Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 56: Lạc Thiên Hành

6 Bình luận - Độ dài: 2,919 từ - Cập nhật:

Bên dưới bầu trời xám xịt, hai người đàn ông lặng lẽ đứng đó, như hai cái bóng mờ ảo trong không gian ngập tràn không khí tang thương. Trước mặt họ, thị trấn từng là nơi cư ngụ của hơn trăm gia đình giờ đây chỉ còn lại những đống tro tàn âm ỉ. Những ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười chỉ còn là những tàn tích cháy đen, khói bốc lên hòa vào không trung, mang theo âm hưởng của một cuộc tàn sát man rợ.

Người đàn ông cao lớn mang một chiếc áo choàng màu xám toàn thân, nửa khuôn mặt bị che khuất dưới chiếc mũ trùm, mắt của hắn mờ mịt nhìn vào hư vô, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự bi ai và thống khổ.

Bên cạnh hắn, người đàn ông thứ hai nhỏ hơn, mặc một bộ giao lĩnh màu đen đang nắm chặt thanh kiếm bên hông. Đôi mắt hắn tràn đầy hoài nghi và thất vọng. Hắn không nhìn về phía trước, mà chỉ chăm chú quan sát những thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất, những người thân đã từng cười đùa, trò chuyện với hắn, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh ngắt, vô hồn.

“Nhìn đi Phạm Chẩn, đây mới chính là hiện thực.”

Người đàn ông áo đen thì thầm, giọng nói của hắn như tiếng gió đêm đông, lạnh lẽo và vô cảm.

“Trong lúc chúng ta liều mạng chống lại lũ quỷ ở tiền tuyến, đây là cách đám quyền quý kia đã trả ơn chúng ta.”

Hắn mệt mỏi ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, nơi mà những giọt mưa tí tách đã bắt đầu nhẹ rơi. Hắn thật sự muốn khóc, nhưng nước mắt lại chẳng thể nào chảy ra nữa rồi. Có lẽ, chứng kiến thứ hiện thực hủ bại này đã triệt để mài mòn đi toàn bộ cảm xúc bên trong hắn.

“Một lục địa nơi mà người người đồng lòng vì một mục tiêu anh Đăng Dung đã nói, nơi mà mọi người đều có thể sinh sống thái bình ấm no, căn bản chỉ là một giấc mộng đẹp chẳng thể nào thành hiện thực.”

Giọng hắn trong vô thức bỗng trở nên run rẩy. Bởi vì giống như người bạn kế bên mình, hắn cũng đã từng tin tưởng vào giấc mộng ấy. Từ cái lần đầu tiên họ cùng nhau nói chuyện về định hướng của mình, hắn đã biết rằng giấc mơ mà người kia nói, giấc mơ đó đã không còn là giấc mơ của mỗi người kia nữa, mà đã trở thành giấc mơ của bọn họ.

Đã rất nhiều đồng đội của hắn tin tưởng vào giấc mơ này, chiến đấu vì nó, đổ máu vì nó. Vì giấc mơ đẹp đẽ đó, họ đã liều mình cống hiến mọi thứ cho nó. Anh Đăng Dung gánh chịu nguyền rủa của quỷ thần, sống chết đến giờ vẫn không rõ, hơn một nửa đồng đội của hắn bỏ mạng hoặc tàn phế suốt đời trong trận chiến điên rồ này. Để rồi bọn họ nhận lại được gì?

Sự phản bội.

Sau khi tin quỷ thần chết và Đăng Dung trọng thương được truyền ra, một nửa thế gia đại tộc ở Lĩnh Nam cùng các thế lực lớn khác đã ra lệnh truy sát nghĩa quân Đại Mạc. Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt; chim bay cao hết, cung tốt bị vứt bỏ; nước địch phá xong, mưu thần bị giết, thói đời vốn đã luôn nghiệt ngã như thế.

Một Xanosis mang sức mạnh cấp anh hùng tồn tại, căn bản chính là một mầm họa đe dọa tới quyền lực của đám người quyền quý ở Lĩnh Nam. Nếu không nhân lúc vị kia trọng thương ra tay, đám quyền quý đại tộc này về sau căn bản không thể kê cao gối ngủ an giấc được. 

Lệnh truy sát của liên quân được ban ra, Đại Mạc trở thành một vùng tự do chém giết. Đây có thể tính như là một lệnh diệt chủng quy mô lớn, bởi vì ngay cả người thân của những binh lính trong nghĩa quân cũng bị săn giết không kể già trẻ, lớn bé. 

Nghe nói hoàng tộc Bình Kiều Quốc, Hoắc Lâm Quốc và Bố Hải Quốc là những người duy nhất phản đối lần truy sát này, họ đã lập một phòng tuyến để bảo vệ di dân của Đại Mạc chạy nạn. Chỉ là số lượng chạy thoát kia thật cũng chẳng đáng kể là bao, phần lớn mọi người dân Đại Mạc đều đã nằm lại vĩnh viễn dưới mặt đất lạnh lẽo, mãi mãi trở thành những cái xác vô hồn.

“Phạm Chẩn à…” 

Lạc Thiên Hành ngước nhìn trời, hơi thở của hắn nhẹ cô đọng trong không trung, tạo ra những làn khí trắng mỏng manh.

“Trời xanh đã chết thật rồi.”

Đúng vậy, trời xanh đã chết thật rồi. 

Mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống, trong tiếng mưa rơi có cả tiếng nức nở. Cuối cùng Lạc Thiên Hành hắn cũng đã có thể khóc, khóc cho thế đạo đảo điên, khóc cho giấc mơ đã chỉ còn là dĩ vãng, khóc bởi vì hắn đã chẳng còn nơi gọi là nhà để về.

---

Lạc Thiên Hành chớp mắt tỉnh dậy, đã rất lâu rồi hắn mới mơ lại giấc mộng này, có lẽ là vì gần báo được mối thù cho bạn mình nên hắn lại một lần nữa nhớ về viễn cảnh giữa hai người trong quá khứ.

Hắc Phong Hội được lập ra bởi hắn và Phạm Chẩn, một người ngoài sáng, một kẻ trong tối. Trong khi Phạm Chẩn là thủ lĩnh bên ngoài hiệu triệu mọi người, Lạc Thiên Hành hắn lại là kẻ ủ mưu bên trong. Bởi thế cái ngày mà Phạm Chẩn thay đổi hoàn toàn tính cách, Lạc Thiên Hành biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra với bạn của mình rồi.

“Lão bạn già, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”

Lạc Thiên Hành thở dài, trên miệng là một nụ cười tự giễu. Hắn gượng người dậy, bắt đầu bước từng bước một ra khỏi phòng ngủ của mình.

“Chỉ mới tờ mờ sáng thôi, không ngủ thêm một chút sao, đại ca?”

Một cô gái đang tựa người trên lan can, cất giọng nửa trêu đùa, nửa quan tâm hỏi. Cô ta là một cô gái có nước da ngăm đen, khuôn mặt dù có vết sẹo nhỏ gần mũi nhưng cũng khá dễ nhìn. Mái tóc của cô ta được búi gọn cẩn thận, để lộ sườn mặt cùng cái cổ thanh mảnh.

“Con gái con đứa, ngồi bỏ chân xuống.”

Lạc Thiên Hành tiến tới, dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào chân cô, tỏ ý trách phạt.

“Hơn nữa, gà đã gáy canh năm một lúc lâu, tính ra hôm nay anh đã dậy trễ hơn thường ngày rồi.”

“Canh ba ngủ, canh năm dậy, ngủ ít làm nhiều, anh là ngại mình sống quá lâu sao?”

“Con bé nói đúng đấy, ngươi chết vì kiệt sức thì ta cũng sẽ phiền lắm.”

Một giọng nói vui vẻ vang lên, âm điệu mơ hồ như tiếng gió rít qua khe cửa. Một làn khói mờ ảo tụ lại thành hình phía sau lưng của Lạc Thiên Hành, lộ ra thân ảnh của một bộ áo giáp hình cầu lơ lửng giữa hư không. Thân ảnh này chính là hiện thân của tiểu quỷ thần Nosus, một trong năm tiểu quỷ thần được sinh ra sau cái chết của quỷ thần Thigmothos.

“Dù gì khế ước của chúng ta cũng là khế ước sinh tử cộng sinh. Chăm sóc bản thân tốt một chút đi.”

“Tên quỷ lười nhà ngươi, nói ít một chút, đi làm việc thôi.”

“Lại là làm việc? Ngày nào cũng làm, làm, làm, ngươi không thấy chán sao?”

Con quỷ lèm bèm, nhưng bản thể linh hồn của nó đã liên kết với Lạc Thiên Hành nên không thể cách hắn ta quá xa. Bởi vậy khi Thiên Hành bước đi về trước, cô gái và con quỷ cũng tặc lưỡi lười nhát đi theo sau, miệng không ngừng châm chọc tên kia là kẻ cuồng công việc.

Bọn họ bước đi trong một trang viện rộng lớn, trên đường đi gặp không ít thành viên của Hắc Phong Hội. Trái với đám tín đồ quỷ thần có hình tượng ác ma thường thấy, những người ở đây lại chẳng khác gì người thường là bao. Khi thấy Lạc Thiên Hành đi ngang qua, bọn họ đều lễ phép cúi chào một cái, sau đó còn nói đùa vài câu cợt nhã với hắn nữa.

Mất thêm vài phút đi bộ để bọn họ đặt chân đến nhà giam bên trong sơn trang. Nhìn bên ngoài, cái phòng giam này như một hòn non bộ xinh đẹp mà thôi, nhưng khi kích hoạt các cơ quan gần đó, một cánh cổng sẽ chậm rãi mở ra để chào đón người bên ngoài vào trong.

Đường đi vào trong cũng không tối lắm, bởi vì dọc theo lối đi đều có ánh sáng của đèn ma pháp. Hai bên đường là một loạt xà lim trải dài theo lối đi, tiếng rên rỉ, cầu xin thống khổ vang lên không ngớt.

“Hôm nay thế nào rồi?”

Lạc Thiên Hành dừng bước trước một xà lim có cửa màu xanh, cất giọng hỏi tên gác ngục đứng kế bên.

“Bẩm đại nhân, thời cơ đã chín muồi rồi ạ.”

“Tốt.”

Lạc Thiên Hành vỗ vai khen thưởng tên gác ngục rồi từ tốn tiến bước vào bên trong xà lim.

Bên trong căn phòng, một thiếu nữ chừng 20 tuổi đang bị một loạt xích sắt giam cầm. Tóc cô ta rối bù, xơ cứng, còn khuôn mặt đã bị hủy dung, nhìn không ra bộ dạng con người nữa. 

Cô gái này chính là một trong chín thiên tài thế hệ này của Liệt Diễm Sơn Trại, Nguyễn Thúy Liễu. Một tháng trước cô ta ra ngoài làm nhiệm vụ thì bị Lạc Thiên Hành tập kích rồi giam giữ ở nơi đây.  

“Lạc Thiên Hành, tên tà ma đạo đức giả nhà ngươi! Chỉ vì mạng của vài đứa tiện dân…”

Nhận ra thân phận người bước vào, Thúy Liễu gằn giọng phun ra từng từ đầy cay nghiệt qua cuống họng. Răng của cô ta đã gãy vài cái, nên khi nói ra những lời này làm mặt cô ta cực kỳ khó coi.

“Hahaha, nghe ả nói kia. Ngu không tả được.”

Cô gái đi theo Lạc Thiên Hành ôm bụng cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt ra.

“Tà ma ngoại đạo không đạo đức giả thì còn gọi là tà ma ngoại đạo hả? Chúng ta đạo đức thật thì đã trở thành phật sống cả rồi.”

Cô gái híp mắt tươi cười, quỳ xuống mắt đối mắt với Thúy Liễu rồi cợt nhã nói tiếp.

“Con ả xấu xí nhà ngươi, chỉ vì ganh tỵ với nhan sắc của thôn nữ kia mà nỡ xuống tay giết hết một nhà già, trẻ của người ta. Mặt của người ta cũng bị ngươi lột da hủy đi. Vậy mà tộc ngươi đi đâu cũng huênh hoang tự gọi mình là người bảo hộ của phía Bắc Mỹ Trúc Lâm.”

Cô gái vung tay, nhanh như chớp búng gãy một cái răng của Thúy Liễu khiến ả đau đến nhe răng, trợn mắt, chửi thề không ngơi miệng. Thấy được cảnh này, nụ cười của cô gái lại càng tươi hơn, cô vui vẻ tiếp tục nói.

“Chúng ta là cường đạo, khủng bố, bắt cóc, tra tấn, cướp giết vốn là chuyên ngành của hội ta. Nhưng đám người tự coi mình là sáng như các ngươi, giương cao cái lá cờ nhân nghĩa, hành xử cũng chẳng khác gì chúng ta vậy mà còn được mang tiếng thơm? Thật khiến người khác chán ghét và ganh tỵ nha.”

“Được rồi, Phương Uyên. Em đứng qua một bên đi.”

Lạc Thiên Hành thở dài rồi tiến lên phía trước một bước, bắt đầu niệm chú để kích hoạt quỷ thai bên trong Thúy Liễu. Theo tiếng niệm chú, người của Thúy Liễu cũng bất chợt run lên không thể kiểm soát. Quỷ thai đã bắt đầu sinh ra tiểu quỷ, từ từ dung hòa và chiến đấu với linh hồn của Thúy Liễu để dành quyền kiểm soát cơ thể.

Vì quá trình đồng hóa đã bắt đầu nên cơ thể của Thúy Liễu cũng dần dần biến đổi một cách dị hợm. Miệng của ả mở rộng và cổ của ả đang bị vặn xoắn lại giống như một cái khăn ướt bị xiết chặt để vắt hết nước. Theo lẽ thông thường, nếu cơ thể bị biến đổi thành như thế, căn bản là không thể nào còn sống được. Nhưng từ khoang mũi của Thúy Liễu, nhịp thở dù nặng nhọc nhưng vẫn đều đặn hô hấp không ngừng.

“A!”

Ả kêu rống lên một tiếng, theo tiếng kêu đau đớn là âm thanh lắc cắc của các khớp xương. Cổ của ả vặn lại về tư thế nguyên bản của người bình thường, nhưng trên đầu ả không biết từ khi nào đã mọc ra hai cái sừng quỷ màu tím.

Lạc Thiên Hành có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng đen tối được sinh ra bên trong ả. Thông thường, con tiểu quỷ mới khai sinh này sẽ nhanh chóng ăn hết linh hồn của vật chứa một cách dễ dàng, nhưng cũng có không ít trường hợp linh hồn bản thể điên cuồng chống cự như thế này, dẫn đến một vài dị biến sẽ xuất hiện sau đó.

“Ý chí của ả lớn đó, có thể cắn trả lại quỷ thai.”

Phương Uyên nhoẻn miệng cười, không biết là đang nói chuyện với Thiên Hành hay tên tiểu quỷ thần bên cạnh.

“Xem ra con quỷ kia không ăn được ả rồi, cả hai dường như đang hợp nhất ý chí lại với nhau.”

Tên tiểu quỷ thần trầm trồ đầy tán thưởng.

“Vậy thì lùi về sau để dân chuyên chuẩn bị xử lý tình hình đi.”

Theo giọng nói tự tin của Phương Uyên, Lạc Thiên Hành từ tốn lùi về sau một bước. Lùi được ba bước thì một tiếng ầm vang lên, Thúy Liễu rống lên một tiếng, theo tiếng rống, cơ thể ả biến chuyển nhanh đến không ngờ. Khuôn mặt bị hủy dung dần trở nên mịn màng trở lại, và đôi đồng tử đen của ả chìm dần trong sắc hổ phách quỷ dị. Ngoài ra, tóc của ả giờ đã trở thành một đàn rắn lúc nhúc, trong lúc cánh tay phải của ả được bao bọc trong một lớp vỏ bọc cứng cáp dị thường. Quá trình hóa quỷ, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.

“Chết cho ta!”

Ả gầm lên giận dữ, dây xích ma pháp xung quanh ả một vài sợi đã vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ.

“Nguyễn Thúy Liễu, ta chọn ngươi!”

Phương Uyên cười cười trong lúc lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa tới trước mặt. Thời điểm quả cầu xuất hiện, kỹ năng độc nhất của một vua tai ương cũng được khởi động đầy kì vĩ.

Đúng là vậy, cô gái có vẻ ngoài cà lơ phất phơ này chính là một vua tai ương. Rất lâu về trước, người ta đồn rằng lũ quỷ cũng đã bắt chước các Deus để thực hiện nghi thức triệu hồi các Xanosis của riêng mình. Đáng tiếc, nghi thức triệu hồi của bọn chúng thất bại thê thảm đến mức hơn vài trăm thế giới ở Hỏa Ngục đã biến mất hoàn toàn trong sự kiện đó. 

Tuy nhiên nỗ lực của lũ quỷ cũng không hẳn là hoàn toàn không có kết quả gì. Nghi thức hắc ám của chúng đã gây ra một lỗi nhỏ trong kiến trúc của số phận, dẫn đến việc thỉnh thoảng lại có một vài cá thể ngẫu nhiên được triệu hồi đến Madia, đáng tiếc những cá thể hùng mạnh này lại không nằm dưới sự kiểm soát của chúng như dự định.

Khác với các Xanosis với tâm tính ổn định, những vua tai ương lại sở hữu tính cách không được bình thường cho lắm. Và bởi vì họ là một “lỗi”, họ nắm trong tay quyền năng còn khổng lồ hơn cả các Xanosis được triệu hồi. 

Giống như Phương Uyên lúc này vậy, kỹ năng của cô ta có tên là Ngự quỷ thuật. Một kỹ năng cho phép cô ta chế ngự ác quỷ và thậm chí còn có thể nô dịch chúng theo mệnh lệnh.

“Không thể nào!”

Ả nữ quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cả người hóa thành một luồng gió bay vào quả cầu pha lê kia. 

“Chà. Xem ra linh hồn trọng thương không nhẹ nên mới dễ dàng thế này.”

Phương Uyên thở ra một hơi, trưng ra bộ mặt mất hứng trong lúc bỏ quả cầu pha lê vào trong áo.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
Thanks tác giả(hơi trễ do bận quá 🤧)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi không sao nha, thấy bạn đọc là tác mừng lắm rồi á. Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tình theo dõi truyện của tác nhé. ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
Ái chà chap này nói về quá khứ của kẻ phản diện à tác giả :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rồi bạn, phản diện chính của phần truyện đầu. ^^ Cảm ơn bạn vì đã luôn nhiệt tâm theo dõi truyện của mình nhé. ^^ Chúc bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm