• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương 9: Alexander và Ba Nàng Thơ.

1 Bình luận - Độ dài: 4,329 từ - Cập nhật:

--- Góc nhìn của Alexander ---

Hôm nay trời quá đẹp, thật sự, quá đẹp.

"Ua... uabab."

Đã vài tháng trôi qua từ vụ con Hắc Xà rồi.

"Bahuuuaba."

Mình thì có dinh thự riêng, nhưng mình cũng chẳng hay đến đó cho lắm.

Cả tước vị cũng được tăng thành Bá Tước nữa, giờ mình thật sự có tiếng nói riêng rồi.

Mà mình cũng cần gì tới nó đâu. Kế hoạch mà mình vạch ra, không hề có chỗ nào là cần đến tước vị cao hết.

Sau cùng thì khi đất nước này bị hủy diệt thì mấy cái tước vị đó còn ý nghĩa gì nữa chứ?

"Uababuab."

Mình hoàn thành khá sớm công đoạn của Hắc Xà, nên mình còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

"Ubiububaba."

Tóc tôi đang bị nắm rồi giật bởi một bàn tay nhỏ bé xinh xắn.

"Thôi nào Alice, đừng nghịch tóc của anh như thế mà~"

Con bé chơi với tóc của tôi vui thật đấy, trông dễ thương không tả được.

Đúng là em gái cưng của tôi có khác.

Để mà nói thì, em ấy mới sinh tầm một tháng trước, khi vừa sang năm mới luôn đấy.

Lúc đó tôi hơi bị hoảng nên đâm ra thành một tên ngốc luôn.

Mà, ai có em thì chắc cũng như vậy thôi.

Tuy có bà đỡ đẻ nên cũng khỏe, nhưng tôi của lúc đó lo lắng không chịu được.

Và khi mẹ sinh xong mà không có mệnh hệ gì, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu vậy, tôi lại có cho mình một bất ngờ...

Tôi hướng ánh mắt mình qua đứa bé tôi đang ôm bên tay trái mình - đứa nhỏ tóc đen đang nghịch tóc tôi với một gương mặt vô cảm.

Con bé tên là Layla.

Nó là em tôi đấy...

Là sao vậy nhỉ?

Tôi đã thắc mắc cả tháng nay rồi.

Sao có thể như thế được chứ? 《Lúc Trước》 tôi chỉ có một đứa em gái là Alice thôi. Giờ có tận hai đứa em gái luôn rồi?

Không chỉ thế, mà con bé còn mang dáng vẻ của Leo nữa, tóc đen và mắt đỏ. Còn cả cái gương mặt vô cảm kia nữa!?

Tôi không ghét con bé vì con bé giống hắn ta đâu, nhưng mà... tôi thấy thật lạ lẫm. Không, không phải là kiểu tôi không xem con bé là em gái mình... chỉ là... có chút gì đó không thể quen nổi việc mình có hai đứa em gái... hẳn là vậy.

"Abuhba."

Alice, đừng có giật tóc anh rồi lấy ăn chứ.

Tôi lấy mấy cọng tóc trên tay Alice ra và quăng đi, con bé thấy thế thì liền khóc rồi tát tát vào mặt tôi.

"Em không làm anh đau được đâu."

Tôi mở miệng mình ra và ngậm lấy hai tay của Alice, con bé còn khóc dữ dội hơn nữa.

Ơ kìa!? Tôi đâu có muốn làm em ấy khóc đâu.

"Anh xin lỗi mà Alice, anh không phải muốn ăn bàn tay em đâu."

Tôi nhún người liên tục để dỗ em ấy, vì tay tôi đang ôm Layla nên không thể xoa đầu em ấy được.

Cùng lúc tôi nhìn qua Layla thì thấy em ấy đang giấu hai tay của mình đi... Anh đâu có muốn ăn tay của hai đứa đâu...

Nhưng nếu cứ nhún thế này thì con bé có ngừng khóc không? Con bé khóc thế này thì mẹ sẽ không để tôi được chăm hai đứa luôn mất!

Ở hành tinh 007, đa số các bà mẹ của một đất nước tôi từng ở hay làm điều này, nên tôi nghĩ là nó có hiệu quả.

Và đúng như tôi mong đợi, con bé thật sự đã ngừng khóc và giờ đang cười.

"Abubu."

MVP dành cho các bà mẹ!!!

Và rồi, ngủ quên trên chiến thắng, tôi bị Alice bắt phải nhún liên tục trong một tiếng đồng hồ.

.

.

.

.

Sau khi một tiếng đã trôi qua, tôi ngã người ra sofa một cách nhẹ nhàng để Alice không bị tỉnh giấc.

Tôi đặt em ấy xuống cái nôi của mình và đắp mền cho em ấy, trông Alice ngủ dễ thương quá.

Sau đó thì tôi quay qua nhìn Layla, con bé đang chơi đồ chơi mà tôi đã mua từ vài ngày trước.

Nói đúng hơn thì tôi đã nhờ William và Valsin đi mua, lúc đó mặt của cả hai nhìn tôi trông rất kỳ quặc.

Nghĩ là mua cho tôi chơi chắc? Hai tên điên.

Thấy đứng như này thì hơi mỏi, tôi ngồi xuống sofa cạnh Layla.

Layla có một sự dễ thương không hề kém cạnh Alice. Không sai lầm gì khi nghĩ rằng Layla là đứa em gái quý giá của tôi!!

"Em chơi cái gì vậy Layla ơi~"

Nghe tôi hỏi, con bé ngay lập tức quay lại và giơ món đồ mà con bé đang chơi cho tôi xem.

Đáng yêu quá, còn ngoan nữa.

Đó là một cái đầu của một con búp bê có mái tóc màu trắng - đây là món đồ chơi khá phổ biến hiện tại ở Norwood vì được phỏng theo vị anh hùng thứ năm.

Mình nhớ là mình mua nguyên con luôn mà?

Tôi nhìn ra sau Layla, cái thân búp bê không đầu đang nằm đó.

"..."

Là sao...?

"Layla ơi~ sao em lại bứt cái đầu của con búp bê vậy~"

Tôi đang cố bình tĩnh hết sức có thể, dù chân tay tôi đang run như cầy sấy.

"Abuba!"

Layla nói rồi quăng mạnh cái đầu xuống nền đất, rồi con bé cầm lấy cái thân của con búp bê và nhai ngấu nghiến.

Gì vậy... tháng qua em nó đâu như thế này đâu?

Con bé dù ít nói, nhưng rất ngoan ngoãn. Dù hơi lo lắng khi con bé lại có thể hiểu được tôi đang nói gì dù chỉ mới một tháng tuổi.

Mà khoan... sao chỉ có tôi nói là em nó mới hiểu vậy?

Tôi nhớ có lần mẹ có kêu con bé giơ tay để nắm, nhưng con bé đã không làm theo.

"Layla, em nghe hiểu anh nói sao?"

Layla nghe thế thì chỉ gật đầu.

Nghe hiểu được sao? Chỉ mới một tháng thôi mà nhỉ?

Chuyện này... không lẽ là chuyển sinh sao? Có cả chuyện đó nữa à?

"Layla, em là người chuyển sinh sao?"

Nghe thật vô lý.

Sau khi con bé nghe xong thì liền nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Con bé thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ?

"Layla, em có biết xe hơi là gì không?"

Con bé lại một lần nữa trở nên khó hiểu.

Mình vừa phát động thần lực, có lẽ như con bé không hiểu thật.

Vậy thì có thể kết luận, con bé chỉ quá thông minh so với tuổi của mình thôi.

Như vậy liệu có tốt quá không?

Mình nghĩ là mình nên giấu chuyện này đi.

"Layla, em có cho ai ngoài anh biết về việc em hiểu tiếng người không?"

"ABUBU!!!!"

Layla nghe xong thì liền trở nên cáu giận rồi bò tới đánh tôi.

Phải nhỉ... mình hỏi câu nghe vô duyên thật.

"Anh xin lỗi... Anh hỏi câu đần độn quá. Nhưng em chưa cho ai biết về việc em quá thông minh đúng không?"

Con bé đang đánh tôi thì đột nhiên khựng lại và tỏ vẻ tự hào.

À, em ấy thích được khen~

"Layla của chúng ta giỏi quá, mới một tháng tuổi đã hiểu anh trai mình nói gì rồi~"

Layla vẫn tỏ ra tự hào, tới mức mà em ấy còn chẳng biết tôi đang bế em ấy lên đùi mình.

Như con gấu bông vậy, dễ thương quá đi.

Tôi xoa đầu em ấy, điều đó khiến em ấy nhận ra và quay qua nhìn tôi.

Thôi xong.

"Abu."

Cứ tưởng con bé sẽ khó chịu rồi khóc lên, nhưng con bé lại ôm lấy tôi và từ từ thiếp đi.

May quá, có lẽ tôi không bị ghét.

Chà, tôi cũng muốn ngủ luôn, nhưng xem ra là không được rồi.

"Mẹ vào đi, hai đứa nhỏ ngủ rồi."

Tôi nói đủ lớn để những người bên ngoài cửa có thể nghe thấy được.

Sau khi đã biết bản thân đã bị phát giác, những người đang núp đằng sau cánh cửa cũng đi vào.

"Con giỏi thật đó."

Đó là phu nhân của gia tộc Bradlay - bà Alida Bradlay. Đồng thời cũng là người mẹ mà tôi hết lòng yêu quý.

Theo sau mẹ chính là Hầu gái trưởng của gia tộc là bà Manda.

Cùng với đó là hai nữ hầu trẻ khác - có lẽ là hai người trong số những người hầu dưới quyền của bà Manda.

"Nhiêu đó thì nói làm gì chứ. Mà phải rồi, mẹ nhìn này, Layla đáng yêu quá đúng không? Nhìn xem con bé đang ôm con mà ngủ này. Thật sự, chẳng muốn kéo con bé ra tí nào."

Thật đáng tiếc khi để Alice ngủ dưới cái nôi, tôi cũng muốn để con bé ngủ trên người tôi.

Hai tay ôm hai cục vàng vào lòng, có mấy ai mà chịu buông ra chứ?

"Đúng đúng!!"

Mẹ nói rồi chọt chọt vào má của Layla với một lực vừa đủ để con bé không tỉnh giấc.

"Kì quá, mẹ cũng muốn ôm con bé!"

Gì cũng được, riêng cái này con không nhường đâu!!!

"Đợi con bé tỉnh giấc đi mẹ."

Mẹ tôi nghe xong thì cũng chỉ đành im lặng một cách buồn bã để không làm tỉnh giấc của Layla.

Khi thấy Layla đã ngủ quá ngon trong vòng tay tôi, mẹ đi lại cái nôi và nhẹ nhàng nghịch bờ má của Alice.

Hừm...

Giờ mới thấy nhỉ...

Alice giống mẹ, Layla thì giống Leo.

Thế mà tôi chỉ giống mỗi đôi mắt thôi, còn mái tóc thì...

"Ngươi đã là tông đồ của Moon kể từ khi vừa mới sinh ra rồi."

Tôi chợt nhớ lại lời mà Ánh Sáng từng nói với tôi, một cảm xúc buồn bã rồi lo lắng cứ thế mà dồn một lượt vào trong khiến tôi khó chịu.

Những gì tôi hiểu và những gì tôi không thể hiểu chỉ đơn giản là không gì cả. Tôi chẳng biết gì.

Tôi chỉ tự hỏi thôi, nhưng liệu... nếu thế giới này là một tồn tại có ý thức... thì nó sẽ có thể trả lời cho những thắc mắc mơ hồ này?

Sau cùng, kẻ đã---

--- Một bàn tay nhỏ bé đặt lên má tôi khi tôi đang gục đầu xuống. Đó là Layla, có vẻ như hành động vừa rồi của tôi đã đánh đọng đến giấc ngủ của con bé rồi.

Có lỗi quá đi.

"Anh xin lỗi Layla nha, anh làm em tỉnh giấc rồi."

Layla dụi mắt mình xong thì liền gật đầu như thể tha lỗi cho tôi, sau đó thì con bé khóc.

Ủa?

Thế là tha lỗi chưa?

Mẹ tôi khi nghe thấy tiếng khóc thì cũng chạy lại và cướp Layla khỏi tôi, bà ấy dỗ con bé chỉ mất có hai giây là con bé đã nín.

Dân chuyên có khác.

"Anh Alex hư quá~ Làm Layla thức giấc rồi, ngoan nha ngoan nha. Có mẹ đây rồi không sao đâu."

Layla như thể được hát ru, con bé chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Buha."

Một giọng nói tựa thiên thần cất lên gần cái nôi khiến cho tất cả phải chú ý.

Đó là Alice, con bé đang tươi cười với hai bàn tay đưa tới chỗ tôi như thể muốn được bế.

Có lẽ là do tiếng khóc của Layla nên con bé mới thức giấc.

Chà, không biết như vậy có ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe gì của hai đứa không nữa?

"Uaha?"

Thấy con bé sắp khóc khi không ai bế, tôi đi nhanh lại và ôm em ấy lên.

Con bé thấy vui nên lại cười rất tươi, đáng yêu quá đi.

Nếu ví Alice như ánh mặt trời ấm áp, thì Layla sẽ là vần trăng lạnh lùng. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì hai đứa nhỏ đều hết sức, hết sức, hết sức ĐÁNG YÊU!!!!!!

Tôi hun vào bờ má của Alice mà bản thân còn không nhận ra.

"Abubu."

Con bé thích thú hun lại má tôi, nhưng em nó chưa biết cách hun nên chỉ đang cạp cạp vào má tôi bằng cái miệng chưa mọc chiếc răng nào của mình. Nước bọt của em bé không răng này dính lên má tôi.

Sao có thể đáng yêu đến mức này chứ~~

Tôi nhìn xung quanh khi suy nghĩ.

Điều đó làm cho mọi người trong căn phòng này có một gương mặt... thật khó chịu.

"Alex~ nhìn con dễ thương lắm đó~"

Một nụ cười nhìn rất rất rất khó chịu hình thành trên gương mặt của mẹ, bà ấy đang chọc tôi.

Gì chứ?

Hun vào bờ má bánh bao kia là một cái tội sao!?

Không!! Là ai? Là ai đã tạo ra cái luật đó!?

Lão Jocelyn đúng không? Chết tiệt, cả lò nhà lão nên xuống địa ngục hết đi!!!

"Thiếu chủ đúng thật là quá giống với ngài Leo đấy ạ."

Manda nói với một nụ cười, hầu như ai cũng đồng tình với điều bà ấy vừa nói.

Tôi thì không đâu nhé.

"Phải đấy, thằng bé dễ thương hệt như chàng ấy vậy. Cả mấy đứa nhóc này nữa."

Mẹ tôi nói rồi hun lấy mái tóc của Layla, bà bước tới và xoa đầu của Alice trong khi đang nhìn tôi.

Đôi mắt của mẹ thật hiền dịu, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy sự yên bình.

Lạ quá... giờ đây, trong mắt tôi, chỉ còn có mẹ và hai đứa em mình.

Chẳng có thứ gì có thể lọt vào tầm mắt tôi ngoài họ được, xung quanh tôi... chẳng có gì cả.

Hẳn là như vậy rồi, đây là gia đình.

Là kho báu mà tôi buộc phải bảo vệ dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Cảm giác hạnh phúc này... tôi phải bảo vệ nó.

Tôi phải bảo vệ gia đình mình - chốn bình yên mà tôi đã có lại được.

Cả Layla nữa, con bé cũng là em gái tôi, đã là một phần không thể thiếu đối với cuộc sống của tôi.

Thế giới này đã một lần cướp họ đi khỏi tôi rồi, nên giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ lại.

Tất cả... cũng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân...

Không... nó chỉ là một lời hứa...

.

.

.

.

--- Lâu Đài Orn ---

Sau vài tiếng rời khỏi lãnh địa Bradlay bằng Thảm Bay, hiện tôi đang ở Lâu Đài Orn.

Hay nói đúng hơn thì tôi đang ở cung điện của Tam công chúa Isabella.

Nơi này đã được tu sửa lại kể từ lần cuối tôi ở đây - lúc tôi lần đầu gặp Isabella ở 《Hiện Giờ》.

Nơi này giờ đây trông đã có sức sống hơn so với trước rồi, có lẽ là việc mình công khai thể hiện thiện chí với Tam công chúa nên lão Damian cũng bắt đầu quan tâm đến cô bé.

Chẳng sao, điều đấy một mặt nào đấy lại có ích cho tôi rất nhiều.

"Tôi là Alexander đây thưa công chúa Isabella."

Tôi nói rồi gõ vào cánh cửa trước mặt mình.

Tiếng bước chân vội vàng từ người bên trong có thể nghe thấy được, rồi sau đó thì cánh cửa được mở ra.

Một cô bé với vẻ ngoài tựa như một thiên thần đang đứng trước mặt tôi.

Cô bé sở hữu một mái tóc cùng với con ngươi màu tím đặc trưng cũng như là đại diện cho đất nước Norwood.

Cô bé ấy đang tươi cười nhìn tôi.

"Là ngươi thật nè!"

Cảm xúc đó là thật.

"Lần sau người đừng mở cửa cho người lạ như này nữa nhé."

Dù cô bé gái này trong tương lai có chết ở cái chỗ xó xỉnh nào đó thì cũng không phải chuyện mà tôi quan tâm.

Nhưng hiện tại thì không thể để cô ta chết sớm được, tôi vẫn còn nhiều thứ để lợi dụng lắm.

"Nhưng ngươi đâu phải người lạ đâu?"

Cô bé nói rồi đi vào phòng, tôi theo sau cô bé ngay khi vừa đóng cánh cửa.

"Thật vinh hạnh khi công chúa nghĩ như vậy. Nhưng! Chỉ với giọng nói thôi là chưa đủ để người có thể chắc chắn được đối phương là ai đâu ạ. Ma pháp hay ma thuật đều có thể giả dạng thành người khác. Mong người chú ý hơn."

Bản thân cô ta là công chúa, điều tôi nói chính là lời khuyên rất "đương nhiên" đối với một hoàng tộc.

Đấy còn chưa kể đến việc cô ta còn đang trong cuộc chiến vương quyền. Tên Divictor chẳng biết sẽ làm gì đâu.

"Ta hiểu rồi, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Ngoan hơn dự tính nhỉ?

Mình đã đợi việc bị chửi vào mặt rồi, nhưng xem ra nó đã không xảy ra.

"Nè, kể chuyện cho ta nghe đi!"

Isabella ngồi lên cái ghế của mình, và kêu tôi lại ngồi vào cái ghế bên cạnh. Tiệc trà sao? Còn có bàn bánh quy rồi trà thảo mộc nữa? Gì đây? Hai thiếu nữ tâm sự về chuyện tình yêu sao? Hay là bàn về nhan sắc của một chàng quý tộc đẹp trai nào đó rồi hét lên như hai con điên?

Chà, cũng thú vị đó, nhưng không phải - mà là kể truyện cơ.

Cũng được thôi.

"Vậy người muốn nghe mấy câu truyện mà người chưa nghe, hay muốn nghe về những câu truyện mà người đã nghe?"

Isabella chống cằm suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

"Hãy kể về những câu truyện mà ta đã nghe đi, dù sao thì ta muốn nghe kể lại từ góc nhìn của ngươi."

Nghe sâu sắc nhỉ?

"Vâng, vậy người muốn nghe truyện nào ạ?"

Dù sao thì mấy cái truyện trên cõi Azaria này tôi đọc hết rồi, nên không thành vấn đề.

"Bóng Tuyết Diệu Kì!!"

Ra là truyện Bông Tuyết Của Kẻ Thù.

"Vâng, thần xin kể đây ạ."

.

.

.

.

Ngày xưa, ở nơi tối tăm nhất của Rừng Vong Linh - Vùng Đất Phù Thủy Horward, có một lão phù thủy già nổi tiếng với tài năng về phép thuật có tên là Kitaria.

"Phù thủy có đáng sợ không?"

"Không, phù thủy không đáng sợ. Nhưng không vì thế mà người tin vào chúng, không ai tỉnh táo mà tự nhận mình là phù thủy cả."

Và trong một lần đang đi tìm thảo dược chế tạo một lọ thuốc dành cho con sóc của mình, ông đã bị một nhóm Thợ Săn đến từ Emery bắt và đem bán thành nô lệ.

"Chúng thật tồi tệ, cái lũ da đen đó! Phụ thân ta nói đúng, chúng đều là lũ khốn!"

"Không thưa công chúa, người không thể gộp chung chúng và toàn bộ Emery lại rồi đánh giá được. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả, đừng tin ai cũng đừng quá nghi ngờ ai đó khi chưa tiếp xúc với họ."

Nơi mà ông đến dưới thân phận nô lệ chính là Phương Bắc xa xôi - nơi chỉ có mùa đông lạnh giá.

Những nô lệ ở cùng ông trong một năm qua đã chết cóng bởi những bộ đồ rách rưới dành cho nô lệ.

Hay chí ít là do sự đánh đập không thương tiếc của những tên buôn nô lệ.

Không thể chịu nổi sự đả kích tinh thần này thêm được nữa, Kitaria quyết định vùng lên đòi lại sự tự do của mình.

Ông đã làm được - ông đã may mắn trốn thoát được chúng sau khi vô tình tạo ra một trận lỡ tuyết.

Nhưng chính ông cũng bị trận lỡ tuyết đó đè, và phải rất may mắn nên ông mới có thể lên trở lại mặt đất.

Ban đầu, uy lực của trận lỡ tuyết một phần nào đó đã được cản lại bởi chiếc xe ngựa chở ông, nên ông chỉ bị ngất từ trận lỡ tuyết.

Rồi khi không biết trời trăng gì thì Kitaria đã nghĩ đến việc đào tuyết rồi lên mặt đất để lấy không khí.

Dẫu vậy, khi bị chôn trong đống tuyết, ông không hề biết đâu là trên đâu là dưới cả.

Nhưng điều đó đã được giải quyết bởi bộ óc nhạy bén của mình.

Ông dùng nước bọt của mình để xác định trên dưới thông qua trọng lực.

Nhờ vào đó mà ông đỡ phải tốn nhiều sức mà vẫn có thể lên lại được mặt đất - ông đã sống sót.

Ông lang thang khắp vùng đất phía Nam của Đại Lục Địa Phương Tây bằng phép thuật giúp sưởi ấm.

Trên đường đi ông cũng đã tiêu diệt và ăn những con ma thú hiền lành như Cừu Tuyết và Thỏ Tuyết.

Cứ như vậy, ông đã sống sót qua được mùa tuyết đầu tiên trong năm.

Nhưng không biết có nên nói là "quả nhiên là Đại Lục Địa Phương Bắc hay không?" khi mà mùa tuyết tiếp theo lại mang đến cái lạnh rét thấu tận xương.

Kitaria dù gì cũng chỉ là một con người bình thường đến từ Phương Tây, thậm chí là cả cuộc đời trước kia cũng chưa hề trải qua cái lạnh giá của mùa đông.

Ông ấy đã không thể chịu đựng được nữa, và trước khi cơ thể ông tự ảo tưởng rằng nó đang nóng lên, thì ông ấy đã được cứu.

Người cứu ông ấy chính là một cục tuyết biết đi.

Sau một khoảng thời gian được chăm sóc, ông ấy đã dần làm thân với cục tuyết đó và đặt tên nó là Bông Tuyết Diệu Kì.

"Hình như ngươi bỏ hơi nhiều đoạn thì phải?"

"Những gì không cần thiết thì không nên kể thêm đâu thưa công chúa."

Cứ thế mà Kitaria cùng với Bông Tuyết Diệu Kì đã bắt đầu một chặng đường dài trong việc trở về quê hương.

Những cuộc phiêu lưu của cả hai đến với những vùng đất chưa ai khám phá tới, hay thậm chí là đào sâu vào những lăng mộ cổ xưa của những "Thượng Nhân".

"Thượng Nhân là gì? Ta đã đọc rất nhiều những câu truyện của Phương Bắc, và hầu như những câu truyện thuộc thể loại như này lại nhắc về Thượng Nhân."

"Họ là những con người vĩ đại chỉ xếp sau những Á Thần ở Phương Bắc. Cái tên "Thượng Nhân" là cái tên được người dân Phương Bắc cung kính đặt cho những Dũng Sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến của những Thần Thú tại Phương Bắc vào thời của người Anh Hùng thứ hai - Anh Hùng Isis. "

"Cuộc chiến của các Thần Thú? Sao ngươi lại biết đến chuyện này?"

"Một Cổ Thư ở Phương Bắc có ghi chép về điều này, nó có tên là 'Cái Sừng Kinh Tởm Của Con Cừu Đen Pha Đỏ' . Thậm chí, đến tận bây giờ, các vết tích của trận chiến ác liệt khi xưa vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ."

"Ngươi đã đọc nó sao?"

"Không, thần được một nhân vật rất uy tín kể cho."

"Đó là ai?"

"Bí mật."

"Kì quá đi!"

"Công chúa."

"Chuyện gì nữa?"

"Thần---"

.

.

.

.

Một câu truyện thật hay, tôi đã kể nó bằng tất cả cảm xúc của mình.

Cái kết thật sự lấy nước mắt của người đọc, nhưng nó lại thật sự là một cái kết tốt.

Tuy mang nhiều yếu tố bạo lực và gieo rắc tư tưởng không đúng ở đoạn cuối khi tiết lộ về sự thật nguồn gốc của Bông Tuyết Diệu Kì, nhưng nếu nhìn theo một mặt tích cực nào đó, thì nó lại mang rất nhiều ý nghĩa cho những ai hiểu được nó.

Câu truyện nhắm đến người đọc là trẻ em, nên không hẳn là tốt khi có cái kết như vậy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn cho nhân vật Kitaria.

Sự khổ cực của ông ấy đã được đền đáp, tuy đó không phải điều mà ông ta thật sự mong muốn.

"Người đừng khóc nữa ạ."

Tôi cũng không mong việc Isabella cứ khóc như vậy sau khi nghe tôi kể xong truyện.

"Ta đã đọc nhiều rồi, nhưng nó vẫn rất buồn."

Tôi xoa đầu Isabella đang khóc.

"Thần hiểu, nó quả là đáng buồn mà, tuy vậy, hãy mừng cho Kitaria."

"Ta hiểu rồi."

Isabella lau đi hai hàng lệ của mình và ngồi dậy.

"Cũng muộn rồi, ngươi cũng nên về đi. Lần sau hãy kể cho ta nghe nữa nhé."

"Vâng. À mà công chúa, thần có một câu hỏi cần hỏi người."

Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.

"Câu hỏi sao?"

"Vâng."

"Được, không sao."

Chỉ là...

"Người thích số mấy?"

Isabella trầm tư suy nghĩ, nhưng không để tôi đợi quá lâu, cô bé ngay lập tức trả lời.

"Là số ba."

À.

Số ba.

Nó...

"Thật đáng tiếc."

"Ý ngươi là sao?"

"À, không, thần nói vu vơ thôi ạ."

Là sao ư?

Cuối cùng thì... tất cả cũng chỉ là sự biện hộ vô nghĩa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cắt hơi nhiều...
Xem thêm