Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Dục vọng: Chủ Nhân Bàn Tiệc

0 Bình luận - Độ dài: 2,870 từ - Cập nhật:

Khi Phelan về tới nhà thì trời cũng chập tối. Cậu mở cửa, cất gọn đôi ủng và cởi bỏ đồng phục Thánh Hiệp Sĩ.

Thở dài thườn thượt trong khi lê bước vào nhà rồi ngồi bệt xuống giường. Tay Phelan bất giác đan vào nhau đăm chiêu suy nghĩ. Tâm trạng cậu lúc này thực sự tệ hại. Hàng đống những viễn cảnh kinh khủng do cậu tự vẽ ra cứ chảy trôi khắp đầu óc.

Những lời người đàn anh nói với Phelan khi ấy không sao rời bỏ cậu. Harvey có ý gì khi gạt tay cậu đi như thế? Ánh mắt của anh cũng làm Phelan lo sợ.

Đôi mắt đã xoáy sâu vào bộ mặt thật của Phelan khi ấy thể hiện rất rõ ràng. Chính người đàn anh cũng lên tiếng chỉ trích cậu. Hay anh ta đang nói đến điều gì khác? Hay bởi cậu trưng ra bộ mặt chưa đúng tình hình? Càng nghĩ chỉ càng đau đầu và lo nghĩ mãi không thôi.

Cái lo lắng đến mức bồn chồn, đứng ngồi không yên này rất quen thuộc. Giống với những lần cậu bị phát giác bí mật. Thường chỉ khi Drogo nói những lời nghi ngờ, hoặc một ánh nhìn thấu tâm can của tên đó mới khiến cậu hoảng sợ tới vậy.

Cái nhìn của một người bình thường, một ai đó hiểu được cảm xúc nên thể hiện ra. Đúng, Harvey, người đàn anh của cậu đã nhận ra điều đó.

Anh ta biết chính xác trong tâm khảm cậu chỉ cố để hiểu. Nhưng vì luôn mong muốn hiểu người khác, Phelan đã rất nỗ lực để nhập tâm vào câu chuyện đó thôi? Cậu có cách của riêng mình để trở thành một người bình thường.

Cách làm này luôn hoạt động vô cùng hiệu quả. Đặt mình vào người khác, đôi mắt cùng biểu cảm gương mặt phản chiếu lại người đối diện, mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy lý do nào khiến Harvey nhận ra? Phelan không tài nào đoán được.

Lòng dạ cậu cứ nóng rực, day dứt như chờ đợi một điềm xui rủi đang tới mà mình đã đoán biết từ trước.

- Kệ đi. Đằng nào cũng quen.

Dù tặc lưỡi, mặt tỏ vẻ sõi đời nhưng tim cậu vẫn cứ đập thình thịch. Cảm giác đáng ghét tới mức quen thân này y hệt như…

- Như khi ngươi đoán rằng Drogo sẽ biết chuyện bố mẹ mình, phải không?

Phelan giật mình, miệng hơi hé ra như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng cậu từ bỏ ý định ấy, bởi cậu biết chủ nhân của giọng nói là ai. Một gã mà cậu gặp tới cả trăm lần tới nỗi phát ốm.

- Hừ. Lại nữa.

Bất chợt từ giữa không trung, cạnh cái bàn ăn đơn sơ song song với giường hiện ra một cánh cửa sắt kỳ bí. Nhưng thay vì cho chủ nhân giọng nói lập tức xuất đầu lộ diện, cánh cửa im lìm một lúc rồi mới phát ra tiếng gõ đanh và lạnh lẽo của kim loại.

- Vào đi. À không, có từ chối ông cũng vào thôi.

- Ngươi đoán đúng ý ta lắm.

Tiếng cười khúc khích cất lên kéo dài cả phút. Cánh cửa sau đó cũng kẽo kẹt mở dù chậm như rùa bò. Khi cửa mở hẳn, một gã đàn ông cao lêu nghêu ló ra, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc tựa như một cỗ máy hình người.

Gã mặc bộ đồ diêm dúa tô điểm bởi màu chủ đạo là đỏ và vàng cam, tay áo cổ xòe, quần chỉ độc màu đỏ chót. Dưới chân gã xỏ đôi giày đen bóng loáng rõ lạc quẻ, ly rượu vang khư khư trên tay mà chẳng biết có phải rượu thật hay không. Kiểu cách mà Phelan nhìn đâu cũng thấy thật ngớ ngẩn.

- Nói gì nói luôn đi.

Ngoại hình lần này khác hẳn với mọi khi nhưng Phelan đã chán tới độ chẳng thèm bình phẩm quá hai lời.

- Ta biết ngươi đang nghĩ gì mà. Sao, trông lần này ổn hơn chưa?

Gã mỉm cười và xoay một vòng, khi gã xoay có những đốm sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh nom như một bà tiên giáng trần.

Phelan im thin thít. Mặc kệ gã đàn ông cứ khoe mẽ và tỏ vẻ tự hào về bộ đồ mới diện.

- Chà chà, vẫn khó tính quá, cục cưng mà khó tính thế thì ta đành vào việc luôn vậy. Nay trên bàn tiệc không nhiều việc lắm, những giấc mơ lặp lại của lần trước thôi, dọn bàn không quá vất vả. Nên giờ rỗi quá mà ta lại nghe được giọng ngươi bực tức ở đâu đó, đành phải đến thăm thôi. Không thấy vui à?

Gã kéo ra từ giữa không trung một cái ghế bảy màu vô cùng nổi bật rồi ngồi với dáng vẻ y như ông hoàng. Ly rượu trong tay gã lại đen đủi hơn, bị quẳng đánh vèo mất hút qua cánh cửa sắt đang mở toang.

- Nhìn biểu cảm là biết không vui rồi. Nhưng mà này, ngươi sẽ còn gặp nhiều chuyện thú vị hơn nữa, đây chưa là gì cả đâu. Mà hình như ta lại quên mất thời điểm rồi. À, ta có một chút tin nhắn cho ngươi đây. Đợi ta nhé.

Nói rồi gã lục túi quần lấy ra một cái chìa khóa bằng vàng ròng lấp lánh. Tên đàn ông tra chiếc chìa khóa lên cổ họng mình rồi vặn. Phelan nhíu mày, thầm ca thán vì mớ phiền phức sắp đến. Khi chìa khóa được rút ra, một khuôn mặt trắng bệch đột ngột nhô ra từ giữa cái cổ bị tách làm đôi. Không có mắt hay miệng, chỉ độc chiếc mũi nhỏ tí để làm trông giống mặt người. Nhưng từ khuôn mặt kỳ quặc ấy lại phát ra âm thanh.

- Đừng giết thằng nhóc! Có đúng vậy không nhỉ? Sao, ta nắm bắt thông tin tốt chứ, chào nhóc Phelan.

Phelan chẳng phản ứng gì, hay nói đúng hơn cậu chưa hiểu gã đang nói về điều gì. Khuôn mặt vô cảm phía trên thấy vậy chợt há hốc mồm, cái mặt trắng hếu bên dưới lập tức lên tiếng.

- Ơ, chưa phải lúc à? Vậy ngươi đã lên Cấp Cao chưa? Hay do bữa tiệc lần này kết thúc sớm hơn dự tính rồi? Chà, nếu thế để ta chơi trò đoán nội dung nào. Harvey nhỉ? Phải Harvey không? Ôi chà, đúng thế thật mới vui chứ!

Gã vỗ tay giòn giã, cái giọng rống lên vui sướng thấy rõ. Gã đàn ông diêm dúa đứng phắt dậy, đá chân một cái, từ không khí bắn lên một hạt nho tươi rói. Khi hạt nho nằm trong tay gã, thứ trái cây ấy liền lập tức biến mất tăm. Một chuỗi hành động khó hiểu, nhưng Phelan đã quá quen với việc này.

- Mà đã nhắc đến Harvey thì ta còn biết nói gì hơn ngoài… Chúc mừng! Bắn pháo hoa nào, ở đây họ gọi là pháo hoa nhỉ? Chúc mừng Vận Mệnh đã bắt đầu. Ôi cái nhìn đắm đuối của hai người đàn ông, người vì điều nhỏ nhặt mà cố gắng đến cùng, kẻ còn lại chỉ cố tỏ vẻ đồng cảm… Thật là những điều đáng theo dõi tới giây phút cuối cùng!

Vạt áo dài lòng thòng của gã bị tóm lấy trong lúc chủ nhân đang ba hoa. Tên dị hợm bất ngờ lôi từ cái vạt áo ra một cái ấm thô kệch cùng một tách trà chạm thổ công phu.

- Màn kịch dài thật, nhưng đã theo chân cuộc hành trình thì ai dám bỏ dở giữa chừng. Lại còn liên quan đến Bầu Trời nữa! Ngày kết thúc đang tới thật gần! Làm ta muốn thưởng trà quá.

Mồm nói vậy nhưng gã rót và uống trà trong chưa đầy nửa giây. Sau tiếng khà đã đời thì gã mới tiếp tục.

- Để ta nhớ lại xem nào, con mãng xà muốn tìm gia đình, một tên nhóc đáng yêu khác sẽ chịu đựng bi kịch. Không những thế, còn có kẻ đang âm mưu để đảo ngược quy luật trở về thân xác của Ngài! Toàn chuyện đáng xem cả, ai ngồi yên cho được đây.

Chân tay gã bỗng lộn tùng phèo và biến hóa khôn lường, báo hại Phelan nhìn theo cũng bị chóng mặt đến phát ói.

- Mà dừng ở đấy đã… Xem kìa xem kìa, ai đó đang buồn vì một mặt nào đó bị phát hiện à? Ngươi chỉ đang sống với những gì mình muốn thể hiện thôi mà, sao phải buồn nhỉ? Hay là vì tên đó quan trọng với ngươi quá?

Phelan nghiến răng, lườm hằm hằm gã đàn ông lắm mồm. Gã giả bộ ngạc nhiên rồi lại cười phá lên và tiếp lời.

- Quan trọng à? Nhưng ngươi chọn điều gì ấy nhỉ? Xem nào, sống vì điều gì đó cao cả và lớn lao hơn? Giờ ngươi thấy hối hận à? Quá muộn rồi Phelan! Chẳng còn gì cho ngươi xơ múi cả đâu. Muốn làm con người kia à, xem cái thằng được nhắc tên trong vận mệnh vui thế nào kìa!

Gã vỗ đùi đánh đét một cái, tiếp tục tràng cười ngớ ngẩn của mình hồi lâu nữa. Phelan thấy trong dạ dày cuộn trào sức nóng mãnh liệt, đủ để bóp nghẹt gã đàn ông nhưng cậu vẫn kiềm chế. Bởi lẽ dù có cố tới mấy cậu cũng không thể làm tổn thương gã. Gã là một sinh vật, một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.

- Ranh giới mong manh lắm Phelan ạ… Ngươi muốn một kiểu, nhưng với cái tính chỉ mong được coi trọng đấy đã đá chết mục tiêu ban đầu của ngươi rồi! Nghe giả tạo quá, một tên giả tạo làm ra vẻ của người bị hại. Muốn ai đó tâng bốc không? Ôi Phelan yêu quý, ngươi tuyệt quá, đã nỗ lực tới thế để thấu hiểu một người. Nhưng trước đó chính ngươi vì quá say mê với cái thân phận mới mà ngươi có đã đạp thẳng lên sự đơn giản của mình!

Gã nhảy lên trần nhà rồi đứng xoay ngược cả người, quanh chỗ gã đứng đột nhiên xuất hiện một ly rượu lơ lửng.

- Thì sao?

Phần nào đó trong Phelan chỉ muốn gã biến cho khuất mắt. Gã đã nói quá nhiều so với một kẻ không thuộc miền thế giới này, hơn nữa Phelan chúa ghét đám chõ mũi vào việc của cậu.

- Nào, đừng cau có thế. Đằng nào thời gian của ta ở đây cũng không nhiều. Ta bận mà. Đến thăm đứa trẻ của ta một chút và nói chuyện, tâm sự đôi chút nữa thôi, vậy mà ta cũng bị đánh giá à?

Gã dường như đọc vị tất cả mọi thứ thuộc về Phelan, hệt một lẽ dĩ nhiên. Thậm chí cậu đoán rằng kẻ trước mặt còn hiểu rất rõ về tương lai xa xăm của mình nhưng tuyệt đối không hé răng nửa lời. Phelan chẳng bao giờ moi được thứ gì khác về hắn, lúc nào kịch bản là cậu cũng phải chịu đựng những cuộc viếng thăm rước bực vào thân như thế này.

- Thôi mà, đừng giận nữa. Đằng nào chuyện cũng qua rồi. Chi bằng thử một hớp rượu nhé?

Gã tưng hửng lại gần Phelan trong nháy mắt, tay dí sát cốc rượu thực thực ảo ảo lên môi cậu. Phelan quay mặt đi và lại tặc lưỡi, cậu chỉ mong sao gã biến đi cho rảnh nợ.

- Không uống rượu nữa à, mất công ta chuẩn bị thế rồi. Thôi kệ. Chắc chuyến viếng thăm lần này tới đây thôi nhỉ?

- Ờ, cút khỏi nhà tao.

Phelan gằn giọng, thở hắt ra như trút được gánh nặng vướng víu trong lồng ngực.

- Chà, quên nữa, bữa tiệc gần đây đi vào hoạt động tốt lắm. Bố mẹ ngươi cũng rất tận hưởng, giống mọi khi ấy. Muốn xem một tí không? Ta cho nhìn này.

Gã chỉ về phía sau cánh cửa, nơi chỉ có một màu trắng xóa chiếu rọi. Phelan thấy tim mình thắt lại một nhịp, cậu nuốt nước bọt, nỗi tò mò và phần nào ký ức lại thúc giục cậu nhìn theo tay gã.

- Vẫn còn lo à? Muốn biết bố mẹ ngươi nói gì về ngươi ngày hôm ấy không? Kệ nó đi! Cho tôi đồ ăn, xin ngài rủ lòng thương! Thế đấy, Phelan ạ! Ở đó thích lắm, bố mẹ ngươi rất hạnh phúc, nhất là khi chính con trai họ giúp họ lên đường cơ mà!

Phelan tức đến sôi máu. Cậu chồm dậy, chực đấm gã thật mạnh nhưng gã đã biến mất ngay trước khi ý định được thực hiện. Cậu quay ngoắt về phía cửa, gầm gừ và trợn trừng mắt. Mọi tế bào của cậu đều muốn băm vằm gã ra, muốn cho gã thấy tận cùng đau đớn nhưng không thể.

Gã luôn ở sau cánh cửa, cùng với bố mẹ Phelan. Nơi chỉ có những giấc mơ được thỏa mãn cùng niềm khoái lạc không đâu bằng mà gã luôn khoe khoang tự hào. Phelan nguyền rủa bàn tiệc của hắn. Cậu tiếp tục nguyền rủa chính mình. Bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi ứa máu.

Giọt máu chảy ra kẽ ngón tay làm Phelan giật mình. Các dòng ký ức lại trồi lên từ đáy tâm trí. Nỗi uất ức không thể thốt ra thành lời luôn nghẹn sâu trong cổ họng Phelan, hệt như tội lỗi kinh hoàng dính chặt vào cuộc đời cậu.

- Không còn phản ứng nào khác à? Thôi thì xin chào thân ái và tạm biệt nhé, Phelan thân yêu của ta. Đừng lo làm gì, đằng nào ngươi cũng sẽ ngồi ở đây thôi. Ngươi thuộc về bàn tiệc của ta cơ mà, cứ lo hão!

Gã ló đầu ra từ sau cánh cửa sắt, vẫy tay tạm biệt một cách thích thú.

- So với một tên Thánh Hiệp Sĩ thông thường thì ngươi ấn tượng hơn nhiều. Tiếp tục phát huy cái tính người giả tạo đấy nhé! Ta đợi mà!

Và rồi cánh cửa sắt đóng sầm rồi biến mất hẳn, hệt như chưa từng tồn tại. Gã đàn ông khốn kiếp đi rồi nhưng Phelan vẫn không thể làm dịu cơn giận bừng bừng trong tâm trí.

Phelan tức tối ngồi xuống giường, thở hồng hộc trong khi đôi mắt trở nên lờ đờ lạ thường. Cậu lại nghiến răng, rít lên như con thú hoang. Chân cậu giậm mạnh lên sàn, nỗi uất ức tuôn trào liên tục bị ép chặt mãi không thể giải tỏa.

Đôi tay run lẩy bẩy chợt lọt vào tầm mắt Phelan, đôi bàn tay đã gây ra tội ác tày trời. Phelan sẽ không bao giờ quên được cơn phẫn nộ ngày hôm ấy. Vĩnh viễn không bao giờ.

Chừng nào gã đàn ông kia còn tồn tại, chừng ấy Phelan sẽ không thể quên đi bản chất thật của mình. Cậu kinh tởm chính mình, bởi lẽ cậu không thể tha thứ cho tội lỗi của bản thân và của chính bậc sinh thành nên cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim Phelan lại ước rằng mình trở thành một con người bình thường, để cậu có thể khóc cho thỏa thích.

Nhưng thực tại luôn phũ phàng. Phelan là Thánh Hiệp Sĩ, nguồn gốc của bạo lực. Những kẻ chẳng thể làm gì hơn ngoài đổ máu và đắm mình trong cuồng nộ. Cậu không thể cảm nhận điều tốt đẹp trên đời, cũng không thể tự biết đau đớn trong lòng mà ngừng lại. Thậm chí càng không thể bày tỏ cảm xúc như một người bình thường.

Cái tên của cậu, Phelan, chỉ là bình phong hào nhoáng cho một kẻ không thể trở thành con người. Đơn độc mỗi khi màn đêm buông xuống đã trở thành lẽ thường với Phelan. Khi ấy, không còn ai nhìn vào con người của cậu, chỉ còn tên Thánh Hiệp Sĩ ghê tởm tội ác chính mình hiện hữu.

Cậu chỉ muốn ai đó hiểu điều ấy, biết được cậu thực ra đang che giấu điều gì. Phelan chỉ muốn được ngủ yên một giấc thật dài, không cần phải lo lắng đến việc vung gươm hay kìm hãm bản thân những ngày tiếp theo nữa.

Nằm dài trên giường với đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước, Phelan thầm chửi rủa cuộc đời. Ngoài cửa tiếng người qua lại vẫn nhộn nhịp, thế giới tiếp tục xoay vòng, bỏ mặc Phelan mãi không tìm thấy con người mình hằng ao ước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận