Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 57

8 Bình luận - Độ dài: 3,253 từ - Cập nhật:

57.1

“Ả có thiên phú gì đặc biệt sau khi hóa quỷ không?”

Lạc Thiên Hành khoanh tay ung dung đứng, cất giọng điềm tĩnh hỏi Phương Uyên.

“Không có thiên phú gì đặc biệt. Được cái tư chất tạm ổn, bồi dưỡng một thời gian có thể đấu ngang ngửa với một quỷ tướng cấp thấp. Tên ả dài quá, cũng nên đặt cho ả một biệt danh mới vậy. Tính cách ả như thế, thôi thì từ giờ gọi là Con Phò đi cho gọn.”

“Tùy em thôi. Giờ thì gọi Mập ra đi.”

“Lại cho hắn ăn à?”

“Đúng vậy.”

“Đây là lần cuối cùng có thể gọi hắn trong tháng này rồi. Anh vẫn muốn gọi hắn ra hả? Lỡ giao chiến với Uy Mục trong tháng này…”

“Yên tâm. Anh đã tính cả rồi. Cứ gọi hắn ra đi.”

Phương Uyên nhìn Lạc Thiên Hành bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn gọi con quỷ bên trong trái cầu ra.

Ánh sáng tím mờ ảo bao trùm không gian, đám khói mờ ảo cuồn cuộn trào ra từ quả cầu, chậm rãi hợp thành hình một con quỷ cao hơn hai mét. Con quỷ mặc một bộ giáp nhẹ, cả thân hình đồ sộ như một quả núi nhỏ. Khuôn mặt không giống ác quỷ mà giống như một con người hơn, mày kiếm, mắt sáng, là khuôn mặt điển hình của võ tướng. Mà quả thật, hắn cũng đã từng là một võ tướng.

Nhiều năm về trước, người ta biết đến hắn với cái tên Kiều Thuận, đệ nhất mãnh tướng của Phong Châu Quốc. Năm đó khi Bố Hải Quốc và Phong Châu Quốc giao tranh, hắn cùng bốn tướng quân khác vây công Đinh Vạn Thắng tại ải Bắc Quan. Vốn dĩ có thể dễ dàng lấy mạng thủ lĩnh phản quân kia, nào ngờ anh hùng xuất thiếu niên, Đinh Vạn Thắng mới 16 tuổi, thế mà một mình dẫn quân phá tan trận hình kẻ thù, đánh bại cùng lúc bốn danh tướng Phong Châu, uy danh chấn động một cõi. 

Tên Kiều Thuận này lúc đó cũng bị đánh đến gần chết, nên Lạc Thiên Hành bắt hắn cũng chẳng tốn mấy sức lực. Chỉ là không ngờ, việc làm ăn ít vốn lại sinh ra lợi nhuận cao đến vậy. 

Sau khi quỷ thai nở ra trong cơ thể Kiều Thuận, tinh thần cả hai đã đấu với nhau một trận ác liệt. Kết quả là Kiều Thuận thắng, nhưng linh hồn của hắn cũng tổn thương nghiêm trọng, đầu óc bị hỏng đến ngu ngốc. Dù là vậy, thiên phú sau khi trở thành quỷ lại cực kỳ lớn. Không sai khi nói, hắn chính là một trong ba con quỷ mạnh nhất của Phương Uyên cho đến thời điểm hiện tại.

“Ta đói, đói! Muốn ăn, ăn! Chủ nhân ta muốn ăn!”

Tên Mập liếc nhìn Phương Uyên và Lạc Thiên Hành với ánh mắt chó con, vô cùng đáng thương.

“Yên tâm, ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho nhóc rồi.”

“Lão đại là tốt nhất! Ta thương lão đại nhất!”

Tên Mập la lên vui sướng như đứa trẻ nhận được quà. Thấy cảnh này, Phương Uyên cũng giả vờ trừng mắt nhìn hắn, nghiêm khắc cất giọng hỏi:

“Lão đại tốt nhất, vậy thì chủ nhân ngươi là ta thì tốt thứ mấy?”

Tên Mập nghe được câu này thì nụ cười trở nên ngượng ngùng đi, làm ra dáng vẻ như đứa nhỏ vừa mới nói sai. Sau khi dí mũi chân dưới đất một lúc, hắn mới chậm rì rì nói:

“Chủ nhân tốt nhất, lão đại, lão đại tốt thứ hai.”

Nghe được câu này Phương Uyên không thể không phì cười, còn Lạc Thiên Hành cũng mỉm cười rồi thở ra một hơi qua mũi.

“Đi thôi.”

Bọn họ chậm rãi rời xà lim, chuyện trò rôm rả trong lúc đi đến một xà lim tiếp theo. Bên trong xà lim này, kẻ bị giam giữ là một thanh niên cơ bắp đầu đinh. Cả người không chịu bất kỳ vết thương tra tấn nào, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn có chút ảm đạm, cùng tuyệt vọng. Khi hắn thấy Lạc Thiên Hành bước vào, có một tia sáng lóe lên trong ánh nhìn của hắn, hắn vội vàng cất giọng hét to:

“Lạc hội trưởng, ngươi thả ta ra. Ta nguyện làm trâu, làm ngựa cho ngươi. Ta biết ngươi đang thí nghiệm lên người sống, ta có thể kiếm cho ngươi nguồn cung dồi dào. Em gái ta dù mới chỉ năm tuổi nhưng rất có thiên phú, cha cũng nói rằng tài năng của nó có thể vượt qua ông, nói không chừng…”

“Đây là món đầu tiên. Nhóc mập, ăn ngon miệng.”

Câu nói vừa dứt, tên Mập đã mừng rỡ lao vào tên đầu đinh mà xé xác hắn thành trăm mảnh, giống như hổ dữ lao vào nai con vậy.

“Á! Đau quá! Dừng…”

“Ồn!”

Tên mập la lên một tiếng, cơ miệng giãn ra, tiện mồm cắn đứt thủ cấp tên kia vào miệng nhai nhồm nhoàm đầy ngon lành. 

“Có thêm được kỹ năng hữu ích nào mới không? Thiên phú của tên công tử bột này khá hữu dụng, nếu có thể chiếm được…”

“Xui xẻo rồi. Chỉ thêm được một kỹ năng rác. Xóa nó nhé.”

“Ừ xóa đi.”

Lạc Thiên Hành phiền chán gật đầu, theo đó Phương Uyên cũng đưa tay về tấm bảng phía trước mình, nhấn vào nút ‘Không chấp nhận’. Hệ thống trong đầu cô reo vang, đi kèm thông báo tên Mập sẽ không học kỹ năng mới kia.

Thiên phú sau khi hóa quỷ của tên mập có tên là ‘Kẻ ăn thiên tài’. Kỹ năng này cho phép hắn nhận được một kỹ năng hoặc chỉ số ngẫu nhiên từ kẻ địch mà hắn ăn được. Dù là vậy, kỹ năng này không phải là không có hạn chế. Sau khi Phương Uyên thu phục tên Mập, cô nhận ra thiên phú của hắn cũng bị ảnh hưởng bởi thiên phú của cô. Với cấp độ ngự quỷ thuật hiện tại của Phương Uyên, tên Mập chỉ có thể sử dụng tối đa năm kỹ năng chiến đấu và chín kỹ năng bị động mà thôi. Chính vì lý do này, Phương Uyên sẽ không cho hắn tiếp thu những kỹ năng rác để tránh lãng phí tiềm năng của mình.

“Ngon không?”

Tên mập gật đầu đáp trả câu hỏi của Lạc Thiên Hành, chỉ là khuôn mặt có chút tiếc nuối, giọng chán nản nói:

“Không no.”

“Yên tâm đi. Thức ăn hôm nay vẫn còn nhiều lắm.”

Lạc Thiên Hành thong dong bước đi, vẫy vẫy tay.

“Phòng tiếp theo nào.”

57.2

Trên con đường mòn dơ bẩn trải dài giữa cánh đồng hoang vu, hai lữ khách cưỡi ngựa phi nước đại xới tung đất trên đoạn đường họ đi ngang qua. Ánh chiều tà đỏ rực phủ xuống mặt đất, tạo ra những cái bóng dài đổ lên từng bụi cây và những tảng đá lởm chởm hai bên đường. Gió cọ xát trên da mặt hai người, mang theo mùi hoa cỏ và cả sự tanh tưởi của máu khô.

Người cưỡi ngựa dẫn đầu là một thiếu niên có khuôn mặt đầy tàn nhang, môi đen, mắt xếch trông rất xấu xí. Người cưỡi ngựa theo sau là một trung niên tráng kiện, trên người mặc một bộ giáp vải màu đen đơn sơ.

“Được rồi, được rồi Etenise, con chạy chậm lại chút đi. Ba chỉ nói chơi thôi mà, có gì mà phải giận dỗi như vậy?”

“Ba nói chơi bao nhiêu lần rồi hả? Cứ nhai đi nhai lại bài ca lấy chồng, ba không thấy chán sao?”

Chàng thiếu niên cho ngựa đi chậm lại, bĩu môi hờn dỗi rất giống bộ dáng của một thiếu nữ. 

“Hây dà, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì sai hả con? Hơn nữa, thằng Tín đó có gì không tốt? Diện mạo đẹp trai, sạch sẽ, bản lĩnh cũng không tồi, ngoài cái miệng hay sủa bậy thì nhìn thế nào cũng rất xứng với con.”

“Hừ, ai nói gái lớn thì phải lấy chồng? Con cũng muốn giống như Bà Triệu, cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, thẳng lưng tung hoành, chứ mắc gì phải khom lưng làm thê, làm thiếp cho người ta?”

Phi Long nghe đến đây thì chỉ có thể thở dài thườn thượt, cái này chuẩn xác chính là lỗi của ông. Nếu biết trước con gái thành ra bộ dáng thế này, lúc nhỏ ông đã không hào hứng kể lại những chiến công của các bậc nữ trung hào kiệt ở thế giới cũ cho con bé nghe.

“Hoàn cảnh khác nhau, con đâu thể nói thế được. Bà Triệu mang trong mình mối hận non sông, nên bà mới không để tâm chuyện hôn nhân. Còn con…”

“Con cũng làm đại sự. Con đã nói với ba rồi còn gì, nếu một ngày ba quyết định nghỉ hưu, con sẽ thay thế ba làm hội trưởng.”

“Con gái à, nghe ba, cái ghế hội trưởng đó không bổ béo gì đâu. Con là con gái, ôm phiền não lớn thế vào người làm gì. Cứ ở nhà, kiếm một tấm chồng tốt, được thì sinh vài đứa cháu kháu khỉnh cho ta, hưởng cái thú vui điền viên, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ba à, không cần phải khuyên con nữa đâu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chí lớn của con nằm ở việc thiên hạ, không phải là ở chuyện hầu chồng, chăm con.”

Nghe tới đây, Phi Long thật sự bất lực rồi. Đứa con gái này thật biết cách chọc tức chết ông! Nhưng ông có thể làm gì đây? Đây là cục vàng của ông, là đứa con gái rượu duy nhất mà ông trân quý còn hơn cả mạng sống của mình, nên dù bực bội thế nào đi nữa, ông cũng chẳng thể cưỡng ép con bé.

“Hừ. Tùy con. Sau này đừng có hối hận. Người thì nhát gan mà khẩu khí thật lớn, mở miệng ra là cứ ‘làm đại sự’ thế này kia.”

“Ơ, ba buồn cười, ai nói người nhát gan không làm đại sự được? Hội trưởng đời thứ nhất của cái hội này không phải là một người gan bé hả? Nhưng ngài ấy…”

“Rồi, rồi, thua cái miệng của con. Nói cái gì cũng cãi được.”

Phi Long hừ hừ vài tiếng bực bội. Hội trưởng đời thứ nhất của Bính Tý Hội đúng là một người nổi tiếng nhát gan, nhưng cũng chính vì vậy ông ta đã giúp Bính Tý Hội sống sót qua những thời kỳ khắc nghiệt nhất của lục địa này. Thời kỳ hỗn loạn, Bính Tý Hội bị các thế lực lớn vây công, chính hội trưởng đời thứ nhất đã chủ trương tránh giao chiến, liên tục trốn chạy khỏi sự truy kích của liên minh. Dù mất đi phần lớn tiền của, nhưng nhân lực của hội chẳng bị suy giảm tới một phần. Kẻ địch vì thế cũng vô cùng coi khinh ông ta vì chưa đánh đã chạy, thường mỉa mai ông ta là tên thỏ đế, sự cảnh giác đối với ông ta cũng vì vậy giảm đi rất nhiều.

Đến khi đám thế lực kia vì chia chác đống chiến lợi phẩm khổng lồ mà trở mặt, choảng nhau đến trời long đất lở. Hội trưởng đời thứ nhất mới dẫn quân quay lại, một đòn đánh ra tận diệt toàn bộ chủ lực của các thế lực kia, không những giành lại toàn bộ tài sản đã mất, mà còn nuốt gọn sạch sẽ tài nguyên của các thế lực đối địch, mở ra một kỷ nguyên hùng bá dai dẳng của Bính Tý Hội ở phía Bắc Lĩnh Nam.

“Con gái, mệt rồi à?”

Phi Long lo lắng nhìn Etenise, ôn tồn hỏi.

“Dạ một chút.”

“Vậy nghỉ giải lao ở đây đi. Dù gì nhiệm vụ cũng chẳng gấp gáp gì.”

Phi Long nhanh chóng nhảy xuống ngựa, rồi vô cùng cẩn thận đỡ con gái mình xuống theo. Từ khi ông nghe theo lời khuyên của Nguyễn Tín, công bố mối quan hệ ruột thịt cho Etenise biết, tình cảm cha con giữa cả hai đều nồng ấm hơn rất nhiều. Chỉ có điều là từ khi biết mình là con gái ruột của ông, con bé dường như cứng đầu hơn hẳn. Tiêu biểu như nhiệm vụ lần này, con bé cứ nằng nặc đòi đi cho bằng được, nếu là trước đây, ông nói một thì con bé sẽ không dám nói hai, nhưng bây giờ thì khác rồi. Con gái rượu làm nũng hay giận dỗi với ba để ra yêu sách, cái loại chuyện đốn tim đến như thế này, người làm cha như ông cũng khó có thể chối từ.

“Mà ba à, những điều Trầm tiên sinh nói là thật sao?”

Etenise dựa lưng vào một gốc cây, nhai nhồm nhoàm một mẩu bánh mì rồi hỏi tiếp.

“Chỉ cần chúng ta đem tên kia về an toàn, thì chúng ta sẽ tự động có kịch hay để xem hả?”

“Đúng vậy. Chỉ cần đem hắn về an toàn, mọi chuyện tiếp theo sẽ cực kỳ đặc sắc.”

Phi Long ôn tồn nói rồi cũng cắn lấy một miếng bánh mì nhai nhồm nhoàm.

“Mấy trò khuấy nước đục này thì sở trường của lão Trầm gầy đó rồi. Còn lạ gì nữa.”

“Hì hì, ba à.”

Etenise nở ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ, giọng nói đầy ý trêu chọc.

“Ba biết Trầm tiên sinh quỷ kế đa đoan như vậy, không sợ tiên sinh giành ghế hội trưởng của mình hả?”

“Tốt thôi. Không cần phải giành, tao nhường luôn đó. Mỡ đó mà húp. Ba mày lại thèm cái ghế đó hả?”

Phi Long khịt mũi đầy khinh thường khiến Etenise bật cười khanh khách.

“Mà con hỏi chút được không? Sao ba và Trầm tiên sinh tin tưởng nhau dữ vậy? Tính cách hai người chẳng có điểm gì tương đồng cả, vậy mà lại có thể cùng vào sinh ra tử rất nhiều lần, không phản bội nhau. Thật khiến người khác ngưỡng mộ nha.”

“Nghĩa khí của đàn ông, phụ nữ sao hiểu được.”

“Thiệt vậy hôn đó? Có phải là chuyện nghĩa khí của đàn ông thôi không? Hay Trầm tiên sinh là má nhỏ của con hả?”

Câu này vừa dứt thì một chiếc dép bay thẳng về phía Etenise, con bé cũng bật cười khanh khách né đòn.

“Ba làm gì đó, muốn mưu sát con gái rượu của mình hả?”

Etenise cười cười nói, mặt không có một chút sợ hãi mà còn vô cùng gợi đòn đáng đánh.

“Hừ, con quỷ nhỏ, con đúng là đang muốn chọc ta tức chết mà. Ta gà trống nuôi con chịu đủ thứ mệt mỏi, khổ sở, vậy mà giờ cả đứa con gái ruột còn phá hỏng thanh danh ta. Phu nhân trên trời ơi, ta sống thật khổ quá mà. Sao năm đó nàng không mang ta đi cùng luôn?”

Ông ta nói xong thì ngửa mặt lên trời, tay không ngừng đập thình thịch vào ngực, khiến Etenise chỉ có thể cười lớn rồi tiến tới an ủi ông.

“Nè, nè con giỡn thôi mà. Ba nóng tính quá. Con gái ba đương nhiên thương ba nhất rồi. Ba cực khổ nuôi con như thế nào, con lại không biết sao? Bóp vai cho ba nha. Bóp, bóp một tí cho nguôi giận.”

Con bé nói xong thì cười hì hì, bóp bóp vai khiến Phi Long không khỏi mắng thầm trong bụng. Cái giọng điệu chọc cho người ta tức chết xong nịnh nọt này giống y hệt cái giọng điệu của thằng đệ tử trời đánh kia của ông. Lão Trầm nói thật không sai, cả hai đúng là trời sinh một cặp tiểu yêu nghiệt!

“Mà ba nè?”

“Cái gì?”

Phi Long nhắm mắt hờ hững hỏi, khuôn mặt rất hưởng thụ màn bóp vai đầy hiếu thảo con gái dành cho mình.

“Hôm bữa con thấy Trầm tiên sinh đang vẽ hình một người phụ nữ rất xinh đẹp, người đó là ai vậy?”

“Vợ lão chứ ai. Lần sau thấy ông ấy thế thì con nên để cho ông ấy yên tĩnh chút đi. Đừng hỏi những thứ linh tinh. Có những nỗi đau ngay cả thời gian cũng khó có thể xóa nhòa được.”

“Vợ ngài ấy trẻ đẹp thế sao?"

"Hừ, đã là gì so với mẹ con."

"Vậy ba có nhớ mẹ không?”

“Nhớ chứ. Mỗi đêm ở một mình, ta đều nhớ về bà ấy.”

Phi Long thở dài thườn thượt.

“Ba thích điểm gì ở mẹ vậy?”

“Mọi thứ. Mẹ của con đúng là giai nhân đi vạn dặm không kiếm ra được người thứ hai, nhưng ta thích nhất vẫn là tính cách dịu dàng của bà ấy. Con gái à, con mang khuôn mặt của mẹ nhưng tính tình lại chẳng giống mẹ chút nào cả. Nói về tiêu chuẩn của thục nữ, con chỉ đáng xách dép cho mẹ của con.”

“Còn không phải là do ba dạy hư con sao? Giờ lại đổ lỗi cho con hả?”

Etenise giả vờ giận dữ, tung một quyền thật mạnh vào lưng Phi Long nhưng người đau đến nhe răng trợn mắt lại là cô.

“Á! Lưng ba làm bằng đá hả? Sao cứng dữ vậy?”

“Hừ, đại nghịch bất đạo, dám đánh ba mình mà còn già mồm nữa hả?”

Trong lúc cả hai đang chí chóe với nhau, ở phía một bãi cỏ rậm rạp không xa nơi Phi Long cắm trại, một đội tám thành viên tinh anh của Bính Tý Hội cũng đang lẳng lặng quan sát hai cha con. Thấy trận bát nháo này của hai người, trên mặt cả đám cũng không giấu nổi ý cười.

“Hội trưởng tâm tình dạo này thật không tệ.”

“Được con gái đấm lưng thì đương nhiên tâm tình không tệ rồi. Làm ta cũng có chút nhớ bé Bắp nhà mình nha. Con bé chỉ mới năm tuổi mà đã biết pha nước chanh cho ba đó. Mấy người nói xem con bé có phải là một thiên thần hạ phàm không? Chỉ nhỏ vậy đã biết ba mệt, pha nước cho ba uống hồi sức rồi. Thật nhớ con bé quá.”

“Xoạt!”

Một tiếng động nhỏ vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa đám người. Ở nơi phía tiếng động phát ra, một con chuột đang không nhanh không chậm tiến về phía họ.

“Là con Còi hay con Mun đó?”

“Là con Còi từ Hoành Hoàng thành.”

Một trung niên mắt xanh để con chuột bò lên bàn tay mình, rồi đưa nó gần về phía tai như đang lắng nghe nó nói.

“Trầm tiên sinh đoán không sai. Thằng nhãi kia không nhịn nổi nữa, đã ra tay rồi. Thành chủ Hoành Hoàng thành đã chết. Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch tới rồi.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TFNC, tới bh vẫn k ai cmt nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc tên miền bị chặn nên có nhiều bạn hơi khó vào chút á. Mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng NT trong suốt chuyến phiêu lưu này nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm
Fake Ip chỉ để ngóng và đọc truyện tác giả này thôi :)))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hihihi, mình nghe mà mát lòng mát dạ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn theo dõi truyện của mình nhé. Mình sẽ ráng sắp xếp thời gian rỗi cuối tuần để siêng năng viết tiếp hành trình tiếp theo ạ. ^^ Bạn nhớ đón đọc nha. Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nhé.
Xem thêm
cảm ơn tác nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình nhé, hy vọng bạn sẽ thích diễn biến về sau của truyện ạ ^^ Mình chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn dõi theo truyện của mình nhé ^^ Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui và an yên ạ.
Xem thêm