Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 53.3: Quỷ môn

10 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:

Năm 1200, sáng, ngày 9 tháng Illumin, Phong Châu Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa

Xung quanh tối đen một mảnh, nếu có ánh sáng, đó chắc hẳn là ánh sánh xanh lam của ma trơi đang lượn lờ trong không trung. Từ khi thảm họa xảy ra, Lục Bình trấn luôn chìm trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.

Con đường chính của thị trấn, nơi từng là khu chợ sầm uất, giờ đây đã hoang vắng và tĩnh mịch vô cùng. Những gian hàng dính đầy máu cùng xương khô, tấm biển hiệu lung lay theo từng cơn gió lướt qua, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt đầy đáng sợ. Cỏ dại mọc lên từ những khe nứt trên mặt đường, lan ra khắp nơi như những chiếc rễ của sự tuyệt vọng và sợ hãi.

Các ngôi nhà gạch khanh trang, một thời từng rực rỡ và đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là một đống phế tích điêu tàn, với tường vôi tróc lở kết hợp cùng những hình thù quái dị chìm nổi trên mặt tường. Nói nó quái dị vì trên tường bây giờ gắn đầy các khuôn mặt người với biểu cảm thống khổ, vặn vẹo. 

Quan trọng hơn, những khuôn mặt này hình như vẫn còn đọng lại một ít sinh mệnh bên trong chúng. Bởi vì chúng thỉnh thoảng lại rên rỉ than đau, thỉnh thoảng lại cầu xin được chết. Nếu có một kẻ xui xẻo nào dừng lại mở miệng trò chuyện với chúng, ắt hẳn sẽ bị lũ dị vật này tấn công rồi lôi vào bên trong, vĩnh viễn trở thành một thể với bức tường.

Thanh Hải chậm rãi bước đi giữa lớp sương mù dày đặc của thị trấn. Khuôn mặt của anh già nua, đầy râu và khắc khổ. Bên ngoài kia, chỉ mới chín ngày trôi qua kể từ khi Lục Bình trấn bị diệt, nhưng bên trong không gian này, thời gian dường như đã trôi qua gần cả một đời người. 

Từ nơi Thanh Hải sắp đi ngang qua, bên trong màn sương đen dần lộ ra một bóng hình nữ tính quyến rũ. Ả ta chỉ mặc độc một bộ nội y màu đỏ, cả cơ thể đều toát lên một nét gợi dục khó cưỡng. Khi bước chân của anh chỉ còn cách ả chừng mười bước, ả bắt đầu luồn tay xuống bên dưới mình, dùng sự dung tục của xác thịt để mời gọi một cuộc giao hoan. Nhưng bước chân của anh không hề do dự dừng lại dù chỉ một giây mà bình thản bước qua, tiếp tục tiến về phía trước.

Những cảnh này anh đã thấy không ít lần trong quá khứ, cũng đã từng gần như mất mạng vì tà niệm của mình. Từ lúc nơi đây trở thành địa ngục trần gian, anh đã chật vật sinh tồn ở chốn địa ngục này rất lâu, rất lâu rồi. Khái niệm thời gian đối với Thanh Hải dường như đã không còn tồn tại bên trong địa ngục này, bởi vì cả bầu trời của thị trấn đều được bao phủ trong một lớp sương đen, khiến ý niệm về ngày và đêm đã biến mất hoàn toàn ở nơi đây. 

“Bách thần trên cao, xin cho con thánh ý của người để vượt qua nghịch cảnh…”

Thanh Hải vẫn vừa đi vừa cầu nguyện, tay vẫn cầm chặt sợi dây chuyền mà người bà quá cố đã để lại cho mình. Từ khi anh bắt đầu đọc những lời trong Bách Thần Thánh Kinh, anh có thể cảm nhận được sâu bên trong mình dần dần có sự chuyển biến lớn.

“Hãy cho con lời khuyên để bản thân ngay thẳng và xin hãy là thành luỹ bảo vệ con trước mọi cám dỗ của kẻ tử thù. Con cầu xin ơn trên, hãy để lòng nhân từ của các ngài trải khắp thế gian, để con có thể một lần nữa được đón nhận trong vòng tay của các ngài…”

“Chúng sẽ không bao giờ chấp nhận ngươi.”

Một giọng nói đen tối thì thầm trong không gian, âm điệu tràn ngập ghét bỏ và khinh thường.

“Ngươi đã phản bội chúng. Nhớ chứ? Ngày hôm ấy, cái ngày mà tượng bách thần Lĩnh Nam bị kéo xuống, ngươi đã làm gì? Ngươi đã ngăn cản đám đông kia ư? Không, ngươi chỉ đứng nhìn. Hèn nhát, ti tiện, bẩn thỉu, một tên rác rưởi như ngươi, sao có thể nhận được sự cứu rỗi?”

Không có lời đáp trả con quỷ, chỉ có tiếng niệm kinh vẫn đều đều vang lên trong hư vô. Đi thêm một đoạn ngắn nữa thì âm điệu ma quỷ chán ghét kia dần nhỏ đi, được thay thế bởi một âm thanh trầm ấm, ôn tồn:

“Bách thần của nhân loại? Bọn chúng ở đâu khi các ngươi thống khổ? Liệu rằng các ngươi đã thấy qua chúng chưa? Hay đơn giản chúng chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của đám cầm quyền nhằm cai trị các ngươi?”

Lúc giọng nói kia vang lên, chân của Thanh Hải dần bước chậm lại như bị kẹt trong bùn lầy. Tuy nhiên, anh vẫn không dừng niệm kinh, tiến từng bước về trước dù chậm nhưng vững vàng.

“Nếu chúng tồn tại, liệu chúng có xứng đáng để các ngươi tôn thờ? Nếu chúng xứng đáng để tôn thờ, tại sao đa phần người dân Lục Bình trấn các ngươi lại khiếp sợ quỷ thần của chúng ta, tôn thờ chúng ta, đi theo chúng ta? Bởi vì các ngươi biết…”

Âm thanh trầm ấm kia cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói tiếp.

“Chúng ta mới là thật, còn bọn chúng thì không.”

Làn sương đen quấn quanh chân Thanh Hải giờ đây đã bắt đầu leo lên đến đầu gối như muốn ghì chặt anh ở lại nơi đây. Những tiếng thì thầm dụ hoặc lại ngày một to hơn, nó không chỉ vang vọng bên tai mà còn ngân nga trong chính tâm trí của anh, như không ngừng thúc giục anh phải quy hàng trước đấng tạo hóa hắc ám. Khi mà sự khốn khổ về thể xác ập đến, đó cũng là thời điểm tinh thần của con người mỏng manh nhất, cũng là thời điểm ma quỷ muốn thuyết phục nhân loại rằng, những vị thần mà bọn họ tôn thờ căn bản không tồn tại, chậm rãi đánh vỡ hy vọng cuối cùng kia để dần lôi họ xuống đáy vực tuyệt vọng. Tuy nhiên, đó có lẽ là những nỗ lực vô vọng cuối cùng của lũ quỷ trong việc đánh sập đức tin của người đàn ông khắc khổ kia. Thanh Hải ngẩng đầu lên, theo cái ngẩng đầu, không khí dường như cũng dần chậm biến đổi khi những câu kinh sau chót rời khỏi miệng anh:

“Phúc cho ai không thấy mà tin.”

Một ánh sáng trắng chói lóa đột ngột bùng phát trước mắt anh. Theo sự bùng nổ bất chợt này, Thanh Hải có thể nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ đầy quỷ dị đang gầm rú không ngừng xung quanh mình. Bóng tối bao trùm thị trấn nhanh chóng bị nuốt gọn trong ánh sáng trắng như một con thú hoang bất lực trước kẻ săn mồi quyền năng. 

Khi ánh sáng trắng làm nhòa đi tầm nhìn của anh, Thanh Hải cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội ở hai mắt, nhưng anh chỉ mỉm cười giang tay để luồng ánh sáng kia bao bọc lấy mình.

----

Cách khu vực Lục Bình trấn khoảng hai dặm đường, chính là khu trại của liên quân được tập hợp bởi công hội mạo hiểm gia. Bởi vì hoàng thất Phong Châu Quốc đang đánh nhau một trận to với Đinh Vạn Thắng và lờ đi sự tồn tại của quỷ môn này, công hội mạo hiểm gia chi nhánh Phong Châu đành gửi cầu viện tới tổng hội để nhờ chi viện. Nên thế khu trại này chỉ có các mạo hiểm gia, lính đánh thuê và nghĩa quân tới tương trợ, chứ không hề có bóng dáng một lính chính quy nào ở đây cả.

“Đánh giá được cấp độ của quỷ môn này chưa?”

Chỉ huy liên quân, Lê Vân Dũng cất giọng uy nghiêm hỏi vị pháp sư vừa mới bước vào lều.

“Vẫn chưa xác định được ạ. Nếu chúng ta có mặt ở đây từ ban đầu, thì có thể dễ dàng đo đạc được mức hiểm họa của quỷ môn này. Đáng tiếc, triều đình Phong Châu Quốc thật sự quá vô trách nhiệm, khi liên quân biết tin kéo đến đây thì cũng đã trễ rồi. Quỷ môn bây giờ đang trong giai đoạn ba của việc khai mở. Nội bất xuất, ngoại bất nhập nên rất khó đo lường được cấp độ của hiểm họa lần này.”

Vị pháp sư thở dài. Thông thường, trước khi mở cổng, quỷ môn sẽ xuất hiện bốn giai đoạn thường thấy. 

Giai đoạn thứ nhất là triệu hồi, là giai đoạn lũ tín đồ ký khế ước để triệu hồi quỷ môn tới Madia. Ở giai đoạn này, tùy vào chất lượng vật tế, quỷ môn sẽ kết nối tới một thế giới ở Hỏa Ngục để kích hoạt quá trình hiệu triệu. Những cá thể quỷ tộc được quỷ môn chọn trong giai đoạn này, chúng có thể hấp thụ vật tế để gia tăng đáng kể sức mạnh của mình theo cấp số nhân. Tuy nhiên, bọn chúng vì thế cũng sẽ bị ràng buộc với giao kèo của triệu hồi sư.

Giai đoạn thứ hai là đồng bộ. Ở đầu giai đoạn, cánh cổng sẽ phát ra một luồng sương mù bao phủ địa điểm hiến tế. Luồng sương mù này chính là chất xúc tác để xóa nhòa đi ranh giới của Madia và Hỏa Ngục, tạo tiền đề cho giai đoạn mở cổng. Tuy nhiên, bởi vì việc xóa nhòa đi ranh giới giữa hai không gian đi ngược lại với pháp tắc các Deus đã lập ra, nên quá trình này thường xảy ra dị biến và có thể sản sinh ra dị quỷ. Bên cạnh đó, bởi vì tấm màn ngăn cách giữa hai cõi đã yếu đi, nên lũ quỷ ở Hỏa Ngục cũng có thể gián tiếp tác động tới những người bên trong quỷ môn theo một số quy luật nhất định.

Giai đoạn thứ ba là phong bế, sương mù tuôn ra càng lúc càng dày đặc. Quỷ môn bây giờ nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ có vài người đạt tới cảnh giới anh hùng mới có thể cưỡng ép phá hủy quỷ môn trong trạng thái này.

Giai đoạn thứ tư là mở cổng. Kết nối giữa hai cõi ở bước này đã hoàn toàn thông suốt, cảnh cổng được mở ra cho toàn bộ lũ quỷ ở thế giới kia tràn vào Madia. Tuy nhiên, đám quỷ này sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực dưới áp chế của quy tắc thánh thế giới Madia, chúng mất đi một phần đáng kể sức mạnh của mình và sẽ nhận cái chết vĩnh viễn nếu bị đánh bại tại nơi đây.

“Ngoài ra…”

Mặt vị pháp sư nhăn lại như cắn phải ớt, sau đó ông ta mệt mỏi xoa xoa ấn đường của mình.

“Bởi vì triều đình Phong Châu đang đánh nhau với Đinh Vạn Thắng, nên chiến dịch lần này của chúng ta cũng không được Kim Quy Phủ hỗ trợ. Tình thế có thể nói là khó càng thêm khó rồi. Đợi khi quỷ môn mở ra…”

“Chỉ mong không phải quỷ đế hay cổ quỷ xuất hiện là được.”

Nói xong câu này, cả vị chỉ huy và pháp sư đều trầm mặc. Cả ngàn năm nay, quỷ môn vẫn luôn là thứ gì đó cực kỳ bí ẩn đối với người dân Madia. Dù các học giả ưu tú thế hệ trước đã tìm ra được quy tắc xuất hiện của nó, nhưng họ vẫn không thể nào lý giải hết được nguyên lý vận hành của cánh cổng này.

Nguyên nhân đến từ việc quỷ môn là cánh cổng thông đạo dẫn tới quỷ giới, mà Hỏa Ngục nơi lũ quỷ sinh sống lại là một không gian rộng lớn có kích thước ngang với một thiên hà. 

Năm đó, khi Ngũ Đại Hiền Vương cùng Cửu Thiên Tiên Đế dẫn quân giết vào Hỏa Ngục, chính họ cũng phải bất ngờ trước quy mô khổng lồ của nơi đây. Sau khi xác định rằng sẽ không thể đánh bại hoàn toàn lũ quỷ, họ đã phá hủy hơn 300 thế giới trong Hỏa Ngục rồi rút quân trở về.

Điều này có nghĩa là nếu cánh cổng này thông với một thế giới bậc thấp của Hỏa Ngục, những sinh vật bước ra kia cấp độ cao lắm cũng chỉ ngang ngửa quỷ tướng. Nhưng nếu đó là một thế giới bậc cao, chỉ hy vọng các cựu thần có thể cứu vớt Phong Châu Quốc khỏi tai họa diệt quốc lần này.

“ẦMMMMM!!!”

Âm thanh đinh tai cùng trận động đất dữ dội khiến Vân Dũng và vị pháp sư ngay lập tức lao ra khỏi trại chỉ huy. Đối diện tầm mắt của họ lúc này, đám sương mù đen khổng lồ bao quanh Lục Bình trấn đang dần dần bị nuốt chửng trong luồng ánh sáng trắng tinh thuần.

“Thủ lĩnh, tôi không nhầm đó chứ? Quỷ môn sụp đổ rồi sao?”

Vị pháp sư kinh ngạc, miệng ông ta hơi run rẩy trong phấn kích khi nói những lời này.

“Đúng rồi. Sụp rồi. Con ** mẹ nó chứ! Sụp hay lắm! Sụp chết mẹ nó đi!”

Vị thủ lĩnh mừng đến nỗi liên mồm chửi thề. Xung quanh ông ta, tiếng hò reo vui sướng cũng đồng loạt vang lên, tạo ra náo động cực lớn. Tất cả mọi người ở đây đều đã sẵn sàng cho một cuộc tử chiến khi hành quân đến Lục Bình trấn, nhưng giờ bọn họ chưa kịp làm gì thì quỷ môn kia đã sụp rồi, bọn họ có thể không vui mừng như điên sao?

“Đội trưởng quân trinh sát nghe lệnh.”

Bốn mạo hiểm giả thình lình xuất hiện trước mặt Vân Dũng, trên mặt cả bốn đều không giấu được vẻ phấn khích, vui vẻ. Họ đứng trước mặt ông, hơi nghiêng người chờ lệnh.

“Dẫn theo đội của mấy người dò xét khu vực Lục Bình trấn. Tìm xem tại sao quỷ môn lại tự nhiên sụp đổ như thế. Nhớ cẩn thận một chút, có thể vẫn còn một vài con quỷ sót lại. Gặp nguy hiểm thì chạy về đây báo cáo lại liền, nghe chưa?”

“Đã rõ!”

Cả bốn người cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng nhảy vọt đi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

quỷ môn mà dễ sụp thế thì đã k có truyện mà đọc r :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quỷ môn sụp thật =)) Bởi vì ông kia ngộ đạo, gặp được một người và đi vào cảnh giới á thánh rồi. ^^ Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi truyện mình nhé, mình chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã luôn dõi theo truyện mình nhé. Sắp tới sẽ là hành trình của QV và NT, bạn nhớ đón đọc nha ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và năng lượng ạ.
Xem thêm
Có vẻ chuyện gì đó lại sắp xảy ra rồi nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhân vật đã bắt đầu lên sàn diễn gần đủ hết rồi, bắt đầu phát triển nhân vật để vào màn chính thôi hihihi. Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện mình nhé, chúc bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và an yên nha. ^^
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã nhiệt tình dõi theo hành trình này của Nguyễn Tín nhé. ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm