• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương VI (2): Ở một diễn biến khác, Hoài qua đêm trong quán cà phê và gặp lại người quen cũ ở đó

0 Bình luận - Độ dài: 5,171 từ - Cập nhật:

2.

Căn phòng được dùng làm nơi nghiên cứu, nơi đã đẻ ra những phát minh kỳ quặc, giống như tổ hợp của một kho lưu trữ những món đồ thuộc về các nghi lễ cổ xưa nhưng với phiên bản hiện đại hơn. Đó là những chai lọ dung dịch đủ màu sắc. Tiêu bản của những con côn trùng có mùi, bất kể là mùi hương kiểu gì, nhưng đa số chúng làm lơ lửng trong không khí thứ hương tởm lợm của gián, bọ xít hay kiến cánh. Những loại hoa cỏ, phía này thì tình hình có vẻ khả quan hơn khi chủ yếu là mùi thơm của dược liệu, phấn hoa hay lá cây. Những ống nghiệm la liệt, phần lớn trong số chúng đều rỗng, một số đựng dung dịch và được bịt nút bần. Sách vở bừa phứa. Những thứ khác không liên quan đến căn phòng nhưng lại cực kỳ quan trọng trong câu chuyện này là bột màu, bảng pha màu, cọ vẽ và một chiếc giá chữ A dựng đứng, trên giá căng ra một khung vải trống trơn đang chờ ai đó hành hạ nó bằng những nét cọ khó hiểu.

Ban chậm chạp mở cửa, tiếng động phát ra như thuộc về một cảnh phim đáng sợ đầy rẫy âm mưu nào đó. Đi theo sau hắn là Hùng, tên này lơ đãng đá trái cầu đan bằng tre dưới sàn vào một góc, quả bóng không dội lại mà nằm im ngoan ngoãn nhìn họ qua vô số lỗ hổng giữa những thanh nan chồng chéo.

“Thế, mày định sẽ làm gì?” Hùng hỏi một câu mà có lẽ nếu không phải người trong cuộc thì sẽ không thể hiểu được.

Việc đầu tiên Ban làm là mở cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào căn phòng sạch sẽ, làm hiện ra những món đồ kỳ quặc nhưng sáng bóng như một kho tàng những bảo vật thuộc một bộ sưu tập cá nhân vô giá. Hùng là một tên hơi béo so với chuẩn thông thường, nhưng Ban còn hơn cả thế, trông Ban giống như chữ “B” in hoa đứng đầu tên mình, với hai ngấn mỡ nhô ra, tròn lẳn - nhưng ít ra tên ấy không có vấn đề với tuyến mồ hôi.

“Tao có quen một tay hoạ sĩ, không nổi tiếng lắm nhưng đủ nổi tiếng để mở triển lãm. Mà thật ra không cần nổi tiếng cũng mở triển lãm được, quan trọng là trả bao nhiêu cho bên cơ sở vật chất thôi. Giống như mày thuê một căn hộ nửa tháng, nhưng không ở mà dành nó để treo tranh và mời mọi người đến xem vậy, triển lãm tranh là như thế. Nhưng thôi dài dòng quá, tóm lại là tao có thể nhờ y giúp tụi mình trong vụ này.” Ban trả lời, trong lúc đó tranh thủ dọn dẹp qua loa mấy cuốn sách và dựng những ống nghiệm lăn lóc vào khay.

Căn phòng toả ra một loại mùi hương kỳ lạ, Hùng cố ngửi nhưng không biết gọi tên nó là gì. Một thứ mùi pha trộn giữa nước hoa và nước cống, một chai nước hoa được vớt lên từ ống cống trong khi chất lỏng bên trong vẫn an toàn chưa bị xâm lấn.

“Vậy theo kế hoạch, chúng ta sẽ bắt tay với hắn mở một buổi triển lãm ở Bảo tàng nghệ thuật Thủ đô, hắn sẽ là người đứng ra để dàn xếp tiền thuê không gian và quảng bá. Nó sẽ như một triển lãm tranh bình thường.” Hùng nhấn mạnh, “Nhưng chúng ta sẽ thêm một bức tranh đặc biệt, bức tranh của chúng ta, vào danh sách tác phẩm hội hoạ lần này của hắn. Và bức tranh đó, như cách tao gọi, sẽ rất đặc biệt.”

“Phải.” Tên béo hơn gật đầu, chỉ vào đống màu vẽ. “Tao đã chuẩn bị xong, một lượng Scopolamine từ Mạn đà la, rất nhiều chất kích dục và…”

Hùng nhăn mặt, “Chất kích dục? Mày thêm chất kích dục vào để làm gì?”

Đáp lại hắn, tên bạn chỉ nhún vai như thể tại sao không khi chúng ta có quyền lựa chọn, rồi trả lời, “Nếu những ảo giác và rối loạn xoay xung quanh sự kích thích về bản năng dục tình, hiệu quả đạt được sẽ luôn tốt hơn.”

“Hoặc mày chỉ đang muốn thoả mãn một ý tưởng nào đó của riêng mày, thứ không hề nằm trong kế hoạch của cả đám.” Hùng trỏ ngón tay vào ngực Ban, đưa ra lời kết tội.

Nhà điều chế dược liệu không phản bác. Ban không đặc biệt quan tâm lắm, hoặc thật ra hắn quan tâm đến những thứ khác.

“Suốt thời gian diễn ra triển lãm, chắc nhà vệ sinh của khu bảo tàng sẽ đông nghẹt người xếp hàng chờ cho xem.” Ban nói và thành công chọc người đối diện mình phát điên.

Hùng rên lên, “Mày có hiểu không vậy, từ đầu Scopolamine đã không màu không mùi, sẽ khó để người ta phát hiện ra nó. Nhưng nếu bỏ thêm chất nào khác vào, một chất nào đó có mùi, thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức. Mày sẽ khiến kế hoạch này tiêu tùng.”

“Đó là tiền công.” Ban lùi ra sau, né khỏi kẻ đang cáu gắt với hắn, “Tao giúp tụi bây không lấy tiền, đây sẽ là thứ tao nhận được.”

“Mày có thể nhận được gì từ cái trò này?” Hùng nhìn hắn với vẻ mặt kinh tởm.

“Hiện thực hóa ước mơ được phun thuốc kích dục vào một đám đông ở nơi công cộng.” Tên béo trả lời như thể đó là việc dễ hiểu nhất trên đời và đến đây thì Hùng hoàn toàn tin rằng có quá nhiều kẻ điên tham gia vào vụ này, kể luôn chính mình.

Sau đó, cả hai tính đến liều lượng, đến việc làm cách nào để Scopolamine giữ được tác dụng lâu nhất có thể, cả chất kích dục cũng vậy. Cần bao nhiêu để nạn nhân rơi vào cơn ảo giác hoang tưởng trong một khoảng thời gian cần thiết. Và quan trọng hơn, bao nhiêu để không dẫn đến cái chết cho bất cứ ai. Đôi lần, những tính toán rơi vào bế tắc và có vẻ thật bất khả thi khi cố giữ cho mọi thứ chạy đúng theo kế hoạch. Buổi triển lãm tuy chỉ diễn ra ít ngày nhưng việc trưng bày một món đồ “ghê gớm” đến mức ấy giữa thanh thiên bạch nhật và còn có nhiều người đến xem, không chóng thì chầy người ta sẽ nhận ra điểm kỳ quặc. Dù đồng ý rằng một bảo tàng nghệ thuật và buổi triển lãm tranh của một tay hoạ sĩ không nổi tiếng thì sẽ không có nhiều người biết đến, nhưng lỡ như trong năm ngày ít ỏi đó, một đoàn học sinh tiểu học được dẫn đi tham quan bảo tàng và cùng đến đứng trước bức tranh thì sao, chỉ nghĩ về hậu quả của tình huống này thôi Hùng cũng không dám nghĩ.

“Tay hoạ sĩ này vẽ nhiều tranh khoả thân và cảnh tình dục lắm, yên tâm là sẽ chẳng có những đứa trẻ quá nhỏ được phép xem đâu. Cùng lắm, học sinh cấp ba là đối tượng khách nhỏ tuổi nhất người ta cho vào.” Ban giải thích cho Hùng biết.

Nhưng vấn đề thời gian vẫn là một gánh nặng treo lơ lửng trong kế hoạch, năm ngày là một khoảng thời gian quá dài. Không dài đối với một người bình thường nhưng đủ dài để có thể xảy ra bất kỳ sự kiện không mong muốn nào liên quan đến độc dược.

Cuối cùng, cả hai đi đến quyết định có vẻ là hợp lý nhất mà họ có thể nghĩ ra. Đó là nhờ cái tay hoạ sĩ vẽ nhiều cảnh tình dục kia, vào trước một ngày như trong kế hoạch, sẽ thu lại bức tranh từ bảo tàng, mang về nhà vì một mục đích riêng tư, ví dụ như quên ký tên lên tranh hoặc muốn sửa một chi tiết nào đó chẳng hạn. Y sẽ nhờ bảo tàng tháo nó xuống, để y mang về một ngày. Lúc ấy, đến lượt họ sẽ phủ lên bức tranh một lớp bột màu “tiên dược” mà Ban đã sáng chế. Qua ngày hôm sau, tay hoạ sĩ sẽ gửi lại bức tranh cho bảo tàng và phía ấy sẽ tiếp tục treo nó lên. Rồi trong đêm hôm đó, họ sẽ theo kế hoạch mà hành động.

Lật đi lật lại để chắc chắn mọi thứ đều không có vấn đề, thật ra vẫn rất mạo hiểm nhưng đối với bọn Hùng thì như vậy đã là hợp lý nhất rồi - đủ nguy cơ để cảm thấy kích thích nhưng cũng đủ an toàn để có dũng khí thực hiện. Vấn đề tiếp theo là ai sẽ vẽ bức tranh kia, cái khung vải hình vuông to đùng vẫn đang được dựng bên cạnh cả hai. Hùng và Ban nhìn nó. Đây sẽ là một bức tranh như thế nào?

“Chúng ta cứ nhờ tay hoạ sĩ ấy vẽ cho một bức thôi, hoặc đơn giản là lấy một trong những bức tranh của hắn mà sử dụng cho kế hoạch luôn.” Hùng đề xuất.

Tên Ban đan hai cánh tay núng nính trước mặt thành hình chữ X và lắc đầu, “Không được, y sẽ không chấp nhận sử dụng tác phẩm nghệ thuật của mình cho việc này đâu. Mày biết đó, y là một hoạ sĩ, mà ‘hoạ’ cũng thường thôi nhưng ‘sĩ’ thì lại rất nhiều. Y có lòng tự tôn của mình, đủ để không cho phép bất kỳ ai đụng vào những tác phẩm nghệ thuật của y. Đặc biệt là, mày biết đó, thuốc kích dục thì lại càng không.”

“Vậy đến bước này chúng ta phải tự biên tự diễn à?” Hùng khoanh tay, ngả người ra sau và tiếp tục nhìn khung tranh phẳng lỳ.

Bức tranh đặc biệt của họ sẽ trông như thế nào? Nó sẽ vẽ gì và ai vẽ? Đó sẽ là vấn đề tiếp theo mà họ phải đối mặt. Một người nào đó có khả năng vẽ ra bức tranh đủ “nghệ thuật” để không bị nghi ngờ đấy không phải là tranh của một hoạ sĩ, nhưng người đó sẽ phải đồng ý cho họ phun thuốc kích dục lên tranh của mình, nghĩa là một người hoạ-nhưng-không-sĩ.

Chẳng cần suy nghĩ lâu lắm, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn bằng vài cái xoa cằm, Hùng đã tìm ra được người phù hợp.

“Đơn giản lắm.” Hắn nói với bạn mình, “Nhờ thằng cháu tao là được, nó đang học lớp sáu, quẹt màu cũng giỏi.”

“Mày đùa tao hả?” Ban nhăn mặt, cái cổ rụt của hắn hơi rướn lên như một chú gà con màu vàng đang cố kêu chíp chíp.

Hùng ngay lập tức đứng dậy, chạy đến cắp khung tranh trống vào một bên nách, hai tay ôm mấy món màu bột và cọ vẽ. Hắn nháy mắt.

“Để rồi xem!”

Rồi cùng một cái hất cằm tự tin, Hùng dặn Ban cứ hành động theo kế hoạch, chuyện bức tranh đặc biệt cứ để cho hắn lo. Nói xong, hắn liền chạy khỏi căn nhà kho nồng nặc hương vị của một túp lều dành cho các tư tế Ấn Độ.

Bức tranh với những hình kỷ hà và vệt màu lộn xộn, mà từ nó người giám đốc bảo tàng cùng với Hoài đã dành cả buổi sáng để phân tích về sự phát triển của mỹ học nhân loại, đã được tạo ra như thế đấy. Nó được hét giá cao ngất ngưỡng để không ai mua nổi, so với những bức tranh có giá từ năm đến mười triệu đồng của tay hoạ sĩ, bức này có giá tận năm mươi triệu. Tay hoạ sĩ ít tiếng tăm ấy giải thích rằng đây là một bức tranh rất đặc biệt vì thế y sẽ phải dành sự ưu ái tuyệt đối cho nó.

Một số thông tin ngoài lề cho biết, ngay ngày đầu treo bức tranh này lên, một nhà sưu tầm đã nhắm trúng nó và quyết định chi năm mươi triệu để đưa nó vào bộ sưu tập trong tư gia của mình. Chưa bao giờ tay hoạ sĩ bán được một bức tranh với mức giá ấy. Tác phẩm của một đứa nhóc lớp sáu này cũng được giới chuyên môn đánh giá là bức vẽ tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của vị hoạ sĩ, đã nâng vị thế của y ngang hàng với những bậc lão làng kỳ cựu trong giới hội hoạ. Trong một tạp chí nghệ thuật, có nhà phê bình đã gọi nó là “những mảng màu phá cách và tư duy triết học bậc thầy, tác phẩm như muốn thể hiện một hành trình cứu rỗi mà những thế lực tối cao vô hình đã ban cho nhân loại thời mạt pháp, nhưng sự cứu chuộc ấy vẫn luẩn quẩn mãi không tìm ra được con đường thoả hiệp, để rồi khi đi hết một vòng, nó đụng vào những vách ngăn xiên xẹo của số mệnh, nó nổ tung và lộn tùng phèo trong những hoá thân bất nhất của sự huỷ diệt, như một kết luận đầy u ám về những gì đang diễn ra trong thế hệ của chúng ta.”

Riêng với tay hoạ sĩ, y hiếm khi nào nhắc đến bức tranh ấy trong suốt sự nghiệp của mình. Bình luận đáng chú ý duy nhất của y có liên quan mà ta có thể xem xét, là y chẳng hiểu mấy lời phê bình ở trên rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái gì.

3.

Chiếc xe gắn máy vẫn lao điên cuồng và không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, hai kẻ ở trên xe và bức tranh không biết đã suýt chết mấy lần. Một tập hợp kỳ quặc, Phố nghĩ. Hắn, người bạn theo chủ nghĩa khoái lạc và bức tranh đắt đỏ nhất Việt Nam, cả chiếc xe gắn máy cà tàng cà khổ đã bị đày đoạ quá lâu này, tất cả giao với nhau ở một điểm gần như chỉ toàn là trùng hợp bất ngờ chứ không hề có kế hoạch nào trước. Ít nhất, ngày hôm nay Phố có một kế hoạch, đấy là trình bày kết quả nghiên cứu của mình và tạo ấn tượng với một cô tiểu thư Hà Nội, nhưng kế hoạch đã nát bét và giờ họ rơi vào chuỗi sự kiện mà không có gì giúp họ tiên liệu được tiếp theo bản thân sẽ bị dẫn đi đâu.

Phố nhìn bức tranh được phủ kín bằng tấm khăn trải bàn màu trứng gà. Không quá lộ liễu. Họ giống như hai thanh niên chạy xe gắn máy đang di chuyển một món đồ nào đó trông vuông vuông dẹp dẹp, một cái bàn gấp chẳng hạn. Sẽ không ai nghĩ đây là một bức tranh. Nhưng tốc độ hiện tại của họ thì lại quá nhanh, đó là vấn đề. Càng cắm đầu mà chạy chỉ càng khiến những người khác chú ý đến họ hơn.

“Chạy từ từ thôi mày!” Phố ra lệnh, “Chạy kiểu này không khác gì đang truy hô cho thiên hạ biết cả hai làm chuyện khuất tất và đang cố chuồn đi hết.”

“Thì đúng là vậy mà!” Khôi bật cười, mắt gã đỏ ửng lên, không biết vì gió thổi rát hay vì vừa chảy nước mắt xúc động xong. “Chúng ta đã ăn cắp thành công bức tranh này. Chúng ta đã làm nên lịch sử rồi!”

“Mày đừng có hâm, thằng dở người!” Phố những muốn đập bức tranh đang ôm trong tay vào đầu kẻ ngồi đằng trước, “Chúng ta không cướp bức tranh này, hoặc không…” Hắn lắc đầu vì thấy mình nói chưa đúng lắm, “Mày với tao đúng là đã cướp bức tranh này nhưng giờ chúng ta sẽ mang nó trả lại. Chúng ta chỉ cướp nó từ tay những tên cướp thật sự. Chúng ta không…” Hắn lại lắc đầu, chẳng biết rốt cuộc phải nói thế nào về tình huống mình đang gặp phải, “Thôi tao mệt quá! Mày hiểu đó, quan trọng là chúng ta không phải mấy kẻ đã cướp nó khỏi bảo tàng, mày phải nhớ điều này. Chỉ cần nói sai thôi, nói sai một từ, tao với mày sẽ ăn cám.”

“Chúng ta đã cướp nó, tuyệt vời! Chúng ta là anh hùng!” Trái với ý Phố, Khôi dường như chẳng để lọt nổi vào tai chữ nào. Tên bạn này, Phố không chắc nữa, hình như có dấu hiệu của một chứng bệnh tâm thần. Hoặc chỉ đơn giản là hắn ngáo đá, nhưng làm gì có ai ngáo đá từ giữa đêm hôm qua đến giờ. Chẳng có một loại thuốc nào huỷ hoại con người ta đến mức ấy, mà nếu ở trong trạng thái phê thuốc lâu như thế thì Khôi đã không còn là Khôi nữa rồi, gã sẽ bị sốc thuốc và co giật đến chết. Nên đây không thể là do thuốc hay bất kỳ chất kích thích nào. Dù sao, Phố nghĩ, tên này từ trước đến nay luôn điên điên dở dở, ai cũng đều đã quen với Khôi trong tình trạng như vậy rồi.

Cả hai dừng lại trước nhà nghỉ ở Thanh Xuân. Đinh đã nghe tiếng nẹt bô từ xa, anh bước ra ngoài ngó thử và nhìn thấy cả hai đang thậm thà thậm thụt ôm một thứ gì đó vào trong. Mặt Phố tái mét, trán nổi gân. Thanh niên còn lại thì người ngợm đỏ ửng, mồ hôi đổ ròng ròng và đang thở phì phò như trâu. Hai đứa như hai ông quan gác cửa, hoặc hai con yêu quái trong lốt người. Không để ý đến Đinh, cả hai vừa vào đã đóng chặt cửa nhà lại.

Nhưng đây là một nhà nghỉ, đóng chặt cửa là một việc làm vô lý, Đinh hỏi họ:

“Cả hai bị gì thế, gây tai nạn rồi bỏ chạy à?”

Thay vì trả lời anh, Phố chỉ đưa bàn tay lên lắc lắc. Hắn không thể nói được bất cứ điều gì vào lúc này, nhìn khuôn mặt tái mét và đôi môi mất máu ấy là Đinh biết có hỏi cũng bằng thừa. Phố đang vô cùng hoảng loạn.

Sau khi đặt món đồ trên tay xuống sàn và ngồi bệt lên ghế đợi dành cho khách ở sảnh nhà nghỉ, Phố lấy lại được bình tĩnh đôi chút, hắn hỏi Đinh, “Thằng Hoài có trên phòng không anh?”

“Cậu ấy có đưa đồ đến hồi sáng nhưng đã rời đi ngay rồi, nghe bảo có việc ở bảo tàng, là cái Bảo tàng Thủ đô đang ầm ĩ trên mạng. Em biết không?” Đinh rót nước cho cả hai thanh niên.

Khôi dựa hết người vào tường, rồi trượt từ từ xuống, ngồi bệt ra đất. Nhưng trái với tình trạng cơ thể đang kiệt quệ, biểu cảm trên mặt gã trông có vẻ lại khá thoả mãn. Đinh quan sát người bạn của Phố, không biết là đã đánh giá được những gì.

“Thằng Hoài đến chỗ đó làm gì?” Phố bật dậy, “Nó dính dáng đến vụ bức Chân dung cô Phương của Nguyễn Gia Trí à?”

“Phải.” Đinh gật đầu, đoạn cũng ngồi xuống, “Hoài nói là cậu ấy đi gặp giám đốc bên đó, chắc là để phỏng vấn. Biết đâu còn hỗ trợ họ tìm kiếm bức tranh. Tất nhiên việc không phải chuyên môn của cậu ta nhưng ai biết được.” Đoạn, Đinh nhún vai, nói tiếp, “Mà cậu Hoài này đẹp trai thật, nhìn sát gái lắm!”

Chẳng quan tâm nhận xét của Đinh về bạn mình thế nào, Phố lo lắng nhìn tấm vải dưới chân. Đinh cũng nhìn theo, mép bên dưới bị kéo lên lộ ra một phần nhỏ món đồ và từ đó có lẽ anh đã xác nhận được đấy là thứ gì. Nhưng giống như bản thân từ trước đến nay, anh sẽ không nhắc đến những điều thừa thãi.

Điện thoại trong túi Phố đổ chuông, hắn nhìn tên người gọi và dập máy. Đặt điện thoại lên bàn, hắn xoa xoa mặt vào hai bàn tay. Sau đó, hắn đập tay lên người thằng bạn đang la liệt dưới đất.

“Khôi, Huấn điện cho tao. Mày thấy sao, Huấn sẽ đứng ở phe tụi mình không, hay tên đó sẽ đứng về phía tụi thằng Hùng. Tụi mình tin được gã này không?”

Huấn là một trong những người đứng ra thành lập hội, cung cấp chỗ họp hành và gặp mặt cho mọi người. Chính vì vai trò ấy mà y luôn luôn ở thế “dĩ hoà vi quý”, niềm nở với tất cả thành viên và bên nào cũng chơi, phe nào cũng góp vui. Nên rất khó để tin tưởng, Huấn có thể sẽ bảo vệ tụi thằng Hùng và ép Phố với Khôi giao nộp lại bức tranh. Hai người đã lỡ đem nó về đây rồi, nhiệm vụ của họ là nộp lại nó cho bảo tàng trước khi quá muộn. Nhưng bằng cách nào?

“Tao tin Huấn sẽ ủng hộ tụi mình thôi, tên đó chắc cũng bị chuyện này làm cho sốc lắm. Nếu dính dáng đến pháp luật thì hội nhóm của hắn tiêu tùng còn gì.” Khôi, thật bất ngờ, đột nhiên lại sáng dạ và nói những lời vô cùng thực tế, “Mình cứ đến gặp Huấn, chắc hắn đang muốn tìm cách hoà giải giữa các anh em với nhau thôi. Còn bức tranh, tụi mình đừng giao lại cho tụi nó. Tụi mình đốt nó đi, ngay tại đây!”

“Đồ ngu!” Phố còn tưởng Khôi đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng càng về cuối câu, tên đó càng không kiềm chế được những ý tưởng lệch lạc, “Đoạn đầu mày nói đúng, nhưng đoạn sau, tao sẽ tìm cách khác.”

Hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi như đã hạ quyết tâm gì đó, hắn nói tiếp, “Tao sẽ nhờ Hoài, nó đã nói chuyện với bên giám đốc thì có lẽ nó sẽ chiếm được cảm tình với bên đó. Thằng này luôn chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Tao sẽ nhờ nó trả lại bức tranh và đàm phán với người ta.”

“Mày lại phiền cậu bạn đó nữa, tao chưa gặp cậu ta bao giờ mà còn thấy tội nghiệp thay!” Khôi nhướng mắt nhìn hắn.

“Tất cả những chuyện này là tại mày! Ban đầu tao còn chẳng muốn dây dưa tới bức tranh.” Phố nhắc cho thằng bạn nhớ rằng chính gã là người đã ra tay lấy bức tranh đi khỏi buổi gặp mặt, chính gã đã làm mọi chuyện rối tung lên dù từ đầu nó đã đủ rối tung sẵn rồi. “Mày sẽ là người phải cảm ơn và xin lỗi tên đó nếu hai đứa có gặp nhau, Khôi, nhớ đấy. Mày mới là người nợ thằng bạn cùng phòng của tao!”

Trái với giọng điệu nặng nề và những từ ngữ kết tội của Phố đang trút lên mình, Khôi bật cười, “Hay đấy! Tao mang ơn một người mình chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Cuộc sống thật nhiều điều thú vị!”

Im lặng nhìn hai kẻ đang đối chất trước mặt, giống như một cặp Don Quixote và Sancho Panza thời hiện đại, Đinh không hiểu sao lại phì cười lắc đầu như đang xem một vở hài kịch cổ điển mà các nhân vật trong đó thật ra chẳng hiểu gì về bản chất những hành động mình đang làm.

***

Chuyện với Ly là một thất bại quá rõ ràng. Phố ra đến tận đây trong đêm để gặp cô, tham gia buổi diễn thuyết để gây ấn tượng với cô và bắt chuyện những khi có thể, cố thể hiện mình là một chàng trai hấp dẫn. Nhưng Ly lại chuồn đi mất ngay khi tất cả mọi người không để ý. Cô nàng luôn như vậy, để tránh mọi rắc rối thì cô nàng luôn hạn chế nhận xét và lặng lẽ rút lui khi thấy tình hình không ổn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Phố không chắc với tất cả những gì mà hắn làm, Ly có thật để hắn vào mắt hay không. Phố suy đoán thật ra cô nàng này chẳng để ai vào mắt cả chứ không riêng gì mình. Một tiểu thư Hà Nội cổ điển và thanh lịch, nhưng cũng chính vì vậy mà luôn luôn khó gần. Quá mức cách biệt, luôn lùi lại đúng lúc và hoà lẫn vào đâu đó, tất cả những biểu hiện ấy làm Phố cảm thấy thất vọng, tuy hắn luôn có cảm giác cô nàng có để tâm đến mình kha khá. Vì thế mà hắn đã cố gắng gây ấn tượng, xem thử bản thân có chút hy vọng nào không, nhưng thái độ của Ly luôn lửng lơ và khó hiểu. Chốt lại, Phố nhận ra bản thân như một thằng mê gái bị dắt mũi vậy. Điều này làm hắn bực mình và thất vọng.

Lúc trên xe quay trở lại biệt thự nhà Huấn, hắn gọi điện cho Hoài, bảo bạn mình quay về nhà nghỉ ở Thanh Xuân. Ở đó, tên bạn cùng phòng sẽ được anh Đinh giải thích mọi chuyện, và Hoài sẽ biết phải làm gì. Phố chưa thể gặp mặt Hoài được, hắn phải đi giải quyết với tụi bên hội trước.

Buổi hoà giải không căng thẳng như họ nghĩ. Hùng ngồi thu mình như một con thú khổng lồ vừa bị chủ mắng - thật ra là Huấn mắng. Gã quyết định sẽ xin lỗi tất cả mọi người, nhưng gã biết, Phố thừa hiểu là gã biết, rằng việc làm này của gã không hề khiến ai khó chịu. Ngược lại, tụi thằng Hùng đã trở thành huyền thoại của tất cả mọi người. Nghĩa là cái kế hoạch công phu mà tụi nó đã dày công sắp xếp không hề uổng phí chút nào. Tụi nó không chỉ cướp bức hoạ chỉ để át vía Phố trong một buổi họp mặt, mà tụi nó muốn lấn át mãi mãi. Hùng đã thành công, và tên đó biết mình đã thành công.

Lúc ra về, gã ấy, với khuôn mặt đầy vết bầm dập, vẫn còn kênh kiệu hất mặt lên với Phố. Như thể muốn nói rằng anh đây đã thắng mày. Thật đáng buồn là điều ấy đúng. Tụi thằng Hùng sẽ trở thành huyền thoại, còn ở phía họ, bài công trình của Phố bị hoãn lại một thời gian mà có lẽ hắn cũng chẳng còn hứng thú để trình bày nữa. Người ta sẽ nhớ đến thằng Hùng và cái kỳ tích mà gã đã làm được. Hôm nay đáng lý ra phải là ngày mà Phố toả sáng, nhưng ngọn lửa rực rỡ ấy đã bị dập tắt thành công, tất cả sự chú ý đã bị dồn hết về một đối tượng khác.

Vì thế, việc Hùng xin lỗi thật ra chẳng mang ý nghĩa xin lỗi, chẳng mang một nỗi mặc cảm tội lỗi hay sự hối hận nào, bản chất đó là tuyên ngôn của một người hùng. Phố dù có tức giận nhưng chẳng thể làm gì được.

Khôi nói với Huấn là Phố đã nghĩ ra cách xử lý bức tranh, nó sẽ trở về nơi nó nên ở một cách thần kỳ như chưa từng bị mất cắp. Người chủ tịch của hội cảm ơn họ, nhưng lời cảm ơn ấy chẳng là gì nếu so với tiếng tăm của thằng Hùng và bè bạn của gã có được sau vụ này.

Tối đó, Phố ngủ ở nhà Khôi. Hắn ngủ không được ngon giấc lắm. Buổi chiều, Hoài có điện đến và chửi rủa hắn một chập vì lại gây chuyện để cậu phải giải quyết. Phố đành ra sức khẩn nài cậu bạn giúp đỡ, dẫu biết điều này thật sự quá khó đối với Hoài.

“Mày phải giúp tao đàm phán với phía bảo tàng. Họ sẽ nhận lại bức tranh nguyên vẹn với điều kiện không truy cứu gì về những chuyện đã xảy ra nữa.” Phố rên rỉ và nhận ra bản thân lúc này thật hèn nhát và vô dụng. Hắn chưa bao giờ phải xuống giọng với tên bạn như thế. Nhưng Hoài là người duy nhất có thể cứu được cả đám lúc này.

Vừa về đến nhà, Khôi đã lăn ra đánh một giấc ngon lành. Còn Phố, hắn ngủ trên chiếc sô pha có thể hạ lưng tựa xuống thành một chiếc giường nhỏ. Hắn co người và tiếc nuối về tình yêu của chiếc vệ tinh địa tĩnh dành cho Trái Đất. Chạy đôn chạy đáo cả ngày thế mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Hắn vắt tay lên trán, nghe tiếng ngáy của thằng bạn và nghĩ về sự vô nghĩa của hôm nay.

Sáng hôm sau, Khôi chở Phố đến một quán nước. Gã bảo rằng quán này nổi tiếng trong khu vực lắm, luôn mở xuyên đêm và thường có nhiều cô gái ghé qua chơi. Có thể Phố sẽ nhắm được một đối tượng mới và cảm thấy khuây khoả, hay ngồi ngắm mấy người đẹp no mắt và quên đi những chuyện đã xảy ra làm hắn phiền muộn.

Nhưng khi bước lên lầu, Phố đã vội vã quay đi, chạy xuống cầu thang rồi phóng ra bãi xe. Khôi tất tả chạy theo hắn, không biết thằng bạn mình vừa thấy ma hay sao.

“Ê, thằng khùng, mày làm gì mà chạy trối chết vậy?” Tiếng Khôi đuổi theo sau lưng Phố.

Không phải là Phố gặp ma, không có con ma nào trong quán nước ấy hết. Thứ hắn gặp là Hoài. Tên đó đang ngồi uống nước với Ly, cả hai nói cười vui vẻ và thân thiết đến mức khiến hắn bị sốc ngay lập tức.

Tức tối đá vào lốp của chiếc xe cà tàng cà khổ, Phố hét lên, “Thằng chó Hoài, mày dám nẫng tay trên bố mày. Anh em mà dám chơi đểu nhau! Thằng chó chết!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận