Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.
Phụ Chương 10: Chỉ Là Sự Nhầm Lẫn.
1 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:
--- Phòng Làm Việc Của Vô Nhân ---
Ở Thế Giới Ngầm có một nơi mà không có bất kỳ ai dám bén mảng tới dù cho có là một Rễ To.
Đó chính là căn phòng của vị lãnh đạo tối cao của Vương quốc dưới lòng đất này - Căn phòng của Vô Nhân.
Nếu có kẻ nào dám mở cánh cửa rồi bước vào căn phòng, thì Vô Danh - phu nhân của Vô Nhân từ trong phòng sẽ lao ra và giết chết kẻ không biết thân biết phận đó.
Điều này được cả Thế Giới Ngầm biết đến như một bài học quý giá. Cứ tưởng như vậy thì sẽ chẳng có ai dám đặt chân tới căn phòng, nhưng không.
Hôm nay, đã có một kẻ xấu số đang trên đường đi tới căn phòng đó.
Tiếng bước chân của kẻ đó đi tới căn phòng một cách chậm rãi, nhưng vẫn bị người bên trong phòng là Vô Danh nghe thấy được.
Vô Danh đi từ từ lại cánh cửa với bàn tay chứa đầy một loại sức mạnh nào đó trông rất đen tối.
Nhưng rồi khi tới gần cánh cửa, thứ sức mạnh đó biến mất, Vô Danh thoáng chốc giật mình, nhưng ngay sau đó thì cô ta trở nên vui mừng hơn bao giờ hết.
Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó.
Không chờ kẻ bên ngoài mở cửa, Vô Danh mở cánh cửa đó ra một cách mạnh mẽ.
Và cũng nhờ thế, Vô Danh đã có thể chắc chắn kẻ bên ngoài là ai. Rằng kẻ đó có thật đúng là người mà cô muốn gặp hay không.
Đó là một người đàn ông với một bộ vest trông rất lịch sự, tay trái của hắn ta cầm một cái cặp xách tay của những nhân viên văn phòng thường dùng ở hành tinh 007.
Dẫu thế, đó lại không phải điểm đặc biệt của kẻ này, mà nó đến từ cơ thể của hắn ta - một cơ thể nhìn như một màn sương đen.
Màn sương hình người, có hai cái sừng và đầu thì nhìn như đầu của một con huơu.
"Haiz, thật là, cứ như thế thì người ta sẽ cười nàng đấy. Hình tượng mà ta đã xây dựng cho nàng sẽ đổ sông đổ biển hết."
Kẻ đó nói xong thì dang hai tay mình ra như thể nói rằng "của ngươi đây."
Như thể hiểu ý của kẻ đó, Vô Danh với sự hạnh phúc của mình nhảy vào lòng của kẻ đó như một đứa trẻ.
"Năm mươi năm rồi, lần này chàng đi lâu thật đấy."
Cô dụi mặt mình vào ngực của kẻ đó để lau đi hai hàng nước mắt của mình.
"Nhiều việc hơn ta nghĩ, xin lỗi nàng."
"Ta không bận tâm đâu."
Vô Danh nói rồi kéo cổ của kẻ đó lại và hôn. Màn sương đen bao quanh cơ thể dần tan biến và lộ ra da thịt của con người.
Đó là một người đàn ông điển trai với một gương mặt khá quen thuộc ở Phương Đông.
Người mà có thể được Vô Danh - Nữ nhân đẹp nhất Thế Giới Ngầm trao cho nụ hôn quý giá đó chỉ có một người.
Là Vô Nhân - kẻ lãnh đạo của Thế Giới Ngầm.
Không chỉ nụ hôn... mà tay của Vô Nhân cũng đang rất hư hỏng.
.
.
.
.
--- Phòng Ngủ Của Vô Nhân ---
Tại căng phòng ngủ đang tràn ngập hương hoa của cây Dangdim, có hai người đang nằm với nhau trên giường mà không ngủ.
Đó là một nàng Elf tóc bạch kim và một người đàn ông với mái tóc đen.
Cả hai đều rất đẹp, nhưng có vẻ như nàng Elf chiếm ưu thế nhiều hơn bởi sắc đẹp của nàng là không thứ gì có thể diễn tả được.
Họ không mặc quần áo, thứ che cơ thể họ chỉ là cái chăn rất êm ái được làm từ lông của Cừu Tuyết.
"Chàng vẫn rất tuyệt~"
"Nàng cũng vậy."
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn rồi Vô Nhân ôm Vô Danh vào lòng ngực đầy cơ bắp của mình.
"Khi nghe nàng nói về việc tên Anh Hùng đó tham gia vào Thế Giới Ngầm bởi sự giới thiệu của Tà Đạo, ta thật sự đã rất sốc đấy."
Vô Danh nghe Vô Nhân nói xong thì cũng chỉ im lặng, dù cô khá bất ngờ khi một người mưu dũng song toàn như Vô Nhân lại tỏa ra sốc với việc đó.
Cả hai liên lạc với nhau bằng Thư Chuột, nên dĩ nhiên là không thể biết được biểu cảm của nhau như thế nào.
"Dù vậy, nhưng chàng vẫn chấp nhận lời đề nghị đó, ta có thể hỏi vì sao chứ?"
Thắc mắc của Vô Danh không phải không có tí cơ sở nào. Việc Anh Hùng - người sẽ đi theo lối mòn của sự chính nghĩa chắc chắn vào Thế Giới Ngầm với mục đích chẳng "tốt đẹp" gì.
Ban đầu, cô đã định từ chối lời đề nghị này bởi cái danh Anh Hùng kia, nhưng vì Vô Nhân đã đồng ý, nên cô cũng chẳng muốn là trái ý của tình yêu mình.
"Ta chỉ tò mò thôi, vì việc hắn tham gia Thế Giới Ngầm, đã đi lệch khỏi ý định của ta."
Vô Nhân nói rồi ôm lấy chặt Vô Danh hơn nữa.
"Ý định của chàng?"
Vô Danh tò mò hỏi. Bởi vì, khi nói về cái gọi là ý định của Vô Nhân, thì nó luôn là một cái gì đó rất vĩ mô và khó lường.
"Nàng còn nhớ về việc ta đã nói với nàng chứ? Về sự thật của cái Thế Giới này? Nó có liên quan tới cái 'ý định' của ta đấy."
Vô Nhân hỏi với một gương mặt buồn bã.
"Sự thật của thế giới? Chàng đã kể cho ta về cái đó thật sao?"
Khi nghe Vô Danh nói xong, Vô Nhân mỉm cười với gương mặt chất đầy sự buông bỏ.
"Bỏ qua đi nếu như nàng không thể nhớ về nó. Dù sao thì ta cũng biết trước là nàng không thể nhớ rồi."
Vô Danh nghe Vô Nhân nói vậy cũng chỉ im lặng. Câu đó của Vô Nhân như thể đang thất vọng về cô vậy, dù Vô Danh biết điều đó không đúng.
"Nàng buồn sao?"
Dù vậy, khi bị nói như vậy mà bản thân không hiểu vì sao, Vô Danh thật sự cảm thấy buồn.
"Ta không cố ý làm nàng buồn đâu. Câu vừa rồi cũng vậy. Chuyện nàng không thể nhớ không phải là lỗi của nàng, chỉ là Thế Giới này không muốn nàng nhớ những 'thứ' mà nó cố tình che giấu đâu."
Vô Danh cảm thấy nghi hoặc bởi những lời nói không rõ nghĩa đó của Vô Nhân.
"Ta biết rồi..."
Dù vậy, cô cũng nhanh chóng tin vào lời nói vừa rồi của Vô Nhân. Vì cô biết rằng, những thứ mà phu quân của cô nói không bao giờ là sai.
Và đồng thời, cô cũng ôm chặt thân thể cứng cáp của Vô Nhân thêm nữa.
Và khi đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này, Vô Danh vô tình ngáp một cái thật dài rồi trở nên xấu hổ vì nhận ra.
Vô Danh cười một cái rồi nghiêng người qua ôm chằm lấy Vô Danh với một lực nhẹ nhàng.
"Nàng buồn ngủ rồi sao? Thế thì cứ ngủ đi."
Vô Danh nghe vậy liền trở nên buồn bã.
"Ta không buồn ngủ tí nào cả."
Vô Nhân nghe thế lại trở nên khá là u sầu. Bởi dù sao anh cũng biết lí do vì sao mà Vô Danh lại như vậy.
"Nếu ta ngủ thêm một lần nữa, thì khi tỉnh giấc, chàng sẽ lại biến mất..."
Hai giọt nước mắt chảy xuống khiến cho Vô Danh vội vàng lau đi.
Cô buồn bã và cũng sợ hãi.
Đối với cô mà nói, ở cạnh Vô Nhân là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.
Vậy mà, lúc nào cũng chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi ở bên nhau.
Mỗi lần cả hai gặp lại, cũng như rằng sẽ phải rất lâu để có thể gặp lại thêm một lần nữa.
Với một người si tình như Vô Danh, những ngày tháng không có Vô Nhân đều như cực hình.
"Hãy ngủ đi. Lần này ta sẽ ở lại với nàng."
Vô Danh nghe xong liền trở nên ngạc nhiên đến mức khiến cho cô không suy nghĩ gì thêm ngoài câu nói vừa rồi của Vô Nhân.
"Thật chứ!"
Vô Danh ngước lên nhìn Vô Nhân. Gương mặt tươi cười của Vô Nhân làm cho cô đang vui vẻ lại trở nên hạnh phúc hơn.
Vô Nhân sẽ không nói dối cô khi anh ta đang làm gương mặt đó.
Cô vui mừng đến chảy cả nước mắt, nhưng sự hoài nghi bên trong cô vẫn còn.
"Còn việc 'quan trọng' mà chàng đang làm?"
Vô Danh như thể muốn chắc chắn thêm, cô hỏi về một việc mà Vô Nhân đã dành gần nghìn năm nay để làm.
Và khi cô dần tuyệt vọng khi nghĩ về câu hỏi ngu dốt của mình.
'Lẽ ra mình nên tận hưởng thêm lời nói dối này của chàng ấy.'
Hơn ai hết, Vô Danh biết rõ cái "công việc" mà Vô Nhân đã dành gần hết cuộc đời của mình để thực hiện nó quan trọng đến mức nào.
Nên cô biết, sẽ không có chuyện Vô Nhân bỏ chuyện đó để ở cạnh cô. Dù cho cô còn chẳng biết đó là việc gì.
"Ta đã hoàn thành xong việc đấy rồi, giờ thì hãy để ta bù đắp cho nàng."
Cảm xúc của Vô Danh lập tức bùng nổ khi nghe Vô Nhân nói xong. Cô vỡ òa như thể một đứa trẻ vậy, nhưng đó lại là điểm khiến cho Vô Nhân điên cuồng vì cô.
.
.
.
.
Sau gần một tiếng kẻ khóc người dỗ thì không khí bên trong căn phòng đã trở nên dịu lại. Có lẽ là vì hương hoa Dangdim đã thoát bớt đi qua đường cửa sổ.
"Vậy là chàng tính để cho tên Anh Hùng đó muốn làm gì thì làm sao?"
Nghe câu hỏi đó từ Vô Danh, Vô Nhân mất một lúc mới trả lời.
"Miễn là hắn không đụng gì đến chúng ta, thì không có lí do gì để gây sự với hắn."
Vô Nhân nói với một thái độ bình thản, điều đó làm cho Vô Danh bực tức.
"Thế Giới Ngầm là công sức của hai ta! Ta sẽ không cho hắn muốn làm gì thì làm đâu!"
Vô Nhân tỏ ra bất lực với cơn giận của Vô Danh, hắn ta cũng chỉ đành ôm lấy cô để cô nguội bớt cơn giận của mình.
"Nàng nói đúng, ta sai rồi. Ta sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm đâu."
Vô Nhân sợ hãi rút vào bụng của Vô Danh.
Việc đó làm cho Vô Danh có muốn giận thêm cũng không được, cô xoa đầu của Vô Nhân.
"Vậy thì chuyện hắn đang làm với ba tên Rễ Cây kia thì sao đây?"
Vô Danh vừa xoa đầu của Vô Nhân vừa hỏi.
"Cứ kệ đi, dù sao thì mưu kế của Anh Hùng cũng khá dễ đoán khi hắn nhắm vào ba kẻ đó rồi."
Vô Danh khó hiểu trước lời nói của Vô Nhân.
"Mưu kế ư? Ta còn chẳng nhận ra cái gì."
Vô Nhân tỏ ra đồng cảm với Vô Danh, bởi vì dù sao thì hắn ta cũng có một chút thông tin nên mới đoán ra được ý muốn thật của kẻ kia.
"Được rồi, ta buồn ngủ rồi, ngủ nhé!"
Vô Nhân nói xong liền đi vào giấc ngủ trên bụng của Vô Danh.
Vô Danh chán nản không nói nên lời, dù vậy nhưng cô cũng nhanh chóng ôm lấy Vô Nhân rồi đi vào giấc ngủ.
Rồi khi cả hai... à không, khi mà Vô Danh đã ngủ thì Vô Nhân liền ngồi dậy.
'Ta có lỗi với nàng quá Naza... ta đã bỏ nàng một mình quá nhiều rồi.'
Vô Nhân nghĩ rồi sờ lấy bờ má của Vô Danh.
'Hơn cả Thế Giới này, nàng mới là tạo vật quan trọng của ta. Giờ ta sẽ giành khoảng thời gian cuối cùng này để ở cạnh nàng. Ta mừng vì ta đã hoàn thành công việc mà bản thân đã làm suốt thời gian qua, nhờ vậy mà giờ đây ta đã có thể ở bên nàng. Dù đây không phải là cách mà ta muốn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.'
Bàn tay đang sờ lấy bờ má của Vô Danh liền xuất hiện bóng đen mờ ảo, Vô Nhân vội vàng rút nó lại rồi phủi vào bụng mình.
Nó nhanh chóng biến mất, Vô Nhân cũng nhanh chóng nhìn vào bàn tay mình như thể muốn chắc chắn rằng nó đã thật sự biến mất.
'Đây là cách ngươi đối xử với cha của ngươi sao? Thế Giới chết tiệt.'
Vô Nhân nghĩ rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Ánh mắt của hắn ta đã thay đổi so với lúc nãy.
'Sao ngươi và "Đêm" lại từ chối ta? Vì ta khác với những Dị Giới Nhân khác sao? Nhưng tại sao chứ? Ta cũng là một Điểm Dị Biệt hệt như hắn! Vậy thì tại sao...? Tại sao ta lại không phải là kẻ được chọn?'
Vô Nhân nghĩ rồi nuốt lấy một sự cay đắng nào đó trong cổ họng của mình.
'Lí do để ta ở đây - gần với thời điểm cái kết của Azaria được ấn định - chính là giúp cho tên Anh Hùng thứ năm này. Đó là điều mà "Kẻ kể truyện" mong muốn. Vậy thì cớ gì? Ta lại không phải là kẻ được chọn? Sao "Đêm" lại từ chối ta? Tại sao chứ? Ta không hiểu.'
Vô Nhân bắt đầu giày dò mái tóc tuyệt đẹp của mình.
"Ta đã dành cả đời của mình để làm cái trò vô nghĩa này sao..."
Vô Nhân nghĩ rồi quay qua nhìn Vô Danh đang ngủ say.
"Ta có lỗi với nàng."
.
.
.
.
--- Đôi Lời Của Langos Về Vô Nhân ---
1. Khởi Đầu Của Vô Nhân.
Vô Nhân là một nhân vật đáng thương khi mà đã từng có tất cả, tiền tài, danh vọng, gia đình.
Hắn là chủ tịch của một Công ty làm game thế giới mở nổi tiếng ở hành tinh 007, tên tựa game là Anh Hùng Cuối Cùng. Tuy tựa game rất nổi tiếng, đến mức mà nó đã trở thành game quốc tế bởi lối chơi và cốt truyện. Nhưng nó lại dính phải cáo buộc "đạo nhái" từ cộng đồng fan của một cuốn Tiểu Thuyết nổi đình nổi đám ở thời điểm đó. Vụ lùm xùm này diễn ra rất nhiều năm và trở thành một trong những chủ đề đáng quan tâm từ trong nước lẫn ngoài nước.
Nhưng Vô Nhân không quan tâm, dù thế, hắn vẫn không thích cuốn Tiểu Thuyết kia.
Mà dù sao, thì một kẻ có một người vợ được mệnh danh là người đẹp nhất thế giới, và đứa con được cho là thần đồng thì chẳng quá quan tâm về mấy cái đó đâu.
Phải.
Tất cả, cũng chỉ là "đã từng" mà thôi.
Hắn đã để mất tất cả ở một vụ tai nạn, kể cả mạng sống của mình và vợ con.
Nhưng mà, Mặt Trời sẽ không bao giờ bỏ qua một cuộc đời đáng thương nào cả. Vô Nhân đã được ban cho cơ hội để làm lại từ đầu ở một thế giới khác.
Tại thời điểm hắn chết, linh hồn và thể xác của hắn đã bị dịch chuyển đến Azaria bởi một Vương Quốc mà ai cũng biết đến bởi khả năng triệu hồi.
2. Khả Năng Của Vô Nhân.
Vì hắn là một Dị Giới Nhân bị triệu hồi bằng một phương thức không hoàn chỉnh, nên hắn đã phải trải qua "Màn Đêm Của Hỗn Mang" một cách đầy đau đớn.
Nếu là người bình thương thì có lẽ đã chết và bị "Hỗn Mang" nuốt chửng, nhưng Vô Nhân lại không bị thế, bởi hắn có một khả năng chịu đựng thuộc hàng trâu bò.
Hắn đã sống sót qua cái "Kết Cục" mà bản thân đã được định đó và đến Cõi Azaria.
Không biết có phải phần thưởng cho việc thoát khỏi "Màn Đêm Của Hỗn Mang" hay không, mà Vô Nhân đã có cho mình khả năng điều khiển một phần của "Hỗn Mang". Khiến cho hắn trở thành một tồn tại mà đến cả những "Kẻ cai trị thật sự" của Azaria nhớ đến tên mình.
1 Bình luận
con🐦ấy. Ae thông cảm, tôi viết lúc đang chuẩn bị sập nguồn bởi cơn buồn ngủ :((