• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương 04: Lưu Giữ Kí Ức - Hannah Isabella.

2 Bình luận - Độ dài: 20,286 từ - Cập nhật:

Vương Quốc Norwood - nơi mà mỗi khi được nhắc đến đều đi chung với hai chữ "rác rưởi".

Suốt chiều dài lịch sử được thành lập cho đến bây giờ, chưa lần nào nó tham gia vào bất cứ sự kiện trọng đại nào trên thế giới.

Cũng vì thế nên dù là một vương quốc phát triển vượt bậc, nhưng cũng chẳng ai biết tới sự hiện diện của nó ngoài những vương quốc láng giềng, những nơi hiểu rõ sự độc hại của Norwood.

Nếu người lùn dùng câu truyện của Cừu Tuyết Villain để miêu tả sự điên rồ và vô tâm, thì người Phương Tây vài năm sau sẽ dùng cách nói về sự điên rồ hay vô tâm bằng cách nói "Lòng đen như bánh mì Norwood."

Về mặt địa lí, ta có thể dễ dàng nhìn thấy vùng lãnh thổ của Norwood trên bản đồ vì nó nằm phía dưới ngọn núi Dante hùng vĩ. Biên giới thì nằm gần với hai cường quốc là Thánh Quốc và Pháp Quốc, nhưng xét về các cuộc ngoại giao giữa Norwood và hai nước, thì Pháp Quốc chiếm nhiều hơn, gần như là thường xuyên vào những năm đổ lại đây.

Được xây dựng bên trên mảnh đất của Vùng Cỏ Aliyah, nên đã tham gia vào Liên Minh Aliyah như một cách để củng cố sự yên bình.

Về hiện tại, vương quốc đang được dẫn dắt bởi vị vua thứ mười bảy - Vua Damian Van Norwood. Ông ta được biết đến là một người yêu nước đến mức mù quáng.

Vào năm 345 Giáp Phong Thần, ông đã nghe tin nước mình xuất hiện một Anh Hùng - cơ hội để khiến cho thế giới biết đến Norwood. Không suy nghĩ gì nhiều, ông ta đã ngay lập tức cử sứ giả đến Thánh Quốc với ý định sẽ khai chiến nếu như không giao trả Anh Hùng cho ông ta.

Và ông ta đã thành công, anh hùng đã được trao trả.

.

.

.

.

--- Trước khá xa cổng lâu đài Orn, trực thuộc Vương Quốc Norwood ---

--- Góc nhìn của Alexander ---

Đã vài tháng kể từ lúc khởi hành từ Thánh Quốc, đồng thời cũng đã có nhiều việc xảy ra.

Và trên chuyến hành trình vừa rồi... đi bằng xe ngựa.

Cá nhân tôi thích đi Thảm Bay hơn vì nó nhanh, chứ đi bằng xe ngựa thì mệt cực kì luôn.

Nhưng dù sao thì... cuối cùng cũng tới nơi rồi.

"Ra rồi kìa, người đó là!!"

"ANH HÙNG!!!!"

"Xin hãy nhìn về phía này!!"

"Chờ đã, anh hùng là một ông già ư?"

"Không, vóc dáng đấy nếu không lầm thì là của một người đàn ông mà?"

"Nhưng chẳng phải gương mặt có hơi trẻ sao?"

"Nói mới để ý, gương mặt đó chẳng phải hơi bị cuốn hút sao?"

Chỉ mới bước xuống cổ xe ngựa thôi mà tôi đã nghe rất nhiều người đang bàn tán um xùm về hướng này rồi. Thật khó chịu khi mọi lời bàn tán đó đều xoay quanh về ngoại hình của tôi.

Cũng đúng thôi, ở Azaria này, mái tóc trắng chỉ xuất hiện ở người già mà thôi. Hay thậm chí là những chủng tộc nào đấy mà tôi không biết. Cũng có thể xuất hiện ở một số kẻ chơi thuốc nữa.

Chà, có lẽ cách tốt nhất hiện tại là nên kệ những lời bàn tán đấy đi.

"Haha, bọn dân đen này đang ca tụng ngài kìa, nên đáp lại đi chứ."

Người vừa nói một điều không hề lịch sự tí nào là Tổng Giám Mục Tatot Lanrey. Ông ta là một ông lão lớn tuổi với bộ râu ngắn kéo dài từ mũi cho đến hai bên tai. Điểm nổi bật đấy không phải là duy nhất khi mà ông ta còn sở hữu một cái bụng to hơn mức bình thường, nếu như không muốn nói là béo phì. Dẫu vậy nhưng ông ta lại di chuyển rất dễ dàng, như thể cái bụng kia chả chứa miếng mỡ nào vậy.

"Tatot, cách dùng từ vừa rồi của ông có thể gây tiếng xấu cho Thánh Quốc nếu như có ai nghe thấy đấy."

Người vừa nhắc nhở Tổng Giám Mục là Đại Hồng Y Lucian Lanrey. Ông ta là cũng là một người ngoài sáu mươi, nhưng vóc dáng ngay thẳng của ông ấy làm cho hình tượng bản thân trông rất uy nghiêm và thanh lịch. Tuy là bà con với Tổng Giám Mục, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ với nhau, nhưng có lẽ Tổng Giám Mục cần phải học tập ông ấy rất nhiều đấy.

"Trò chuyện cũng tốt đấy, nhưng khi ở đây thì nên hạn chế lại."

Nói với một tiếng thở dài là Giáo Hoàng. Hừm, ông ấy chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu.

Hiện tại trước mặt tôi bây giờ là ba người quyền lực nhất Thánh Quốc. Đi giữa là Giáo Hoàng, bên trái là Đại Hồng Y, còn bên phải là Tổng Giám Mục. Cả ba đều toát lên phong thái của các bậc lãnh đạo.

Thật mừng khi không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này. Chắc một phần do đám đông hai bên quá ồn ào nên vậy.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi nhìn sang hai bên.

Bên trái là những người lính xếp thành hàng hệt như một cái hàng rào chặn người dân. Phía sau đó là những con người tò mò đang cố chen nhau để được nhìn thấy chúng tôi.

Những người lính đều mặc một bộ giáp được làm bằng những loại thép rẻ tiền và không được chắc chắn. Bộ giáp không bao phủ toàn thân như những kỵ kĩ hay hiệp sĩ, thay vào đó nó chỉ bao quanh phần bàn tay, ngực, bao phủ trước hạ bộ, đầu gối, cùi trỏ, đầu, và cuối cùng là bàn chân. Nối liền với nhau là một tấm giáp lưới màu tím, chúng được làm hoàn toàn bằng một loại quặng đặc biệt chỉ xuất hiện ở Norwood. Trên tay mỗi người lính đều cầm một cây cờ, chúng hạ thấp xuống về hướng chúng tôi, lá cờ cũng vì thế mà được bung ra hoàn toàn và đang bay qua bay lại nhờ gió.

"Nếu so với hàng bên đây thì..."

Tôi nhìn qua bên tay phải.

Tại đó thì cũng có những người lính xếp thành hàng chặn người dân, nhưng phong thái mà họ toát ra lại rất khác biệt.

Những người lính với những bộ giáp sắt sáng bóng đứng đó giương cao lá cờ mà không chút động đậy dù chỉ một chút. Cũng nhờ thế mà thứ di chuyển duy nhất chỉ là lá cờ, mà nó di chuyển cũng nhờ gió thôi.

"Nhìn những bộ giáp nghèo nàn kia đi, khác nào ăn xin không chứ? Nếu đem so với những bộ giáp của quân lính Thánh Quốc, thì đúng là đem nước cống đi so với nước hồ mà. Haha."

Dù không thích cách nói vừa rồi của Tổng Giám Mục, nhưng tôi lại đồng ý với việc ông ta chê bai những bộ giáp ở Norwood.

Cứ nhìn mà xem, từ chất lượng cho đến hình thể, hai bên đều cách nhau một trời một vực.

Nếu mấy tên lính quèn ở Norwood chỉ mặc giáp được làm bằng thép vì kinh tế không được "ổn", thì hãy nhìn qua bên Thánh Quốc đi. Thay vì dùng những loại sắt bình thường cho quân lính, thì họ dùng cả những loại sắt cao cấp luôn đấy. Đúng là quốc gia giàu đứng thứ hai Phương Tây có khác.

Những bộ giáp phủ màu bạc sáng, kèm theo đó là những mảnh vải nhỏ treo trên vai kéo dài xuống tới ngang hông. Có tổng cộng mười ba miếng vải như vậy, và tất cả chúng đều có họa tiết biểu tượng của Thánh Quốc. Một cây thánh giá được bao quanh bởi những đóa hoa Beli.

Còn bên kia là cờ Norwood. Chẳng có gì ngoài một cái mũ sắt đen, tông nền cờ là màu tím đặc trưng của Norwood. Có một vài lá cờ trông rất cũ kĩ.

"Chúng đem những lá cờ cũ của bản thân ra rồi để ngang với lá cờ của chúng ta sao? Cái bọn khốn kiêu ngạo này!"

Tổng Giám Mục nói rồi nghiến răng. Ông ta nổi giận cũng phải thôi, hành động của Norwood hiện tại rất đáng để lên án mà. Đây là một sự kiện mà những người có cấp bậc cao ở Thánh Quốc - nơi có tiếng nói gần như là hàng đầu Phương Tây hiện tại. Họ tới để bàn bạc về vấn đề trọng đại, ấy vậy mà không những bắt những lãnh tụ này đi bộ tới lâu đài, mà còn tiếp đón một cách sơ sài như thế này. Trông chẳng khác nào đang khinh thường Thánh Quốc, thậm chí là đặt bản thân còn cao hơn Thánh Quốc một bậc.

Đối với Tổng Giám Mục mà nói, đây rõ là một cục tức khó mà nuốt trôi được mà.

Nhưng có lẽ không chỉ mình Tổng Giám Mục là khó chịu với việc đó, mà cả Giáo Hoàng hay Đại Hồng Y cũng tỏ ra khó chịu.

Hừm, họ có thể tức giận hay khó chịu vì cách họ nhìn nhận vấn đề là như vậy, nhưng tôi thì hơi khác một chút. Để mà nói thì việc lính Norwood trang bị sơ sài như vậy để tiếp đón những lãnh đạo bên Thánh Quốc, sẽ chỉ khiến chúng mất đi uy tính, cũng như bị xem là một Vương Quốc nghèo nàn thôi.

Đúng là cái vương quốc thối nát, có làm gì cũng bị người ta ghét.

Chà, dù sao thì từ lúc tới đây thì tôi đã chẳng vui vẻ gì mấy rồi. Làm sao mà vui được chứ? Những kẻ 《Lúc Trước》 từng ném đá mẹ và em gái tôi khi họ đi lên pháp trường, đang có mặt tại đây. Thì hỏi liệu, tôi có vui nổi không?

Dù không phải tất cả, nhưng tôi đã thấy một vài tên rồi.

Bọn khốn nạn, các ngươi cứ từ từ mà đợi đi. Ta không quan tâm hiện tại hay tương lai các ngươi thay đổi rồi hạnh phúc thế nào. Nhưng ta thề, thề rằng sẽ bắt các ngươi phải lãnh đủ vì dám làm tổn thương đến mẹ và em gái ta!

.

.

.

.

--- Hành lang của lâu đài Orn ---

Chúng tôi đang dạo bước trên hành lang của lâu đài. Đi từ sớm tới giờ thì có lẽ cũng đã tầm hai ba giờ gì đó rồi, hoặc có khi hơn.

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn giống hệt như trong kí ức của tôi vậy, không thay đổi gì mấy. Chính vì không thay đổi gì nên tôi đã và đang cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Xung quanh toàn là đá, cũng là đương nhiên vì lâu đài hoàn toàn được làm bằng đá mà. Màu xám tối là màu đặc trưng của các công trình kiến trúc ở Phương Tây, nên Norwood cũng không ngoại lệ đâu.

"Ngài đã thấm mệt chưa thưa Anh Hùng? Nếu đã mệt quá thì có thể nghỉ đấy, sẽ không sao đâu."

Tôi hiểu Tổng Giám Mục đang có ý định gì đấy. Ông ta đang định làm bẽ mặt tên Vua Norwood đấy mà. Dù muốn lắm nhưng tình hình hiện tại không cho phép đâu.

"Ta ổn, không sao đâu."

Tôi có lẽ đã bỏ lỡ một điều hay rồi, nhưng chắc không sao đâu.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi nên đừng có làm cái vẻ mặt đấy."

Đại Hồng Y nhắc Tổng Giám Mục khi ông ta đang tỏ vẻ thất vọng vì bị tôi từ chối.

Phía trước chúng tôi là hai cánh cửa to lớn, chắc cũng phải tầm hai mươi mét là cùng. Hai bên của cánh cửa là hai pho tượng khổng lồ mặc giáp của hiệp sĩ. Chúng đứng thẳng trong khi hai tay cắm thanh kiếm xuống mặt đất. Nhưng nổi bật hơn cả là cộng dây xích màu tím đang buộc quanh cổ chúng, nó nối vào bức tường phía sau, nhìn như hai con chó canh nhà vậy.

"Thật hôi hám, sao chúng lại để hai chủng loài Vô Khổng ở đây chứ?"

Đại Hồng Y nói rồi bịt mũi mình lại, gương mặt ông ta bắt đầu nhăn lại thể hiện vẻ cau có. Mùi cũng đâu đến nổi nào đâu?

"Thật đáng ghen tị làm sao. Một nơi khỉ ho cò gáy như Norwood lại có tới hai con Vô Khổng? Rốt cuộc thì chúng bắt được hai con này kiểu gì vậy nhỉ?"

Tổng Giám Mục nói với một chất giọng tò mò, thậm chí còn vuốt cằm bản thân nữa, sau đó thì xoa cái bụng của mình. Sáng giờ ai bỏ đói ổng à? Hay mười hai ổ bánh mì lúc nãy chưa đủ?

Đi được một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi và hiện đang đứng trước hai cánh cửa to lớn đấy.

Rồi khi chúng tôi đứng một lát thì hai bức tượng... À không, hai con Vô Khổng bắt đầu cử động, cánh tay gần cánh cửa của chúng buông bỏ thanh kiếm ra và đưa tay tới chỗ cánh cửa và đẩy nó vào.

Hai cánh cửa nặng khủng khiếp đó được đẩy vào một cách nhẹ nhàng với hai cái tay khổng lồ đấy.

Ôi trời, bụi quá. Cũng vì phần giáp tay, à không, cả bộ giáp của chúng đều được làm bằng đá mà, có bụi cũng là chuyện bình thường.

"Thổi đi."

Đại Hồng Y nói, sau đó một luồng gió bắt đầu nổi lên xung quanh chúng tôi rồi thổi bay số khói bụi xung quanh.

Và khi ông ấy giúp cho khói bụi bay biến đi mất, thì cũng là lúc tất cả đều hướng ánh mắt tới nhìn vào ông ấy.

"Chúng ta đang có xích mích với bọn Pháp Quốc mà ông lấy Ma Pháp Cụ đâu ra vậy?"

Tổng Giám Mục nói rồi chỉ vào tay của Đại Hồng Y, hay nói đúng hơn là thứ đang nằm trên tay ông ấy. Đó là một viên pha lê màu bạc sáng có hình của một đôi cánh. Tôi nghĩ nó là một Ma Pháp Cụ hệ gió.

Ma Pháp Cụ là phát minh được hợp tác giữa Pháp Quốc và Vương Quốc Emery. Chúng là những tạo tác được truyền Ma Pháp vào, càng truyền nhiều thì càng sử dụng lâu. Nó cũng cần phải tùy theo loại nữa. Ma Pháp Cụ hệ lửa thì cần tới Hỏa Pháp Sư, hệ nước thì cần tới Thủy Pháp Sư. Khi xài hết thì cứ bỏ tiền ra nhờ một Ma Pháp Sư phù hợp truyền vào là được.

Bởi cái nghề Ma Pháp Sư nó ngon thật. Vừa làm lính đánh thuê được, vừa ăn không ngồi rồi cũng có tiền bay tới.

Mà quay về vấn đề chính nào. Tổng Giám Mục đang khó hiểu vì sao tình hình căng thằng hiện nay của Thánh Quốc và Pháp Quốc như vậy mà Đại Hồng Y lại có cho mình một Ma Pháp Cụ.

Cũng bởi lẽ nó đã bị cấm bán ở Thánh Quốc rồi.

"Ta mua nó từ lâu rồi. Mà bỏ qua chuyện đấy đi, không phải việc vừa rồi rất giống với một trò chơi khăm sao? "

Câu trả lời hợp lí, thêm vào đó là một pha đổi chủ đề ngoạn mục của Đại Hồng Y. Biết kiểu gì ổng cũng không nói mà, vì dù gì ổng cũng sẽ nói dối thôi. Mua hàng lậu ở Thế Giới Ngầm thì nói làm sao được?

"Haizz, ông có một lí do hoàn hảo đấy tên cáo già."

Tổng Giám Mục sớm đã hiểu rằng Đại Hồng Y đang đánh lạc hướng sang chủ đề khác nhầm tránh né câu hỏi vừa rồi. Nhưng hình như để tránh mất thời gian nên ông ta đành phải từ bỏ việc hỏi thêm.

Hoặc có khi lão đang cay về việc vừa rồi nên đồng ý bỏ qua.

Hừm, vậy thì xem ra chỉ có một mình Giáo Hoàng là bình tĩnh thôi.

"Hai ngươi đã vất vả để hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta rất biết ơn về điều đó."

Những câu từ tốt đẹp đó là của Giáo Hoàng, chứ không phải hai tên cáo già này. Và ông ấy nói với hai con Vô Khổng, chứ không nói đến hai con cáo già này!

Hai con Vô Khổng đấy thu tay về và đặt lên lại thanh kiếm trước mặt chúng.

"Đi thôi."

Giáo Hoàng nói rồi đi tiếp, cả ba chúng tôi cũng bắt đầu theo sau.

Khi vừa bước qua cánh cửa, chúng tôi đã tới bên trong đại sảnh. Dù mọi nơi trong này đều rất sáng sủa vì có ánh sáng bên ngoài chiếu vào thông qua những cửa sổ kính, nhưng trong mắt tôi thì nơi này rất tối.

Có cảm giác như thể tâm trí tôi đang cố tránh né một thứ gì đấy vậy.

Nhưng cũng được một lúc thôi, vì khi nhìn bao quát hết căn phòng thì đều đấy cũng nhanh chóng hết.

Giờ thì tôi sẽ nói rõ ra là bản thân đang ở đâu.

Đây chính là "phòng ngai vàng", nơi an tọa mà một vị vua dùng để ban hành những mệnh lệnh cho đất nước. Hay là nơi triều kiến gì đó của mấy ổng. Dĩ nhiên là nơi này cũng có rất nhiều quý tộc cao thấp tụ hợp rồi. Trong đại sảnh này cũng phải có ít nhất dưới vài trăm người.

Và thành thật mà nói thì việc tiếp đón một vị Vua của nước khác bằng "phòng ngai vàng" thì không khác nào đang phỉ báng vị vua của nước đó. Vì vốn như cái tên của nó, phòng ngai vàng là phòng để đặt chiếc ghế của vua, và chỉ có mỗi một chiếc mà thôi. Thậm chí là nó còn đặt cao hơn vài bậc thang so với nền đất.

Một người thì đứng, một người thì ngồi. Điều này ở nhiều trường hợp thì bình thường, nhưng đối với những người có địa vị xã hội đàng hoàng, thì người đứng luôn là người có cấp bậc thấp hơn.

Trường hợp mà hai người đứng đầu một nước, một người đứng, một người ngồi được cho là bình thường, là khi ông vua đứng là vua của nước chư hầu theo ăn bám đất nước của ông vua đang ngồi.

Còn trường hợp hiện giờ thì hoàn toàn khác. Thánh Quốc không phải một nước yếu thế hơn Norwood, thậm chí là còn hơn một vài bậc. Cũng không phải một nước chư hầu phụ thuộc vào Norwood, nên không có lí do gì mà người phải đứng ở đây lại là Giáo Hoàng được.

Cứ kiểu này thì chiến tranh mất.

"Chào mừng Giáo Hoàng của Thánh Quốc Theodora đã đến với Norwood. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã đón tiếp ngài ở một nơi không hề 'phù hợp' như vậy, vì vậy mong ngài tha thứ."

Một người đàn ông với mái tóc tím đi tới và nắm lấy tay của Giáo Hoàng và kéo lên kéo xuống. Hắn đang bắt tay à?

Người trước mặt tôi chính là Quốc Vương đời thứ mười bảy của Vương Quốc Norwood, Vua Damian Van Norwood.

Ông ta để một kiểu tóc hai mái, nhưng thay vì một bộ tóc gọn gàng, thì tóc ông ta hệt như những mớ rong biển vậy. Cùng với bộ tóc rong biển quái đản đó, thì ông ta còn có một bộ râu quái đản khác.

Râu của ông ta chỉ có hai nhúm hai bên trên miệng, và một nhúm ở dưới cầm.

Trên đầu ông ta là một chiếc vương miệng, hiển nhiên rồi, ông ta là vua mà.

Ông ta còn mặc một chiếc hoàng bào trong rất sa sỉ, đến cả cái nút áo còn được làm bằng đá quý nữa. Thật tình, già rồi mà còn thích chơi chọi.

"Không đâu, được quốc vương của Norwood tiếp đón là tôi mừng lắm rồi, huống hồ gì đến chuyện giận hờn bởi những việc không đâu."

Giáo Hoàng nói trong khi nở một nụ cười tươi. Đấy rõ ràng là một nụ cười giả tạo rồi, chắc chắn luôn đấy. Vì rõ ràng làm gì có ai lại thích cái tên có cái đầu rêu tím kia.

Khi tôi đang quan sát Giáo Hoàng và tên quốc vương, thì có một giọng nói thì thầm vào tai tôi.

"Nói thật với ngài, nếu lúc gặp mà tên khốn kia ngồi trên ngai vàng thì kiểu gì cũng có chiến tranh."

Không cần ông nói thì tôi cũng biết đấy lão béo à.

Đúng thật là có chiến tranh hay không cũng tùy thuộc vào tên Damian. Giờ mà hắn còn làm gì quá đáng nữa thì người dân hai nước lại khổ.

Chào đón người lãnh đạo nước khác bằng phòng ngai vàng ư? Tôi đã luôn cảm thấy khó chịu khi một tên ngu như hắn lên làm vua.

Người gầy dựng lên Norwood là một vị vua tài giỏi, còn kẻ đặt dấu chấm hết cho Norwood là một tên khờ khạo. Quá hiển nhiên rồi, Norwood bị diệt vong là do tên Damian này mà.

Hắn là một tên ngu, nhưng lại là tên ngu may mắn.

Trong cuộc chiến vương quyền, hắn được cả ba Công Tước hỗ trợ. Để mà nói thì Norwood có đến bốn gia tộc Công Tước. Gia tộc Bradlay, gia tộc Alone, gia tộc Cilos, gia tộc Hosephone. Tầm ảnh hưởng của bốn gia tộc được xem là tuyệt đối với vương quốc Norwood. Quân đội, luật pháp, ngoại giao, ngân sách. Mỗi Công Tước đều nắm phần lớn quyền lực trong từng lĩnh vực được nêu.

Để mà nói thêm thì lũ quý tộc ở Norwood chỉ để làm cảnh mà thôi. Những gia tộc thượng cấp đều được xem như những quý tộc cấp thấp không có tiếng nói, còn những quý tộc nhỏ lẻ thì xem như những ngọn cỏ dại bên đường không đáng để bận tâm.

Norwood được gầy dựng lên cùng với một châm ngôn, đó là "Ưu tiên kẻ tài."

Một đất nước được thành lập chưa đến một ngàn năm, nhưng tầm ảnh hưởng lại cực kỳ lớn chỉ sau một vài năm nữa.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nói Norwood là nơi tập hợp của lũ rác rưởi, ấy vậy mà lại chính nơi này sinh ra những con người đầy tài năng.

Ví dụ như bốn Công Tước Norwood.

"Thôi được rồi, để ta dẫn ngài đi thăm quan xung quanh lâu đài."

Cả ba người đến từ Thánh Quốc và tôi khi nghe xong thì đều cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận.

Khốn nạn thật, hắn không biết bọn này vừa đi vài tiếng từ dưới cổng lâu đài để đến đây sao?

Tức giận cũng chẳng được gì, đành đi theo lão vậy.

.

.

.

.

--- Hành lang phía tây của lâu đài Orn ---

Sau một vài tiếng đi bộ không ngừng nghỉ, chúng tôi đã tham quan hết mọi ngóc ngách từ xấu xí cho đến đẹp đẽ ở lâu đài này.

Nó thật là một trải nghiệm không mấy vui vẻ gì cả, vì ai nấy cũng đều đang mệt lừ ra rồi.

Tổng Giám Mục đi đến mức đói luôn rồi kìa, khoan, ông ta lúc nào chả đói?

"Thật đúng là đẹp đẽ y như lời đồn. Lâu đài này của ngài thật sự quá tuyệt vời, hay thậm chí có thể gọi là tuyệt mỹ so với những lâu đài mà tôi thường đi qua."

Đại Hồng Y khen lấy khen để khi đang đi sau Giáo Hoàng. Tôi dám cá là ông ta đang nói dối. Vì trừ những nơi thật sự đẹp ra, thì ở cái lâu đài này chẳng có gì, cũng y như mấy lâu đài khác ở những nước láng giềng thôi.

Thô sơ và cổ kính.

Mọi lối đi đều chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo tường tầm thường, nên khi về tối là gần như không thấy gì ngoài những chỗ gần với ánh lửa.

"Haha, ngài quá khen rồi, nó không hề tuyệt đến vậy đâu."

Xem cái cách mà tên Damian đang cố tỏ ra khiêm tốn kìa, thật buồn cười làm sao. Hình như không chỉ có mình tôi là thấy như vậy đâu nhỉ? Nãy giờ cũng nghe được vài tiếng cười khúc khích rồi.

"Dĩ nhiên là nó như bãi nôn rồi, tên ngu."

Tổng Giám Mục nói thầm vừa đủ để không ai phải nghe thấy, trừ tôi.

"Thật đáng ghen tị làm sao, không những có một lâu đài tuyệt đẹp thế này, mà ngài còn có cho mình những đứa con tài năng."

Đại Hồng Y nói bằng một chất giọng cao.

Ông ấy có ấn tượng tới những đứa con của Damian sao? Cũng không lạ khi người như ông ta lại bận tâm đến những đứa con kia.

Lúc nãy chúng tôi đã gặp được tổng cộng bốn người con của Damian. Ông ta có tới năm người con. Người con cả là đứa con thừa kế ngai vị, Thái Tử Divictor Van Norwood. Người con thứ hai, Nhị hoàng từ Colombisian Norwood. Người con thứ tư, Tứ công chúa Vinalian Norwood. Người con thứ năm, Ngũ hoàng tử Daian Norwood.

Tam công chúa thì vẫn chưa gặp, nhưng tạm bỏ qua vậy.

Trước tiên thì nói về bốn đứa con kia đã.

Người đầu tiên sẽ là Divictor, đứa con cả. Hắn là một kẻ tài trí, nhưng thể chất lại thuộc dạng yếu kém, cái này di chuyền từ người mẹ đã mất. Có lẽ ngay cả trí tuệ của hắn cũng được di chuyền từ người mẹ đó, chứ không thể nào của tên Damian được.

Hắn có một cuộc đời khá huy hoàng ở độ tuổi hai mươi lăm, nhưng khi bước sang cái tuổi hai mươi sáu thì biến cố xảy đến. Đầu tiên là căn bệnh quái ác trở nên tồi tệ hơn, nó cản trở hắn trong cuộc chiến vương quyền, tiếp theo đó là việc vị hôn thê mà hắn đem lòng yêu mến bỏ trốn theo người tình, thậm chí như thế còn chưa đủ thảm vì suýt chút nữa là mất luôn quyền thừa kế vào tay của Tam công chúa.

Người hậu thuẫn hắn là Công Tước Jocelyn Alone. Dẫu vậy nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, đổi lại sự hậu thuẫn của Công Tước Jocelyn thì Divictor sẽ phải lấy một trong số hai đứa con của ông ta. Một là Công nương Jisica Alone và Tiểu thư Jessica Alone, rồi sau cùng thì Divictor chọn Jessica Alone. Đơn giản, vì cô bé còn trẻ.

Về lí do chết của Divictor ở 《Lúc Trước》, thì do trưởng tộc của bộ tộc Quỷ Núi giết. Tôi chỉ được nghe kể lại thôi nên cũng không chắc chắn là hắn có thật sự chết hay không nữa, vì dù gì thì tôi không hề tìm thấy được cái xác của hắn đâu cả.

Và khi tôi hỏi tới trưởng tộc Quỷ Núi, thì ông ta chỉ im lặng và nói rằng ông ta đã quăng xác hắn cho lũ thú nuôi của ông ta rồi. Lúc đó tôi đâu có rảnh đâu mà lấy sức ra để quan tâm thêm, nên tôi kệ luôn.

Vậy tiếp theo là đứa con thứ hai của Damian, đệ nhị hoàng tử Colombisian. Khác với người con cả hay thậm chí là những đứa con còn lại, Colombisian là kẻ mang nhiều gen của Damian nhất, không chỉ giống đến ngoại hình, mà não bộ còn kém phát triển không kém gì nhau.

Dẫu vậy, nhưng hắn ta lại có một ưu điểm, đó là khả năng về kiếm thuật. Thậm chí đến cả đội trưởng của đội hiệp sĩ hoàng gia cũng phải thích thú mà tự nguyện trở thành thầy dạy kiếm riêng cho hắn.

Ưu điểm thì chỉ có thế, vậy mà yếu điểm của hắn còn nhiều hơn chứ không có mỗi một cái là ngu thôi đâu. Hắn là một kẻ bợm rượu có tiếng, nhiều lúc lại còn là tên trăng hoa và hư đốn. Tính cách của Colombisian rất thối nát, đến cả Damian cũng không thối nát đến vậy.

Hắn đã có một người vợ và một đứa con nhỏ, nhưng có lẽ điều đó cũng không giúp hắn thay đổi. Mà thay đổi làm sao được khi vợ của hắn cũng thối nát không kém chứ, dù là quý tộc nhưng lúc còn trẻ lại hay mua nô lệ về để phục vụ chuyện giường gối.

Tôi nghĩ là có lẽ hắn cưới cô ả là để không bị quấy rầy khi đi "làm này làm nọ". Mà hình như đấy cũng là một cuộc hôn nhân duy nhất không dính líu gì tới chính trị ở Norwood này.

Cả hai cũng nhanh chóng có được cho mình một đứa con, và thật khó tin khi đứa con đấy lại là một đứa trẻ xuất chúng. Nếu không phải vì mái tóc tím đặc trưng đó thì tôi đã nghĩ rằng đó không phải là con của tên Colombisian rồi đấy.

Tuy cha và mẹ đều mục nát, nhưng đứa con lại không như vậy. Đứa bé từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về kiếm thuật hệt như cha mình, ấy không, còn hơn cả tên rác rưởi đó ấy chứ.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà bị chính cha của mình chán ghét.

Ở 《Lúc Trước》, khi tôi cùng Đế Quốc thảo phạt Norwood. Lúc đó chỉ thị từ Hoàng đế là giết hết hoàng tộc. Thay vì cúi đầu cầu xin tôi như cha mẹ của nó, thì nó lại giương kiếm về tôi. Đôi mắt của nó như thể đang nhìn về phía của kẻ phản bội vậy, và thanh kiếm đó là dành để giết tôi.

Tôi lúc đó đã làm trái lệnh của Hoàng đế, tôi đã để nó sống như một phần thưởng cho lòng trung thành cũng như sự dũng cảm đó. Nhưng còn cha mẹ của nó thì không, chúng cầu xin và không phản kháng, nhưng chúng thuộc hoàng thất, chết là điều mà chúng sẽ không thể thoát được.

Nói về phần ai là người hậu thuẫn cho Colombisian, thì chẳng có ai cả. Đơn giản thì làm gì có người nào chịu đầu tư vào tên ngu này chứ? Tuy đã từng có trường hợp như vậy, nhưng sẽ không có lần hai đâu.

Mà dù có muốn hậu thuẫn hắn cũng không được, vì hắn đã kết hôn rồi.

Có một luật lệ ban hành cho hoàng tộc Norwood, đó là trước khi thừa kế thì không được phép kết hôn, nếu làm trái thì không còn tư cách tham gia cuộc chiến vương quyền. Cũng vì luật này mà cuộc chiến vương quyền vẫn tiếp tục dù cho đã chọn ra người thừa kế ngai vị.

Đến giờ tôi vẫn không biết vì sao mà hắn lại từ bỏ ngai vàng, nhưng nếu xét theo tính cách của hắn, thì có lẽ do hắn sợ rủi ro khi tham gia vào nó. Cái chết luôn luôn chờ đợi những kẻ tham gia vào cuộc chiến vương quyền mà. Không từ thủ đoạn để được làm vua, giết anh chị em cũng được xem là chuyện thường tình.

Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng không thể nào thích cuộc chiến tàn khóc này ở Norwood.

Đến cả Đế quốc cũng không hề tàn khóc như vậy về việc nối ngôi... không, tôi nhầm... Đế quốc cũng có mặt tối về việc này, nhưng nó không đến mức mà... giết nhau...

Chà, càng nghĩ càng thấy nó cũng hơi giống nhau rồi...

Thôi, không nói đến vấn đề này nữa.

Vậy thì tiếp theo sẽ là Tứ công chúa Vinalian và Ngũ hoàng tử Daian. Tôi sẽ gọp chung cả hai lại vì hai đứa đều là chị em ruột.

Khác với ba người kia, Vinalian và Daian được sinh ra bởi một người mẹ. Cả hai lớn lên bởi hơi ấm của mẹ mình, nhưng lại thiếu đi sự hiện diện của người cha. Vì là nàng thiếp cuối cùng của vua, nên chỉ có thể nhận được một cung điện nhỏ nằm ở phía đông bắc của lâu đài thôi.

Vì tuổi còn nhỏ nên chưa thể tham gia vào cuộc chiến vương quyền. Cũng vì thế nên cũng không có công tước nào hậu thuẫn, nhưng thay vào đó thì gia tộc Modevin, tức gia tộc bên ngoại của hai đứa sẽ dốc sức hỗ trợ nếu như chúng đủ tuổi để tham gia cuộc chiến tranh giành ngai vị.

Nhưng nói gì thì nói, số phận của hai đứa trẻ này vẫn rất đáng thương.

Chúng lớn lên mà chưa gặp được mặt của cha mình, thay vào đó là lời kể về cha chúng thông qua người mẹ. Chỉ mới vừa nãy thôi, hai đứa bé đã cực kỳ vui sướng khi được cha mình ghé thăm.

Chúng là những đứa trẻ dễ thương, Vinalian là một cô bé tóc xanh lục nhạt được di truyền từ mẹ. Còn Daian là một đứa trẻ có mái tóc tím được truyền thừa từ cha, nhưng ở phần đuôi rùa của cậu có một nhúm tóc xanh.

Ở 《Lúc Trước》, chúng bị giết bởi Tam Trưởng Lão ở Tháp Ngà. Tôi không có ở đó vào lúc đấy nên không thể cứu chúng được. Dù vậy, nhưng ít ra thì Tam Trưởng Lão đã cho chúng một cái chết nhẹ nhàng chứ không hề đày đọa chúng.

Được rồi, tới đây thôi.

Dù sao cũng tới lúc tôi phải đi rồi.

Tôi đưa tay lên đầu và gãi, rồi sau đó chỉnh cổ áo của mình gọn gàn lại.

Giáo Hoàng tuy không nhìn nhưng có lẽ đã biết tôi vừa làm gì nên ông ấy xoay nhẹ đầu về bên phải và bắt đầu niệm chú trong miệng. Sau một lúc tôi thấy miệng ông ấy dừng lại, tôi ngay lập tức quay lại phía sau và chạy. Mặc kệ có tới vài chục người đi phía trước mặt, tôi lách qua tất cả mà không đụng trúng bất kỳ ai.

Tôi đã bàn bạc với Giáo Hoàng về chuyện này lúc còn ở trên xe ngựa, lúc đó có cả Đại Hồng Y và Tổng Giám Mục nữa.

Giáo Hoàng sẽ tạm thời loại bỏ mọi sự tập trung của những người đang nhìn về tôi, và họ cũng sẽ không nhìn về vị trí mà tôi vừa biến mất trong vòng mười phút.

Và sau khi mười phút trôi qua, mọi người có thể sẽ nhìn và kiếm thằng nhóc có mái tóc trắng. Thì lúc đó sẽ là lúc mà Đại Hồng Y và Tổng Giám Mục thực hiện vai trò của mình, đó là thu hút sự chú ý cho tới khi có ai đó phát hiện Anh Hùng biến mất.

Chắc tầm mười phút là sẽ có người phát hiện, vì tôi không tin vào tài diễn xuất của hai người kia cho lắm.

Và tôi thì cần tới hai mươi phút để dùng toàn lực chạy tới địa điểm mà tôi cần tới.

Không sao, hai mươi phút chạy sẽ đủ để bù vào số thời gian mà họ câu giờ cho tôi. Điều quan trọng ở đây đó là tôi có đủ thời gian để nói chuyện hay không thôi. Damian mà nghe tin tôi biến mất thì kiểu gì cũng huy động toàn bộ lâu đài đi tìm cho mà xem. Nếu cả Đội Trưởng Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia cũng tham gia thì sẽ tìm được tôi sớm thôi. Và sẽ càng sớm hơn nữa nếu như ông ta xuất hiện, Công Tước Leo Keith Bradlay.

Nên vì thế tôi phải chạy nhanh hơn nữa.

Dùng thần lực buff vào toàn bộ chân mình để nó không bị đau nhức hay lã lừ vì chạy với toàn lực. Sau đó truyền một ít xuống bàn chân để có thể bật nhảy cao hơn.

Sao đó phóng một nửa thần lực về phía trước để thăm dò phòng trường hợp có người.

Kiểm soát nhịp thở để không phải mệt vì chạy quá sức.

Được rồi, như vậy là tăng thêm thời gian để nói chuyện.

Cứ như vậy mà chạy thôi.

--- Chết, có người. Hành lang bên trái lối đi có hai người ăn mặc như người hầu đang chuẩn bị đi qua.

Tôi giơ tay lên trần nhà, sau đó chuyển hóa thần lực mà bản thân dùng để thăm dò phía trước thành một tia năng lượng rồi bắn lên. Khi bắn lên trần nhà thì tia năng lượng theo sự điều khiển của tôi mà đi xuyên qua luôn trần nhà. Sau khi thấy nó và trần nhà đã dính liền với nhau, tôi dồn thần lực vào tay và chân, rồi sau đó thì tay kéo sợi dây được làm bằng thần lực, còn chân thì đạp mạnh xuống đất để bật nhảy lên không trung.

Càng bay cao thì tôi càng thu ngắn sợi dây thần lực lại.

"Ngài ấy đè tôi xuống như này rồi làm như lúc đó ấy."

"Không thể tin được, ngài ấy thật sự làm vậy sao?"

Vì đã có đà từ lúc chạy nên tôi dễ dàng bay ngang qua hai người kia.

Họ rẽ qua hướng tôi vừa chạy tới luôn kìa, hên thật.

Tôi ngay lập tức làm biến mất sợi dây thần lực và thả bản thân rơi tự do xuống.

Làm không kịp là đi luôn.

Ngay khi cách mặt đất khoảng vài mét, tôi phun nước bọt có tí thần lực xuống mặt đất. Khi nước bọt rơi xuống thì thần lực đã được bao phủ quanh nó bắt đầu liên kết lại với thần lực trong người tôi.

Cánh tay tôi và mặt đất giờ đây được kết nối với nhau bằng sợi chỉ thần lực.

Được rồi, giờ thì mình sẽ biến mặt đất trở nên mềm hơn.

Tôi truyền thần lực của mình xuống và làm mặt đất phía dưới tôi trở thành một tấm niệm lò xo.

Sau khi rơi xuống, cả người tôi nhanh chóng bị bật lên, nhưng tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế và đáp đất một cách nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu chạy tiếp.

Trong số hàng đống cách mà tôi vừa nghĩ ra thì đây là cách ít phát ra âm thanh nhất mà tôi có thể làm được với số thần lực ít ỏi hiện tại.

Nhìn về phía sau, hai người hầu kia vẫn đi bình thường.

Vậy là đã thành công.

Tiếp tục thôi nào.

Sau khi chạy thêm tầm vài chục mét nữa, tôi lại dò ra được có tổng cộng mười người lính đang đi về hướng này. Có lẽ là họ đang đi canh gác thôi, nhưng tận mười tên luôn sao?

Tụ thần lực vào tay và bắn vào cái cây ở phía bên tay trái, vì dồn lực rất nhẹ nên cái cây chỉ đơn giản là bị rung thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà những người lính kia mới bị xao lãng không nhìn về phía trước họ. Mà sao họ nhìn phía trước mà lại không thấy bóng mình đang chạy lại vậy nhỉ? Cái lũ kém cỏi vô trách nhiệm này!

Tận dụng khi tất cả đang nhìn về cái cây, tôi dồn thần lực tiếp vào chân, bật nhảy thật cao, tầm mười mét, dù vậy nhưng vẫn chưa đụng tới trần nhà. Sau đó tụ thần lực vào tay và bắn vào bức tường bên phải, chuyển hóa nó thành sơi dây dính chặt vào bức tường hệt như vừa nãy. Dùng lực vào tay và kéo mạnh bản thân lại chỗ bức tường.

Và giờ thì tôi đang bay lại chỗ bức tường.

Thần lực hiện tại không đủ để tôi khiến cho bản thân có thể bám dính vào một bề mặt nào đó. Nên nếu bây giờ mà không làm gì đó thì tôi sẽ rơi tự do xuống phía dưới và bị phát hiện.

Làm gì đây? Tạo dây và đu như người rừng á? Thôi đi, tốn thần lực để tạo dây lắm. Cái gì càng nhiều thì càng tốn mà, ngay cả quy luật vận hành của thần lực cũng gần như vậy luôn, chỉ trừ những chiêu "độc nhất" ra thôi.

Ngay khi chuẩn bị đập mặt vào bức tường đá lạnh ngắc phía trước, tôi nhanh chóng điều khiển cho nó mềm lại, cũng nhờ thế mà gương mặt của tôi đã an toàn.

Trong khoảnh khắc chuẩn bị rơi xuống phía dưới, tôi nhanh chóng đặt tay vào tường và truyền thần lực của mình vào nó.

Những khối gạch thần lực được tạo ra và dính liền với bức tường, chúng có kích thước vừa chân của tôi. Những khối gạch đó trải dài tới phía trước, tại hướng mà tôi muốn đi. Và để tiết kiệm nên tôi đã tách chúng một khoảng với nhau, nên phải dùng lực nhảy thì mới qua được, từ cục này cho đến cục kia, đều phải nhảy.

Không chỉ thế mà lúc nhảy cũng phải giữ tay chạm vào tường để kết nối nữa.

Nếu dùng dây để kết nối cũng được, nhưng nó nghe hề quá.

Tốn thần lực để tạo gạch rồi, không nên tốn thêm để tạo dây chi. Để sợi dây ở điểm đầu tiên rồi đi tới điểm cuối thì kiểu gì cũng tốn thần lực cho xem, như tôi đã nói vừa nãy rồi ấy.

Vậy thì qua cục này rồi ngắt rồi qua cục kia thì tạo lại? Thôi đi, vẫn tốn thôi. Thậm chí còn phải phát động dây thần lực nhiều lần nữa, vừa tốn sức vừa tốn thần lực. Mà nếu làm như vậy thì độ cao hiện tại sẽ bị hạ thấp xuống mất.

Thôi, không nói nhiều nữa, tôi đi đây.

Dồn thần lực vào chân và nhảy, không quên để tay sát vào tường để truyền thần lực.

Khi nhảy qua được ba cục, tôi đã ở trên đầu đám lính, khi nhảy thêm ba cục nữa, tôi đã bỏ xa đám lính kia.

Thật may vì đây chỉ là quốc gia chiếm số đông về binh lính bình thường, chứ nếu mà ở Kiếm Quốc, Pháp Quốc, Thánh Quốc xem, chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện từ lúc đi qua chỗ hai người hầu vừa nãy rồi.

Được rồi, tôi nghĩ là nếu đáp đất từ đây thì những người lính kia sẽ không để ý.

Sau khi tiếp đất an toàn bằng cách làm mềm mặt đất như vừa nãy, tôi ngó ra sau để kiểm tra xem có bị phát hiện không.

Hừm, có lẽ là không rồi.

Mà mình nên bỏ qua cái kiểu quay lại để kiểm tra mới được, mình có thể cảm nhận hơi thở của chúng mà? Không, vậy cũng không được, cẩn thận chút vẫn tốt hơn.

Tôi tiếp tục chạy cho tới khi hành lang đã không còn lối đi nữa, tôi nhảy xuống phía dưới sân.

Thật may vì đã có gió.

Tôi truyền thần lực khắp cơ thể và điều khiển chúng bắt lấy cơn gió. Sau khi đã truyền thần lực vào cả cơn gió, tôi nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục chạy về hướng cung điện trông có vẻ là cũ nát nhất.

Khoảng cách rất xa, nhưng nhờ vào việc được buff bởi thần lực nên tôi sẽ tới đó nhanh thôi.

Và đúng như tôi đã ước tính, tôi đã tới được nơi chỉ với vài phút. Sau cùng thì việc dùng gần một nửa thần lực để buff cũng giúp tôi rất nhiều.

Trước mặt tôi giờ đây chính là cung điện tồi tàn nhất của lâu đài Orn, nơi mà chẳng thể cảm nhận được bất kì hơi thở nào của người bên trong, vì chẳng có ai bên trong.

Không, vẫn có một người đang được những tinh linh che giấu sự hiện diện.

Tôi bước tới cánh cửa khổng lồ trước mặt, đẩy nó vô và đi vào trong.

Bên trong cung điện thật sự rất tồi tàn. Mạng nhện bám đầy trên những góc tường, nó làm tôi nhớ tới căn nhà cũ của chính mình trước đấy.

Những bức tường mục nát và có nhiều vết nứt, không chỉ thế mà còn có cả những vết ố bẩn dính trên nó. Chúng trông như thể đã bị rêu bẩn bám đầy vậy, có khi là đã bị rồi cũng nên.

Những hạt bụi bay lẫn trong không khí chỉ có thể thấy thông qua tia nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Trung tâm của nơi này chính là một cái cầu thang bắt thẳng lên hành lang bên trên. Tới cái cầu thang trông cũng tồi tàn dễ vỡ kinh thật chứ.

Khi bước lên từng bậc thang một, tôi có thể cảm thấy sự không an toàn khi cứ sau mỗi bước chân đều có thể nghe tiếng rơi của những miếng gạch nhỏ. Theo cảm nhận của tôi thì chúng là những miếng gạch phía bên dưới của cái cầu thang này.

Sau khi đã lên tới hành lang, tôi sẽ phải lựa chọn hai lối đi, một là bên phải, hai là bên trái.

Thật ra thì đi bên nào cũng vậy, vì cung điện này được xây theo kiểu vòng tròn nối liền nhau mà.

Nên vì thế tôi quyết định đi bên phải.

Dạo bước trên con đường cũ nát có thể sập xuống bất kì lúc nào, tôi ngắm nhìn xung quanh.

Cảm giác thật sự quá kì lạ, chẳng phải thế sao? Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác đấy. Cái cảm giác khó tin khi tôi có thể một lần nữa nhìn lại những thứ xưa cũ vốn đã bị phá hủy. Những hồi ức cũng như thế mà ùa về khiến tim tôi không khỏi rung động.

Tại sao đến bây giờ tôi mới thắc mắc điều này chứ? Không, thật may vì tôi đã có thể cảm nhận được nó, thứ cảm giác mới mẻ này.

Cũng nhờ có Thiên Chúa, ông ấy đã thực hiện điều tưởng chừng như không thể này cho tôi. Tôi thật sự biết ơn ông ấy từ tận đáy lòng của mình.

Nhưng đồng thời, cũng chính điều này đang làm khó tôi, theo nhiều mặt.

Nghĩ ngợi nhiêu đó là đủ rồi.

Tôi nhìn xung quanh lối đi này, thật lạ khi giờ tôi phải miêu tả lại những thứ đã từng bị thiêu rụi nhỉ?

Từ nơi vào của lối đi này được trang trí thẳng tới phía trước là những bức tranh được vẽ bằng những loại dầu vẽ rất đẹp, không chỉ thế mà một vài bức tranh còn được thêu lên bởi những sợi chỉ trông rất sắc xảo.

Nhưng, những bức tranh này đều được vẽ giống nhau, đều vẽ một người phụ nữ tóc tím xinh đẹp. Nằm yên trên vòng tay của người phụ nữ ấy là một đứa bé gái dễ thương với một nụ cười hồn nhiên.

Và tất nhiên, bức tranh chỉ có thế.

Tôi đưa tay lên chạm vào một bức vẽ gần chỗ tôi rồi truyền thần lực vào nó. Khi tôi truyền thần lực của mình vào thì bức tranh ngay lập tức biến mất

Đây được gọi là hiện tượng khi mana gặp thần lực. À, nói vậy cũng không đúng. Không phải mana gặp thần lực, mà là ma thuật gặp thần lực.

Nó khác nhau chỗ nào ư?

Cũng đơn giản thôi.

Ma thuật - cùng loại với ma pháp, nhưng thay vì chuyển hóa mana thành nguyên tố bình thường, thì nó đa dạng hơn. Có rất nhiều ma thuật nên tôi không thể kể hết đươc, vì sau cùng mà nói thì, ma thuật là thứ gần như không có giới hạn.

Ma thuật luôn tiêu thụ mana nhiều hơn ma pháp, đó là khi chúng có cùng cấp độ.

Khác với ma pháp, ma thuật nếu được kết ấn từ trước bởi một cuộn giấy hay thứ gì đó tương tự, thì khi thi triển sẽ không cần đến một giọt mana nào. Nên vì thế mà các ma pháp sư lúc nào cũng có một mối làm ăn nào đó với một ma thuật sư.

À, tôi hơi lạc đề rồi, cùng quay lại vấn đề ban nãy thôi nào.

Như tôi đã nói vừa nãy, khi muốn sử dụng ma thuật hay ma pháp, thì ta phải biết điều khiển mana trước tiên. Vì sau cùng thì mọi ma pháp hay ma thuật đều cần đến nó, điều này ai cũng biết.

Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho một ví dụ dễ hiểu.

Có một cái bàn, trên cái bàn đó là hai ly nước.

Từ trái qua phải, ly một là bạn, ly thứ hai là ma thuật mà bạn tạo ra.

Trong cả hai ly thì chỉ có ly thứ nhất là có nước, còn ly kia thì không.

Đó là vì bạn không thi triển ma thuật nào nên mới vậy. Nói thêm thì nước sẽ được xem là mana nhé.

Vậy được rồi, giờ thì hãy đổ ly thứ nhất vào ly thứ hai. Và đó sẽ là cách bạn dùng mana, chuyển hóa chúng thành ma thuật.

Ly thứ hai đã được đổ vào một ít nước.

Tới công đoạn này thì xin chúc mừng, bạn đã thành công thi triển một ma thuật cấp thấp đơn giản.

Và sau đó, tôi lấy lửa cực nóng để vào nước, và nước nhanh chóng bay hơi. Ly nước thứ hai giờ chẳng còn tí nước nào.

"Ma thuật cấp thấp luôn như vậy khi gặp thần lực."

Tuy nói là vậy, nhưng nếu hiểu kỹ hơn thì sẽ thấy rằng, thay vì thần lực tác động vào ma thuật khiến nó biến mất, thì nó làm "rối loạn mana", và khiến cho mana đang duy trì ma thuật phân tán ra rồi biến mất - vì thế mà ma thuật sẽ biến mất khi gặp phải thần lực.

Sỡ hữu thần lực, tôi chưa bao giờ phải sợ ma thuật cả. Mà phải chi nó có tác dụng lên cả ma pháp thì hay biết mấy. Không, thật ra thần lực nó cũng gây rối loạn mana của ma pháp. Nhưng rất khó để làm được như vậy.

Ma thuật là thứ được tạo ra và có thể duy trì gần như vĩnh viễn. Như bức tranh vừa rồi, nó được tạo ra và ở đó, nhưng sau cùng lại bị tôi làm rối loạn mana và biến mất.

Còn ma pháp thì ví dụ như những cái như "Ma pháp hỏa cầu cấp thấp", là bắn ra một quả cầu lửa về hướng đã được chỉ định. Nó sẽ phát nổ nếu như chạm tới thứ gì đó, nếu như không chạm vào bất kỳ thứ gì thì nó sẽ từ từ tan biến bởi sự "quá tải" của "bạo phát mana".

Giờ tôi sẽ thuật lại lời mà Đại Trưởng Lão của Tháp Ngà nói.

Ma pháp là một phương thức hội tụ mana trong cơ thể hoặc mana xung quanh lại rồi tạo thành một hình dạng nhất định theo ý muốn của bản thân. Vì mana liên tục bị điều chỉnh như vậy nên dẫn đến hiện tượng "bạo phát mana". Nó là hiện tượng gây sát thương lên bất kỳ thứ gì dính phải, cũng chính nó là thứ tạo nên sự chân thật của ma pháp. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi, vì nếu đang niệm mà bị cắt ngang giữa chừng thì nó sẽ phát nổ, không phải nổ như boom hay gì đâu, mà nó như một trận tiểu xung kích lên người dùng. Thêm vào đó là khiến cho người dùng bị hai triệu chứng đó là "trào ngược mana" và "vòng phép bị hư hại".

Chỉ hiếm lắm mới bị dính triệu chứng "vòng phép bị hư hại". Cũng vì trường hợp này chỉ xảy ra khi người dùng khai triển một "ma pháp trận cấp cao" mà thôi.

À, lại lạc đề rồi.

Như tôi đã nói lúc nãy. Ma pháp được tạo ra bằng cách hội tụ và liên tục điều chỉnh mana để có hiện tượng "bạo phát mana". Và vì bản chất của "bạo phát mana" là đến từ việc "rối loạn mana", nên khi ta truyền thần lực vào để tạo ra một "rối loạn mana" khác thì nó sẽ không thành công. Đơn giản là vì "rối loạn mana" của "bạo phát mana" nó dữ tợn tới mức mà có thêm một "rối loạn mana" đi chăng nữa thì cũng chẳng thấm thía vào đâu.

Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc thần lực của tôi không thể phá giải được ma pháp.

Nếu tôi không thể can thiệp vào sự "bạo phát mana" thì tôi sẽ can thiệp vào sự điều chỉnh của người thi triển. Nói đơn giản là truyền thần lực vào ma pháp của họ rồi phá ấy, nhưng nó không dễ một tí nào.

Thật ra 《Lúc Trước》 khi còn ở Azaria, tôi là một bậc thầy trong việc phá ma pháp của người khác. Nhưng hiện tại thì không, tôi cảm thấy bản thân không thể điêu luyện được như trước.

Tôi nghĩ là tôi sẽ không bay ra liều mạng để chặn ma pháp đâu, nó quá nguy hiểm với một người đã quên đi cảm giác đó như tôi.

Nhưng nếu trường hợp cấp bách quá thì tôi vẫn sẽ thử chặn.

Chẳng hạn như bây giờ này.

Tôi nhảy về phía trước với toàn lực. Ngay sau đó, có một vụ nổ từ phía sau chỗ tôi vừa nãy.

Dù đã nổ rồi nhưng uy lực của nó vẫn rất lớn, tới mức tôi bị văng đi khá xa bởi xung kích mà nó tạo ra.

Tôi không bị thương đáng kể cho lắm. Cũng bởi lúc tôi nhảy, tôi đã tạo ra một lớp khiên thần lực từ phía sau mình.

Không chỉ thế mà lúc gần tiếp đất thì tôi đã phun nước bọt xuống nền đất và biến nó trở nên mềm lại nên đã tránh được việc bị thương.

Nhưng.

Vừa rồi rõ ràng là một vụ nổ.

Đó không phải là một ma pháp hệ lửa. Dù nhìn giống là vậy, nhưng ma pháp hệ lửa theo tôi biết, sẽ không tạo ra một đợt xung kích nào, dù cho là nhỏ nhất.

Đấy rõ ràng là một hiện tượng "bạo phát mana" theo đúng nghĩa. Nhưng thế quái nào mà chưa thi triển ma pháp mà có thể tạo ra được hiện tượng đấy chứ?

Quá rõ ràng rồi, kẻ đó có thể điều khiển mana theo ý của mình.

"Bọn Norwood rác rưởi!"

Trước khi làn khói của vụ nổ vừa rồi dần biến mất, tôi chạy thật nhanh vào nó. Lúc tôi chạy lại thì đã có bức tường che lại rồi nên sẽ không bị thấy. Thậm chí là cúi thấp người xuống vì có thể sẽ bị phát hiện bởi những ô cửa sổ.

Giờ tôi đang ở trong đám khói, kẻ đó dĩ nhiên sẽ không biết rằng tôi đang ở đây đâu.

Được rồi, thần lực không còn nhiều nên tôi sẽ chỉ buff và dùng tới thể lực thôi. Sau khi buff cho bản thân xong thì tôi sẽ lao ra, tận dụng địa hình bên ngoài và đánh bại kẻ kia. Nói thì dễ lắm, nhưng nếu tôi mà nhớ nhầm mọi thứ ở cái sân ngoài kia thì kiểu gì cũng hỏng kế hoạch thôi.

Vận gần hết số thần lực còn lại để buff vào sự "cảm nhận" của tôi.

Giờ tôi có thể biết vị trí của kẻ tấn công tôi đang ở đâu rồi, thậm chí là cả cảm xúc của kẻ đó hiện tại nữa.

Sợ hãi và... bất ngờ?

Tại sao lại bấ---

--- Thêm một đợt tấn công nữa bay lại chỗ tôi.

Tôi nhanh chóng nhảy qua phía bên trái để tránh. Và như vừa nãy, không, thậm chí còn hơn cả vừa nãy. Một vụ nổ đánh động cả trời xảy đến, âm thanh của nó cho thấy, nếu như chẳng may dính phải, sẽ chẳng còn mảnh vụn nào còn xót lại.

Tôi thì chơi lại chiêu cũ và đáp đất an toàn.

Nhưng vãi đạn thật.

Thế quái nào kẻ đó biết tôi ở đó chứ?

Chờ đã, lúc nãy mình cảm nhận được sự bất ngờ.

Thật tình, lại thêm một quả nữa.

Tôi bắt đầu quay lưng chạy.

Đòn tấn công vừa rồi mạnh nhưng lại rất chậm, nếu giờ tôi mà chạy thì đảm bảo không bị đánh trúng.

Cung điện này được xây theo hình tròn, và kẻ tấn công tôi thì ở chính giữa. Vì vậy nên tôi dễ dàng bao quát được hành động của kẻ nghiệp dư này. Sẽ thật tốt nếu như tôi còn thần lực để dùng.

Được rồi, vừa chạy vừa nghĩ cách đối phó vậy.

Lúc nãy, mình rõ ràng đã cảm nhận hai loại cảm xúc, đó là sợ hãi và bất ngờ.

Sợ hãi là đương nhiên, dù gì cũng là một thành viên hoàng tộc mà, sợ bọn sát thủ là lẽ thường tình thôi.

Nhưng tại sao lại bất ngờ?

Nếu là bất ngờ thì lẽ ra tôi đã phải cảm nhận trước cái cảm giác sợ hãi chứ?

Vậy thì câu hỏi quan trọng là tại sao kẻ đó lại bất ngờ? Để biết được điều này, tôi nghĩ là mình nên nhớ lại lúc kẻ đó bất ngờ.

Hừm, lúc đó tôi đang chạy lại đám khói, xung quanh tôi thì bình thường. Mà lúc chạy vào đám khói rồi thì tôi chẳng thể thấy gì xung quanh nữa hết, tuy cảm nhận vẫn còn, nhưng tôi dùng mọi sự tập trung của mình vào kẻ đó rồi.

Cũng có thể có trường hợp là một vật gì đó mà tôi không thấy đã làm kẻ đó bất ngờ. Nhưng khả năng quá thấp, nơi này làm gì có ai ra vào trong mấy chục năm, thì làm gì có chuyện có cái gì đó lọt vào đây?

Ý tôi là kẻ này đã sống trong cung điện này nhiều năm rồi, và nơi này thì theo kể là chẳng có gì thay đổi trong khoảng thời gian đó. Nội thất, lau dọn, vắng, hầu như chẳng có gì là thay đổi. Nên sẽ không có bất kì thứ gì trong này khiến cho kẻ đó bất ngờ được.

Vấn đề đang bắt đầu dễ lại.

Nếu sự bất ngờ kia không đến từ phía thứ ba, vậy thì chỉ còn lại tôi thôi. Nhưng tại sao lại bất ngờ?

Chờ đã... Lúc tôi ở bên trong đám khói, không, lúc tôi chạy lại đám khói là đã cảm nhận được sự bất ngờ.

Giờ thì nghĩ xem hành động của tôi đi. Nếu vừa rồi có một vụ nổ mà bạn may mắn né được, nhưng khi vừa tỉnh táo lại thì bạn chạy ngay lại chỗ vụ nổ. Thử nghĩ xem nếu có người khác thấy, thì bạn chắc biết rõ họ sẽ thấy thế nào rồi đúng không?

Và tôi nghĩ kẻ kia cũng vậy đấy, rất bất ngờ với hành động của tôi.

Nhưng lúc nãy tôi đã giấu bản thân rất kĩ rồi, không lí nào mà kẻ đó phát hiện được.

Không lẽ...

Không thể nào đâu nhỉ?

Không, mình sẽ thử.

Tôi chạy mà không phát ra tiếng động, rồi khi chạy được một lúc thì tôi dừng lại.

Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng không lẽ cô ta giấu việc bản thân đã thành thạo mana đến mức này ngay cả ở 《Lúc Trước》 sao?

Và như tôi đã nghĩ, một luồng nóng từ bức tường ọc tới, sau đó thì bức tường phòng lên, cuối cùng nó vỡ tanh bành bởi một cú nổ.

Tôi nhanh chóng dùng hết số thần lực của mình tạo một tấm khiên phía trước mặt. Tuy thần lực còn ít tới mức không thể đỡ nổi một ma pháp tầm trung. Nhưng bằng cảm nhận của mình, tôi có thể thấy rằng kẻ đó không hề có ý định giết tôi từ phát thứ ba trở đi.

Và đúng như tôi nghĩ, tấm khiên thần lực của tôi không hề vỡ nát. Rõ ràng là đã nương tay lại.

Mà việc này không còn là vấn đề nữa rồi.

Quá nguy hiểm.

Không thể tin được là cô ta che giấu chuyện này, thậm chí là qua mắt cả Tháp Ngà ở 《Lúc Trước》.

Quá điên rồ rồi.

Ở lúc trước, cô ta đã được xem là thiên tài ma pháp trẻ tuổi nhất khi chỉ mới mười lăm tuổi đã có thể thức tỉnh được "Đôi mắt mana". Thứ mà đến cả một số trưởng lão cũng thèm khát.

Nhưng thế quái nào... mà "Đôi mắt mana" lại ở kia chứ?

Làn khói tan biến hết, lộ rõ ra khung cảnh phía dưới sân.

Có một bé gái đang ngồi ở trung tâm cái sân vườn đấy, sau lưng là một cái cây với những chiếc lá màu vàng. Bỏ qua cái cây đi, nhìn vào mắt của ả kìa. Đôi mắt màu tím trong kí ức của tôi đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt màu xanh dương với nhiều đóm màu khác nhau bao quanh.

Đó chính là "Đôi mắt mana".

Thu số thần lực từ chiếc khiên chưa vỡ nát lại, tôi bắt đầu chạy.

Thật tốt khi cô ta không cố giết tôi, nếu không thì tôi sẽ chẳng có đủ thần lực để buff cho bản thân rồi.

Nhưng không vì thế mà tôi lại lãng phí số thần lực hiện tại được, phải sử dụng thật tiết kiệm mới được.

Chạy thêm thì chỉ tốn sức, nên tôi quyết định không chạy nữa.

Tôi tông thẳng ra hướng cửa sổ, sau đó tôi rơi xuống. Độ cao khoảng mưòi mét, nên khi tiếp đất thì tôi đã gãy vài cái xương ở chân. Nếu tình trạng bản thân không quá tồi tệ, thì tôi có lẽ đã không gãy cái xương nào rồi. Nhưng hiện tại tôi đã quá mệt vì phải dùng sức để chạy mà không buff tí thần lực nào rồi. Cũng vì thế mà khi đang rơi, tôi không thể điều chỉnh tư thế tiếp đất được.

Đau thật.

Gãy một chân rồi, làm sao để chạy lại chỗ con nhóc kia đây? Mấy mảnh vỡ của cái cửa sổ đó cũng đang găm vào vài chỗ trên người tôi nữa.

Hết cách rồi, phải liều mạng chạy lại thôi chứ sao.

Lụm hòn đá gần chân lên, tôi đặt nó lên miệng và liếm nó.

Ôi trời, mình ghét việc này.

"Hắn đang làm gì vậy?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Đó là một giọng nói ngọt ngào của một bé gái. Không, nói thế này dễ ăn đấm quá.

Đó là một giọng nói êm dịu và ngọt ngào, tựa như giọng hát của những nàng tiên cá ở bờ biển Alost vậy.

Và người cất tiếng nói không ai khác ngoài con bé đang ngồi kia.

Ôi, cô ta đang nhìn tôi bằng một gương mặt ghê tởm như thể cô ta đang nhìn vào những cái xác chuột chết trong một con hẻm nào đó vậy.

Haiz, nếu là tôi thì cũng vậy thôi. Khi không cái có một thằng xâm nhập vào nhà, rồi sau đó lấy đá bỏ lên miệng liếm. Ây da, tôi bắt đầu hối hận vì hành động vừa nãy rồi.

Mà kệ đi, giờ có thời gian đâu để suy nghĩ tới những vấn đề đấy. Thật đấy.

Cầm viên đá trong tay, tôi ném về phía cô ta.

"Đồ kinh tởm!"

Nói xong, cô ta bắn vài quả cầu lửa về phía tôi. Lần này không nương tay đâu, cô ta đang cố giết tôi.

Tôi bắt đầu chạy qua bên trái.

Tiếp tục chạy theo đường vòng vậy. Hừm, tôi nghĩ như thế này vẫn tốt hơn.

"Cái đồ Bông Tuyết Rẻ Rách!!! Đứng lại!!"

Phải là Bông Tuyết Diệu Kì chứ? Tên của nhân vật là vậy mà?

Nói thêm thì Bông Tuyết Diệu Kì là một nhân vật trong cuốn truyện dành cho những đứa trẻ có tầng lớp cao ở Phương Bắc xa xôi.

Thôi được rồi, không lòng vòng nữa.

"Chết đi!!!"

Cô ta giơ tay về phía tôi, một loại ấn chú gì đó hiện ra trước lòng bàn tay.

Hay thật, không cần niệm chú luôn.

Nhưng trước khi cô ta bắn ra một quả cầu lửa hay gì đó đại loại như vậy, thì tôi đã nhanh chóng biến số thần lực mà tôi đưa vào hòn đá mình vừa ném lúc nãy thành một sợi dây và trói cánh tay đang tụ ma pháp đó của cô ta.

"Gì thế này?"

Vung cánh tay mình qua lại một cách dữ dội, cô ta có lẽ không biết tại sao tay mình lại bị buộc một sợi dây.

Nhưng như vậy là không đủ.

"Đồ khốn!"

Sau khi nhận thấy sợi dây thần lực kia không gây hại gì đến bản thân, cô ta nhanh chóng vào thế chuẩn bị dồn hàng loạt ma pháp vào mặt tôi.

Loại ấn chú vừa nãy cũng bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là hiện tượng mana hội tụ lại để tạo ra một đòn ma pháp. Chúng trông như những con đom đóm có màu đỏ vàng vậy, được tạo ra từ không trung rồi tụ họp lại với nhau tạo thành một dạng hình cầu không được đẹp mắt, không, hình cầu ấy đang di chuyển như một loại chất lỏng. Nó dần trong suốt, mềm mại lại, ánh sáng hồng và những tia lửa xuất hiện. Nó đang dần hình thành, không, nó sắp trở thành một ngọn lửa.

Nhưng điều đáng sợ ở đây, là nó được tạo ra quá nhanh. Có khi còn chưa đến được hai giây. Trình của cô ta hiện tại có lẽ đã vượt xa một số Trưởng Lão ở Tháp Ngà rồi.

Nhưng, hình thái ngọn lửa vẫn chưa hoàn thiện.

Tôi ngay lập tức phát động thần lực của mình và can thiệp vào sự điều chỉnh của cô ta.

"Cái gì thế này."

Cô ta bất ngờ khi sợi dây đang trói cô ta tự dưng phát sáng. Nhưng có lẽ còn bất ngờ hơn nữa, là việc ma pháp mà cô ta vừa thực hiện đột nhiên biến mất.

Và... tôi cũng bất ngờ rồi.

Vì sao ư?

Để mà nó thì, tôi vừa can thiệp vào sự điều chỉnh của cô ta - dẫn đến việc cô ta bị ngắt ma pháp trước khi niệm xong, điều này lẽ ra sẽ dẫn đến việc "trào ngược mana" bởi "bạo phát mana" mà bản thân cô ta vừa tạo ra. Nhưng... nó lại không xảy ra, cái "trào ngược mana" ấy.

Tại sao? Tại cô ta không niệm phép nên không bị làm sao? Thật khó hiểu... à, mà thôi.

"Cái gì thế này, sao ma pháp của mình lại bị hủy chứ?"

Trông cô ta bối rối chưa kìa.

Tôi nghĩ là mình nên đi lại để khiến cô ta bình tĩnh, trước khi số thần lực kia không còn đủ để ngăn cô ta được nữa. Nếu điều đó xảy ra, sẽ tệ lắm.

Tôi đi từ từ lại chỗ cô ta, và dĩ nhiên là đi bằng một chân rồi.

Trông kì quặc quá.

Cô ta bắt đầu nhìn về hướng tôi. Chà, giờ nhìn kĩ rồi mới thấy, cô ta đã không còn dùng "đôi mắt mana" nữa rồi. Vì đôi mắt tím quen thuộc đã xuất hiện trên gương mặt bé xinh kia đang nhìn tôi một cách sợ hãi.

"Tránh ta ra!!"

Cô ta đứng dậy và chạy về sau, và dĩ nhiên là lôi theo cả sợi dây thần lực, với cục đá.

Đâu dễ như vậy được.

Tôi nhanh chóng điều khiển thần lực và kéo sợi dây xuống đất, và cô ta - người đang bị mắc kẹt với sợi dây cũng bị kéo xuống theo. Ngay khi cả hai đã bị kéo xuống rồi chạm vào đất, thì tôi nhanh chóng bỏ liên kết giữa thần lực và cục đá, thay vào đó là liên kết sợi dây vào mặt đất.

Giờ thì khỏi chạy đi đâu được nhé.

"Chết đi!!"

Cô ta tiếp tục giơ tay lên và niệm phép.

Và dĩ nhiên là không được, ma pháp ngay lập tức bị hủy bỏ còn nhanh hơn vừa nãy.

"Gì thế này..."

Gương mặt của cô ta từ sợ hãi đã chuyển thành tuyệt vọng.

Tôi nghĩ là cô ta vẫn còn tưởng tôi là một tên sát thủ nào đấy rồi.

"Ta còn chưa đủ tuổi để tham gia vào cuộc chiến mà... hức."

Nước mắt đã bắt đầu xuất hiện, cô ta trở nên bi quan với tình hình hiện tại.

Dẫu 《Lúc Trước》 cô ta có rác rưởi như thế nào đối với tôi đi chăng nữa, nhưng tình huống hiện tại tôi vẫn cảm thấy thương cho cô ta.

Mất mẹ từ nhỏ, bị người cha khốn nạn ngó lơ. Thân là hoàng tộc nhưng lại không nhận được phúc lợi mà một hoàng tộc nên có.

Thậm chí là không được bất kì ai ủng hộ, hay nói một cách đúng hơn là "có lẽ" đã bị quên lãng.

Ừ, chỉ có vậy thôi.

Giờ thì xem nào, nên đóng kịch như 《Lúc Trước》 hay là tạo nên một hình tượng mới đây...?

Ôi trời, cái vấn đề này đã lanh quanh suốt trong đầu tôi từ mấy hôm trước rồi.

Nếu đóng kịch như 《Lúc Trước》 thì kế hoạch sẽ trơn tru hơn, theo cái cách mà nó vốn sẽ phải xảy ra ấy. Nhưng cũng không hoàn toàn là cùng một khuôn mẫu so với 《Lúc Trước》, vì "biến số" từ việc thay đổi một vài cột móc trong dòng thời gian cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều mà.

Còn về phần tạo nên một hình tượng khác...

Bỏ qua phần đấy đi, cứ làm theo như 《Lúc Trước》 là được rồi. Sau cùng thì việc tạo nên một hình tượng khác ấy là đến từ một ham muốn ích kỉ của tôi thôi.

Một thứ cảm xúc ích kỉ không nên được tồn tại.

"Trước khi gửi lời chào và giới thiệu, thì tôi xin phép được tạ lỗi với cô. Tôi đã vào đây mà không được cho phép, tôi thành thật xin lỗi."

Cách dùng từ nghiệp dư khi xưa của mình...

"Ngươi không phải sát thủ?"

Thật may là mình vẫn nhớ về hành động luống cuống khi nói những lời đó. Thêm cả bộ mặt chân thành nữa, tuy không bằng 《Lúc Trước》. Điều này đã giúp cho một đứa trẻ như cô ta giảm sự đề phòng hơn lúc nãy. Hoặc có lẽ một đứa trẻ cô đơn như cô ta đang vô thức muốn kết bạn.

"Vâng, tôi không phải là một người có công việc đáng sợ như vậy."

Nghe tôi nói xong thì cô ta bắt đầu tia toàn bộ có thể tôi bằng một con mắt thăm dò.

"Cũng phải nhỉ, trông ngươi giống một đứa con thứ trong nhà của một tên quý tộc cấp thấp. Ta đoán đúng phải không? Nhìn đống cơ trên người ngươi là ta biết ngay rồi."

Nói xong thì cô ta liền trưng ra cái bộ mặt như thể "Thế nào, tuyệt không!" ấy.

Mà nói thêm về vấn đề mà cô ta vừa nói. Quý tộc cấp thấp ở Norwood thường là những quý tộc không sở hữu trí thông minh hay tài năng tuyệt vời, vì thế nên họ mới không được trọng dụng, cũng vì thế mà họ không thể thăng tiến được. Điều này đúng mà, Norwood trọng kẻ tài, nên tên nào tài giỏi là được thăng chức và trọng dụng ngay. Còn những tên ngu dốt thì không cần bận tâm đến, cứ đẩy chúng ra chiến trường là được.

Nhưng họ đâu thể cứ dặm chân như vậy. Nếu không giỏi về việc chính trị, thì họ vẫn còn con đường khác để được nhà vua trọng dụng. Và cách đấy là tập luyện thể chất. Chỉ cần vung kiếm được thì sẽ được làm một kị sĩ, còn nếu tài năng thì có thể trở thành một hiệp sĩ hoàng gia.

Cách này thường được những nhà quý tộc nghèo có hai đứa con trở lên áp dụng. Vì thường thì người con cả sẽ được đưa đi học đàng hoàng ở Học Viện Hoàng Gia. Còn mấy đứa con thứ thì thuê gia sư về dạy cho chúng nó, nhưng đa số đều chỉ học một chút rồi nghỉ để dành dụm tiền học cho đứa con cả. Có một vài trường hợp con thứ giành được chức gia chủ, nhưng rồi lại phải bỏ thêm vài năm nữa để học cách tính toán.

Mấy đứa con thứ mà muốn có cái ăn cái mặc đàng hoàng thì chỉ có duy nhất một cách là cắm đầu vào luyện kiếm mà thôi. Nhà nào có điều kiện một tí là cho đi tới Kiếm Quốc học luôn.

"Thật tuyệt vời, tiểu thư có khả năng suy luận thật sắc bén. Nhưng tiếc quá, tôi chỉ là một thường dân thôi ạ."

Khi cô ta nghe lời nói này của tôi, cô ta đã trở nên xấu hổ rồi sau đó dỗi luôn.

"Ta hiểu rồi, ra là một tên dân đen nhỉ? Làm việc sáng tối vì một vài đồng bạc lẻ nên cơ thể có cường tráng cũng phải thôi."

Mau xin lỗi những công dân lao động mau! Mau cảm thấy hối lỗi vì xem thường công sức của họ nhanh lên con khốn!!!! Phát ngôn thối không chịu được! Những kẻ có tư tưởng này trong đầu thì không đáng để lên làm vua.

"À, thưa tiểu thư, tôi không phải một người có việc làm đâu ạ."

Cô ta bắt đầu làm một bộ mặt khó hiểu.

"Vậy thì đống cơ bắp này là sao?"

Cô ta nói rồi đi lại vỗ ngực tôi.

"Là do đến từ việc luyện tập đó ạ."

Trước khi có thần lực, thì tôi đã được rèn luyện thể chất bởi sư phụ của tôi. Tuy thời gian được dạy dỗ không được nhiều cho lắm, nhưng sư phụ đã dành hết tâm huyết để dạy cho tôi.

Dù được rèn luyện như vậy, nhưng thể chất của tôi vẫn rất yếu. Mãi đến khi có thần lực thì tôi đã có thể tập luyện khắc nghiệt hơn "một chút", nên giờ cơ bắp mới được như này. Cũng không mất quá hai tháng, giờ thể lực tôi tốt lắm rồi.

"Vậy ra ngươi là một tên lười biếng ăn không ngồi rồi, không phụ giúp gia đình kiếm tiền sao?"

Sao chuyện lại thành ra thế này rồi?

"Tiểu thư làm tôi buồn thật đó."

"Kệ ngươi chứ, sao ta phải bận tâm?"

Cái con nhỏ này!

"Chúng ta đổi chủ đề nhé."

Sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu việc cứ như vậy.

"Đổi cái gì mà đổi. À không, đổi cũng được. Vậy tại sao tên dân đen như ngươi lại dám bước vào cung điện của ta! Ngươi không biết ta là ai sao?"

Cô là đệ tam công chúa của Vương Quốc Norwood.

Chà, dĩ nhiên là mình không thể nói như vậy rồi.

"Tôi đoán tiểu thư đây là con gái của một quý tộc thượng cấp nào đó."

Tạm thời cứ nói như 《Lúc Trước》 thì ổn hơn.

"Đúng là tên dân đen không được ăn học. Không chỉ lời nói hỗn xược khi nói chuyện với bề trên như là ta đây. Mà thậm chí là mắt nhìn người cứ như lũ mù vậy."

Độc mồm quá.

"Thành thật xin lỗi tiểu thư vì sự vô học này của tôi. Nhưng nếu tôi đã làm sai điều gì thì mong cô sẽ tha thứ, hoặc nếu được thì xin cô hãy chỉnh đốn lại cách hành xử của tôi."

Phải tỏ ra lép vế so với cô ta thay vì xin lỗi một cách bình thường. Việc nói chuyện một cách hơi tự nhiên đối với một hoàng tộc không phải là một tội nhẹ đâu. Dù bây giờ có cái mác Anh Hùng bảo kê đi chăng nữa, thì sau này cũng để lại một số hệ lụy không đáng có làm ảnh hưởng đến kế hoạch.

"Được rồi, ta sẽ tha thứ cho cách ăn nói tùy tiện vừa rồi của ngươi đối với ta. Từ giờ hãy gọi ta bằng 'công chúa' và tự xưng là 'thần' rõ chưa."

"Vâng, thần sẽ làm vậy. Cảm ơn công chúa đã chỉ dạy."

Sau khi nghe lời cảm ơn của tôi, cô ta liền tỏ vẻ tự hào. Nhưng gương mặt tự hào đó không được bao lâu, cô ta liền làm một gương mặt khó hiểu.

"Ủa, biết ta là công chúa rồi sao ngươi tỉnh bơ vậy?"

"Vì thần đã biết từ đầu rồi, rằng người là đệ tam công chúa ấy. Mái tóc tím đặt trưng kia thì không lẫn vào đâu được ạ."

Cô ta tỏ ra sốc cực độ với điều tôi vừa khai.

"Vậy từ nãy giờ..."

"Thần chỉ đang đùa với công chúa thôi."

Khi nghe tôi nói xong, cô ta bật khóc. Không vì lí do gì cả, chỉ tại quá cay thôi.

"Sao ngươi dám!"

Vừa khóc, vừa lao lại tôi và lấy tay đánh liên tục vào bụng tôi. Đánh xong thì rút tay lại rồi lấy đà đánh tiếp.

"Xin lỗi công chúa, chỉ là trông người dễ thương quá nên thần muốn ghẹo người một chút thôi ạ."

Cơ thể cô ta liền khựng lại khi nghe được lời khen.

"Thật không?"

Cô ta liếc lên nhìn tôi với một ánh mắt long lanh thấm đẫm nước mắt.

Đúng là một đứa trẻ mà.

"Vâng, nó là sự thật."

"Hứ, vậy thì ta sẽ tạm tha lỗi cho ngươi."

Nghe cô ta nói dễ thật đấy. Nếu là những hoàng tộc khác thì đã kết án tử cho tôi luôn rồi. Thật may mắn khi cô ta lại là đứa lớn lên mà không có người bạn nào.

Cái cảm giác cô đơn đó tôi hiểu.

Có lần tôi vì cô đơn buồn chán quá nên đã đi kết bạn với kẻ thù luôn mà.

"Nhưng ngươi nên nhớ là chỉ tạm thôi đấy. Giờ thì kể chuyện về cuộc đời ngươi cho ta nghe đi."

Mình đã luôn tự hỏi là tại sao cô ta lại muốn nghe về chuyện này.

"Thần xin lỗi, nhưng không phải chuyện này quá tế nhị rồi sao?"

"Im mồm lại và kể cho ta nghe mau!"

"Thần xin từ chối. Nếu công chúa còn bướng bỉnh nữa thì thần đi chỗ khác chơi đấy."

Cô ta phản ứng khá mạnh với những điều mà tôi vừa nói. Trông như một con gấu mèo vừa bị phát hiện hành động trộm cắp của mình vậy.

Tôi quay đi chỗ khác với ý định rời khỏi chỗ này.

"Đừng mà! Ở lại chơi với ta đi mà!"

Cô ta chạy lại ôm lấy chân tôi, ừ, vì cô ta còn bé nên chỉ ôm được tới đó thôi.

Nhưng cảm giác vẫn lạ thật. Một công chúa có thể hành động như vậy sao? Thái độ hống hách vừa rồi đâu rồi nhỉ? Haiz.

"Được rồi, thần sẽ ở lại chơi với người. Nhưng không đồng nghĩa với việc thần sẽ kể về chuyện đời tư của mình."

Giờ chưa phải lúc để dùng cái bài này. Chờ thân nhau một tí đi rồi kể về cái cuộc sống cực khổ trước kia của mình là được. Giờ mà kể thì khó mà có được hảo cảm của cô ta lắm.

"Ta cảm ơn."

Cô ta nói với một chất giọng buồn.

Là do tôi từ chối kể chuyện đời tư... hay còn nguyên do nào khác sao? Chắc chắn là ý thứ hai rồi.

Nghĩ lại thì tại sao cô ta lại muốn biết về chuyện riêng của mình nhỉ? Nếu nhìn vào hoàn cảnh của cô ta bây giờ... thì có lẽ là tò mò về thứ gì bên ngoài chăng?

Vậy thì chỉ cần hỏi chuyện về thế giới bên ngoài là được mà? Không, có lẽ là do cách biểu đạt ý muốn của cô ta không được giỏi cho lắm. Ừ thì cô ta còn nhỏ mà.

"Xin đừng buồn như vậy thưa công chúa, nếu được, tôi sẽ kể cô nghe những câu truyện hay ho khác."

"Thật không!?"

Vậy là đúng rồi.

Cô ta chỉ muốn nghe kể truyện mà thôi.

Nhìn cái cách cô ta vui mừng kìa, nó làm sóng mũi tôi hơi cay một tí rồi đấy.

"Vậy cô muốn nghe về câu truyện nào thưa công chúa?"

"Ngươi gợi ý đi... À, trước tiên thì ngồi xuống đã. Chân ngươi kìa, trông tệ quá."

À, cái chân gãy của mình, quên mất nó luôn.

Tôi từ từ đi lại gần cái cây và tựa lưng mình vào nó.

Và công... chết, nãy giờ quên giới thiệu.

Người từ nãy tới giờ trò chuyện với tôi, không ai khác chính là Đệ tam công chúa Norwood Hannah Isabella. Khác với những cái tên khác ở Phương Tây, tên của cô ta nằm ở phía sau và họ ở phía trước, khá giống so với Phương Đông. Và một cái tên như vậy ở Phương Tây thì được xem là thấp kém. Chắc cũng bởi có người mẹ là một thường dân nên mới bị đối xử như vậy.

Và cái tên lót đặc biệt nữa. Thường thì chỉ có đứa con thừa kế mới có tên lót như vậy thôi. À, thừa kế ở đây là dành cho đứa đã chiến thắng cuộc chiến vương quyền.

Nhưng cô ta đâu có thừa kế đâu? Phải, cái tên đó là cái tên không chính thống. Tên thật là Norwood Isabella thôi.

Ôi trời, nó làm tôi nhớ tới chuyện của 《Lúc Trước》, đồng thời cũng là lí do vì sao cô ta lại có cái tên lót đó.

Nhưng dù sao tôi cũng thề rồi nên không thể không gọi là Norwood Hannah Isabella được.

Kể lại thì dài dòng lắm, nhưng để bắt đầu thì-

"-Để ta chữa cho ngưoi."

Hả? Cô ta vừa nói gì...

Cô ta để tay lên chân tôi, sau đó một luồng ánh sáng xanh lá xuất hiện từ tay cô ta hội tụ lại rồi phát tán lên chân tôi. Cái chân gãy đến mức cong qua một bên của tôi từ từ thẳng lại, chỗ da bị xưng bầm lên cũng biến mất. Cơn đau thì còn đó, nhưng không còn tồi tệ như lúc nãy.

"Xong."

Xong? Cái éo gì vậy!? Tời ơi!? Cô ta vừa làm cái gì vậy? Trị thương ư? Ma thuật trị thương? Cái quái gì thế này?

"Ta xin lỗi, nhưng hắn ta trông rất đau đớn với cái chân đó."

Cô ta đang nói chuyện với các tinh linh sao? Mình không thấy chúng, có lẽ chúng xóa bỏ sự hiện diện của bản thân rồi.

"Công chúa dùng ma pháp, không, ma thuật để trị thương ư?"

Điều này là không thể nào, vì chỉ có thánh lực mới có thể trị thương được thôi. Không có bất kì ngoại lệ nào về việc một ma pháp sư có thể sử dụng chữa trị được. Không, có thể đó là một ma thuật, bởi cô ta cũng dùng được cả ma thuật mà.

Nhưng chẳng phải quá điên rồ rồi sao? Một thứ như ma thuật trị thương ấy? Không, có khi còn chẳng phải ma thuật trị thương, mà là một ma thuật nào đó đảo ngược quá trình của một vật. Chờ đã, nếu thật như vậy thì nó còn có liên can tới cả thời gian sao? Như vậy còn đáng sợ hơn.

Cần hiểu rõ về thứ mình muốn tạo ra thì mới có thể nên hình nên dạng được. Nhưng khái niệm về thời gian thì rất phức tạp, một đứa trẻ mười tuổi thì không thể nào hiểu được.

Trừ khi... cô ta là tông đồ của Thần Thời Gian!

Nhưng kẻ cao cấp như hắn quan tâm một đứa trẻ làm gì? Cũng không đúng, đối với tên đó mà nói thì già trẻ không quan trọng cho lắm. Vậy thì không lẽ hắn ta biết được tài năng của cô ta sao? Như vậy lại càng không, vì nếu là vậy thì 《Lúc Trước》 tôi đã không thể giết được cô ta rồi.

"Thưa công chúa, xin người hãy giải đáp về việc vừa rồi."

"Cũng được, nhưng ngươi đừng nói với bất kì ai về chuyện này được chứ?"

Cô ta thật sự nói luôn sao. Thú thật thì tôi đã chuẩn bị cho việc bị từ chối rồi đấy.

"Ta có khả năng điều khiển mana, và còn rất điêu luyện nữa. Nên việc vừa rồi chỉ là việc cỏn con mà thôi."

Đừng có nói dối với cái dáng vẻ rụt rè đấy!!

"Không, theo thần biết thì không hề có ma pháp hay ma thuật nào có khả năng chữa trị cả."

"Lúc trước các tinh linh cũng nói vậy, nhưng ta thực sự có khả năng chữa trị mà."

Chẳng biết là cô ta có đang nói thật hay không nữa.

Nhưng nếu đây mà là thật thì... nó sẽ làm điên đảo cả Phương Tây, thậm chí là cả Phương Bắc và Phương Nam. Như vậy thì ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi mất.

"Vậy có lẽ công chúa là trường hợp đặc biệt rồi."

"Phải, các bạn tinh linh cũng bảo thế. Và ta thấy điều này rất đúng, ta là một thiên tài."

Không, cô ta không phải một thiên tài. Cái từ "thiên tài" quá nhỏ bé so với tiềm năng mà cô ta đang sở hữu. Quá nguy hiểm, phải, thật sự quá nguy hiểm.

Cô ta vừa là một quân bài tốt, vừa là mối hiểm họa khó mà ngăn chặn được nếu được phát triển đầy đủ.

"Vậy thì đừng có lòng vòng nữa, mau kể truyện cho ta nghe đi!"

Chuyện này tạm gác qua một bên đi, giờ thì kể truyện cho cô ta nghe cái đã. Dù tôi thật sự, thật sự, thật sự muốn tìm hiểu thêm về nó.

"Vậy thì thần sẽ kể cho công chúa nghe về câu truyện có tên là 'Đừng Bỏ Rơi Đóa Hoa Tím' được chứ?"

"Được được!!! Ta chưa nghe về truyện này, nên ngươi mau kể đi!!"

Trông cái bộ dạng háo hức của cô ta kìa, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi. Thật tình, cái cú sốc vừa rồi thật quá lớn mà.

"Ngày xưa, ở một tòa thành nhỏ có tên là Korn. Một vị công chúa xinh đẹp đã được sinh ra, đây quả là một sự may mắn. Nhưng nào ngờ lại không phải như vậy, sự may mắn đó chỉ là một trò đùa. Từ khi sinh ra, cuộc đời của cô công chúa đó chỉ toàn là bất hạnh, hay cả những cảm giác cô đơn, buồn tủi mà lẽ ra không nên có ở một vị công chúa."

Mở đầu câu truyện như vậy là ổn rồi.

"Ngươi kể dở quá, nhưng kể tiếp đi."

Như vậy mà dở á? Có mà cô ta đang khó chịu với việc vì sao cô công chúa trong câu truyện lại có phần giống cô ta như vậy. Chắc chắn luôn!

Ừ, dù sao thì tôi cũng đang kể về cô ta ở 《Lúc Trước》 mà.

"Nhưng những cảm giác đó cũng dần không là gì khi cô ở bên cạnh người mẹ hiền dịu của mình..."

Tôi bắt gặp gương mặt buồn của tam... của Isabella. Điều tôi vừa kể khiến cô ta nhớ về mẹ mình sao?

"Người mẹ mà cô xem như là cả thế giới của mình, không có lúc nào mà không vui cười khi ở cạnh bà cả. Dần dần, cô đã bắt đầu không cần tới tình thương của người cha nữa. Vì đối với cô của hiện tại, chỉ cần có mẹ của mình thôi là đủ."

Khi tôi đang kể thì Isabella đổi tư thế ngồi. Cô ta co người lại và ôm lấy hai chân mình, đặt cằm của mình lên đầu gối và nhìn xuống đất. Một nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt ấy.

"Cô cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không. Người mẹ mà luôn yêu thương cô, người mà luôn là chỗ dựa tinh thần cho cô, hay thậm chí là người duy nhất bên cạnh cô, đã mất bởi căn bệnh quái ác."

Ngay khi tôi kết thúc xong đoạn đó, thì Isabella đã úp mặt mình vào hai cái đầu gối. Cô ta đang khóc chắc rồi, dù sao thì tôi vừa gợi lại kí ức đau buồn của cô ta mà.

Và đúng như tôi nghĩ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc, cả tiếng "sụt", "sịt" của nước mũi nữa.

"Công chúa đang khóc sao? Hay là ta dừng lại ở đây nhé? Đúng thật là, sao tôi lại kể một câu truyện buồn này cho một đứa trẻ mười tuổi chứ?"

Hay là dừng ở đây luôn nhỉ? Có kể thêm cũng chẳng được gì.

"Đừng dừng lại, ta ổn mà, nên hãy tiếp tục kể đi."

Thật cứng đầu, nhưng biết làm sao được.

"Vậy thì, tôi sẽ kể tiếp đây ạ."

Tôi hít một hơi và thở chậm ra.

"Sau khi người mẹ mất, cuộc đời của cô đã bắt đầu rơi vào sự cô độc. Phận là con cháu của hoàng tộc, nhưng lại không hề có một chút đậc ân nào mà bản thân xứng được nhận. Dành nhiều năm sống một mình trong cung điện cũ nát không có lấy một bóng người. Tuy hằng ngày những món ăn ngon đều được bưng tới, nhưng chẳng có bất kì ai chịu ở lại chơi với cô cả."

"Tại sao không ai chơi với cô ấy, dù cô ấy đã cầu xin?"

Tôi đã kể gì về chuyện công chúa cầu xin... À, câu hỏi này không dành cho công chúa trong câu truyện.

"Vì họ sợ lời nguyền mà cô công chúa đang dính phải."

"Vậy là giống nhau rồi."

Isabella thì thầm, nhưng với thính giác đang được buff thì tôi nghe được. Thật ra nãy giờ tôi đang hồi lại thần lực nên mới có mà dùng đấy.

"Kể tiếp đi."

"Vâng. Ban đầu, cô đã rất chán ghét cuộc sống này, nhưng cho đến một ngày, cô bắt đầu gặp phải những ảo giác kì lạ. Cô liên tục nhìn thấy những sinh vật dễ thương bay lơ lửng trong không trung."

Isabella bất ngờ bật dậy, nhưng nhanh chóng ngồi xuống. Cô ta bắt đầu nhận ra vài điểm bất thường rồi. Hay có khi là cả bọn tinh linh xung quanh đây cũng cảm thấy như vậy.

"Cô bắt đầu làm bạn với chúng, cũng nhờ thế mà cuộc sống của cô đã trở nên tốt hơn. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cứ tưởng như vậy thì không còn bất kì trở ngại nào đến nữa, nhưng không. Cô muốn làm bạn với những tinh linh, nhưng tất cả chúng đều xem cô là chủ nhân, là một tồn tại cao cấp hơn chúng. Cũng vì vậy mà cảm giác muốn có một người bạn đã trỗi dậy bên trong cô."

"Nè, rốt cuộc thì ai đã viết ra câu truyện này?"

Cô ta nhận thấy mọi thứ tôi kể đều tương đồng với cuộc đời của cô ta rồi.

"Câu truyện này thần được nghe kể bởi chính sư phụ của mình."

"Vậy sao, nhưng sư phụ ngươi dạy gì vậy?"

Cô ta để ý chuyện đấy sao?

"Rèn luyện thể chất bình thường thôi ạ."

"Vậy thì cũng đâu gọi là sư phụ được, chuyện rèn luyện như vậy theo ta nghĩ thì ai cũng làm được."

Vậy ý cô ta là sư phụ tôi chỉ dạy tôi một thứ đơn giản như tập luyện thể chất nên không được xem là sư phụ sao?

Ừ thì nếu nhìn theo góc độ của một đứa trẻ thì điều đấy đúng nhỉ?

Không, lại càng sai? Có đứa con nít nào lại như vậy đâu? Thường thì chúng chấp nhận rất nhanh mà nhỉ, nghĩ sâu xa làm gì? Hay tôi xem thường bọn nhỏ quá rồi?

"Xin thất lễ với công chúa khi nói điều này, nhưng thần không thể đồng ý với quan điểm đấy của người được."

Isabella trừng mắt nhìn tôi.

"Tại sao?"

"Dù đối với công chúa, thì điều đấy nghe qua thì thấy quá sức tầm thường. Nhưng để mà nói thì, đối với những người đã bỏ công sức ra để làm điều tầm thường đó như thần, thì thấy nó rất ý nghĩa ạ."

Isabella thôi trừng mắt, thay vào đó là làm một bộ mặt khó hiểu?

"Ngươi nói gì vậy?"

Điều mình nói khó hiểu quá sao? Hay mình lại lạc đề rồi?

Trước tiên cứ nói sao cho một đứa trẻ hiểu đi đã.

"Việc rèn luyện, đúng là có thể thực hiện một mình. Nhưng đồng thời cũng có nhiều rủi ro về việc thiếu kiến thức, hay dùng quá sức của bản thân dẫn đến nhiều chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy sẽ rất tuyệt nếu như có một người đã có kinh nghiệm chỉ dạy."

Isabella im lặng lắng nghe.

"Như người thấy rồi đó thưa công chúa, thần chỉ là một thường dân bần hèn đến một ổ bánh mì cũng không có mà ăn, thì dư tiền đâu mà thuê gia sư về dạy. Nên khi được sư phụ chỉ dạy thì thần thấy rất hạnh phúc, cũng như biết ơn ông ấy."

Tôi nhìn lên bầu trời, những ký ức vui vẻ luyện tập với sư phụ xuất hiện trên đấy. Thậm chí tôi còn thấy một đám mây có hình của ông ấy nữa.

"Vậy thì sư phụ của ngươi có hay chơi với ngươi lúc rảnh không?"

"Ý người là sao?"

"Chơi búp bê ấy."

Ôi trời... tự nhiên thấy dễ thương.

"Không, nhưng sau khi luyện tập xong thì sư phụ thường cho tôi đồ ăn còn nguyên vẹn hoặc những liều thuốc mới mua."

Sư phụ lúc nào cũng rất tốt, phải, rất tốt.

"Tại sao lại mua thuốc thế? Ngươi bị bệnh sao?"

Một câu hỏi lo lắng sao? Không, có lẽ là do tò mò.

"Thưa không, thuốc đó dành cho mẹ của thần."

Gương mặt của Isabella đột nhiên xuất hiện sự buồn bã. Cô ta đang cảm thấy đồng cảm cho tôi sao?

Bình tĩnh nào Alex, đấy chỉ là cảm xúc nhất thời khi còn là một đứa trẻ thôi. Sau này cô ta sẽ lớn lên và trở thành rác rưởi đấy.

"Người đang cảm thấy đồng cảm với thần sao thưa công chúa?"

Isabella nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đồng cảm là gì?"

Hỏi gì khó thế? Biết giải thích cho một đứa trẻ như thế nào thì nó mới hiểu được chứ?

"Vâng. Đồng cảm là việc người hiểu được cảm xúc của một người vì đã trải qua nỗi buồn giống như họ, và thương xót họ."

Giải thích như này có đúng không ta? Nếu còn ở hành tinh 007 thì mình đã lên mạng tìm kiếm rồi.

Bây giờ cô ta đã biết đồng cảm với mọi người rồi, vậy thì vì lí do gì mà cô ta lại trở nên rác rưởi như 《Lúc Trước》 vậy nhỉ?

"Không, ta không có đồng cảm gì với ngươi hết!"

Cô ta quay mặt đi chỗ khác, và trước khi quay đi thì còn lấy một nắm đất trọi lại chỗ tôi nữa.

Tôi hiểu mà, vì sao mà cô ta đột nhiên phản ứng như vậy.

Lí do này mãi đến vài năm sau tôi mới biết mà.

《Lúc Trước》, cô ta có kể như này.

Vài năm trước tính từ bây giờ. Như mọi lần, các thị nữ và lính canh đều mang đồ ăn tới đúng giờ, nhưng hôm đó thì không, Isabella đợi đến mức đói lã người nhưng vẫn không thấy ai mang đồ ăn tới. Nhưng thật may mắn, trước khi dạ dày chuẩn bị tự hủy thì cũng có người mang đồ ăn tới cho cô. Đó là một hầu nữ bình thường và một người lính canh bình thường. Và như mọi lần, họ đặt đồ ăn xuống gần cầu thang và rời đi. Nhưng lần này khác với những lần kia, hai người đó đã nói rất nhiều với nhau về một cuộc ám sát bên trong hoàng cung của Nhị hoàng tử Colombisian, và cuộc nói chuyện này được Isabella nghe hết.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì ngoài một câu chuyện bình thường mà Isabella thường nghe. Chỉ là lần này, hai ngưòi kia đã nhấn mạnh về lời mà Quốc Vương đã nói, đó là "Đừng có mà tỏa ra đồng cảm với những kẻ thấp kém hơn mình, nếu như ngươi không muốn chuốc họa vào thân". Thật khó tin khi một tên ngu như hắn lại nói được một câu như vậy. Và cũng chính những lời đó đã in sâu vào Isabella.

Giờ thì hiểu vì sao mà cô ta lại phản ứng như vậy rồi đúng không.

"Ngây ra đó làm gì? Kể tiếp đi chứ!"

Isabella đánh vào đùi tôi rồi hối thúc tôi kể tiếp.

"Công chúa muốn nghe về câu truyện 'Đừng bỏ rơi đóa hoa tím' hay muốn đào sâu vào đề tư của thần?"

"Ai muốn biết chuyện đời tư của ngươi chứ? Mau kể truyện nhanh đi."

"Vâng vâng. Với mong muốn có được một người bạn, cô đã thử đi thử lại việc thực hiện ma pháp gió. Vì nếu cô mà thành thạo được nó, thì cô sẽ có thể hóa mình thành cơn gió và bay ra khỏi cái lâu đài nhàm chán đã giam cầm cô."

Đến đoạn này thì mình sẽ thêm thắt vài thứ để tránh việc nó quá giống với đời thực.

"Ma pháp gió cho phép ta biến thành gió sao!"

Isabella nhảy tới trước mặt tôi, cô ta leo lên đùi tôi rồi sau đó nắm cổ áo tôi.

"Thần không biết, nhưng trong những câu truyện thần thoại kể về Phong Thần, thì chúng có nhắc tới việc vị thần ấy có thể hóa thành cơn gió. Thần nghĩ rằng, công chúa bên trong câu truyện cũng đã đọc về nó."

Khi nghe tôi nói xong, Isabella tỏ vẻ thất vọng.

"Chỉ là truyện thôi sao."

Tôi cũng không thể chắc chắn về việc những tên thần kia có tồn tại hay không nữa. Mọi thứ tôi biết về chúng là thông qua Adonis.

"Mong công chúa đừng nản lòng. Những thứ được viết trong những trang giấy kia không hoàn toàn là giả tưởng đâu ạ."

Đôi mắt của Isabella sáng lên khi nghe điều tôi vừa nói.

"Thật không?"

"Thật ạ. Nếu người đã đọc qua vài cuốn truyện cũ về những vị thần phương Bắc, thì người sẽ thấy sự hiện diện của các vị thần là không hề hư cấu."

Chúng thật sự tồn tại.

"Ta chưa từng đọc qua những cuốn truyện đó lần nào cả. Này, nếu ngươi có cơ hội đi qua phương Bắc, thì ngươi hãy mang một quyển về cho ta nhé."

"Thần sẽ đem cả cái thư viện về cho công chúa còn được."

"Thật không!"

"Thật, và cuốn truyện đầu tiên thần muốn đặc biệt tặng riêng cho người, là cuốn truyện 'Gửi lời từ biệt, mối tình đầu.'

Đây là câu truyện rất hay, thậm chí là nó còn xuất hiện một thứ rất giống với hành tinh 007. Đó là hoa hải quỳ, một loài hoa màu tím khá là đẹp.

ce147ddb-cfba-450c-939f-87c11ed0a530.jpg

"Truyện lãng mạn của phương Bắc sao? Tuyệt quá!!"

Isabella, cô ta dù ở dòng thời gian nào thì cũng rất yêu những câu truyện do người Phương Bắc viết. Cả tôi cũng vậy, có vẻ như đây là một loại sở thích chung nhỉ?

"Nhớ giữ lời đấy, giờ thì tiếp tục câu truyện đi. Ta tò mò không biết người công chúa ấy liệu có học được thứ phép thuật kia không."

"Vâng, vậy thì thần xin kể tiếp câu truyện. Rồi khi đã qua mùa đông này đến mùa đông kia, cô vẫn chưa thể hóa mình thành cơn gió. Những sinh vật giả tưởng kia cũng đã nhiều lần nói với cô, rằng việc hóa mình thành cơn gió là điều bất khả thi đối với con người. Lần nào cũng nghe đi nghe lại việc đó, cô bắt đầu chán ghét những 'người bạn' đó."

"Thật tàn nhẫn, nếu là ta thì không có chuyện đó đâu!"

Cô ta đứng dậy chóng hông và nói điều đó với một giọng điệu rất chi là chảnh. Rồi sau đó thì cô ta hạ thấp đầu xuống một chút rồi cười.

"Điều đó là đương nhiên rồi."

Có vẻ như các tinh linh đang xoa đầu cô ta.

"Nhưng cho đến một ngày, cô đã gặp được người đó, người mà khiến cho con tim cô rung động. Đồng thời cũng chính là người mà cô mãi không bao giờ quên được."

Khi nghe tôi kể đến đoạn này thì cô ta liền tỏ vẻ thích thú.

"Đó là một vị anh hùng đã được chính Giáo Hoàng của Thánh Quốc lựa chọn. Nhưng do sinh ra ở vương quốc của cô nên anh ta liền bị bắt đem về vì vài vấn đề quốc gia. Và trong buổi ra mắt, cô đã chú ý tới anh ta. Anh ta là một người con trai chỉ lớn hơn cô vài tuổi và rất khôi ngô, đến mức đã quyến rũ hết tất cả những nữ quý tộc bên trong lâu đài Korn. Tuy với mái tóc trắng nhìn như những người già, nhưng với cơ thể và gương mặt tuyệt mĩ kia lại khiến cô khó mà rời mắt được."

"Ta vẫn không hiểu vì sao mà trong mấy câu truyện lại đề cao về vấn đề nhan sắc của nhân vật làm gì nhỉ? À, đừng bận tâm, kể tiếp đi."

Câu này hơi đau đấy.

"Vì là con dân của vương quốc, nên cô và người anh hùng kia đã nhiều lần gặp gỡ nhau. Mưa dầm thấm lâu, sau bao nhiêu khoảng thời gian gắn bó với nhau, cả hai đã đem trái tim của mình dâng tặng cho đối phương."

"Hya!!! Hay quá!!"

Xem cô ta vui chưa kìa, điều này làm mình có chút không muốn nói điều này.

"Câu truyện vẫn còn rất nhiều, nhưng có vẻ như thần chỉ có thể kể đến đây thôi ạ."

Gương mặt của Isabella hiện lên vẻ bất ngờ, sau đó là thành buồn bã.

"Tại sao chứ?"

"Chỉ là thần cần phải đi ngay thôi ạ."

Sau một thoáng suy nghĩ, Isabella bèn nói.

"Có phải là việc ngươi là thường dân nên không dám ở lại không? Đừng lo, ta sẽ xin phụ thân cho phép ngươi ở lại. Phải rồi, ngươi không có việc làm đúng không? Vậy thì hãy tới đây làm người hầu cho ta đi! Ta hứa là sẽ không bắt ngươi làm việc nặng đâu, nên xin ngươi hãy ở lại đi mà."

Isabella khóc rồi chạy lại ôm lấy chân của tôi.

Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng tới mà thôi. Thật khó xử, mình tôi thì làm được gì chứ? Cô ta là một đứa trẻ cô đơn không có lấy một người bạn, nên giờ khi đã có một người ở bên nói chuyện cùng, thì cô ta lại không muốn từ bỏ.

Đấy có được gọi là sự đấu tranh không? Không, nó giống như một sự níu kéo yếu ớt vậy. Chẳng được gì cả, phải, chẳng được gì.

Nhưng giờ thì có lẽ cô ta sẽ không nhận ra điều đó đâu, không phải mong muốn nào cũng thành hiện thực được. Có lẽ là cả tôi cũng vậy, giờ tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này lắm rồi.

Mà, tôi sẽ không bao giờ đưa bản thân mình vào thế khó mà không có lí do.

"Xin công chúa đừng lo, người chắc chắn sẽ có thể gặp lại chàng thanh niên này."

Một giọng nói trầm thấp phát ra từ đằng sau. Tôi ngay lập tức quay lại, tại đó, có một người đàn ông tóc đen khoảng chừng hai mươi tuổi đang đứng đấy, và ông ta trông rất điển trai. Tuy vóc dáng không phải kiểu cơ bắp, nhưng nó vẫn rất cân đối với chiều cao một mét tám. Bên tay trái ông ấy đang cầm một thanh kiếm, nhưng do cách cầm của ông ấy nên tôi không thể nhìn bao quát được nó, nhưng hình dạng của nó ra sao thì tôi vẫn nhớ.

"Công tước Bradlay?"

Isabella ngạc nhiên nói.

"Vâng, thần, Công Tước Leo Keith Bradlay, xin cúi chào trước ngôi sao tím rực rỡ nhất của bầu trời đêm Norwood - Đệ tam công chúa Isabella Norwood."

Đại công tước Bradlay cúi đầu trước Isabella, thật là một cảnh tượng hiếm thấy. Còn Isabella thì, cô ta vẫn ôm lấy chân của tôi, thậm chí còn ôm sát hơn.

"Ngươi đọc sai tên của ta rồi."

Không phải ông ta quên đâu, chỉ là nếu đọc đúng thì không khác nào đang hạ nhục cô ta theo cách của người Phương Tây. Chắc cô ta không biết đến điều này nên mới nói như vậy.

Mà có lẽ ông ta cũng biết điều này, nhưng vẫn đọc ngược lại sao? Không lẽ ông ta cảm thấy tội lỗi khi lăng mạ một đứa trẻ hả? Đúng là tinh thần hiệp sĩ có khác nhỉ?

"Xin công chúa thứ lỗi."

Vẫn không thay đổi biểu cảm gương mặt nhỉ?

"Không sao đâu, mà tại sao ông lại tới đây?"

"Vâng, thần đến để đón Anh Hùng tới bữa tiệc."

"Anh Hùng!?"

Isabella tỏ ra sốc với điều mà bản thân vừa nghe.

"Vâng, người đang đứng cạnh công chúa đây chính là vị Anh Hùng đó đấy ạ."

Isabella nghe xong liền ngước nhìn lên tôi, gương mặt như thể "thật không thể tin được".

"Ngươi là Anh Hùng!!"

Hừm, đến đoạn này thì tôi nên gật đầu thôi.

Sau khi tôi gật đầu, Isabella càng trở nên bất ngờ hơn nữa, thậm chí là còn trông rất phấn khích.

"Ngươi... không, thật sự là Anh Hùng sao?"

Coi cái cách mà cô ta đổi cách xưng hô với tôi kìa.

"Chết rồi, mình vừa làm Anh Hùng bị thương, cha sẽ giết mình mất. Không, phụ vương sẽ giết mình."

Lúc đầu thấy cô ta phản ứng như vậy, tôi còn tưởng là cô ta là một tín đồ cuồng nhiệt của giáo hội đấy, nhưng xem ra không phải rồi. Chắc trong vài tháng qua, lão Damian đã làm nhiều thứ để có được tôi, và nó rõ ràng tới mức một đứa trẻ bị cách li khỏi thế giới bên ngoài như Isabella còn biết nữa mà.

Trông cô ta bây giờ tuyệt vọng quá, có lẽ giờ tôi mà đi thì cô ta cũng không biết đâu.

Tôi muốn vậy lắm, nhưng kế hoạch không cho phép.

"Chuyện đó bây giờ là bí mật của cả hai ta thôi nhé."

Isabella nghe xong thì liền hớn hở như thể vớ được một cuốn truyện nào đó.

"Thật không!"

Trông cô ta vui chưa kìa.

Nhưng khi đang vui thì cô ta liền tỏ vẻ buồn bã lại rồi nhìn đằng sau tôi.

À, ra là đang nhìn Công Tước Bradlay.

Có vẻ như ông ấy cũng đã nghe thấy mọi chuyện.

Chà, không sao đâu.

"Ta sẽ vờ như không nghe thấy thưa công chúa."

Đấy, lão ta 《Lúc Trước》 cũng nói như vậy.

"Vậy thì ta và ngài Anh Hùng đây sẽ đi, chúc công chúa một ngày tốt lành ạ."

Isabella nghe xong thì cũng buông tôi ra.

Xem ra cô ta đã chịu hiểu rồi, nếu không thì có rắc rối mất.

"Nhớ quay lại chơi với ta đấy."

"Vâng."

.

.

.

.

--- Hành lang chính của lâu đài Orn, nối liền giữa phía đông và phía tây ---

Tôi cùng với Công Tước Bradlay đang đi trên một cái hành lang dài khủng khiếp, không chỉ thế mà còn rất nhàm chán.

Cũng bởi lẽ đã đi cả tiếng rồi mà chúng tôi chẳng nói gì cả.

《Lúc Trước》, tôi đã bắt chuyện và thành công trò chuyện với ông ta. Nhưng hiện tại thì hơi khó.

Cũng đúng thôi, bạn thử đi cùng một đường với người mà bạn ghét cay ghét đắng xem. Chưa cho một nhát là may rồi.

Đến bây giờ vẫn vậy, nỗi căm phẫn của tôi dành cho ông ta vẫn không hề phai mờ đi chút nào. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng kế hoạch hiện tại của tôi, rất cần ông ta đấy. Cũng có thể nói rằng ông ta là một trong những mấu chốt quan trọng cho việc "Thống Nhất Đại Lục Địa Phương Tây" lại với nhau.

Thật không muốn nghĩ đến điều này, nhưng tôi cần ông ta sống.

Nếu muốn, tôi có thể vạch ra hàng ngàn kế hoạch để giết chết ông ta. Không phải gáy bẩn hay gì đâu, tôi thật sự làm được đấy.

Dù sao thì tôi cũng từng đánh với ông ta một lần rồi.

Ông ta không có thần lực, không có mana, không có linh lực, không có long lực, không có nội công, không có thánh lực. Ông ta chỉ đơn thuần là một kẻ không có gì ngoài cái thứ sức mạnh vật lí kinh khủng đến mức vô lí.

Đến cả Kiếm Thần hay Võ Thần - hai người đánh cận chiến, cũng phải cần đến mana thì mới có thể tách đôi biển. Nhưng lão Leo này không cần dùng bất cứ thứ gì mà vẫn có thể hành hai người kia lên bờ xuống ruộng.

Tuy tôi của 《Lúc Trước》 đã ở cái tầm mạnh chỉ xếp sau những đấng tối cao như Thiên Chúa hay Moon.

Nên sức mạnh của Leo nếu so với tôi lúc đó cũng chỉ là thứ không đáng bận tâm.

Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi khi nghĩ về nó theo tiêu chuẩn của thế giới này.

Cái thứ sức mạnh vật lí gì mà có thể một mình đánh với bốn kẻ thuộc hàng thế giới được chứ? Thêm cả hai mươi ngàn quân lính. Thậm chí là ông ta còn trên cơ nữa.

Càng nhắc tới càng thấy thổ thẹn.

Tôi, Độc Thần, Kiếm Thần, Võ Thần, hợp lực với hai mươi vạn quân vẫn không áp đảo được ông ấy. Ấy thế mà còn bị ông ta đánh cho tan nát. Nhưng may mắn là lúc đấy Độc Thần cho tôi bình thuốc hồi phục với tỉ lệ một trăm phần trăm. Nhờ bình thuốc đó, tôi mới có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng nó cũng không dễ hơn là bao. Vì vừa phải chiến đấu, vừa phải cố gắng bảo vệ đường lui cho những người bị thương. Phải tính toán cách ra đòn hay chặn lại làm sao để nó không bay tới hướng những người lính.

Nói thật thì lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình đã chết, nhưng sau cùng thì không phải vậy.

Tôi đã thắng, phải, tôi đã thắng kẻ mạnh hơn mình.

Nhưng nó không hề vui tí nào, cũng v---

"--- Ta tưởng Handan đã nói với con về việc này."

Công Tước Bradlay đang đi phía trước tôi đột nhiên nói.

Ông ta vừa nhắc tới sư phụ Handan. Chà, có lẽ sẽ tới với cái chủ đề của 《Lúc Trước》 rồi.

Nào, ráng diễn cho tròn vai thôi.

"Vâng, thưa công tước, sư phụ Handan đã nói cho tôi về chuyện này rồi ạ. Chỉ là, khi đứng trước ngài, thì tôi không nghĩ những điều mà sư phụ nói là thật cho lắm. À, tôi không có ý nói sư phụ Handan nói dối, nhưng ngài biết đấy, thật khó để tin vào việc này. Một phần nào đó bên trong tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi việc người có tầm ảnh hưởng như ngài lại là... cha của mình được."

"Vậy sao..."

Thật vô cảm, tôi không cảm nhận được tí buồn bã nào phát ra từ ông ta cả.

Làm sao ông ta có thể vô cảm như vậy khi đang ở gần đứa con mà ông ta bỏ mặc hơn một thập kỉ như vậy chứ? Phải rồi, chẳng phải lão là kẻ đã bỏ mặc vợ con sao?

Càng nghĩ về cái ngày mà mẹ tôi và Alice chết, cơn giận trong tôi dành cho lão lại ngày càng gia tăng.

Đến mức tôi muốn dùng hết sức của mình để kết thúc lão ở đây, dù tôi biết nó sẽ chẳng thành công.

Khốn nạn thật mà!

Tôi... chết tiệt.

Lẽ ra khi đã trải qua việc này, tôi nên làm quen với nó, nhưng không. Tôi bây giờ cảm thấy thật khó chịu, hay đơn thuần nó chỉ là một cảm giác tức giận, tôi không biết nữa.

Liệu có phải một phần nào đó bên trong tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người đàn ông này không? Chà, có lẽ đúng là thế thật.

Chẳng dễ gì để tha lỗi cho một người nào đó nhỉ? Cầu mong cảm xúc bây giờ chỉ đơn thuần là cơn tức giận.

"Về chuyện xưng hô... nếu muốn thì con có thể, gọi ta là cha, cũng được, ta không bận tâm đâu."

Ông ta như thể đang cố rặn ra đống văn mà bản thân đã học thuộc từ trước vậy.

"Chỉ khi ở riêng thôi có được không ạ? Thú thật thì con vẫn còn ngại lắm, về việc có một người để gọi là cha ấy. Nên nếu được thì khi ở riêng thì con sẽ gọi người như vậy. Sẽ rất ngại nếu xung quanh có người, tính con nhút nhát lắm nên mong người tha lỗi."

Ông ấy đang đi bình thường thì dừng lại, rồi sau đó tiếp tục đi tiếp.

Chuyện gì vậy nhỉ?

"Ta hiểu rồi. Với lại ta không phiền nếu như con gọi ta là cha ở nơi đông người đâu."

Cứ thế, chúng tôi im lặng mà đi thêm một vài cái hành lang nữa. Và giờ tôi mới để ý, bầu trời bây giờ đã dần chuyển sang màu đen của màn đêm và nó đang dần tô phủ lên màu vàng cam của ánh hoàng hôn buổi chiều tà.

Những ngọn đuốc được gắn trên những cây cột cũng nhờ đó mà có thể bắt đầu công việc mà chỉ riêng chúng mới làm được, đó là thắp sáng lâu đài.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được trước cửa của đại sảnh diễn ra buổi tiệc.

"Lát nữa sẽ có rất nhiều quý tộc đến giới thiệu bản thân với con đấy. Nhớ là đừng tỏ ra yếu thế trước họ, vì nếu con làm vậy thì sẽ bị xem thường đấy. Đồng thời, cũng không vì thế mà tỏ vẻ cao thượng. Ở vị trí của con bây giờ mà làm thế thì dễ bị ghét lắm đấy."

Đây không giống kiểu dạy đời cho lắm, nó giống như một lời khuyên hơn. Vậy là phải để ý cách ứng xử của bản thân sao?

Dễ thôi, chỉ cần tỏ ra lịch sự là được.

"Nếu con đã hiểu những gì mà ta đã nói, thì buổi yến tiệc này sẽ dễ dàng thôi. Được rồi, sao khi kết thúc buổi yến tiệc này, thì hãy đi về hành lang hướng nam nhé. Handan sẽ ở đó và đợi con, ta cũng nhờ ông ấy đưa con về lãnh địa rồi nên cứ đi theo ông ấy."

Mình có thể gặp lại sư phụ sao? Tuyệt thật!

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại ông ấy nhỉ?

Tôi yêu quý ông ấy lắm, không phải vì ông ấy dạy kiếm hay cho thuốc tôi ở 《Lúc Trước》 nên tôi mới quý như vậy đâu. Mà thật ra, cái hồi tôi bị Đế quốc bắt ấy. Sao đó thì tên Damian sợ xảy ra chiến tranh mà mất nước thì hắn đã từ bỏ tôi cùng với gia đình mình.

Như đã biết, mẹ và em gái tôi đã bị đưa ra pháp trường để xử tử.

Lúc đó, cả vương quốc không ai đứng ra chống đối với việc này.

Cũng do tên khốn công tước Hosephone nên cả vương quốc mới quay lưng với tôi.

Lúc đó trong vương quốc xảy ra hàng loạt vụ án mạng và nhiều cuộc thí nghiệm trên cơ thể người, và mọi âm mưu đó điều là của tên khốn Willy Hosephone.

Và rồi hắn thao túng dư luận bằng những thông tin giả rồi bẻ lái những vụ án kinh hoàng đó là do tôi đứng đằng sau cầm đầu.

Bực ở chỗ là mọi bằng chứng giả mà hắn đưa ra, không có một lỗ hỏng nào mà còn rất hợp lí. Và hành động đột nhập vào đế quốc của tôi được chính Damian ra lệnh, đã vô tình khiến những bằng chứng mà hắn buộc tội tôi trở nên chắc chắn hơn.

Vì không có gì để chối cãi, cộng với việc tôi vẫn còn sống khi ở bên đế quốc nên người dân nhanh chóng kết luận rằng tôi là gián điệp.

Chúng đã ngay lập tức bắt nhốt gia đình tôi, rồi sau đó kết án tử cho họ.

Và nực cười thay, người đàn ông vừa đứng bên cạnh tôi lúc nãy - là cha của tôi, lại im lặng mà không phản đối việc này. 《Lúc Trước》 ở trong ngục thì tôi đã tin chắc rằng ông ta sẽ làm cái gì đó, nhưng không, người đàn ông vô tình đó đã không làm bất cứ điều gì và mặc cho vợ con của mình chết.

Lúc đó chỉ có mỗi sư phụ Handan và những người lính trung thành của tôi là đứng lên bảo vệ mẹ và em gái tôi.

Nhưng họ không đủ sức mạnh và đã bị giết bởi đoàn hiệp sĩ hoàng gia. Cái lũ khốn hiệp sĩ đó, sau này tôi sẽ giết chúng.

Sư phụ Handan, mình phải mau chóng hoàn thành buổi tiệc và đi gặp ông ấy mới được. Và thậm chí là phải mất một tháng nữa thì mình mới có thể gặp được mấy đứa lính ruột của mình.

Với tâm trạng khá tệ, tôi bước vào và tham gia buổi tiệc.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương giới thiệu về một trong Tứ Đại Chiến Hạm của truyện mang tên Isabella. Những ngôn từ mang tính đe dọa sẽ bị xóa nhé 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ảnh đã qua vẽ lại và edit, nguồn không hoàn toàn từ Langos!!
Xem thêm