Phần I
Chương IV (3): Ở một diễn biến khác, Amanda đi phá thai chui
2 Bình luận - Độ dài: 7,133 từ - Cập nhật:
3.
Ban đầu khi nghe Amanda nói những từ đó, từng từ một, Olivia không khỏi hiểu nhầm nó là một chuỗi ẩn dụ. Cô có lẽ vẫn chưa thoát ra được con chuột cống và những bản thảo văn chương bị lấp đầy bởi quá nhiều ám chỉ mà bản thân phải tiếp xúc hàng ngày. Cô đã nghĩ, có khi nào điều mà Amanda muốn nói đến chính là tình trạng đất nước của họ hay lớn hơn là tình trạng của thế giới. Thế giới này như một người phụ nữ và mỗi khi có một bào thai được tạo ra thì đều sẽ bị đem phá, liên tục mang thai và liên tục phá thai, một bào thai bị gắn đầu hút và hút ra khỏi tử cung với những tay chân nát bươm như một con thạch sùng rơi vào máy nghiền. Xã hội là một cuộc phá thai không hồi kết.
Nhưng không phải vậy, Amanda lại làm gì với những ẩn dụ ấy vào lúc này được chứ, điều cô bạn nói cần phải hiểu theo nghĩa thực tế nhất có thể. Và chuyện đó thật buồn. Olivia đã tưởng tượng ra vài trường hợp khác nhau khi trên đường đến nhà hàng, nặng nhất mà cô có thể nghĩ đến là Amanda bị nghiện cần hay các loại chất hưng cảm tương tự, hoặc một suy luận khả thi nữa là bị lừa tiền. Nhưng vẫn còn một trường hợp kinh khủng hơn, kinh khủng nhất.
Amanda dính thai và vừa phải đi phá vào tuần trước.
Sẽ không có những câu hỏi ngây ngô như “Cậu làm gì mà có thai?” bởi vì ai cũng biết thừa phải làm gì thì mới có thai rồi. Câu hỏi được đặt ra nên là những câu khác, nhưng đó là những câu gì? Olivia không nặn ra được. Cô chỉ biết nhìn bạn mình khóc. An ủi cũng có vẻ là việc hơi thừa. Không nhiều người biết cách an ủi một phụ nữ vừa mới phá thai, Olivia cũng không nằm trong số đó.
Chúa sẽ không tha thứ cho Amanda nhưng trước khi tính đến con người ở quá xa kia thì hãy tính đến những người gần chúng ta hơn, gia đình Amanda sẽ không tha thứ cho cô ấy. Hay gần hơn nữa, Amanda sẽ không tha thứ cho chính mình.
Vào thời kỳ này, phong trào ủng hộ nữ quyền nổi lên ở khắp nơi liên quan đến quyền được tự do lựa chọn phá thai cho phụ nữ. Thực tế thì những năm gần đây các ca phá thai đã tăng rất nhanh và không còn là một điều hiếm hoi hay kỳ lạ nữa. Nhưng đó là tình hình chung của xã hội, của một tập thể, còn đối với cá nhân thì câu chuyện ấy lại khác. Olivia biết rõ trong nhiều trường hợp, phá thai là giới hạn cuối cùng, giới hạn của thứ gì? Của mọi thứ.
Cặp đôi bàn bên đã rời đi từ lúc nào, món súp trên bàn nguội ngắt và những hạt đậu trôi nổi trông thật ngu ngốc như những nhân vật trong chuyện cổ tích. Hạt đậu chính là khoảng cách giữa hai thứ đó, giữa làm tình và mang thai. Olivia cảm thấy muốn nôn hết bữa tối của mình, đây là cơn buồn nôn không biết là lần thứ mấy trong ngày của cô.
4.
Người bạn gái sẽ không bao giờ hiểu được lý do tại sao Amanda lại yêu một tên, mà Olivia tin, hắn đã không ít hơn một lần làm chuyện phạm pháp, hay đáng sợ hơn là trong số đó chắc chắn có việc sẽ khiến hắn bị tử hình hoặc mọt gông sau song sắt, nếu bị phát hiện. Hắn tên là Raphael. Lần giới thiệu đầu tiên, Olivia tròn mắt nhìn Amanda như thể đang hỏi thật à, chuyện này là thật à, không nhầm lẫn gì chứ.
Amanda như một bông hoa trắng muốt bị kéo xuống vũng bùn và sẽ không bao giờ trồi lên lại được nữa. Olivia không tiện có bất kỳ nhận xét quá quắc nào dù cô nghĩ đó là một phần trách nhiệm của mình. Theo cô, lựa chọn này quá tệ, không tiện giải thích nhiều bởi vì chê bai bạn trai của bạn mình cũng một phần nào đó thể hiện bản thân là một cô nàng xấu tính và biết đâu Amanda sẽ nghĩ cô đang ghen tị, hay đang cố chia rẽ hai người để cướp chàng trai kia. Nên cô bạn biên tập viên chỉ khuyên Amanda hãy nghĩ kỹ, dù có vẻ Amanda đã mất khả năng suy nghĩ.
Và Raphael quả thật là một tên lỗ đít trong mọi khía cạnh cuộc sống. Hắn ở trong một căn hộ riêng, không bao giờ dọn dẹp nên Amanda sẽ là người dọn và hắn dần dần tin rằng việc ấy đã thuộc về trách nhiệm của cô. Hắn mượn tiền cô và tất nhiên là không bao giờ trả lại hay đề cập đến chuyện trả lại, cũng chẳng nói hắn dùng số tiền ấy để làm gì. Olivia đoán Raphael sống bằng một nghề phạm pháp nào đó, như bán ma tuý sau những khu trường học chẳng hạn. Ma tuý thì không chắc, nhưng cần thì hắn có hút và mỗi lần hút chúng thì ơn trời đó là những giây phút hắn dịu dàng nhất đối với Amanda và cô hy vọng hắn có thể hút thứ đó mãi cũng được. Amanda có tham gia không, có gói chúng lại thành cuộn và bật lửa đưa lên miệng rít vài phát? Olivia không rõ. Lâu lâu hắn lại nợ tiền nhà và cô phải tìm cách xoay sở để trả những khoản ấy, hắn đánh đập và nhục mạ cô để chính hắn tự thấy yên tâm về địa vị của bản thân hơn. Những bạn bè mà Raphael giao du cũng thật kinh khủng, chẳng có gì chắc chắn cho việc họ chưa từng giết người. Sống với một người bạn trai như thế là những chuỗi ngày bất hạnh không hồi kết.
Trong đám bạn của Raphael có một cô nàng làm điếm ở một quán bar dưới lòng đất, mà Amanda nghĩ điếm là nghề bình thường nhất trong hội này rồi. Cố nhiên, Raphael đã nhiều lần ngủ với cô ta và khi Amanda xuất hiện, cô gái này, với một vẻ thương xót, bảo với cô rằng cô không nên ở đây.
“Cô hãy bỏ hắn đi.” Cô gái điếm nói, trong khi đó nhả ra một làn khói thật dày mà Amanda chưa từng thấy ai nhả ra được nhiều như thế trước đây.
“Tại sao?” Amanda nhíu mày nhìn cô gái và có lẽ cô đang nghĩ nàng điếm này đang giở thủ đoạn chia cách cô và bạn trai mình, để ả có thể một mình độc chiếm Raphael nhưng theo lời Olivia thì hỡi ơi cậu có điên không cái tên đó có gì mà cậu nghĩ là các cô gái sẽ tranh nhau giành với cậu, đất nước này điên rồi, những tên chả có tí giá trị nào như vậy, những tên du thủ du thực, chỉ biết làm khổ làm sở người khác lại được các cô gái tranh nhau trong khi đó họ xứng đáng với những người đàn ông tốt hơn và những điều tốt hơn.
Cô gái điếm nhìn Amanda với một nỗi niềm sâu xa, rồi bật cười nhưng không phải, đó chỉ là một tiếng bật lên như người ta khui một lon nước ngọt.
“Vì Raphael không xứng với cậu và cậu sẽ thấy là cậu đang rơi vào một cái bẫy ngọt ngào.”
Lẽ ra chuyện chỉ nên dừng lại ở đó nhưng cô gái vẫn kể tiếp cho Amanda nghe những điều xấu xa về Raphael mà hẳn Amanda không cần ai nói thì cũng đã thấy cả rồi vì tên nọ chưa từng bỏ công giấu giếm chút gì những thói tật của y. Đoạn, cô bạn mới quen chậc lưỡi, dụi điếu thuốc vào gạt tàn và bảo nếu Amanda có theo đạo thì chắc sẽ biết đến những hình tượng Thiên Thần Sa Ngã, những con quỷ dụ khị những tâm hồn ngây thơ thánh thiện rơi vào tội ác, rơi vào nhơ nhớp và Raphael là một kẻ chống Chúa thứ thiệt. Kết luận, cô gái điếm bảo hai người là một tập hợp tồi, hết sức tồi. Một lần nữa, điểm này thì Amanda lại thừa biết. Về sau, cô gái đã biến mất như mọi cô gái điếm khác, Amanda không còn nghe tin tức gì về cô nữa, nhưng những gì cô đã nói thì Amanda vẫn luôn nhớ rõ.
Nhưng Amanda yêu Raphael điên cuồng và vật vã, cô hạnh phúc trong chính bất hạnh của bản thân và say sưa trong khi biết rõ mình cần phải thoát khỏi thứ độc dược này. Olivia tất nhiên là không hiểu, cô ra sức khuyên ngăn, nói đi nói lại về việc bạn cô cần đá tên khốn đó khỏi cuộc đời mình, đến mức tự cảm thấy bản thân bắt đầu trở thành một người bạn gái lắm mồm. Nhưng quyết định vẫn nằm ở phía Amanda và cô nàng không thể lý trí nổi. Những lần Raphael đánh cô thì thật khủng khiếp nhưng sau đó hắn lại ném cho cô một chút yêu thương ít ỏi, cô khao khát chúng đến khôn cùng và cô nghĩ chỉ để đổi lại một chút mật ngọt ấy thôi thì chiếc giường gai này cô hoàn toàn có thể chịu được. Đôi khi, Raphael cảm thấy hối hận và thổ lộ rằng bản thân muốn hoàn lương, hắn nói mình sẽ thay đổi nhưng vì quá trình thay đổi ấy không thể diễn ra một sớm một chiều nên Amanda đành phải chịu đựng đến lúc đó bằng sự nhẫn nại và vị tha. Tất nhiên gia đình cô chưa biết chuyện của họ.
Những dấu vết bị đánh đập được Amanda giấu rất kỹ nhưng Olivia còn tinh tế hơn thế. Có đôi lần trong vài dịp cả hai gặp nhau, cô đã để ý thấy chúng. Những chỗ có thể che giấu được bằng quần áo thì đã bị che, nhưng còn những chỗ khác, như trên mặt, mu bàn tay hay vùng ngực bị lộ ra khi cô nàng tóc hung đỏ cúi xuống thì vẫn dễ dàng bị phát hiện. Olivia không thể ngờ được Amanda có thể chịu đựng tên khốn ấy lâu đến như thế, trở thành con hầu và - biết đâu - là công cụ thoả mãn của hắn, không chỉ về mặt tình dục mà còn cho cái tôi chó chết của hắn nữa. Nhưng tệ nhất có lẽ là, Amanda đã nhiều đận nói với người bạn gái lần này mình nhất quyết sẽ bỏ được hắn, mình sẽ quyết tâm không tha thứ cho hắn nữa và rằng mọi thứ đã đủ lắm rồi, ấy thế mà vào lần gặp nhau kế tiếp khi Olivia hỏi dồn thì Amanda đành phải thú nhận cô vẫn còn đang dính với hắn nhưng hãy yên tâm, hắn đã thay đổi và dần trở nên tốt hơn.
Raphael rốt cuộc có sự cuốn hút gì đối với những cô gái hiền lành nhẹ dạ, Olivia sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng hắn đã thành công với Amanda, cô đã không thể rời bỏ hắn được nữa. Amanda nói rằng mình sẽ chết mất nếu rời bỏ Raphael nhưng Olivia - vô cùng lý trí - giải thích với cô là nếu cứ thế này cô cũng sẽ chết mà thôi và cái chết này có vẻ đang đến nhanh hơn cái chết kia.
Cuối cùng là Amanda đã có thai với hắn. Cô muốn giữ lại nhưng hắn bảo cô phải phá nó đi. Luận điệu lần này của hắn thì Olivia hoàn toàn đồng ý, hai người họ làm gì có khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ ấy và nếu gia đình của Amanda biết chuyện thì điều gì đến sẽ đến. Cô sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt được cha mẹ mình và như thế nghĩa là mất đi một nguồn cung cấp phí trang trải cuộc sống của hai người họ. Raphael không muốn điều đó xảy ra.
Họ đi đến một cơ sở phá thai mà Raphael bảo là người quen của hắn làm ở đó.
“Hãy tin tưởng anh! Chúng ta cùng chung chuyến tuyến cơ mà! Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, cùng nhau.” Hắn nói với cô và điều đó làm cô cảm thấy được an ủi.
Amanda nghĩ rằng có lẽ sau chuyện này, Raphael sẽ bị một cú nốc ao và hắn sẽ hoàn lương, sẽ yêu thương cô nhiều hơn, sẽ quyết tâm thay đổi để trở thành một người trai tốt xứng đáng với những gì cô phải trải qua vì hắn. Biết đâu đấy!
***
Ngày đến cơ sở phá thai, Raphael vẫn xỉn quắc cần câu.
Cô ngồi trên hàng ghế tróc hết lớp phủ và nham nhở những mảnh vụn gỉ sét màu đỏ như máu đông trên những vết thương đang lành. Amanda không thể ngừng suy nghĩ về đứa trẻ trong bụng cô sẽ bị tan nát thành từng mảnh và nham nhở như cái hàng ghế ấy. Raphael ngồi bên cạnh và hình như đang cười vì thấy trên hành lang nhấp nháy ánh đèn một con lợn béo ú bay bằng đôi cánh tí hon để giao sữa cho một gia đình ở biển Địa Trung Hải.
Amanda chắc chắn nơi này kinh doanh bất hợp pháp và vì thế việc cô đang làm cũng là bất hợp pháp nốt. Cô có thể nhìn thấy sự bất hợp pháp ấy ở mọi nơi, từ những tấm áp phích chu kỳ thai sản đã quá cũ kỹ được gắn tạm bợ trên tường, hay những hình ảnh màu mè đáng sợ khác về việc quan hệ không an toàn và nạo phá thai. Tất cả chúng ngay lúc này đang đồng loạt hành hạ Amanda. Đó là một kiểu cực hình mà con người thời Trung cổ chưa nghĩ ra, có lẽ đến giờ nhân loại mới nghĩ ra chăng? Kiểu tra tấn bằng cách nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của chính mình hiện lên trong những áp phích nhằm khuyên bảo hay đe doạ người khác. Bao nhiêu người nhìn vào những tấm áp phích này và nhăn mặt nhíu mày vì sự kinh khủng mà chúng thể hiện, nghĩa là, Amanda nghĩ, có bấy nhiêu người đang ghê tởm chính cô. Và cả cô nữa, cô cũng từng có cảm giác lợm giọng trước những hình ảnh đó trước đây hay chưa, nghĩa là cô từng ghê tởm chính mình của hiện tại hay chưa?
Trước khi quyết định đến đây, cô đã tìm phương pháp khác, để dễ dàng hơn hay phần nào cũng muốn giữ mọi chuyện kín kẽ nhất có thể. Amanda tìm một số chất có thể gây hư thai, cô xoay sở để mua những gói thuốc được đồn đoán là có công dụng đào thải đứa trẻ ra khỏi cơ thể một cách an toàn. Nhưng đến khi pha chúng vào nước, cái hỗn hợp đục ngầu và lơ lửng những mảnh vụn li ti như bụi vũ trụ đầy bất an, như một cốc nước được múc lên từ một cái hồ tù đọng hàng triệu tuổi. Amanda nhìn thứ chất lỏng ấy, nhấc lên và đặt xuống, từ sáng đến tối. Mỗi khi cầm cốc nước và kề đến miệng, cô lại nhớ ra một việc gì đó chưa làm - mà hẳn là rất gấp gáp - và chạy đi, xong việc cô quay trở lại, nhìn chằm chằm những tinh thể huyền phù, thừ người và nghĩ ngợi, về ai đó hay về Chúa. Cuối cùng, cô đem cả cái cốc đổ hết xuống bồn rửa, chạy vào nhà vệ sinh và nôn, dẫu chẳng nôn ra được gì ngoài không khí và linh hồn của chính mình.
Cô nghĩ đến những cách sẩy thai tự nhiên, hoặc một cơ sở massage nào đó mà người ta có thể dùng tay lần mò nặn đứa trẻ ra khỏi người cô. Trong chuỗi những cách thức sẩy thai từ truyền thống đến sáng tạo đó, Amanda còn nghĩ ra một cách cũng triển vọng không kém, cô sẽ đợi đến ngày Raphael về nhà trong trạng thái say xỉn và đánh đập cô, mà cơ hội như vậy không phải hiếm, cô sẽ ưỡn bụng ra cho hắn thúc vào, hắn sẽ tự tay giết đứa con của mình và Amanda sẽ giả vờ mình chẳng biết gì cả, đứa con cứ thế thoát khỏi người cô mà lỗi không phải ở phía cô.
Nhưng cô chẳng thực hiện được cách nào trong danh sách, cách đơn giản nhất là uống thuốc mà cô còn chẳng làm được thì có lẽ không nên quá hy vọng vào những cách thức khác. Thế nên mới dẫn đến việc cô phải đến đây cùng Raphael.
Lúc Amanda thông báo cho Raphael, hắn đón nhận tin tức như thể cô chỉ vừa mua về một cái nồi kỳ quặc để quyết định thử nấu một món kỳ quặc. Không hoảng hốt nhưng cũng không quá dửng dưng, đâu đó nằm giữa hai trạng thái ấy. Có ngạc nhiên đôi chút, có vỗ về an ủi và mơn trớn thương yêu, có động viên và xin lỗi, có bảo rằng mình sẽ chịu trách nhiệm như một người đàn ông của cô, Raphael làm mọi thứ dù có vẻ là chẳng hề làm gì hết. Amanda cảm thấy an ủi vì hắn cũng không phải là một kẻ máu lạnh và bỏ mặc cô, hắn yêu cô nhưng chỉ là họ không thể đón chào một đứa bé trong tình hình như hiện tại. Quyết định phá thai được đề xuất và thống nhất nhanh chóng.
***
Nữ y tá hé cửa và gọi Amanda vào trong. Người phụ nữ đứng tuổi này có khuôn mặt hơi bạnh ra và chằng chịt những vết sẹo như một tấm bản đồ có lẽ là xuất phát từ một đợt thuỷ đậu khủng khiếp khi còn nhỏ, bà nhìn cô với ánh mắt mà cô đoán là chứa nhiều thái độ khinh khỉnh. Họ phải quen với chuyện này, hàng ngày các cô gái trẻ vẫn đến đây và phá thai, khắp mọi độ tuổi và có những trường hợp kinh khủng hơn những gì con người có thể nghĩ tới, nên hẳn nhiên người nhân viên y tá không có gì phải bất ngờ hay để ý quá nhiều đến Amanda - một ca phá thai tương đối bình thường. Nên chắc là do Amanda tưởng tượng, như những đứa trẻ hay tưởng tượng mình là nhân vật chính dù chẳng ai thật sự quan tâm đến chúng.
Raphael đang trong trạng thái lim dim mắt và quá mức lặt lìa để đặt hy vọng, Amanda đành phải bước vào trong đó một mình và đối diện với tấm bản đồ. Đây là cơ sở của một người mà Raphael có quen biết, hắn đã trình bày và đặt lịch hẹn, mọi thông tin trao đổi điều đã hoàn tất, Amanda chỉ cần vào xác nhận một số thứ, điền và ký một số giấy tờ thủ tục. Buổi trao đổi giữa cô và tấm bản đồ diễn ra nhanh chóng, đến mức làm Amanda cảm thấy tổn thương vì thái độ lạnh nhạt của nữ y tá. Nếu bà ấy quan tâm quá mức hẳn cô sẽ khó chịu, nhưng cả khi bà ấy tỏ ra không quan tâm thì cũng làm cô tổn thương không kém. Ngỡ như ngoài bản thân mình ra, đối với người khác vấn đề mà cô gặp phải chẳng có gì nghiêm trọng cả, giống như vô vàn những cặp đôi trẻ khác không có khả năng nuôi con và phải đến những cơ sở phá thai chui. Đây là chuyện thường tình.
“Trong mắt bà, rắc rối của tôi chỉ bé tí như con muỗi vo ve thôi chứ gì?” Cô những muốn hỏi người phụ nữ như thế nhưng cô biết mình chỉ đang làm quá mọi chuyện lên.
Cô đang trong một cơ sở phá thai tồi tàn chật chội và ký những cam kết y tế, chấp nhận một số rủi ro và tất nhiên khẳng định đây là mong muốn của chính cô chứ không hề bị ai ép buộc. Họ nghĩ chuyện này là bình thường à?
Trên tường phía sau người y tá là những hình ảnh mô phỏng cơ thể người, tên những căn bệnh tình dục và đủ mọi kiểu hậu quả khi quan hệ không an toàn. Một hình vẽ phụ nữ đứng dang tay, được thể hiện đầy đủ các cơ quan trong cơ thể, chẳng có nhân dạng hình hài, đó là một cơ thể tiêu chuẩn dùng làm hình ảnh mô phỏng, tất cả đều hồng hồng đỏ đỏ. Bao quanh hình nhân ấy là một vòng tròn, thể hiện chu kỳ kinh nguyệt, rồi những thông tin về thai sản khác. Bức tường như một góc trưng bày quái dị những hình ảnh giải phẫu mà nếu chưa từng nhìn thấy người ta sẽ không nghĩ những cơ quan kia thật sự đang ở bên trong cơ thể chính mình. Trường phái Kiểu cách Giuseppe Arcimboldo và những thứ trái cây của ông ta, con người như được ghép lại bằng những bộ phận bất kỳ mà mỗi thứ đều mang hình dáng quái dị của riêng chúng.
5.
Là một cô nàng tóc hung đỏ, cử chỉ lịch thiệp và có lẽ hơi ngây thơ. Quá nhiều người phụ nữ ngây thơ bước vào căn phòng này và từ đó về sau không bao giờ còn ngây thơ nữa. Dante ra hiệu gọi cô gái vào phòng, không quên nháy mắt với nhân viên y tá đang ngồi ở bàn hỗ trợ. Mụ ấy chưa bao giờ hoàn thành tốt được trách nhiệm hỗ trợ của mình, mụ luôn khiến các cô gái căng thẳng hơn thay vì giúp họ cảm thấy thoải mái.
Dante mở phòng khám của riêng ông sau khi trở về từ Thái Bình Dương, với một chân cà nhắc do tai nạn đến từ bộ cánh quạt của một con tàu chiến, đó là năm 1943, sau trận Midway. Ở hòn đảo diệu kỳ với câu chuyện về trận chiến diệu kỳ, Dante bấy giờ hơn bốn mươi tuổi nhận ra được sứ mệnh của mình khi đến thế giới này. Ông là một nhân viên cơ khí chăm sóc tàu chiến, nhưng rồi sau một lần nhìn thấy cảnh phá thai cho một người phụ nữ trên đảo, ông quyết định những con tàu bọc thép vô tri hay những cờ lê cáu bẩn không phải thật sự là thiên mệnh dành cho mình. Việc ông sẽ làm là giúp những người phụ nữ phá thai. Ông tham gia những buổi đào tạo ban đêm, mà số buổi học không bao giờ là đủ nhiều nhưng cơ hội thực hành thì chẳng thiếu, những phụ nữ dính bầu và muốn phá bỏ chúng xuất hiện vô số trong thời điểm cuộc chiến tranh diễn ra. Chiến tranh là một nhát kéo cắt đứt quá trình tiếp nối giống loài của thế giới này, theo nhiều nghĩa, trong đó có cả việc nó khiến cho những người phụ nữ không muốn sản sinh ra thế hệ sau.
Qua một khoảng thời gian, Dante dần thể hiện mình là một thiên tài trong lĩnh vực phá thai. Dù phá thai không phải là một nghề đích thực, nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cả một phân ngành sản khoa dằn dặt, bao gồm tất cả những gì liên quan đến sức khoẻ sinh sản. Nhưng trong tất cả những cái khác, không gì khiến Dante nổi bật bằng kiến thức về mảng phá thai của ông.
Trong thời kỳ đó, giữa điều kiện y tế thậm tệ và chẳng có đặc cách nào cho việc phá thai, Dante vẫn dùng những kỹ thuật giải phẫu, nạo vét, can thiệp bằng thuốc và dược liệu, tất tật những phương pháp có thể áp dụng đều được ông thực hiện không chê vào đâu. Nhưng sau một khoảng thời gian chiêm nghiệm đủ lâu, ông đúc rút ra được rằng phương pháp hút thai vẫn là hoàn hảo nhất, về cả giá trị y học lẫn giá trị nghệ thuật. Ý muốn nói ở đây là Dante xem một buổi phá thai không khác gì một màn trình diễn nghệ thuật, theo một ý thức mỹ học huỷ hoại mới mẻ và kích thích sẽ làm những linh mục nhà thờ khóc thét khi nghe đến.
Nếu nhìn lịch sử thế giới này tương ứng với tiến trình phát triển của những phương pháp phá thai, hẳn sẽ có người đồng ý với Dante rằng nhân loại rốt cuộc đang tìm một con đường tuyệt hậu hơn là trạng thái sinh sôi mà ai cũng đều dễ dàng nhận thấy. Điều đó cũng là hợp lý và hiển nhiên phải xảy ra trong một thế giới đã ngày càng tràn ngập trong hiểm hoạ không hồi kết. Những năm gần đây, số lượng các ca phá thai tăng trưởng thật khủng khiếp mà đó còn chưa tính số trường hợp diễn ra trong những cơ sở khuất bóng, chui rút trong những chung cư, tiệm cắt tóc hay những văn phòng xập xệ.
Trong một bài viết trên tạp chí y học mà Dante đặt mua hàng tháng, người ta đang bàn về một loại thuốc phá thai nhanh chóng, mà chỉ cần cho người phụ nữ uống rồi đợi một thời gian thì bào thai sẽ tự bị đào thải khỏi cơ thể. Đó là tương lai của chúng ta, phá thai tại nhà với chi phí thấp, bên trong những bồn cầu tại gia hay những buồng vệ sinh công cộng, và thêm một cái nhấn nút coi như là thao tác mới trong các bước cần thực hiện. Dante đứng về phe những người bài bác phương pháp này bởi vì với cá nhân ông nó mang sự tầm thường và vô tri, không có giá trị nghệ thuật hay trình diễn gì cả, nhưng tất nhiên ông không dùng cách nghĩ đó khi nêu ý kiến phản bác, ông viện đến những giá trị khác mà chính ông cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng những viên thuốc là tương lai của ngành này, ông đã thấy được điều đó rồi và ông phải sẵn sàng cho chúng.
Ông gặp Raphael vào tháng hai năm ngoái, cả hai cùng chia nhau một cô gái điếm vì không mang theo đủ tiền, cô gái tất nhiên là không dễ bị hạ giá trị như thế, cô bảo với cả hai mình sẽ tính thêm phần trăm vào cuộc giao dịch này. Sau khi so sánh thiệt hơn, ông và Raphael đồng ý rằng như thế cũng không phải là không có lợi nếu so với việc mỗi người tự gọi riêng một cô.
***
Liệu có phải Dante đã kết hợp hai thứ đó lại với nhau: cơ khí và phá thai. Đối với ông ta, đó giống như một công cuộc sửa chữa, lắp đặt, tra dầu, bảo dưỡng và thay mới.
Trong phòng, ngoài lão bác sĩ chịu trách nhiệm chính còn có một trợ lý phụ trách vệ sinh sát khuẩn, chuẩn bị thuốc gây tê và hỗ trợ trong suốt quá trình, giống như một người phụ trách cánh gà đảm bảo mọi việc được diễn ra trơn tru. Đó là một người phụ nữ trông có vẻ bằng tuổi với Amanda, không rõ được đặc điểm khuôn mặt bởi vì cả cô ta và lão bác sĩ đều luôn đeo khẩu trang, chỉ có những đôi mắt quan sát cô.
Để bắt đầu, họ cho cô nghe nhịp tim thai nhi một lần cuối để đưa ra quyết định quá mức khó khăn này. Khi lắng nghe tiếng thình thịch trong ống nghe - tiếng trái tim đập rất khoẻ, biết rằng nếu được quyết định sinh ra thì đó sẽ là một đứa bé thật khoẻ mạnh, nó sẽ dạn dĩ, phát triển một cách tuyệt vời và biết đâu sẽ làm nên chuyện gì đó cho nhân loại tương lai, Amanda như muốn rồ lên, cô không thể chịu nổi những âm thanh và viễn cảnh ấy được nữa. Tất cả những thứ này đều quá sức với một người phụ nữ như cô. Cô vừa khóc vừa quyết định sẽ tiếp tục, ngay từ đầu họ đã không có nhiều lựa chọn.
“Chỉ quá trình tiêm gây tê là sẽ đau một chút thôi, sau khi tiêm xong thì những bước khác sẽ không còn đau nữa.” Người phụ nữ trấn an cô nhưng chất giọng lại giống như đang đưa ra thông báo suông hơn.
Nhưng không đúng như vậy, toàn bộ quá trình đều đau đớn, mỗi màn đau theo một kiểu. Amanda nhìn lên ánh đèn trên trần nhà, giống như ánh sáng ở Thiên Đường dẫn đến Chúa dù cô biết sau chuyện này thì sẽ chẳng có Thiên Đường nào dành cho cô nữa và Chúa nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng bản chất của thứ ánh sáng đó là thế, gần giống như ánh sáng của Thiên Đường. Cô không biết người ta đang làm gì bên dưới, dù xét về mặt nào đó thì cô có thể cảm nhận được tất thảy và đủ khả năng để phán đoán qua những cảm giác được truyền đến.
“Mariel, sát khuẩn đi.” Dante nói. Giọng của ông, kỳ lạ làm sao, Amanda thấy nó giống như giọng của cha cô.
Người trợ lý, mà đến giờ Amanda mới được biết tên cô ta là Mariel, dùng kìm đưa bông băng sát khuẩn đến gần bẹm. Thật nhẹ nhàng và từ tốn, Mariel di chuyển từ vùng trên khớp mu đến khe âm hộ, hai bên môi nhỏ môi lớn, đổi bông băng khác rồi tiếp tục với hai bên đùi, tầng sinh môn và hậu môn. Sau đó, cái kìm được bỏ vào trong tô hạt đậu. Tiếng leng keng lạnh giá của kim loại như tiếng rít của những con dơi.
“Nhấc mông lên nào, cô bé!” Dante gọi Amanda lúc này như đang chu du trong một thế giới khác.
Cô vụng về nhấc người lên, Mariel trải một tấm khăn phía dưới cô, rồi lại thêm vài tấm khăn khác phủ hai bên đùi. Cô những muốn bảo lão già đừng giở giọng ra lệnh với mình nhưng bấy giờ lưỡi cô đã như bị cứng lại.
“Thả lỏng người để thiên thần của tôi khám trong âm đạo của cô.” Lão lại nói tiếp.
Lời nói của lão chỉ càng khiến Amanda chật vật hơn, cô cảm nhận được Mariel đang luồn tay vào bên trong mình. Xong, cô nàng nói gì đó với tay bác sĩ mà Amanda không thể nghe thấy và có lẽ cũng không cần phải biết chúng là gì. Hai người họ đổi chỗ cho nhau.
Chiếc mỏ vịt được lấy ra, người trợ lý bôi trơn nó rồi đưa cho Dante. Lão bác sĩ lại bảo cô thả lỏng người, lần này thì buộc phải thả lỏng bởi vì mọi thứ đã phát triển lên một cấp độ mới. Sau khi đưa được cái thứ kim loại lạnh giá đó vào trong người Amanda, Dante vặn vặn ốc vít cố định. Lão mím môi, chẳng biết hành động ấy có làm lão nhớ về những con tàu thân yêu từng kề cận mình trong chiến tranh hay không. Dante tập trung và đang thăng hoa trong công việc, người trợ lý dường như đã hiểu rõ kiểu tính cách và hứng thú bất thường của ông nên chẳng lấy làm lạ. Thật ra, Amanda nhận thấy cô gái không có khả năng hiểu hiện bất kỳ một điều gì đặc biệt. Đến giọng nói của cô ta cũng y như một cỗ máy. Hai người đang khiến Amanda khổ sở, họ không ý thức được tầm quan trọng của chuyện đang diễn ra, hay nó có ý nghĩa thế nào đối với cô. Không, họ đã quá quen.
Trong cơn tê liệt vì nỗi sợ hãi đã hoàn toàn vây bủa tâm trí, Amanda những muốn rời khỏi đây, cô bắt đầu hối hận, bắt đầu cảm thấy chuyện này thật kinh khủng. Cô khóc lóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra.
“Sẽ nhanh thôi, làm cho xong nào!” Lão bác sĩ nói, “Tiêm gây tê, Mariel!”
Một cái xi lanh được trao cho người đàn ông. Thuốc tê bơm vào trong người cô, giữa chừng, lão Dante dịch vị trí kim sang một chút. Ống xi lanh sau đó được bỏ vào tô hạt đậu, những con dơi lại rít lên. Trong lúc đợi cô ngấm thuốc, ông kiểm tra ống hút thai, Amanda nghe một tiếng phụt lảnh lót.
“Thước đo!” Lát sau, Dante nói.
Người phụ tá hỗ trợ ông đưa dụng cụ và ông lại thọc món đồ nọ vào người bệnh nhân, xoay nhẹ, hình như để đo đạc và kiểm tra gì đó, rồi cả hai nhìn nhau gật đầu. Ở bước tiếp theo, Amanda cảm nhận được một cái ống hút được luồn vào trong người mình, cô cố gắng tản lờ đi mọi thứ. Không biết có phải do chính cô tưởng tượng hay không, cô ngỡ như đã thấy lão bác sĩ cầm cái ống nong âm đạo và tung hứng nó. Dante cầm nó trong tay như một cái cờ lê, tung lên và bắt lấy, như đang muốn diễn một trò xiếc theo thói quen.
Chỉ trong vài phút vừa qua, Amanda ngỡ như đã có đủ mọi thứ trên đời được đưa vào bên trong mình, nhiều hơn tất cả những thứ cả phần đời trước đây của cô cộng lại. Các thao tác được giữ với nhịp điệu liên tục, như chuỗi thói quen mà ở mỗi bước đều đã được ghim vào trong cơ chế phản xạ của người thực hiện. Cả hai, Dante và Mariel, không để thừa bất kỳ cử động nào, họ hoà hợp với nhau đến kỳ lạ. Có lẽ chỉ đơn giản bởi vì họ đã thuộc lòng công việc và thuộc lòng người cộng sự.
Lại thêm một tiếng phụt khác và lần này Amanda chắc chắn chính là nó, thời khắc quyết định. Dante ngọ nguậy bên trong cô theo vòng số 8. Cô biết một thứ gì đó bên trong mình đang trôi đi. Cô phải tiếp tục tưởng tượng đến chuyện khác, không được phép tập trung vào những gì đang diễn ra bởi vì làm vậy sẽ rất ngu ngốc. Cô nhớ lại Judita đáng yêu, con búp bê Tiệp Khắc mà cô cùng người bạn gái thuở nhỏ của mình đã làm vỡ. Olivia, phải rồi, Amanda vẫn chưa kể mọi chuyện cho cô ấy biết, cô quyết định Olivia sẽ là người đầu tiên biết chuyện này, người đầu tiên mà cô chia sẻ. Nàng công chúa bằng sứ vỡ ra trên sàn, chắc đứa trẻ trong người cô cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như vậy, tay chân của nó sẽ nát vụn từng phần một. Tất cả đều quá mong manh. Khoảnh khắc ấy, khi con búp bê được dựng đứng và ngã ra sau, Amanda đã cố chộp nó lại, nhưng món đồ lại quá nặng khiến cô không giữ nổi, lớp da bằng sứ lạnh toát của Judita trượt khỏi tay cô, đứa trẻ này cũng đang trượt khỏi người cô từng chút một. Hôm đó, Amanda đã không nắm chặt được Judita đáng yêu.
Đã xong phận sự của mình, khuôn mặt Dante giãn ra và ông đứng lên, rời chỗ. Mariel ngồi xuống và bắt đầu vệ sinh, rút hết các dụng cụ ra khỏi người cô và lặp lại các bước khử trùng. Hai người họ có thể tạo thành một ban nhạc cực kỳ hợp nhau. Amanda tưởng như họ là những người duy nhất trên thế gian làm việc này với sự duyên dáng và uyển chuyển đến thế, giống như một điệu múa mà mỗi cái nhún chân, mỗi cái xoay tròn và lắc hông đều ít nhiều mang ý tứ, để rồi kết lại bằng những tiếng vỡ oà hay thở dốc. Dante dùng một chiếc khăn chấm lên mặt cô. Lúc này Amanda mới nhận ra mặt mình đầy nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cưng!” Ông nói, lần đầu tiên khi bước vào đây Amanda cảm thấy được an ủi phần nào.
Một chi tiết không quan trọng lắm, khi cô đã nghỉ ngơi xong và bước ra bên ngoài. Cô nhìn thấy Raphael đang nằm dài trên hàng ghế và chìm vào một giấc ngủ la liệt. Hắn ngủ rất sâu, tiếng ngáy vang vang khắp hành lang. Amanda gần như muốn chết, cô không biết rốt cuộc mình đang làm gì.
6.
Từ ngày hôm đó đến nay, Amanda bị ám ảnh bởi một tưởng tượng mà chính cô cũng không biết nó xuất phát từ đâu, cô nghĩ liệu có khả năng nào một phần của cái bào thai vẫn còn trong người cô. Nghĩa là quá trình hút thai vừa qua được thực hiện không sạch sẽ lắm và để lại một thứ gì còn sót lại bên trong, có thể là một cái tay nhỏ xíu, một cái chân nhỏ xíu hay một cái đầu nhỏ xíu. Bộ phận ấy trôi nổi trong tử cung của cô và nó sẽ kẹt lại mãi mãi ở đó. Nó sẽ di chuyển qua lại khi cô vận động mạnh, chạm vào chỗ này chỗ kia, va trúng nơi này nơi nọ trong người cô. Ý tưởng đó làm cô luôn cảm thấy nhộn nhạo trong người. Rốt cuộc thì nó không biến mất dù Amanda đã nhiều lần cố quên, có một thứ gì vẫn luôn ở đó và không bao giờ chịu rời khỏi cô.
Nghe xong mọi chuyện, Oliva thật sự đã bị sốc nặng. Cô hoang mang nhìn bạn mình, vừa rồi ở giữa chừng câu chuyện, cô đã hai lần bật khóc vì thương cảm. Nhưng hơn hết, đó là cảm giác bị sốc. Olivia vô thức đưa tay sờ bụng mình.
Hai tuần sau, Olivia đến một bệnh viện phụ sản để khám thai. Nhưng bác sĩ bảo rằng cô không có thai gì cả. Dù quan hệ vào ngày không an toàn, còn chẳng dùng bao cao su, sau đó cũng không đụng đến bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, hơn hết, cô còn không thể hiện sự lo lắng cho lắm. Thế mà cô không hề dính thai, Olivia cho rằng đây là chuyện kỳ lạ.
Bác sĩ nhìn kết quả khám, nói mà không nhìn cô, “Cô không có thai được, bởi vì tỉ lệ cao là cô mất khả năng làm mẹ rồi.”
Vừa nói, tay bác sĩ vừa đặt cây bút sang một bên, hành động vô nghĩa này có lẽ xuất phát từ một thói quen khi trò chuyện.
Olivia nhíu mày, hỏi lại, “Tôi không có khả năng làm mẹ? Tôi bị vô sinh?”
Lại càng khó hiểu hơn nữa, sao Olivia có thể bị vô sinh được? Amanda dễ dàng có thai và phải đi phá thai chui, trong khi đó cô lại vô sinh, đây có phải là một tình huống trớ trêu không?
“Trước đây cô đã từng phá thai hay chưa?” Tay bác sĩ hỏi, nhìn xoáy vào cô, lần này thì gã đã dám đối mắt với cô.
Nhìn tờ giấy khám sức khoẻ gã bác sĩ đang cầm, rồi lại nhìn mặt bàn và những ngón tay đang đan vào nhau, Olivia thở dài. Thế mà cô còn tưởng tượng đến cảnh làm mẹ đơn thân, còn nghĩ lắm chuyện về giai đoạn mang thai, sinh nở và nuôi con. Cô tự hỏi liệu bản thân những ngày này có phải đang le lói hy vọng làm mẹ của một đứa nhỏ, mà cha của nó là một người đàn ông bất kỳ cô đã chọn ngủ cùng, hay không. Chẳng rõ rốt cuộc là cô đã nghĩ gì nữa.
“Có, hai năm trước tôi đã phá thai một lần.” Olivia gật đầu, mọi thứ ngay lúc ấy có lẽ đã gần như sáng tỏ.
Tay bác sĩ nhún vai, “Nó để lại một số hậu quả, cô rất khó để có thể mang thai được nữa. Thể trạng tự nhiên của cô đã là khó sinh nở rồi, lại trải qua một lần phá thai thì cơ hội sinh con sẽ càng giảm.”
Nhưng Olivia có con với ai vào hai năm trước? Cô đã có thai với nước Mỹ.
Cô nhớ đến cái đêm Raymond tự thiêu chính mình trên sân thượng, lúc đó hắn chưa biết bạn gái mình đã mang thai. Vài ngày sau vụ ấy, cô lặng lẽ đi phá. Nếu Raymond còn sống có lẽ cô sẽ lựa chọn sinh đứa bé cho hắn. Nhưng Raymond đã chọn cái chết rồi, đứa trẻ ấy sinh ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Mọi chuyện liên kết với nhau một cách kỳ quặc. Olivia nhớ lại bản thảo cuốn tiểu thuyết mình đang đọc. Cô đọc đến đâu rồi nhỉ? Hình như là khúc Chuột nói chuyện với một tên sát nhân đang phải ngồi tù. Đoạn đó Chuột đã nói những gì, Olivia cố nhớ lại.
Đột nhiên, ở trong một phòng khám, trước mặt một tay bác sĩ trẻ, Olivia cố nhớ lại chi tiết của một tiểu thuyết mà không ai biết vì nó còn chưa được duyệt và chấp nhận xuất bản. Đúng rồi, lúc đó Chuột đã nói:
“Thôi anh đừng có mà mồm điêu…”
2 Bình luận