Phần I
Chương I: Ở một diễn biến khác, Hoài tham gia hội kín ở cảng biển Chùa Vẽ
2 Bình luận - Độ dài: 10,134 từ - Cập nhật:
Ở một diễn biến khác, Hoài tham gia hội kín ở cảng biển Chùa Vẽ...
1.
Câu trả lời là: Phải. Câu hỏi là: Có phải tất cả chúng ta đều là kết quả của những biến động lịch sử ở đất nước này?
Những đám mây vũ tích ken đặc ám lên không gian cảng biển một màu xám xịt. Mặt biển ngấm ngầm chuyển động, chậm rãi nhưng đầy đe doạ. Làn nước phản chiếu màu sắc của bầu trời, trở thành một thứ chất lỏng tối tăm thăm thẳm và đặc sánh như thạch. Gió lồng lộng cuốn theo những đám bụi mù mịt. Giống như một chốn hoang tàn, được phủ lên bằng thứ sắc độ u ám màu xam xám của thiên nhiên, cảng biển Chùa Vẽ không người. Dấu hiệu của một cơn bão dữ dội sắp sửa đổ bộ, chắc hẳn do nó mà hôm nay khu cảng mới vắng vẻ đến mức bất an thế này. Chỉ có một mình Hoài đi dọc theo những thùng container, giống như một kẻ khả nghi đang thực hiện một vụ việc phi pháp nào đó. Mặc dù nhìn theo một hướng khác, sự thật có lẽ đúng là như vậy.
Container là sản phẩm sáng tạo được cho là đã làm nên cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba của ngành hàng hải, nhờ có chúng mà số lượng hàng hoá giao dịch trên toàn thế giới đã gia tăng khủng khiếp và chúng càng ngày càng được đầu tư cải tiến về chất lượng. Hiếm khi nào Hoài có cơ hội đến gần những chiếc thùng container, cậu không thường ra cảng và không có lý do gì để ra cảng, mà nếu có đến cũng không thể ngang nhiên đi lại khắp mọi nơi như lúc này. Tất cả là nhờ vào một đặc cách khó hiểu.
Hoài bước dọc theo con đường sát mép nước, trên tay trái cầm cuốn Cộng hoà của Plato. Sóng vỗ ầm ập muốn nuốt cả vách đá, hung hiểm và chực lồng lên như một loài dã thú. Cậu sải những bước dài, gió biển thổi vạt áo sơ mi khoác ngoài căng ứ, cảm nhận lớp da hai bên má mình, trên những phần da thịt để lộ một lớp muối dinh dính và nhớp nháp. Một buổi chiều biển động và một buổi chiều xúi quẩy.
Hoài bắt xe buýt đến cảng biển Chùa Vẽ. Lúc trên xe, nhìn ra cửa sổ, cậu thấy những đám mây trong buổi chiều hắt ánh xà cừ rực trắng cả đường chân trời. Hoài không hiểu nó là dấu hiệu của điều gì, chỉ thấy chúng thật đẹp. Xe buýt vắng khách, ngồi ở dãy ghế sau cậu có hai cụ bà, ngoài ra còn một người phụ nữ, nhìn đồng phục hình như là công nhân của xí nghiệp dệt may Hải Phòng. Không ai nói chuyện. Lúc xuống bến và đi ngang cổng vào, Hoài trình bày với bảo vệ lý do mình đến đây, chìa ra minh chứng là một văn bản xác nhận được làm hết sức qua loa, người bảo vệ gật đầu và để cậu vào trong.
“Cẩn thận đấy, cậu trai trẻ! Hôm nay biển động lắm.” Người bảo vệ kêu vói theo khi cậu đã đi được khá xa, nhưng chất giọng vang và khoẻ khoắn quá mức ấy vẫn cho phép cậu nghe rõ mồn một nội dung lời cảnh báo.
Cảng biển Chùa Vẽ đang bước vào giai đoạn thi công mở rộng và cải tạo, vài khu vực bị căng dây và lắp biển báo công trường. Nếu theo hướng Hoài đang đi, ở đằng xa hơn, có thể thấy một chiếc cẩu khổng lồ đang nằm im lìm, boom đâm thẳng lên bầu trời, cảm giác to lớn nhưng lặng lẽ của kim loại làm con người nhỏ bé bất chợt rùng mình. Hoài không đi về phía ấy, cậu bẻ ngoặc và tiến vào gần đất liền hơn, ở một vị trí an toàn. Nơi cậu được thông báo có mặt là Thư viện của cảng.
Để thực hiện theo Công ước Lao động Hàng hải, một thư viện nhỏ tầm 300 mét vuông được xây dựng trong cảng Chùa Vẽ, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây không lâu nên bề ngoài trông vẫn còn rất mới. Toà nhà hai tầng, có trang bị máy tính và internet đầy đủ. Ngoài ra thì không gian đọc tuy được gói gọn trong một diện tích không quá hoành tráng nhưng vẫn được thiết kế và bài biện hiệu quả, hay nói cho đúng là tốt hơn những gì Hoài có thể hy vọng. Không thấy thủ thư trực ở quầy, cậu quét thẻ và lẳng lặng đi vào, bước lên tầng hai. Giống như bên ngoài, trong đây cũng không có người nào, chỉ có một mình cậu, âm thanh của gót giày nện xuống bậc thang bằng gạch dường như bị khuếch đại khiến Hoài vô thức chột dạ.
Trên lầu có một phòng trống, thường được thư viện cho thuê làm phòng họp, nhưng bởi vì không ai nghĩ đến việc thuê phòng họp ở nơi này nên bình thường nó được mở cửa thoải mái để - ai biết được - những người cần sử dụng thì sẽ sử dụng, làm gì tuỳ thích. Hoài tiến đến gõ lên cánh cửa nhôm theo một thứ nhịp điệu ngộ nghĩnh mà chính cậu cũng không nhớ trật tự của những nhịp đó, các lần trước đến đây và cả lần này cậu đều phải mở điện thoại, tìm lại cái trật tự mình đã lưu trong ứng dụng ghi chú và làm theo.
Tiếng người bên trong phòng di chuyển, tiếng khoá bật ra và cánh cửa từ từ hé mở. Một tay đàn ông trung niên, có vẻ dù đã nghe đúng nhịp mật khẩu nhưng vẫn cẩn trọng xác nhận một lần nữa rồi mới dám mở cửa rộng ra. Ông nhìn cậu bằng hai cái bọng mắt to tròn, mi mắt sắp sụp xuống vì mệt mỏi, làn da trắng và đôi chỗ xuất hiện những mảng bong tróc do một căn bệnh da liễu mà Hoài không rõ lắm. Ông ta né qua một bên để cậu bước vào.
Bên trong, vẫn là một mảng xanh xám, buồn bã, nhưng tối hơn bên ngoài, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt rọi xuống chiếc bàn dài đặt giữa phòng và tấm bảng trắng. Những thành viên ở trong phòng và cả cậu, giống như một tập hợp quái dị những con người nằm ở chốn tận cùng thế giới. Và cả họ cũng thật kỳ quặc, có lẽ là để cho hợp với khung cảnh ấy.
Năm người không tính cậu. Người đàn ông đã bước ra mở cửa là ngài Phó chủ tịch, một người đàn ông khác đứng bên cạnh tấm bảng, đang xoay cây bút lông trên tay, là ngài Chủ tịch. Nơi này được gọi là “Hội Liên hiệp những người tin rằng các vị nguyên thủ trên thế giới là người ngoài hành tinh xúc tua” - gọi tắt là “Hội những người tin có người ngoài hành tinh xúc tua”, hay tắt hơn nữa thì chỉ cần gọi là “Hội”. Ba người còn lại, gồm một cậu thiếu niên đang học lớp 11, một người phụ nữ mà Hoài không biết là bao nhiêu tuổi - bởi vì không được hỏi tuổi phụ nữ - mà có lẽ lớn hơn cậu một chút, còn người ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong góc như chẳng hề liên quan đến tất cả những thứ còn lại trong căn phòng, đang chăm chú đan một chiếc mũ len, là một bà cụ đã về hưu.
Chiếc ghế bập bênh của cụ bà là cả một quá trình thảo luận và đưa ra rất nhiều giải pháp. Bởi vì bà cụ không thể nào ngồi trên một chiếc ghế cứng, vững vàng, quá mười lăm phút, nên bà yêu cầu mình cần phải mang chiếc ghế ở nhà đến phòng họp. Nhưng ngài Chủ tịch và Phó chủ tịch lại thấy việc ấy sẽ khiến cho không khí của Hội trở nên thiếu nghiêm túc, một chiếc ghế bập bênh là thứ không nên xuất hiện trong căn phòng diễn ra những buổi họp tuyệt mật và quan trọng, liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại. Dẫu vậy, bà cụ vẫn nài nỉ cho bằng được, bà bảo rằng ở tuổi bà, người ta không còn quá nhiều thú vui nữa và việc ngồi trên một chiếc ghế bốn chân quá vững vàng, trong suốt vài tiếng họp hành, thực là khó khăn đối với bà. Thế là hai người đàn ông đành phải nhượng bộ, chiếc ghế bập bênh được xuất hiện ở đây, bởi vì Hội không có nhiều thành viên và với số lượng ít ỏi như thế này thì việc đảm bảo cho tất cả được thoải mái là điều đáng cân nhắc.
Cậu xin lỗi vì là người đến muộn nhất, ngài Chủ tịch phất tay bảo không sao rồi mời cậu vào chỗ. Bà cụ chìa cho cậu một chiếc giỏ chứa những gói bánh được làm một cách tỉ mỉ.
“Cậu trai trẻ đã ăn gì chưa? Lấy một ít bánh quy đi.” Cụ bà bảo cậu.
Đó là một bà lão đáng yêu, quá mức hiền hoà và tốt bụng. Cậu nhón lấy hai chiếc bánh nho khô. Lý do bà tham gia Hội chỉ là để có người thưởng thức món bánh quy của bà, vì bà cụ làm rất nhiều. Hầu hết thời gian rảnh trong ngày bà dùng để làm đồ ngọt. Nhưng đáng buồn là nhà bà chẳng mấy khi có khách, con cháu lại hiếm dịp về, vì vậy mà bà lão cứ làm bánh ngày một nhiều mà chẳng ai ăn. Chúng chất đống ở nhà bà, trong những hũ thuỷ tinh đậy kín, trong những keo nhựa hay mềm oặt đi trong những gói giấy. Phải đến khi bà tham gia Hội, những người ở đây muốn thưởng thức một thứ gì đó trong các buổi họp hành căng thẳng diễn ra hàng tuần, thì bà mới tìm thấy nguồn cung cấp cho số sản phẩm mình làm ra. Vì vậy mà, giống như một người đã tìm thấy lẽ sống và giá trị của mình, bà chăm chỉ nhào bột và nướng bánh trước mỗi ngày diễn ra cuộc họp, làm với quyết tâm cao độ của một người cảm thấy mình đã thuộc về một nơi nào đó.
“Uống trà nhé!” Bà cụ nhấc ấm lên và rót vào một chén sứ.
“Vâng, con cảm ơn.” Cậu cũng nhận lấy và hớp một hơi uống cạn.
Cậu thiếu niên học lớp 11 đến vì nghe bảo ở đây có phát thẻ nạp game miễn phí, nhưng bẽ bàng nhận ra không hề có chuyện đó, không hề có thẻ nạp game nào, hơn nữa là không hề có ai ở đây chơi game. Ấy thế mà cậu vẫn ở lại bởi vì món bánh quy hàng tuần của cụ bà và loại trà mà cậu không thể biết ở đâu có thể pha ngọt như thế.
Người phụ nữ đến vì nghĩ rằng trong những hội kín kỳ lạ sẽ có những chàng trai trẻ kỳ lạ, nhưng cô cũng bẽ bàng nhận ra ở đây chỉ có mình Hoài là trai trẻ, mà cậu thì lại không được kỳ lạ lắm. Dù sao thì, cô nghĩ rằng Hoài nhìn theo kiểu nào đó cũng là một đối tượng tiềm năng, có thể chấp nhận được, nên cô vẫn ở lại để thử vận may.
Còn Hoài, cậu không biết tại sao mình lại bỏ thì giờ để xuất hiện ở đây hàng tuần, đó là một cơ chế khó giải thích.
Như mọi khi, cuộc họp bắt đầu mà chỉ có hai người thật sự nghiêm túc và căng thẳng tranh luận, những người còn lại thì lo chú tâm làm những việc riêng hoặc thả đầu óc ra bên ngoài cửa sổ đang rầm rộ cơn dông. Chủ đề hôm nay là về Ramón Grau, một vị nguyên thủ nào đó của Cuba trong quá khứ, liệu có phải là người ngoài hành tinh xúc tua hay không. Ngài Chủ Tịch đưa ra một số bằng chứng kỳ quặc, không biết là ở đâu ra, còn ngài Phó chủ tịch thì im lặng lắng nghe và gật gù, thỉnh thoảng thêm vào hoặc phản biện một số quan điểm cũng như bằng chứng chưa được hợp lý lắm. Trong lúc đó thì những người khác, chẳng mấy hứng thú với buổi tranh luận, vẫn chăm chú vào những món bánh ngọt trên bàn.
“Khi nãy ở bên ngoài có đáng sợ lắm không?” Người phụ nữ ngồi cạnh hỏi cậu.
“Cũng khá đáng sợ.” Cậu trả lời. “Bão hôm nay có vẻ ghê gớm lắm, biển động mạnh và bầu trời thì đen kịt.”
“Nhưng trong đây lại rất ấm cúng.” Cụ bà nói xen vào.
“Vâng, thật may mắn là chúng ta ở đây với nhau, chứ không phải ở ngoài kia.” Cậu thiếu niên gật gù.
Tất cả bọn họ có thể nghe được tiếng mưa rít bên ngoài cửa sổ, sự dữ dội của thiên nhiên, sự tàn nhẫn và bí ẩn của biển cả, sự thê lương buồn bã của một cảng biển vào những ngày sóng gió, sự khắc nghiệt của thời tiết. Chắc chắn là chẳng ai muốn phải ra đó vào lúc này.
“Sao cậu lại đọc Cộng hòa của Plato?” Người phụ nữ tiếp tục hỏi, lần này hướng ánh mắt vào cuốn sách đặt trên bàn trước mặt Hoài.
“Một đề bài cho tiểu luận cuối kỳ, là chuyên đề Văn học Mỹ Latin.” Hoài nhún vai, song vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên ngán ngẩm, “Chúng tôi bị một giảng viên chơi khó, thật sự ông ấy điên lắm. Đề bài lần này là ‘Vấn đề tư tưởng trong tác phẩm Cộng hoà của Plato và các tác phẩm của Roberto Bolano dưới góc nhìn liên văn bản’. Nhưng chẳng có liên văn bản gì ở đây hết, ông ấy chỉ đơn giản bốc hú hoạ hai thứ rồi bắt chúng tôi tìm mối liên hệ giữa chúng trong khi chẳng có mối liên hệ nào. Như giữa Kinh Kim Cang và Marquez, giữa Học thuyết Vô vi và Cervantes, giữa karate và Pedro Páramo. Thật lố bịch!”
“Giống như yêu cầu tìm ra mối quan hệ giữa con quạ và cái bàn?”
“Có thể, chắc là giống vậy!” Hoài gật đầu, “Nhưng tại sao lại là con quạ và cái bàn?”
“Đó là một câu đố kinh điển: Hãy tìm ra mối quan hệ giữa con quạ và cái bàn?” Người phụ nữ trả lời, đôi mắt màu nâu sáng có hơi nheo lại.
“Kinh điển mà sao tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.”
“Vậy cậu thử suy nghĩ xem, câu trả lời là gì!”
“Tôi không biết.” Hoài lắc đầu ngay lập tức.
“Quá nhanh, cậu phải từ từ suy nghĩ chứ!” Người phụ nữ tỏ vẻ phật ý.
Đột nhiên, ngay lúc đó ngài Chủ tịch lại gọi tên cậu.
“Hoài thì sao, theo cậu thì việc bố của Ramón Grau là một người trồng thuốc lá giàu có và việc Ramón Grau muốn trở thành bác sĩ có chứng minh rằng ông là người ngoài hành tinh xúc tua hay không?”
Cậu không thể trả lời ngay, bởi vì tâm trí vẫn đang vướng bận về những con quạ và những cái bàn, nhưng luôn có thời gian cho những câu hỏi như thế này, cậu có thể ngẫm nghĩ bao lâu tuỳ thích. Vài phút im lặng trôi qua, cậu cũng tìm ra cách trả lời.
“Tất nhiên là có rồi, thưa ngài, đó là một bằng chứng quan trọng. Những loài động vật sống trên Trái Đất đều có tính di truyền, khó có chuyện một người bố là dân chuyên trồng thuốc lá mà lại sinh ra một người con trai muốn làm bác sĩ, như thế là không hợp nhẽ. Chắc hẳn ông ấy là người ngoài hành tinh rồi, nhưng chuyện có xúc tua hay không thì vẫn là vấn đề chưa thể sáng tỏ.” Hoài trả lời mà thật ra cũng chẳng hiểu những gì mình đang nói.
“Phải thế chứ!” Ngài Chủ tịch vỗ đùi, có vẻ rất tâm đắc với ý kiến này. Sau đó, ông mở nắp bút lông, quay lên tấm bảng trắng, hí hoáy viết thêm vào cái sơ đồ chằng chịt những mũi tên và hình vẽ. Phải đến lúc này Hoài mới để ý là tấm bảng trắng đã bị phủ kín từ lúc nào. Điều đó có nghĩa buổi họp hôm nay sắp kết thúc.
“Đây chính là một bước đột phá trong quá trình điều tra và chứng minh sự thật của hội chúng ta. Tôi có cảm giác chúng ta sắp đến được đích rồi. Mọi người hãy cố lên!” Ngài Chủ tịch gõ gõ cây bút lông lên bảng, dang hai tay và nói với giọng tự hào, vẻ mặt lầm lì đến bây giờ đột nhiên sáng rỡ.
“Ngài ăn thêm bánh quy đi.” Cụ bà nhấc chiếc giỏ xinh xắn của mình và đưa lên trước mặt người đàn ông.
“Vâng, cảm ơn tấm lòng tốt của quý bà!” Với cung cách lịch thiệp của kẻ ưa đùa cợt, người đàn ông lấy một gói bánh và cầm tách trà của mình lên hớp một ngụm.
“Như tôi đã nói.” Ngài Chủ tịch hắng giọng để vị trà thấm vào cổ họng, tiếp tục, “Khi chúng ta chứng minh được giả thuyết của Hội, sẽ không còn ai nghĩ rằng chúng ta là một lũ điên, một lũ lập dị nữa. Họ sẽ nhận ra chúng ta đã đúng, rằng chúng ta chính là những người hùng, những người đã có công vén tấm màn bí ẩn suốt bao nhiêu năm nay, phát lộ một sự thật chấn động về bản chất của thế giới này. Rằng họ sẽ biết, cả thế giới chỉ đang bị điều khiển bởi đám người ngoài hành tinh xúc tua.”
Như thường lệ, chẳng ai thật sự phản ứng gì với những tuyên bố hùng hồn ấy của ngài Chủ tịch, ngoài ngài Phó chủ tịch. Trong ánh đèn nhá nhem và không gian xám xịt, tất cả họ đều nghe rõ những hồi gào thét của cơn bão đang cuồng nộ bên ngoài căn phòng.
***
Ngài Phó chủ tịch bắt chuyện với Hoài khi họ đã ra khỏi phòng và chuẩn bị xuống lầu. Người đàn ông có vẻ hớt hãi sợ cậu sẽ đi mất trong khi ông biết rõ là cơn bão vẫn đang rất dữ và sẽ không có ai rời khỏi thư viện này được ít nhất là trong một đến vài tiếng tiếp theo.
“Cậu Hoài,” Ông gọi tên cậu từ phía sau. “Cảm ơn cậu đã tham gia buổi họp ngày hôm nay, cả những ý kiến đóng góp nữa.”
Họ sánh bước xuống cầu thang. Luôn luôn là ngài Phó chủ tịch, người thường hay trò chuyện với những thành viên khác ngoài giờ họp. Trái lại, ngài Chủ tịch thì hay lầm lì, ông ấy luôn sẵn sàng rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu mọi lúc mọi nơi, lặng lẽ như một cái bóng, dù có bị gọi tên hay có người bắt chuyện cũng không để ý. Chỉ những khi đứng giữa cuộc họp, trước tấm bảng trắng và cây bút lông trên tay thì ông ấy mới thật sự giống như một người bình thường, có sức sống và thao thao bất tuyệt về những vấn đề mình quan tâm.
“Không có gì ạ, chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi. Mọi người không cười chê là được rồi.” Hoài trả lời khách sáo nhưng đúng là vậy thật.
“Chúng tôi không dám.” Ngài Phó chủ tịch lắc đầu, đoạn mở điện thoại lên xem giờ, dù trên cổ tay ông đang đeo một chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền.
Ốp lưng của chiếc điện thoại là phiên bản nhỏ bức hoạ vẽ cánh đồng và những đàn quạ ở Auvers-sur-Oise của Van Gogh, một trong những bức vẽ cuối đời của vị hoạ sĩ lắm tài nhiều tật và cũng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông. Tranh của Van Gogh lúc nào cũng khiến Hoài có cảm giác như đang nhìn vào một cơn bão, vì thế mà cậu thường bất giác liên tưởng những người dính đến tranh Van Gogh cũng như một cơn bão, với bầu trời hỗn loạn, tối tăm sâu hút và những đàn quạ, có một cái gì đó cuồng nộ, thúc bách, mang tính định mệnh và mịt mùng trong những khung cảnh ấy.
Trên màn hình là ảnh một cô gái trẻ đang cười vào ống kính, lần đầu nhìn thấy nó cậu đã nghĩ ngài Phó chủ tịch để hình nền của một cô người mẫu hay diễn viên ông yêu thích, nhưng không phải, đấy là hình con gái ông, năm cô hai mươi lăm tuổi, năm cô tự sát tại nhà riêng. Ngài Phó chủ tịch và cả chúng ta sẽ không bao giờ biết được lý do sâu xa cho hành động đó.
Một năm trước, mục trò chuyện đêm khuya của kênh radio Hải Phòng nhận được một cuộc nối máy kỳ lạ. Lúc ấy, Hoài đang ở trên taxi về nhà sau bữa tiệc hậu chia tay của một người bạn. Người bên kia tự giới thiệu mình là một nhà nghiên cứu Nhân chủng học, với giọng nói e dè, giống như thể người nọ không muốn ai nghe thấy lời mình dù gã đang gọi cho một kênh radio phát trực tiếp cho toàn khu vực, và biết đâu là toàn đất nước.
“Vâng, chào cô MC, vâng, tôi là… Vâng, tôi gọi cho chương trình vì… Vâng, mấy trang báo khoa học không duyệt những bài viết mà tôi gửi. Các công bố và kết luận của tôi bị gạt phắt, chẳng ai quan tâm, nếu có quan tâm thì chủ yếu chỉ là cười cợt, không ai nghĩ nó là chuyện nghiêm túc… Vâng, tôi chắc chắn… Bởi vì không biết nói với ai hay qua kênh truyền thông nào để dễ dàng tiếp cận đến công chúng nên tôi mới gọi cho chương trình… Vâng, chỉ là… Gần đây, tôi có làm một nghiên cứu nho nhỏ, nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi lại vô tình phát hiện ra một sự thật khủng khiếp. Tất cả các nguyên thủ quốc gia, đang đương nhiệm hay đã hoàn thành nhiệm kỳ, không chừa bất kỳ quốc gia và vùng lãnh thổ nào, tất cả họ đều là… người ngoài hành tinh xúc tua. Vâng, cô không nghe nhầm đâu, cô MC đáng mến, mọi người không nghe nhầm đâu, các nguyên thủ quốc gia trong lịch sử và hiện tại đều là những người ngoài hành tinh xúc tua. Tôi không biết họ muốn làm gì, tôi không biết người ngoài hành tinh xúc tua có âm mưu gì, nhưng tôi ngờ rằng đó là một âm mưu ghê gớm, một thứ kế hoạch khủng khiếp, nhằm vào Trái Đất và toàn bộ loài người, cả tôi và cô. Thế giới nên được biết sự thật này.”
Người phát thanh viên, sau một thoáng bối rối thì nhận ra có thể đây chỉ là một cuộc gọi chơi khăm, và tại sao các biên tập viên không kiểm tra số điện thoại và người gọi trước khi quyết định nối máy để phát sóng nhỉ? Giọng nữ ấy trả lời, nửa thật nửa đùa rằng nếu đó là một câu chuyện nhằm để gây cười thì không, nó không buồn cười, còn nếu đó đúng là ý mà ông muốn nói thì ông có chắc không, vì người ngoài hành tinh xúc tua sao có thể giỏi đến mức cài cắm người của họ vào “tất cả” các vị trí nguyên thủ đã và đang tồn tại trên khắp thế giới được. Và nếu như theo ông nói, bọn họ đã làm như thế từ rất lâu trong suốt chiều dài lịch sử của thế giới này rồi, thì có lẽ chuyện cũng không đáng sợ đến thế, bởi vì suốt khoảng thời gian qua loài người có vẻ “hoàn toàn ổn”, bọn người ấy hình như chẳng gây hại gì lắm.
“Cô không hiểu rồi, cô MC thân mến. Đây là vấn đề về nhân chủng, về căn tính, về bản chất loài người và việc các dòng máu thuần chủng đang bị ô nhiễm, đang bị trộn lẫn và hỗn tạp. Cô nghĩ xem, nếu chồng cô hiện tại thực chất là một người ngoài hành tinh xúc tua thì sao? Chưa kể đến những vấn đề chính trị, bộ mặt thật của lịch sử thế giới này, tất cả đều có thể là giả dối, điều được vẽ nên bởi vì lịch sử nhân loại không nằm trong tay nhân loại nữa mà nằm trong tay một giống loài khác. Nhưng tất nhiên vấn đề chính trị chỉ là chuyện nhỏ thôi, nó chẳng quan trọng bằng những thứ mà tôi đã nói ở trên.” Giọng nói càng lúc càng trở nên trầm trọng, bất an và quá khích, nó run lên, vỡ ra, lắp bắp và những câu chữ như rượt đuổi nhau, nháo nhác và bất định.
“Điều mà ông đang nói, thưa ông.” Nữ phát thanh viên vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp, “Về thuần chủng và máu lai, về dòng máu ô nhiễm hay tinh khiết, nó động chạm đến rất nhiều người và sẽ có ai đó không thoải mái. Tất nhiên quan điểm của ông thì ông cứ giữ lấy, nhưng chương trình xin không chịu trách nhiệm về những phát ngôn của các thuê bao liên hệ...”
“Nhưng cả thế giới cần phải biết, sự thật cần phải được vạch trần. Nhân loại đã mụ mị quá lâu rồi, đã bị che mắt quá lâu rồi, cần phải có người tìm ra sự thật và nói với họ, rằng…”
Ngay lúc ấy, người tài xế vặn nút điều khiển và chuyển qua một kênh khác, nội dung phát nhạc theo yêu cầu và đọc tâm thư cùng nhưng lời tỏ tình sến sẩm của bạn nghe đài.
“Chẳng hiểu đang nói gì, thật nhảm nhí…” Tay tài xế lầm bầm chửi rủa mục tâm sự của chương trình radio Hải Phòng và cái nội dung kỳ quặc vừa được phát.
Hoài vẫn nhìn những dải đèn đường kéo xa tít tắp bên ngoài cửa kính xe, những ô cửa sổ như những bể cá tối tăm vô hồn, bầu trời không trăng sao báo hiệu sắp mưa. Những lời khẩn khiết của người đàn ông trên kênh radio bằng một cách nào đó đã khiến cậu chú ý. Suốt đường đi cậu cứ nghĩ đến người ngoài hành tinh xúc tua, các nguyên thủ quốc gia và vấn đề nhân chủng, nhưng nó chỉ kéo dài được một lát, cậu thiếp đi trên ghế và mơ về một hồ nước đen với những con cá đen.
Đó là lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại của Hội.
2.
Ngay từ ngày đầu tham gia Hội, mọi người đã biết Hoài là một sinh viên nghiên cứu văn chương, hơn hết, cậu còn là một tay phê bình văn học nghiệp dư, có cả giấy tác nghiệp đàng hoàng. Điều này đã dẫn đến một số rắc rối không đáng có. Có thể kể đến như việc cụ bà đã nghỉ hưu đến các cuộc họp, ngoài ngồi đan móc, phân phát đồ ngọt và pha trà ra thì còn chia sẻ với cậu về cuốn tiểu thuyết mà bà cụ đang viết, vì bà có quá nhiều thời gian rảnh. Bà hỏi xin ý kiến cậu, bởi theo bà, cậu có vẻ là một người đáng tin cậy và là cây bút phê bình văn học duy nhất mà bà quen.
Ban đầu, Hoài thấy việc này cũng ổn thôi, có lẽ cậu chỉ cần lắng nghe một cách lịch sự, rồi cuối cùng đưa ra một số nhận định như “Đây đúng là một câu chuyện đáng yêu”, “Câu chuyện ý nghĩa thật đấy ạ”, “Chỉ cần sửa lại một chút ở đoạn kết”. Song cuốn tiểu thuyết của bà cụ lại khiến cậu không thể nói ra những lời đó. Nó là một thứ hoàn toàn khác so với những gì cậu nghĩ.
Điều kiện duy nhất Hoài đưa ra là trong lúc thuật lại nội dung cuốn tiểu thuyết, bà lão không được phép nêu tên các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Cậu có sở thích liên kết các câu chuyện vô tình nghe thấy hàng ngày lại với nhau, cậu muốn chúng được thống nhất bởi một hệ thống nhân vật duy nhất.
***
Hoàng Liên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cô không còn nhớ được nội dung giấc mơ chỉ vừa mới xảy ra khiến cho cô phải chới với và bật người khỏi giường. Nhưng rồi, trong đêm tối, nó lại một lần nữa hiện lên sống động trong đầu, dù cô ước gì mình có thể quên nó luôn cũng được. Hình như cô vừa mơ thấy bản thân bị rơi vào một tai nạn thảm khốc. Một chiếc xe tải mất lái và lạng qua dãy phân cách, nó xông lên hàng cây giữa đường, những bánh xe cày nát đống hoa lá đang cực kỳ xanh tốt. Chiếc xe tải ấy bị nhấc bổng vì chạm phải vật cản, điều đó chỉ khiến cho nó càng thêm đáng sợ. Mọi thứ lao về phía cô: đầu xe tải, gã tài xế tái xanh mặt mày chờ chết đằng sau tay lái, cả thùng container khổng lồ và những bánh xe. Cô đang ngồi ở ghế phía sau chiếc xe hơi nhưng vẫn có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ, tài xế của cô theo phản xạ lách vào lề, nhưng không tài nào trốn tránh được khối thảm hoạ đang càn quét mọi thứ trên đường đi của nó. Rồi giấc mơ kết thúc ngay lúc cô nghe thấy tiếng mình hét lên.
Cô nhìn chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh, một giờ sáng. Tại sao cô lại mơ thấy một điều ngớ ngẩn như vậy, để rồi tỉnh giấc vào cái giờ oái oăm như thế này? Xung quanh cô chỉ có bóng đêm, chỉ có ánh dạ quang phát ra từ những chiếc kim và con số trên đồng hồ. Không một người bình thường, có tinh thần và thể chất khoẻ mạnh nào lại đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng và hớt ha hớt hải như cô bây giờ.
Sáng mai, Hoàng Liên có một buổi biểu diễn quan trọng, cô phải ngủ để lấy sức, không thể để xảy ra chuyện kỳ quặc vào lúc này được. Nhưng khi nằm xuống giường, cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì cô lại bất lực nhận ra đêm nay mình sẽ không thể ngủ lại được. Vụ tai nạn trong giấc mơ kia có ý nghĩa gì? Nó phản ánh một phần nào trong chính bản thân mình mà cô không biết? Hay nó chỉ đơn giản là một cơn mơ quái ác xảy đến mà không có lý do?
Cơ thể cô nóng rẫy lên, tay chân như có một luồng điện chạy qua, và đầu cô hiện lên vô số những suy nghĩ khác thường. Hoàng Liên đột ngột thèm khát đàn ông, thèm khát không chịu nổi. Đã bao lâu rồi cô chưa quan hệ, cô cũng không rõ, có lẽ là đã rất lâu. Nhưng không thể là lúc này, nó không thể đến vào thời điểm này. Bởi vì đang là một giờ sáng, cô cần phải đi ngủ và không ai có hứng thú làm tình vào giờ ấy. Và còn bởi vì cô là một thần tượng nổi tiếng, có vô số người hâm mộ trên khắp thế giới, cô không thể như thế hoặc không thể tỏ ra như thế.
Nếu như Hoàng Liên tìm kiếm người tình không cẩn thận, họ sẽ dùng sự thật để tống tiền cô, hạ bệ danh tiếng của cô. Cô chỉ có thể có những mối quan hệ đứng đắn và làm tình với người yêu, không thể có chuyện lang chạ, tình một đêm hay kiếm đối tác một cách ngẫu hứng. Điều đó sẽ khiến cô bị mất hình tượng trong mắt của người hâm mộ. Không thể có chuyện một nữ thần xinh đẹp, hoàn hảo như cô lại là hạng con gái thích tham gia vào những cuộc yêu chóng vánh, vào những mối quan hệ chỉ có tình dục và xác thịt. Nếu cả thế giới biết được, sự nghiệp của cô nhất định sẽ đi tong.
Nhưng trong lúc này, Hoàng Liên không thể nghĩ gì khác ngoài những người đàn ông, về cơ thể của một người khác phái lạ mặt. Bỗng nhiên tỉnh giấc giữa đêm và lên cơn hứng tình, tất cả chỉ có vậy. Cô còn nghĩ rằng lúc này mình có thể lên giường với bất kỳ ai, và cảm giác tội lỗi ấy, cảm giác vẫn còn lý trí để biết được bản thân là một thần tượng nổi tiếng, là hình mẫu lý tưởng của mọi người đồng thời cũng là một con ả lăn loàn thèm khát tình dục. Tất cả chỉ càng khiến nó vượt quá ngưỡng chịu đựng.
Thủ dâm không đủ với cô, chỉ dùng tay thì không đủ, dù nó có khiến cô sung sướng ở một mức độ nào đó nhưng cô vẫn thấy không thoả mãn. Cô nghĩ đến một cơ thể thật sự, da thịt thật sự và cái ấy thật sự. Nếu không có một thứ như thế ngay bây giờ, chắc có lẽ ngày mai cô không thể còn tâm trí mà lên sân khấu hát hò nhảy nhót. Giấc mơ kia dường như đã khiến cho một thứ gì đó trong cô bị sổ ra bên ngoài, nó đã phá bỏ lớp rào ngăn cách và vô tình giải phóng một điều gì đó. Để bây giờ, cái thứ nhớp nhúa ấy lan khắp người, chạy rần rật trong cơ thể và khiến cô cần phải làm dịu nó xuống, khiến cho nó ngủ yên, khiến nó thấm mệt bằng cách tham gia vào một cuộc hoang lạc dữ dội, ngay bây giờ, dù có đang là nửa đêm.
***
“Đoạn miêu tả cảm giác thèm khát tình dục này khá tốt.” Hoài nghiêm túc đưa ra nhận xét khi cụ bà tạm ngưng để nhấp một chút trà, “Ví nó như một thứ sinh vật nhầy nhụa bị thoát khỏi lồng, rồi dùng cơn ác mộng kinh hoàng như một thủ thuật miêu tả trạng thái tâm lý bức bách đến ngày bùng nổ, trở thành thứ giải phóng những thèm muốn xác thịt ra bên ngoài. Nghe rất ổn!”
“Cảm ơn cậu.” Nét mặt bà cụ sung sướng khi nhận được lời khen có cánh.
“Nhưng vẫn quá trần trụi. Bà có vẻ mất kiểm soát trong việc miêu tả khoái cảm của nhân vật. Con không thể nói gì hơn ngoài việc đây chính là một tác phẩm khiêu dâm. Không khác chút nào.” Cậu nói thêm.
Cụ bà giải thích với cậu rằng bà buộc lòng phải miêu tả như vậy, để bộc lộ hết nỗi hổ thẹn của nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của bà. Cô ấy là một thần tượng vì thế mà chuyện đời tư luôn bị kìm kẹp và soi mói quá mức, trong khi cô lại có sở thích tình dục rất phong phú. Đây là trạng thái đấu tranh khủng khiếp của con người, giữa cái bản năng và cái lý tính. Bà cho rằng con người bằng bất cứ cách nào vẫn sẽ phạm phải tội lỗi, vẫn sẽ bị thiên tính dẫn dắt dù cho có cố gắng chế ngự nó đi chăng nữa. Rồi bà cụ đồng ý nếu đây quá giống một truyện khiêu dâm thì cứ xem nó là truyện khiêu dâm, bà không có vấn đề gì với việc ấy.
Họ vẫn còn ở trong thư viện đợi cơn bão bên ngoài tan đi bớt nhưng không biết là đến bao giờ. Người thủ thư đã quay lại quầy trực, đang thong thả vuốt lông con mèo nằm án ngữ trên bàn làm việc.
***
Rốt cuộc nữ thần tượng đã chọn bước qua ranh giới. Hoàng Liên tải một ứng dụng hẹn hò về điện thoại. Ở phần thông tin cá nhân, cô điền vào đó những lời tục tĩu nhất có thể, những khao khát thầm kín nhất mà bình thường cô không để cho ai biết. Cô muốn người khác đối xử với mình như một món đồ, một con điếm miễn phí mà ai cũng có thể sử dụng bất cứ lúc nào, chỉ cần họ cho cô đạt đỉnh của khoái cảm sung sướng là được. Và còn rất nhiều thứ khác mà bởi vì chúng vượt mức có thể kể ra đây nên xin chỉ nêu một ví dụ như trên. Kèm theo là ảnh chụp khoả thân của cô trước gương, cô đã bật người khỏi giường và cởi hết quần áo ngay lập tức, rồi thay những bộ đầm ngủ mỏng để chụp các tấm ảnh đó, với phần bên dưới đã ướt sũng.
***
“Không, không! Đoạn này thật quá mức cho phép. Bà nên lược bỏ nó đi thôi, sẽ không có nhà xuất bản nào đồng ý cho đăng một thứ như vậy đâu bà ạ, và tất cả độc giả khi đọc đến đây sẽ không có một cảm giác nào khác ngoài hứng tình hết. Con chắc chắn điều đó.” Hoài xua xua tay, quyết tâm lần này phải thuyết phục bà cụ bỏ đi những đoạn miêu tả vượt mức và không cần thiết, tồn tại với duy nhất mục đích thoả mãn cá nhân nhà văn chứ không gì khác. Cứ thế này thì ngay đến truyện khiêu dâm nó cũng không bằng.
“Nhưng còn cảm giác tội lỗi và niềm hổ thẹn?” Bà cụ thốt lên với một nỗi thất vọng lớn lao.
“Không, bà ạ. Phần ở trên là đã đủ rồi!” Hoài lắc đầu nguầy nguậy.
Anh chàng thủ thư hình như đang bắt đầu chú ý đến những tiếng xì xầm phát ra từ phía này.
***
Trên cái ứng dụng tạp nham ấy, Hoàng Liên tìm thấy một đối tác, và có lẽ không có quá nhiều sự lựa chọn nữa, đó là người duy nhất mà cô có thể hẹn vào giờ này. Một người đàn ông sẵn sàng xuất hiện ngay lập tức, vẫn còn đang thức, cách cô 1,3 km. Đồng ý gặp mặt ngay bây giờ. Cô tắm rửa qua loa một chút, xịt ít nước hoa, khoác áo ngoài, và đeo khẩu trang, còn mang cả kính râm. Cô yêu cầu người đàn ông ấy một điều kiện rằng hai người sẽ không được phép thấy mặt nhau, đây sẽ là một cuộc làm tình chóng vánh trong một khách sạn rẻ tiền trong khi cả hai đều che mặt, hoặc ít nhất là để cô che mặt. Đây chỉ là một buổi hẹn để giải quyết nhu cầu, không hơn. Người đàn ông đồng ý.
Trong lúc đứng đợi ở một công viên gần nhà, cô thấp thỏm xem đi xem lại thông tin về đối phương. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, không thể biết là đã có vợ hay chưa, nếu gã đã có vợ rồi, nếu cô lỡ làm tình với một người đàn ông đã có vợ, chuyện chắc chắn sẽ rất tệ. Nhưng khi nghĩ đến trường hợp ấy, bên cạnh nỗi lo lắng, còn có một chút cảm giác kích thích của tội lỗi dậy lên bên trong cô, chúng như muốn xé cô ra làm hai mảnh. Cô xem đi xem lại những bức ảnh chụp cơ thể mà gã đã gửi qua tin nhắn ứng dụng, thân hình cao to, lông lá xù xì và dương vật có vẻ là hàng tiêu chuẩn, đúng kiểu cô thích. Cô tưởng tượng đây chính là thứ một lát nữa sẽ vào bên trong mình và bất giác run rẩy vì kích thích, đến nỗi dường như hay chân không thể trụ vững và cánh tay cầm điện thoại run bắn. Quần lót bên dưới lớp váy ngắn đã ướt nhẹp, cô xấu hổ khi nghĩ đến chuyện đối phương sẽ phát hiện ra điều này, nhưng không còn cách nào khác để cô giấu giếm tình trạng của bản thân nữa.
Một lát sau, người đàn ông xuất hiện. Gã tiến đến gần cô và hỏi cô có phải là người đã hẹn gặp hay không. Gã không mang kính râm mà chỉ đeo khẩu trang y tế loại dùng một lần, cô có thể thấy đôi mắt một mí, hơi có vẻ đáng yêu đang lướt trên cơ thể mình và đánh giá. Cô gật đầu mà cảm giác như cái luồng điện tê tái chạy bên dưới da từ nãy đến giờ sắp mất kiểm soát, cầu chì sắp nổ, mạch điện sắp chập và chắc chắn chỉ cần gã ôm cô, tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó, ánh mắt của một người khách hàng đương đánh giá món đồ trên kệ, thì cô sẽ lập tức lên đỉnh mà chẳng cần phải làm gì.
Người lạ mặt đưa ra gợi ý rằng hai người họ có thể làm tình ngay tại đây, trong công viên. Điều này khiến cho Hoàng Liên thực sự sốc. Bởi vì làm sao cô có thể thực hiện việc đó ở đây, dù bây giờ chỉ mới qua hai giờ sáng và chắc hẳn chẳng ai lại đi dạo vào giờ giấc này. Nhưng lỡ như một trong những cửa sổ của các toà nhà xung quanh, có một ai đó đang thức và quan sát cả khu đất công viên nơi cả hai đang đứng thì sao. Lỡ như họ biết được rằng nơi để những người dân xung quanh vùng tụ tập nói chuyện, đi dạo, chơi thể thao, hoặc những đứa trẻ chơi đuổi bắt, đã bị cô vấy bẩn. Chỉ riêng việc đi đến đây là đã quá đủ nguy hiểm đối với cô, cô không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Nhưng khuôn miệng cứng đờ và cổ họng khô rốc ngăn cô nói ra lời từ chối, giống như có một cục tạ treo lơ lửng trên dây thanh quản của cô, cả vòng miệng trùng xuống nặng nề và không có bất kỳ dấu hiệu không đồng tình nào phát ra. Cô đã để cho chuyện ấy xảy đến. Cô không chắc mình có muốn nó không, bởi vì một phần, cô sợ sẽ bị ai đó phát hiện nhưng một phần khác trong cô bảo cô chưa từng thử qua kiểu trải nghiệm như thế, nghĩa là cô có một chút tò mò, và nếu suôn sẻ thì biết đâu cô sẽ thích nó. Nhưng như thế lại càng không được, vì lỡ như cô thích nó thật, mọi thứ sẽ càng thêm rắc rối không có đường gỡ, thà rằng cô không biết là mình thích nó còn hơn.
Người đàn ông tiến đến gần, có lẽ là do thấy Hoàng Liên không phản ứng lại nên cách duy nhất gã có thể làm là thăm dò. Gã ép sát người và ôm lấy cô. Cô run bắn lên. Tay ấy chắc chắn đã cảm nhận được nó, biết được rằng cô đang cao hứng đến mức hai chân không thể trụ vững, đến mức từng động tác được thực hiện phải kèm theo một cơn co giật vì cả khối cơ thể đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Gã luồn tay xuống quần lót và chắc chắn đã nhận ra cô đang ướt sũng. Cô bị bế đặt lên một ghế đá, lớp váy bị tốc ngược, còn gã chỉ kéo mỗi khoá quần, để lộ thứ đang cương cứng ở phía dưới ra.
Không thể như thế này, mọi thứ đã vượt quá mức tiên liệu, mọi chuyện giống như một cái lốt xe đang lao xuống dốc, không ai hay không có cách nào để ngừng nó lại được. Gã cọ cọ thứ ấy bên ngoài, không có ý định sẽ đưa vào trong. Có phải gã đang muốn cô van xin gã, có phải gã muốn cô phải nói ra những thèm khát đáng xấu hổ?
Nhưng vấn đề lớn hơn, tên ấy không mang bao cao su và không có ý định sẽ mang. Tuy hôm nay là ngày an toàn nhưng đó không phải vấn đề chính đối với Hoàng Liên. Nếu thứ ấy tiến vào bên trong cô, tàn phá bằng tình trạng trần trụi của nó, cô chắc chắn sẽ không còn có thể kiểm soát bản thân nổi trước gã nữa. Cô sắp làm tình ở nơi công cộng với một người hoàn toàn xa lạ, chơi trần trong trạng thái đáng xấu hổ nhất có thể, những người hâm mộ của cô trên khắp thế giới sẽ nói gì khi biết được điều này?
Đột nhiên, gã đàn ông mạnh bạo lột phắt khẩu trang của cô ra, kính râm cũng bị hất đi rơi xuống đất. Gã đã nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Liên, biết cô là ai. Gần như đồng thời, lúc ấy, dương vật của gã tiến vào.
***
“Đó là tất cả của tuần này. Tôi chỉ mới viết được đến vậy thôi.” Cụ bà kết thúc, với tay lấy ấm trà và rót thêm vào chén sứ của mình.
“Hết rồi sao?” Đang lắng nghe chăm chú và có một chút hồi hộp, Hoài liền bị làm cho chưng hửng. “Nhưng tên đó là ai? Liệu khi hắn nhìn thấy mặt của nhân vật nữ và biết được thân phận của cô thì hắn sẽ làm gì? Tống tiền hay tống tình? Cô gái sẽ giải quyết ra sao? Câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu bước vào tình tiết chính sau cả một phân đoạn lê thê kể về việc hứng tình thôi mà bà!”
“Chưa thể biết được.” Bà cụ nhún vai, “Tôi vẫn chưa viết tiếp, tình tiết đến đó vẫn còn bỏ ngỏ. Tôi sẽ về nhà và tiếp tục với nó, tuần sau khi gặp nhau tôi sẽ kể cho cậu.”
“Cứ như Nghìn lẻ một đêm nhỉ!” Hoài thở dài.
Cơn bão vẫn chưa dứt, cả sáu người trong Hội không ai dám bước ra ngoài ấy. Họ lang thang giữa những kệ sách, rì rầm to nhỏ nói chuyện với nhau. Ngài Chủ tịch và Phó chủ tịch có vẻ đang đợi xe từ nhà đến đón, như thế để đảm bảo an toàn. Những người còn lại, những người không có xe riêng và tài xế riêng, vẫn phải đợi cho đến lúc bão tan. Hoài có cảm giác tất cả bọn họ như đang bị nhốt trong một cái hộp kín, hay một chiếc container đóng kín vậy.
“Nhưng tôi đã quá tuổi để làm nàng Scheherazade rồi.” Cụ bà lắc đầu cùng một nụ cười gần như là bĩu môi.
3.
Sự xuất hiện của Hoài ở trong Hội giống như một cột mốc quan trọng. Ngài Chủ tịch cho rằng cậu là dân học thức, mà trong Hội vẫn còn thiếu những người trí thức như cậu, dù là trí thức ở lĩnh vực gì đi chăng nữa. Dù sao, nếu có thêm những thành phần như sinh viên chẳng hạn, Hội sẽ được nâng cao vị thế hơn rất nhiều - dù Hoài không hiểu là vị thế đối với cái gì. Hoài có thể làm đại diện phát ngôn với các cơ quan ngôn luận quan trọng. Tuy tình hình hiện tại, họ chưa có được sự chú ý từ xã hội đến mức đấy, nhưng không phải là không có quyền hy vọng.
Vì thế mà cậu được hai người trung niên gọi với những biệt danh rất kiêu như “cây bút chủ lực”, “phát ngôn viên”, “học giả quan trọng” nhưng Hoài chỉ cảm thấy những cách gọi này chẳng được tích sự gì ngoài khiến cậu bị buộc vào một thứ trách nhiệm phải càng gắn bó với Hội hơn, hay một thứ bổn phận nào đó. Chắc đó là ý đồ của họ, khiến cho các thành viên cảm thấy sự tồn tại của mình là có ích, nhằm giữ chân được càng nhiều người càng tốt.
“Dông bão bên ngoài khiến cho không gian bên trong trở nên ấm cúng hơn bình thường.” Người thủ thư đeo kính gọng sắt, vừa nói chuyện với cậu và người phụ nữ vừa nhìn con mèo nằm giữa họ.
“Chắc làm việc ở đây chán lắm, cậu Nhân nhỉ?” Người phụ nữ hỏi, mọi người biết tên cậu thủ thư qua bảng tên trên ngực áo.
“Không chán lắm.” Nhân nhún vai, “Đúng là một ngày chẳng được bao nhiêu khách, có hôm còn không có lấy một người nào ngoài tôi. Chúng ta không nên quá hy vọng vào việc sẽ có ai đó làm ở cảng biển thích đọc sách, ngay cả sinh viên các trường Đại học có khi còn chẳng đến thư viện bao giờ. Thời đại này tri thức và nghiên cứu không được xem là một thú vui nữa, không được xem là một niềm hạnh phúc nữa, thật ra, nói đúng hơn là nó đã bị biến thành một nỗi bất hạnh. Nhưng cảm giác yên tĩnh và thư nhàn này lại làm tôi thấy thoải mái.”
Hoài để tâm đến chữ “thư nhàn” trong câu nói của Nhân. Cậu ta bảo cuốn sách gần đây nhất được mượn về là Cảng biển và logistics - Nhìn lại một hành trình phát triển, người phụ nữ hỏi cuốn sách ấy có hay không nhưng cậu ta cũng không rõ, chỉ biết là nó được nhắc đến rất nhiều, chắc là một kiểu Kinh Thánh của ngành hàng hải.
Cơn bão kéo dài khiến cho những người ở bên trong bắt đầu hết việc để làm, họ chuyển qua bắt chuyện và tán gẫu với nhau một cách ngẫu nhiên. Cậu con trai học cấp ba vẫn đang ăn bánh ngọt và nhìn cụ bà đan móc. Dù cụ bà có chút thiếu thoải mái khi ở đây không có chiếc ghế bập bênh nào cho bà nhưng không còn cách nào khác, bà đành phải cố gắng thôi. Hai người đàn ông trung niên vẫn đang vừa đi vừa thảo luận gì đó giữa những kệ sách, sự hăm hở của họ đối với đề tài được thể hiện qua nhịp chân lúc nhanh lúc chậm, có lẽ họ vẫn chưa dứt được vấn đề đối với Ramón Grau, về người bố giàu có nhờ trồng thuốc lá và ước mơ trở thành bác sĩ của cậu con trai.
Người thủ thư lâu lâu lại hướng ánh mắt về phía cậu, cánh tay tì lên bàn và cơ thể hướng về trước, dáng đứng hơi ưỡn và mông nhếch lên cao, tạo thành một tư thế quyến rũ ẻo lả. Hoài vẫn đang nói chuyện với Plato cho xong nhưng đầu cậu chẳng thể nhồi nhét thêm được gì, dù đang ở trong thư viện và không ở đâu thích hợp hơn nơi này dành cho việc đọc sách.
“Bọn họ là những người duy nhất thuê căn phòng đó.” Nhân hất đầu về phía đôi bạn khuất phía sau dãy sách pháp luật, “Từ lúc thư viện mở cửa đến nay, chỉ có họ xin thuê phòng họp, chúng tôi còn dự định tương lai sẽ bỏ phắt ý định cho thuê này thuê nọ vì chẳng ai rỗi hơi và thừa tiền đến như thế, chỉ có bọn họ. Rốt cuộc là mọi người làm gì trong căn phòng đó vậy?”
“Chỉ là một cuộc họp riêng tư thôi. Chúng tôi không được phép tiết lộ.” Người phụ nữ bật cười, có thể cô giữ kín nội dung những cuộc họp bởi vì sợ nếu nói ra, tất cả họ và chính cô sẽ trở thành trò cười mất. “Không phải chúng tôi tổ chức làm tình tập thể trong đó vào mỗi tuần đâu.”
“Tôi không nghi ngờ gì về chuyện ấy.” Cậu trai nhún vai.
Ngài Chủ tịch và Phó chủ tịch đứng trước tấm bản đồ thế giới được lộng trong một tấm kính, có vẻ là đang chọn xem cuộc gặp tiếp theo vào tuần tới sẽ nói về ai. Đột nhiên, điện thoại của ngài Chủ tịch reo lên, ngài bắt máy rồi nói với Phó chủ tịch là xe đã đến, đang đợi ở bên ngoài. Vậy là cả hai lấy áo khoác và tạm biệt mọi người, hẹn sẽ gặp lại nhau ở đây vào tuần tới.
“Tôi đoán hai người họ là một cặp đồng tính.” Cậu chàng thủ thư khẽ nói với Hoài và người phụ nữ.
“Có thể là vậy lắm, hoặc cũng có thể không.” Người phụ nữ nhún vai, dường như chẳng quan tâm.
“Hai người ấy lúc nào cũng đi chung với nhau, bám dính lấy nhau.” Cậu ta nói thêm.
“Cậu chỉ đang cố gắng tìm thêm đồng minh thôi.”
Hoài quyết định bỏ cuộc, cắt đứt cuộc nói chuyện với Plato. Cậu gấp sách lại, hỏi xen vào giữa người phụ nữ và thủ thư.
“Hai người có ai biết xem bói không? Bói gì cũng được, chỉ cần có thể trả lời một số câu hỏi của tôi thôi.”
“Bói toán à?” Người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, “Tôi có thử học bói bài Tarot nhưng thấy chúng không hợp với mình, mọi thứ tôi xem đều trật lất cả. Vả lại, tôi cũng không tin vào mấy trò bói toán lắm nên có lẽ chúng không thực sự hiệu nghiệm với tôi. Mà ở đây cũng không có bài Tarot.”
“Tôi thì biết bói thư viện.” Người thủ thư trả lời.
“Bói thư viện là thế nào?” Hoài hỏi lại, lần đầu tiên cậu nghe thấy cụm từ này.
“Mọi người đều tin vào khả năng trả lời câu hỏi từ những bộ bài và những hình vẽ được ghép một cách ngẫu hứng với nhau, chất lượng in ấn có khi còn rất kém. Thế mà chẳng ai tin vào sách.” Cậu thủ thư bước ra khỏi quầy bằng những cú hất chân như thể trong người có nhạc. “Sách chính là câu trả lời cho tất cả, đúng không. Ai cũng biết rõ điều này, nó đã được dạy trong trường học rất nhiều lần. Thế mà khi có những câu hỏi, họ chỉ đi tìm câu trả lời trong những bộ bài, những hình vẽ, những con số ngày tháng năm sinh, trong những trang tạp chí được ghi bừa bởi một ai đó mà chẳng biết người viết có thật sự hiểu về những gì mình đang viết hay không, hay có khi là hỏi những quả cầu thuỷ tinh, những lá trà, những chiêm bao, có người còn đi hỏi hoa hỏi lá. Tại sao chúng ta không hỏi những cuốn sách, không hỏi chính thư viện này?”
“Vậy là cậu biết cách dùng cả cái thư viện này cho việc bói toán?”
“Vâng.” Nhân gật đầu, “Nhưng cũng tuỳ câu hỏi của cậu là gì, nếu là một vấn đề quá gần thì không được, tốt hơn hết nên là một câu hỏi về tương lai xa xa một chút.”
“Không, câu hỏi của tôi là về chuyện quá khứ.” Hoài lắc đầu, nói, “Tôi muốn hỏi, kiếp trước mình là thứ gì?”
Có lẽ do không đoán được tình huống này nên Nhân thoáng bối rối. Nhưng rồi cậu chàng cũng khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó liền lấy lại vẻ nghiêm túc.
“Tôi có thể xem tiền kiếp, nhưng không chắc nó là kiếp trước liền kề với kiếp này của cậu đâu nhé. Đó có thể là một tiền kiếp cách đây năm sáu kiếp, có thể còn rất lâu về trước nữa, thứ gì hiện lên thì tôi sẽ xem thứ đấy, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.”
“Vậy cũng được.” Cậu gật đầu, “Xem thử một trong số những tiền kiếp của tôi đi, xem xem trong suốt chiều dài tồn tại của thế giới này thì tôi là gì?”
Nhân dắt hai người đến hàng kệ sách lịch sử, bảo cậu hãy chọn một con số nằm trong dãy số thứ tự của kệ. Cậu nói ra một con số và ngay lập tức quên mất nó. Nhân đi sâu vào bên trong bóng tối giữa các gáy sách, sau đó đảo ra với một quyển trên tay. Nội dung của nó hình như viết về lịch sử Peru, cậu thủ thư nói có thể ở một kiếp nào đó, Hoài là một người Peru.
Nhảm nhí thật! Trong lúc Hoài nghĩ như vậy thì họ đã quay trở lại bàn trực. Cậu trai đưa cuốn sách lên trán, lẩm bẩm một câu gì đó mà chỉ toàn úm ba la với xì bùa. Hoài và người phụ nữ nhìn nhau, muốn cười nhưng không dám cười.
Đột nhiên, có lẽ là chút hiệu ứng thêm vào để tăng phần kịch tính, một cánh cửa sổ phòng thư viện bị bung móc cố định, bật tung ra và nước mưa cùng gió lốc bên ngoài thi nhau tạt vào. Sấm nổi lên đì đùng và một chiếc bàn gần cửa sổ bị hất đổ. Cả hai giật mình nhìn về phía đó. Cậu học sinh vội chạy đến đóng nó lại, bị mưa tạt ướt một mảng vai. Cụ bà lại làm như không nghe thấy và tiếp tục với cái nón len trên đùi.
“Đừng có linh nghiệm như vậy chứ!” Người phụ nữ bây giờ đã không thể nhịn được cười, vờ làm hành động ôm lấy hai cánh tay vuốt lên vuốt xuống.
Nhân đặt cuốn sách xuống trước mặt họ, lật ngẫu nhiên đến một trang, cậu bắt đầu lướt mắt qua những dòng ký tự như những đàn kiến đen bò lung tung.
“Manuel Arturo Odría Amoretti, một anh hùng trong quân đội Peru. Có thể cậu chính là người này.” Nhân đọc to một cái tên vừa dài dòng vừa rắc rối, Hoài thấy nó giống một loại thần chú hơn là tên người.
Chuyện gì tiếp theo đây? Hoài cảm giác trò này không chỉ dừng ở nhảm nhí nữa mà bắt đầu có hơi điên rồ rồi.
“Khoan đã, không, không phải.” Cậu trai hét lên bằng chất giọng ánh ỏi khó chịu.
Rồi cậu ta ngước lên nhìn trần nhà, Hoài và người phụ nữ cũng tò mò làm theo, trên đó, ngoài tấm phông màu trứng gà, hai bóng đèn huỳnh quang dài như hai thanh kiếm giắt song song và lũ bọ lao đầu vào ống thuỷ tinh ra thì chẳng có gì hết. Thêm vài giây nữa, cậu ta bắt đầu nấc cục một cách khó khăn. Cuối cùng cậu đột ngột nhào đến nắn vai Hoài, nhìn đối phương bằng con mắt mãnh liệt.
“Đã qua nửa đêm và bên cạnh ly rượu cạn đáy…”
“Hả?” Hoài không hiểu câu nói này có ý gì.
Nhân chồm người vượt qua khỏi quầy trực, áp sát vào tai cậu, lặp lại câu nói một lần nữa.
“Đã qua nửa đêm và bên cạnh ly rượu cạn đáy…”
2 Bình luận