• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương 11: Ngày Sắt Cho Hiệp Sĩ.

4 Bình luận - Độ dài: 6,417 từ - Cập nhật:

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Alexaneder ở Thế Giới Ngầm với thân phận là Ích Kỷ.

Khoảng thời gian đó, cậu đã thu nhận thêm ba tên nô lệ chính là ba chỉ huy cấp cao có chức vị Rễ Cây ở Thế Giới Ngầm.

Đó là Nô Lệ, Mại Dâm, Cờ Bạc. Cậu thậm chí còn được Vô Nhân bỏ qua về vấn đề này mà chẳng cần phải che giấu.

Không chỉ vậy, cậu còn được trò chuyện với những kẻ mà ở 《Lúc Trước》 cậu còn chẳng gặp bao giờ - là Phụng Hoàng Đen và Vô Nhân.

Cũng như là lần đầu tiên ở 《Hiện Giờ》 cậu cảm thấy được áp lực kinh người của hai kẻ thuộc hàng thế giới.

Tuy thân phận của hai kẻ kia rất là mờ mịt đối với cậu, nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian để cậu biết được hai kẻ đó là ai.

.

.

.

.

--- Tường Thành Phía Bắc Norwood ---

Tại bức tường thành to lớn cao tới bầu trời phía bắc của Norwood, có hàng ngàn người đang tập trung trên đó với hàng đống vũ trang cao cấp.

Đó là Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia với sự chỉ huy của Đội Trưởng Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia Ganbell Vian.

Những hiệp sĩ với những bộ giáp màu tím phủ kín khắp người, đang đứng ngay hàng thẳng lối hướng về vị đội trưởng đáng kính của họ.

Đội trưởng Ganbell, ông ta quay lưng lại với những hiệp sĩ dưới trướng của mình với một gương mặt tồi tệ.

Ông đứng ở đó và nhìn ra phía bên ngoài tường thành.

Thứ mà ông đang nhìn rõ ràng không phải là cái gì đó tốt lành nên ông mới có biểu hiện như vậy.

'Thật tồi tệ, nếu chỉ đơn giản là một trăm con, thì ta nghĩ ta có thể một mình xử hết, nhưng đến hơn cả vạn thế kia...'

Ganbell nghĩ rồi vuốt mái tóc màu vàng nhạt của mình như thể muốn bứt luôn mái tóc đó ra.

Sự bất an của Ganbell khiến cho những người hiệp sĩ dưới trướng cảm thấy lo lắng.

Bởi vị Đội trưởng đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia Ganbell Vian được xem là người mạnh thứ hai của Vương quốc Norwood.

Để có thể làm cho một người mạnh mẽ thế này có một gương mặt khó khăn như bây giờ, thì cái quân đoàn của những sinh vật không xác định đang hành quân về phía vương quốc chắc chắn là những con quái vật cấp cao.

'Là một Kiếm Vương, ta có thể nhìn ra thực lực của đối phương. Những con quái vật đang hướng về phía này cũng không ngoại lệ. Mỗi con trong số chúng đều yếu hơn ta, thậm chí ta còn có thể một mình địch lại cả trăm con... Nhưng với số lượng vô lí như thế kia thì...'

Ganbell lo ngại về chiến thắng cũng như kết cục mà trận chiến này mang lại.

"Hãy ra lệnh sơ tán tất cả người dân hiện đang ở trong Thành Rone tới Thành Frank ngay! Nếu có thể thì cả Thành Mari hay Thành Joss cũng hãy sơ tán về hết Thành Frank đi!!"

Ganbell ngay từ đầu đã biết rằng đây là một cuộc chiến không thể thắng, nên trước khi có thương vong nào không đáng có với vương quốc, thì ông sẽ cố gắng làm mọi cách để ngăn chặn thảm họa này.

'Rốt cuộc thì tại sao lại không thể liên lạc được với ngài Leo chứ?'

Ganbell bực tức nhớ lại bức thư hồi âm từ tổng quản nhà Bradlay đã gửi - nó nói rằng hiện Công Tước Bradlay không có mặt ở lãnh địa.

'Người mạnh nhất vương quốc lại không có mặt khi vương quốc cần nhất! Thật bực mà! Nếu không có Công Tước Bradlay thì thắng kiểu gì chứ? Dù cho có là Quân Đội Bradlay hay lính lác của ba gia tộc Công Tước kia cũng chẳng được tích sự gì với tình huống hiện tại.'

Tuy có Quân Đội Bradlay với sự tham gia của ba Kiếm Vương rất mạnh, và cả binh lực của ba gia tộc Công Tước cũng sẽ cùng tham chiến trong cuộc thủ thành này - và hiện đang trên đường hành quân đến tòa thành phía bắc này - nhưng như vậy thì không thể làm cho Ganbell yên tâm được.

Nói thẳng ra.

Ganbell không hề đánh giá cao quân đội của đất nước mình. Thứ ông ta để trong mắt chỉ có Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia - những người cùng ông vào sinh ra tử, và Công Tước Bradlay mà thôi.

'Tuy vị Anh Hùng nổi tiếng dạo gần đây cũng đang trên đường tới với Quân Đội Bradlay, nhưng sẽ mất cả tháng. Liệu mình có cầm cự được cho đến lúc đó? Phải, mình sẽ làm được... nhưng cái giá là mạng sống của những hiệp sĩ dưói trướng - những người đã đi theo mình từ hồi mới nhận chức.'

Ganbell nghĩ tới chuyện đấy mà không khỏi thở dài.

Ông quay lại nhìn những người hiệp sĩ của mình với một ánh mắt u sầu rồi cố giấu đi bằng cách quay về phía trước.

"Những người lính của ta, có lẽ đây là lần cuối mà chúng ta có thể cùng đứng trên một chiến tuyến... Mong các ngươi hãy cùng ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này."

Ganbell nói, không ai trả lời ông cả.

Điều đó khiến ông không dám quay mặt lại nhìn, bởi ông sợ rằng sẽ thấy gương mặt thất vọng của cấp dưới mình.

'Thật đáng giận, trong số họ còn có những người đã có gia đình.'

Ông cảm thấy thương xót cho những người đã rời xa gia đình để đi theo ông trên con đường bảo vệ quê hương này.

Ông đã sẵn sàng để ra tay kết liễu bất kỳ ai dám từ chối mệnh lệnh này từ giây phút ông nói ra câu nói vừa rồi.

Vì ông thương cảm cho họ, nên ông cũng muốn kết liễu họ trước khi họ tự làm ô uế đi cái danh hiệp sĩ của mình bởi sự hèn nhát.

Ông đã sẵn sàng.

Nhưng rồi, ông bất ngờ quay lại. Bởi khả năng cảm nhận của mình, ông có thể biết được rằng những người phía sau mình đang làm gì.

Họ đang cởi cái mũ của mình ra và quăng hết xuống đất.

"Mệt chết đi được, giờ thì không cần đeo cái mũ chết tiệt này nữa đâu."

Người nói là chỉ huy quân đoàn bảy. Anh ta tên là Loe Smok. Là một quý tộc thượng lưu có quê hương là Thành Joss. Anh ta có một mái tóc dài óng ả như một người phụ nữ.

"Chịu rồi chịu rồi, đội trưởng đã muốn chết thì tụi này sao mà sống tiếp được đây?"

Người nói tiếp theo là chỉ huy quân đoán sáu, tên là Maen Drun. Anh ta là một quý tộc cấp thấp có quê hương là một vùng nông thôn ở lãnh địa của Công Tước Hosephone. Anh ta có mái tóc ngắn màu hồng.

"Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần cận tử rồi, mà ngài còn làm cái vẻ mặt tội lỗi đó sao?"

Người nói lần này là một người đàn ông trung niên có ngoại hình già dặn hệt như Ganbell - có lẽ cùng tuổi, ông tên là Tiu Cand - chỉ huy quân đoàn một của Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia. Ông là một quý tộc thượng lưu có quê hương là Thành Mari - tòa thành xa hoa nhất Norwood. Hiện ông ta có một gia đình rất hạnh phúc với một đứa cháu gái vừa mới chào đời hôm qua. Ông hiện chưa về gặp mặt cháu gái mình dù cho rất muốn biết mặt mũi đứa bé ra sao. Nghĩa vụ của một hiệp sĩ, ông muốn hoàn thành nó trước khi về hưu. Và hơn thế, ông muốn ở bên giúp đỡ cho người đội trưởng cũng như người bạn lâu năm của ông khi nghe về tính nghiêm trọng của nhiệm vụ này.

"Đội trưởng của chúng ta luôn hay làm quá mọi chuyện lên như vậy mà."

Người nói với một cánh tay đánh thẳng vào giáp ngực của Ganbell, là một người đàn ông trung niên với mái tóc hai mái - đó là chỉ huy quân đoàn năm - Sgis Bulle. Anh ta là một quý tộc cấp thấp ở Thành Joss. Khác hẳn với những chỉ huy khác, anh ta là một người có nhiều hạn chế về kiến thức, nhưng lại có kinh nghiệm thực chiến đáng kinh ngạc.

"Đừng có lợi dụng việc cả đám sắp tèo để tỏ ra thân thiết với đội trưởng nữa Sgis!"

Một người đàn ông đi lại và nắm lấy vai của Sgis rồi kéo anh ta ra khỏi chỗ của Ganbell. Anh ta tên là Bill Gan, chỉ huy quân đoàn bốn - và là một quý tộc cấp cao của vương quốc, anh ta là một người rất nổi bật với vết sẹo trên mặt của mình. Hiện anh ta cùng gia tộc của mình đang sống ở Thành Mari với một dinh thự sa hoa.

"Ăn nói như vậy chẳng tốt đâu Bill."

Người nói chính là Oban Malan, chỉ huy trưởng của quân đoàn ba - đồng thời cũng là quý tộc cấp cao của vương quốc. Anh ta là một người cao to với làn da ngâm nổi bật trong quân đoàn. Anh ta hiện tại đang sống một mình tại một dinh thự ở Thành Joss.

"Dù ai có nói gì thì tôi cũng sẽ ở lại đây và bảo vệ quê hương mình."

Người nói chính là người phụ nữ duy nhất trong quân đoàn. Cô ta là phu nhân của Ganbell, phu nhân Hầu Tước Lia Vian. Thành Rone nằm ở phía Bắc vương quốc này chính là quê hương của cô và Ganbell. Khi cô nói muốn liều chết ở đây, Ganbell đã bất chợt cảm thấy một nỗi buồn nào đó bên trong ông.

"Lia..."

Lia đối với Ganbell không chỉ là một người vợ, mà còn là đứa con gái duy nhất của bạn thân mình là Lovan - đã qua đời.

'Sẽ thật là tồi tệ nếu như để cô ấy chết ở đây. Ta sẽ hối hận ngay cả khi ở dưới địa ngục mất.'

Ganbell cố nuốt đi sự lo lắng của mình, nhưng rồi lại bỏ cuộc bởi nó quá to lớn.

Ông quay qua nhìn đoàn quân quái vật phía trước mình.

"Hình dáng kia... ta đã nghi ngờ rồi, không lẽ là bọn Goblem trong truyền thuyết?"

Tất cả đều sốc và tiến lên để xem, họ chen nhau và đẩy cả đội trưởng của họ ra bởi sự tò mò của bản thân.

Ganbell bình thường sẽ nổi giận bởi hành động thiếu kỉ luật như này, nhưng hiện tại thì ông lại cảm thấy khác - ông cảm thấy hối tiếc khi không thể thân thiết với cả đội như hiện tại.

"Đúng là đáng để đánh một trận mà!"

Người nói chính là Tiu, ông đang có một bộ mặt phấn khích. Trong số tất cả những người ở đây, ông đặc biệt yêu thích những câu truyện Phương Bắc. Nhất là mấy câu truyện về vị thần Moaloch của Phương Bắc. Trong số đó, câu truyện nổi tiếng kể về Thánh Địa của Á Thần luôn làm ông hưng phấn mỗi khi nghe - câu truyện kể về những chiến binh quả cảm hi sinh trên chiến trường và được đến Thánh Địa để an nghỉ cũng như hưởng thụ sự vinh quang.

"Vậy các hiệp sĩ dũng cảm của ta! Các ngươi đã sẵn sàng cùng ta viết vào sử sách của vương quốc cái tên của mình không!!!" 

Ganbell nói xong thì nhảy thẳng xuống tường thành dù nó cao như một tòa nhà hơn trăm tầng.

Tả cả hiệp sĩ ở đó đều có gương mặt bất lực.

"Dù cho có phước lành của Sư Vương, thì nhảy xuống như thế có khác nào tự sát không?"

Phước lành của Sư Vương - là phước lành khiến cho người sở hữu không bị mất mạng bởi những việc như rơi từ một độ cao khổng lồ, nhưng chỉ áp dụng ở một nơi cực kỳ cao. Nếu bị rơi ở chỗ thấp nhưng vừa đủ để lấy mạng thì vẫn chết như thường.

Nếu đáp đất bằng đầu thì sẽ không có tác dụng miễn thương.

Đó là một phần khả năng của Phước lành của Sư Vương.

"Quan tâm làm gì? Ngài ấy còn không thèm nghe câu trả lời của chúng ta!"

Sgis nói xong thì nhảy theo với một nụ cười phấn khích.

"Đừng có quên ta!!"

Lia tức giận nhảy xuống theo.

Sau cùng, tất cả cũng cùng nhảy xuống bởi họ đều bị cuốn vào khí thế của Ganbell.

Và rồi, khi Ganbell và tất cả hiệp sĩ đều đã đáp đất an toàn bởi phước lành, cả bọn lao lên với sự dẫn đầu của Ganbell.

Những con Goblem khổng lồ cảm nhận được sự ác ý nhắm vào chúng nên đã lao tới đội hiệp sĩ.

Cả ngàn con lao tới với một tốc độ khủng khiếp so với thân hình quá mức to lớn của chúng.

Nếu Ganbell là một gã to lớn với chiều cao lên tới hai mét mốt, thì cũng chỉ bằng cái mặt của một con Goblem to nhất thôi.

Nhưng sức mạnh mới là tất cả!

"Phá Kiếm Đạo!! Thế Kiếm Thứ Mười!!!! VẠN HỎA LONG VƯƠNG!!!!"

Ganbell lao tới chỗ mười con Goblem to nhất và vung ra một đường kiếm ngang tựa như một con rồng đang bị vây kính bởi hàng ngàn ngọn lửa.

Đó là một thế kiếm sử dụng rất nhiều đến mana và thể lực. Không chỉ chém một nhát chí mạng tách đôi cơ thể của mười con Goblem, mà thậm chí còn tạo ra các quả cầu lửa được hình thành bởi sự ma sát vào không khí - lao tới tấn công những con Goblem phía sau.

"Quả là đội trưởng!!"

Những người lính được tiếp thêm tinh thần bởi sức mạnh kinh người của Ganbell.

Tuy phải cần vài trăm người lính để đối đầu với một con Goblem to nhất, nhưng có lẽ không quá áp đảo.

'Linh cảm của ta luôn rất tốt, nhưng lần này nó đã sai.'

Ganbell luôn luôn tin tưởng vào linh cảm của bản thân ông, bởi có nó nên ông đã sống sót không biết bao nhiêu lần.

Vì lần linh cảm này đã làm cho ông sởn cả da gà, nên ông đã rất lo lắng.

Nhưng nó dễ hơn ông tưởng.

Cảm giác chém lũ Goblem rất dễ dàng, hệt như lũ Ma Thú cấp S vậy, chẳng có gì là khó khăn.

"Phá Kiếm Đạo!! Thế Kiếm Thứ Năm!!! Địa Thú Gầm Thét!!!"

Như thể một cơn mưa sét từ trời cao đánh xuống, Thế Kiếm của Ganbell đã hủy diệt vô số Goblem từ cao tới thấp.

Thấy tiêu diệt lũ Goblem quá dễ dàng, Ganbell nhìn tới hướng những hiệp sĩ dưới trướng của ông.

Ai ai cũng đều còn sống và đang phối hợp rất tốt với nhau.

Hàng ngàn hiệp sĩ có mặt ở đây đều là học trò của Ganbell, hầu hết tất cả đều được đánh giá là một kiếm sĩ cấp cao. Còn riêng những chỉ huy thì đạt ngưỡng gần tới với danh Kiếm Vương.

"Ta lo lắng quá thừa rồi!!!!"

Ganbell nói lớn để cho tất cả có thể nghe thấy, điều ông nhận lại được chính là nụ cười tự hào của những hiệp sĩ.

'Thảm họa sao? Không! Đây là cuộc chơi của chúng ta!!'

Ganbell xông lên với một khí thế áp đảo, nụ cười dần hiện lên trên gương mặt của ông.

Từng thế kiếm một được ông tung ra với uy lực một đòn đã có thể hạ gục được một con Goblem - khi các chỉ huy cũng phải cực nhọc hợp sức với nhau mới đánh được.

Sức mạnh của Ganbell quả xứng với danh kẻ mạnh thứ hai Norwood.

Những con Goblem to lớn kia cũng chẳng phải đối thủ của ông.

"Như ta nghĩ, chỉ cần Phá Kiếm Đạo là đủ đánh rồi, không cần phải kết hợp với những nhánh khác của Phái Kiếm Thần."

Bình thường khi đánh với những mục tiêu khổng lồ như hiện tại, Ganbell thường kết hợp Thủy Lưu Kiếm và Tàn Phong Kiếm lại để dễ dàng tiêu diệt.

Nhưng hiện tại thì ông ấy chỉ cần dùng một Kiếm Đạo là có thể tiêu diệt dễ dàng hàng loạt con Goblem.

'Thật chán khi chúng yếu như vậy... nhưng tại sao... linh cảm của ta vẫn đang khiến ta run rẩy tay chân thế này?'

Ganbell nhìn xung quanh, những cái xác của lũ Goblem đang nằm một đống ở chỗ những hiệp sĩ của ông, bọn họ đang đứng đó cổ vũ ông.

Ông mỉm cười rồi bỏ qua cảm giác hiện tại của mình.

Ông lao tới con Goblem cuối cùng - con to nhất.

"Phá Kiếm Đạo!!! Thế Kiếm Thứ Hai!!! PHÂN CHIA THẾ GIỚI!!!"

Một nhát chém từ trên xuống dưới đi xuyên qua cơ thể của Goblem.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm--- Cơ thể của Goblem dần tách ra làm đôi cùng với mặt đất phía sau nó.

Một vực thẳm đã được mở ra khiến cho hai phần cơ thể của con Goblem rơi xuống bên dưới.

Ganbell nhìn lên trời, bầu trời hiện đã tách làm đôi bởi uy lực từ cú chém của ông.

Ông không kinh ngạc bởi đó là điều ông làm, nhưng những hiệp sĩ của ông thì khác.

Họ gào thét như thể thắng được một cuộc chiến tranh, dù nó chỉ gần giống như vậy thôi.

"Thật là, ta lại đi lo cho đám ồn ào đó sao?"

Ganbell với một nụ cười tươi đi lại chỗ của những hiệp sĩ.

Ông nhìn những cơ thể tan nát của những con Goblem mà không ngừng tự hào.

Nhưng rồi, cơ thể một trong những con Goblem ở gần nhóm hiệp sĩ đột ngột cử động nhẹ.

'Nó vừa cử động...'

Da gà của Ganbell nổi lên bên dưới bộ giáp mạ đá tím của ông.

Bản năng thoi thúc ông phải chạy nhanh lại chỗ những hiệp sĩ nếu không thì ông sẽ phải hối hận.

Ông dùng Phước lành của Sư Vương để buff vào tốc độ của bản thân ông và lao nhanh tới chỗ những hiệp sĩ.

Tất cả Hiệp Sĩ thấy Ganbell lao nhanh về phía họ với một gương mặt nghiêm trọng, thì họ đã nhanh hiểu ra vấn đề bởi kinh nghiệm nhiều năm.

Họ quay lại và giương cao thanh kiếm của mình để đề phòng một bất ngờ nào đó ập tới.

Và đúng như những gì mà Ganbell để lộ ra, tình hình thật sự rất nghiêm trọng.

Những cái xác của những con Goblem đang có những chuyển động lạ lùng.

Chúng run rẩy trên mặt đất rồi bay vút lên trời với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Rồi khi mà tất cả đã nhận thấy rằng việc vừa rồi là dấu hiệu của một tai họa, họ nhanh chóng chạy về phía Ganbell.

Những kinh nghiệm cũng như bản năng mà họ chưa từng cảm nhận thấy lần nào, đang gào thét kêu họ chạy thật nhanh.

Ai ai trong số các hiệp sĩ cũng là một kiếm sĩ xuất chúng, nên họ hành động rất nhanh bằng cách bỏ chạy - đó là điều tốt nhất.

Bến bờ an toàn của họ chính là Ganbell,  dẫu vậy, họ lại không thể an toàn tới chỗ của ông ấy, bởi trước cơn sóng đang ập tới một cách dữ dội này - họ không thể chạy kịp.

Các cơ thể sắt đang bay trên không trung liền hóa thành những chất lỏng và đánh thẳng xuống chỗ những người hiệp sĩ.

Những cột nước Goblem giáng xuống như thể một cơn bão dữ dội không dứt.

Hàng trăm người đã không qua khỏi bởi những đòn đánh từ trên bầu trời.

Xác thịt, máu tươi của họ bắn lên không trung khi chịu phải những đòn chí tử từ trên bầu trời. 

Trong số đó, cũng có những chỉ huy dưới trướng của Ganbell như Sgis, Loe, Maen.

"CHÓ CHẾTTTTTTTT!!!"

Ganbell bức tốc lao đến chỗ những hiệp sĩ của mình với một cơn giận ngút trời.

"Phá Kiếm Đạo!!!! Thế Kiếm Thứ Ba!!!! OANH LẠC THIÊN ĐỊA!!!!!"

Ganbell tạo ra những đòn chém từ mọi hướng, dẫu vậy, không đòn nào là trúng vào những hiệp sĩ đang nằm dưới đất.

Nó chỉ hướng tới những đòn tấn công mà mấy cái cục sắt trên kia đánh xuống và cuốn trôi đi tất cả, kể cả nước mắt của ông.

Thấy ông chặn được những đòn tấn công một cách dễ dàng, cục sắt Goblem phía trên tiếp tục dồn sức và thêm một đợt nữa.

"Thủy Lưu Kiếm! Thế Kiếm Thứ Năm! Thủy Lạc!!"

Ganbell thả lỏng người ra trước khi đòn tấn công chuẩn bị tới và lấy mạng ông cùng các hiệp sĩ - và rồi, ông chém một đòn bất ngờ với một uy lực kinh khủng.

Dù uy lực của cú vừa rồi làm vang động cả trời xanh, nhưng nó lại không tạo ra bất kỳ sát thương nào.

Nhưng, nó đã thành công hóa giải mọi đòn tấn công của con Goblem và khiến cho con Goblem bị dính ngược lại số sát thương mà nó đã gây ra.

Con Goblem nát vụn và rơi xuống.

"Tàn Phong Kiếm! Thế Kiếm Thứ Mười! Nhất Phong Sát"

Ganbell không hề lơ là, ông lao lên khi đang dùng Thế Kiếm thứ mười của Tàn Phong Kiếm có tên là Nhất Phong Sát.

Khác với những Thế Kiếm Khác của Tàn Phong Kiếm, Thế Kiếm Thứ Mười được dùng để lao tới một vị trí đã chọn để chém đúng một đòn tất sát.

Nhưng với những người đã thành thạo Tàn Phong Kiếm, thì họ có thể liên tục dùng Nhất Phong Sát để lao thẳng lên bầu trời, độ cao thì tùy thuộc vào mana.

Dù tiện lợi là thế, nhưng không ai thành thạo mà dùng nó ở một nơi đất trống giống như bây giờ.

Nhưng Ganbell thì khác, ông có Phước lành của Sư Vương!

"Phá Kiếm Đạo! THẾ KIẾM THỨ BỐN!!! CUỒNG LIỆT SƯ LONG!!!!"

Ganbell tạo ra hàng loạt cú chém nhắm vào những chỗ chí tử mà ông thấy được.

Con Goblem cũng vì thế mà nhanh chóng trở thành những mảnh sắt vụn.

Nó rơi xuống đất như thể những thứ đá cuội vô tri mà không thấy chút động tĩnh nào.

"Phá Kiếm Đạo!!! THẾ KIẾM THỨ CHÍN!!! CỬU LONG GIÁNG THẾ!!!!!"

Chín con rồng từ trên trời lao thẳng xuống phá nát phần đất bên dưới. Để lại chín cái lỗ to như thể một cái hồ.

Ganbell đứng bên trên nhìn xuống cái lỗ ở trung tâm, ông gào thét.

Những hình ảnh về những người đồng đội hiện hữu trong tâm trí ông.

Những chỉ huy dưới trướng ông, hay cả những hiệp sĩ cũng vậy, tất cả đều quan trọng đối với ông.

Tất cả, đều là gia đình của ông.

Vậy mà hôm nay ông đã gần như mất hết tất cả.

Cơn đau dày xé tâm can của ông, khiến ông nghiến chặt răng của mình như thể muốn phá tan nó ra.

Ông cảm nhận được máu của mình đang tuôn dần ra từ miệng. Ông nuốt lấy nó cùng với sự đau khổ của mình.

'Khốn kiếp... lẽ ra... ta nên xem trọng linh cảm của mình hơn nữa...'

Với một tâm trạng không hề ổn chút nào, Ganbell quay người đi về phía chỗ những hiệp sĩ còn sống.

Ông cúi đầu bởi vì thấy rất nặng nề ở cổ mình, nhưng rồi khi cảm nhận thấy khí tức của những hiệp sĩ đang yếu đi, ông mặc kệ cảm giác nặng trĩu ở cổ mà ngước đầu mình dậy.

Tại nơi mà các hiệp sĩ vừa ở khi nãy, giờ chẳng còn ai nữa - hay nói đúng hơn, xác của họ đang nằm la liệt trên mặt đất với những thớ thịt chẳng còn được nguyên vẹn.

Ở đó, ông còn thấy cả hình ảnh một con Goblem - nguyên nhân của sự việc, đang bóp lấy cổ của Lia bằng một tay.

Ông hốt hoảng khi nhìn thấy tay còn lại của nó đang dần đưa lại cổ của Lia - nó định bẻ gãy cổ của cô.

Ganbell tức tốc lao tới, cơ thể ông gào thét với ông như thể nó muốn được nghỉ ngơi bởi sự gồng sức quá mức của ông.

Nhưng nó vẫn buộc phải nỗ lực tuân theo Ganbell bởi sau cùng nó vẫn là cơ thể của ông.

Nó bị ép phải lao nhanh tới chỗ của Lia để cứu cô, nhưng chính nó cũng biết rằng nó không thể làm được.

Cơ thể của một Kiếm Vương không đủ để có thể đạt tới ngưỡng tốc độ như ánh sáng được.

Không chỉ nó, mà cả Ganbell cũng ý thức được rằng ông sẽ không thể lao kịp đến chỗ của Lia.

Nhưng ông không chấp nhận cái hiện thực đó, ông sẽ làm mọi cách để cứu Lia.

Nhưng ông thì làm được gì chứ? Hiện thực vốn tàn khốc - ông rõ biết điều đó.

Nước mắt của ông rơi xuống, cái hiện thực đó đã thật sự làm ông tuyệt vọng.

Nhưng cơ thể của ông vẫn tiếp tục lao đến với hi vọng về một kì tích nào đó sẽ xuất hiện.

"LIA!!!!!!!"

Ganbell đã không kịp, một tiếng rắc van lên với cái đầu đã rụp xuống.

Nhưng đó không phải Lia, mà là lão Tiu.

Ông ấy chết với một nụ cười trên mặt, như thể ông ấy đang vui vì trước khi chết vẫn có thể thấy được người đội trưởng của mình vẫn còn sống.

Chính ông đã cứu Lia, nhìn vào có thể thấy được. Bởi Lia đang nằm trên mặt đất và ho rất dữ dội.

Ganbell không để sự hi sinh của Tiu vô ích, ông chạy nhanh tới chỗ Lia và ôm lấy cô lao ra khỏi chỗ đó. Nước mắt của ông cũng chảy ra dữ dội hơn khi ông cảm thấy được cơ thể vẫn còn ấm của Lia.

Với hai cảm xúc đang rất mâu thuẫn với nhau, Ganbell cố chạy hết tốc lực về phía tường thành.

Sau khi tới nơi, ông đào một cái hố và để Lia xuống đó.

Rồi khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thì ông ngay lập tức lao về phía con Goblem đang hấp thụ thi thể của các Hiệp Sĩ.

'Vẫn có người còn sống!!'

Ganbell có thể cảm nhận được, vẫn còn hơn chục hiệp sĩ còn sống, trong đó có cả Bill và Oban.

Không để con Goblem đó cướp đi bất kì ai nữa, Ganbell lao tới và định thi triển Phá Kiếm Đạo--- Nhưng.

'Mana của mình?'

Sau khi Ganbell nhận thức được mana của ông không còn nghe theo ý ông nữa, thì đó cũng là lúc nắm đấm của Goblem hướng thẳng tới mặt ông và đánh bay đi bộ hàm dưới của ông.

Ganbell bị uy lực của cú đánh đó làm cho văng đi rất xa.

Nhưng ông không quá thất vọng, bởi hai tay của ông đã tóm lấy được Bill và Oban.

Cả ba người bị văng đi khá xa nhưng vẫn an toàn tiếp đất bởi bộ giáp đã gánh gần như toàn bộ chấn thương của cú rơi.

Sau khi đã thấy an toàn, Oban và Bill ngồi dậy và hoảng hốt trước vết thương của Ganbell.

Cả hai không nghĩ nhiều mà lấy ngay lọ thuốc trị thương của phù thủy ra và tạt vào mặt của Ganbell.

Họ càng tạt thì nước mắt của họ càng chảy ra.

Bởi vì, họ biết rõ những người đồng đội tri kỉ của họ đã không còn nữa.

Không chỉ vậy, mà lí do cả hai còn sống là do được Maen và Sgis đẩy ra khỏi đòn tấn công của con Goblem.

Nỗi đau của họ giờ đây đã thấu tận trời xanh khi nhớ về cảnh những người đồng đội đã chết thế nào khi cứu họ.

Bầu trời bây giờ đang dần xuất hiện mây đen, rồi cuối cùng trở thành một cơn giông tố đầy sấm chớp.

Sự tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt họ.

Họ biết rõ, nếu bây giờ Công Tước Bradlay không xuất hiện, thì tất cả sẽ bị diệt sạch bởi con Goblem kia.

Đội trưởng của họ, Ganbell là một Kiếm Vương của phái Kiếm Thần, một môn phái kiếm thuật cần đến mana.

Thế mà con Goblem kia lại có khả năng chặn mana, nên Ganbell lại thành phế vật.

Dù thể lực và độ trâu bò của Ganbell cũng rất xứng với danh Kiếm Vương, nhưng cũng chỉ có vậy.

Không có mana thì kiếm thuật của phái Kiếm Thần cũng chỉ là dùng kiếm múa cho vui mắt.

'Nếu ta là sư phụ... thì có lẽ ta vẫn sẽ có thể chiến đấu mà không cần dùng đến mana...'

Ganbell nhớ tới sư phụ của mình là Kiếm Thần tiền nhiệm, nước mắt của ông rơi cùng với một gương mặt thảm hại.

Ánh mắt ông tỏ ra vẻ bất lực khi nhìn lên bầu trời - nơi con Goblem chuẩn bị thêm một đợt tấn công.

Bill và Oban cũng thấy nên liền đè lên người của Ganbell để che cho ông.

'Hai tên ngốc này...'

Ganbell không còn hi vọng đến điều gì nữa, ông chỉ đang hối hận khi dẫn tất cả theo ông đến tận nơi này.

Ông ngước về phía sau để tìm kiếm bóng hình của Lia.

'Lia...'

Sự hối hận của ông lại tăng lên bởi những kí ức đan xen lẫn nhau. Nó khiến lòng ông như muốn bị xé ra bởi hàng ngàn mũi giáo sắt nhọn.

Tiếng than khóc và linh hồn từ ngươi xưa không ngừng bủa vây lấy Ganbell khiến cho tầm nhìn ông mờ mịt đi - ông không còn thấy Bill và Oban nữa.

Đôi tai thính của ông cũng chẳng còn nghe thấy được bất kỳ tiếng gào thét nào từ hai người chỉ huy cuối cùng của mình.

'Như này có khi lại tốt...'

Ông cảm thấy nhẹ nhỏm khi không thể chứng kiến hay nghe thấy bất kỳ cái gì của sự rời xa nhân thế.

Ông nhắm mắt lại dù không biết bản thân có cảm nhận được hay không.

"Thưa Chúa, nếu người có tồn tại, xin hãy cứu lấy Lia..."

Ganbell nói trong khi còn chẳng thể nghe thấy tiếng của mình, nhưng ông biết rõ là ông vừa mới cầu xin.

Điều mà trước giờ ông chưa bao giờ làm.

Ông là Kiếm Vương, học kiếm từ Kiếm Thần - người luôn giữ tư tưởng sát thần của Mangast.

Và theo lẽ thường tình, ông cũng là một người có tư tưởng giống như vậy.

Cả đời ông từ khi học Kiếm của phái Kiếm Thần, chưa bao giờ ông cầu nguyện bất kì vị thần nào.

Nhưng khi đối mặt với tình cảnh như bây giờ, thì ông lại muốn đặt tất cả niềm tin của mình để cầu mong sự tốt lành có thể đến với người vợ thân thương của ông.

Ông cầu nguyện, rồi tiếp tục cầu nguyện.

Thời gian cứ như trôi chậm lại trong khoảnh khắc cuối đời này của ông.

Sự tự trách của ông đã khiến cho những linh hồn đang đeo bám ông dần biến mất. 

Tiếng khóc than không còn vang động hai bên tai nữa, nên ông có thể nghe được.

Màn sương đen tối của cái chết dần lấn xuống, khiến ông thấy được, ánh sáng.

Ngay khi mà con Goblem chuẩn bị kết liễu ông và hai chỉ huy dưới trướng, thì một luồng sáng màu trắng hệt như hào quang từ thiên đường giáng xuống con Goblem.

"Gì vậy?"

Ganbell cố gắng ngồi dậy để xem, ông kéo cả Bill và Oban theo hệt như một người mẹ đang chăm con.

Các giác quan của ông dần được lấy lại.

Dù cơn đau vẫn chiếm phần đông, nhưng nó không đủ để ông lơ là khỏi mọi thứ xung quanh.

Ông quay lại phía sau, nơi có rất nhiều người đang chạy lại chỗ của ông.

Chỉ cần nhìn sơ qua là ông đã nhận ra, đó là lính của Anh Hùng Alexander.

"Sao họ lại ở đây?"

Ông bối rối, vì theo ước tính nếu đi từ lãnh địa Bradlay đến Phía Bắc Norwood - Thành Rone cũng phải mất ít nhất một hai tháng.

Từ lúc phát hiện ra những con Goblem này đang hành quân đến vương quốc cũng là tin từ một tuần trước - đồng thời cũng là lúc cho triệu gọi Anh Hùng.

Không thể nào có chuyện từ Bradlay đến Thành Rone này chỉ mất có một tuần.

"Ganbell, ông không sao chứ?"

Trông khi Ganbell còn đang bối rối, thì người lính đi đầu với bộ giáp khác biệt nhất tiến lại gần và hỏi han ông.

Dẫu còn đang bối rối, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai thì ông liền tỏ ra bất ngờ.

"Han... à không, Hiệp Sĩ Riêng của Anh Hùng - Đại Hộ Vệ Handan."

Phải, người đứng trước mặt của Ganbell không ai khác là Handan - sư phụ và cũng như là Hiệp Sĩ Riêng của Anh Hùng Alexander.

"Con Goblem đó thật sự mạnh đến vậy sao? Có thể khiến cho Hiệp Sĩ đứng thứ hai vương quốc thành ra bộ dạng như thế này?"

Handan nói xong thì ngay lập tức nhìn về phía con Goblem đang từ từ đi ra khỏi đám khói được tạo ra bởi đòn tấn công của thiếu chủ mình.

Cơn rợn người ngay lập tức chạy khắp người ông khi ông nhìn thấy con Goblem.

Giác quan của một Kiếm Vương mách bảo rằng, ông sẽ chết nếu như dám đối đầu với nó.

"Nhìn ra rồi sao? Xem ra thực lực của ông cũng tăng lên nhiều rồi đấy Handan."

Ganbell ngồi dậy bởi sự giúp đỡ của Gran và Gross.

Cả Bill và Oban cũng được dìu bởi một mình Orak.

"Nghỉ ngơi đi ông bạn già, việc còn lại để bọn tôi lo. À, vợ ông đã được đưa vào Thành Rone và đang được chuyển tới Thành Frank rồi. Ông không cần quá lo lắng đâu."

Sau khi nghe Handan nói xong, Ganbell cúi đầu xuống. Ông cảm thấy sự an tâm khi nghe được lời nói mà ông muốn nghe nhất lúc này.

"Cảm ơn ông, thật sự, cảm ơn ông."

Khi nước mắt của Ganbell sắp sửa xuất hiện một lần nữa thì một bàn tay đặt lên vai phải ông.

"Đừng cảm ơn tôi, đó là chỉ thị của Thiếu chủ Alexander. Người mà ông cần cảm ơn, chính là ngài ấy."

Ganbell nghe thấy Handan nói xong thì liền nhớ tới Alexander - chủ nhân của những người đứng trước ông.

'Phải rồi, ngài ấy đâu? Không lẽ.'

Ganbell nhìn về hướng của con Goblem.

Đang có một người đứng đối diện nó với một khí thế hiên ngang tràn đầy sự tự tin.

Một khí thế không hề e sợ với một đối thủ cực mạnh.

Ganbell nhìn tới bóng lưng của người Anh Hùng đó, một sự an tâm lạ lẫm xuất hiện bên trong ông - khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ra đó là Anh Hùng sao..."

Lần đầu tiên trong đời, Ganbell cảm thấy biết ơn tới lời cầu nguyện.

Nó đã thật sự ứng nghiệm, các vị thần trên cao đã nghe thấy tiếng lòng của ông, nên họ mới gửi Anh Hùng đến đây từ một khoảng cách khó tin.

"Hahaahha, thật sự, Hahahahah."

Ganbell rời khỏi chỗ của Gran và Cross, ông tiến khoảng vài bước về hướng của người Anh Hùng rồi rút kiếm ra.

"Handan!!! Hôm nay hãy cho tôi thấy ông tiến bộ thế nào!!"

Ganbell nói với một nụ cười trên môi, cảm giác phấn khích trở lại với ông khiến ông gác nỗi buồn qua một bên.

"Haizz. Một nửa số lính mạnh nhất ở lại đây, còn lại thì đi trợ giúp cho những ai còn sống đi!!!"

Handan tuy bất lực với thái độ của Ganbell, nhưng ông vẫn phải hoàn thành công việc của mình.

Handan rút kiếm ra và đứng cạnh Ganbell với sự khó hiểu của tất cả những người lính ở đó.

Nhưng sự khó hiểu đó nhanh chóng biến mất, bởi lời giải đã xuất hiện.

Từ bên dưới khe nứt khổng lồ mà Ganbell để lại, hàng ngàn con Goblem cao đến hai mét trèo lên.

Thậm chí cả mấy cái lỗ cũng có.

Chúng trèo lên hệt như bầy kiến đã dò ra được mùi thức ăn, tuy hỗn loạn, nhưng lại rất chỉnh chu không dẫm đạp lên nhau.

"Anh Hùng sẽ lo con trùm! Còn lũ lính lỏ này để chúng ta!!"

Với khí thế hùng hồn của mình, Ganbell mở đầu cuộc chiến.

Đắm mình trong chiến tranh, đó là cách khiến một Kiếm Vương quên đi những cuộc chia ly mà chiến tranh mang lại.

Đó là cách, mà một kẻ đáng thương cầm kiếm sống tiếp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau hai thằng trẻ trâu đấm lộn.
Xong thì đến Chương Kết của Tập 2!!!
Xem thêm
T vẫn chờ moon trở lại....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Echo Baskerville: Ngày đó sẽ đến thôi...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời