• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương IV (1): Ở một diễn biến khác, Amanda đi phá thai chui

2 Bình luận - Độ dài: 5,048 từ - Cập nhật:

Ở một diễn biến khác, Amanda đi phá thai chui...

1.

Từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. Olivia nhìn bản thân mấy lượt trong gương trước khi xác nhận rằng không có dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể mình, ít nhất là những dấu hiệu được bộc lộ ra ngoài có thể phát hiện được. Còn những thay đổi bên trong, cái đó thì chưa chắc. Nhưng cô cũng đã có thể thấy yên tâm phần nào.

Đêm qua cô không biết mình đã ở đâu, đã đi đến đâu, và tồi tệ hơn, đã làm gì. Sáng nay, cô tỉnh dậy trong một phòng khách sạn, cùng một người đàn ông lạ mặt, quên hết mọi chuyện đã diễn ra và quên luôn cả lý do tại sao mình lại có mặt ở đây. Điều duy nhất cô còn nhớ được là hình ảnh một quán bar trong quận, bên dưới lòng đất, ánh đèn mù mờ. Rượu và thuốc và cơn say và người đàn ông đến chào cô và cô chào lại và gã nói gì đó và cô trả lời gì đó và gã nghĩ mình thật vui tính và cô thì thấy gã không vui tính lắm và gã có cánh tay lông lá và rít thuốc và gạt tàn và đôi mắt cập kèm và dìu nhau vào khách sạn và không có bao cao su và không sao vì đang là ngày an toàn của cô – chắc vậy – và thở dốc và đi ngủ và thức dậy. Những thứ đó là do người đàn ông kể lại với cô, sau khi cô lay gã dậy và đi vào nhà tắm.

Không. Hôm qua, hôm nay và ngày mai đều không phải ngày an toàn của cô. Cô giở lịch ra xem, tính lại hai lần và xác nhận điều đó. Olivia không nhớ tại sao hôm qua mình lại bảo người đàn ông lạ mặt kia là mọi thứ đều an toàn, có khi nào là gã tự bịa ra chuyện đó để lấp liếm việc không dùng bao cao su, với mục đích lỡ như xảy ra hậu quả thì gã không có trách nhiệm gì đối với cô và cái hậu quả ấy. Song có lẽ Olivia đã hiểu sai về gã. Gã lạ mặt rất thích cô và muốn tiến đến một mối quan hệ gì đó gắn kết hơn, bền chặt hơn, liên quan đến nhau hơn. Cô từ chối. Một gã ngốc, đừng tin vào những cuộc tình chóng vánh, đừng tin vào cô gái hay chàng trai mình gặp được trong quán bar. Một chàng khờ, mơ mộng và nực cười.

“Ít nhất, cô có thể cho tôi cách thức liên lạc không?” Gã vẫn bám dai như đỉa.

Olivia phất tay, cảm giác như mình vừa va vào một rắc rối không đáng. Cô bảo gã là gã hãy quên hết mọi chuyện và bây giờ, ngay lúc này, họ nên nhà ai nấy về và việc ai nấy làm, xem như cả hai chưa từng gặp nhau. Suy cho cùng, đó chính là bản chất của chuyện này.

Quả thật, cô chỉ gặp người đàn ông ấy một lần trong đời, chính là thời điểm ấy. Sau này, cô có thấy một người trông giống gã xuất hiện trên truyền hình, được đưa tin là đã đi lính và chết ở Việt Nam. Dù cô không chắc người lính trong bức hình có đúng là gã hay không, bởi vì cô không tin rằng mình chỉ gặp một lần mà lại có thể nhớ được khuôn mặt gã lâu đến vậy, việc cô có cảm giác ngờ ngợ cũng chỉ là do một cú thúc vô hình, một cơn giật nhẹ, một cơn máy động trong nhãn cầu, một cơn déjà vu, rồi cô quên ngay lập tức cảm giác ấy. Nhưng cứ cho là gã đã thật sự đi lính và chết ở Việt Nam, bởi vì Olivia không bao giờ gặp lại gã nữa, nên cô có quyền bịa đặt mọi thứ.

Sau khi ăn sáng xong, Olivia trở về nhà và một nỗi bất an đột ngột len lỏi vào bên trong cô. Cô từ tốn cởi hết quần áo và đến đứng trước gương, săm soi từng bộ phận trên cơ thể của mình. Rất có khả năng gã kia đã làm gì đó với cô vào tối qua mà cô không nhớ, có thể gã đã trói cô lại, đánh bằng dây nịt, đánh bằng roi, làm dấu trên da cô, để lại một vết bầm, một vết cắt, tệ hơn là có sở thích xăm tên của gã lên người bạn tình. Nhưng khi đã xem xét cơ thể kỹ lưỡng, Olivia an tâm rằng mọi thứ trông có vẻ đều ổn, tuy cô không nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng có lẽ gã không làm gì vượt mức cho phép. Cơ thể cô vẫn sạch sẽ, dường như không có bất kỳ khác biệt nào so với bình thường, vẫn như một bức tượng thạch cao không tì vết dẫu thật ra nó cũng chưa đến mức có thể được xem là một tạo tác quá hoàn hảo. Chỉ có một vấn đề là ở bên trong, chắc chắn bên trong cô đang thay đổi, một thay đổi âm thầm nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời thì nó sẽ dần dà thể hiện ra bên ngoài. Thay đổi ấy chỉ có mỗi cô biết và, có thể là phần lớn do cô tưởng tượng, cảm nhận được nó. Có một thứ gì đó đang động đậy trong bụng cô, đang lớn dần lên, một hành trình phức tạp và tinh vi, ở mức độ của những tế bào, trong thế giới thuộc về những đơn vị nhỏ nhất của sự sống. Cơ thể cô, nằm ngoài ý chí và mong muốn của cô, đang nỗ lực tạo ra một thứ gì đó mà cô dẫu muốn cũng không thể tự thân ngăn cản quá trình ấy được. Không giống như việc nhắm mắt để không nhìn nữa, ngậm miệng để không nói nữa, hay nín thở hay đứng im không cử động, đây là thứ dù cô không muốn thì nó vẫn sẽ diễn ra bên trong cô, nằm ngoài sự kiểm soát của cô.

Không hiểu vì sao, Olivia tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nuôi dưỡng nó, dù “nó” ở đây là bất cứ thứ gì. Cô tưởng tượng đến bao điều khác phải giải quyết, kiêng rượu, không được mang giày cao gót, không hút thuốc nữa, không mặc đồ bó sát mà thay vì vậy sẽ là những kiểu váy áo rộng thùng thình, và cả chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng hơn, nghỉ ngơi và lười biếng nhiều hơn. Nghĩ đến đó, cô bắt đầu thấy đói bụng. Cô đến lục trong tủ lạnh ra vài thứ và lên cơn thèm thuồng muốn nấu một món gì đó. Dù đã rất lâu rồi, lâu đến mức Olivia không nhớ lần gần nhất mình tự tay nấu một món ăn là khi nào, dẫu những món ấy cũng chỉ đơn giản, dành cho một người ăn và bất cứ ai dù vụng về cũng có thể nấu được.

Cô kiểm tra đống thực phẩm trong tủ lạnh, một số thứ đã hết hạn nhưng ngạc nhiên là những thứ còn dùng được lại chiếm khá nhiều. Cô loay hoay trong bếp, đun nước, trụng mì, xào thịt băm, thái cà chua. Cô nấu ăn, đi lại trong căn bếp vẫn với tình trạng không mảnh vải che thân. Hoàn thành phần ăn trưa đơn giản, cô đánh giá khả năng nấu nướng của mình cũng không tệ chút nào, đã lâu rồi cô mới nghiêm túc nghĩ đến việc ăn uống. Tầm một hai năm trở lại đây, Olivia rơi vào một lối sống khủng khiếp, và cô thường không nhớ trong một ngày mình đã ăn những gì hay uống những gì. Cô nghĩ nếu có thể thì lâu lâu cũng nên thử vào bếp như hôm nay để thay đổi không khí, đồ ăn cô làm cũng đâu có tệ, ít ra việc nấu nướng sẽ khiến cô nhớ rõ hôm nay mình đã ăn gì, đó có lẽ là chuyện tốt.

Trong lúc ăn trưa, cô lại tiếp tục nghĩ về việc lỡ như mình có thai với gã đàn ông đó thì sẽ thế nào, những tháng mang bầu và những cơn ốm nghén, đau lưng, chuột rút, cáu gắt, thay đổi hoocmon, không đi chơi đêm, trở nên xấu xí, bị phá vóc dáng. Ôi, bao nhiêu là thứ, nghĩ hết từng thứ một đã tốn kha khá thời gian. Cô đành gạt vấn đề ấy qua một bên và không suy nghĩ nữa. Bởi vì, cô tự hỏi, tại sao cô không nghĩ về một vấn đề cũng quan trọng không kém là lỡ như gã kia mắc bệnh. Dù khi sáng lúc còn ở khách sạn cô đã hỏi gã và gã quả quyết mình không bị gì hết, ít nhất đó là hết quả trong lần đến bệnh viện gần đây nhất của gã. Vậy còn về sau? Gã không chắc nhưng gã tin là mình không có vấn đề gì.

Ăn xong đĩa mì ống, Olivia trở vào phòng ngủ và quyết định sẽ đánh một giấc, trong khi vẫn giữ nguyên tình trạng không mảnh vải che thân. Một giấc ngủ trưa ngắn có thể giúp cô sắp xếp lại đầu óc sau một đêm điên cuồng khiến cho hiện tại mọi thứ đều mông lung. Trong mơ, cô thấy căn phòng mình bị bao phủ bởi một thứ vàng vàng sền sệt, chúng chảy ra từ những góc tường trên trần, giống như tình trạng tấm trần bị dột trong một ngày mưa và nước mưa đang tràn vào. Thứ chất lỏng đặc quánh ấy đổ xuống bốn bề như thác, nhưng bởi vì kết cấu quá sệt nên trông chúng như những con sên trần đang bò trên tường và nhích chầm chậm xuống đất. Rất nhiều, rất nhiều. Chúng chảy khắp sàn nhà, ầm ập như muốn nhấn chìm căn phòng. Cô bật người dậy, bước xuống giường và chạm vào nó. Cô nhận ra đó là mật ong, những thác mật ong đặc sệt nhỏ giọt khắp phòng cô và dính nhớp lên khắp đồ đạc. Cô đưa tay bốc thử một nắm nhưng ngay lập tức hối hận, bất giác rùng mình vì cảm nhận được sự rin rít mà dù có giũ ra cách mấy cũng không thể biến mất. Hai bàn chân của cô đã chìm trong mật, cô nhấc chân lên và nhìn cái thứ đặc sánh đó đang kéo thành sợi. Mùi ngọt gắt bít đặc mũi làm Olivia càng khó chịu hơn, nếu đống mật này dây lên người cô, vào quần áo trên giá và chăn nệm của cô thì tình hình sẽ rất khủng khiếp, cô mút các ngón tay vì không thể chịu đựng nổi thứ cảm giác ấy trên da được nữa. Nhưng nguồn mật không biết từ đâu ra vẫn chảy, không nhanh như ban đầu song vẫn đều đặn từng chút một. Sự dính dớp khiến cô thấy lợm giọng. Cô không ghét đồ ngọt nhưng cũng không đặc biệt thích, cô không hay dùng quá nhiều mật ong, chỉ nhìn một chiếc bánh phủ đầy mật ong đã khiến cô không có thiện cảm, thử tưởng tượng đến độ ngọt gắt của nó khi trôi xuống cổ họng thôi đã khiến cô phát bệnh. Bây giờ nó lại quá nhiều, đến mức mùi của nó làm cô bị ngộp thở. Vội chạy đến mở cửa sổ dù biết bản thân vẫn đang trong tình trạng loã thể. Ngay khi cô vừa vén rèm và kéo tấm kính qua một bên, một con ong khổng lồ theo đó bay vào bên trong phòng. Cô huơ tay, cố xua nó đi nhưng nó vẫn lượn lòng vòng trên trần, tiếng vo ve nghe giống như âm thanh phát ra từ một chiếc đài bị nhiễu. Con vật đậu vào tường và bắt đầu dùng cái miệng của nó - cô không chắc một con ong bình thường thì có miệng hay không nhưng con ông này rõ ràng có miệng và hoạt động tương tự như miệng người - hút lấy nguồn mật. Nó húp xì xụp và càng uống vào bao nhiêu thì nó càng to ra bấy nhiêu. Olivia nhìn cơ thể của nó phình lên như một cái bong bóng đang được bơm hơi, đôi cánh to lên, những sợi lông trên người cũng dài theo đúng tỉ lệ so với cơ thể. Con ong phát triển đến mức gần bằng một người trưởng thành thì ngừng lại. Trong lúc ấy, cô chỉ biết đứng im nhìn mọi thứ diễn ra mà không làm gì được, bởi vì, theo một lối quái ác và kỳ quặc, trên phần trần phòng chỗ cô đứng bỗng chảy xuống một cơn mưa mật ong khác, cô nhìn lên nhưng rõ ràng trên đó chẳng có lỗ thủng nào, mật cứ thế xuất hiện trên bề mặt nhẵn thín rồi chảy xuống người cô, giống như những lớp tường trong căn phòng này đang sản sinh ra mật chứ không phải do bị dột từ một nguồn nào khác. Chúng khiến Olivia thấy gớm guốc là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là chúng giống như một loại keo làm hạn chế cử động của cô. Chúng kéo tay chân của cô xuống, cô cố vùng vẫy nhưng thứ đó quá đặc và dính nên cô hầu như không thể di chuyển được. Và Olivia còn hãi hùng hơn khi chúng bắt đầu cô đặc lại một cách nhanh chóng, bởi vì mật ong, nếu là loại nguyên chất, thì không thể bị đông đá, không thể hoá rắn, nhưng thứ chất lỏng mà cô ngỡ như chúng là mật ong này thì có thể. Olivia bị chúng xiềng lại, bị mắc kẹt và khống chế hoàn toàn cử động. Cô muốn hét lên để thoát khỏi cơn ác mộng kỳ quặc này nhưng ngay cả miệng cô cũng bị dính một lớp chất lỏng màu vàng đã đông cứng, khoá chặt hai cánh môi. Cô gồng người lên, cố dùng sức của mình hòng phá đi những thạch nhũ rắn chắc đang giam giữ cô, nhưng chúng vững vàng đến mức cơ hồ như một khối đá vừa sinh ra đã trong trạng thái như thế. Đầu tóc rối bời, Olivia nhìn chằm chằm và con vật vẫn đang phình to trên bức tường trước mặt, tất cả mọi món đồ trong căn phòng đều đã bị phủ một lớp chất lỏng như lớp nilong bọc thực phẩm. Con ong sau khi đã nếm thoả thê số mật ong mình cần, nó xoay đầu ra sau nhìn cô. Không thể tưởng tượng ra một con ong khi xoay đầu trông sẽ như thế nào, có quá nhiều hành động của loài ong mà cô không rõ là có thật hay không, cô chỉ biết cái xoay đầu ấy, hay nhiều động tác khác của con côn trùng trước mặt đều giống người đến kinh ngạc. Bây giờ, con vật đang nhìn cô qua cặp mắt to phát khiếp. Đó là cặp nhãn cầu của một loài côn trùng nên trông nó thật vô cảm, đầy đe doạ và bất an. Sau đó, con vật vỗ cánh bay đến chỗ cô, đôi cánh khổng lồ đập gió khiến tóc cô tốc lên, cô nhắm mắt lại và khi mở ra, nó đã ở ngay trước mắt. Vẫn nhìn Olivia qua cặp mắt đen khổng lồ, bóng lưỡng đến mức cô có thể thấy khuôn mặt hoảng hốt của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, và vẫn thứ biểu cảm không thể gọi là biểu cảm - biểu cảm của loài côn trùng - làm cô bất giác sợ hãi. “Ong Chúa, thần đã tìm thấy người.” Nó nói nhưng không hẳn là nói, bởi vì ngay tại thời điểm đó trong giấc mơ, Olivia đột nhiên hiểu được ý nghĩa của tiếng vo ve, hiểu được âm thanh giao tiếp mà con ong phát ra. Cô có thể khẳng định nó không phải đang nói tiếng người, nó vẫn đang dùng ngôn ngữ của loài ong để giao tiếp với cô và tai cô vẫn bị lấp đầy bởi những tiếng vo ve vô nghĩa, nhưng khi chuỗi âm thanh hay có thể gọi là chuỗi mật mã ấy đi vào bên trong nhận thức, cô, một cách hiển nhiên đến không thể tin được, liền hiểu được chúng có ý nghĩa gì, thứ ý nghĩa ấy giống như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong một không gian hư vô bất định và nằm ngoài khả năng tri nhận của cô. Cô hiểu một cách rõ ràng rành mạch như đang nói chuyện với một con người, rằng con côn trùng này đang gọi cô là ong chúa và tất nhiên nó đã xem cô là con ong chúa nó đang tìm kiếm. Ngay tức khắc, Olivia chắc chắn là đã có sự nhầm lẫn ở đây, bởi vì cô không giống bất kỳ một con ong nào dù là ong thợ hay ong chúa, cả một ấu trùng cũng không giống. Song cô không thể nói được điều ấy ra, cô muốn hét lên rằng mình không phải ong, vậy mà âm thanh cô có thể phát ra được chỉ là những tiếng ú ớ trong cổ họng. Cô lắc đầu nguầy nguậy và lại cố lồng lên. Con ong vẫn lơ lửng trước mặt cô. Nó nói tiếp, và bởi vì cô không thể hét lên cắt lời nó nên nó cứ vậy mà luyên thuyên những thứ thật dài thật dài, ngỡ như nếu không có gì bất thường xảy ra thì nó sẽ cứ nói mãi như thế. “Ôi cuối cùng thì suốt bao nhiêu lâu tìm kiếm, thần cũng đã tìm thấy người, thần đã đi khắp mọi nơi, mọi nơi mà một con ong có thể đến, để tìm người. Có lúc thần đã nhận lầm kẻ khác thành người nhưng đã nhanh chóng nhận ra là không phải họ, có lúc thần đã tuyệt vọng hoàn toàn với trọng trách này. Tại sao người lại rời bỏ toàn bộ chúng dân của mình, rời bỏ nhiệm vụ của bản thân? Tại sao người lại bỗng nhiên biến mất khiến cho tất cả những người còn lại phải rơi vào cảnh hoang mang lo sợ? Có lúc thần đã nghĩ rốt cuộc mình đang làm gì, công cuộc tìm kiếm này thực chất có ý nghĩa gì bởi thật hiển nhiên mục đích cuối cùng của nó là để giao phối với người và tại sao chúng ta cần phải bỏ bao nhiêu công sức như thế chỉ để làm một công việc duy nhất ấy. Liệu mọi thứ có ý nghĩa gì chăng ngoài mặt nghĩa phối giống và sinh sản. Thần tin rằng có một thứ gì, một nghĩa lý gì vĩ đại và cao siêu hơn thế để chúng ta nguyện lòng làm điều đó suốt bao nhiêu thế hệ tồn tại. Thần, thật đáng hổ thẹn làm sao, đã có lúc nghĩ mọi thứ này đều là vô nghĩa, sinh sản chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề và liệu chúng ta có thể cải thiện được tình hình mà không cần đến sự tồn tại của Ong Chúa hay không. Trong thế giới đầy khắc nghiệt và biến thiên của loài ong, mà có lẽ quy luật ấy đã lan ra khắp những loài khác vì thế giới này hoạt động với những quy luật chung nhất định, việc sinh sản là tối thượng và cần thiết không thể trốn tránh. Ấy là chưa nói đến bản chất của chúng ta, bản chất của những con ong, chúng ta còn vô tình giúp cho việc thụ phấn của các loài hoa diễn ra, phấn hoa bám lên người chúng ta và chúng ta đậu vào một bông hoa khác, thế là sự sinh sản đã đạt đủ điều kiện để diễn ra. Loài ong, tự thân đã có thể sinh sản mà cả cuộc đời còn giúp cho những loài thực vật sinh sản, thần có cảm giác như sinh sản chính là một thứ tín ngưỡng của giống loài này. Nhưng có bao giờ ai đó đã dành thời gian nghĩ về bản chất của công việc ấy hay chưa, có ai tự hỏi tại sao cần phải sinh sản ngoài những lý do xa xôi như là để giống loài không phải chịu cảnh diệt vong, liệu có điều gì lớn lao hơn trong câu chuyện ấy. Và có phải sinh sản là một thứ quyền năng, một hành động mà - thật tốt rằng - mọi giống loài đều được ban tặng. Nhưng người đừng nghĩ thần đang nói về chuyện tình dục, không, chúng ta tạm thời hãy bỏ qua những khoái lạc, nhục cảm, ham muốn ấy đi mà tập trung vào một khía cạnh khác, có lẽ là phức tạp hơn, bất an hơn là sinh sản. Vâng, thần hiểu người đang nghĩ gì: hãy đừng thắc mắc mà cứ làm những điều muôn thuở, những trọng trách thiết thực vì lẽ tất nhiên nó phải hợp lý trong một góc nhìn đầy nhân văn và bản chất, nó phải có những nghĩa lý của riêng nó thì mới có thể tồn tại bền vững và lâu dài như vậy trong khi vô số các giá trị khác đã sụp đổ. Song, tất cả chúng ta đều hiểu rõ câu chuyện sinh sản không đơn giản như thế, sinh ra một thế hệ không nằm ở việc sinh ra chúng mà là cách nuôi dạy, uốn nắn, theo dõi, chăm bẵm, giáo dục, hay chỉ đơn giản là cung cấp đồ ăn thức uống cho chúng. Và phải không nếu trong những khi phản biện và tự phản biện bằng muôn vàn lý lẽ, thần đã từng nghĩ rằng sinh sản là một công việc sáng tạo cao nhất. Không phải một người nghệ sĩ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, không phải nhạc sĩ sáng tác nhạc, nhà văn viết văn, hoạ sĩ vẽ tranh, điêu khắc gia tạc tượng, tuy chúng đúng là những công việc sáng tạo không cần bàn cãi nhưng khi nói về một sự sáng tạo phi thường hơn, giá trị hơn và đạt đến nghĩa lý cao nhất của sáng tạo, thì đó chính là sinh sản. Sinh sản là một công việc sáng tạo. Nuôi dưỡng và giáo dục cũng là một công việc sáng tạo bởi vì cách thức thực hiện khác nhau sẽ cho ra những sản phẩm khác nhau vì thế mà không ai giống ai dù có là sinh đôi, có là hai con ong y hệt nhau, tất cả đều mang trong bản thân sự khác biệt nào đó. Chúng ta đang ở trong một cuộc sáng tạo khủng khiếp và ghê gớm mà không quá nhiều người ý thức được mức độ thật sự của nó, tất nhiên không cần hiểu thì họ vẫn có thể làm được bởi vì họ biết là mình cần phải làm gì, từng bước như thế nào và nếu có thắc mắc thì cũng sẽ tìm ra lời đáp một cách dễ dàng. Nhưng nếu ý thức được thì tốt hơn, đúng không người? Và cái suy nghĩ ấy khiến cho thần tiếp tục cuộc hành trình để rồi cuối cùng đến được đây. Thần đã tìm thấy người.” Nói xong, con vật tiến sát đến gần cô và làn da cô có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ trên người nó. Tiếng đập cánh vo ve đã làm tai cô ù đặc và cô hơi chóng mặt buồn nôn vì mọi thứ - mùi mật ong, mùi côn trùng, sự râm ran khi những sợi lông côn trùng lướt qua da thịt và cả âm thanh đập cánh. Tất thảy đều quá hãi hùng. Con ong đặt hai cái chân lông lá và cứng cáp của nó lên vai Olivia, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn đến từ những chuyển động của các khớp chân. Con ong ép sát người nó vào người cô và cô lại cố vùng vẫy - lần cuối cùng - nhưng vẫn không có gì xảy ra, cô muốn tự cắn lưỡi để thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng lại không đủ can đảm. Olivia nhìn thấy phần dương vật trồi ra từ bên dưới con côn trùng và nó đang tiến vào bên trong cô, gọn gàng đến bất ngờ bởi vì cô không nghĩ là nó có thể làm được. Đến đây, Olivia ước gì khi lên giường đi ngủ mình đã mặc quần áo, dù không biết liệu có giúp ích gì trong việc ngăn chặn để tình huống này không xảy ra hay không, nhưng cô có cảm giác nếu mình chịu mặc một thứ gì đó lên người chứ không đi ngủ trong tình trạng loã lồ thì mọi thứ có thể đã khác. Khúc dương vật di chuyển, ra ra vào vào và kích thích mọi thứ bên trong. Cô dần cảm nhận được khoái cảm từng chút một bởi vì dương vật đang hoạt động này cũng không quá to dù nó là cái to nhất từng tiến vào âm đạo của cô, nghĩa là vẫn ở mức có thể chịu được dù quá sức kỳ quặc và khó chấp nhận. Sau một lúc, cô không còn cảm giác bày xích mà chuyển qua tận hưởng mọi cảm giác đang đến. Nhưng vẫn ý thức được đây là cưỡng hiếp và làm sao chuyện này có thể xảy ra bất chấp đây là một giấc mơ đi chăng nữa. Nó quá chân thật đến nỗi dù nhận thức rõ là mình đang mơ nhưng cô vẫn hoài nghi về độ vừa chân thật vừa phi lý của vấn đề. Rồi đỉnh điểm của việc này rốt cuộc cũng đến, Olivia lên đỉnh và con ong cũng lên đỉnh. Nó siết những cái chân côn trùng của mình lên da thịt cô nhưng trong tình huống hiện tại hầu như cô không còn có thể cảm nhận được những cơn đau đớn bên ngoài nữa, cả cơ thể khổng lồ ấy hơi co lại và giật bắn lên mấy cái, cô cũng có cảm giác như tận trong những cơ quan nội tạng của mình đang máy động. Olivia cảm nhận được có một thứ gì đó đã bị bơm vào bên trong cô, không chắc đó là gì bởi lẽ cô không có chút kiến thức nào về vấn đề giao phối của loài ong. “Và thần trao hết tất cả mọi thứ của bản thân cho người. Để người thực hiện hành trình vĩ đại nhất của sự sống, hành trình phức tạp nhưng thật ra cũng rất đơn giản, siêu phàm nhưng cũng rất trần tục. Đó là tất cả.” Nói xong lời cuối cùng với cô, dương vật của con ong nổ tung, nó thôi không đập cánh nữa và rơi xuống, chìm dần vào đống mật màu vàng.

Olivia tỉnh giấc và bật người dậy ngay lập tức. Mồ hôi đổ nhễ nhại, thấm ướt trán cô dù nhiệt độ trong phòng không thể gọi là nóng. Cô nhìn đồng hồ, sáu giờ tối, cô đã ngủ quá lâu và mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc. Đến tận khi đã tỉnh táo, cô vẫn cảm giác như có thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể mình và cửa mình của cô âm thầm một cảm giác ê ẩm rậm rật, có lẽ là vì tác động của giấc mơ kỳ quái nọ.

Thức dậy vào giờ này thật sự rất tệ, mọi thứ xung quanh đều đem lại những ấn tượng mơ hồ đối với Olivia. Cô cảm thấy uể oải và tim đập nhanh hơn bình thường. Bên ngoài, nhà hàng xóm đã bật đèn và chỉ có căn nhà của cô là bị bao phủ trong bóng tối mịt mùng. Rèm và cửa sổ vẫn đóng kín, nguyên trạng như trước lúc cô chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mặc quần áo vào, Olivia nhận được cuộc gọi từ Amanda. Amanda hỏi cô rằng họ có thể ra ngoài và gặp nhau ở đâu đó vào tầm một tiếng nữa không. Hôm nay cô rảnh nên đã đồng ý. Cô có một cảm giác bất an khi nghe giọng của Amanda truyền qua loa điện thoại bởi trong chính giọng nói ấy cũng có dấu hiệu của một tâm trạng rụt rè và bất an. Olivia không rõ là có chuyện gì nhưng nếu thật sự đã có chuyện thì cô nghĩ mình biết rõ chuyện đó. Cô đã đoán được quá nhiều từ lúc Amanda kể cho cô nghe, đã nhìn ra tất cả và khuyên nhủ đủ lời nhưng chúng không giúp ngăn chặn bất kỳ thứ gì cả.

Khi vào nhà vệ sinh, Olivia dường như đã muốn nôn bởi có quá nhiều thứ khó chịu đang nhộn nhạo trong người cô và việc ngủ trưa quá giấc để rồi hoảng loạn tỉnh dậy vào giờ này thật tệ hại. Hồi sáng cô còn nghĩ mình nên trở về với lối sống lành mạnh thế mà. Nhưng cơn buồn nôn cũng nhanh chóng qua đi và cô bắt tay vào sửa soạn cho cuộc hẹn sắp tới. Sẽ không có váy áo xinh đẹp và tốn công trang điểm nữa vì cô không chắc hôm nay có cần những thứ ấy không. Trong lúc mọi thứ rối tung lên, chọn một vẻ ngoài đơn giản có lẽ cũng là một trong những giải pháp.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Uy tín vậy ư
Xem thêm
AUTHOR
Không viết xong không về mà 🐧
Xem thêm