• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương V: Ở một diễn biến khác, Salvatore nói gì đó và Chuột phản bác lại hắn

3 Bình luận - Độ dài: 4,255 từ - Cập nhật:

Ở một diễn biến khác, Salvatore nói gì đó và Chuột phản bác lại hắn…

***

Thôi anh đừng có mà mồm điêu, đừng có văn vở, anh đừng cố mà lèo lái câu chuyện như thể anh là người tội nghiệp nhất trên thế gian này. Anh nói như thể những gì anh trải qua, những gì anh làm, những gì đã xảy ra đều không phải là lỗi của anh, đều là lỗi của người khác. Nghĩa là thế giới này đã sai ở đâu đó hay sao? Tôi xin lặp lại câu hỏi: Anh cho rằng thế giới này đã sai ở đâu đó và vì thế nên anh mới phải vào đây, đúng không, Salvatore? Ý anh là như thế chứ gì? Bởi lẽ việc đổ lỗi cho một thứ gì đó lớn lao và vô hình, một thứ gì đó nằm ngoài chúng ta, nằm ngoài tôi với anh, nằm ngoài Chuột và Salvatore, thì dễ dàng hơn là nhận tất cả lỗi lầm về mình nhỉ. Tôi xin được phép phản bác lại ý kiến này - cái điều rặc một lý lẽ vô lý và đầy thao túng, kể cả là một con chuột cũng thấy nó vô lý. Thứ nhất, yêu cầu anh đừng biến nơi đây thành Phòng Xưng Tội, đây chỉ là một nhà tù và anh hãy tỉnh táo lại, nhà tù thì khác với Phòng Xưng Tội dù các nhà văn từ trước đến nay luôn cố gộp các căn phòng lại với nhau để rồi không còn phân biệt được căn phòng nào với căn phòng nào nữa. Người ta gán ý nghĩa cho những căn phòng, giống như việc cố gắng gán cho tất cả mọi căn phòng thành Phòng Xưng Tội miễn là có một người ngồi trong căn phòng ấy và xưng tội, nhưng rõ là chúng khác nhau chứ. Và tôi, tôi là một con chuột cống chứ có phải linh mục đâu, tôi không phải là người hướng dẫn tâm linh cho anh hay bất cứ ai, vì thế đừng có mà làm trò xưng tội với tôi, điều đó chỉ chứng tỏ anh chẳng hề thấy bản thân có tội tình gì cả. Thứ hai, anh bảo anh chỉ lỡ tay giết tình nhân của vợ mình, lúc đó anh đang cầm một con dao và khi anh nhìn thấy cảnh đó, con dao trên tay anh “tự di chuyển”. Anh xác nhận lại lời tôi xem, Salvatore, anh nói con dao đó “tự di chuyển”. Nghĩa là con dao tự ý thức như một sinh vật sống - như một con chuột cống chẳng hạn - và nó lao về phía tên tình nhân nằm trên giường ngủ há mồm lên trần nhà bên cạnh vợ anh, con dao chui vào bộ ngực lông lá của tên ấy, nó đi một đường cong đẹp mắt như một cú phát bóng từ một tuyển thủ bóng chày điển trai, đã đánh một cú cực ngầu khiến bao cô gái mê anh ta như điếu đổ dù chỉ mới ngắm anh qua màn hình tivi, rồi khi anh nhận ra thì mọi sự đã thành như thế rồi, con dao đã làm xong việc của nó và anh không hề muốn như thế. Đúng chứ? Sao, anh nói tôi đang làm quá câu chuyện anh kể nhằm mỉa mai và công kích cá nhân anh à? Nhưng anh đã kể như thế còn gì, tôi có đơm đặt câu nào vào lời lẽ của anh đâu! Không, tôi không hề muốn biến chuyện này thành trò cười, tôi đang cực kỳ nghiêm túc và bản chất chuyện này cũng không hề vui tí nào, dù là đối với một con chuột. Rồi, cứ xem như anh rút lại đoạn đó, anh rút lại việc con dao bỗng nhiên sống dậy và nhào đến giết chàng tình nhân khuôn mặt vuông vức góc cạnh của vợ anh. Sự thật chính anh đã vô thức “di chuyển” con dao đúng chứ, đó là một cơ chế bản năng của loài người, xuất phát từ sự thất vọng và lòng sân hận hết sức bản năng mà Đấng Sáng Tạo đã hoạch định cho anh, anh đã để nó dẫn dắt và con dao đã chiến thắng, như con dao đã nhiều lần chiến thắng. Đôi lúc thì lý trí và lẽ phải chiến thắng, nhưng đôi lúc con dao lại chiến thắng, tôi hiểu rồi. Nhưng ý tưởng này cũng chỉ lấp liếm phần nào tội lỗi của anh. À không, nó không lấp liếm được gì hết, nó chỉ như một tấm lụa mỏng dính khoác lên người một cô người mẫu khiêu dâm trên bìa những trang tạp chí dành cho đàn ông, chẳng che đậy được gì mà ngược lại, càng khiến cho người ta chú ý hơn vào những chỗ cần chú ý. Cố nhiên, anh nghĩ xem, ai vào tù mà chẳng sống chết gân cổ lên phản bác tội lỗi của mình, ai chẳng tìm một lý do hợp tình hợp lý cho hành vi dã man của mình. Nhưng anh ơi đó là anh đang rơi vào Thuyết nguyên nhân của Sigmund Freud đấy thôi. Ở đây, chúng ta có một Salvatore đang cho rằng bởi vì mình bị vợ ngoại tình nên mới tức giận và giết tình nhân của vợ anh ta, và theo anh, với nguyên nhân đó thì tất yếu sẽ cho ra kết quả đó, một cộng một bằng hai, gieo hạt táo thì nhận lại cây táo. Vậy tôi hỏi anh, ngoài Salvatore này ra còn có vô vàn Salvatore khác ở ngoài kia không làm như thế, có vô vàn những Salvatore cũng bị vợ phản bội, vợ dắt tình nhân về nhà và ngoại tình một cách trơ trẽn ngay trên giường mình, tại sao tất cả họ đều không đi đến kết quả là cắm lưỡi dao vào giữa bộ ngực lông lá của thằng tình nhân? Đấy, đừng nghĩ rằng vì nguyên nhân vợ ngoại tình mà mình giết người, vì không phải ai gặp nguyên nhân này thì hiển nhiên sẽ ra được kết quả kia, hãy nghĩ rằng do mình có mục đích muốn giết người nên mới giết người, cái này là nhìn theo Thuyết mục đích của Alfred Adler. Nghĩa là lựa chọn thế nào trước một tình huống là nằm ở anh chứ không phải bản chất của tình huống đó. Và ngậm miệng lại đi, anh đừng thắc mắc tại sao một con chuột cống lại rành rẽ về Phân tâm học hơn anh, tôi biết nhiều thứ lắm, anh cứ chờ xem. Nhưng chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À phải, cảm ơn! Về việc rốt cuộc anh có tội và có đáng phải vào ngục hay không khi đã lỡ tay giết tình nhân của vợ, tôi nghĩ chúng ta đã tranh biện xong rồi đó, ngã ngũ được chưa để tôi còn nói đến những chuyện khác? Đừng hỏi những câu ngu ngốc kiểu nếu anh không giết hắn lúc đó thì anh nên làm gì. Salvatore à, tôi là một con chuột cống, tôi không biết một con người cần phải làm gì lúc đó, việc của chúng tôi là sinh sản và lây bệnh Dịch hạch, không, tôi không đùa tí nào đâu. Vì thế tôi không thể cho anh biết anh nên làm gì lúc đó bởi vì đến cả anh còn không biết thì sao tôi, một người bạn anh chỉ vừa làm quen và tâm sự được một tiếng đồng hồ, có thể khuyên anh điều gì chứ. Nhưng giờ anh ở đây rồi, quần áo nồng nặc mùi rêu mốc và nấm đang mọc trên lớp quần ngay chỗ bẹm anh và nách anh và mông và cổ áo, cả khuôn mặt bơ phờ đầy ghét bẩn đó, những nếp nhăn được lấp đầy bằng đất cát, bẩn hơn một ngôi nhà có xác người chết phân huỷ được ba tháng, những thảm thực vật, tảo bẹ, địa y đang nhú trên khắp người anh. Đầu tóc thì hẳn không cần phải nói, chúng bết lại với nhau như rong biển, sợi được đập dẹp, sợi thì vón cục, sợi thì chỉa ngang chỉa dọc và người ta đã không còn có thể đoán được cái màu nguyên thuỷ của mái tóc ấy là màu gì nữa. Đôi mắt thì lồi ra, trừng trừng như người đang nhìn thấy cái chết mình sắp đến gần nhưng mãi nó chưa đến và sốt ruột quá đi mất khi nó cứ lề mề như muốn hành hạ người ta từ năm này qua tháng nọ. Cả cái căn phòng giam cùng ba phạm nhân khác này - mà anh tin rằng hai trong số chúng, cái tên can tội giết mẹ mình bằng cách nhấn đầu bà cụ vào bồn tắm và cái tên là thành viên của một đường dây lừa tiền các bà nội trợ nhẹ dạ cả tin ấy, hai tên đó đang chim nhau, chúng chơi nhau, tên này chơi tên kia rồi để tên kia chơi lại mình, trong khi đó tên còn lại, cái tên có sở thích bỏ độc vào thức uống của một người bất kỳ trong quán cà phê bất kỳ mà hắn nhăm nhe đến, hình như đang muốn chim anh, cho đủ cặp và bởi vì ôi đó là thứ mà người ta không thể làm khác khi ở trong hoàn cảnh như hiện tại - anh đang tự hỏi tại sao mình lại phải ở một nơi khủng khiếp như thế này, mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ cho cái mông của mình, cho sự nam tính không thể bị lật đổ hay xâm phạm của mình. Chắc anh đang cảm thấy bất công lắm, nghĩ mà xem, vợ anh không bị gì đã đành, thế nhưng cái tên tình nhân kia thì chết dưới tay anh rồi, nghĩa là hắn thoát rồi, hắn sướng rồi, hắn an nhiên rồi, anh thì ở đây chịu trận vì bi kịch mà hắn và vợ anh, đôi gian phu dâm phụ đó, mang lại cho cuộc đời anh. Salvatore đáng thương! Anh chưa nhận ra sao, anh đã làm một hành động quá mức ngu ngốc bởi khi anh chọn giết tên tình nhân thì có nghĩa anh đã giải phóng hết mọi đau khổ cho hắn, còn anh thì gánh thêm hàng loạt đau khổ mới vào cuộc đời mình. Lẽ ra anh phải để hắn sống, có thế hắn mới khổ sở được bởi vì “đời là bể khổ” mà nếu hắn chết rồi thì hết khổ, nên hắn phải sống để chịu khổ chứ. Anh thấy mình ngu ngốc chưa, Salvatore? Anh giết hắn thì vợ anh cũng có quay lại yêu thương anh và cái của quý tám centimet đáng thất vọng của anh đâu, mọi thứ đã không thể quay lại được kể từ giây phút người vợ anh chọn phản bội lại niềm tin nơi anh vì thế mà có giết ai cũng không giải quyết được vấn đề hết. Nói theo tôi nào! Kẻ ác phải sống để trả giá, kẻ ác không được chết, phải để hắn sống bằng mọi cách. Sao cơ, anh thấy tôi nói nghe giống một tín đồ Phật Giáo à? Anh nghĩ vậy chắc là do tôi vừa nói “đời là bể khổ” nhỉ? Thì anh ơi ai chẳng biết như thế, cần gì phải theo đạo nào. Song nhân đây tôi cũng phải nói thêm, để làm anh khổ sở về cái Thuyết nguyên nhân của anh, để anh tỉnh ra mà bớt trách thiên hạ lại. Rằng tôi đang trên đường đi tìm một đạo sĩ Bà La Môn để cầu đạo, ừ tôi biết mình vừa giới thiệu thông tin này cách đây một tiếng, tôi lặp lại điều này là để muốn nói với anh rằng tôi chẳng có nguyên nhân gì cho việc đó cả. Tôi không có câu hỏi về bản chất của thế giới và bản chất của con người, tôi không trăn trở hay thắc mắc gì về cuộc sống này, không bị bế tắc trong số phận loài chuột của chính mình. Bởi vì đơn giản tôi là chuột, loài vật luôn giỏi hơn loài người trong việc sống ở hiện tại, con người thì loay hoay với quá khứ và bất an về tương lai, chúng tôi chỉ tập trung vào những nhu cầu ở hiện tại, như thế là quá đủ, đã đủ mệt rồi. Nên những khủng hoảng hiện sinh, định vị bản ngã hay bản chất của vũ trụ gì đấy nằm ngoài tôi, không liên quan đến tôi. Tóm lại là, tôi chẳng có nguyên nhân gì để đi cầu đạo cả, tôi đi vì tôi thích, mục đích xảy ra trước và dẫn đến hành động dấn thân vào cuộc hành trình này của tôi. Đấy, nên tôi mới nói cái lý lẽ nguyên nhân này nguyên nhân nọ của anh là hoàn toàn nhảm nhí. Nếu cứ cố tìm nguyên nhân cho mọi thứ thì anh sẽ đụng trúng cái hư vô, cái phi lý của thế giới. Chuyện xảy ra nghĩa là nó đã xảy ra, chỉ thế thôi. Giờ thì anh đã thông suốt hơn chưa? Thế thì tốt! Tôi mừng cho anh. Còn câu chuyện của tôi ấy à, câu chuyện của một con chuột thì có lẽ không có gì thú vị đâu, nhưng cống ngầm thì chắc là thú vị. Dưới đó có đủ mọi thứ mà loài người có thể nghĩ ra, hoặc chưa nghĩ ra nhưng một ngày nào đó sẽ nghĩ ra, nó có cá sấu, bệnh dịch, người vô gia cư, kim tiêm ống chích, xác đàn ông, phụ nữ, trẻ em, bào thai, cưỡng hiếp, phanh thây xẻ thịt, cắt đứt hai bên vú hay bị nhét bóng đèn vào âm hộ… đó là nơi chúng tôi sống, nơi mà tôi, một tên chuột cống bình thường với bộ lông xám xịt, vô chủng vô loài, tìm thấy nàng, Rosa của đời tôi. Nàng là một con hamster bị xổng chuồng của một đứa trẻ nào đó chắc tưởng là nàng bị ăn thịt rồi. Nhưng Rosa kiên cường hơn những gì người ta nghĩ về nàng, nàng cũng như những người phụ nữ khác, kiên cường hơn vẻ ngoài của mình. Đối với loài chuột cả đời sống trong cống rãnh máng mương như tôi thì Rosa cứ như một tạo tác của thần linh, một sinh vật thuộc chủng loài khác - mà có lẽ nghĩ theo một hướng nào đó thì đúng là vậy thật. Rosa đến với cuộc đời tôi nhanh chóng mà cũng rời đi hết sức vội vàng. Sau khi chúng tôi làm tình rồi nàng sinh ra một đàn con đỏ hỏn trụi lủi và ăn thịt hết đàn con đó do căng thẳng, nàng chết vì một chiếc xe chạy ngang nắp cống trên đầu chúng tôi nhưng lại bóp kèn quá ồn. Và bất chấp mọi quy luật tự nhiên, mà trong đầu anh hẳn đang hiện lên hàng loạt câu hỏi liên quan đến cách ly sinh sản, những rào cản sinh học thuần tuý khiến cho câu chuyện này nghe muôn phần quái đản, nó vẫn đã xảy ra như một phép màu, một phép màu trong thế giới loài chuột nhưng không tồn tại đến cuối cùng mà chỉ loé lên và vụt tắt như muốn chứng minh mọi ranh giới đều có thể bị vượt qua và luôn có biến số trong chuỗi những quy luật bất tận. Chuyện giữa tôi và cô tình nhân đẹp nhất - trong hàng vạn vạn tình nhân cống ngầm - của tôi là vậy đấy. Chẳng có cái nào là nguyên nhân của cái nào và cái nào là kết quả của cái nào. Nhưng sự ra đi của nàng không phải là vô nghĩa, cuộc sống của nàng không phải là vô nghĩa, nàng đã cứu vớt đời tôi, đã gieo vào lòng tôi một hạt giống hướng thiện và khao khát tu hành. Nàng nói với tôi về Áo nghĩa thư, về Atman và Brahman. Nàng khuyên tôi hãy tìm hiểu về kinh Vệ đà. Nó có giúp ích gì cho cuộc đời một con chuột cống như anh không? tôi hỏi, có lẽ là không, nhưng có lẽ là có, giúp ở dạng hình hài thì không, nhưng một thứ gì vô hình của anh sẽ thay đổi, nàng trả lời. Thế là tôi nghe theo Rosa đời tôi, và đó chính là công đức mà nàng đã gieo trước khi chết, gieo vào lòng một kẻ phàm phu xấu xí không hề xứng đáng với sự tuyệt vời của nàng. Salvatore, anh nói xem, tôi có xứng đáng với nàng không, tôi đã sống xứng với những gì mà nàng đã dịu dàng ban cho tôi hay không? Anh nói phải! Có lẽ là như thế thật, có thể Rosa đã rất hạnh phúc, Rosa không hề hối tiếc khi con tàu hơi nước dừng lại ở phía bên kia ngọn đồi là bến đỗ cuối cùng của tất cả chúng ta. Nàng hiện về trong những giấc mơ của tôi với sự thanh thản và rực rỡ vô biên, nên tôi nghĩ hẳn nàng phải hạnh phúc ở nơi ấy lắm. Và chúng ta, Salvatore, chúng ta rồi cũng sẽ lên con tàu hơi nước ấy, đi qua ngọn đồi ấy, chúng ta rồi sẽ gặp Rosa và tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tôi tin rằng Rosa sẽ quý anh lắm, thật đáng để mong đợi nhỉ! Thật đáng để mong đợi chuyến tàu ấy, như những bánh xe của nó sẽ chạy thẳng đến nơi những vì tinh tú điểm vào dải lụa cực quang rực rỡ đã tồn tại từ thuở thế giới còn sơ sinh, bằng động cơ hơi nước ồn ào của mình. Anh hứa chứ, Salvatore, chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó, tất cả chúng ta, anh, tôi, người vợ bội phản của anh và tên tình nhân chết tiệt kia, cả Rosa nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó nơi mặt trời lấp ló chiếu rọi bên kia ngọn đồi! Ngọn đồi ấy, Salvatore, sẽ là một ngọn đồi thật đẹp, nơi ấy không có nhà tù và cống ngầm, không có sự phân chia giống loài, tôi và Rosa sẽ không phải là một cặp đôi dị thường dị chủng. Khi đến đó, chúng ta sẽ được trở về với bản nguyên của chính mình, mà bản nguyên của mọi thứ trên đời thì đều giống nhau cả, đúng không Salvatore? Atman có thể hiểu là cái tiểu ngã cô độc trong hình dạng con người, nó là tổ hợp của một người đàn ông và một người đàn bà, rồi nó muốn có thêm ai đó, nên nó tách ra làm hai. Hai phần ấy giao hợp với nhau và con người được tạo ra. Sau đó, cả hai phần biến thành một con bò đực và một con bò cái, chúng sinh ra những con bò con. Tiếp tục, cả hai biến thành một con dê đực và một con dê cái, lại giao phối và sinh sôi. Cứ như vậy, cả vũ trụ được hình thành, mọi thứ đều từ một thứ, từ chính chúng ta, ta là tất cả và tất cả là ta. Còn Brahman là cái đại ngã, cái mênh mông bất diệt, của một thế giới vô thuỷ vô chung, vô tiền khoáng hậu. Cái tiểu ngã phải hoà vào cái đại ngã, nhưng nói thế thì cũng không đúng, bởi vì bản chất của cái tiểu ngã nó đã là cái đại ngã rồi. Salvatore, chúng ta không cần tìm cách hoà hợp với vũ trụ, thứ chúng ta cần làm là hiểu ra mình luôn hoà hợp với vũ trụ. Đó không phải đích đến, đích đến ấy tự thân nó đã tồn tại trong chúng ta rồi. Và chúng ta đang tìm kiếm gì hả Salvatore, chúng ta tìm kiếm gì trong những dằn dặt khổ đau của kiếp người và kiếp chuột, của những điều đã không thể thay đổi. Trước khi gặp anh, tôi đã có dịp gặp những người bạn khác, mỗi người bạn ấy đều dạy cho tôi biết được một điều, tôi sẽ không kể tất cả ở đây bởi vì đêm đã khuya rồi và giờ phút chúng ta phải từ biệt nhau đã gần kề. Nhưng anh biết không Salvatore, điều này tôi chưa từng nói với ai cả, chỉ tiết lộ riêng với một mình anh thôi, sau đó anh có thể lên chiếc giường lạnh giá và thô ráp, cuộn trong chăn, lăn vào đêm tối mịt mùng và những giấc mơ hoang đường của một tên tù nhân chưa giác ngộ được chân lý. Trước khi ra đi, Rosa đã kịp trao lại cho tôi một cuốn Kinh. Nó không thuộc bất kỳ tôn giáo nào, không phải Vệ đà, Áo nghĩa thư, Chú đại bi, Cựu ước hay Tân ước. Đó là cuốn Kinh của riêng em, cô ấy nói vậy. Cuốn kinh mà Rosa bảo cô đã chắt chiu trong những ngày tháng làm chuột ngắn ngủi của mình, đút rút lại những gì tinh tuý nhất, những suy nghĩ sâu sắc nhất để viết ra, đó là tất cả chân lý mà cô ấy đã nhìn thấy. Anh sẽ hiểu được tất cả, bản chất của mọi thứ, mọi câu trả lời cho mọi câu hỏi, từ đơn giản nhất đến nan giải nhất, Rosa hứa hẹn với tôi. Những trăn trở của một kiếp sống, thứ mà chẳng một bật triết gia hay một nhà khoa học nào tìm ra được, tất cả đều tập hợp trong cuốn Kinh cá nhân này. Rosa trao nó lại cho tôi. Khi cô ấy mất, tôi bèn mở xem thì nhận ra, tôi sẽ tiết lộ với anh bí mật lớn nhất, đó là một cuốn sách với những trang giấy trắng tinh. Một cuốn Kinh không chữ. Không có bất kỳ một ký tự nào trên những trang giấy ấy. Tôi quá đỗi bất ngờ và ngỡ ngàng, cả một chút bẽ bàng như thể mình đã bị chơi khăm nữa. Đó mà là câu trả lời cho mọi câu hỏi ư, đó mà là chân lý ư? Những trang giấy được giữ gìn cẩn thận mà chẳng có bất cứ một nội dung nào. Tôi đã nghĩ là do quá quý giá nên nó được viết bởi một thứ hoá chất tàng hình mà phải làm gì đó mới có thể đọc được nội dung bên trong. Tôi thử mọi cách và đi hỏi mọi người. Nhưng cuối cùng kết luận lại, thật khó hiểu làm sao, nó không hề giấu giếm điều gì, chỉ đơn giản là những trang giấy trắng. Chính là như vậy đấy! Theo tôi, đó là bản chất của giác ngộ, chúng ta sẽ tìm những câu trả lời của riêng mình rồi viết vào trong cuốn Kinh ấy, Kinh là từ chính bản thân ta mà ra, Kinh nằm trong chúng ta, chân lý là do chúng ta mà có. Một cuốn sổ trắng là để ta viết gì tuỳ thích, chắc ý của Rosa là vậy, chân lý với nàng là vậy? Nhưng, mạn phép cho tôi, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nên mang theo bên người một cuốn sổ trắng, đó sẽ là quyển Kinh cá nhân của mỗi người, để mỗi khi bạn hoang mang, bối rối, bất lực, đau khổ, khó hiểu, suy sụp, bẽ bàng hay ti tỉ những thứ đổ ập đến trong đời mà bạn không thể lý giải nổi, hãy lấy quyển sổ ấy ra và bắt đầu nhìn những trang giấy trắng, đọc những câu trả lời trong đó. Có lẽ bạn sẽ hiểu ra và biết phải làm gì với cuộc đời mình. Không phân chia bất kỳ tôn giáo nào, ai cũng cần có một cuốn Kinh không chữ, nhìn vào nó có thể giúp ta giải đáp được rất nhiều điều, dù chẳng có gì trong đó cả. Anh nữa đấy, Salvatore, anh cũng hãy luôn mang theo bên người một cuốn sổ trắng và đừng dùng nó để viết gì cả, cứ để trống nó như vậy, mỗi khi có một câu hỏi hiện lên trong đầu, như tại sao chuyện này lại đến với mình, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, tại sao chỉ có mình là đau khổ, anh hãy lấy nó ra và tìm câu trả lời trên trang giấy nhẵn mịn không có bất kỳ một giọt mực nào. Đó là tất cả của buổi tối hôm nay! Ôi Salvatore, đừng thủ phục trước tôi như thế, đừng gọi tôi là sư phụ, đừng tôn kính tôi như một bậc hiền triết, đừng nói những câu như tôi đã siêu độ cứu rỗi anh, cũng đừng làm những hành động tôn thờ thái quá. Hãy đứng lên đi! Chúng ta là bạn của nhau và hãy luôn nhớ điều đó. Và nữa, đừng hối hận… Đừng tìm kiếm…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Chương IV chưa xong nha mọi người, tại có hứng viết xong chương V nên lên trước á, tại bộ này mỗi chương như một os nên trước sau cũng không vấn đề =))))))
Xem thêm
AUTHOR
Ai đọc xong chương này xứng đáng được một cặp kính cận loạn thị 🐧
Xem thêm
@Langsat: ship lẹ tới ktx 1 cái đi ạ
Xem thêm