58.1
Năm 1200, chiều, ngày 10 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa.
Lĩnh Nam Lục Địa có thể nói là lục địa có diện tích gần như nhỏ nhất tại thế giới Madia. Dù là vậy, trong kỷ nguyên hỗn loạn, ngay cả lũ quỷ cũng cảm thấy ngán ngẩm khi bước chân vào chốn này. Bởi vì đây là nơi rừng thiêng nước độc, có thể sản sinh ra các loại ôn dịch kỳ dị dễ dàng giết chết ngay cả một quỷ tướng.
Chính nhờ có hệ sinh thái khắc nghiệt như thế, nghề độc dược sư ở Lĩnh Nam cũng rất được tôn kính, thường luôn được chào đón bởi các thế lực lớn ở khắp nơi. Tuy thế, số lượng người hành nghề này lại không tồn tại quá nhiều, đó là bởi vì công việc chế tạo độc dược luôn đi kèm những rủi ro, nguy hiểm cực cao. Thống kê của hội dược sư Kim Quy Phủ đã chỉ ra rằng, cứ 100 người chọn ngành độc dược sư thì chỉ có khoảng 30 người chật vật đạt đến cấp độ bậc thầy, và số lượng đạt đến cấp độ đại tông sư chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Trong căn phòng ngập tràn khí nóng, mặt Quế Vân đã trắng bệch đi, trong mắt là hoảng sợ đến cực độ. Trước mặt cô lúc này, cái lò luyện thuốc đang rung lên từng hồi như một con thú dữ điên cuồng, hơi nóng từ bên trong phả ra từng đợt, dày đặc và ngột ngạt. Bề mặt kim loại bên ngoài lò cũng chìm trong một sắc đỏ rực, mặc cho Quế Vân đang không ngừng rót mana để ổn định nhiệt độ chiếc lò, nó vẫn hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.
Tới tận lúc này, cô mới biết mình đã sai ở bước nào. Công thức mà cô dùng để luyện dược hoàn toàn không sai, cái sai ở đây chính là cái lò luyện dược này phẩm chất hoàn toàn không đủ. Lúc cô nghiên cứu về cách tạo ra loại thuốc kia, hoàn toàn chỉ chú ý về phương thức điều chế mà quên bẵng đi việc để ý về chất lượng của lò luyện dược. Dù rằng cái lò cô đang dùng cũng có phẩm chất cực cao ở Lĩnh Nam, nhưng nếu so với các lò luyện thuốc của các dược sư huyền thoại trong sách thì đúng là chẳng đáng vào đâu cả.
Những vết nứt nho nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên lò thuốc, đây chính là báo hiệu của việc nổ lò. Theo tính toán của Quế Vân, nếu cô ngừng dùng mana để áp chế dược tính bên trong lò thuốc, vụ nổ lò đủ sức biến y quán cùng toàn bộ khu vực lân cận thành tro bụi. Đây chuẩn xác là một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây. Quế Vân lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Lan Phương nhanh chóng tìm người về hỗ trợ, nếu không...
“Cạch!”
Tiếng cửa dao động kèm một thân ảnh lao vào, một cước đá văng cái lò lên thủng cả mái nhà bên trên. Ra tay dứt khoát, sử dụng lực cũng hoàn hảo nên chiếc lò khi trúng một cước đó thì chỉ bay lên cao mà không nổ tung tại chỗ.
Khi cái lò bay lên giữa không trung, ra xa sự khống chế của Quế Vân, nó run lên cành cạch thêm vài cái rồi ngay lập tức phát nổ. Ba tiếng nổ long trời lở đất vang lên liên tục chấn động hư không. Sóng xung kích mãnh liệt tạo ra một trận cuồng phong hất bụi đất bên dưới bay tung lên khắp nơi, mặt đất vì vậy cũng hơi nhè nhẹ rung chuyển.
Chấn động mãnh liệt khiến các cao thủ bảo vệ Kinh Môn thành cũng vội vàng di chuyển, trong lòng ai cũng nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Từ suy luận của bọn họ, dám đánh vào lãnh thổ Kinh Môn thành giữa thanh thiên bạch nhật thế này, kẻ địch ít nhất cũng phải có thực lực từ cấp độ quỷ vương trở lên.
“Cua ngốc! Em làm cái gì vậy!? Đang chế thuốc nổ hả? Nếu anh về trễ một chút…”
Nói tới đây thì Nguyễn Tín cũng cứng cả miệng chẳng nói gì được nữa, bởi vì… mắt Quế Vân đã đỏ lên, ừng ựng nước mắt.
“Chân anh…Chân anh…”
Quế Vân nức nở nói, trong lòng hoảng loạn đến mức chẳng biết dùng từ nào cho đúng. Theo ánh nhìn hoảng loạn của Quế Vân, Nguyễn Tín cũng nhìn xuống chân mình, nơi bây giờ chỉ là một đống máu, thịt bầy nhầy, bỏng đến đáng sợ. Lúc nãy đá thì không đau, nhưng bây giờ khi đã để ý tới vết thương, cơn đau đột ngột ấp tới khiến Nguyễn Tín không khỏi khẽ nhíu mày.
“Vết thương nhỏ, đợi một lát có pháp sư trị liệu hay tu sĩ tới là ổn thôi. Không đáng gì. Xương không gãy thì uống thuốc xong điều trị vài ngày là lành rồi.”
Câu này của Nguyễn Tín cũng là lời thật lòng, so với những thương tích kiếp trước, những vết thương cỡ này cũng chẳng đáng vào đâu cả. Hơn nữa điểm thể chất của Nguyễn Tín khá cao, vết thương loại này căn bản không đủ để làm anh tàn phế.
Nhưng Quế Vân thì nghĩ khác, cô nghĩ anh chỉ là đang nói tránh nói giảm để trấn an cô thôi. Tay chân cô đang loạn lên tìm kiếm thuốc trị thương cho anh, nhưng tâm trí hỗn loạn đến mức chẳng nhớ ra thuốc để ở chỗ nào, càng hoảng hốt gấp gáp, tay chân lại càng vụng về, mắt đỏ hoe lên ừng ựng nước, sự tự trách cũng dâng lên trong lòng rất nhiều.
Từ trước tới giờ, cô cảm thấy mình luôn làm khổ anh, luôn luôn là gánh nặng đối với mọi người. Những lời của bạn trai cũ lại vang lên trong cô, rằng loại con gái vô dụng như cô thì sẽ chẳng ai ưa được, như một nhát dao đâm thủng sự kìm nén cuối cùng của Quế Vân, khiến nước mắt chảy ra lấm lem trên mặt không thể kiểm soát.
“Khóc cái gì. Chân anh không sao.”
Một bàn tay xoa xoa đầu Quế Vân, đồng thời cũng kéo cô lại gần phía mình, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô.
“Là em hại anh. Là em hại anh. Em thật vô dụng.”
Cô nức nở nói, ánh mắt hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào anh. Sự tự ti đau khổ dâng lên, những ký ức bị dè bỉu, bắt nạt vẫn không thể quên nổi cứ thế ùa về.
“Đây là chuyện nhảm nhí nhất anh từng nghe.”
Nguyễn Tín phì cười, bàn tay vẫn chầm chậm lau đi nước mắt trên mặt Quế Vân, cũng nhẹ nhàng nâng mặt cô lên đối diện tầm nhìn anh. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười của anh là một sự nhẹ nhàng khiến cô an lòng. Nói điều này có hơi kỳ quái, nhưng anh làm cho cô nhớ về cảm giác khi bên mẹ của mình.
“Nổ một cái lò, em liền tự coi mình vô dụng? Vậy thì dược sư trên đời này ai ai cũng đều là vô dụng cả rồi. Hạ tiêu chuẩn của mình thấp xuống một chút đi, thiên tài.”
Nguyễn Tín chuyển tay búng một cái vào trán cô, rồi vui vẻ nói tiếp.
“Còn về việc anh cứu em thì cũng chẳng có gì mới, em làm cứ như là lần đầu ấy, vẫn là quy tắc cũ, cứ dùng thân báo đáp là được. Anh cũng không đòi hỏi thêm gì cả.”
Câu này làm Quế Vân đang sụt sịt khóc cũng bật cười, còn Nguyễn Tín thì chỉ mỉm cười chăm chú nhìn cô. Người con gái này có nụ cười rất đẹp, khi cười lên có xen lẫn cả sự rạng rỡ và dịu dàng, như nước ấm gột rửa toàn thân anh, khiến anh vô thức cũng thoải mái bật cười theo.
“Cười thế này không đẹp sao? Khóc lóc nhiều quá nhìn cứ như cô cua ngốc.”
Trong lúc Nguyễn Tín nói đùa, một đám cao thủ Kinh Môn thành lúc này cũng ngay lập tức xuất hiện bao vây khu vực y quán. Sau khi trao đổi thông tin với anh, một số người bắt đầu tiến hành quá trình chữa thương, trong lúc một số khác thì đang chăm chú quan sát dị tượng bên trên bầu trời.
Bầu trời Kinh Môn thành lúc này đang chuyển biến một cách kỳ ảo, một ảo ảnh hình phượng ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời, đôi cánh khổng lồ giang rộng cả một mảnh trời, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ đẹp đẽ khiến dân chúng đổ ra ngắm nhìn càng lúc càng nhiều. Tất cả cao thủ hiện diện ở đây đều hít vào một ngụm khí, cố gắng đè nén sự phấn khích trong lòng, bởi vì tất cả bọn họ đều biết dị tượng này biểu đạt cho điều gì.
Một thần dược cấp độ nghịch thiên đã ra đời rồi.
“Tìm! Tìm đi! Thứ kia chắc chắn vẫn đâu đó quanh đây!”
Đội trưởng của đội hộ vệ Kinh Môn thành hô lớn. Theo mệnh lệnh của ông ta, đám người nhanh chóng tản ra, nhảy đông nhảy tây, tìm kiếm khắp nơi xung quanh. Sau vài phút thì một cao thủ nhanh nhẹn tiến bước vào phòng nơi Nguyễn Tín và vị đội trưởng đang ngồi, tay cẩn thận đặt một viên thuốc tròn xoe màu đen lên giữa bàn. Một vầng hào quang tím nhàn nhạt bao quanh viên thuốc, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc viên thuốc này đã đến cấp độ cao nhất, cấp độ thần dược nghịch thiên! Đây là thứ cấp độ chỉ tồn tại trong thần thoại, bởi vì hơn 200 năm qua ở Lĩnh Nam, chưa có dược sư nào có thể chế luyện ra một viên thuốc có phẩm chất như này.
Khi Quế Vân thấy được viên thuốc này, một bảng trạng thái bỗng xuất hiện trước tầm mắt cô. Trên tấm bảng ghi mấy chữ “Nhiệm vụ thức tỉnh danh hiệu Độc Thánh bắt đầu”.
58.2
Năm 1200, chiều, ngày 10 tháng Illumin, Hoắc Lâm Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa.
Dù trời đã vào xế chiều, Nguyễn Trần Tường An vẫn đang ở doanh trại ngoài thành, không dám về phủ thành chủ của mình. Hắn sợ đám cọp cái ở nhà, thật sự rất sợ. Hắn vốn nghĩ có thể giải quyết bất đồng trong hậu cung của mình bằng kỹ năng phòng the, ai ngờ biện pháp này lại xém hại hắn gần chết! Nếu còn ở lại trong phủ, hắn chắc chắn sẽ bị đám yêu nghiệt kia họp sức chơi đến tàn phế nửa người!
Đây không phải là hắn suy đoán bậy bạ, thần hồn nát thần tín mà là bài học rút ra từ kinh nghiệm xương máu. Ba ngày địa ngục kia, hắn thật sự không dám quên, cả đời cũng không quên được. Tới bây giờ nghĩ lại, chân, hông và cây thần kiếm của hắn vẫn còn có chút run rẩy cùng ê ẩm nhè nhẹ không ngừng.
“Tử Lâm, ngươi về báo lại với các vị phu nhân. Hôm nay ta bận công vụ, ngủ lại ở doanh trại, không cần chờ ta.”
“Đã rõ.”
Thư sinh chấp tay nhận lệnh rồi nhanh chóng đi ra khỏi lều chỉ huy, để lại Tường An với thống lĩnh đội tình báo bên trong.
“Việc tìm kiếm thế nào rồi, Huy Hoàng?”
Lúc nghe câu hỏi này của Tường An, trên mặt vị thống lĩnh xuất hiện một biểu cảm kỳ quái. Sau một vài giây lưỡng lự, ông ta mới cất giọng cung kính nói:
“Công việc vẫn đang tiến triển ạ. Bởi vì tiêu chuẩn thiếu chủ đưa ra khá nghiêm ngặt, nên tới giờ vẫn chưa tìm ra được đối tượng phù hợp nào ạ.”
“Ta hiểu. Ta hiểu. Không sao, cứ từ từ tìm kiếm. Dù gì thiên tài cũng không dễ tìm mà.”
Hai từ “thiên tài” này thốt ra khiến vị thống lĩnh đội tình báo dở khóc dở cười trong lòng. Cái gì mà tiêu chuẩn tìm kiếm thiên tài, gọi là tiêu chuẩn tìm kiếm phế vật thì đúng hơn.
Ví dụ như tài liệu về tiêu chuẩn tìm người có đoạn như thế này: “thiếu niên sinh ra trong gia tộc lớn, mồ côi cả cha lẫn mẹ, thiên phú thấp kém, bị người người khinh bỉ, ghét bỏ, bị hôn phu phá bỏ hôn ước càng tốt”. Đây không phải là tiêu chuẩn của một phế vật thì còn có thể gọi là gì?
Lại còn có đoạn khác khó hiểu hơn như: “thiếu niên mang trong mình mối thù lớn, có kẻ địch thế lực mạnh, trên người có vài chỗ tàn phế thì cũng là một ứng viên tiềm năng”. Loại phế vật có thù oán khắp nơi này thì tiềm năng ở chỗ quái nào? Người bình thường như ông ta gặp loại này còn phải tránh như tránh tà, sợ dây phải rắc rối không cần thiết. Vậy mà vị thiếu chủ này…
Nếu không phải Tường An vừa đập tan cuộc ám sát của đám Hắc Phong Hội mấy ngày trước, ông ta đã nghĩ vị này thật sự bị ấm đầu rồi! Rỗi chuyện lại đi huy động lượng nhân sự hùng hậu để tìm một đống phế vật về!
“À còn việc tìm kiếm đám tội phạm truy nã thì thế nào rồi? Mọi việc thuận lợi cả chứ?”
“Việc này thì vô cùng thuận lợi ạ. Sau khi nâng mức thưởng, các mạo hiểm gia và thợ săn tiền thưởng đã giúp chúng ta bắt được ba tên trong danh sách rồi ạ.”
“Tốt. Dắt theo vài người rồi theo ta tới chỗ chúng nào.”
Huy Hoàng gật đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho một đám hộ vệ đi sát theo Tường An cùng đến nhà giam.
Đám Undead hộ vệ của Tường An đã chết sạch trong sự kiện lần trước, nên thế hắn đang nỗ lực để bổ sung lại quân số của mình. Hắn cũng đã từng bàn qua với Nguyễn Tín về việc lén đào mộ của các cao thủ chính phái, tuy nhiên phương pháp này đã bị người anh kết nghĩa kia của hắn hung dữ bác bỏ, nói cái gì mà nếu hắn dám làm vậy, toàn bộ người ở lục địa này đều sẽ xem hắn là kẻ thù, ngay cả anh cũng không dám dính dáng gì tới hắn, sợ người đời phỉ nhổ.
Tường An cũng chỉ nửa đùa nửa thật mà thôi, nhưng hắn thấy phản ứng quyết liệt như vậy của Nguyễn Tín thì đúng là cũng hơi sợ, mới quyết định chuyển qua đám ác nhân có tên trên bảng truy nã, giết đám này thì nhất cử lưỡng tiện, vừa có thêm Undead hộ vệ, vừa được thêm thanh danh tốt.
Khi đám người Tường An đến phòng giam thứ nhất, bên trong họ nhìn thấy một con Orc đang bị giam giữ bởi mấy chục xích sắt ma thuật. Con Orc này là thủ lĩnh của một nhóm sơn tặc gần huyện Hồng Lâm, đã đạt tới cấp độ bậc thầy. Suốt bốn năm qua, nghe nói đám mọi giặc da xanh này cướp của giết người vô số, già trẻ không tha. Các nhóm mạo hiểm gia bị đám này tiêu diệt cũng thật không ít, tính tới giờ đã có hơn bảy nhóm săn đuổi có đi mà không về.
Nhưng từ ngày Tường An vung tiền như rác, nâng mức thưởng cho ai bắt sống được con Orc lên gấp sáu lần so với ban đầu, mọi việc đã thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Những kẻ đi săn đuổi con Orc đã không còn là những mạo hiểm gia bình thường nữa, mà là những cao thủ gần đạt đến cảnh giới đại tông sư. Chưa tới ba ngày từ khi mức thưởng được nâng lên, đám cao thủ kia đã hăng hái truy bắt, giết sạch đám mọi quân rồi xích cổ tên thủ lĩnh này về.
“Đây là tên mạnh nhất trong số ba tên hả?”
Tường An chỉ chỉ vào tên Orc trong lúc mắt vẫn chăm chú quan sát cơ thể tên da xanh. Đám cao thủ kia đúng là làm việc đáng đồng tiền bát gạo, không những bắt sống được con Orc mà cơ thể nó cũng chẳng bị thương tổn gì nhiều.
“Dạ đúng vậy ạ. Dựa theo thông tin của phía công hội thì thằng mọi này có chiến lực mạnh nhất đó ạ.”
Huy Hoàng cung kính trả lời Tường An.
“Vậy cho hắn lên dĩa trước.”
Huy Hoàng gật đầu tỏ ý đã hiểu trước mệnh lệnh được đưa ra. Sau đó ông ta vẫy tay ra hiệu, một đám lính canh ngục theo đó cầm một bát thuốc hùng hổ bước vào, thuần thục cạy miệng tên Orc ra, rồi để Tường An đổ hết thuốc vào bên trong.
“Ặc! Ặc! Ặc!”
Tên Orc thở hắt ra vài tiếng đau đớn, cả cơ thể co giật mãnh liệt, miệng đã bắt đầu sùi bọt mép còn hai mắt dần trợn ngược lên như chó trúng phải bả. Sau vài đợt co giật không ngừng, đầu con Orc bỗng ngoẹo qua một bên rồi tắt thở hoàn toàn.
“Đã chết thật chưa nhỉ?”
Tường An vỗ nhè nhẹ vào đầu con Orc, mặt hơi hoài nghi.
“Để thuộc hạ kiểm tra.”
Huy Hoàng nói xong thì tiện chân sút mạnh vào cổ con Orc một cái, khiến Tường An giật nảy lên như con mèo bị giẫm phải đuôi.
“Ê Huy Hoàng, ngươi điên hả? Muốn bị trừ lương không? Đá mạnh vậy hư xác nó thì phải làm sao?”
“Thiếu chủ đừng lo, lũ mọi này da dày thịt béo, không sao đâu. Hơn nữa, việc này thuộc hạ có kinh nghiệm. Hồi lúc thuộc hạ còn làm lính đánh thuê, kỹ thuật này đã tập mãi thành quen rồi. Theo cảm ứng trên chân, thuộc hạ cam đoan tên này đã chết thật rồi.”
Tường An lúc này cũng chẳng để ý tên kia lảm nhảm cái gì, hắn đang xuýt xoa không ngừng trong lúc cẩn thận kiểm tra cổ của con Orc. Sau một hồi chắc chắn là không có việc gì xảy ra với cái xác, hắn thở phào rồi bắt đầu niệm thuật để biến tên Orc thành Undead.
Sương mù đen bắt đầu lượn lờ giữa không trung, dần dần bao phủ lấy thân xác của con Orc. Thời khắc mà làn khí đen đó thẩm thấu hoàn toàn vào da thịt của con quái vật da xanh, cái xác không hồn của hắn chậm rãi bắt đầu cử động.
“Khà.”
Cái xác thở ra một hơi lạnh, đầu từ từ ngẩng cao, đôi mắt mở to kia giờ đã chìm trong một sắc xanh lục thần bí. Huy Hoàng đứng bên cạnh Tường An không khỏi hít vào một ngụm khí, ông vốn biết thiếu chủ của mình là Tử Linh Pháp Sư, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt chứng kiến việc này nên cũng hơi run sợ, da gà đã nổi hết toàn thân.
“Chà, chà tên này mạnh thật đó. Mạnh nhất trong lũ Undead từ trước tới giờ của ta. Ngoài ra, ngoài ra…”
Tường An nói tới đây thì chợt nhớ ra gì đó nên đành phải dừng lại không nói tiếp nữa, tuy nhiên sự hưng phấn vẫn còn hiện rõ trên mặt. Bởi vì, bởi vì điểm nhân quả khi giết chết tên mọi da xanh kia tăng thật khủng bố nha. Có thể không hưng phấn sao? Hắn vừa phát hiện ra một mỏ vàng, một cách có thể cày điểm nhân quả tăng nhanh một cách dễ dàng đó!
“Đáng tiền, thật đáng tiền!”
Tường An hà hà cười lớn, sau đó hưng phấn nói tiếp.
“Tiền viện trợ của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Hãy hiệu triệu các thợ săn tiền thưởng để truy quét đám tội phạm trong châu ta quản lý. Lũ tặc phạm phải án giết người, cướp của cứ bắt hết giải về đây cho ta. Nhớ phải ra lệnh bắt sống chúng để ta giết, có hiểu chưa?”
“Tuân lệnh.”
4 Bình luận
điểm chỉ số may mắn ngang cụ rùa à :))))