• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương IV (2): Ở một diễn biến khác, Amanda đi phá thai chui

2 Bình luận - Độ dài: 5,063 từ - Cập nhật:

2.

Trong khi treo mũi giày trên các ngón chân và lúc lắc nó trong không khí, Olivia tranh thủ đọc tập bản thảo thuộc trách nhiệm của mình. Nhưng tối nay không phải là một ngày dành cho sự tập trung. Những dòng chữ xẹt qua mắt cô và biến mất như thể chúng không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Cô không thể nhớ mình vừa đọc gì sau khi kết thúc một đoạn văn.

Bản thảo là một cuốn tiểu thuyết sặc mùi ám chỉ về tôn giáo, hiển nhiên là đả kích vì đả kích mới cần phải “ám chỉ” thay vì nói thẳng. Văn chương là vậy đấy, Olivia nghĩ, ám chỉ này ám chỉ kia, là một tấm áo giáp của những kẻ hèn nhát không dám chỉ trích thẳng bất cứ ai bằng những danh từ hay tính từ xác định mà chỉ biết núp sau cái bóng của những ẩn ý. Bởi vì ai cũng sợ chết, mà những bậc học giả trí thức hay nhà văn chính là những kẻ sợ chết nhất. Các chính trị gia hay nhà báo thì có kẻ sợ kẻ gan lì, can đảm - hay liều mạng - nhất là bọn lính tráng và những thanh thiếu niên khủng bố vì nghĩ đặt bom là cách khiến ai đó nghe thấy lời mình nói, bình thường thì hẳn là không.

Tác phẩm này được viết bởi một bút danh lạ, có thể là đầu tay. Nó kể về một con chuột cống sống nửa đời chuột dưới mạng lưới cống ngầm phức tạp của đường phố quận Washington ở New York, đến gặp một đạo sĩ Bà La Môn để cầu đạo. Trên đường đi, nó gặp những con vật khác, mỗi con mỗi tính và Olivia nghi ngờ năm con vật ấy bao gồm chim, mèo, cáo, lừa và giun tượng trưng cho năm giai cấp trong xã hội. Và càng đọc cô càng không phải nghi ngờ gì nữa, dụng ý của cái tên nhà văn này đã quá rõ ràng. Liệu con chuột cống ấy có đạt được giác ngộ không thì cô không rõ vì vẫn chưa đọc hết.

Do ánh đèn của quán ăn, Olivia nghĩ chính nó đã làm cô phân tâm, chúng quá giống những ngọn lửa và cô không thật sự thoải mái lắm khi nhìn vào ánh sáng của lửa. Cô nhìn thấy một nguồn sáng giả tạo từ một phản ứng hoá học hết sức tự nhiên và gần như là biểu hiện căn bản nhất của nhân loại. Ngoài ra, Olivia còn bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng chênh lệch tuổi, hoặc có lẽ là một cặp tình nhân, cũng có thể là một giáo sư và cô gái điếm của ông. Họ nói về thứ gì đó liên quan đến những từ ngữ như “chuyện này phải kết thúc”, “đất nước này thật điên rồ”, “đừng có oang oang cái việc tự do dân chủ khi ai cũng biết mọi thứ chỉ là một đống phân bốc mùi”. Olivia cố nghe ngóng xem rốt cuộc đó có phải là một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc không, hay lão tóc hoa râm kia chỉ đang kiếm một vấn đề gì đó để thoải mái văn tục. Khi quay lại tập bản thảo thì cô đã chẳng còn biết mình rốt cuộc là đang đọc cái gì. Con chuột cống đáng thương kia đi đến đâu và gặp ai rồi? Câu nó vừa nói với gã tỳ kheo gặp trên đường là gì? Không, cô chẳng nhớ gì hoặc giả cô chưa từng thật sự đọc những con chữ ấy.

Amanda sẽ đến trễ, cô thừa biết điều đó dù bình thường bạn cô không hay có thói quen đi trễ. Nhưng hôm nay thì phải thế thôi, cô nghĩ.

Olivia vẫn chưa uống thuốc tránh thai, không phải bởi vì những lo ngại xoay quanh những viên thuốc ấy hay nghi ngờ về việc liệu thứ công dụng kia có thật hay không. Cô chỉ có cảm giác mình sẽ không dùng thuốc hay bất cứ mẹo vặt phụ nữ liên quan đến việc tránh thai nào hết, dù sau khi đã lỡ quan hệ tình dục không an toàn. Một ý chí nào đó trong cô nói rằng cô hãy để yên mọi thứ, dù phần ý chí còn lại báo động cô cần phải làm gì đó để ngăn chặn hiện tượng đang diễn ra - dù chỉ là do cô tưởng tượng hay không - trong cơ thể mình.

Khăn trải bàn màu trắng bị nhuộm bởi thứ ánh vàng, Olivia quan sát lòng bàn tay mình chìm trong thứ ánh sáng ấy, giống như cô được soi rọi bởi một ngọn lửa treo lơ lửng trên đầu.

“Lửa mới là thứ thanh sạch nhất trên thế gian.”

Cô nghe thấy giọng nói vang lại từ một thứ hang động xa xăm và sâu hun hút. Của bạn trai cô, hai năm trước. Chỉ mới qua hai năm, Trời ạ, hai năm thôi mà cô đã quên gần sạch những chuyện đã xảy ra hồi đó.

Hắn là một tên trông có vẻ giống dân ma cô nhưng tất nhiên không phải, ngược lại hoàn toàn, hắn là sinh viên trường luật nhưng không phải học ngành Luật, hắn nói mình học Triết học, triết học thú vị lắm. “Sao ngôi trường ấy lại có ngành Triết học?” Cô hỏi vì từ trước đến nay cô cứ tưởng ngôi trường ấy chỉ dạy mỗi luật nhưng tất nhiên không phải. Rồi hắn nói về những Socrates, Aristotle, Plato, Kant rồi Zeno gì đó. Hắn từng hỏi Olivia, “Em đọc Cộng Hoà của Plato chưa?”, cô lắc đầu bảo chưa và hắn nhìn cô như nhìn một con chim nhạn đang cất cánh bay khỏi một vách đá hướng về đường chân trời màu ngũ cốc - nghĩa là bị cuốn hút bởi sự trong sạch của cô. “Trong sạch?” Cô hỏi lại như thể trong đời cô chưa từng sử dụng từ này, mà có thể là vậy thật. Hắn gật đầu, rồi mỉm cười mà chẳng thể biết hắn cười vì điều gì, có thể là vì một suy nghĩ ngu ngốc hay một liên tưởng kỳ quặc nào đó liên quan đến Aristotle.

Tên của hắn là Raymond, Raymond gì đó. Olivia mừng vì mình vẫn còn nhớ cái tên này. Cô tưởng mình sẽ quên mất nó nhanh thôi. Raymond là một kẻ - Olivia không chắc lắm - một kẻ cuồng tín, dù hắn khăng khăng bản thân vô thần bởi vì luật pháp thì nên vô thần và triết học cũng nên vô thần dù nhiều triết gia vẫn thường được tôn sùng như Đức Phật. Song cái thuộc tính của một kẻ biết về những thứ người khác không biết dẫn đến việc tin những thứ người khác không tin rồi cuối cùng là làm những việc người khác không làm luôn hiện rõ ở hắn dù Olivia nhớ rằng hắn cũng không biểu đạt điều đó ra ngoài nhiều lắm. Một khoảng thời gian rất thường xuyên, Raymond đợi cô trước cổng trường Đại học, lúc đó cô đang theo khoa Báo chí của một ngôi trường tầm trung không đáng kể và sống nhờ trợ cấp gia đình, nhưng góp vào đó là một khoản cô kiếm được nhờ viết những bài thơ đăng trên một tờ báo địa phương. Raymond khi nghe được chuyện này liền tỏ ra thích thú, nhưng thay vì muốn đọc những thứ cô viết, hắn lại muốn viết thử và nhờ cô gửi các tác phẩm ấy cho toà soạn, dưới bút danh của cô. Những bài thơ của Raymond bị từ chối ngay tắp lự, chúng hoàn toàn khác những bài thơ của cô. Thơ của Olivia thật đúng là thơ vì chúng du dương, trầm bổng, giàu cảm xúc và vần nhịp thật nịnh tai độc giả. Còn thứ Raymond viết ra, biên tập viên tờ báo nhận xét rằng ông không chắc đó có thể gọi là thơ không, chúng xộc xệch, nham nhở, cố tình ra vẻ sâu sắc nhưng thật ra rỗng tuếch. Ông bảo nó giống như một đống hổ lốn mà những tên nhà thơ cách tân vẫn thường đọc trong những buổi gặp mặt của họ, lấp liếm sự dở tệ của mình bằng hai chữ “cách tân” và thù ghét mọi người hay nghĩ mình là nạn nhân của một xã hội khinh rẻ nghệ thuật trong khi chưa có gì khẳng định được thứ họ làm ra là nghệ thuật.

Cô từng trông đợi bóng dáng hắn, gầy gầy xương xẩu và mái tóc vàng lúc nào cũng dài khuất tai, đứng đợi mình mỗi khi kết thúc giờ lên lớp. Raymond sẽ dụi tắt điếu thuốc trước khi Olivia thấy dù cô đã thấy rồi và ngay cả khi không thấy thì mùi của chúng vẫn lãng vãng quanh hắn. Tuy cô không xem việc ấy là vấn đề nhưng hắn lại nghĩ đó thực là vấn đề hệ trọng. Hắn nghĩ nhìn mình sẽ không đáng tin khi ngúc ngoắc điếu thuốc trên môi. Cô bảo hắn lúc nào hắn cũng không đáng tin hết, bởi vì cô đã thấy điều đó, cô thấy điều đó từ trước khi nó xảy ra, rằng hắn luôn có thể biến mất khỏi cô bất cứ lúc nào. Thật đáng buồn là Olivia luôn tiên liệu đúng, đặc biệt với những tiên liệu xui xẻo.

Đó có phải là một dạng di truyền học hay không? Cha của Raymond cũng là một người cực kỳ ám ảnh với những biến cố ở đất nước này, ông mua bán những tiền xu cổ, chủ yếu là bịp bợm về nguồn gốc của những di vật ấy. Xâu tiền này từng được Thành Cát Tư Hãn lận trong áo giáp làm bùa may mắn, đồng tiền kia được nhét trong miệng Tần Thuỷ Hoàng khi chết mà nghe đâu nếu mang theo bên người sẽ khiến cánh phụ nữ mê ta như điếu đổ, đồng xu nọ được tìm thấy trên bàn làm việc của Darwin dù có vẻ nhìn thì chẳng hiểu nó có liên quan gì đến Thuyết tiến hoá. Dù vậy, mặt khác ông vẫn là một nhà hoạt động chính trị và có tham vọng được nghe thấy.

Ông già có vẻ rất mến Olivia, chắc đơn giản bởi vì một lẽ thân thương cô là một người con gái tốt, có học thức và biết đâu hiếm hoi vẫn còn giữ một lối sống nề nếp bất chấp cái xã hội luôn biến bất cứ ai thành một đống phân bốc mùi này. “Con gái à, thế giới này đã chết ngay từ cái ngày mà nó bắt đầu sống, có lẽ ta cũng vậy.” đó là câu nói duy nhất cô còn nhớ của ông già. Ông nói trong lúc nhún chiếc bánh madeleine vào trà và vụn bánh bám đầy trên bộ râu quai nón hoa râm, trông ông không khác gì một bức chân dung bằng chì vẽ một nhà văn phốp pháp và nhân hậu. Ông tặng cho Olivia một đồng xu, “Ta đã từng nhiều lần nói dối, nhưng cam đoan với con lần này là sự thật.” rồi ông kể đây là đồng xu may mắn của một vị Napoléon nào đó. Cô nhận ra có thể ông già không lừa mình, mà chính ông đã bị lừa bởi một kẻ buôn đồng xu cổ khác.

Ông già chết vì một quả bom tự chế, được gắn dưới gầm xe hơi. Chiếc xe phát nổ trong lúc đậu trước một cửa hàng trang sức. Ta sẽ không bao giờ biết hôm đó ông đến cửa hàng trang sức để làm gì.

Tuy mắc tật hút thuốc vô tội vạ, nhưng bạn trai cô lại là một kẻ ưa sạch sẽ quá mức. Hắn bị ám ảnh bởi bất kỳ bề mặt nào mình chạm vào và luôn lau tay bằng một chiếc khăn riêng mang theo bên người, đến cả việc ăn uống hắn cũng tự chuẩn bị vật dụng riêng chứ không dùng đồ của nhà hàng. Đó là một kiểu ám ảnh khổ sở và kỳ quặc. Raymond rửa tay liên tục, tránh việc chạm trực tiếp vào bất cứ thứ gì và đỉnh điểm là đôi lúc hắn còn không thể nhìn trực tiếp vào những vũng nước mưa hay một đôi giày bị bẩn. Hắn chật vật với tất cả những điều đó, bởi vì không tránh né được nên đành phải chấp nhận trong sự bực bội và những cơn rùng mình. Tính cách lập dị ấy lan đến cả cách hắn quan sát con người. Raymond tin rằng thế giới này có những thứ sẽ làm con người bị ô nhiễm và đa phần tất cả mọi người đã bị nó xâm nhập vào cơ thể cả rồi. Olivia tưởng tượng đó là một chất nhầy đặc quánh sẽ chui vào lỗ tai và lỗ mũi, có khi vào miệng và cả hốc mắt của nạn nhân. Nạn nhân một khi đã bị bị nhiễm thứ ấy sẽ không còn sạch sẽ nữa, họ sẽ trở thành thứ dơ bẩn.

“Vậy chúng ta thì sao? Liệu đến một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ trở nên dơ bẩn?” Cô hỏi.

“Ngày đó sẽ đến, ngày mà chúng ta cũng như họ, đều bị vấy bẩn cả.” Raymond gật đầu.

Trong phòng riêng của Raymond có một ngọn lửa nhân tạo, được làm thủ công bằng những mảnh nilon màu đỏ và vàng, đặt ở dưới là một bộ cánh quạt. Khi hắn bật công tắt, một ánh đèn màu vàng nóng bỏng sáng lên và động cơ cánh quạt xoay vòng, nó thổi những sợi nilon dựng đứng. Một ngọn lửa lất phất trong thứ vũ điệu dồn dập và kỳ quặc, hầu như không có quy luật và nguồn sáng của nó y như nguồn sáng của một ngọn lửa, tù mù chỉ đủ chiếu cho một phạm vi hẹp nhất có thể. Raymond nói khi hắn có nhà riêng, hắn sẽ xây một lò sưởi thật lớn, căn nhà sẽ luôn ấm áp và sáng sủa. Cái đèn ấy, dẫu là hàng tự chế thì cũng thật đẹp, ít nhất là theo mắt nhìn của Olivia.

Sự say mê cuồng nhiệt với lửa không biết bắt nguồn từ đâu. Hắn từng kể với cô một đoạn ngắn trong Ramayana - một sử thi của Ấn Độ mà lúc đó dù đã biết đến nhưng cô vẫn chưa đọc trọn vẹn, “Khi nàng Sita muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, nàng đã nhảy vào lửa, nhưng thần lửa Agni đã chứng giám cho nàng. Sau đó, nàng bước ra khỏi đống lửa, cơ thể ngời sáng hơn cả lúc ban đầu, nàng đã trong sạch hơn cả trước khi bước vào. Lửa là một thứ thanh sạch. Một số nước phương Đông có tục nhảy qua lò lửa để xua đuổi vận rủi, giống như chúng ta dùng muối. Muối là tinh khiết, lửa là thanh sạch. Lửa không chỉ sạch mà nó còn khiến cho mọi thứ nó chạm vào đều trở nên sạch sẽ. Địa Ngục luôn được miêu tả là nơi chỉ toàn là lửa, nhưng chắc phải có một ý nghĩa hay cách lý giải nào khác về hình tượng ấy. Khi lửa đốt cháy một thứ gì đó, nghĩa là lửa đang làm sạch nó. Chúng ta sẽ bước vào lửa rồi bước ra với một cơ thể tinh khiết, không lẫn bất kỳ tạp chất nào, không gì vấy bẩn được chúng ta, lửa sẽ gột rửa chúng ta và giúp ta trở về với trạng thái thuần khiết nhất.”

Khi đó, Olivia chỉ nằm nghe tên cuồng tín luyên thuyên vì cô nghĩ đây là một thứ ẩn dụ cho một thứ khác. Raymond hẳn là đang muốn dùng lửa để nói đến một thứ khác, về chính trị chẳng hạn. Cô lý giải tất cả theo cách gán cho những hình tượng một ý nghĩa thâm sâu và huyền bí. Raymond vẫn nói về lửa, hắn bảo mình không có đức tin như cô, nhưng nếu cần tôn thờ một thứ gì đó thì hắn sẽ chọn tôn thờ lửa. Cô nhắc đến những bộ tộc man di cũng tôn thờ lửa. Hắn gật đầu đồng ý. Chắc hẳn họ có cùng suy nghĩ với anh, cô nói vậy với ít nhiều mỉa mai nhưng hắn dường như không hiểu. Và cô dường như cũng không hiểu.

Mùa đông hai năm về trước, cô không thấy hắn trên giường dù cô nhớ trước khi thiếp đi cả hai vẫn còn ở cạnh nhau. Cô tìm khắp nơi trong phòng trọ và dọc hành lang. Cảm thấy bất an, cô vội vàng leo lên sân thượng. Raymond đang ở đó, sáng rực giữa bóng đêm. Olivia nhận ra hắn đã tham gia vào cuộc biểu tình lặng lẽ và trở thành một cây đuốc người, cách mà họ làm để thể hiện quyết tâm lên án hành động xâm lược Việt Nam. Cô ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Raymond đứng đó đen đúa với hình hài của một tảng thịt đang cháy rụi, mùi khét bốc lên kèm theo những âm thanh xèo xèo vui tai. Olivia nhào đến và nắm lấy thứ mà cô nghĩ là cánh tay hắn. Bàn tay của cô rát bỏng và không chịu được phải vội buông ra, cảm giác bị thiêu cháy lan dần từ lòng bàn tay đến khắp tứ chi, khiến cả cơ thể cô co quắp lại. Hắn bước vào lửa và chắc là đã trở nên thanh sạch, bởi vì sống trên đời ai cũng sẽ bị vấy bẩn, ai cũng sẽ trở nên tầm thường và tạp nham, ai cũng sẽ thu nạp vào người những điều kinh khủng nhơ nhớp và biến thành một đống phân bốc mùi. Raymond sẽ bước ra và trong trắng vô ngần. Olivia nhìn đám lửa nhảy múa và những tàn đóm bay lất phất trước mắt. Ai đó đã nhận ra và chạy lên, tiếng ai đó thét, tiếng ai đó nhắc đến nước, tiếng ai đó gọi Chúa và tiếng ai đó - thực tế hơn - gọi cứu hoả. Cô nghĩ lửa thật đẹp và cuối cùng một người cũng có thể trở nên trong sạch. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng cái chết kiểu ấy lại trong sạch hơn những kiểu khác.

Bỗng nhiên Olivia nhớ đến một bài thơ của Raymond:

“Lưỡi lửa liếm qua như một cái chạm rát bỏng

Của người tình ngàn năm yêu dấu của ta,

Của quá khứ một đất nước như đứa trẻ sơ sinh,

Của lầm lạc kiếp người,

tìm kiếm là một trò chơi.

.

Lửa thiêng cháy lên mầu nhiệm;

Một thứ lửa kiêu hùng và thứ lửa tinh khôi.

Khi nắng mai ngủ quên,

khi con tàu hơi nước dừng lại ở ga cuối bên kia ngọn đồi,

là khi ta thấy mình chênh vênh

trong lửa

và sạch sẽ vô ngần…”

Quả thật là chẳng hay ho gì! Đến giờ Olivia vẫn nghĩ vậy.

Vụ việc không được lên báo, nó chỉ lan truyền trong những phe phái chính trị như một huyền thoại về vị anh hùng của chúng ta, một tượng đài hay một biểu tượng của lòng yêu thương, nhân cách cao đẹp và tình đồng loại. Đó là cách họ làm để được lắng nghe, cái chết là cách để người khác nghe được tiếng nói của họ.

Song Olivia lại có suy nghĩ khác. Cô tin rằng Raymond làm vậy vì chính hắn, vì hắn muốn bản thân trở thành như vậy, trở thành một cây đuốc người. Sáng rực lên và đốt cháy những thứ dơ bẩn trong cơ thể mình, giống như một thứ nghi lễ, một đức tin dù nó có công bằng hay đem lại sự công bằng hay không.

Những ngày sau đó, hay đến tận bây giờ thỉnh thoảng cũng có, xuất hiện những tốp thanh niên, những cô gái và chàng trai của những tờ tin tức không chính thống, họ đến chỗ cô và hỏi cô nhiều thứ về “người anh hùng”. Cô không có gì để kể, cô qua quýt rằng vào khoảnh khắc Raymond tự thiêu, cô đã bị ngất đi vì sốc và đau buồn nên chẳng còn nhớ được gì, dù thực tế là cô nhớ rõ. Hình ảnh ấy không hề phi phàm như những gì người ta kể với nhau, hoặc trong những bức ảnh tự thiêu của những người biểu tình khác, nó thật trần tục và thật khoa học. Raymond co rúm người lại trong cơn đau ăn mòn mọi cơ quan trong cơ thể, khuôn mặt cháy đen trong lửa hiện lên biểu cảm kinh hoàng đầy đau đớn, miệng há to và hai hốc mắt đen ngòm, như một phiên bản cực thực của bức tranh Tiếng thét. Họ nghĩ lúc ấy vị anh hùng sẽ bình thản, an nhiên và có chút gì đó trầm mặc mang tính triết học của một người được thoả nguyện lý tưởng và chết vì nhân loại. Nhưng hãy nghĩ mà xem, Raymond là con người và có lẽ hắn “người” nhất trong những người mà Olivia biết, vì thế chẳng có một cảnh tượng thiêng liêng phản khoa học nào ở đây cả. Con người bị lửa thiêu thì sẽ chết trong đau đớn, thế thôi.

Những chàng trai thì hồ hởi ca ngợi, những cô gái thì rung động xem anh như hình mẫu người tình trong mơ. Họ sôi nổi trong những phong trào của mình với những băng rôn biểu ngữ, những bài phát biểu kêu gọi phản ứng của giới cầm quyền và còn nhiều vụ tự thiêu khác diễn ra, lần này thì được ghi nhận và đưa tin thật. Olivia đứng ngoài và chối từ hết thảy những chuyện đó. Nhưng phản ứng ấy không ngăn cản họ đến, hỏi han và vinh danh cô. Vinh danh cô? Olivia cảm thấy kỳ lạ. Vụ việc về sau đã chìm xuống đôi chút, bởi vì thật ra ngoài sự mơ hồ trong tự bản thân thì nó chẳng có gì ấn tượng cả, không được bao nhiêu người chứng kiến và không được nói về, câu chuyện tồn tại như một truyền thuyết, mà không phải truyền thuyết nào cũng tồn tại vĩnh hằng.

***

Olivia cất tập bản thảo vào trong cặp xách, cô nghĩ nếu mình đọc nó trong lúc lơ đễnh mất tập trung thế này thì thật tồi tệ. Cặp đôi bàn bên cạnh đã ăn xong nhưng họ vẫn nán lại để nói cho hết chuyện, mà cô nghĩ chuyện sẽ khó hết được nội trong hôm nay.

Cuối cùng, trễ ba mươi phút so với giờ hẹn, Amanda cũng đã xuất hiện, trong bộ đầm liền thân màu trắng. Cô nàng chải tóc chỉn chu, cầm theo một chiếc túi xách mà Olivia thắc mắc với kích thước kia thì nó có thể đựng được gì, đôi giày đế cao màu trắng có phần mũi và gót giày màu đen. Khuôn mặt được trang điểm cẩn thận. Mọi thứ đều rất chỉn chu và tổng thể không thể nào tuyệt hơn được nữa. Ngay khi nhìn thấy cô bạn, Olivia đã bật lên suy nghĩ rằng mọi thứ đã xong rồi, đã không còn có thể cứu vãn được nữa, một chuyện gì đó cực kỳ, cực kỳ tồi tệ đã xảy ra. Bởi vì Amanda là một cô gái như thế, mọi thứ càng tệ hại thì cô càng tỏ ra mình ổn, đôi khi thành ra vấn đề trở nên quá lộ liễu.

Ngay lúc này, Amanda trong thật rạng ngời và xinh đẹp như một tượng sáp và đó chính là điều tệ nhất. Olivia biết sự cố gắng giấu giếm trong bất lực của người bạn gái, bởi vì cô đã quá hiểu rõ Amanda. Hai người họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ vào mỗi dịp gia đình dẫn Olivia đến nhà thờ. Amanda lúc đó là một cô bé trong dàn đồng ca, cùng với những người khác trong tà váy trắng và mái tóc hung đỏ xoăn như một tiểu thiên thần. Amanda nói mình được Chúa ban cho ân tứ âm nhạc, vì thế mình sẽ hát phục vụ Chúa và Thánh linh của người, nhưng có lẽ trong đầu của một đứa bé thì mọi thứ đơn thuần hơn những lời diễn giải nghe thật cao cả ấy. Olivia có vài dịp đến nhà cô bé và ấn tượng đầu tiên là căn nhà thật quá mức xinh xắn như một món đồ chơi mà mọi cô bé đều muốn sống trong đấy. Nhà Amanda có một tủ kính trưng một con búp bê bằng sứ to như một đứa bé thật sự. Nó cứ nằm trong tủ kính và việc duy nhất nó giúp ích cho cuộc đời chính là xinh đẹp.

Một lần, cô và Amanda quyết định sẽ lén lấy con búp bê ấy ra khỏi tủ kính, giống như phi vụ giải cứu một nàng công chúa ra khỏi chiếc lồng đang giam giữ nàng. Đó là lần đầu tiên Amanda thật sự được chạm vào con búp bê dù nó đã luôn hiện diện trong nhà kể từ khi cô sinh ra. Họ nghe kể đây là sản phẩm từ một nghệ nhân Tiệp Khắc mà cha của Amanda đã được một mối làm ăn tặng từ rất lâu trước cả khi đứa con gái của ông ra đời. Nó được đặt tên là Judita. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì trong mắt Olivia, món đồ ấy cũng không thể đẹp bằng Amanda bởi vì cô bé là bạn cô và một con búp bê thì không thể đẹp hơn người thật.

Họ đã làm vỡ Judita trong lúc cố dựng cho nó đứng lên. Nàng công chúa nằm trên sàn với một bên má bị mẻ, mảnh vỡ lăn lóc cách đó mấy bước chân, tạo thành một cái lỗ trống hoác hình ngũ giác, một bên tay cũng rụng ra và một bàn chân bị bể mất phần gót. Judita nằm trên sàn như nhân chứng cho cái đẹp của thế giới này thật quá đỗi mong manh và số phận con người đã vô phương cứu chữa. Đôi mắt xanh lam vô hồn nhìn lên trần nhà và cặp môi chúm chím nhỏ đến kỳ quặc được bôi một thứ son đỏ như máu không có thật ngoài đời khẽ mỉm cười, nét mặt không biểu lộ bất kỳ sự trách móc nào. Bên trong Judita rơi ra một tập hồ sơ mà chưa ai kịp biết đó là gì thì hai đứa nhỏ đã bị làm cho khiếp vía bởi một tràng hét kinh thiên động địa. Bà mẹ và người cha lao đến. Đó không phải lần cuối cùng Olivia đến nhà Amanda, nhưng đó là lần cuối cùng cô được họ đối xử niềm nở như một thành viên thực sự trong gia đình.

Sau này, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau dù hầu như không hề chung trường chung lớp. Giữa hai người không có bất kỳ điểm chung nào mà người ta có thể nhìn thấy ở hai cô bạn gái, Olivia quá lý trí và dường như cô luôn cháy bỏng khao khát muốn vượt qua một thứ gì đó - có thể là Chúa chăng? - còn Amanda thì thánh thiện, ôn hoà và luôn luôn ngoan đạo, một nét đẹp hầu như là sùng tín, chỉ còn thiếu một cái danh nữ tu dòng Tên nữa mà thôi. Nhưng cả hai, dẫu rõ ràng là như thế, nhưng vẫn ít nhiều kết nối với nhau, không đến mức đi đâu cũng bám dính như con côn trùng bị dính chân vào nhựa cây, họ giữ liên lạc bằng những cuộc gặp mặt đôi ba tháng một lần và bởi vì tính không thường xuyên nhưng điều đặn ấy lại khiến cho tình bạn này có thể kéo dài đáng ngưỡng mộ. Kể từ dạo linh mục của nhà thờ chỗ họ bị nghi ngờ về tội quấy rối tình dục và hiếp dâm một vài nữ tín đồ, họ chuyển đến một nhà thờ khác và Amanda không bao giờ tham gia hát hò nữa, dù tiếng hát của cô nàng đã được biết đến đây đó và có nhiều lời mời gọi gõ cửa.

Và bây giờ, trong chiếc váy trắng quá mức xinh đẹp, Amanda ngồi xuống bàn đối diện cô, khuôn mặt bình thản thể hiện sự không bình thản chút nào trong lòng và Olivia nhìn người trước mắt như đang muốn thắc mắc mình có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra không bởi lẽ cô nghĩ bản thân không cần phải đặt ra bất kỳ câu hỏi nào nữa. Amanda còn sơn cả móng tay, nó lại tiếp tục là thứ khiến Olivia quan tâm, nếu đã đến nước phải sơn móng tay thì có lẽ vụ việc đã cùng đường bí lối, đã được xác định là không thể quay đầu. Càng tỉ mỉ che giấu bằng vẻ ngoài hoàn mỹ thì bên trong càng khổ sở bất an.

Amanda bắt đầu với cô bằng một nụ cười, cô gật đầu đáp lại. Họ trao đổi những câu chào thường thức và khi Olivia rốt cuộc cũng đề cập thẳng thắn đến điều gì khiến người bạn gái khốn khổ khốn nạn của cô phải hẹn cô ra đây thì lúc ấy Amanda không còn kìm được nữa, trông cô bạn giống như một con búp bê Tiệp Khắc đã vỡ nằm trên sàn và ngó trân lên trần nhà, có lẽ là vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bản thân.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmmm, Emily con à...
Xem thêm
AUTHOR
Bộ này sẽ điểm qua nhiều mốc sự kiện lịch sử từ nhỏ đến lớn mà nên thỉnh thoảng sẽ thấy quen quen thôi =))))
Xem thêm