• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương 06: Quỷ Của Núi Bante - Hồi 1.

1 Bình luận - Độ dài: 20,099 từ - Cập nhật:

--- Làng Lian --- Bên dưới ngọn núi Bante ---

--- Góc nhìn của Alexander ---

Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại nơi này, khung cảnh xung quanh vẫn rất đơn sơ hệt như những gì mình còn nhớ được.

Làng Lian, ngôi làng được bao quanh bởi một khu rừng, và kế bên trên là ngọn núi khá cao có tên là Bante. Nó có vẻ là một trong những ngọn núi cao nhất Vùng Cỏ Aliya này đấy.

Ngọn núi màu xanh được tô màu bởi những cái cây nhỏ mọc khắp nơi trên mọi ngóc ngách của nó. Đứng nhìn từ xa thì rất khó để nhìn thấy những cái cây, nhưng nếu đang ở khoảng cảnh hiện giờ của tôi thì có thể lờ mờ thấy được cả thân cây màu nâu đậm của nó.

Thôi, chắc do mắt của tôi tốt nên vậy.

Giờ đang là buổi sáng nên trời vẫn còn khá lạnh, dù sao thì mặt trời cũng vừa mới mọc thôi.

Chúng tôi mất khoảng ba ngày để đến đây.

Nếu đi liên tục thì sẽ mất không đến hai ngày, nhưng chắc chỉ có sức của tôi được buff bằng thần lực, hoặc là sức khỏe trâu bò của Handan mới chịu được thôi.

Những người lính khác chắc chắn sẽ gục ngã trước khi đến nơi nếu như tôi làm như vậy.

Cái gì cũng cần đến nghỉ ngơi cả, không thể bắt ép họ làm việc quá mức được. Mình không muốn trở thành một ông chủ khó tính tí nào đâu.

"Đây là làng Lian có đúng không Handan?"

Tôi hỏi Handan, người đang cưỡi ngựa đi theo sau tôi. Và không chỉ có một mình Handan là theo sau tôi, mà còn có tới tận hai mươi người lính của tôi nữa.

Trông tất cả đều ổn, không ai bị kiệt sức cả.

"Vâng thưa cậu chủ, đây là làng Lian. Tuy chỉ là một ngôi làng nghèo nàn và đơn sơ, nhưng nó vẫn thuộc về công tước, vì thế nên ngài đừng ngại gì cả."

Ý ông ấy đừng ngại là sao? Tôi đâu có định mở tiệc hay chơi bời gì ở đây đâu mà ông ấy bảo đừng ngại.

Trông lúc tôi còn mãi suy nghĩ về điều đấy thì Handan liền thúc ngựa rồi đi vượt lên tôi.

Đến khi tới cổng làng Lian thì ông kéo dây cương lại khiến con ngựa đứng dậy y như trong phim.

Sau khi làm màu xong, thì ông nói lớn.

"Đại thiếu gia của Bradlay, Alexander Keith Bradlay đến!!! Mau nhanh chân ra tiếp đón!!!!"

Quả thật, mình ghét chuyện này.

Sau khi Handan hô lớn về phía cổng làng xong thì lập tức có hàng chục người chạy ra.

Có lẽ là đã gửi thư tới để báo về việc mình tới đây rồi.

Trong đám đó thì có một ông lão độ chừng bảy mươi hay tám mươi tuổi gì đó. Trông ông ta rất nhỏ con cùng với đó là cái đầu hói bóng loáng nhìn rất buồn cười.

Dẫu trông ông ta già nua và yếu đuối, nhưng ông ta lại là người chạy nhanh nhất trong đám đang chạy lại đó.

"Đợi lão một chút."

Ông ta là người chạy lại chỗ tôi đầu tiên, trông ông ấy như sắp hẹo tới nơi rồi. Coi ổng thở kìa, chắc phải dùng vài năm tuổi thọ của mình rồi nên mới chạy được như thế.

Trong lúc ông ấy đang thở dốc thì những người phía sau cũng chạy lại.

"Chào mừng ngài đã đến với ngôi làng tồi tàn này thưa thiếu chủ Bradlay, giờ thì xin theo chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp đón ngài nồng nhiệt nhất có thể."

Đúng là cách nói chuyện của thường dân mà, mà thôi, dù sao thì so với lũ quý tộc thì vẫn đáng nghe hơn nhiều.

Nhưng, mình không đến đây để chơi.

"Không cần đâu, dẫn ta lên ngọn núi Bante là được rồi."

Sau khi tất cả dân làng nghe thấy tôi nói điều đó liền trở nên kinh ngạc và bối rối.

"Xin lỗi ngài, nhưng tại sao ạ?"

Sợ quá nên quên luôn rồi sao?

"Ta tới đây để chinh phạt những con yêu tinh hồng."

Sau khi nghe tôi nói vậy thì tất cả liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng giả vờ rằng đó là việc thở vì mệt.

"Vậy sao, vậy thì tốt quá rồi. Được rồi, mời ngài theo chúng tôi vào làng và gặp người có chuyên môn trong việc dẫn đường của chúng tôi."

Sợ mình lên và tìm thấy tộc Quỷ Núi chứ gì, lo lắng thái quá.

"Đi thôi."

Tôi quay lại và nói với những người ở đằng sau, tất cả đều nghe theo và tiếp tục đi vào làng.

Được rồi, đi gặp bọn Quỷ Núi thôi.

--- Bên trên ngọn núi Bante ---

Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc vào ngôi làng và đi lên ngọn núi này. Vì đang là leo núi nên tất cả đã bỏ ngựa lại và đi bộ.

Leo lên cũng khá cao rồi, vi diệu thật, sao có thể leo cao tới đây một cách nhanh như thế chứ? 《Lúc Trước》 không hề được như này đâu.

Và mình biết nguyên nhân.

"Lần này rẽ phải nha các vị."

Đó là do người đàn ông tóc nâu đen này, dưới sự chỉ đạo của anh ta mà tất cả đều đi lên ngọn núi này một cách nhanh chóng.

Ở 《Lúc Trước》 mình không hề gặp anh ta, hoặc chí ít là trưởng làng không giới thiệu anh ta cho mình.

Vậy thì hà cớ gì mà 《Hiện Giờ》 không phải người của 《Lúc Trước》 mà lại là anh ta chứ?

Chọn bừa ư?

Không, thư ông ta nhận từ Handan đã qua vài ngày rồi, chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kĩ càng để không có bất kỳ sự trừng phạt nào lên ngôi làng. Dù sao thì đứa con trai của Đại Công Tước Bradlay cũng đang ở đây mà, không thể lơ là được.

Dù mình đã nói là do ý mình tự quyết nên mình mới ở đây, nhưng chắc chắn sẽ không có mấy người quan tâm đâu. Vì dù mình có nói như vậy thì khi mình có mệnh hệ gì thì ngôi làng này cũng gánh đủ thôi. Biết sao được, họ là thường dân mà.

Bởi vì thế nên sẽ không có bất kì sự "bừa bãi" nào xảy ra được. Vậy thì hà cớ gì người dẫn đường của 《Lúc Trước》 và 《Hiện Tại》 lại quá cách biệt kinh nghiệm đến như vậy?

Tại sao dòng chảy thời gian không có bất kỳ biến động lớn nào mà lại có nhiều việc không thuận theo dòng thời gian trước đã xảy ra? Những thay đổi không đáng có này thực sự rất đáng để lo ngại.

"Này, ngươi là người được chỉ định dẫn bọn ta lên ngọn núi Bante này có đúng không?"

Dù sao thì chỉ cần hỏi thôi là được rồi.

"Vâng, đúng vậy ạ, tôi là người được chỉ định để dẫn các ngài lên đây. Dù sao thì tôi là người thông thạo vùng núi này nhất làng mà."

Nói dối.

Cứ cho rằng hắn là người thông thạo vùng núi này nhất đi, nhưng không lí nào ở 《Lúc Trước》 trưởng làng không cử hắn hộ tống được.

Vậy thì cũng không thể cho rằng hắn nói dối được. Vậy thì chỉ có lão trưởng làng mới là kẻ nối dối thôi, vì ở 《Lúc Trước》, lão bảo kẻ mà lão cử đi đó mới là kẻ giỏi nhất trong việc dẫn đường lên núi.

"Vậy sao... Mà ta cũng đã tự hỏi từ lúc mới gặp ngươi rồi. Tại sao lúc bọn ta gặp ngươi, thì ngươi lại đang mặc một bộ đồ màu xanh lá thế? Ta tự hỏi là tại sao đấy?"

Khi nghe đến câu hỏi này của tôi thì anh ta liền im lặng một lúc rồi đột nhiên trả lời.

Chà, trông như vừa nghĩ ra được một cái cớ vậy.

"À, đó là một bộ đồ mà người tôi thương tặng cho tôi ấy mà, dù trông nó hơi dị hợm một chút, nhưng một khi đã mặc vào là tôi liền không muốn cởi ra tí nào."

Đồ do người mình thương tặng sao? Chà, nếu là thế thì mình cũng chẳng nói gì được rồi. Mình cũng quý những món Cristy tặng cho mình nữa.

Nhớ về lúc còn cùng cô ấy vun đắp tình cảm với nhau, thì tôi thường hay mặc những bộ đồ do Cristy tặng. Mà nói thật thì, mắt thẩm mỹ của Cristy có hơi tệ một chút... À thì, cô ấy là một kiếm sĩ mà, đó cũng là niềm yêu thích của cô ấy.

Cô ấy có tệ ở những khoản đấy thì cũng chỉ là chuyện thường tình thôi.

Nhưng chắc do mua cho tôi nhiều đồ quá hay sao ấy, mà mắt thẩm mỹ của cô ấy ngày càng được cải tiến, những bộ trang phục tôi mặt dần ra dáng một người bình thường hơn.

Mà thôi không nói đến việc này nữa, giờ phải bắt thóp tên này.

"Hẳn người đó rất quan trọng với ngươi, đến cái mức mà người dám mặc bộ đồ đáng xấu hổ đó."

Mình nghĩ hắn sẽ tức giận khi nghe mình nói câu này, nhưng thôi, kệ vậy. Nếu nói điều này mà hắn còn không tức giận gì thì khá là đáng lo đấy.

"Vâng..."

Hắn bực rồi... xem ra việc bộ đồ đấy được người hắn thương tặng không phải là lời nói dối nhỉ.

À, có một cái cây sắp đổ lên người hắn kìa.

Với luồng thần lực mà tôi tỏa ra từ nãy đến giờ thì tôi đã nhanh chóng nhận biết được tình hình của mọi thứ xung quanh.

Chà, cái cây cũng đã hơn trăm tuổi rồi, và thậm chí còn có dấu hiệu bị tấn công nữa, việc đổ sụp xuống là chuyện hiển nhiên rồi.

Có nên cứu hắn không nhỉ?

Haizz, hắn dẫn đường mà.

Thật ra không cần hắn cũng được, vì mình biết chỗ đến đó mà.

Mà tự nhiên đi tới bộ tộc người ta thì cũng kì, giờ phải bắt hắn khai ra vị trí đó rồi đi tới đó thì nó mới hợp lí hóa vấn đề với tụi lính của mình, và cả Handan nữa.

Mình chỉ tự hỏi là nên hỏi như thế nào để hắn vô ý khai ra đây nhỉ? Ép buộc hắn thì mất hình tượng Anh Hùng trong mắt những người đang theo sau quá.

Để suy nghĩ sau đi, giờ cứu hắn trước đã.

Tôi nhanh chóng chạy lại và nắm vào cổ áo hắn rồi lôi về phía tôi, do tác động mạnh quá nên hắn ngay lập tức té về phía sau, trông khá là đau.

"Cái gì vậy!"

Cách nói chuyện với quý tộc đâu rồi ba, hẳn là còn bực vụ hồi nãy.

Sau khi hắn vừa quát xong thì cái cây liền đổ một cái "rầm" với một tốc độ rất nhanh, như thể nó rơi từ trên cao xuống vậy.

Cũng phải thôi, cái cây nó to thật sự. Mình không kéo hắn lại thì hắn bỏ mạng rồi.

"Ngài ấy vừa cứu tên đó một mạng kìa."

Ginan nói với sự thán phục của bản thân, chà, anh ta luôn như vậy mà.

"Này anh có sao không?"

Sơn chạy lại dìu tên đấy đứng dậy.

"Thiếu chủ... ngài vừa cứu tôi một mạng."

Tên đó ngay lập tức đi lại phía tôi và nói lời cảm ơn của mình. Hắn còn không thèm cảm ơn Sơn một tiếng nào dù cho anh ta vừa dìu hắn dậy.

"Nhanh quá, đến ta còn chẳng thể nhìn ra hành động vừa rồi."

Wando nói một cách đầy kinh ngạc, dù ông ta nói nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được bằng cái tai nhạy bén của mình.

Đúng là với trình độ của Wando thì không thể nào nhìn thấy được hành động vừa rồi của tôi. Có lẽ mình nên huấn luyện cho họ càng sớm càng tốt, chứ tới mức này mà cũng không nhìn ra được thì đúng là quá dở.

"Ngài ấy biết trước việc cái cây sẽ đổ ầm xuống sao? Hay chỉ đơn giản là ngài ấy muốn dạy tên đó một bài học và vô tình cứu luôn mạng sống của hắn?"

William - người thông minh nhất. Chưa gì đã suy luận ra một hướng khác rồi sao, đúng thật là tài năng mà, nhưng trường hợp vừa rồi thì không phải đâu nhé.

"Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Tôi thì nghĩ ngài ấy biết trước cái cây sẽ đổ xuống nên mới lôi người đàn ông đó ra chỗ khác đấy."

Đúng là lối suy nghĩ tích cực đấy Guxian, dù sao thì như vậy mới đúng là cậu chứ. Sự hồn nhiên đó của cậu cùng với trí thông minh của mình là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đấy.

Mà nói gì thì nói, hành động vừa rồi của tôi rõ ràng là cứu người, đó là điều không thể phản biện được.

"Các cậu không sống trong rừng nên không biết được đâu, nhưng cái cây vừa rồi rõ ràng là đã có dấu hiệu sẽ ngã xuống."

Người nói là Gran, anh ta là con cả của tộc trưởng bộ lạc Gianney. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì khi xưa anh ta có kể rằng bộ tộc anh ta là bộ tộc tập hợp của những nô lệ Emery ở vùng Tây Nam vào hơn một nghìn năm trước.

Sa Mạc Molobos, trung tâm là Emery, bộ lạc Gianney thì nằm ở phía Đông Nam của Emery, nơi gần biển. Tại đó còn có một khu rừng rộng lớn, bộ tộc của Gran nằm sâu bên trong khu rừng đấy.

Vì lớn lên bên trong khu rừng nên anh ta am hiểu về mấy chuyện này là điều đương nhiên rồi.

Mà bộ tộc anh ta lại có một tập tục là không bao giờ rời khỏi khu rừng của bản thân. Vì khu rừng đó là nơi giúp họ tránh tiếp xúc với mọi nguy hiểm bên ngoài. Theo tôi nghĩ, có lẽ cái thời mà ông cha họ đã giành lại được tự do, vì không muốn con cháu sau này chịu cảnh khổ cực như bản thân lúc trước mà họ đã tạo ra luật này.

Nhưng Gran lại là tên hay tò mò, nếu không vì thế thì giờ đây anh ta đã là trưởng tộc rồi.

"Này, tên thường dân kia, lúc thiếu chủ vừa cứu ngươi xong thì ngươi đã tỏ thái độ đúng không?"

Handan nói rồi liếc nhìn tên đấy bằng một con mắt sắt lạnh. Đúng là Kiếm sĩ cấp Vương có khác, định hình mọi thứ quá nhanh.

Hầu như những người lính khác còn chẳng để ý gì tới việc vừa rồi mà chỉ chăm chăm vào cái cây, thì chỉ có duy nhất Handan là người biết tường tận những gì đã xảy ra.

Tên kia ngay khi nghe xong thì mặt liền biến sắc, xem ra hắn nhận thức được việc mà bản thân vô tình gây ra rồi.

"Tội vô lễ với quý tộc cấp cao, xét theo luật của vương quốc chúng ta, là tử hình đối với những kẻ có xuất thân thấp kém như ngươi đấy."

Khi Handan nói ra lời này, ông nhanh chóng đi lại nắm lấy cổ áo của tên giỏi leo núi này và đè hắn quỳ rụp xuống đất.

Sau đó ông đưa tay tới thanh kiếm đang vác ngang hông rồi rút nó ra.

Những người lính thể hiện vẻ mặt u sầu thấy rõ, vì họ biết việc thô lỗ với quý tộc là tội chết của đất nước này. Nhưng họ chắc chắn sẽ không đồng tình với việc này, điều đó thể hiện rất rõ trên khuôn mặt của từng người.

Dù cho họ đã thấy chuyện này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi việc họ căm ghét nó.

Hầu như tất cả đều muốn chạy lại và ngăn cản Handan, nhưng họ không thể làm như vậy.

Đó là do phong ấn nộ lệ đang được khắc lên cổ của họ, nó khiến họ không được tự ý làm bất cứ điều gì trái lệnh của chủ nhân mình.

Phong ấn nô lệ, nó được xem là một loại "phong ấn rồng" vậy. Vĩnh viễn không bao giờ có thể phá giải được. Ở hành tinh 007, mấy cái như ấn nô lệ gì đó trên phim ảnh là thứ có thể giải được theo nhiều cách. Nhưng ở Azaria này thì khác, nó hoàn toàn không thể phá giải được, vì cơ bản, thứ này ban đầu được tạo ra không phải để dùng cho việc khế ước mua bán nô lệ.

Vào Kỷ Nguyên Ánh Sáng, đây là cách để giam cầm những chủng tộc khác. Tuy đây chỉ là câu truyện mà tôi được người khác kể nghe thôi, nhưng nó lại rất hợp lý.

Một khi đã có vòng cổ nô lệ hay ấn nô lệ trên người, thì xác định sẽ mãi mãi đứng ở tầng lớp tận cùng của thế giới này.

Phải, không có cách nào để phá bỏ ấn nô lệ hết.

Đó... là điều mà tôi từng nghĩ.

Thật ra tôi có cách để phá bỏ cái ấn đấy.

Ừ thì sau cùng thì nó vẫn hoạt động nhờ mana mà? Tuy loại mana nó là loại mana đến từ vùng không xác định nên những thứ như "Kháng ma thạch" không thể loại bỏ được. Nhưng, nó vẫn là mana, bản chất của nó vẫn là mana, nên thần lực của tôi vẫn có thể khiến cho nó "rối loạn mana" rồi tan biến.

Chà, đó chỉ là trường hợp nếu tôi rèn luyện cho nó đủ mạnh thôi. Mà thôi, dù sao thì việc này cũng tốt mà, mình nghĩ khi tới lúc mình phá vỡ phong ấn thì họ sẽ vui thôi. Và nếu ai có ý muốn trở về cố hương để làm lại từ đầu thì mình cũng sẽ không ngăn cản lại đâu.

"Đủ rồi Handan, ông không cần dọa hắn ta nữa đâu. Dù sao thì, kẻ theo dõi chúng ta cũng lộ diện rồi."

Phải, kẻ có lẽ đã bám theo nhóm chúng tôi từ lúc lên núi cho đến bây giờ. Thật đáng kinh ngạc, tôi thậm chí còn không phát hiện ra cô ta, chỉ mãi đến lúc cái cây đổ xuống thì tôi mới nhận thấy sự tồn tại của cô ả.

Tôi cảm nhận được sự lo lắng cùng với sự sợ hãi phát ra từ cô ta, có lẽ là do Handan đe dọa tên đấy nên mới vậy. Vậy là ông ấy đã biết cô ta theo dõi được một lúc lâu rồi.

Việc ông ấy chưa thông báo cho mình, có lẽ là do ông ấy nghi ngờ nếu như ông ấy nói cho mình thì tên đang dẫn đường - kẻ không tin tưởng được, sẽ ra dấu hiệu để cô ta chuồn đi.

Việc lén nói là không thể nào được.

Tôi hiểu rõ cách hoạt động của bọn sát thủ và bọn trinh thám mà, chỉ cần chúng thấy được một dấu hiệu nhỏ thôi thì chúng sẽ ngay lập tức chuồn liền.

Quả là Kiếm sĩ cấp Vương có khác, khả năng phán đoán tình hình và cách bắt cô ta lòi đầu ra quá là chuyên nghiệp.

Cô ta đã mắc sai lầm khi tỏ ra hấp tấp khi thấy cái cây đổ xuống, Handan đã nhanh chóng hiểu rằng tên dẫn đường là kẻ quan trọng với cô ta, nên ngay lập tức diễn cảnh vừa rồi.

Chà, dĩ nhiên là tôi phải im lặng mà diễn theo rồi.

"Thiếu chủ quả là có mắt nhìn sắc bén, vừa rồi thiếu chủ đã im lặng diễn theo tôi. Quả là đáng thâm phục!"

Mà dù tên đó có bị chém mất đầu thì tôi cũng không quan tâm đâu, chỉ là trong tâm trí của Handan lúc này đã mặc định về một Alexander hiền hậu rồi.

"Giờ thì kẻ kia! Còn cố trốn nữa sao! Xét theo những gì đã diễn ra trước mắt Kiếm Vương Handan ta, thì các ngươi rõ ràng là có quen biết với nhau và đang âm mưu hãm hại thiếu chủ Bradlay! Nếu còn muốn giữ cái mạng quèn của tên rác rưởi này thì mau bước ra đây!!"

Handan, ông ấy đúng là không bao giờ khoan nhượng với bất kì ai có ý định hại mình mà.

Xem cách ông ấy chĩa kiếm vào cổ của tên đó kìa, chỉ cần nhích một miếng nữa thôi là đi một đường liền. Mà nếu kẻ kia còn manh động thì ông ấy truyền cả "khí" vào kiếm là tên đấy bay đầu luôn.

Không muốn viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra, kẻ kia, à không, ả đàn bà kia đã bước ra.

Cô ta là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đất cùng với màu da ngâm của mình.

Cô ta mặc một bộ trang phục của một người phụ nữ nông thôn bình dị, nhưng nó vẫn khó để che đi cái bắp tay có cơ của cô ta.

Là một trong số những dân làng sao? Không, cô ta rõ ràng là một chiến binh, nhưng lại là một chiến binh nghiệp dư.

Khí chất cô ta tỏ ra rất yếu, dù sở hữu khả năng "ẩn thân" hoàn hảo như thế.

Liệu là do cô ta che giấu khí tức quá lợi hại hay do mình và Handan quá yếu để nhìn thấu được thực lực thật sự của cô ta?

Tốt nhất là chặt hai tay của ả trước, cần phải làm thật nhanh và gọn. Nếu ả ta dễ dàng bị chặt đứt hai tay, thì mọi thứ điều ổn vì cô ả chỉ là dân nghiệp dư.

Còn nếu cô ta né được cú chém từ Kiếm Vương, thì cô ta không phải dạng vừa, và mình cần phải đề phòng có thêm nhiều kẻ như cô ta tập kích.

"Handan, làm đi, chặt hai tay của cô ta để kiểm tra thực lực của ả. Dù sao thì ông cũng là Kiếm Vương mà."

Tôi nói đủ lớn để tên dẫn đường có thể nghe rõ được, vì tôi muốn xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào khi nghe về cái tên Kiếm Vương.

Và đúng như mong đợi của tôi, gương mặt của hắn biến sắc.

"Xin ngài đừng làm vậy, cô ấy vô hại! Làm ơn đừng làm như vậy! Xilin! Mau!! Quỳ xuống cầu xin sự tha thứ đi em!! Đối phương là Kiếm Vương, không có cửa đánh đâu!! Nếu được thì chạy luôn đi!!!"

À, hiểu rồi, bọn này chưa đạt đến trình độ của một Kiếm Vương.

"Vậy thì dễ rồi."

Tôi dùng thần lực buff vào chân mình và bật mạnh về phía trước, tốc độ khiến cho cô ả không trở tay kịp và bị tôi túm lấy cổ.

"Sẽ đau đấy, nhưng yên tâm, không chết được đâu."

Tôi nhấc ả lên không trung bằng một tay, rồi sau đó quăng mạnh xuống đất. Mặt đất tại nơi mà đầu ả đập xuống vỡ ra thành từng mảnh.

Bình thường thì sẽ chết đấy, nhưng tôi buff thần lực vào cái đầu của ả rồi, nên ả chỉ bị ngất đi thôi.

"XILIN!!!!!"

Tên dẫn đường chạy tới chỗ tôi và ôm lấy cô ta, không ngừng run lắc cơ thể cô ta để khiến cô ta tỉnh dậy.

"Ả ta chỉ bị ngất thôi, đừng có làm quá lên như vậy."

"Xilin..."

Hay thật, hắn ta còn chẳng để ý lời mình nói, khóc quá trời khóc luôn.

Mình nói đủ lớn để nhóm người đằng sau không mất hình tượng về mình, như vậy là ổn rồi.

"Giờ chúng ta làm gì với chúng đây ạ?"

Handan từ đằng sau đi lên hỏi tôi, ông ấy có lẽ đã quan sát được hết những gì mà tôi vừa làm rồi.

"Trước tiên thì cứ trói hai kẻ này lại đã."

Sau khi Handan nghe xong thì liền kêu Dainhatte lại và lấy trong áo anh ta một sợi dây. Ông ấy nhanh chóng trói cả hai kẻ kia lại, tên kia có chút vùng vẫy, nhưng khi bị đánh cho ngất thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

Ủa... gì kia.

Trên cổ cô ta, là một hình xăm? Ở cổ sao? Chẳng lẽ là...

"Cho ta xem cổ cô ta, có hình xăm trông khá kì lạ."

Ngay khi Handan nghe xong thì liền vạch cổ áo cô ta ra để tôi xem được hình xăm.

Chà...

Hiểu rồi, mình, hiểu tất cả rồi.

.

.

.

.

Đã được nửa tiếng trôi qua, tên dẫn đường có lẽ sắp tỉnh dậy rồi. Còn con ả kia thì tỉnh từ lúc tên kia bị đánh gục.

"Lũ khốn!! Muốn làm gì ta thì tùy các ngươi! Hãy tha cho chàng ấy."

Sau khi cô ta vừa nói xong, tôi liền đạp vào mặt cô ta một cái, vì có dùng lực nên cô ta bị văng ra đằng sau khá xa.

Dù bị tác động vật lí mạnh như vậy, nhưng cô ta vẫn cố ngồi dậy dù cho mặt mũi đã bằm tím rồi còn chảy cả máu, thật mạnh mẽ.

"Ngươi đang cầu xin bằng cái thái độ đó sao? Không nhận thức được bản thân đang ở trong tình huống nào sao?"

"XILIN!!!!"

À, tên khốn đấy dậy rồi. Sao đúng lúc thế nhỉ? Giác quan của mấy đứa đang yêu nhau sao? Hừm... 《Lúc Trước》 mình có lẽ cũng đã trải qua mấy lần cùng với Cristy rồi.

"Sao ngài có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ! Chẳng phải ngài là anh hùng sao?"

À, khái niệm chung của bọn được nghe kể về các câu truyện anh hùng.

Nghe mấy thứ xạo quần rồi quen.

"Thì sao? Cứ là anh hùng thì ta sẽ phải nhẹ tay với kẻ đang có ý định mờ ám với ta sao?"

Sau khi nghe tôi nói xong thì mặt hắn đúng kiểu "chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?"

Chà, nó khiến tôi phát bực thật.

Tôi quay sang nhìn những người lính của tôi, không ai trong số những người lính tỏ ra kinh ngạc cả.

Cũng phải thôi, đối với những người hay đi theo những quý tộc vừa bị ám sát hụt mà nói, thì việc tôi dùng cú đạp vừa rồi vẫn là quá nhẹ.

"Valsin, thường thì ta xử lí thế nào với những kẻ mờ ám như này? À không, cứ giả định về việc chúng cố ám sát ta nhưng bất thành đi."

Tôi hỏi Valsin, người hiểu rõ về vấn đề này nhất, không chỉ do anh ta là nô lệ lâu năm nhất ở đây mà tôi mới hỏi đâu.

"Hừm, thật quá khó để đưa ra một sự trừng phạt cụ thể để đại diện, thường thì những quý tộc khi bắt được sát thủ thì họ thường sẽ dùng kẻ đó để mua vui luôn nên có rất nhiều cách. Nhưng đa số thì luôn chọn cách tra tấn hay ép cung, và việc thường xảy ra với nữ sát thủ nhất, là bị cưỡng bức rồi giết đấy ạ."

Valsin đến từ Đại Lục Địa Phương Bắc, tôi nghĩ anh ta sẽ kể ra những cách tra tấn đặc biệt nào ở nơi toàn là tuyết đó chứ? Nhưng cách giải thích vừa rồi cũng rất dễ hiểu cho một số tên ngốc ở đây đấy.

Và nhờ ơn anh ta khi nói vế cuối ra, thì tất cả đều nhìn tôi luôn rồi.

"KHÔNG ĐƯỢC!!! XIN HÃY NGHE CHÚNG TÔI GIẢI THÍCH!!!"

"Ngậm cái mồm vào! Ta có người ta thích rồi nên ngươi chớ phải lo!!"

Chết tiệt, lỡ mồm.

"Cái gì!! Thiếu chủ đã có người mình thích rồi sao!!!"

Biết ngay phản ứng của Handan là như vậy mà.

"Là ai vậy ạ? Có phải là tam công chúa không ạ!!!"

"Không."

Ông nghĩ sao vậy.

"Vậy thì là tiểu thư nào vậy ạ!! Ai lại có diễm phúc lớn đến như vậy chứ!! Thiếu chủ đừng lo!!! Tôi sẽ thông báo đến cho ngài công tước để sắp đặt một hôn ước!!! Và tất nhiên!!! Thiếu chú chớ lo về việc bị từ chối!!!! VÌ KHÔNG AI TỪ CHỐI ANH HÙNG ĐÂU!!!! HUỐNG HỒ CHI LÀ CON CỦA ĐẠI CÔNG TƯỚC BRADLAY!!!!!!!"

Tại khoảnh khắc vừa rồi... Handan chính thức bị mất đi hình tượng của mình trong mắt những người có mặt tại đó, ngoài trừ tôi - người đã hiểu rõ con người ông ấy ra.

Sau khi nhận thấy bản thân đã quá lố, Handan chỉnh chu bản thân lại.

"Vậy, ngươi định giải thích thế nào để ta tha mạng cho hai ngươi đây?"

"Miễn là ngài đừng đụng vào cô ấy thì tôi sẽ kể."

"Ngươi còn nhắc tới việc đó nữa thì ta quăng cô ta cho đám lính ta ngay luôn đấy."

"Vâng..."

Hắn đã bắt đầu tường thuật lại mọi thứ.

Thật ra, cô ta là vợ của hắn - và cũng chính cô ta là người hiểu rõ ngọn núi này nhất.

Lẽ ra cô ta mới là người dẫn đường, nhưng vì là một tên chồng yêu vợ mình quá mức nên mới sợ người vợ xinh đẹp của mình xảy ra mệnh hệ gì khi đi với quý tộc.

Vì thế nên hắn mới lên kế hoạch là cho vợ hắn đi trước dẫn đường, còn hắn thì đi theo chỉ dẫn của người vợ, bằng chứng là những vết chém trên thân cây.

"Có lẽ cái cây lúc nãy bị đổ xuống là do vợ tôi dùng lực quá mạnh, cô ấy nổi tiếng là người mạnh nhất làng tôi mà."

Chà, đúng là một câu truyện thú vị đến phát ói.

"Ta không nghĩ là ngươi còn cái gan để nói dối đấy."

"Không có!!!-"

Hắn cố biện minh tiếp nhưng bị tôi bịt miệng.

"Điều duy nhất ngươi nên làm bây giờ để giữ mạng sống của mình và cô ta, không phải là giải thích dài dòng gì nữa đâu, mà là ngậm cái mồm vào đấy."

Sau khi nói xong thì tôi đứng dậy và buông cái miệng hắn ra, không quên chùi cái tay mình.

"Để ta nói cho ngươi biết một điều, lý do ta đến đây không chỉ chủ yếu là tiêu diệt bọn Yêu Tinh Hồng đâu. Mà còn đến đây để xem xét tới việc có nên để bộ tộc Quỷ Núi tồn tại tiếp không đấy."

Hắn kinh ngạc đến mức mở to mắt khi nghe điều tôi vừa nói.

Dĩ nhiên rồi, sao lại không kinh ngạc được chứ. Hẳn cứ tưởng việc này chưa lộ ra đúng không? Hắn và cái làng này đều tự tin về tài giấu diếm của mình thật đấy.

"Công tước Bradlay, là một người sống rất kĩ càng đấy, chắc ngươi không biết đâu, nếu biết thì đã không bị lộ ra rồi."

"Sao ngài lại biết về việc này!?"

Handan quay qua hỏi tôi, dĩ nhiên rồi, đây là việc mà Công tước Bradlay giao cho ông ấy mà.

"À, là do Công Tước Bradlay bí mật nói cho ta ấy mà."

Mặt Handan cứng đờ, xem ra ông ấy vẫn chưa chấp nhận thực tại được. Có cảm giác như ông ấy đang cố truyền suy nghĩ "vậy ngài kêu ta giữ bí mật với thiếu chủ làm gì?" về cho công tước vậy.

Mà thật ra thì chẳng hề có vụ đấy đâu. Công tước Bradlay chẳng hề nói gì cho tôi về việc này cả, vì nó rất là tiêu cực đối với một thằng ranh mới mười bảy tuổi.

"Vậy tên kia, ngươi vẫn còn muốn nói dối nữa sao?"

Tôi hỏi tên đấy và ngồi xuống hòn đá mà Handan đã chuẩn bị cho tôi từ lúc nãy.

"Không! Ngài nhầm rồi!!"

"Bill, anh không cần phải nói dối nữa đâu. Lúc nãy hắn ta đã xem hình xăm trên người em rồi. Rõ ràng hắn đã biết về sự tồn tại của bộ tộc của em."

"Hiểu vấn đề vậy là đỡ cho ta rồi."

Cô ả ngước đầu lên nhìn tôi rồi nói.

"Có thể cho tôi biết vì sao các ngài lại biết về sự tồn tại của tộc tôi được không?"

Ngu dốt.

"Để ta nói ngươi biết, ngươi không trốn khỏi đây được đâu. Ta nghĩ ngươi hẳn phải yêu tên này lắm chứ, xem ra khi nghe việc bọn ta biết về bộ tộc các ngươi thì lại quay xe muốn trốn về báo tin sao?"

Chẳng ai sắp chết lại đi hỏi câu đó cả, trừ những kẻ điên thôi.

Một khi để cô ta trốn được thì sẽ mất dấu thật đấy, vùng núi này không khác nào nhà của ả đâu. Lúc nãy đánh bất ngờ nên ả trở tay không kịp, giờ mà để ả tự cởi trói được thì khả năng bắt ả gần như dưới năm mươi phần trăm.

Đối với tộc Quỷ Núi mà nói, khu rừng này là địa bàn của họ nên một khi đã để họ trốn được có mà đòi bắt cũng không được.

Chà, tộc Quỷ Núi làm mình nhớ tới tộc Xích Quỷ. Nhưng để mà có thể đánh trong rừng lợi hại hơn Xích Quỷ thì chưa thể bằng được. Nói thật, bất kì đội quân nào trên toàn cõi Azaria cũng không thể đánh thắng được tộc Xích Quỷ nếu đánh trong rừng.

Tộc Quỷ Núi cũng đáng sợ khi đánh trong rừng của họ đấy, nhưng tộc Xích Quỷ thì gần như toàn diện, chỉ là khi ở trong rừng thì họ nhân hai phần trăm công lực.

Cái đẳng cấp mà tộc nhân Quỷ Núi không thể vượt qua được tộc Xích Quỷ, là ở phần ứng biến và thích nghi. Nếu Quỷ Núi chỉ có thể thuận lợi trong vùng núi rừng của họ, thì tộc Xích Quỷ lại có thể thuận lợi trong bất kì khu rừng hay ngọn núi nào cũng được.

"Vậy thì ngài có thể cho tôi biết lí do vì sao ngài đến tìm bộ tộc của chúng tôi được không?"

Cô ta vẫn chưa hiểu được tình hình của bản thân à mà còn hỏi như thế? Mà chẳng phải tôi đã nói lúc nãy rồi sao?

"Ta đã nói lúc nãy rồi, ngươi bị điếc hay sao mà lại không nghe? Hay đầu óc ngươi có vấn đề mà không nhớ?"

"Tôi cảm nhận được, đó không phải là lí do duy nhất mà ngài đến đây."

Trực giác của bọn Quỷ Núi nhạy thật.

"Handan, công tước cho chúng ta thêm mệnh lệnh nào nữa sao?"

"Thưa không ạ, chỉ những gì ngài ấy dặn đều được nói ra hết rồi ạ."

Dĩ nhiên là Handan không biết rồi, về cái kế hoạch hợp tác với tộc Quỷ Núi của tôi.

"Vậy thì đâu còn lí do gì để giữ mạng sống của hai kẻ này đâu. Handan, chém chúng đi."

Giữ mạng sống cho chúng thì được cái gì chứ, dù sao thì lí do đến đây là quyết định có nên cho chúng tồn tại tiếp hay không mà. Giết một hay hai mạng thì sẽ giúp Handan hoàn thành tốt công việc của ông ấy.

Mà dù thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ để tộc Quỷ Núi tiếp tục tồn tại thôi, tất cả chủ yếu cũng vì kế hoạch.

"Vâng ạ."

Handan nghe xong thì liền rút kiếm ra.

"XIN NGÀI, HÃY GIẾT MỘT MÌNH TÔI THÔI!!! HÃY THA CHO CÔ ẤY!!!!"

Tên này ồn thật đấy, nghĩ gì mà kêu tôi tha cho nhân chứng được chứ. Để con ả này sống tiếp thì mối quan hệ với tộc Quỷ Núi coi như rơi xuống đáy vực.

Handan không chần chừ nữa mà rút nhanh thanh kiếm ra, nhưng trước khi ông kịp chém chết cả hai thì ả ta liền dùng hết sức của mình lao tới và húc đầu vào Handan.

Thật bất ngờ, Handan đã dính phải cú đó. Không thể nào, sao một Kiếm Vương lại dính một đòn tầm thường như vậy chứ? Ông ấy nhanh chóng ngã lăn xuống đất.

"Hỡi kẻ bảo hộ của khu rừng chạng vạng, xin hãy cho ta mượn sức mạnh từ ngươi! Dây Leo!"

Chết tiệt, thật sự quá là sơ sài khi để cô ta đọc hết câu chú, nhưng "Hỡi kẻ bảo hộ của khu rừng chạng vạng" sao? Nó chỉ là một câu thần chú ma pháp cấp thấp thôi. Và "Dây Leo" sao?

Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm trên vai mình và vào thế phòng thủ. Cô ta vừa thi triển một ma pháp tạo ra và điều khiển dây leo.

Thường thì ma pháp này sẽ được dùng để siết cổ hoặc khống chế đối phương, vì cô ta thi triển "Dây Leo" ở cấp thấp nên chỉ có thể tạo ra không hơn năm sợi dây được.

Sau khi phòng thủ cơ bản xong thì tôi liền truyền thần lực ra xung quanh để tìm kiếm dấu vết của mana, và tôi đã tìm được. Một lượng mana cực kỳ thấp đang ở trước mặt tôi, và chỉ có một mà thôi, có nghĩa rằng cô ta yếu tới mức chỉ có thể triệu hồi được một dây leo thôi.

Nó là ma thuật cấp thấp nhất luôn, không tin rằng cô ta là một chiến binh đấy.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn từ giờ, hiện tại cứ đi lại và phá giải cái ma pháp đấy là được rồi.

Nhưng tôi lại một lần nữa lầm to, sợi dây leo mà cô ta tạo ra không phải là để tấn công...

Sợi dây leo ngay lập tức tóm lấy và quấn quanh vào người của tên dẫn đường, sau đó nhấc bỗng hắn lên rồi quăng xuống bên dưới núi.

"Khốn nạn!"

Tôi nhanh chóng chạy lại phía ả và bịt miệng ả lại, không quên phá giải ma pháp. Tôi ngay lập tức truyền thần lực của mình vào miệng ả và khiến nó dính luôn ở đấy, đề phòng việc ả ta niệm chú.

"Handan, mau đuổi theo, bằng mọi cách hãy giết hắn!!"

"Rõ!"

Handan nhanh chóng ngồi dậy và phi thẳng xuống núi mà không hề chần chừ một khoảnh khắc nào.

Lúc Handan đứng dậy trông có hơi mệt mỏi nhỉ?

Với mối nghi ngờ của mình, tôi đi lại cởi đồ của con ả này ra, những người lính dán cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Thật là.

Ả ta còn chống cự nữa chứ, đang cố biến tôi thành người xấu sao? Thấy ả phiền quá nên tôi tát ả một cái ả nằm luôn, tuy chưa ngất, nhưng có lẽ vì đã cảm thấy tuyệt vọng nên cũng muốn buông bỏ rồi, chắc vậy.

Sau khi lục lội một hồi, cuối cùng thì tôi cũng đã thấy lọ thuốc giải và lọ thuốc gây choáng được giấu trong đồ lót của ả.

"Đi theo Handan và đưa cho ông ấy cái này, đây là thuốc giải độc đấy. Lúc nãy con khốn này đã hạ độc ông ấy, tuy không biết bằng cách nào. Trước khi có vấn đề gì nghiêm trọng thì đi mau đi!!"

Tôi nói rồi đưa nó cho anh em Gran và Cross, vì cả hai đã từng sống trong rừng nên có lẽ việc di chuyển sẽ tốt hơn những người còn lại.

Độc này tuy chưa biết là loại độc gì, nhưng khiến cả một Kiếm Vương bị dính mà không hay biết, thì có lẽ là nó đã được truyền vào cơ thể ở dạng khí.

"Vâng ạ!"

"Rõ!"

Cả hai nghe xong liền chạy hụt mạng về hướng mà Handan vừa đi.

Tôi quay lưng lại với họ và đi về phía con ả kia, vẫn không quên nghe ngóng về tình hình phía sau tôi.

Tất cả đang trò chuyện to nhỏ, và chủ yếu là việc hiểu nhầm tôi sẽ giở trò đồi bại với ả ta.

Không trách họ được...

Giờ thì ả ta cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi, mình nên xử ả ta thôi.

Trong khi tôi tiến về phía ả thì tôi cảm nhận được sự rung chuyển trong dòng chảy thần lực mà tôi vừa tỏa ra.

Một cung thủ!? Đằng sau!!

Tôi ngay lập tức lao ra phía sau những người lính với tốc độ không tưởng, sao đó đẩy mạnh hai tay ra phía trước và tạo khiên thần lực.

Tại thời khắc mà cái khiên vừa được tạo nên thì có một mũi tên to lớn bắn thẳng vào nó. Vãi thật, mũi tên to bằng một đứa trẻ mười tuổi luôn đấy.

Ngay khi đỡ được cú vừa rồi, tôi luân chuyển thần lực đã truyền từ chân mình từ trước lên hai con mắt mình để buff cho nó. Tôi nhìn về hướng mà mũi tên bay tới, tại đó có tổng cộng tám con Yêu Tinh Hồng.

"Ba con cấp tướng, năm con trưởng thành? Sao chúng lại ở đây chứ?"

Ba con Yêu Tinh Hồng cấp Tướng, một con cầm một cây nỏ to lớn, còn hai con còn lại thì cầm hai khúc gỗ nhìn như một cây chùy đầy gai. Mỗi con cao tận tám mét, còn năm con trưởng thành thì năm mét.

Bọn lính của mình bây giờ mà gọp lại chắc cùng lắm là thắng được một con cấp Tướng thôi.

"Tất cả rút vũ khí ra!!!"

Chẳng có gì phải lo ngại hết, dù sao cũng chỉ là mấy con yêu tinh quèn không có gì đáng để bận tâm.

"Nghe đây, tất cả tản ra! Miễn là còn chiến đấu thì ta cho phép các ngươi muốn làm gì thì làm, không cần đợi lệnh!!"

Khi nghe tôi nói xong điều này thì có một số người trở nên phấn khích!!!

"Rõ!!!!!!"

Coi Orak và Olando hung hăng chưa kìa, cũng phải thôi, cả hai đều đến từ hai bộ tộc thiện chiến nhất Phương Bắc mà.

Sau khi tất cả tản ra và núp vào những chỗ có thể núp được thì tôi cũng nhanh chóng đi lại chỗ của con ả đó và vác cô ta lên vai mình.

Ả đã bị ngất rồi, có lẽ cú tát vừa nãy mạnh hơn tôi tưởng.

Nhưng dù sao thì không thể để cô ta bị ăn được, nếu không thì bọn Yêu Tinh Hồng sẽ mạnh lên, chúng tăng sức mạnh bằng cách uống máu người mà. Dù sao thì chúng cũng được xếp vào loại Quái Nhân, nên nếu không muốn gặp bất lợi thì đừng cho chúng tiếp xúc với máu người hay thịt người là tốt nhất.

Dẫu việc chiến đấu khi mang cô ta trên vai như thế này vẫn khá là phiền hà vì phải liên tục buff thần lực cường hóa cơ thể mình. Nhưng vẫn đỡ hơn việc trơ mắt nhìn bọn yêu tinh tăng sức mạnh rồi khiến cho quân ta bất lợi.

Dù thần lực bây giờ cũng tăng kha khá rồi, nhưng để đối đầu với lũ Yêu Tinh Hồng cấp Tướng vẫn quá khó, thậm chí là còn phải đối đầu với ba con.

Một mũi tên lao đến trong khi tôi đang suy nghĩ, nhưng với thần lực thì tôi dễ dàng chặn đứng nó.

Con yêu tinh xạ thủ bên kia tỏ ra kinh ngạc rồi lùi lại phía sau, nó nói gì đó với hai con cấp tướng còn lại. Có lẽ là bàn kế hoạch nên sau khi nghe xong thì hai con kia bắt đầu lao về phía tôi với tốc độ kinh ngạc so với cơ thể của chúng.

Chạy không phải giải pháp, chúng đang cố ép góc tôi để cho con yêu tinh xạ thủ kia bắn.

Nhìn thấu được tất cả nên tôi lao về phía chúng, hai con yêu tinh bất ngờ nhưng vẫn không ngừng lao đến. Chúng cùng nhau giơ cây chùy lên cao để chuẩn bị đánh một cú cực mạnh, nhìn không khác nào một người đang chơi bóng chày.

Nếu vậy thì tôi là một trái bóng sao? Chà, để xem.

Sau khi chúng đã thấy tôi tiến vào phạm vi tấn công của chúng, thì chúng dồn toàn bộ sức lực của mình và tung một cú đánh mạnh đến mức nghe cả tiếng gió bị xé ra.

"Thiếu chủ!!!"

Sơn từ trong bụi chạy ra trong khi cố rút thanh kiếm của mình.

Cảm động đấy, ra là lo cho ta à, nhưng không cần đâu.

Tại thời khắc cây chùy chuẩn bị vã bay họp sọ của tôi thì nó đã bị đóng băng. Thậm chí đến tay của lũ yêu tinh cũng bị hóa băng và khiến chúng không khỏi đau đớn.

Đơn giản thôi, tôi đã tạo ra một tấm khiên gió bằng thần lực trước mặt cách khoảng vài xăng-ti, rồi khi chúng đập trúng tấm khiến đó, thì tôi nhanh chóng biến tấm khiến đấy thành phép băng rồi chuyển hóa độ lạnh của nó đến mức khiến nó có thể hóa đá mọi thứ ngay lập tức.

Một trong hai con yêu tinh di chuyển và cái kết là cái tay bị đóng băng kia vỡ vụn rồi rơi xuống đất.

Con còn lại cũng làm y như vậy và cũng có kết quả như thế.

Cũng không lạ cho lắm.

Hai con rên rỉ quay trở lại chỗ bọn yêu tinh, sau đó bắt một con yêu tinh lên và cắn đứt đầu nó. Chúng nhai đầu đồng loại như nhai cơm vậy. Rồi khi chúng nuốt xuống cái đầu của đồng loại chúng thì chúng liền được hồi phục cái tay vừa bị vỡ vụn của mình.

Sau khi thấy bản thân đã hồi phục, thì nó liền quăng cái xác của con yêu tinh nhỏ đó xuống đất.

"Gì mà kinh khủng thế!?"

Ginan nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi cái xác của hai con yêu tinh vừa bị làm thịt.

"Nó ăn cả đồng loại của mình luôn sao?"

Guxian giáng một ánh nhìn kinh tởm tới những con quái vật máu lạnh.

"Tấn công!"

Tôi ra hiệu lệnh để cho những người lính đỡ phải sốc khi thấy cảnh vừa rồi. Trong số tất cả, chỉ có Orak, Olando, Gran, Cross, Wando, Kanban, Karo là có kinh nghiệm giao chiến với lũ quái nhân thôi. Những người còn lại thì không được như vậy, bằng chứng là William vừa mới nôn khi thấy cảnh vừa rồi.

Sau khi nghe tôi ra lệnh, tất cả nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình.

"Này, William, chúng ta nên dùng kế hoạch nào đối phó với chúng đây?"

Ginan hỏi William rồi rút thanh kiếm mình ra. William nghe xong thì liền chùi miệng mình rồi đáp lại.

"Tôi không có kinh nghiệm về chuyện này. Này Orak! Ông là người có kinh nghiệm nhất nên hãy chỉ huy đi!"

William thật sự không có kinh nghiệm với việc chiến đấu với quái vật nên đã chuyển việc chỉ huy cho Orak, và điều này khiến cho Olando không vui.

"Ai bảo hắn là người có kinh nghiệm nhất chứ!!! Ta mới là kẻ có kinh nghiệm nhiều nhất!!"

Olando quyết liệt phản đối việc Orak được xem là người có nhiều kinh nghiệm nhất.

"Thôi đi Olando, ai cũng thấy ta là người có kinh nghiệm hơn ngươi."

Orak nói với một nụ cười mỉa mai, và dĩ nhiên Olando không thích điều đó.

"Ngươi nói gì!! Muốn chiến tại đây luôn đúng không!!"

"Ta sợ ngươi chắc."

Hai tên này có biết tình hình hiện tại đang khá là tệ không nhỉ?

"Thôi đùa đi, thật là, sao hai người các ngươi có thể cãi nhau trong một cuộc đánh như này chứ? Nếu hai tên gà mờ các ngươi ở sa mạc Molobos thì có lẽ đã nhanh chóng trở thành mồi của bọn Giun Cát rồi."

Wando tiến tới đẩy cả hai người Orak và Olando ra, điều đấy khiến cho cả hai tức giận. Cả hai không tức giận vì bị đẩy mạnh, mà vì những điều mà Wando vừa nói.

"Hả!? Ngươi nghĩ cái vùng đất cát của ngươi nguy hiểm và khó sống hơn vùng đất được Thần Chiến Tranh Moalock ban phước sao!!?"

Orak nói rồi nắm lấy vai của Wando.

"Bỏ cái bàn tay của ngươi ra khỏi người của ta!!"

Wando nói rồi quay lại nhìn Orak bằng một ánh mắt chứa đầy sát khí, cả Orak cũng không vừa khi cũng đáp trả lại Wando bằng một ánh mắt tương tự.

Haizz, cái gọi là tự tôn của chiến binh thật sự quá phiền phức.

"Cả hai dừng lại đi, thật khó coi mà, thiếu chủ vẫn còn ở đây đấy."

Sơn nhanh chóng đi lại ngăn cả hai trước khi Olando tham gia vào rồi thành ẩu đả.

"Lúc nào rồi mà cả hai còn cãi nhau như vậy chứ?"

Cả Kanban cũng lại và kéo Wando ra.

Phải đấy, đang trong trận chiến mà.

"Nhưng bọn ngốc này bắt đầu trước mà?"

Wando nói một cách tức giận, trông ông ta như quả ớt vậy, nhưng ớt này màu nâu.

"Tôi không quan tâm điều đó đâu Wando!! Nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình rồi phụ giúp thiếu chủ mau đi!!"

Wando vẫn chưa hiểu điều mà Kanban nói, nhưng sau khi ông nhìn về phía cuộc chiến đang diễn ra thì ông giật mình.

Phải, ông thật sự giật mình vì cảnh tượng trước mắt ông.

Giờ mới để ý tới à?

Trong lúc bọn họ đang cãi nhau thì tôi đã bay vào cân ba con yêu tinh cấp tướng.

Và dĩ nhiên là không dễ gì rồi, vì trên người tôi còn đang phải vác cái cục nợ này mà.

Nhưng cũng nhờ Bosik, Gengar, Slilan, Mihakm hỗ trợ nên tôi vẫn chưa nhận bất kì sát thương nào cả.

Cả bốn người thật sự là những cung thủ rất xuất sắc, dù tôi đang múa trong giao tranh với hai con cầm chùy, nhưng vẫn không có mũi tên nào trúng tôi cả.

Đặc biết nhất là mũi tên của Slilan, những mũi tên bay với quỹ đạo như gian lận của anh đã chặn đứng những mũi tên hỗ trợ của con yêu tinh cầm nỏ.

Dĩ nhiên là một mũi tên bình thường của anh ta không thể chặn nổi mũi tên to lớn của con yêu tinh cầm nỏ rồi.

Nhưng anh ta không bắn một mũi tên cho một lượt bắn, thay vào đó anh ta bắn cùng lúc ba mũi tên. Nghe có ảo không chứ?

Quá xuất sắc, dù so với một "người bạn" tộc Elf của tôi thì vẫn còn rất non nớt, nhưng trong phạm vi một con người thì rõ ràng anh ta quá tuyệt vời.

Dù sao thì trình độ của anh ta cũng được những kẻ buôn bán nô lệ công nhận luôn mà.

Dù Mihakm, Gengar, Bosik cũng bắn rất cừ, nhưng thế mạnh của họ không tập trung quá nhiều ở phương diện cầm cung.

Mihakm thì có thể dùng cả khiên nữa, dù cho anh ta cũng là một xạ thủ.

Gengar và Bosik thì có thể dùng cả kiếm.

Riêng Gengar thì anh ta còn có thể dùng cả độc, cứ thử nhìn vào những vết thối rữa trên chỗ thịt bị mũi tên ghim vào của lũ yêu tinh đi, là do Gengar làm cả.

Việc anh ta có thể dùng độc của mình là do tôi cho phép đấy, chứ bình thường thì ai lại đồng ý việc đó?

"Hỡi vị du mục với trái tim của lửa, hãy cho ta mượn sức mạnh, Hỏa Cầu!"

Một quả cầu lửa to bằng một chiếc xe tải bắn tới từ phía những người lính, quả cầu đó đủ uy lực để thổi bay đám yêu tinh trưởng thành đang giữ mũi tên phía sau.

Giờ thì con yêu tinh cấp tướng cầm nỏ phải tự mình nhặt cung lên và sử dụng rồi.

Chà, ma pháp cấp thấp mà được vậy sao? Chắc đã dồn cả tấn mana vào đồn đấy rồi.

Mà người bắn quả cầu lúc nãy là Xanzack, anh ta là một hỏa pháp sư đến từ Pháp Quốc. Nhưng thật ra thì sở trường của anh ta không phải ma pháp hệ lửa mà bản thân nhận được, thay vào đó thì anh ta thạo dùng "Ma Thuật Ảo Ảnh" hơn.

Quả cầu lúc nãy chắc cũng tiêu tốn cả nửa ma lực trong người anh ta rồi. Haizz, dù sao thì anh ta phán đoán tình huống cũng tốt khi phá hủy đi khả năng nạp tên của con yêu tinh cầm nỏ.

Vì quả cầu đó đã giết chết năm con yêu tinh nên có lẽ đó là ma pháp hệ hỏa thật chứ không phải ảo ảnh.

"Làm tốt hơn 《Lúc Trước》 rồi."

Quả thật sự phối hợp vừa rồi tốt hơn rất nhiều so với 《Lúc Trước》.

Chắc lần đó không có ai lao ra cản chân hai con yêu tinh cầm chùy này như 《Hiện Giờ》.

"Thiếu chủ cẩn thận!"

Sơn chạy tới chỗ tôi và không quên thông báo cho tôi về đợt tấn công từ phía sau tôi - nơi tôi hiện không có tầm nhìn.

Nhưng anh ta đã quá lo xa rồi.

Tôi nhảy ngược lên không trung và thuận thế chém bay cánh tay của con yêu tinh đã lén tấn công tôi, và trước khi nỗi đau kéo đến với nó thì tôi cũng thuận đà tiếp đất rồi chém bay luôn đầu nó.

Sau khi thành công tiếp đất, tôi lao về phía con cầm nỏ và chém bay hai cánh tay của nó.

Khi nhận ra hai tay của bản thân đã lìa khỏi cơ thể, nó đau đớn lùi lại phía sau, nhưng không may cho nó khi đằng sau, Bundo và Rost đã thủ sẵn ở đó.

Cả hai nhanh chóng chém vào hai chân của con yêu tinh khi nó lùi lại phía của họ, khiến cho con yêu tinh mất khả năng duy chuyển.

Vết chém quá nông nên không lấy được chân nó, nhưng vì chém từ phía sau nên có lẽ dây gân của nó đã bị chém đứt.

Vì chân không thể di chuyển được nữa nên nó nhanh chóng té xuống đất.

Con cầm chùy thấy vậy liền lao vào cả hai, nhưng đột nhiên khói mù xuất hiện trước mặt nó.

Sở trường của Rost và Bundo là dùng kiếm, nên không có chuyện cả hai lén ra sau chúng mà chúng không biết được.

Hẳn là Phobi đã hỗ trợ cả hai rồi, cả đám khói kia hẳn cũng là của anh ta.

Sau khi đám khói xuất hiện và làm mũi và mắt của con yêu tinh cảm thấy cay rồi tạm thời không sử dụng được, thì Bundo và Rost nhanh chóng tận dụng thời cơ đó mà tẩu thoát thành công.

Cả hai chạy về phía chúng tôi mà không ngừng cười.

"Valsin, kế sách của cậu đúng là đỉnh của chóp mà."

Bundo nói với một nụ cười tươi.

"Không, không, không, tôi không muốn làm lại nó lần nào nữa đâu, các anh thôi việc nghĩ ra mấy ý tưởng này đi!!"

Trái ngược với nụ cười của Bundo và bản thân, Rost lại nói ra những câu nghe rất nhút nhát.

Cả hai trông vui thật đó, nhưng phải để ý phía sau mình chứ? Khói hết rồi kìa.

Con yêu tinh cầm chùy lao nhanh tới cả hai từ phía sau với tốc độ kinh người.

"Anh ơi coi chừng!!!!"

Guxian chạy tới cảnh báo nhưng bị tôi kéo lại.

"Hả?"

Bundo và Rost quay lại, cả hai chưa kịp định hình chuyện gì thì cái chùy của con yêu tinh đã vung về phía họ rồi.

Cứ ngỡ như tôi đã mất đi hai thằng lính, nhưng không, Sơn và Dainhatte, cùng với Ginan đã lao đến và đỡ cho họ.

Có lẽ cả ba đã lao lên khi thấy đám khói vừa biến mất.

Làm tốt lắm.

"Cả hai cậu đấy, sau lúc nào cũng lạc quan như Ginan được vậy?"

Dainhatte nói trong khi thở dốc, có lẽ cú đó đã làm kiệt sức anh ta rồi. Hoặc chí ít là khiến anh ta cảm thấy đau nhói toàn thân.

"Ôi trời, cú này mà đi cả năm đứa thì chắc tôi cười xỉu ở dưới địa ngục mất."

Ginan nói với một nụ cười khó mà ra tiếng.

"Làm đi William!!"

Sơn hét về phía sau và hô hào kêu William làm gì đó, tôi cũng quay lại nhìn.

Ồ, làm thật à?

Tôi nhanh chóng kéo Guxian ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

Từ đằng sau, William đang tụ tất cả ma lực của mình cho một cú dứt điểm.

"Hỡi vị vua của vương quốc dưới biển, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ngài! Thủy Cầu Bạo Kích!"

Một quả cầu nước khổng lồ bắn tới sau khi câu chú vừa được hoàn thiện.

Ma pháp cấp trung sao? Đúng là William có khác, "Con nhà rồng, không bay được những vẫn có thể phun lửa" nhỉ?

Cả ba người Sơn, Dainhatte và Ginan lao nhanh ra khỏi đó, còn hai khứa Bundo và Rost chưa hiểu chuyện gì thì được Sơn nắm lôi ra theo.

Quả cầu bay tới và đập thẳng vào người con yêu tinh khiến cho nó ngã về khá xa phía sau.

Nhưng cú vừa rồi không giết được nó, dĩ nhiên rồi, dù ma pháp hệ thủy có dùng nhiều cấp tới đâu thì nó vẫn là hệ có lượng sát thương yếu nhất mà. Nếu ma lực đủ mạnh thì có thể dùng thủy ma pháp giết đối thủ bằng cách bắn tia nước với tốc độ cực nhanh.

Nhưng hiện tại chắc William không làm được đâu.

Con yêu tinh ngồi dậy một cách đau đớn, nhưng đợt tấn công vẫn chưa dừng lại.

Những mũi tên trên những cái cây lao xuống liên tục theo từng đợt bắn vào những chỗ như bụng và hạ bộ, vùng cổ thì được nó che lại bằng tay.

Đầu của lũ yêu tinh hồng rất cứng nên bắn vào cũng như không thôi.

Nhưng vẫn có vài mũi tên bắn vào hai mắt của nó, mà dù có bắn thêm cũng không vào tới não được đâu. Não bọn này bé lắm, mũi tên không vào tới đâu.

Nhưng chí ít thì những mũi tên tẩm độc của Gengar cũng có tác dụng đó chứ. Phần bắp tay bị tên ghim vào của con yêu tinh giờ đã thối rữa đến mức cái tay nó sắp lìa khỏi cơ thể nó luôn rồi.

Phải chi Gengar đưa vài mũi tên tẩm độc cho Slilan để anh ta nhắm vào mắt bắn là được rồi. Nhưng có lẽ điều đó sẽ rất tốn thời gian đấy, vì cả hai đang núp trên hai cái cây khác nhau.

"Nó di chuyển kìa."

Guxian, cậu ấy để ý rất tốt, phải, con yêu tinh đang từ từ lết tới chỗ của con yêu tinh cầm nỏ đang không thể di chuyển đằng kia.

"Không lẽ nó định..."

Guxian kinh hãi nhìn về hướng đó. Mấy điều này khiến cho cậu ấy thấy sốc nhỉ? Cũng phải thôi, cậu ta cũng như tôi thôi, chỉ mới mười bảy tuổi.

Và cậu ấy cũng đoán đúng rồi, con yêu tinh đó định ăn con yêu tinh cầm nỏ.

Và không ngoài sự mong đợi của tôi, nó thực sự đã lết tới và cắn vào cổ của con yêu tinh cầm nỏ. Trong phản ứng đau đớn của con yêu tinh cầm nỏ đi kìa, haizz.

Sau một tiếng rên đau đớn và co giật, cuối cùng con yêu tinh cầm nỏ cũng đã chết.

Và ngay lập tức, mọi vết thương của con yêu tinh kia đã hoàn toàn bình phục, không chỉ thế mà nó còn tự tống mớ tên và độc ra khỏi cơ thể mình.

Nó nhanh chóng đứng dậy và cầm lấy cái nỏ của con yêu tinh vừa chết.

Hình như tôi chưa nói, bọn yêu tinh hồng không chỉ ăn thịt người mới mạnh lên đâu, chúng còn ăn những con yêu tinh đồng cấp độ với chúng nữa. Và chỉ có mấy con cấp tướng mới có khả năng này, cả khả năng hồi phục khi ăn một con yêu tinh cấp thấp hơn nữa.

Giờ đây nó có thể dùng cả nỏ nữa rồi.

Ai nhìn vào cũng thấy nó đã mạnh hơn, không chỉ chiều cao mà đến cả màu sắc cơ thể nó nữa. Từ màu hồng giờ đã chuyển thành màu hồng tím luôn rồi.

Vậy là cấp độ nó đang ở là cấp độ một Đại Tướng Yêu Tinh.

Vậy là nó đang ở ngưỡng sức mạnh vượt trội hơn so với đám lính của mình, nên nếu Wando hay Cross có cùng hợp sức cũng không thắng được.

Nhưng nếu tất cả cùng chung sức thì mình nghĩ là ổn thôi.

"Tất cả vào đội hình chiến đấu, giờ ta sẽ đánh giá từng người một. Sẽ không có chuyện ta sẽ vào đánh tiếp các ngươi đâu, nhưng nếu có tình huống nguy hiểm mà không ai trong số các ngươi có thể tự giải nguy được, thì ta sẽ giúp. Nên tất cả! Hãy cho ta xem các ngươi có xứng đáng để trở thành chiến binh của ta không!!"

Tôi nói bằng một chất giọng nghiêm túc nên tất cả đã vào thế chiến đấu. Dù cho không muốn thì cũng phải nghe theo thôi vì lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, một khi còn mang phong ấn trên người thì chắc chắn nghe lệnh.

"Nhưng nghe đây! Ta cho phép các ngươi có thể tự rút lui khi cần! Có những trường hợp tuy rất khó xảy ra, nhưng không có gì chắc chắn rằng nó sẽ không xảy ra! Nên! Hãy tự động não để giữ cái mạng của mình! Chạy cũng được! Lui cũng được! Các ngươi chỉ cần giữ cái mạng của các ngươi là đủ!!"

Hùng hồn, như thế là đủ. Tôi phải cho tất cả biết rằng, mệnh lệnh từ tôi không phải là con bài tử cho họ. Sử dụng những gì mình có để giữ mạng sống cho bản thân thay vì trông mong vào kẻ mạnh là điều cần thiết để tất cả có thể vượt qua được giới hạn của bản thân.

"Mệnh lệnh từ chủ nhân..."

Guxian nói rồi nhìn tôi bằng một con mắt ngưỡng mộ.

"Lẽ ra ngài ấy nên kêu chúng ta lao lên như đám Báo Điên cho rồi. Lúc đấy tôi sẽ nghĩ ngài ấy là một tên chủ tồi tệ rồi chết trong sự uất ức vì có một tên chủ nhân tệ hại. Chứ thật sự chẳng muốn chết trong khi chủ nhân đã cho mình con đường sống đâu."

Ginan nói rồi rút kiếm đi về phía con yêu tinh cấp đại tướng.

"Này này, cậu đừng có ăn nói kiểu buông bỏ như thế chứ Ginan."

Dainhatte không thể để Ginan đi một mình nên đã đi theo. À không, cũng không phải một mình.

Ginan đi tới cạnh một người rồi dừng lại, Dainhatte cũng vậy. Có lẽ cả hai người đi lên là để đứng cùng người đó.

Đó là người đã ngay lập tức đứng đó khi tôi vừa mới nói được một nửa câu thoại của mình, chấp hành mệnh lệnh như này cũng hơi quá rồi đấy, Sơn à.

"Này Sơn, giờ cả ba mà chết đầu tiên là tôi sẽ kiện cậu ở dưới đấy đó."

Ginan nói đùa với Sơn ‐ người vẫn còn đứng một cách uy nghiêm mà không chút sợ hãi con yêu tinh.

"Thiếu chủ đã bảo rồi, cậu có thể bỏ chạy nếu muốn."

Sơn nói mà vẫn không hề rời mắt khỏi con yêu tinh.

"Thôi đi ba, đừng biến tôi thành một thằng khốn như vậy chứ?"

"Haha, đừng chọc Sơn nữa Ginan. À phải rồi, các người chỉ định đứng đó thôi sao? Không định phụ giúp ba chàng khờ này à?"

Dainhatte nhìn về phía sau mà không chút phòng bị con yêu tinh để nói với những người còn đứng phía sau.

"Tôi là pháp sư, đừng nói kiểu đó."

William nói lại với Dainhatte với một giọng nói yếu ớt có vẻ như đang mệt.

"Nhưng cậu dùng kiếm được mà? Và đừng có giả vờ nữa, đúng là ma pháp vừa nãy tiêu tốn ma lực của cậu nhưng không đến mức khiến cậu cạn sạch đâu đúng chứ?"

William khi bị nắm thóp cũng đành phải rút kiếm đi về phía cả ba người kia để hỗ trợ họ.

"Cậu phải hiểu cho cậu ấy chứ? Có cái đầu thông minh như vậy mà để bị quánh cho bay cả não thì ai mà chẳng sợ?"

Valsin vừa đi vừa cười khi chế giễu thành công William. Anh ta cầm kiếm tay trái và cây chùy xích gai thì cầm tay phải, và không ngừng xoay nó liên tục.

Wow, sử dụng một món vũ khí "phản chủ" như thế này thì cũng đủ biết trình độ của anh ta cao thế nào rồi đấy. Không phải tôi mỉa mai đâu, kĩ năng của anh ta thật sự rất cừ. Nếu anh ta mà là một kẻ "đa dụng" như Wando và Phobi thì thật sự rất đáng sợ đấy.

"Hahaha, cậu nói như thể ta sợ cái con da bánh bèo đó lắm ấy Dainhatte à hahaha."

Orak vừa đi vừa múa cây Rìu của mình trong khi đang vác cây búa to của mình trên vai. Haizz, khứa này hay chơi sòng phẳng lắm, mong là sau này không chết sớm bởi vì thế.

"Orak à, ta thấy con này không trong tầm với của ngươi đâu, về mà núp vào cái thố của bố ngươi đi!! Hahah!!"

Olando thì có cho mình cái khiên to bằng cái bụng của ông ta, cùng với đó là cây búa to như của Orak.

Và với câu chế giễu Orak vừa rồi, có lẽ cả hai chuẩn bị bay vào mở combat chào sân trước khi ra đánh nhau với địch.

Nhưng thật may làm sao, trước khi cả hai lao vào đấm nhau thì Valsin đã cản lại. Hai khứa Olando và Orak làm mình mệt quá.

"Lần đầu đi săn ở vùng đất khác sa mạc, có lẽ sẽ vui đây. Chỉ tiếc là không được đi săn bằng chính thực lực của bản thân."

Wando vừa đi vừa liếm cây dao của mình, không chỉ thế mà trên người ông ta còn có cả tấn vũ khí. Nào là kiếm đằng sau lưng, mười con dao nhỏ vắt ngang hông, cả một cây cung đang cầm trên tay kia nữa.

"Chiến thuật là gì Wando, tôi mong nó không phải là bay vào rồi có gì đánh đó."

Kanban hỏi Wando, Wando có lẽ đã bị bắt bài nên im lặng không trả lời. Kanban, thật kì lạ khi kiếm và giáo lại đi với nhau đấy. Lối trang bị này chắc không bao giờ out meta nổi đâu.

Đùa thôi, ở sa mạc dùng giáo và kiếm là việc rất phổ biến ở những thợ săn sa mạc. Vì bọn quái phổ biến ở sa mạc là Giun Cát, cần tới giáo để phòng thân, cũng như là tấm bài miễn tử cho bản thân khi bị chúng kéo xuống cát, vì nó là thứ để đồng đội kéo mình lên.

"Tôi không biết mình sẽ giúp ích được gì, nhưng nếu được, khi nguy hiểm thì tôi sẽ chạy."

"Ai quan tâm chứ!?"

Đi sau cả hai người là Karo, anh ta cầm cây giáo của mình và đi một cách rất mạnh mẽ khác so với lời nói của anh ta.

Dù bị Wando nạt một cái nhưng anh ta vẫn giữ dáng vẻ đó mà không chút sợ hãi.

"Guxian, lui về sau đi em, anh đã nhờ Bosik và Slilan chú ý đến em rồi nên cứ thoải mái mà bung ma pháp nhé."

Rost tiến tới nói với Guxian, và trước đó thì anh ta cúi đầu chào tôi trước.

Hành động quan tâm của người anh dành cho em trai sao? Ấm áp thật đấy.

"Phải đấy, nghe lời anh trai mình đi, sẽ tốt hơn nếu em ở chỗ an toàn. Chúng ta đang rất cần một ma pháp sư đấy."

Bundo đi cùng nói thêm vào, và anh ta cũng như Rost, không quên cúi đầu chào tôi trước.

"Đừng quên tôi chứ!!!"

Xanzack đứng khá xa đằng kia nói lớn tới, có lẽ anh ta thấy bực mình rồi.

"Vâng, em biết rồi. Vậy thưa cậu chủ, tôi đi đây ạ."

Thật lễ phép làm sao, mặc dù cả hai cùng tuổi. Thật có cảm giác như một người anh mà.

Hay nên sống chết với Rost để biến Guxian thành em mình luôn nhỉ?

"Uii, tự nhiên ớn lạnh quá."

"Sợ rồi à Rost."

"Không có!"

À...

Chà, cuối cùng cũng chỉnh đốn được đội hình rồi. Mình cũng nên giải khống chế cho con yêu tinh.

Mihakm, Slilan, Phobi, Bosik, Gengar.

Cả năm người làm rất tốt khi không mở miệng nói câu nào đấy.

Cứ giữ nguyên vị trí như hiện giờ thì có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng mình hơi lo cho Phobi, với khả năng ẩn trốn thế kia thì việc bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Từ lúc dẫn Rost và Bundo tới kia thì anh ta đã không rút lui rồi, có lẽ quá tin tưởng vào khả năng trốn của bản thân nên vậy.

"Sao nó không di chuyển vậy, suốt từ lúc nãy tới giờ rồi?"

Wando hỏi.

"Dĩ nhiên là do thiếu chủ đã khống chế nó suốt để cho chúng ta vào thế chuẩn bị rồi."

Sơn trả lời.

"À, ta cứ tưởng cậu ta thấy không đánh lại nên mới đem chúng ta ra làm bia đỡ chứ? Ra là có thể khống chế được nó luôn sao? Thiếu chủ! Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài nhé."

Wando nói nhưng không nhìn về phía tôi, đó không phải là không biết phép tắc, mà đúng ra là quá vô duyên. Cũng chẳng trách được, tính khí của lão từ trước tới giờ đã vậy rồi. Chưa nói đến việc trở thành nô lệ mới cách đây không lâu nữa.

Dù sao thì thợ săn luôn tập trung vào con mồi của họ mà, tôi không ghét lão đâu. Nhưng Sơn ra sao thì tôi không biết đâu, anh ta nhìn Wando rồi bực tức nãy giờ rồi.

Mà thôi, không câu kéo thêm làm gì.

Tôi nhanh chóng hóa giải khống chế cho con yêu tinh, và nó ngay lập tức đã trở nên cực kỳ hung hãn.

Bị buộc phải nhìn bọn ngáo này nói xàm nãy giờ chắc nó phát điên rồi.

"Tấn công!!!"

Tôi ra lệnh để những chiến binh được chào sân.

Tất cả những người lính trừ Wando và Kanban đều lao về hướng con yêu tinh theo đội hình đã được chuẩn bị sẵn bởi William và Valsin.

Dẫn đầu tất cả là Sơn, anh ta lao tới như một mũi tên mà không có ý định dừng lại.

Muốn đối đầu trực diện với nó luôn sao? Đó là quyết định rất ngu ngốc đấy, William và Valsin thì sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.

Con yêu tinh thấy Sơn đang dâng mạng cho nó nên nó vào thế chuẩn bị vung cây chùy mới nhặt từ dưới đất lên.

Và nó đã vung cây chùy của mình về hướng của Sơn theo đường ngang từ trái qua. Nếu dính cú này thì Sơn đi là cái chắc.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Sơn với đà đã chạy từ trước cúi thấp người xuống né được cú đánh của con yêu tinh và lộn qua háng nó.

Con yêu tinh nhanh chóng chỉnh lại thế của mình và quay ra sau để vung một cú xuống Sơn.

Nhưng trước khi nó làm vậy, thì lại một lần nữa một đám khói đột ngột xuất hiện bao phủ cả người nó.

"Tôi bên trái, cậu bên phải!"

Rost nói với Bundo trong khi cả hai tách ra hai hướng rồi chạy lại con yêu tinh.

Bình thường thì la làng kế hoạch tác chiến lên như vậy thì không ổn tí nào đâu, nhưng chắc vì nghĩ đối phương là quái nhân không hiểu tiếng người nên họ không quan tâm chăng?

Tệ quá, nếu lỡ như nó hiểu tiếng người nhưng giấu thì sao? Nó vừa mới tiến hóa đấy bọn đần ạ.

Dù yêu tinh cấp Vua mới hiểu được tiếng người, nhưng như vậy vẫn không nên buông lỏng phòng bị như thế.

Thật là, cần phải huấn luyện thêm rất nhiều đấy. Về sau mình sẽ đích thân huấn luyện họ, theo nhiều cách khắc nghiệt luôn.

Mà dĩ nhiên là vào những lúc rảnh rồi.

Tôi có nhiều việc cần phải làm lắm nên sẽ nhờ Handan huấn luyện họ thay tôi, nhưng phải chắc chắn ông ấy nghiêm khắc.

Điều này tôi sẽ bảo ông ấy sau, còn bây giờ thì hãy quay lại cuộc chiến nào.

Rost và Bundo đã tới chỗ của con yêu tinh, và khi cả hai vừa tới thì nó liền cảm nhận được và vung chùy qua hướng Rost.

"Nó đánh bên trái!!"

Vì con yêu tinh bị đám khói cản trở nên Rost dễ dàng né được cú đánh chí tử vừa rồi. Và khi tránh được thì anh ta đã hô lớn về phía sau.

Hàng loạt cung tên bắn về hướng vai bên phải con yêu tinh từ trong những tán cây gần chỗ Guxian và Xanzack.

Cảm nhận đau đớn tột độ đến từ những mũi tên khi chúng ghim vào gân và cơ mình, con yêu tinh đau đớn hét lên.

Nó đang gọi đồng bọn tới, mong là tất cả xử lí nó kịp trước khi bị bọn yêu tinh khác quấy rầy.

Nó tấn công từ mọi hướng, từng đòn đánh mang uy lực đủ để làm vỡ tung chỗ nó đánh trúng.

Và thật may mắn khi Sơn, Rost và Bundo đều né được hết mà không bị thương chỗ nào.

Sau một đợt tấn công không hiệu quả, nó dừng lại và có ý định bỏ trốn. Xem ra nó cũng có trí khôn đấy, chỉ với ba người thôi đã khiến nó đau đớn như vậy rồi thì chẳng nên đánh tiếp làm gì.

Nhưng không để điều đó xảy ra, Orak và Olando lao tới. Cả hai lao tới mặc cho con yêu tinh chuẩn bị vung một đòn chí mạng vào cả hai.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, có một mũi tên bắn vào mặt của con yêu tinh và rồi rơi xuống vì không đủ lực để xuyên qua.

Cứ tưởng cú bắn đó vô nghĩa nhưng không, cái túi nhỏ được buộc vào mũi tên vì không chịu được tác động của vụ va chạm nên đã bung ra rồi thả một làn khói đen xuống.

Một làn khói chứa hơi cay bay thẳng vào mắt của con yêu tinh nhờ gió.

Quá hay, đây chắc chắn là ý tưởng của Valsin, tính được cả hướng gió luôn mà.

Con yêu tinh nhanh chóng mất thế tấn công và đánh vào một chỗ không có người. Orak và Olando cũng vì thế mà lao lên một cách an toàn vì cây chùy của con yêu tinh giờ đã ghim xuống đất.

Cả hai lao tới, cầm cây búa to lớn của bản thân và giáng một đòn đầy uy lực lên hai bàn chân của con yêu tinh khiến cho nó nát như tương.

Con yêu tinh đau đớn vung cây chùy lên không trung, thành công giúp cho Wando bay lên. Ổng đã leo lên cây chùy trước khi Orak và Olando đập bàn chân của con yêu tinh.

Lợi dụng lực từ cú rơi, ông ta dùng cây kiếm của mình đâm vào con mắt bên phải của con yêu tinh, sau khi đâm xong thì ông ta thả tay ra khỏi thanh kiếm và rút mấy con dao bên hông ra và phi vào con mắt trái còn lại của nó, nhưng không hiệu quả.

Ông ta thậm chí còn định lấy cánh cây cung để đâm vào mắt nó nữa kìa, nhưng không thành vì con yêu tinh đã đưa tay lên để tóm lấy ông.

Nhưng ông đã nhanh chóng rời khỏi đó trước khi bị tóm trúng.

Con yêu tinh dĩ nhiên là không để ông đi dễ dàng rồi, nó còn mặc kệ luôn hai bàn chân đau đớn của mình mà quyết tóm ông cho bằng được nữa mà.

Nhưng lão Wando quá nhanh nhẹn, ông ta nhào lộn từ vai này qua vai kia của con yêu tinh rất nhanh và né được nhiều cú tóm của nó.

Cũng vì Wando đang thu hút sự chú ý của nó nên Karo và Kanban mới có cơ hội hành động.

Cả hai cầm cây giáo dài của mình đâm xuyên đầu gối của con yêu tinh, sau đó rút ra đâm thêm nhiều nhát nữa luôn.

Con yêu tinh ngay khi cảm thấy đau đớn ở hai đầu gối liền bỏ qua Wando mà vung chùy về phía Karo.

Cú này không đỡ được rồi.

Có nên cứu không? À thôi, Wando lo được.

Nhận thấy cú đánh từ con yêu tinh sẽ lấy mạng của Karo nên Wando quyết định hành động.

"Mẹ mày, mày dám ngó lơ Wando sao!!!"

Wando lao tới cây kiếm còn cắm vào con mắt bên phải con yêu tinh và rút nó ra.

Rồi tiếp đó ông dùng hết lực của hai tay mà đâm vào con mắt còn lại, thành công làm mù cả hai mắt nó.

Vì đau đớn nên cú đánh của con yêu tinh tới chỗ Karo đã bị lệch đi, điều đó đã cứu Karo một mạng.

Wando nhanh chóng rút cây kiếm ra nhưng không được, ông ta cần phải rời khỏi đó ngay trước khi quá muộn.

Con yêu tinh tức giận vung cây chùy lên mặt mình, Wando đọc được tình huống nên đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

"Con này chơi liều vậy?"

Wando vừa đáp đất thì liền cùng Kanban và Karo rời khỏi chỗ đó.

Con yêu tinh nhận được cú vung chùy thẳng vào mặt bởi chính bản thân nó, điều đó khiến đầu của nó bây giờ bấy nhầy cả rồi.

Từng thớ thịt rơi xuống đất cùng với thanh kiếm của Wando.

Con yêu tinh chưa chết, có nghĩa là cú vừa rồi nó đã giảm lực lại để không đánh nát luôn bộ não của mình.

"Nó đang dần hồi phục lại kìa, tất cả nhanh chóng triển khai đội hình khác!!"

Valsin la lên cho tất cả nghe, cùng với đó là anh ta lao tới chỗ con yêu tinh.

Tốc độ hồi phục của con yêu tinh tương đối chậm, điều đó giúp cho nhóm ba người Sơn, Ginan, Dainhatte nhanh chóng tập hợp lại rồi cùng lao đến tấn công.

Cả ba lợi dụng lúc đầu gối và bàn chân của con yêu tinh chưa hồi phục đã lao vào chém tới tấp hai chân của nó, riêng phần Ginan thì anh ta vừa chém vào chân vừa bật người nhảy lên đâm vào mông con yêu tinh.

Khứa này hết cứu rồi.

Những vết chém của cả ba đều rất ngọt, đó không phải là do cả ba mạnh hay do da con yêu tinh yếu, mà tất cả là do chất độc từ mũi tên của Gengar đã làm suy yếu đi lớp phòng ngự của con yêu tinh.

Cả ba người chém rất nhiệt tình, đến mức mà giờ đây chân của con yêu tinh đã lòi ra gân cơ và xương.

Nhưng sau cùng thì vẫn không chém đứt được gân chân nó, nếu vậy thì không thể khiến cho nó ngã xuống được đâu.

"Tránh ra nào các chàng trai!!! Giờ là thời của ta!!!!"

Orak lao tới với cây rìu trên tay, ông hô hào cả ba người lao ra chỗ khác để ông vào thể hiện.

Dĩ nhiên là theo kế hoạch thì cả ba đương nhiên sẽ lui ra để ông hoàn thành công việc của mình.

Orak cùng với cây rìu chặt vào chân con yêu tinh với tốc độ rất nhanh, thậm chí là còn nhanh hơn ba người kia hợp lại. Ông chặt luân phiên từ chân này tới chân kia mà không ngừng nghỉ.

Orak rất khoẻ, nhưng chưa đến mức xuyên phá được cơ và gân cứng như thép của con yêu tinh cấp đại tướng đâu.

Dẫu vậy, con yêu tinh vẫn ngã xuống vì không thể đứng nổi nữa.

"Hả, lão ta đủ sức luôn sao?"

Wando bất ngờ.

Cũng phải thôi, rõ ràng thì kinh nghiệm của ông ta chưa đủ để đọc được tình huống, cộng thêm với đó là không chịu nghe về kế hoạch mà tự ý hành động. Cả Kanban cũng vậy, không, Kanban nãy đã nghe và thực hiện theo kế hoạch rồi.

Về việc con yêu tinh vì sao lại ngã, thì đó là do chất độc được tẩm vào cây rìu của Orak.

Chà, độc đủ mạnh để làm tan chảy lớp cơ và cả xương của con yêu tinh luôn đấy. Gengar, sau này mình chắc chắn sẽ nhờ Jock dạy dỗ cho anh ta.

"Trời ơi cây rìu thiếu chủ đã mua cho ta!!!"

Và đúng như tôi nghĩ, cả cây rìu cũng không chịu nổi được sự độc hại của thứ độc dược đó.

Olando đứng đằng kia cười không ngậm được mồm luôn.

"Guxian, mau làm đi!!"

William hét về phía của Guxian, Guxian nghe xong thì liền niệm phép.

"Hỡi kẻ nuôi dưỡng nên đại địa, xin hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Thổ Xích!!"

Sau khi niệm xong, bên dưới đất của con yêu tinh trồi lên hai cục đất to, rồi sau đó chuyển hóa thành hình dạng của dây xích buộc vào hai tay của con yêu tinh.

Con yêu tinh ra sức giãy dụa nhưng không hiệu quả.

"Nhanh đi, tôi không giữ được lâu đâu!"

"Sơn, Ginan, Dainhatte, sau khi Xanzack bắn vào đầu nó thì cả ba hãy cố gắng chặt đứt đầu nó!!!"

William nói rồi chạy lại chỗ của con yêu tinh cùng với Valsin.

"Bắn cho đàng hoàng đó Xanzack, tôi mà bị gì là cậu biết tay tôi đó!!"

Ginan đứng đó la về cho Xanzack, điều này khiến cho Xanzack chỉ muốn "vô tình" bắn trúng Ginan một cú cho bỏ tức.

"Hỡi vị du mục với trái tim của lửa, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Hỏa Cầu!!!"

Sau khi Xanzack niệm xong, một quả cầu lửa bắn tới chỗ của con yêu tinh, nó không to như quả lúc nãy Xanzack vừa bắn, nhưng không sao, mục tiêu hiện tại của anh ta là khiến cho con yêu tinh dồn sức vào hồi phục cái đầu đang bị thiêu đốt.

Lửa đã cháy lên, Sơn, Ginan và Dainhatte liền lao vào chặt tới tấp vào cổ của con yêu tinh, nhưng xem ra là khá chặt vặt.

"Tuy nó đã bị trói lại, nhưng đề phòng Guxian không cầm cự nổi nữa nên ta và ngươi cùng làm nhỉ?"

"Oke luôn bạn tôi."

Orak và Olando, mỗi người đứng một bên tay của của con yêu tinh, giơ cao rìu của mình xuống và đập nát bàn tay nó.

"William, tôi không nghĩ cậu lại cẩn trọng như vậy."

"Như anh thôi, Valsin à."

Cả hai người William và Valsin đã chạy tới chỗ của con yêu tinh rồi leo lên người nó, cả hai hiện đang đứng trên ngực của nó.

Họ rút kiếm ra và mỗi người đâm vào một bên ngực, chà, khôn đấy.

Yêu tinh mà, đâu biết tim chúng nằm bên trái hay là phải đâu, cứ đâm hai bên luôn cho nó chắc.

Cùng lúc cả hai cắm kiếm xuống ngực nó, thì nhóm Sơn cũng thành công chặt được cái đầu của con yêu tinh.

Sau một lúc không thấy nó động đậy, cả nhóm hét lên ăn mừng, hăng nhất là Orak và Olando.

"Chúng ta thật sự đánh thắng một con quái vật mà bản thân chưa có thông tin gì về nó, quả là một chiến công đáng ăn mừng phải không Wando??"

Kanban vui vẻ nói với Wando, còn về phía Wando thì, ông ta cũng vui vì hạ được con yêu tinh nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu vì không thể tự tay mình xử lí nó.

"Kanban, hiện giờ tôi lại thích cảm giác khi giết chết một sinh vật nào đó, vì nó giúp tôi cảm thấy đỡ hơn đấy Kanban à."

Kanban nghe xong thì cũng đành im lặng, ông đặt tay lên vai bạn mình rồi để xuống, đó là một lời an ủi.

Tuy nghe lời nói của Wando rất giống kiểu bệnh hoạn, nhưng thật ra không phải như vậy đâu. Lão chỉ đang nhớ về đứa con của lão thôi, và việc giết chóc khiến lão bình tĩnh hơn. Nghe lạ thật nhỉ?

"Wando, lúc nãy cảm ơn ông."

Karo đi lại và nói lời cảm ơn của mình với Wando bằng cái bắt tay. Chà, dù có xin lỗi hay cảm ơn thì người Emery đều thích bắt tay nhỉ? Có vài trường hợp như Kios là không bắt tay, cũng đúng vì ông ta đã gia nhập vào Thánh Quốc quá lâu rồi, nên có lẽ việc bắt tay để thể hiện sự chân thành đã không còn ở ông.

"Không có gì đâu, lần sau cẩn thận hơn là được rồi. À, lần trước tôi có hơi nóng giận nên đã quá đáng với cậu, cho tôi xin lỗi."

Wando bắt tay của Karo, như thể đồng ý cho lời xin lỗi, Karo cười rồi giữ lấy cái bắt tay của Wando.

"Thôi đi mấy cha, nhìn ớn quá!!"

Valsin từ từ đi xuống khỏi con yêu tinh, anh châm chọc cảnh lãng mạn của Wando và Karo.

"Thôi nào, tình cảm còn đang chớm nở mà cản chi vậy Valsin."

Kanban cũng hùa theo Valsin mà chọc bạn mình.

"Mấy cái người này!!! Đó là xúc phạm một chiến binh đấy!!!"

Wando hét về phía Valsin và Kanban, nhưng họ cóc quan tâm mà chọc tiếp.

"Thôi mà anh iu, sao anh lại quát em như vậy chứ huhu."

Valsin té ra sau như một thiếu nữ và được Kanban đỡ lấy.

"Nếu tên não cơ bắp kia không đối xử tốt với em, thì hãy để anh."

Kanban nói bằng một giọng điệu ngọt ngào và đưa mặt tiến gần tới chỗ Valsin.

"Thôi thôi thôi thôi, dừng được rồi."

Valsin cảm thấy nguy hiểm liền đẩy Kanban rồi lùi ra sau với khoảng cách khá xa.

"Làm tốt lắm Kanban!"

Wando nói rồi khoác vai Kanban.

"Bị chơi ngược lại một vố luôn Valsin nhỉ."

William đi lại cây kiếm đã rơi xuống lúc nãy của Wando, anh nhặt nó lên rồi đi lại đưa cho Wando.

"Tối tôi không ngủ gần Kanban đâu!!!!"

Valsin nói, giọng điệu anh ta rất tuyệt vọng.

"Thôi nào, chỉ là trò đùa thôi mà Valsin."

Karo lại nói giúp cho Kanban.

"Ông ta đã sờ mông tôi đấy!!"

Wow...

Sau khi Valsin nói xong, cả đám lập tức né xa Wando và Kanban.

"Có nội gián à..."

"Imposter..."

Xanzack và Guxian tuy đã đứng ở xa nhưng vẫn ớn lạnh.

"Thôi đủ rồi, tất cả tập hợp nào."

Dừng cuộc vui ở đây đúng là mất hứng, nhưng mà, việc nào thì ra việc đó.

Sau khi nghe tôi ra lệnh xong thì tất cả đều tập trung lại.

"À, nhóm trên cây thì cứ tiếp tục núp trên đấy đi."

Vì thấy nhóm cung thủ chuẩn bị leo xuống thì tôi đã ra lệnh cho họ ở trên đấy.

Tất cả cũng không ai hỏi gì về việc đó nên tôi cũng không nói gì thêm.

"Sau màn trình diễn vừa rồi, các ngươi phối hợp rất tốt. Nhưng trong số đó có Wando thì lại rất tệ."

Khi nghe tới tên mình được nhắc đến mà không được khen, tâm trạng Wando tệ xuống.

"Ta hiểu rằng ngươi rất có kĩ năng, nhưng mấy cái kĩ năng cá nhân đó của ngươi thì ta không cần. Đây không phải là sa mạc nên ta không cần mấy kẻ chỉ biết tự thể hiện thay vì hợp tác với đồng đội. Tuy ta đã cho các ngươi được tự do hành động, nhưng đó là do ta muốn xem các ngươi sẽ xử trí thế nào với một con quái vật mà bản thân chưa từng đối đầu qua. Không vì thế mà ngươi có thể tự mình tác chiến, đó là hành động ngu dốt!! Wando, ta khẳng định với ngươi, nếu chỉ vì những hành động ngu dốt đó mà khiến cho một trong số những người có mặt tại đây bỏ mạng, thì ta sẽ lấy mạng của ngươi."

Tất cả trừ Sơn, William, Valsin ra thì đều bất ngờ trước lời cuối cùng mà tôi nói.

"Vâng ạ."

Dù tâm trạng không được tốt, nhưng Wando vẫn nhận lệnh một cách cung kính.

Có tệ hay không thì cứ cố mà chấp nhận, hành động ngu xuẩn lúc nào cũng đi đôi với hậu quả khôn lường.

"Ngươi nên cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch của Valsin và William đi, và cũng nên cảm ơn họ vì đã nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác bởi hành động của ngươi."

Ở đoạn Wando nhảy lên cây chùy của con yêu tinh, thì ông ta đã phá nát kế hoạch của William và Valsin rồi.

Nhưng cũng đỉnh thật, cả hai đã nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch khác và vừa rồi nó đã thành công.

"Wando, mong ông đừng để ta phải thất vọng một lần nào nữa."

"Vâng ạ."

Trách tội ông ta xong rồi, giờ thì khen những người còn lại thôi.

"Willia‐--"

"--- Tất cả đứng im!!!!!"

Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cho những người lính giật mình.

Để cho người ta nói hết đi chứ!!

Chậc, không ổn rồi.

"Ngươi là ai."

Lũ tộc Quỷ Núi chứ ai, hỏi vậy cho nó hợp lí thôi.

"Các ngươi không cần phải biết!! Mau giao nộp cô gái ngươi đang vác cho ta!!"

Con ả này hả? Chà, sao cô ta lại cần con ả này chứ? Thường thì phải bỏ thứ này đi để bảo toàn bí mật cho bộ tộc chứ?

Xem ra đây là bạn của cô có phải không, Canlica.

Tôi vừa nghe giọng thôi đã ngay lập tức biết được đó là ai rồi.

Con gái thứ hai của tộc trưởng bộ tộc Quỷ Núi, Canlica.

Và đồng thời cũng là tình địch của thái tử Divictor. Không nghe nhầm đâu, ả là tình nhân đã bỏ trốn cùng với Jessica Alone.

Lúc trước tôi với tộc trưởng Quỷ Núi có mối quan hệ làm ăn với nhau nên dĩ nhiên là tôi cũng biết cả những đứa con của lão.

Sau cùng thì lão cũng từng muốn gả con của lão cho tôi để xây dựng một mối quan hệ thân thiết mà.

Nhưng chuyện đời tư của con lão thì tôi không biết, cũng như không hề thân với chúng. Nên dĩ nhiên là tôi cũng không biết về việc mình đã đụng vào đứa bạn của Canlica rồi.

"Thôi núp rồi ra mặt đi bọn thỏ đế. Nghĩ cái méo gì mà đe dọa người khác kiểu đó vậy?"

Dù cho có tính luôn thực lực của cô ta 《Lúc Trước》 thì cũng chẳng đánh lại tôi của 《Hiện Giờ》 đâu.

Chẳng việc gì phải lo ngại cả, sau cùng cũng chỉ là tép riu. Khả năng ẩn nấp còn thua con ả mà tôi đang vác trên vai.

"Thôi đủ rồi, Handan, tóm cổ cô ta rồi lôi lại đây cho tôi."

Sau khi tôi nói xong, thì cái bụi rặm bên phải tôi liền có một bóng đen lướt nhanh qua rồi lao đến cái bụi rặm bên trái.

Bụi rặm bên trái có chút biến động rồi sau đó liền lao ra hai bóng người bay về phía tôi.

"Quả là thiếu chủ, ngài đã nhanh chóng nhận biết rằng tôi đang trốn ở kia."

Còn khen nữa à, rõ là ông đã ngay lập tức trốn vào bụi rặm cùng với Gran và Cross ngay khi nghe tiếng la của con bé Canlica. Hành động của ông mới là đáng khen đấy, sư phụ à.

"Làm tốt lắm Handan, ông đã tóm được con chuột nhắt này. Giờ, ta nên làm gì với con nhóc này đây."

Cô ta là một cô bé xinh đẹp, thảo nào Jessica lại mê đắm mê đuối cô ta đến mức bỏ trốn cùng nhau. Con ả đó thuộc dạng mê mấy đứa có nhan sắc và tâm hồn trẻ con mà, đúng biến thái.

"Cô Canlica!!!"

Một số kẻ theo sau nhanh chóng lộ diện, có tổng cộng bốn tên, và cả bốn đều bị tóm cổ bởi Gran và Cross.

"Chiến binh rừng mà yếu như này á?"

Cross nói với một gương mặt khó hiểu, anh ta gãi đầu mình bằng gương mặt của tên Quỷ Núi mà anh ta đang tóm.

Mà anh ta thấy tộc nhân Quỷ Núi yếu cũng đúng thôi, đám đi theo Canlica mạnh ở việc dùng cung và đánh bất ngờ kẻ địch hơn là dùng đến sức mạnh thể chất.

Nếu muốn nói đến sức mạnh thể chất, thì chỉ có những Quỷ Núi thuộc nhánh chiến binh đặc biệt của trưởng tộc thôi.

Và có lẽ nhóm đó hiện không ở đây.

"Bỏ ta ra!!!"

Canlica cố vùng vẫy thoát ra, vì sở trường của cô là dùng cung nên hiện giờ xem như phế vật rồi.

"Đừng chống cự nữa, là một cung thủ thì việc bị tóm như thế này coi như bỏ mạng rồi. Nhóc đừng có phí sức của mình thêm nữa làm gì."

Sau khi nghe tôi nói xong thì cô ta trở nên sợ hãi rồi bắt đầu khóc.

Ơ kìa, tôi đã làm gì cô ta sao? Hay là việc tôi nói về cái quy luật sống còn về vai trò cung thủ nên khiến cô ta sợ?

Ôi trời.

"Nín đi, hà cớ gì mà nhóc khóc chứ? Ta chưa ăn nhóc mà?"

Và sau khi nghe tôi nói xong, cô ta khóc tiếp, thậm chí là khóc còn lớn hơn.

Má, sao từ lúc đảo ngược thời gian về đây là mình luôn gặp mấy cái cảnh khóc lóc thế này vậy?

"Ta không có ăn nhóc đâu, cũng không giết nhóc nữa, nên đừng có khóc."

"Thật không?"

"Không, bố mày sạo đấy! Bây đâu! Đốt lửa lên cho ta!!"

"KHÔNG!!!!!!!"

Vui phết.

"Thiếu chủ..."

Handan bất lực nhìn tôi.

Thôi mà, ai cũng phải thừa nhận rằng chọc con nít khóc nó rất vui, thậm chí là rất dễ nghiện.

Không phải sao mà các người nhìn tôi như vậy?

Chà, thôi không đùa nữa.

Giờ thì nghĩ cách làm sao để giải thích về việc của con ả mà tôi đang vác trên vai đây?

Cô ả đã biết chúng tôi tới đây vì mục đích gì rồi, nên không thể để ả sống để báo lại cho trưởng tộc được, nếu không thì kế hoạch của tôi đi tông mất.

Canlica dĩ nhiên là mình sẽ để cho sống rồi, vì cô ta là một quân bài quan trọng cho sau này.

Nhưng cô ta nhất quyết phải đòi cho bằng được con ả này nên tôi đang phải vào thế khó đây.

Muốn hợp tác với tộc Quỷ Núi bây giờ thì mình không nên khiến cho mối quan hệ của mình và chúng trở nên tệ hại được. Huống hồ chi là việc giết con ả này trước mặt chúng?

Càng không thể để ả sống, nếu không thì ả sẽ thuật lại những gì mà chúng tôi đã làm với ả.

Lúc nãy mà không bận trách cứ Wando thì tôi đã giết quách cô ta cho rồi. Thậm chí là tôi còn có nhiều có hội hơn trong việc giết cô ta nữa kìa!!

Trời ơi!! Sao mình lại bất cẩn thế này!! Lo nhìn đám lính đánh với con yêu tinh mà mình quên luôn ả!!

Đây là cái giá cho sự ngu đần của tôi sao...

Thật chẳng ra làm sao mà, mình đã quá tự tin về chuyện này rồi, vì sau cùng thì nó rất dễ. Nhưng dù có là vậy thì vẫn không nên bất cẩn như thế chứ? Tôi đúng là ngu mà.

"Thật thứ lỗi khi chen vào cuộc trò chuyện thế này, nhưng làm ơn hãy thả người của chúng tôi ra đi ạ."

Có một giọng nói của một thiếu nữ được cất lên bên trong cánh rừng bên phải chúng tôi.

"Chị đại!!!"

Chị đại sao? Nếu vậy thì là cô ta rồi. Cũng không khó hiểu khi cô ta lại ở đây, dù gì cũng vì đứa em gái yêu quý của cô ta mà.

"Ta có thể hỏi ngươi là ai không?"

Chà, rắc rối rồi đây, sao lại đụng một kẻ có đầu óc như cô ta tại thời điểm này chứ?

"Tôi là Quỷ Nữ Valican, con gái trưởng của tộc Quỷ Núi."

Không thể tin là cô ta tự khai luôn.

"Chị đại??!!"

Canlica bất ngờ vì Valican lại công khai nói ra điều đó. Hoặc thậm chí là bất ngờ cả việc cô ta tự bước ra khỏi khu rừng và để lộ nhiều sơ hở như hiện giờ.

"Này, đừng có bắn ả đấy."

Tôi nói với những người lính vẫn còn đang ẩn nấp trên những cái cây.

"Ngài đúng là biết quan tâm tới thiếu nữ đó ạ. Sau cùng việc chĩa mũi tên vào tôi là một việc làm rất đáng sợ đó."

Xem cái cách cô ta giả vờ là một cô gái yếu đuối kìa, tởm không chịu được.

Và tôi cũng chẳng ra mệnh lệnh đó vì nghĩ cho cô ta đâu, mà tôi nghĩ tới đám lính của mình cơ.

Cứ thử bắn trúng cô ta đi, đám lính của tôi sẽ chết ngay mà không hiểu chuyện gì luôn đấy.

Việc đó đến từ việc cô ta sở hữu một thứ mà Thời Thượng Cổ gọi là "Skill".

Tôi cũng không rõ về nó cho lắm, nhưng nó là một loại sức mạnh độc quyền của một người. Mỗi người có mỗi một "Skill" khác nhau, không cái nào giống cái nào đâu.

Nghe Adonis nói nó xuất hiện nhiều ở Thời Thượng Cổ, nhưng từ khi Đế Quốc Salili diệt vọng, thì chẳng còn thấy ai sử dụng chúng nữa.

Tuy đúng là hiện giờ có khá nhiều kẻ có thể sử dụng, nhưng chỉ trên Phương Tây thôi. 《Lúc Trước》 tôi có gặp nhiều kẻ có "Skill".

Và chúng chẳng dễ chịu là mấy đâu.

Ví dụ như "Skill" của Valican là "Phản Đòn", ừ, hệt như cái tên của nó, nó là một loại năng lực phản lại sát thương từ kẻ tấn công mình.

Nghe như ma thuật phản đòn nhỉ? Hay cả mấy phép phản đòn nữa?

Nhưng không đâu bạn ơi, "Skill" không rẻ mạt đến vậy đâu.

Ma thuật hay phép thuật phản đòn mà tôi biết ấy, chỉ có thể kích hoạt khi bản thân chịu sát thương thôi. Có nghĩa là mình phải đau thì đối phương mới đau, thậm chí là đối phương chỉ cảm nhận được cơn đau ở mức bảy mươi phần trăm mà mình nhận được thôi.

Nhiều lúc dính chiêu mạnh quá lăn ra chết luôn, phải, và thậm chí là rất nhiều là đằng khác.

Nhưng "Skill" của Valican thì khác, "Phản Đòn" của cô ta có thể kích hoạt mà cô ta không cần phải nhận sát thương gì cả.

Ví dụ như lấy kiếm chém cô ta đi, lưỡi kiếm sẽ chỉ như không khí mà lướt qua cô ta thôi, chẳng để lại một vết chém nào cả.

Nhưng sát thương sẽ ở đó.

Vậy... tại sao sát thương lại ở đó?

Để mà trả lời thì đơn giản thôi, là để cô ta điều khiển.

Phải, lượng sát thương mà cô ta nhận được sẽ được cô ta tùy ý điều khiển. Nhưng điều khiển ra sao?

Chuyển hóa thành năng lượng hay sức mạnh để tấn công sao? Không, cô ta sẽ chuyển phần sát thương đó lên bất kỳ đâu trên cơ thể của kẻ đã tấn công.

Đồng thời lượng sát thương đó là ngang bằng với lượng sát thương mà kẻ tấn công gây ra, chứ không hề giảm đi một chút nào.

Thật đáng sợ, cứ thử nghĩ mình chỉ chém đứt tay cô ta thôi, nhưng tay cô ta không đứt mà thay vào đó thì mình chết.

Cô ta có thể phản đòn mà không cần nhận sát thương, thậm chí là có thể trả lại số sát thương đó vào mọi nơi trên cơ thể của kẻ đã tấn công.

Mình chỉ biết được điều này là nhờ chính cô ta ở《Lúc Trước》 đã nói ra thôi, chứ mình cũng chưa xác thực.

Nhưng mình biết rằng cô ta không bất bại, vì cô ta đã chết dưới tay của Hoàng Nữ Lopisa.

Có lẽ Hoàng Nữ Lopisa đã tìm thấy được điểm yếu nào đó từ "Skill" đó nên đã thắng được.

"Các ngài không cần phải núp trên đấy nữa đâu, mau nhanh xuống đi."

Đúng là đám đệ của cô ta đã biết tụi lính của mình núp trên kia rồi, thật may khi cô ta không ra lệnh xử đứa nào.

"Nghe theo cô ta đi."

Dù sao thì chỉ có mình tôi là có thể ra lệnh thôi.

Tất cả nghe thế thì liền nhảy xuống khỏi chỗ mình núp và tập hợp lại chỗ chúng tôi.

"Tất cả nghe đây, khi có lệnh của ta thì các ngươi sẽ có thể giết những kẻ theo sau hai con bé này, nhưng tuyệt đối không được tổn thương hai đứa nó."

Gương mặt của Valican bỗng chốc biến sắc, cô ta đang bất ngờ và có chút sợ hãi.

Muốn lừa ta à? Hành động đi ra khỏi chỗ trú ẩn một mình như vậy rõ ràng là muốn bị tấn công.

Và đương nhiên là có "Phản Đòn" nên cô ta không sao, rồi cũng nhờ thế để giết thêm vài đứa bên mình.

Việc đấy sẽ khiến bên tôi trở nên lo lắng vì không biết vì sao cô ta bị bắn tên trúng mà không chết, thậm chí là có thể giết chết người mà không sử dụng vũ khí.

Bọn lính thấy cảnh đấy kiểu gì cũng lo sợ đến cô ta thôi, điều đó làm ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của chúng.

Và cô ta cũng đã tính đến việc tôi và Handan cũng hoảng loạn mà rút lui. Phải, rút lui luôn là phương án an toàn mà.

Sẽ thật là một kế hoạch hoàn mĩ đấy, nhưng tiếc quá, chính cô đã phá hủy kế hoạch của mình rồi, Valican à.

"Đúng là những kẻ rác rưởi sống bên dưới kia, lũ đàn ông các ngươi đúng là không khác gì đám súc vật."

Thôi nào gái, thấy kế hoạch tan tành nên giở trò khiêu khích à?

"Con ả đó nói cái quái gì vậy? Không xin tha mạng thì thôi, còn đứng một mình khiêu khích chúng ta?"

Mihakm nói, anh ta khó hiểu cũng phải thôi.

Ở đây có một mình tôi biết về "Skill" thôi nên cũng chỉ có mình tôi là hiểu những gì mà cô ta đang làm.

"Cứ kệ cô ta, đợi ta ra lệnh rồi xử---"

--- Một cái gì đó lao tới chỗ tôi, nhưng tôi nhanh chóng né được.

Nhìn về phía sau, đó là một cái xác của một người thuộc tộc Quỷ Núi, nhìn cách án mặc là biết.

Cái mặt nát bấy rồi, nhưng khung xương vẫn còn. Cái đầu cũng gần như lìa khỏi cổ, cho thấy kẻ này bị một đập vào mặt, cú đập đó mạnh tới mức khiến xác hắn bay tới tận đây.

Tôi buff thần lực vào mắt và nhìn tới hướng mà cái xác bị quăng tới, tại đó có hàng chục con yêu tinh hồng đang từ từ tiến lại đây.

Sao chúng có thể không bị tôi hay Handan phát hiện ra vậy nhỉ? Số lượng thực sự rất đông.

Tại sao vậy nhỉ?

Với những câu hỏi mà chưa có câu trả lời đang hình thành bên trong đầu, tôi dùng thần lực của mình tạo ra một sợi dây và tóm lấy Valican.

Vì siết hơi chặt nên tôi thấy hơi khó thở rồi.

Tắt giúp cái "Skill" đi mẹ trẻ, tôi mà chết thì ai lo cho cái bộ tộc mấy người hả?

"Trói cô ta lại."

Tôi giao Valican cho Dainhatte, và anh ta đã lấy dây thừng từ trong bộ giáp ra rồi trói cô ta. Rốt cuộc thì anh ta đem theo mấy sợi trong người làm gì vậy?

"Hãy ra lệnh đi thiếu chủ."

Handan nói một cách từ tốn, nhưng tôi thì lại không thể đáp lại ông ấy được.

Tôi dựa vào bức tường đá phía sau.

Khó thật, không phải vì bọn yêu tinh.

Mà là làm sao để giải thích về việc của con ả mà mình vác trên vai đây?

Lúc nãy mình có ra lệnh là giết những Quỷ Núi kia, nhưng hiện tại là do mình đang "không biết chúng là ai" nên có thể được bỏ qua.

Nhưng lúc nãy mình rõ ràng đã nói với con ả này và thằng người yêu của cô ta rằng mình biết về bộ tộc Quỷ Núi và hiện đang ở đây với mục đích gì.

Sẽ rất rắc rối nếu để cô ta còn sống.

Vậy để cô ta chết thế nào đây? Nhất định là không được liên quan tới mình.

"Thưa thiếu chủ, có tới hai con Yêu Tinh Hồng cấp Đại Tướng và một con cấp Nguyên Soái đang ở kia. Tuy sẽ khá khó khăn, nhưng chỉ cần ngài ra lệnh thì tôi xin lấy đầu chúng về ạ."

Handan ổng máu chiến thật.

Có lẽ vì là Kiếm...

Phải rồi, mình có thể nhờ bọn yêu tinh giúp thoát khỏi tình cảnh này.

Chỉ cần lao vào bọn yêu tinh, càn quét chúng cùng với Handan, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn thì mình sẽ giết ả ta và nói rằng đó là tai nạn.

Tuy mình sẽ bị chỉ trích vì mang kẻ bất tỉnh như ả vào chiến trận, nhưng còn đỡ hơn việc bị biết đến là kẻ đã giết ả.

"Handan, ta và ông sẽ càn quét bọn chúng thật nhanh. Tất cả các ngươi nữa, bảo vệ cô gái này cho ta."

Tuy Olando và Orak muốn đi theo, nhưng vì mệnh lệnh nên không thể.

Sơn tỏ ra lo lắng, nhưng cũng không thể nói gì.

"Thay ta chăm sóc cho đứa nhóc này."

"Vâng."

Handan đưa Canlica cho Slilan, anh ta cũng nhẹ nhàng giữ lấy cô ta. Trông anh ta khá bối rối nhỉ?

Được rồi, mình nên đi ngay trước khi bị ngăn cả‐--

"--- chuyện gì thế này?"

Cô ta tỉnh rồi? Sao lại đúng lúc này chứ? Dù trông cô ta hơi mơ mơ màng màng, nhưng nếu cứ ngóc đầu dậy thì kiểu gì hai người kia cũng nhận ra.

Không còn cách nào khác, tôi phi nhanh về phía của những con yêu tinh.

Kéo đầu ả quay về trước nào, kẻo ả lại ngước đầu dậy thì bị nhìn thấy mất.

"Handan, nhờ ông che lại."

"Rõ ạ."

Handan đang chạy kế bên liền giảm tốc độ lại rồi chạy ra phía sau tôi nhằm để che đi việc tôi xoay người cô ta lại.

Tuy có lỡ tay chạm vào ngực ả, nhưng vì không có ham muốn gì nên tôi cũng không quan tâm lắm. Mà do vậy nên ả ta phát ra vài âm thanh khá lạ.

"Tên dẫn đường thế nào rồi Handan?"

"Hắn đã chết rồi ạ, nhưng thật sự xin lỗi thiếu chủ, việc đó không hề do tôi làm."

Không phải ông ấy sao?

"Cái gì? Tại sao lại vậy?"

"Vâng, lúc tôi tới nơi đã thấy hắn bị nhai đầu bởi hai con yêu tinh cấp Tướng rồi ạ."

Cấp Tướng nữa sao? Rốt cuộc tại sao bọn cấp Tướng này lại xuất hiện nhiều vậy nhỉ?

"Có chắc đó là hắn không?"

"Vâng, dù cái mặt hắn đã bị xé rách bởi răng của bọn yêu tinh, nhưng nếu xét theo tỉ lệ cơ thể và trang phục, thì chắc chắn kẻ đó là hắn. Cả Gran và Cross cũng bảo rằng mùi cái xác đó là cùng với mùi của kẻ dẫn đường. Và quan trọng hơn là trước khi tới chỗ đó thì chúng tôi đã nghe tiếng gào thét của hắn."

Yên tâm được phần nào rồi.

Tôi và Handan dần dần đi bộ thay vì chạy tiếp, bọn yêu tinh cũng đi về phía tôi nên cũng chẳng cần phải chạy nữa làm gì.

Xoay người của con ả xong rồi nên cũng khỏi phải lo, còn có cả Handan đang theo phía sau che giúp rồi.

"Rồi sau đó?"

"Chúng tôi đã đợi bọn yêu tinh chén sạch cái xác xong rồi lao vào giết chúng, sau đó thì đốt sạch những mảnh áo và vài thứ còn sót lại. Nếu ngài muốn hỏi Gran và Cross đã biểu hiện thế nào, thì tôi sẽ trả lời là họ chiến đấu rất tốt."

Đúng như mong đợi của mình, Handan làm việc rất tốt.

"Ta hiểu rồi, ông làm tốt lắm."

"Đó là việc của tôi thôi, mà tiện thể, ngài định sẽ giết cô ta trong lúc hỗn loạn đúng không ạ?"

"Phải, vậy nên ta nhờ ông chém bọn yêu tinh một cách không đẹp mắt có được không?"

Ý tôi là kêu ông ấy chém bọn yêu tinh một cách sơ sài để khiến cho máu và thịt bị văng ra xung quanh ấy.

Đó không phải là cách chiến đấu của môn phái mà ông ấy học, ông ấy thấy bị xúc phạm cũng không có gì là ngạc nhiên.

"Tuân lệnh."

Thật biết ơn Handan.

Giờ thì thực hiện kế---

"--- Cậu là ai? Sao lại cõng tôi?"

Hả?

Cái gì? Cô ta vừa nói hỏi tôi là ai sao?

Cô ta nhận ra kế hoạch của tôi nên giả vờ rằng mình đang mất trí nhớ sao?

Buff thần lực vào cảm nhận, tôi bất ngờ.

Không hề có sự hận thù nào, cũng như sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ toàn là sự mơ hồ khó hiểu.

"Cô ta chỉ đang cố níu kéo mạng sống của mình thôi, ngài không nên bận tâm."

Handan khuyên tôi không nên quan tâm cô ta thêm vì nghĩ rằng cô ta đang nói dối.

Nhưng tôi biết rõ.

"Cô ta không nói dối."

"Tại sao?"

Như thể không tin, Handan đi lên và kiểm tra.

"Ta đã dùng thần lực và kiểm tra được cảm xúc của cô ta, và cô ta hoàn toàn không có bất kì sự thù địch nào với chúng ta."

"Dẫu cho nội dung chúng ta vừa nói chuyện lúc nãy đã được cô ta nghe thấy?"

Handan biết về chuyện cô ta đã tỉnh lại lúc nãy.

"Phải, dù cô ta có thể nói dối, nhưng cảm xúc thì không đâu."

Mình không nghĩ là cô ta có thể qua mặt được thần lực của mình.

"Này, cô có người mình yêu chứ?"

"Thưa không ạ."

Nặng à.

Quên luôn tên người yêu sao?

Và hiện tại sao trông cô ta lại ngoan ngoãn dù bị trói vậy?

"Sao cô bị trói mà không phản ứng gì hết vậy?"

"Vì các ngài đang giữ hai Nữ Quỷ của chúng tôi, nên tôi không dám làm bất kì việc gì ngu ngốc khiến các ngài tức giận."

Lí do nghe khôn ngoan đó.

Chắc lúc nãy đầu cô ả còn hướng về phía sau nên thấy hai người kia bị trói.

Tôi dừng lại.

"Vậy là cô ta chỉ nhớ lúc chưa quen tên đấy."

"Nhưng cũng không nên để cô ta số---"

--- Tôi giơ tay lên ra lệnh Handan không được nói tiếp.

"Ta có kế hoạch."

Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình đang hơi nhếch lên một chút.

.

.

.

.

Tôi và Handan hiện đã quay lại nhóm những người lính.

"Tất cả hãy thả hai người kia ra đi, cô gái này đã xác nhận rằng hai người này là đồng tộc của cổ."

Slilan và Dainhatte nghe xong thì liền cởi trói cho cả hai.

Canlica được cởi trói xong liền chạy lại ôm lấy cô gái mà tôi vừa đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Thật xin lỗi, tôi đã không biết rằng hai người là bạn của cô ấy. Cũng bởi vì muốn bảo vệ cô ấy nên tôi mới dẫn cô ấy theo cho an toàn, nhưng biết được cả hai là đồng tộc của cổ nên tôi yên tâm hơn rồi."

Giải thích về việc kéo cô ta ra chiến trận, xong.

"Cô Xilin à, giờ cô tỉnh rồi nên hãy cho phép tôi xin lỗi cô về chuyện của cậu Bill. Chúng tôi xin lỗi cô, vì sự ép cung của chúng tôi nên mới dẫn đến việc cậu ấy mất."

Handan đi lên và xin lỗi Xilin.

"Hả? Anh Bill? Anh ấy mất rồi!!?"

Canlica tỏ ra sốc với điều mà Handan vừa nói, còn phản ứng của Valican thì không có gì.

"Phải, cậu ấy vì sợ hãi bởi lời đe dọa của chúng tôi nên đã chạy mất và xui xẻo đụng trúng chỗ của bọn yêu tinh. Tôi đã cố chạy theo, nhưng không được."

Handan nói rồi một lần nữa rồi cúi đầu xin lỗi.

"Ngài ấy nói cá--- "

--- Trước khi Gross nói ra thì bị Valsin và William bịt miệng lại. Tốt lắm, họ đã bắt được tính hiệu.

Và dường như hiểu ra kế hoạch của chúng tôi nhờ vào hành động của William và Valsin, tất cả im lặng và tiếp tục quan sát.

"Xin ngài đừng cúi đầu xin lỗi như vậy, mà tôi cũng chẳng biết anh Bill gì gì đó là ai đâu nên làm ơn ngài đừng làm vậy nữa."

"Cậu nói cái gì vậy? Anh ấy là người mà cậu muốn cưới mà không phải sao?!"

Canlica phản ứng mạnh mẽ với lời mà Xilin vừa nói.

"Cô ấy có lẽ đã bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

Valican mỉm cười rồi hỏi câu đó, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

Là sao?

Mà tôi cũng không nên bận tâm làm gì? Cứ tạm quan sát cô ta thêm thôi.

"Mọi chuyện tôi sẽ giải thích thêm, trước tiên thì cứ tiêu diệt đống yêu tinh này trước đã."

"Hả? Nhưng chúng đông lắm! Thậm chí còn có cả hai con cấp tướng và một con cấp nguyên soái thì thắng kiểu gì?"

Canlica ngăn chúng tôi.

Nhưng dường như không để điều đó vào tai mình, tôi và Handan lao nhanh về hướng lũ yêu tinh.

Vì dồn hơn một nửa thần lực nên tốc độ của tôi cũng gần như bắt kịp theo được tốc độ của Handan, nhưng cũng là do ông ấy chưa nghiêm túc thôi.

Tôi rút thanh kiếm ra và chém từng con một theo cách đánh như hóa thành một mũi tên.

Nhờ vào địa hình có cây nên tôi có thể đạp vào chúng rồi chuyển hướng khác.

Dù khoảnh khắc tôi đạp vào cây là một khoảnh khắc không phòng bị, nhưng dù vậy thì lũ yêu tinh cũng không đủ trình để theo kịp.

Tôi thậm chí còn có thể xoay vòng trong khi đang lao tới lũ yêu tinh, làm vậy để có thể chém cả hai bên trái và phải mình.

Từng con một ngã xuống.

Chúng quá yếu, tới mức tôi còn có thể đảo mắt đi hướng khác mà vẫn có thể chém chúng.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người kia, thì có lẽ họ còn không nhìn thấy bóng dáng của tôi và Handan đâu.

Chắc thứ họ thấy được chỉ đơn giản là những vệt sáng mà thần lực cùng với mana còn sót lại trên không khí tạo thành.

Và để kết thúc màn diễn này, tôi và Handan lao vào ba con yêu tinh mạnh nhất.

Tia ánh sáng trắng cùng lúc chém bay đầu hai con cấp đại tướng, và tia ánh sáng xanh thì chém bay đầu cùng với tứ chi của con nguyên soái.

Sau khi đã thưởng thức xong buổi yến tiệc mà khu rừng ban cho, tôi và Handan thỏa mãn đi về hướng những người lính.

Máu dính khắp người chúng tôi.

Tôi đưa tay lên và vuốt tóc mình ra sau, sau khi vuốt xong, tôi nhìn bàn tay của mình. Giờ nó đang chảy xuống rất nhiều máu, là máu của bọn yêu tinh.

"Giờ thì có thể dẫn chúng tôi đến bộ tộc các vị được chứ?"

Như thể bị đe dọa, Canlica bất giác lùi ra xa và núp vào người Xilin.

"Không có lý do gì lại từ chối ngài được cả."

Tôi thích cách đồng ý đó của cô đấy, đồ cáo già Valican.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Từ chương này thì mình sẽ tạm ngưng để chỉnh sửa lỗi chính tả của những chương trước nha.
Xem thêm