Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.
Chương 10: Thế Giới Ngầm - Cuộc Họp Của Các Rễ Cây.
3 Bình luận - Độ dài: 7,155 từ - Cập nhật:
Đại Lục Địa Phương Tây, là nơi nằm ở vị trí mà Trụy Lạc Vương tử trận ở trận Cổ Chiến Thần Binh.
Trên Đại Lục Địa Phương Tây có tất cả mười sáu vương quốc nối liền với nhau thông qua các đường ranh giới lãnh thổ.
Vì là một đại lục trù phú với nồng độ mana ở tầm trung, nó đã trở thành mục tiêu quan trọng trong công cuộc bành trướng của Quỷ Vương.
Dù là một Đại Lục Địa to lớn và đông dân, nhưng Đại Lục Địa Phương Tây lại là một trong những Lục Địa bất ổn nhất từ trong lẫn ngoài.
Nội chiến đại lục.
Phải, nó là thứ khiến cho Đại Lục Địa Phương Tây dần trở nên yếu đuối so với trước đây - khi mà cái Đế Chế hùng mạnh nhưng tàn bạo mang tên Langos còn tồn tại.
Các quốc gia ngầm đấu đá với nhau khiến cho người dân rơi vào khốn khổ.
Không chỉ ở trong tầm các quốc gia với nhau, mà thậm chí, nó còn xảy ra bên trong từng đất nước một bởi những kẻ bị dục vọng xâm chiếm.
Những mảnh đời đáng thương cũng từ đó mà một ngày một nhiều hơn, khiến cho người ta tự hỏi là Đại Lục Địa Phương Tây có đáng sống?
Đau khổ là vậy... Nhưng, vẫn có một nơi được hưởng lợi bởi những chuyện này.
.
.
.
.
--- Thế Giới Ngầm ---
Nằm sâu bên dưới lòng đất của Đại Lục Địa Phương Tây, chính là nơi mà không mấy ai biết tới dù cho có hàng trăm triệu người đang sinh sống phía dưới.
Cờ Bạc, Mại Dâm, Nô Lệ, Sàn Đấu, Chất Cấm, Độc Dược, Giết Người.
Tất cả những cái tên trên đều là những cái tên dành cho "Rễ To" của Thế Giới Ngầm. Giúp cho Thế Giới Ngầm trở thành một nơi độc nhất tồn tại bằng cách "bám rễ" vào những vương quốc nằm bên trên.
Đứng đầu trong số đó chính là Vô Nhân - kẻ thành lập nên Thế Giới Ngầm sau khi thời đại của người Anh Hùng thứ Tư kết thúc vào một ngàn năm trước.
Đến giờ, không ai biết kẻ đó là ai và hiện đang sống chết thế nào.
Có người cho rằng kẻ đó đã chết, cũng có người khác lại cho rằng kẻ đó còn sống.
Ban đầu, ai cũng từng cho rằng hắn đã chết khi qua một trăm năm mà hắn không xuất hiện, nhưng đã bị bác bỏ bớt đi vì phu nhân của Vô Nhân đã khẳng định rằng hắn còn sống.
Bà ta là một Elf nên lời của bà ta rất đáng tin. Hiện bà ta đang là người điều hành Thế Giới Ngầm cũng như ra lệnh cho từng "Rễ To" hành động.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ không tin vào lời nói đó và ghét việc một Elf như bà ta lên nắm quyền hành.
Và rồi tất cả đều phải trả một cái giá rất đắt cho hành động đó của mình.
Thậm chí, trong tất cả "Rễ To", cũng chẳng có ai dám thách thức uy quyền của bà ta.
.
.
.
.
--- Phòng họp của những "Rễ Cây" ---
Trong một căn phòng nào đó ở Thế Giới Ngầm, đang có hơn mười người đang ngồi vào bàn tròn đang xoay một cách chậm rãi.
Tất cả bọn họ đều đội lên đầu mình những chiếc mũ che kín mặt, mỗi người lại có một họa tiết hình dạng khác nhau ở cái mũ mà họ đeo.
Tuy ánh sáng ở cái đèn phía trên họ không chiếu đủ để quan sát được những người hộ vệ đứng phía sau họ, nhưng điều đó không quan trọng.
Mà cũng nhờ vậy mà ta có thể thấy được, có một vài cái ghế còn trống, nhưng có lẽ không ai quan tâm về điều đó.
"Này Mại Dâm, ta nghe nói người cha thân thương của cô đã dừng việc tìm cô rồi đấy."
Một người đàn ông với làn da đen - nhưng không phải người Emery, ông ta nói với người phụ nữ Emery ngồi kế bên mình với một khuôn mặt chế giễu.
Người phụ nữ Emery tuy không khó chịu ra mặt, nhưng cô ta cũng không thoải mái gì khi bị chọc như thế. Cô ta bẻ gãy điếu thuốc trên tay mình và đùng đùng sát khí nhìn vào tên đàn ông da đen đó.
"Nô Lệ, ngậm mồm đi."
Người đàn ông da đen nghe vậy cũng chỉ bật cười, một giọng cười lố lăng.
"Hí hí, ta ghét cái cách gọi kiểu này."
Người đàn ông dù cho có khó chịu với cái tên của mình, nhưng hắn ta biết rõ rằng hắn sẽ chẳng thể làm gì dù cho cái danh của hắn nghe rất mỉa mai như thế.
Hắn chỉ biết bất lực mà chấp nhận cái tên hiện tại.
'Lát mình sẽ trút mớ khó chịu này lên lũ nô lệ ở nhà.'
Hắn dựa lưng vào ghế rồi chờ đợi cuộc họp.
"Rốt cuộc thì phải mất bao lâu nữa thì ngài Vô Danh mới tới? Thậm chí hôm nay ta còn chưa thấy mặt của Tà Đạo đâu?"
Người nói chính là người ngồi cạnh tên Nô Lệ, hắn ta chính là Cờ Bạc.
Ấn tượng duy nhất mà hắn để lại, chính là cơ thể gầy gò với mái tóc vàng của mình.
Hắn gãi đầu trong khi đưa ra thắc mắc cũng như bức xúc của mình.
"Sau lần Anh Hùng xuất hiện cho tới bây giờ, Tà Đạo dĩ nhiên là có rất nhiều việc cần được xử lí rồi? Mà này, sao ta thấy ngươi cũng có nghèo khổ gì đâu mà sao cứ ốm như cây que vậy? Thậm chí còn chẳng thèm đụng vào tí 'hàng' nào của ta."
Người nói chính là người ngồi đối diện với Cờ Bạc, hắn chính là Chất Cấm.
Hắn thắc mắc về lí do vì sao mà Cờ Bạc trông rất gầy ốm dù cho hắn không thuộc dạng nghèo nàn gì.
Thậm chí là còn chẳng đụng tay vào một chút chất kích thích nào.
"Kệ ta đi."
Cờ Bạc bực mình quay đi chỗ khác trong khi vẫn cứ gãi đầu mình.
"Đến chịu thật."
Chất Cấm thấy cuộc trò chuyện không thú vị nữa nên nằm gục xuống bàn đợi chờ cuộc họp.
"Này Giết Người, nghe nói dạo gần đây việc làm ăn của ngươi có tiến triển hơn so với trước nhiều. Sao, có muốn thử chơi lớn với một vài 'ván cược' không?"
Người nói chính là một người đàn ông cao to bị hói đầu - tên gọi Sàn Đấu, hắn ta nói với người đàn ông tóc dài đang ngồi kế bên.
"Đừng có trò chuyện với ta."
Người đàn ông tóc dài là Giết Người - anh ta trả lời bằng một giọng nói không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
"Hiểu rồi, tùy ngươi vậy."
Sàn Đấu dù bị từ chối bằng một thái độ không kiêng nể từ Giết Người, nhưng hắn vẫn thoải mái chống cằm và chờ đợi cuộc họp.
"Hôm nay ngươi cũng định không nói gì sao?"
Người hỏi chính là Độc Dược, ai nghe hắn hỏi cũng đều biết rằng người được hỏi là ai, họ ngay lập tức chú ý vào người đang ngồi một mình với hai cái ghế trống hai bên.
Đó là kẻ đặc biệt nhất, thay vì che mặt mình bằng cái mũ dị hợm nào đó, thì kẻ đó lại mặc cho mình một bộ giáp đen toàn thân.
'Dù hắn không nói chuyện hay tiếp xúc với ai... nhưng để mà hỏi ai là người được tôn trọng nhất ở trong cái phòng này thì... sẽ là hắn nhỉ?'
Nô Lệ vừa nhìn vừa dựa lưng vào cái ghế của mình đến mức xém là bật ngửa ra sau.
'Với kinh nghiệm của mình thì nhìn phát biết bên trong bộ giáp đó chính là một người đàn ông. Thật muốn có một đêm với một người đàn ông mạnh mẽ như hắn.'
Mại Dâm nhìn kẻ mặc giáp đen đó với một ánh mắt lén lút chứa đầy dục vọng biến thái của mình. Nhưng sau khi bị kẻ mặc giáp đen nhìn với một áp lực đầy khó chịu thì mụ liền quay đi chỗ khác.
'Mấy tên khỏe mạnh như hắn hẳn phải có một cuộc sống sung sướng lắm.'
Cờ Bạc không ngừng đố kỵ nhìn kẻ mặc giáp đen đó. Trong thâm tâm hắn tuy ngưỡng mộ nhưng cũng có phần oán trách vô cớ nào đó với kẻ mặc giáp đen.
'Kẻ được Cô Độc Long ghi vào Thánh Thư với cách gọi Đệ Nhị Cõi Trời Azaria - tức kẻ mạnh thứ hai trên toàn thế giới. Hay còn gọi với một cái tên khác, là Phụng Hoàng Đen.'
Sàn Đấu với một thái độ cảnh giác nhìn vào kẻ mặc giáp đen, hắn không ngừng nhớ về những gì đã đọc trong cuốn Azaria Khải Huyền Thư.
'Tiêu diệt bộ tộc Salamander - một trong ba bộ tộc mạnh nhất Sa Mạc Molobos vào hơn hai mươi năm trước ; Tiêu diệt một con Hỗn Thú vào mười năm trước khi nó xuất hiện ở Pháp Quốc bởi sự triệu hồi của Tử Linh Sư ; Một lúc đánh bại toàn bộ Thần Thú ở Đế Quốc Alana sau vài tháng đánh đuổi Hỏa Ngục Long Uradius khỏi vương quốc Kisan ; Tiêu diệt Bóng Ma Sương Mù ở Fidelia vào vài năm gần đây ; Ngăn chặn sự bành trướng của bộ tộc Venn chỉ với một lời nói ; Viện trợ cho Phương Bắc trong vòng một năm trời mà không bị làm sao ; Đánh bại con quái vật mới nổi dạo gần đây của vương quốc Ymer ; Ngăn chặn sự sụp đổ của Hoàng Quốc Piolan khỏi sự tấn công của Bộ Tộc Man Di Silicot ; Rút được thanh Quỷ Kiếm mà đến cả Vô Nhân cũng không thể rút được ; Giết chết trưởng tộc của Tộc Sát Thủ Cian. Hắn có còn là con người không nhỉ? Sao một kẻ như hắn lại không trở thành Anh Hùng? Cỡ hắn chắc phải đạo tàn bụ tên Quỷ Vương luôn ấy chứ.'
Giết Người nghĩ về những gì được ghi trong cuốn Azaria Khải Huyền Thư và kết hợp với những thông tin mà hắn có được lại với nhau.
Hắn rùng mình khi nghĩ tới chuyện có một kẻ thù như Phụng Hoàng Đen.
Đối với riêng hắn mà nói, thì những điều được liệt kê bên trên, chỉ có duy nhất một điều mà hắn có thể nghĩ bản thân mình làm được, đó là giết chết Tộc Trưởng của Tộc Sát Thủ Cian - cha của hắn.
Bởi vì thế nên hắn dễ dàng nhìn ra rõ sự cách biệt sức mạnh giữa hắn và Phụng Hoàng Đen.
Một sự cách biệt mà hắn có thể đem ví như sự so sánh giữa người trần mắt thịt với một vị thần.
Không, thậm chí còn hơn cả thế trong cái thế giới quan nhỏ bé của hắn.
Không chỉ hắn, mà người ngồi cạnh hắn là Độc Dược cũng hiểu rõ vị trí của bản thân.
Thực chất, Độc Dược chính là Tộc Trưởng hiện tại của Bộ Tộc Venn.
Dù bây giờ đã mang tiếng hèn nhát khi ngoan ngoãn nghe lời của Phụng Hoàng Đen, nhưng hắn lại không cho đó là mối nhục.
'Ta đã quyết định một cách sáng suốt khi nghe lời của hắn.'
Độc Dược nghĩ rồi nhớ lại cảnh tượng anh trai mình - Tộc Trưởng tiền nhiệm trước hắn bị giết bởi lưỡi kiếm của Phụng Hoàng Đen.
Đó là một cảnh tượng ám ảnh lấy hắn, khi mà người anh mà hắn đã ở cùng bao nhiêu năm trời lại trở thành một đống bầy hầy kinh tởm sau khi chiến đấu với Phụng Hoàng Đen.
'Đến cả Độc Thần như anh trai ta cũng bị áp đảo bởi hắn... thì trên đời này liệu có ai có thể thắng nổi hắn được nữa chứ? Ngày hôm đó mà ta không làm theo yêu cầu của hắn... thì có lẽ tộc Venn đã bị tuyệt diệt hệt như bộ tộc Salamander rồi.'
Độc Dược nhắm mắt mình lại, hắn không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa bởi nó khiến hắn buồn nôn.
Trong phòng họp không có bất kỳ ai lên tiếng nên đã nhanh chóng trở nên căng thẳng. Điều đó làm cho hầu hết những "Rễ To" lo lắng và khiến cho các "Rễ Bé" sợ hãi.
'Đúng là vẫn rất áp lực...'
Người bị dồn ép bởi áp lực nhiều nhất chính là "Tham Lam."
Với ngoại hình nhỏ nhắn ấy thì đó đích thị là một người con gái.
Cô ta mặc đồng phục đưa tang cùng với đó là chiếc mặt nạ ma cà rồng.
Chiếc mũ to của cô ta gói gọn mái tóc của bản thân vào nên chẳng ai biết mái tóc của cô ta có màu gì.
Nhưng có lẽ không ai quan tâm đến chuyện đó cả.
'Dù đã có ### ở đây... nhưng mình vẫn cảm thấy bị đe dọa đến mức chẳng thể cử động gì nổi. Thật đáng sợ... nhưng cũng không thể để bản thân trở thành con ngốc được.'
Một thái độ cùng với suy nghĩ thật điềm tĩnh.
Dù bị đè ép bởi áp lực mạnh mẽ như thế, nhưng cô ta vẫn không hề tỏ ra nhục chí.
Tinh thần của cô ta hiện đang ở mức ổn định so với cơ thể đang run rẩy từ bản năng mình.
Không khí bên trong căn phòng thật sự quá căng thẳng, như thể đang sắp sửa xảy ra một cuộc ch... không, mà là một cuộc đồ sát.
"Mở lối đến cho bình minh mùa đông!"
Một giọng nói từ bên ngoài nói vọng vào làm bầu không khí trở lại bình thường như thể chưa có chuyện gì.
Và rồi, một tiếng bước chân quen thuộc được cất lên từ bên ngoài làm cho tất cả mọi người trong căn phòng ngoại trừ Phụng Hoàng Đen ra đứng dậy cúi đầu chào.
Chủ nhân của tiếng bước chân đó bước vào và đóng cánh cửa lại.
Kẻ đó bước từ từ lại chỗ bàn tròn và dần lộ diện bởi ánh sáng từ cái đèn được lắp trên trần nhà.
Đó là một nàng Elf tóc ngắn có màu bạch kim, dẫu là thế, nhưng đó lại không phải là điểm đáng chú ý của cô ta.
Thứ làm cô ta nổi bật chính là vẻ đẹp cũng như cơ thể quyến rũ của mình.
Cảm xúc đố kỵ và ham muốn xuất hiện trong căn phòng cùng lúc khi cô ta lộ diện.
Bằng một cách nào đó, nó khiến cho căn phòng trở nên bớt căng thẳng hơn.
Nàng Elf khi thấy tất cả đã gần như đông đủ, cô chỉnh mắt kính của mình lại rồi nói.
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Cô ngồi một cách mượt mà xuống cái ghế vừa được hai thuộc hạ chuẩn bị.
"Vâng! Cảm ơn Vô Danh đã có mặt!"
Tất cả đáp lại mà không vấp một câu nào, điều đó làm cho Tham Lam cảm thấy ngưỡng mộ với uy thế mà ngưòi phụ nữ đó mang lại dù cho cô ta không mang cho mình một sức mạnh áp đảo như Phụng Hoàng Đen.
"Vậy, ta có thể hỏi ai là người đã mở cuộc họp này không?"
Đây là một câu hỏi dò xét với ý định ban cái chết hoặc tha mạng cho kẻ đã phá nhiễu thời gian của nàng Elf - Vô Danh.
Vì đây là cuộc họp mà tất cả đều có mặt, nên nếu chỉ là một việc cỏn con mà dùng đến "Họp Khẩn" thì chắc chắn sẽ bị loại trừ.
"Vâng... chính là tôi."
Người nói chính là Nô Lệ, hắn hiện đang đội lên mình một chiếc mặt nạ hình con khỉ đột.
"Vậy lí do là gì?"
Một câu hỏi chứa đầy ẩn ý, Nô Lệ hiểu điều đó nên hắn ta quyết định lựa lời thật kỹ càng để nói.
"Tại lãnh địa Bradlay, chúng tôi đã tìm được một hang Goblem."
Sau khi Nô Lệ nói xong, tất cả mọi người từ "Rễ To" đến "Rễ Bé" đều trở nên kinh ngạc.
"Goblem? Ngươi có chắc chắn không?!"
Cờ Bạc là người kinh ngạc nhất, vì cơ bản, hắn hiểu rõ giá trị của một con Goblem.
Goblem - là một trong những phát minh vĩ đại nhất của nhà hiền nhân David.
Nó là thứ mà các cổ nhân gọi là "người sắt", những con quái vật mang hình dạng con người nhưng sức mạnh lại tương đương một người khổng lồ.
Nếu có được quyền điều khiển những Goblem có sức hủy diệt như vậy, thì đến cả một đất nước nhỏ như Kisan cũng có thể vươn lên thành một cường quốc.
Và vì chất lượng như thế, nên giá của một con Goblem chắc chắn sẽ rất cao.
Dù vậy, nhưng nó vẫn chưa có cái giá nào cả, đơn giản thì do nó chưa xuất hiện lần nào kể từ thời Anh Hùng thứ tư đến nay.
Mà quan trọng hơn, thứ khiến cho nó đắt giá, không phải do nó chất lượng - dù một phần thì đúng như vậy, nhưng thứ mà khiến cho nó trở nên vô giá... là vì nó là một phát minh của David.
Nói sơ qua về David thì, ông chính là người được cho là thông minh nhất Thời Thượng Cổ - hoặc thậm chí là đến bây giờ thì người ta vẫn cho rằng điều đó đúng.
Những phát minh ở thời của ông, đến bây giờ vẫn chưa được một ai tái diễn lại được.
Điều đó càng làm cho phát minh của ông có phần vô giá hơn.
Trong số đó, phát minh lợi hại nhất cũng như đáng sợ nhất của ông... chính là Goblem Thiên Thần - thứ đã giết chết được Quỷ Thần Soma.
Dù sau đó thì Goblem Thiên Thần được kể lại rằng đã bị phá hủy bởi #######, nên cũng chẳng ai biết là nó lợi hại ra sao.
Dù vậy, thật may mắn khi mà những con Goblem chưa hoàn thiện vẫn còn tồn tại và đã được Nô Lệ tìm thấy.
Điều này làm cho Vô Danh cực kì hài lòng.
'Nếu may mắn, thì ta có thể sở hữu được một phần nhỏ tri thức của David.'
Kiếm sư thì đều muốn trở nên mạnh mẽ như Mangast.
Ma pháp sư thì ai cũng muốn có được một chút tri thức của Thần WayBol.
Còn tri thức thì sao? Liệu có ai muốn có nó từ một vĩ nhân không? Không, một vĩ nhân thì ai còn bận tâm nếu kẻ đó đã chết từ lâu với mớ thành tựu ít ỏi chứ? Nhưng với David thì khác, tri thức của ông là thứ có thể quyến rũ bất kì ai, vì nó không có giới hạn.
Vĩ nhân sao? Nực cười! Ai lại muốn trở thành một vĩ nhân thay vì một chút tri thức của David?
Không ai cả.
Thứ tri thức đó là vô giá, từ chối nói là ngu dốt.
"Lời ngươi nói là thật chứ? Nô Lệ."
Một áp lực khủng khiếp đè lên vai của Nô Lệ khi bị Vô Danh hỏi như thế, nhưng hắn vẫn có thể trả lời lại được.
"Cứ giao cho tôi, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng."
"Mong là vậy."
Vô Danh nói rồi quay đi hướng khác như thể cô ta không mong chờ gì ở Nô Lệ.
Nhưng thực chất thì có phần không đúng, vì cô ta biết rõ Nô Lệ chắc chắn sẽ hoàn thành công việc này.
Bởi nếu như hắn ta không thể làm tốt nhiệm vụ quan trọng được giao, thì hắn sẽ bị trục xuất khỏi Thế Giới Ngầm bằng Đường Cống Haian.
Và để bản thân không phải tắm phải thứ dơ bẩn đầy độc tố như nước thải của Đường Cống Haian, Nô Lệ dù có phải mất hết tất cả cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Được rồi, việc quan trọng hiện tại là lấy cho bằng được tri thức của David, nên tất cả hãy hỗ trợ cho Nô Lệ nếu như hắn ta cần. Và nếu được, ta mong các ngươi có thể kín miệng về chuyện này, được chứ?"
Đó là một mệnh lệnh không thể từ chối.
"Vâng."
Tất cả chỉ có thể nghe theo mà không ai dám đưa ra ý kiến gì.
.
.
.
.
Nhờ vào cuộc họp này, những Rễ To cũng có thể báo cáo nhiều việc cho Vô Danh mà không cần đến những cuộc họp sau.
Thậm chí có vài cuộc họp đã kéo dài mấy tiếng.
"Alana thật sự đang rơi vào khủng hoảng sao? Bọn phản loạn Hải Nhân đó coi bộ cũng ghê gớm thật."
Nô Lệ nói trong khi không ngừng chăm chú nhìn vào tờ báo cáo của Chất Cấm.
"Không không, bọn phản loạn đó chỉ là lũ tép riu mà thôi. Thứ vũ khí chúng sử dụng đúng là đáng sợ thật đấy, nhưng nó không đủ để đe dọa với cường quốc đứng đầu Phương Tây đâu. Đơn giản mà nói, hoàng gia Alana còn chẳng xem chúng là một mối đe dọa dù cho là nhỏ nhất."
Chất Cấm vừa đứng vừa nói trong khi tay đang cầm tờ báo cáo mà bản thân đã chuẩn bị từ trước.
"Vậy thì vì nguyên do gì mà một Đế Quốc như Alana lại rơi vào khủng hoảng vậy? Đường lối cai trị của Hoàng Đế Alana có vấn đề sao?"
Mại Dâm nói rồi hút một điếu thuốc mới của mình. Cô ta không quan tâm tình hình xung quanh mà vẫn hút lấy hút để cái điếu thuốc trên tay mình.
"Đúng là cách cai trị của Hoàng Đế Alana đã bị các Cá Voi Xanh nhiều lần phản đối, nó cũng là phần lớn lý do khiến cho người dân nổi loạn. Nhưng để mà nói về lý do mà Hoàng Gia Alana đang rơi vào tình trạng khủng hoảng như hiện tại, thì là do Hoàng Đế Alana đã để mất đi Thủy Vương Châu của Vương Đế Hải Thần Long."
Tất cả những người trong căn phòng kinh ngạc không nói nên lời.
'Để mất Thủy Vương Châu? Thứ điều khiển những Thần Thú đứng đầu biển cả? Cái chuyện quái gở gì thế?'
Tham Lam nghi ngờ về tính xác thực của báo cáo này, đồng thời, cô cũng nhìn ra phía sau mình.
Người đi theo cô - hộ vệ trung thành mà cô hết mực tin tưởng đang có một tâm trạng không được tốt cho lắm.
'###, hẳn cô phải đau đớn lắm khi nghe về tin này...'
Trong hàng nghìn năm qua, Đế Quốc Alana được biết đến với cái tên khác là Vương Quốc Biển về nhiều mặt.
Trong số đó, việc một người mang trên mình xứ mệnh cai quản Vương Quốc Biển có khả năng điều khiển các Thần Thú đứng đầu biển cả là chuyện đã lặp đi lặp lại trong suốt chiều dài lịch sử như một lẽ thường tình.
"Hoàng Tộc Alana có khả năng điều khiển Thần Thú." Là thứ mà cả Phương Tây đều biết tới.
Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Thứ thật sự điều khiển những con Thần Thú kia, chính Thủy Vương Châu - viên ngọc mà Vương Đế Hải Thần Long của bộ tộc Xích Quỷ ở phương Đông tặng cho vào ngày lập quốc.
Đây là điều mà đến cả những Rễ Bé cũng có thể biết được.
"Chúng thật sự để mất đi thứ duy trì sự thịnh vượng của bản thân sao? Chà chà, chắc một vài năm nữa thì Đế Quốc Biển sẽ sụp đổ đây."
Cờ Bạc thật sự khâm phục với kẻ đã làm mất đi thứ báu vật này.
"Chờ đã, nếu đã làm mất rồi, thì chẳng phải lũ Thần Thú sẽ tấn công để trả thù sao? Chúng đã bị cướp đi tự do hàng ngàn năm mà?"
Tất cả đều trầm tư trước lời nói của Nô Lệ. Ai cũng đều có thắc mắc hệt như hắn ta nhưng chưa nói lên.
Đó là một câu hỏi không chứa bất kỳ ẩn ý nào, nhưng nó lại làm cho tất cả phải im lặng suy nghĩ.
"Được rồi, nếu tất cả đã im lặng như vậy, thì ta sẽ đưa ra mệnh lệnh. Chất Cấm, ta ra lệnh cho ngươi điều tra sâu về việc này. Nếu thậm chí ngươi có thể lấy được viên ngọc đó, thì ta sẽ cho ngươi 'bám rễ' vào một vương quốc khác."
Nghe Vô Danh nói xong, Chất Cấm tỏ ra vui mừng về việc được mở rộng việc làm ăn nếu như lấy được viên ngọc đó.
Những kẻ khác thì thầm ghen tị với hắn.
Với tất cả chúng mà nói thì, việc được mở rộng làm ăn cũng giống với việc có thể bành trướng tiếng nói và quyền lực của bản thân ở Thế Giới Ngầm.
Thời gian qua, Nô Lệ, Mại Dâm, Cờ Bạc là ba thứ được ưa chuộng nhất vì sự "bình thường" của nó so với những thứ ô uế khác.
Nên có thể xem chúng là ba kẻ quyền lực đứng đầu của bộ phận những Rễ To. Không có gì lạ nếu như cả ba kẻ này là những người bực bội nhất.
Tuy không bằng ba kẻ đó, nhưng Chất Cấm cũng là một kẻ có quyền lực không hề tầm thường. Dù cho bị vấp phải cái gọi là "thứ bị cấm" trên toàn thế giới bởi sự nguy hiểm của nó, nhưng vẫn có nhiều kẻ bí mật dùng tới ở những Chợ Đen hay các Khu Ổ Chuột.
Căng thẳng chồng chất căng thẳng, căn phòng nhanh chóng trở thành một trận chiến giữa áp lực với nhau.
Những suy nghĩ tiêu cực cùng với những ý định tàn nhẫn dần dần xuất hiện trong mỗi người.
Và trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, thì Vô Danh liền đứng dậy và hướng người về phía cánh cửa.
"Các kế hoạch quan trọng cũng đã nói hết rồi, giờ thì để ta giới thiệu một 'Rễ Non' mới của chúng ta."
Tất cả nghe xong liền biểu hiện nhiều gương mặt khác nhau đằng sau lớp mặt nạ của mình.
Tất cả chăm chú nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra.
Kẻ đó cũng dần xuất hiện.
Đó là một kẻ đội một cái mũ hình bông hoa màu xanh dương chùm kín đầu.
"Gì đây? Chẳng phải đó là Tà Đạo sao? Rễ Non là sao vậy thưa Vô Danh? Hắn đã là một Rễ To rồi mà?"
Nô Lệ thắc mắc khi thấy người quen là Tà Đạo lại là người bước ra khỏi cánh cửa đó.
"Haha, rễ to sao? Ngươi xem trọng ta quá rồi đấy. Tuy đúng là ta đã góp rất nhiều tiền vào cho Thế Giới Ngầm, nhưng 'rễ' của ta vẫn chưa đủ để gọi là Rễ To đâu. Mà người mà ngài Vô Danh đây giới thiệu không phải là ta, mà là vị này."
Sau khi nói xong, Tà Đạo liền cúi người xuống và nhường đường cho người phía sau.
Người phía sau cũng đi vào mà không hề ngần ngại một chút nào.
Hắn mặc cho mình một bộ giáp trông hệt như một bộ đồ bó màu đen. Cơ bắp của hắn vì thế mà cũng được lộ ra một cách đầy "mạnh mẽ."
Giữa phần áo là một đường kẻ nhìn như một dây kéo áo vậy, nhưng không phải là dây kéo gì cả vì cơ bản kẻ đó đang mặc giáp cứng.
Gần cổ và nằm trên cái đường kẽ đó là một cái đầu lâu trông rất kì lạ.
Và đương nhiên, kẻ đó cũng che mặt mình, hắn đội lên mình một cái mũ hệt như một cái đầu lâu không mắt không mũi. Nó hệt như một cái đầu của một con búp bê vừa được tạo hình vậy.
Có một họa tiết trước cái mũ đó, nó giống như môt chữ thập nhưng không phải vì độ cong của các đường nét cùng với sự sắp xếp hình thể. Nó giống với cánh quạt của một cối xay gió - nhưng cũng không phải là cối xay gió - dù nó làm ta liên tưởng đến thứ xoay xoay đó.
Chẳng ai biết nó là gì cả.
Ý nghĩa hay cả nguồn gốc của nó là gì không ai biết.
Điều đó làm cho tất cả đều trở nên khó hiểu, vì cơ bản mà nói, ai trong số những người ở đây cũng đều mang mặt nạ thể hiện ra ý nghĩa và sự liên quan đến công việc của chúng.
Còn riêng kẻ này thì chỉ đơn giản là một bộ giáp phủ toàn thân với một chiếc mặt nạ không hề mang một ý nghĩa nào mà những kẻ trong phòng biết.
"Đây là Ích Kỷ, một nguồn tài trợ mới cho chúng ta."
Vô Danh đứng kế bên kẻ được gọi là Ích Kỷ, cô đặt tay lên vai của Ích Kỷ như thể một người bạn lâu năm.
Điều này làm nhiều kẻ sửng sốt.
"Là một 'nhà tài trợ' sao? Vậy thì tại sao lại có mặt trong cuộc họp này ạ?"
Nô Lệ tò mò hỏi, có vẻ như ai cũng có một câu hỏi như hắn.
Ở Thế Giới Ngầm này có hai thế lực to lớn bậc nhất đó chính là Rễ Cây và Nhà Tài Trợ.
Khác với Rễ Cây là có thể nắm một phần điều hành Thế Giới Ngầm bằng những công việc thối nát. Các Nhà Tài Trợ là những kẻ đầu tư tiền bạc và thông tin của mình vào Thế Giới Ngầm.
Họ luôn luôn chi một số tiền lớn vào Thế Giới Ngầm và thu lại gấp đôi số đó cùng với số hàng hóa miễn phí.
Việc chi tiền bao nhiêu là một việc có thể tùy theo mức độ tài sản mà Nhà Tài Trợ có, và cũng như theo ý muốn của họ.
Về công việc mà Nhà Tài Trợ có thể giúp Thế Giới Ngầm là che giấu Thế Giới Ngầm càng nhiều càng tốt. Đưa nó trở thành cái bóng không thể nào thấy được của Phương Tây.
Công việc nghe đơn giản và ngon cơm, nhưng thật sự thì không phải như vậy. Bởi sự giàu có từ việc làm ăn này đi liền với cái rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào.
Thế Giới Ngầm là nơi mà quyền lực được đưa lên hàng đầu, nếu chỉ vì chút tiền của mà dấn quá sâu vào nó thì thứ nhận được chính là một hố sâu chưa đầy sự nguy hiểm.
Dù cho thân phận của các Rễ Cây hay các Nhà Tài Trợ đều được giữ kín nhưng vẫn không thoát khỏi nguy hiểm.
Đây là một xã hội lòng đất vô pháp vô quy mà không một kẻ nào có thể lên tiếng phản đối về sự tàn khốc.
Kẻ yếu làm bàn đạp cho kẻ mạnh, kẻ mạnh lại cũng phải cúi mình trước kẻ có quyền lực.
Lí lẽ là thứ có thể dùng, nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy.
Nhà Tài Trợ dù cho có quyền lực về lời nói, nhưng đó chỉ áp dụng cho một Nhà Tài Trợ đã góp "rất nhiều" tiền cho Thế Giới Ngầm.
Những Nhà Tài Trợ đó không khác nào một con bò sữa mọng nước vắt mãi không hết, nên chúng rất có quyền lực.
Dù vậy, cuộc họp của các Rễ Cây thì những Nhà Tài Trợ dù có quyền lực cỡ nào thì cũng không được phép bén mảng tới. Dù sao thì cũng chỉ là mối quan hệ "đi trên cùng một đường". Nó không thể nào sánh được với cái quan hệ "đi đến cuối chặng đường" được.
Ấy vậy mà, một kẻ chỉ là một Nhà Tài Trợ chưa có "đóng góp" gì nhiều mà lại được Vô Danh đích thân giới thiệu, lại còn được hộ tống bởi Tà Đạo.
Thậm chí là có mặt ở cuộc họp dành cho các Rễ Cây.
Ai ai cũng đều không chấp nhận việc này.
Nhưng đây là người vừa được Vô Danh giới thiệu, nên tất cả cũng chẳng thể lên tiếng được.
"Mang ra đây."
Vô Danh nói xong thì những người đứng tụ tập ngoài căn phòng đi vào.
Họ đều có một tay, và trên tay của họ đều cầm một ly nước màu tím.
"Rượu nho Norwood?"
Sàn Đấu vừa nhìn đã nhận ra đây là loại rượu nho cao cấp mà ở chỗ làm của hắn hay bán cho khách hàng.
"Rượu chỉ là phụ thôi, mau rót thánh dược cho tất cả. Ha, tận hưởng đi, đấy là Thánh Dược Arian mà Ích Kỷ đã tặng cho chúng ta đấy."
Nghe Vô Danh nói xong, tất cả đều im lặng.
Não của họ vừa dừng hoạt động một lúc.
Và khi họ đã định hình lại được thì ai ai cũng trở nên gần như là mất kiểm soát mà muốn đứng lên hét thật to, nhưng tất cả đã làm rất tốt khi có thể chịu được điều đó.
'Thật sự là Thánh Dược Arian.'
Nô Lệ đắm đuối nhìn vào ly rượu màu tím của mình, giờ đã có chút màu vàng kim.
Nhưng khác với Nô Lệ, tất cả những người khác thì nhìn chằm chằm vào Ích Kỷ.
'Hắn ta là ai mà lại có thể có được thứ thánh dược này?'
'Một kẻ đến từ Thánh Quốc sao? Cũng có khả năng vì theo thông tin mình bí mật điều tra được thì Tà Đạo là một kẻ có vị trí cao trong Thần Điện. Nhưng để mà lấy được thánh dược thì chắc chắn Tà Đạo và tên Ích Kỷ này không đơn giản là có chức vị như Giám Mục được, ít nhất là phải là những Đại Diện Thần Điện. Nhưng nếu vậy thì Tà Đạo và Ích Kỷ là những ai? Nếu xét theo cách hành xử vừa rồi của cả hai, thì Ích Kỷ là kẻ có vai vế bề trên. Vậy nếu cả hai đều là Đại Diện Thần Điện - mà Tà Đạo lại cung kính đối xử với Ích Kỷ - thì chắc chắn Ích Kỷ là Giáo Hoàng. Tuy không biết Tà Đạo là Tổng Giám Mục hay là Đại Hồng Y, nhưng có lẽ hắn là Đại Hồng Y rồi, vì tên Tổng Giám Mục kia béo thì thôi rồi. Mà dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán thôi.'
'Chắc chắn Ích Kỷ là Giáo Hoàng. Vì không thể nào mà hai kẻ như Đại Hồng Y hay Tổng Giám Mục có thể ăn trộm Thánh Dược Arian khi Giáo Hoàng vẫn còn ở Thánh Quốc được.'
'Nhưng sao một kẻ như Giáo Hoàng lại đến nơi này chứ?'
'Dù diện tích lãnh thổ mà Thế Giới Ngầm có hơn mấy cái Thánh Quốc gộp lại thì cũng không thể có sức ảnh hưởng bằng Thánh Quốc được, nên cái lý do tầm thường như "mở rộng quyền lực" là không hợp lý.'
Ai ai trong phòng họp này cũng đều đưa ra những phán đoán dựa trên những thông tin mà bản thân có được.
Dù tất cả chỉ là phán đoán, nhưng hầu như toàn bộ chúng đều rất tin vào phán đoán đó.
Dẫu là thế, nhưng chúng đều không hề biết ý định thật sự của Ích Kỷ là gì. Nếu thật sự Ích Kỷ là Giáo Hoàng, thì lý do cũng như công việc mà Giáo Hoàng đang làm là gì mà có thể tham gia vào Thế Giới Ngầm.
'Liệu có an toàn không khi để một kẻ như Giáo Hoàng vào Thế Giới Ngầm? Có khi bị đâm sau lưng lúc nào còn chẳng hay.'
Giáo Hoàng được cả Phương Tây biết tới là một minh chứng sống cho công lý cũng như là cái tốt.
'Vậy ra sau cùng thì cũng là mấy thứ giả dối.'
Giết Người cười khinh rồi nâng ly rượu trước mặt mình và đứng lên.
Tất cả mọi người trong phòng cũng đều đứng lên với ly rượu trên tay mình.
Ích Kỷ và Tà Đạo đã đi lại cái ghế của mình từ trước cũng đứng lên với ly rượu trên tay.
'Vóc dáng đấy nhìn quen quá...'
Tham Lam nghĩ trong khi đang chăm chú nhìn vào Ích Kỷ.
Cô ta cố gắng lén nhìn bằng cách quay mặt hướng khác trong khi vẫn ghim ánh mắt vào Ích Kỷ.
Cô tự tin với mặt nạ che mặt thì cô sẽ không bị phát hiện.
Nhưng rồi, cô lạnh cả sống lưng của mình.
Một ánh mắt nào đó đang nhìn cô, tuy cô không cảm thấy bất kỳ uy áp nào từ ánh mắt không rõ nguồn gốc đó.
Cảm giác ớn lạnh vẫn ở đó.
Với bản năng của mình, cô nhìn chầm chầm vào Ích Kỷ với một ý chí không lùi bước.
Dù chắc chắn Ích Kỷ là kẻ đã cho cô cái cảm giác đáng sợ đó, nhưng khi cô nhìn thì chỉ thấy hắn ta đang quay đi hướng khác.
Cô khó hiểu mà tiếp tục nhìn Ích Kỷ trong khi bản thân còn chẳng nhận ra. Bởi vì bản năng cho cô biết rằng kẻ nhìn cô chính là Ích Kỷ.
Càng nhìn thì cô càng phát hiện ra nhiều thứ.
Cái mặt nạ của Ích Kỷ không hề có lỗ đục ở hai vị trí mắt, cô tự hỏi hắn ta di chuyển kiểu gì khi không thể nhìn thấy.
'Hẳn là hắn cũng đang giả vờ giống mình... nhưng tại sao?'
Tham Lam dù thắc mắc nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
'Hắn thậm chí còn chẳng đụng đến thánh dược...'
Tham Lam nhìn vào ly rượu của Ích Kỷ, trong ly rượu của hắn không hề có một chút màu vàng kim nào cho thấy là đã được đổ thánh dược vào.
"Nâng ly cho sự hợp tác đầy 'mới mẻ' này!"
Vô Danh nói với một nụ cười đầy ẩn ý khiến cho tất cả mọi người đều có những suy nghĩ của riêng mình.
Và hầu như tất cả đều có chung một suy nghĩ rằng là "hiện tại không nên đụng vào Ích Kỷ."
.
.
.
.
Gần như tất cả Rễ Cây đã rời khỏi cuộc họp, giờ trong căn phòng chỉ còn năm người.
Đó là Ích Kỷ, Tà Đạo, Mại Dâm, Nô Lệ, Cờ Bạc.
"Giờ thì nói đi, lí do hai ngươi gọi bọn ta ở lại là gì?"
Nô Lệ nói với một thái độ dè chừng với hai kẻ ngồi trước mặt mình.
Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, Ích Kỷ và Tà Đạo đã gọi cả ba người ở lại để bàn về một số vấn đề.
Cả ba người kia thật ra đã định từ chối bởi vì Ích Kỷ có là Nhà Tài Trợ đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện khiến cho cả ba người dễ dàng đồng ý ở lại.
Và vì có cả Vô Danh ở đó lại càng không nên nghe theo lời đề nghị đó. Quy luật ở Thế Giới Ngầm là cấm không cho các Rễ Cây tiếp xúc với nhau nếu không phải trong một cuộc họp chứ đừng nói đến là bàn bạc riêng.
Lúc được đề nghị, cả ba đã nghĩ rằng "Ích Kỷ đúng là kẻ ngốc."
Họ đã nghĩ rằng Ích Kỷ sẽ bị Vô Danh ghim vì chuyện này, bởi bà ta là một người rất coi trọng quy tắc.
Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như vậy, Vô Danh chỉ im lặng rời khỏi phòng mà không cảnh cáo hay làm gì với lời đề nghị của Ích Kỷ.
Đó cũng là khoảnh khắc, ba người đó nhận thức được bản thân họ không có quyền từ chối.
"Chà, đừng có hấp tấp như vậy chứ? Cái gì cũng phải từ từ."
Ích Kỷ nói rồi đưa tay đến cánh cửa phòng, một tiếng "kịch" phát lên. Ích Kỷ đã dùng sức mạnh của mình để khóa cánh cửa lại.
"Nô Lệ, Mại Dâm, Cờ Bạc. Ha, thằng chủ của các ngươi đúng là biết cách đặt tên."
Ngay khi Ích Kỷ vừa nói xong, những hộ vệ đằng sau của cả ba kẻ đều trở nên tức giận.
"Ngươi nói gì!?"
Hộ vệ của Mại Dâm lao lên trong khi rút thanh kiếm từ bên hông ra.
Nhưng trước khi cô ta kịp rút hết thanh kiếm ra khỏi vỏ, thì tay cô ta đã bị đứt lìa và rớt xuống.
Tiếng hét đau đớn liền vang lên, rồi kết thúc sau khi cô ta ngất đi vì đau.
"Dám rút kiếm trước ngài ấy, ngươi đúng là gan to bằng trời."
Tà Đạo nói rồi thu cánh tay chứa đầy thánh lực của mình lại.
Cả ba kẻ kia và hai tên hộ vệ phía sau cũng trở nên cảnh giác, chúng định rút kiếm ra nhưng ngưng lại vì không muốn trở nên giống như nữ hộ vệ vừa rồi.
Và trước khi chúng kịp đưa ra bất cứ phán đoán nào tiếp theo, thì một thứ cực kỳ nặng đè lên vai chúng không cho chúng rời khỏi chỗ ngồi.
Chúng không hiểu bất kỳ chuyện gì đang diễn ra, nhưng chúng biết rằng chúng không thể di chuyển được một chút nào bởi cái áp lực đang đè lên vai chúng.
"Giờ thì cùng nhau nói về 'tương lai' nào."
Chúng đã quyết định sai lầm khi đồng ý ở lại.
3 Bình luận
Btw TFNC
Cảm Ơn Ông Đã Đọc!!!!