩn, hai cái bóng lao vút xuống đứng kế bên chỗ hắn ngồi. Hai người này chính là đội trưởng và đội phó của đội Ám Vệ thân tín nhất của Phạm Chẩn, chuyên phụ trách các công việc từ bảo vệ đến ám sát mục tiêu. Ngoài ra, trong các góc tối của căn phòng, những thành viên khác của Ám Vệ cũng đang ẩn thân, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh.
“Một lát nữa các ngươi ra tay, hãy phế đi tứ chi của kẻ cầm đầu, nhưng phải đảm bảo giữ cho hắn một mạng. Đã hiểu chưa?”
“Đã hiểu, Phạm Chẩn đại nhân.”
Nghe được câu trả lời này, Phạm Chân nhếch mép cười hài lòng. Dù thực lực của hai thân tín này không mạnh bằng hắn, nhưng trong cái Hắc Phong Hội này chẳng có mấy người có thể đối địch với chúng. Chưa kể vẫn còn đến 40 Ám Vệ đang ẩn mình trong bóng tối kia, mỗi người đều có chiến lực ngang ngửa với một cao thủ Kinh Môn thành.
Trừ khi toàn bộ trưởng lão của Hắc Phong Hội đều tạo phản, cất binh đánh đến đây, còn không thì một cuộc phản loạn quy mô nhỏ thế này chả có tí cân lượng nào với chiến lực của đội Ám Vệ cả. Lũ phản bội kia thật sự rất ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ vì Phạm Chẩn bị thương, bọn chúng liền có cơ hội để binh biến thành công.
“Ầm!!!”
Cánh cửa phòng họp bị mở ra một cách thô bạo. Một đám quân lính theo đó cũng ùa vào phòng họp như nước lũ, đứng giữa đám binh lính kia là một thanh niên có diện mạo tuấn nhã.
Hắn mặc một bộ giao lĩnh màu đen sang trọng, tóc búi cao theo kiểu con cháu quý tộc Lĩnh Nam quyền quý. Khuôn mặt của hắn rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng. Khi đôi mắt phượng của hắn liếc nhìn Phạm Chẩn, trong đôi mắt là một sự kiêu ngạo không thể che giấu.
“Lạc Thiên Hành?”
Giọng Phạm Chẩn cất lên đầy ngạc nhiên, lẫn trong đó còn có cả sự chế giễu.
“A, ta cứ nghĩ là một tên tai to mặt lớn nào trong hội, ai ngờ lại là ngươi. Ngươi chỉ là một tên trưởng lão cấp thấp trong hội, vậy mà cũng định tạo phản chống lại ta sao? Châu chấu đá xe, ta tán thưởng sự dũng cảm và ngu dốt này của ngươi.”
Phạm Chẩn nhìn vào tên Lạc Thiên Hành đang đứng ở cửa, nhếch miệng lên cười mang đầy sự trào phúng cùng khinh thường.
“Giết gà cũng chẳng cần dao mổ trâu.”
Phạm Chẩn thoải mái ngồi, chống tay lên cằm như đang hưởng thụ một trò vui diễn ra trước mắt hắn. Lạc Thiên Hành chỉ là một trưởng lão cấp thấp, có lá gan tạo phản thế này thì Phạm Chẩn nghĩ chắc chắn có kẻ đang đứng đằng sau để giật dây.
“Bình Phong, Kha Hải, bắt hắn lại cho ta!”
Theo sau tiếng nói, một thanh kiếm vung lên đâm thẳng từ phía sau ghế của Phạm Chẩn xuyên qua lồng ngực hắn. Ngay khi hắn vẫn còn đang bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đường song kiếm khác lại chém tới cắt đứt đi hai cánh tay của Phạm Chẩn, khiến hắn hét rống lên trong đau đớn.
“Lũ phản bội chó chết!!!”
Phạm Chẩn té gục xuống sàn, liếc nhìn hai tên thuộc hạ thân tín vừa mới đánh lén mình đầy sợ hãi và kinh ngạc. Cả người của hắn một chút quỷ lực cũng không thể sử dụng, có nghĩa là thanh gươm đâm hắn kia chính là được làm từ thép cổ ngữ thuần khiết hoàn toàn.
“Ngay từ đầu họ đã là thuộc hạ của ta rồi, sao có thể nói là họ phản bội ngươi?”
Lạc Thiên Hành lạnh nhạt nói trong lúc bước vào đứng trước mặt Phạm Chẩn. Đôi mắt không vui không buồn giống như chuyện trước mắt chỉ là hắn lỡ giẫm chết một con kiến mà thôi.
“Lạc Thiên Hành! Ngươi nghĩ các trưởng lão và thủ lĩnh khác sẽ để cho ngươi yên hả?”
“Chuyện ngươi chưa biết vẫn còn nhiều lắm.”
Câu nói lãnh đạm kia vừa dứt thì ở ngoài cửa, hai trưởng lão cấp cao của Hắc Phong Hội tiến vào, ngay lập tức cúi chào Thiên Hành rồi báo cáo:
“Bẩm thống lĩnh, như sắp xếp của ngài, toàn bộ đám tín đồ cấp cao của Ravaelar trú ngụ tại trụ sở chính đã bị diệt rồi ạ.”
Lời bẩm báo làm tròng mắt của Phạm Chẩn giãn to ra trong kinh ngạc tột độ. Các tín đồ cấp cao của Ravaelar rất có thế lực trong Hắc Phong Hội, ngay cả Phạm Chẩn cũng phải kính nể chúng tới bốn, năm phần, vậy mà kẻ này…
“Còn đám lính của chúng thì sao?”
Thiên Hành xoay nửa người nhìn tên trưởng lão, cất chất giọng không cảm xúc hỏi tiếp.
“Đã tận diệt hết chưa?”
“Theo bố trí của thống lĩnh, không một kẻ nào chạy thoát.”
Hai đại trưởng lão cúi đầu đáp lời, biểu hiện cung kính, đầy sự thuần phục cùng kính trọng.
“Còn các trưởng lão cấp cao của những quỷ thần khác thì phản ứng thế nào? Các ngươi đã truyền lời của ta cho họ chưa?”
“Thuộc hạ đã chuyển lời rồi ạ. Gần một nửa đã chấp nhận quy phục để giữ nguyên địa vị, một số khác thì chọn rời hội, chỉ có đám thế lực phía đông là vẫn cứng đầu bất tuân.”
“Rất tốt.”
Nghe tin đại thắng nhưng giọng của tên thống lĩnh này một chút vui mừng cũng chẳng có, chỉ có lạnh lùng, vô cảm chứa đựng trong mỗi lời hắn nói ra.
“Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản như thế này!”
Phạm Chẩn gầm gừ, đôi mắt oán độc của hắn chằm chằm nhìn Lạc Thiên Hành như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ kia.
“Ta đương nhiên là biết mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.”
Lạc Thiên Hành cúi nhìn Phạm Chẩn, kẻ lúc này đang nằm chết dí dưới đất vô cùng thảm hại, điềm tĩnh nói tiếp.
“Đây không phải là thân thể gốc của ngươi, đúng chứ? Cơ thể này là ngươi cướp của người khác bằng thiên phú của mình. Nếu ta đoán không sai, cơ thể nguyên bản của ngươi đang được canh gác bởi nhóm quân ở phía Đông, đúng không?”
Những lời này làm khuôn mặt của Phạm Chẩn trở nên méo mó đi vì kinh ngạc, phẫn hận cùng khiếp sợ. Bí mật tối hậu này ngoài hắn ra, không có người thứ hai biết được, vậy mà kẻ này có thể rõ ràng nói ra mọi thứ như thế khiến cả người hắn không lạnh mà vẫn rét run trong lòng.
“Phạm Chẩn, không đúng phải gọi ngươi là Vương Uy Mục mới đúng, nhớ kỹ, lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng đi cùng lưỡi kiếm lướt qua cổ của Uy Mục, chấm dứt cuộc binh biến tại Hắc Phong Hội.
Năm 1200, ngày 8 tháng Illumin, Lĩnh Nam Lục Địa, Lạc Thiên Hành tạo phản, khởi đầu cho cuộc nội chiến bên trong Hắc Phong Hội.
10 Bình luận