• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.

Chương Kết: Hai Đứa Trẻ Đến Từ Bóng Đêm Của Thái Dương.

2 Bình luận - Độ dài: 3,989 từ - Cập nhật:

u126080-d35ccfaf-f458-4486-9862-f2378f53d0bd.jpg

"Những thời đại trước" luôn là thứ mà các nhà sử học của thế hệ bây giờ vẫn chưa thể nắm rõ hết được.

Nhưng không phải là hoàn toàn mù mịt về lịch sử của những thời đại đó.

Các hậu bối bấy giờ đã dựa vào những ghi chép ở các đền thờ cổ, di tích cổ, và những tư liệu cổ xưa để tìm hiểu - rồi vẽ nên cho thế giới thấy sự vĩ đại của những con người thời xưa.

Ví dụ như nhà Sử học vĩ đại nhất của Đạo Quốc là Woliam Gwan đã viết một cuốn sách kể về thứ lịch sử mà ông đã dành cả đời để nghiên cứu tìm hiểu.

Tóm tắt cuốn sách như sau:

Vào thuở xa xưa, khi mà tất cả Đại Lục Địa trên toàn thế giới đều chỉ là một Đại Lục duy nhất - thì đã xảy ra một trận "Thế Thần Chiến" có tên là "Cổ Chiến Thần Binh."

Đó là cuộc chiến với quy mô toàn thế giới rất khốc liệt giữa cửu giới với nhau. Lần lượt là Nhân Giới, Ma Giới, Quỷ Giới, Long Giới, Thiên Giới, Địa Giới, Lâm Giới, Hải Giới, Thần Giới.

Khiến cho Đại Lục Địa duy nhất thời đó vỡ nát ra thành năm mảnh Đại Lục to lớn như hiện tại.

Thậm chí, cả bốn trong số năm Đại Lục Địa còn được đặt tên - bởi Woliam. Nhưng cũng không thể chắc chắn rằng bốn cái tên này có đúng là do các cổ nhân thời trước đặt cho không, hoặc có khi là do Woliam đặt - nên tư liệu này luôn được xem là không chính thống - dẫu thế thì hầu hết mọi người vẫn dùng để gọi.

Đại Lục Địa Phương Tây lấy tên là Đại Lục Olymsevan - hoặc một cái tên khác được người Phương Đông đặt cho là Đại Lục Langos.

Đại Lục Địa Phương Bắc lấy tên là Đại Lục Slenaha - cái tên Slenaha thậm chí còn là khẩu hiệu khi xung trận của Đế Quốc King.

Đại Lục Địa Phương Nam lấy tên Đại Lục Thiên Hòa - tên này là do một người học trò đến từ Phương Đông mà Woliam rất yêu quý đặt cho. Cậu ta tên là Văn Đạt. Cậu được Woliam yêu quý đến mức nhận làm con nuôi dù rằng ông là một người có tư tưởng bài trừ người Phương Đông.

Đại Lục Địa Phương Đông Falora - cái tên này đặt với mục đích mỉa mai. Người Phương Đông thì gọi Đại Lục của mình là Đại Lục Long Hạo Vương - nhằm tưởng nhớ tới vị Đế Vương từng thống trị toàn thể Phương Đông để đối đầu với Đế Chế Langos hơn ngàn năm trước.

Cả năm Đại Lục Địa đã ở đó hàng ngàn năm qua mà chẳng có sự thay đổi gì...

Kể cả những vết tích từ Thời Thượng Cổ cũng vẫn còn nằm trên khắp thế giới, tiêu biểu là Núi Dante và Núi Phi Long.

Các sự kiện nổi bậc làm chấn động cả thế giới cũng lần lượt xuất hiện. Đặc biệt là Thời Anh Hùng Thứ Hai Isis.

Tất cả Đại Lục Địa đều có cho mình những trận "Địa Thần Chiến" đi vào lịch sử.

Phương Bắc thì có trận "Địa Thần Chiến" của Cừu Tuyết Villain - trận đánh mà tất cả Thần Thú, Á Thần, Thượng Nhân ở Phương Bắc đều tham gia.

Nó lớn tới mức khiến cho toàn bộ Phương Bắc biến dạng. Thậm chí là đến bây giờ vẫn còn rất nhiều vết tích để lại.

Cũng là dấu hiệu cho thấy việc thống trị của các Thần Thú ở Phương Bắc đã lụi tàn, khi mà lần lượt các Thần Thú hùng mạnh đã chết trong trận chiến đó.

Trích từ lời của Vua Người Lùn từng kể cho Alexander:

"Bạch Hồ Buliana, Hầu Vương Tulaan, Chim Thần Molibanost, Sói Băng Novacon tử trận bởi sức mạnh áp đảo của Gấu Thần Vanlosios cùng với những tông đồ của nó. Còn Cừu Tuyết Villain đã lật kèo với sức mạnh vượt trội hơn bằng cách hiến tế hơn một nửa Phương Bắc cho Quỷ Vương để đổi lấy sức mạnh. Con cừu khốn kiếp đó!

Kết cục thì Cừu Tuyết Villain dành chiến thắng, và rồi sau đó đã bị Quỷ Vương giết. Cũng đáng lắm.

Trong số tám Thần Thú ở Vùng Đất Najos này, thì chỉ còn Giác Thần Miliarost cùng với Hải Vương Likiacost là sống sót qua trận chiến."

Thông tin này có thể đúng hoặc sai bởi nó cũng chỉ là lời kể.

Nhưng nếu so với những gì mà Woliam viết thì nó vẫn đúng sự thật hơn - bởi trong những gì mà ông ta kể về Cừu Tuyết Villain thông qua những hình vẽ nằm sâu trong các tàn tích tôn thờ Villain thì ông lại cho rằng nó là một vị Thần Thú tốt - dù đến cả người Phương Bắc cũng éo cho rằng Villain là một con Thần Thú tốt, nhưng Woliam say "hông bé ơi."

Đến bây giờ, sách của Woliam vẫn bị cấm trên toàn Đại Lục Địa Phương Bắc như một thứ độc hại.

Chuyện về Phương Bắc tạm khép lại ở đây.

Tiếp đến hãy nói về Phương Nam.

Cả Phương Nam cũng có một trận "Địa Thần Chiến" cho riêng mình, đó là trận chiến của Phương Nam và Phương Bắc. Cụ thể là Đế Quốc Kalos - từng là Đế Quốc King hơn ba nghìn năm trước.

Trận chiến xảy ra sau trận Địa Thần Chiến của Cừu Tuyết.

Có sự góp mặt của Giác Thần và Hải Vương của Phương Bắc.

Cả Thú Vương Bella và Tiên Vương Silora cũng tham gia vào trận chiến.

Trận chiến kéo dài nhiều năm, nhưng đã kết thúc nhờ sự can thiệp đến từ bên thứ ba - Langos.

Đế Chế Langos thời bấy giờ đã dùng uy quyền của mình để chặn đứng cuộc chiến vô nghĩa này.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, Đế Chế Langos cũng thu lại rất nhiều nô lệ sau chiến tranh. Từ mọi chủng loài có tham gia vào trận chiến.

Đến mãi sau này thì mới được giải phóng toàn bộ thông qua Cách Mạng Viazack.

Trong số những bộ tộc nô lệ khi xưa còn có cả bộ tộc Gianney - quê hương hai người lính thuộc hạ của Alexander là Gran và Cross.

Nhưng đó là chuyện không cần đề cập tới.

Cũng bởi vì có rất ít người biết rõ về sự kiện đó - cái sự kiện mà toàn bộ nô lệ được giải thoát, cũng như là sự kiện đánh dấu kết thúc cho sự thống trị tàn bạo của Đế Chế Langos.

Dù sao thì, cái Đế Chế đó đã đi vào dĩ vãn rồi, không cần nhắc tới nó làm gì nữa.

Nếu Phương Bắc và Phương Nam đều đã có cho mình một trận Địa Thần Chiến huy hoàng, thì cả Phương Tây cũng vậy.

Đó là trận giữa hai Đế Quốc hùng mạnh thời đó là Alana và Clovis.

Trận chiến khởi nguồn bởi Đế Quốc Clovis cử người sát hại Thái Tử Đế Quốc Alana.

Chiến tranh cũng vì thế mà từ lạnh trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Cuộc chiến thảm khốc tới mức phải chiến đấu liên tục tới chín năm trời mới dứt.

Bắt đầu từ năm 470 Giáp Hư Vong và kết thúc vào năm 479 Giáp Hư Vong sau khi Clovis hoàn toàn bị tiêu diệt bởi những Thần Thú của biển cả.

Kéo theo đó là các nước đồng minh của Clovis cũng bị liên lụy, đáng nói nhất là Vương Quốc Opon - bị hủy diệt hoàn toàn.

Phần đất của Vương Quốc Opon sau khi bị hủy diệt đã mọc lên hai vương quốc là Kiếm Quốc Edwards và Võ Quốc Bulan. Dĩ nhiên là đã được sự cho phép của Đế Quốc Alana.

Hiện tại, cố hương Clovis giờ đã trở thành Đại Bến Cản Alana.

Tổng quát lại mà nói thì, trận Địa Thần Chiến của Phương Tây không có gì quá nổi bật, nó chỉ là cuộc chiến giữa các Vương Quốc với nhau.

Không có bất kỳ biến số nào đáng quan tâm, hay là cái gì đó thú vị để đời sau nhớ mãi.

Chỉ có ở cuối trận chiến - lúc mà lũ Thần Thú xuất hiện và kết thúc cuộc chiến chín năm - thì đó cũng là lúc mà Đế Quốc Alana trở thành Cường Quốc đứng đầu Phương Tây hơn ngàn năm sau này.

Hừm.

Có lẽ là đủ rồi, về các trận Địa Thần Chiến của các Đại Lục Địa mà Woliam đã nghiên cứu.

Không cần biết thêm quá nhiều, vì sau cùng thì nó cũng chẳng cần thiết.

.

.

.

.

--- Bên trong phòng của David - Một tuần trước cuộc chiến với Goblem Incra ---

--- Góc nhìn của Alexander ---

Chỉ những cổ nhân mới có thể ưỡn ngực tự hào về câu truyện huy hoàng có ở thời đại của họ.

Những kẻ mù mịt không biết gì lại vẽ nên cho thế giới thấy một bức tranh tối màu không ý nghĩa. Khiến cho những dòng lịch sử vốn hoàn thiện dần trở nên tách rời một cách khó hiểu.

"Thật vô vị."

Tôi quăng cuốn sách lịch sử của Woliam mà mình đã mang theo vào cái rổ nhìn như sọt rác.

Dẫu sao thì đó cũng là nghiên cứu cả đời của ông ta, lẽ ra tôi không nên làm vậy.

Nhưng bắt bản thân đọc cái mớ rác đó thì không phải kiểu của tôi.

"Thưa Chủ Nhân, chúng tôi đã gom đủ những quyển sách ghi chép về Goblem rồi ạ."

Kẻ vừa bước tới chỗ tôi với một đống sách trên tay mình chính là Cờ Bạc - hoặc nói đúng hơn thì là quý tộc thượng cấp của Hoàng Quốc Piolan - Bá Tước Modevent Jork.

Hắn cùng với Nô Lệ đang ôm đống sách  viết về Goblem theo yêu cầu của tôi.

Trông cực ghê.

"Làm tốt lắm, giờ đốt hết đi."

"Hả?"

Mặt của hai tên này trông hài thật.

Chắc chắn chúng không lường trước tới việc này. Cũng đương nhiên thôi, chẳng ai lại điên tới mức đem đống sách quý tựa như sao băng này quăng vào lửa.

Ừ, chẳng có ai...

Nhìn mặt chúng đi, trông không cam tâm tí nào.

Dù cái bản mặt khó hiểu của chúng vẫn còn ghim vào tôi, nhưng chúng vẫn buộc phải hành động theo mệnh lệnh của tôi.

Cuối cùng thì chúng cũng đã đốt hết mớ sách đó trong nước mắt.

Nếu hỏi tôi vì sao lại đem đống sách đó đi đốt?

Thì câu trả lời chỉ có một! Đó là tôi không hiểu cái mọe gì được viết trong đó cả.

Không chỉ riêng tôi đâu, mà hầu như trên thế giới này ai cũng đều không thể hiểu được những thứ mà David viết.

Khi xưa ở Pháp Quốc từng xuất hiện một cuốn sách được cho là của David. Những học giả đều phấn khích vui mừng cho đến khi lật trang đầu của cuốn sách ra thì tá hỏa bởi họ chẳng hiểu nổi là nó đang ghi cái gì.

《Lúc Trước》 tôi đã từng đối đầu với con Goblem lúc nãy trong bể nước thuốc nhân tạo ở căn phòng thí nghiệm. Cũng do 《Lúc Trước》 thằng ngu Nô Lệ nó nghịch quá nên thành ra nguyên bầy Goblem chạy thẳng đến Norwood.

Lúc đó lão Leo lại còn không ở vương quốc, chỉ có mỗi Đội Trưởng Hiệp Sĩ Hoàng Gia Ganbell và bọn lính của khứa.

Kết quả là chỉ còn một mình Ganbell còn sống, đồng đội và vợ hắn đều đã bị giết chết trong trận chiến đó.

Hên lúc đó mình ứng cứu kịp chứ không đến cái mạng của hắn cũng khó mà giữ được.

Mà cũng nhờ trận chiến sinh tử đó mà mình mới biết.

Phát minh hay kiến thức của David luôn là thứ gì đó nằm ngoài kiến thức của của con người bây giờ.

Nó rất nguy hiểm.

Và cũng vì nó rất nguy hiểm nên càng phải đề phòng.

Và cách của tôi cũng chẳng có gì sai, ít nhất là theo cá nhân tôi thì là vậy.

Nếu nó không thể là của tôi, thì cũng chẳng nên để nó tồn tại làm gì.

"Những thứ từ Thời Thượng Cổ, sao con người ta lại quan tâm đến nó chứ?"

Nó cũng chỉ là một thời đại đã qua, sao ai cũng muốn tìm hiểu về nó một cách liều lĩnh vậy chứ?

Hắc Xà... có lẽ nó cũng là một trong những tàn dư cuối cùng của cái thời đại đó.

"Chính vì nó là Thời Thượng Cổ nên người ta mới muốn tìm hiểu về nó? Ý tôi là, nó luôn mơ hồ nên rất dễ kích thích sự tò mò của con người. Tôi không phải một người giỏi về lịch sử hay có sở thích với nó, nhưng rõ ràng mà nói thì, tôi thật sự muốn biết thêm về cái gọi là 'thời đại trước' - thứ mà ai cũng muốn nghe kể ít nhất một lần."

Cờ Bạc nói trong khi đang nhìn vào ngọn lửa bằng một đôi mắt buồn bã.

Lão ta đang buồn vì đống tư liệu quý giá bị đốt thành tro, hay thật sự bên trong lão đang có nỗi buồn nào đó?

"Phải đấy, nó cũng hệt như cách bọn trẻ muốn tận mắt nhìn thấy loài rồng vậy. Sự thật từ người đã nhìn thấy và sự bất tin từ người chưa nhìn thấy đều khiến cho sự tò mò của lũ trẻ trở nên dữ dội đến mức sự tồn tại của loài rồng luôn mơ hồ mà nằm giữa ranh giới thật và giả ở sâu trong tiềm thức của chúng."

Nô Lệ nói trong khi đưa hai tay tới trước ngọn lửa như muốn được sưởi ấm, bên trong đây khá lạnh mà.

"Ta không cần các ngươi bàn luận về những thứ vô nghĩa."

Bầu không khí này như thể mình thân với chúng lắm không bằng.

Có phải đi đốt lửa trại rồi tâm sự đâu mà thoải mái thế?

"Nào, lết cái thân lên mà mang hết đống sách trong căn phòng này đốt hết đi."

Cả hai hốt hoảng khi nghe lời tôi vừa nói.

"Phòng này chứa tất cả những cuốn sách cuối cùng của David!! Hơn một trăm cuốn sách quý giá mà ngài muốn đốt sao??!!"

Nô Lệ vừa nói vừa ném những cuốn sách vào đống lửa theo mệnh lệnh của tôi.

"Ngậm mồm vào mà làm đi."

"Đúng là thằng điên!"

Cờ Bạc tức giận chửi tôi, nhưng tay chân hắn vẫn làm theo lời tôi nói.

Mà bị chửi như vậy cũng chẳng thích gì nên tôi đã đá mạnh vào mặt hắn - có vài cái răng vàng rơi ra, nhưng tôi không bận tâm.

Quan tâm làm gì mấy cuốn sách mà tôi đã ghi nhớ hết chứ?

Mà có ghi nhớ hết từng câu chữ một cũng không phải việc gì tốt. Cũng bởi vì tôi có hiểu cái mọe gì đâu, toàn các con số kì lạ.

"Đi thôi."

Sau khi thấy tất cả sách đã thật sự bị cháy thành tro, thì tôi rời khỏi căn phòng cùng với Cờ Bạc và Nô Lệ.

Hai tên này vẫn còn lầm lì vì chuyện đó nên tôi kí đầu cả hai rồi đi tiếp.

Chúng tôi qua từng căn phòng và dò xét mọi ngóc ngách có thể, nhưng chẳng tìm thấy được bất kỳ thứ gì.

Tôi phóng thần lực ra mọi ngóc ngách nhưng cũng không tìm thấy được gì.

"Nửa ngày rồi vẫn chưa tìm thấy gì thưa chủ nhân, có tìm tiếp cũng vậy thôi."

Nô Lệ nói phải, dù có tìm tiếp cũng chẳng được gì.

Quay về rồi thực hiện kế hoạch vẫn tốt hơn, sắp tới ngày thả bọn Goblem ra cho tụi nó gây loạn rồi.

"Không, tìm tiếp đi."

Dẫu là vậy, nhưng... tôi vẫn nghĩ bản thân mình nên tìm tiếp.

Tôi chẳng biết vì sao bản thân tôi lại tốn thời gian cho việc vô nghĩa này.

Không, cảm giác nó khác lắm, như thể rằng tôi đang đi đúng đường vậy.

Tôi chẳng biết nữa!

Cảm xúc bây giờ...

Là gì vậy?

Nó dữ dội một cách điên rồ.

Tôi không hiểu nó là gì.

Nó đến từ bản năng sao?

Không.

Một thứ gì đó còn hơn vậy.

Nó là gì?

"Gì thế kia."

Tôi nhìn thấy một bông hoa quen thuộc ở góc phải căn phòng.

"Hoa Thiên Tử?"

Có lẽ như Cờ Bạc và Nô Lệ cũng ý thức được chuyện này.

"Sao Hoa Thiên Tử lại có thể mọc lên ở đây? À không, dù giờ nó đã héo úa và đang nằm trên đất rồi, nhưng lạ quá, sao nó vẫn còn tồn tại bên ngoài Thánh Quốc được chứ?"

Như Cờ Bạc nói, Hoa Thiên Tử khi rời khỏi Thánh Quốc thì sẽ nhanh chóng héo úa và rồi tan biến.

Nhưng Hoa Thiên Tử đang ở trước mặt chúng tôi lại không như vậy.

Nó không hề biến mất.

Có lẽ là thí nghiệm gì đó của David.

Biết là vậy, nhưng tôi vẫn tò mò mà đi lại gần bông hoa đó.

David đúng là tuy---

"---Anh hai."

Một giọng nói của một cô gái xuất hiện trong đầu tôi, từng âm thanh như thể một vụ nổ khiến cho đầu tôi dường như muốn vỡ nát từ bên trong.

Không giữ được thăng bằng, tôi té ra sau mình.

Cờ Bạc và Nô Lệ cũng hoảng loạn mà chạy xa khỏi chỗ tôi rồi đứng nhìn từ xa một cách thận trọng.

Đúng mấy thằng cầm quyền có khác. Lo cái thân là giỏi lắm, bảo sao sống tốt ở Thế Giới Ngầm.

Tôi ngồi dậy và đi lại chỗ bông hoa, cơn đau vừa rồi không đủ làm tôi sợ hãi đâu.

Khi tôi bước gần lại bông hoa, cơn đau lại xuất hiện nhưng do đã lường trước được nên tôi không bị bất ngờ rồi ngã nữa.

Đúng là một cơn đau thấu trời đối với cơ thể non nớt này, nhưng tôi biết rõ là nó sẽ không thể giết chết được tôi.

Tôi đi lại và cầm bông hoa lên, cơn đau cũng vì thế mà biến mất.

Trông khi tôi nhìn xung quanh bông hoa, thì nó liền phát sáng, một loại ánh sáng màu đỏ tuyệt đẹp.

Và rồi, một con quỷ đáng sợ lao ra từ bông hoa la hét trước mặt tôi.

Trông nó đáng sợ thật, cả Cờ Bạc và Nô Lệ cũng biểu hiện sự sợ hãi của mình ra.

Còn tôi chỉ đơn giản là không cảm thấy gì.

Nhưng tôi hiểu rõ việc này, đây là sự cảnh báo.

Tôi quăng bông hoa về phía trước, sau vài giây, nó phát nổ và khiến cho bức tường phía trước vỡ nát.

"Nó không hề gây ra bất kỳ chấn động nào của việc nổ, như thể bức tường đã tự vỡ nát ra vậy."

Không cần quá bất ngờ, đây chỉ là một trong những kĩ xảo của bộ tộc Gianney, dù mình chẳng biết vì sao nó lại được áp dụng ở đây.

Mà thôi, chẳng cần phải bận tâm đến nó làm gì.

Nhờ vào vụ nổ đó mà giờ mình đã thấy được thứ mà mình đang muốn tìm rồi.

Một lối đi dẫn xuống bên dưới đã được mở ra bởi vụ nổ.

"Đưa ta Đèn Cá."

Tôi đưa tay về sau và nhận lấy cái đèn hình con cá mà Nô Lệ đưa cho theo lệnh tôi.

"Theo ta."

Mình phải tìm hiểu, rốt cuộc thì thứ đang hối thúc mình phải tìm cho bằng được là gì.

.

.

.

.

Trong cái bóng tối dày đặc của nơi sâu thẳm chưa ai biết tới này, tôi đang được dẫn đường bởi ánh sáng tỏa ra từ chú cá nhỏ mình cằm trên tay.

Ánh sáng sẽ đưa ta tới hy vọng, giúp ta thoát khỏi bóng tối của sự tuyệt vọng. Nói như vậy liệu có gọi là quá lố hay không?

Tình cảnh bây giờ thật giống với lúc Ánh Sáng đưa mình ra khỏi cái "hối tiếc" của chính bản thân mình.

Nhưng nó khác nhiều lắm.

"Chúng ta phải đi đến bao giờ?"

Nô Lệ cất tiếng hỏi sau khi đã phải đi hàng giờ đồng hồ mà chưa tìm được cái gì.

Tôi chẳng có nghĩa vụ gì mà phải trả lời cả, nên chỉ im lặng mà đi tiếp.

Hay nói đúng hơn, thì cái cảm giác mơ màng của hiện tại đang làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn nói gì.

Nếu Nô Lệ hay Cờ Bạc có đánh từ đằng sau thì tôi cũng khó mà đỡ được.

Tôi chỉ tiếp tục đi vì vẫn còn có thể đi - ý tôi là còn đường nên vẫn cố đi cho hết ấy. Đầu óc tôi bây giờ rất mơ màng nên suy nghĩ rối tung lên hết cả rồi.

"Đường cụt rồi?"

Đi mãi mới có được thứ gì đó, nhưng lại chỉ là một bức tường thôi sao?

Nhưng tại sao?

Cảm giác mệt mỏi đó đã biến mất.

Tôi đưa đèn lại gần hơn bức tường và soi sáng nó.

Không thể tin được.

Là một hình vẽ sao?

"Ngài soi cái bứ--- Ahhhhhhhhh!"

Cờ Bạc thắc mắc nhìn theo, và đã bị cái hình đó làm cho hoảng loạn mà la lên.

Nô Lệ cũng không khác gì, hắn đã tè ra quần.

Tôi dùng thần lực để làm giảm đi sự sợ hãi của hai kẻ đó, và của tôi nữa.

Với sự tò mò với thứ chưa từng thấy này, tôi đưa đèn tới gần hơn nữa để quan sát thật kĩ.

u126080-015045c5-4981-44da-b4aa-7031c7d2bced.jpg

"Thật đáng sợ, đến cả bản thân mình cũng không khỏi kinh hãi."

Đó là một hình vẽ về một kẻ có ngoại hình là một cái xác đang dần phân hủy.

Xác đó là của con người hay sinh vật nào đó tôi cũng không thể xác nhận được.

Đôi mắt của nó chính là ngọn lửa xanh đến từ Cõi Âm, không, thậm chí ngọn lửa này còn đáng sợ hơn thứ lửa đốt cháy cả linh hồn đó.

Nó thậm chí còn làm tôi không để ý đến  chi tiết ngọn lửa bao trùm lấy một vương quốc.

Một bức vẽ kinh dị.

Đảo mắt nhìn nó thôi cũng khiến hồn tôi như muốn thoát khỏi thể xác bởi sự tàn ác mà bức họa mang tới.

Không, nói đúng hơn thì, chính kẻ trong bức họa này mới khiến cho tôi cảm thấy  sự sợ hãi thấu tận linh hồn.

"Lần đầu tiên ngoài Moon ra, có thứ làm mình sợ hãi đến mức này."

Dù đã đeo mặt nạ, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng mặt mũi tôi đang rất nhạt nhòa bởi sự sợ hãi mà kẻ bên trong bức họa này mang đến.

"Ngôn ngữ người lùn?"

Phải, tôi cũng để ý đến nó, thứ ngôn ngữ in lên cạnh với kẻ đó.

Đó là chữ viết của người lùn.

u126080-5cdfc318-d4ca-4b20-8bea-6dec9a501820.jpg

"Nó ghi hadutrohidonbon honkabon tontrothutalondonquon alondomathutdonnquon."

Tức "gửi kẻ được chọn." 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại sao bông hoa lại ở góc phải tường chứ không ở góc trái tường?
Tại sao mặt Alexander lại nhạt nhòa thay vì xanh xao?
Tại sao tại sao?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương Kết của Tập 2.
Hẹn gặp ae ở Tập 3 nếu có cơ hội nha hí hí.
Xem thêm