Nguồn hồn lực toả ra từ viên ngọc này làm cho Thiên có chút khó chịu. Cậu càng cố vận hồn lực thì nó càng tan biến, giống như viên ngọc đang hút nó vào vậy. Thiên càng nhìn viên ngọc, cậu lại càng cảm thấy thân quen, giống như viên ngọc này đang cố tỏa ra ánh sáng thu hút cậu vậy. Linh Nhi nhìn chị Nhu nói:
"Viên ngọc này thật sự nguy hiểm, sẽ có rất nhiều thế lực muốn có nó, không riêng gì Ngô Sâm. Có một loại kết giới cấp cao nhưng giá thành sẽ mắc, chị có muốn nhận không?"
Minh Hiếu hiểu ý mà Linh Nhi muốn nói, anh vội thuật lại cho chị Nhu dễ hiểu: "Kết giới này để tạo được cần sáu vật liệu từ các cõi khác nhau, sẽ không dễ để ba gia tộc lớn như tụi em có thể tìm được."
N'tor cũng nói thêm: "Kết giới này quá khó, em phải bàn thêm với gia tộc."
Nói rồi, N'tor đi ra ngoài một mình cầm điện thoại gọi cho ai đó. Thiên không rành về kết giới, nói đúng hơn cậu chưa đọc đủ sách về nó, Thiên chỉ làm được vài kết giới cơ bản từ lá bùa, nhưng cấp cao thì cậu chịu. Chị Nhu thắc mắc nên hỏi rõ:
"Có thể cho chị biết đó là sáu vật liệu gì không?"
Linh Nhi giải thích: "Cánh sen tử cõi phật, linh đơn từ cõi trời, máu của người tu đạo ở cõi người, sừng của ngạ quỷ, da hổ từ cõi súc sinh và để nấu các nguyên liệu này ta lại cần lửa từ địa ngục."
Minh Hiếu nghe Linh Nhi nói xong, cậu gật đầu và nói: "Đúng là thế, sáu vật liệu từ sáu cõi luân hồi. Nếu da hổ và máu người dễ kiếm thì bốn nguyên liệu còn lại nó lại rất xa vời."
Thiên nghe xong mà chóng mặt, cậu tự đặt câu hỏi liệu những thứ này có thật ư? da hổ thì không nói nhưng cánh sen của phật thì lấy ở đâu? Rồi còn linh đơn gì đó nữa, hợp đồng này vượt xa tầm hiểu biết của cậu.
N'tor nói chuyện một lúc lâu và cũng bước vào. Chị ta nhìn chị Nhu một lúc, ánh mắt nghiêm nghị khi vào việc. Chị nói:
"Gia tộc của em sẽ nhận kiếm cánh sen của cõi phật nhưng phải cần mười người tối ưu bên em, họ nói chị phải trả 200 triệu cho một người."
Chị Nhu hốt hoảng: "Giá đã thỏa thuận rồi sao lại tăng chứ."
Minh Hiếu không thể bao che cho chị Nhu được, anh nói: "Lên cõi phật mà không cẩn thận thì mất mạng như chơi, chưa kể họ có thể sẽ không quay về được. Chốn phật nghỉ không có loài hạ đẳng nào dám tới cả. 200 triệu là chị đang mua cái mạng của họ đấy."
Linh Nhi nói: "Mạng người mà 200 triệu còn không đáng nữa mà, nhưng gia tộc họ Hứa ra giá 200 triệu thì chắc họ phải có cách gì đó."
Chị Nhu nói: "Thôi được, vì tâm nguyện của mẹ nên chị đồng ý với giá đó. Vậy còn các nguyên liệu khác thì tính giá thế nào?"
Linh Nhi nói: "Lửa địa ngục, da hổ và cả máu của người tu hành bên em sẽ lấy. Bên em sẽ có hai người đi xuống dưới, giá 50 triệu một người."
Chị Nhu gật đầu: "Được, chị chốt"
Minh hiếu nói: "Bên em nhận lấy viên linh đơn từ cõi trời, cái này thì chỉ việc bàn bạc với họ có thể sẽ được. Việc này chỉ mình em đi thôi, em lấy giá 20 triệu."
Chị Nhu nói: "Vậy đi, mấy em cố gắng nhé."
Thiên thắc mắc: "Vậy còn cái sừng của ngạ quỷ thì sao ?"
N'tor cười nói: "Cứ bẻ cái sừng ngạ quỷ của tên Ngô Sâm kia là được."
Mọi người đều cười ồ lên khi nghe N,tor nói, bầu không khí căng thẳng về tiền nong cũng được giải toả phần nào. Minh Hiếu và N,tor cũng đi để giải quyết các nguyên liệu kia. Ngày mai, lễ tang của bà Phương Hằng sẽ được tổ chức và ba ngày sau sẽ là lễ đưa tang. Lúc đó, các gia tộc sẽ phải bảo vệ bà an toàn cùng viên ngọc. Thời gian chỉ có ba ngày để các gia tộc tìm kiếm các nguyên liệu. Linh Nhi và Thiên đi về hướng cầu thang lên phòng của mình. Nhà khá rộng nên hai người phải cần tới anh người hầu dẫn tới nơi. Linh Nhi mở cửa phòng, trước khi vô cô cũng nhìn anh người hầu và nói:
"Từ giờ chở đi, hai căn phòng này sẽ không cần đem đồ ăn hay bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ ở đây trong hai ngày, phiền anh nhắn lại với chị Nhu."
Anh người hầu lễ phép cúi chào nói: "Vâng thưa ngài, tôi sẽ nhắn lại với bà chủ."
Nói xong, anh ta rời khỏi hành lang và xuống dưới. Linh Nhi quay qua nói với Thiên:
"Anh cũng vào phòng tôi đi."
Thiên không nghĩ ngợi gì lập tức xách vali đi vào phòng của Linh Nhi. Cậu dám chắc mình và Linh Nhi sẽ phải xuống địa ngục chứ nếu không thì sao cô ta lại nhốt mình trong phòng hai ngày.
Bước vào phòng, Linh Nhi bóp khoá cửa lại và lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Thiên không làm phiền cô, cậu lấy đồ trong vali ra và đi thẳng vào nhà tắm. Ngâm mình trong vòi hoa sen, Thiên nhắm mắt cảm nhận làn nước ngấm vào da thịt. Đi một quãng đường dài, mất một lúc lâu cho cuộc nói chuyện và bây giờ, Thiên mới được nghỉ ngơi. Tắm xong, cậu lấy khăn lau tóc và bước ra khỏi nhà tắm. Thiên có thói quen mỗi khi tắm xong thì cậu cởi trần cho người khô hẳn rồi mới mặc áo.
Linh Nhi vẫn đang nhắn tin với ai đó, ánh mắt cô đột nhiên hướng về bóng dáng bước ra từ phía nhà tắm. Linh Nhi xém tí rớt cái điện thoại, hai má cô đỏ ửng khi nhìn chăm chú vào body săn chắc của Thiên mà không rời mắt. Cô nói:
"Anh cũng tập gym à?"
Thiên lau xong mái tóc, cậu ném cái khăn lên ghế và nói: "Thời gian đâu mà tập, do làm ruộng nhiều nên cơ thể tôi săn chắc, cô không thấy tôi đen à?"
Đúng là khi lần đầu Linh Nhi gặp Thiên thì cậu quá đen và phèn. Thiên lúc đó không khác gì thằng nhà quê. Chỉ sau vài tháng, từ khi đi với Linh Nhi, cậu đã trở nên dễ nhìn hơn, biết cách ăn mặc và cách hành xử.
Thiên ngồi xuống giường chống hai tay ra sau thư giãn, cậu nói: "Khi nào ta bắt đầu?"
Linh Nhi đứng dậy, cô lục lọi bộ đồ ngủ trong vali và nói: "Khi tôi tắm xong, anh chuẩn bị trận mở cõi luôn đi."
Linh Nhi bước vô nhà tắm, Thiên cũng chuẩn bị đồ nghề. Cậu lấy bàn xếp ra, để lên đó một bát hương, bộ gõ mõ và nhiều trái cây cúng. Làm xong, cậu nằm lên giường vì quá mệt mỏi. cơ thể khi va chạm với mặt ga êm ả mang lại cảm giác dễ chịu cực độ. Khi một ngày dài ngồi trên xe, Thiên chỉ cần nằm lên giường thôi là đã thấy quá hạnh phúc.
Thiên nhìn về phía nhà tắm, Linh Nhi bước ra với bộ đồ ngủ cặp màu hồng, quần dài áo thun với hình hello kitty được in giữa áo. Cái gì thế này? Thiên tự hỏi tại sao cô ấy dễ thương quá vậy?
Thiên nó rất thích con gái mặc đồ ngủ cặp mà là màu hồng nữa, Linh Nhi mặc đồ đúng gu cậu luôn thì sao mà chịu nổi. Thiên nhìn Linh Nhi, cô đang loay hoay lau khô mái tóc dài của mình. Thiên bất giác tim đập to, cậu mà nhìn Linh Nhi nữa thì sẽ không chịu nổi mất. Thiên quay đi chỗ khác và lấy điện thoại ra bấm.
Cậu cũng kéo chăn lên đắp vì cũng chuẩn bị xuất hồn ra rồi. Linh Nhi cột tóc lại, cô lên giường mở cái chăn ra và nằm cạnh Thiên. Cô nói:
"Mình xuất hồn thôi."
Thiên thấy có vấn đề không ổn ở đây, cậu nói: "Sao cô lại nằm ở đây?"
Linh Nhi nói: "Chứ nằm ở đâu?"
"Cô có thể kiếm cái giường khác nằm được mà?"
"Anh nhìn xem phòng này còn cái giường nào không?"
Thiên quên vụ này luôn, phòng có mỗi một cái giường, đáng lý Thiên ngủ phòng kế bên nhưng vì làm nhiệm vụ nên ngủ tạm phòng Linh Nhi luôn.
"Tôi xuất hồn đây."
Linh Nhi nhắm mắt lại và ngủ. Thiên nghe cô nói xong, cậu liền quay qua nhìn Linh Nhi. Lúc Linh Nhi nhắm mắt, cô thật sự rất đẹp. Thiên cứ ngắm nhìn mà không rời mắt được, dường như lực hấp dẫn tác động vào cậu quá mạnh. Thiên nhìn chăm chú vào bờ môi mềm mại và hồng hào của cô, nó nhìn cuốn hút tới nỗi chỉ muốn cắn cho vài phát.
Linh Nhi vẫn nhắm mắt, cô chợt nói: "Anh đang nghĩ gì trong đầu đấy?"
Thiên giật mình quay người đi chỗ khác và nhắm tịt hai mắt lại.
Linh Nhi lại trêu đùa: "À ha, một con sói biến thái đang lăm le muốn thịt đây mà."
Thiên im lặng, cậu đỏ mặt vì quá quê, cậu muốn kiếm chỗ nào đó để chui xuống quá. Linh Nhi chọc tiếp:
"Rồi con sói có ngủ được với cái máu sắc lang kia không?"
Thiên đỏ mặt nói: "Cô im đi, ai biểu cô dễ thương quá làm gì."
Linh Nhi nín tiếng và không phát ra lời nào sau câu nói của Thiên. Cô quay đi để né tránh cái bộ mặt đang đỏ như ớt của mình. Tưởng mình trêu người khác nhưng hoá ra người bị trêu lại là mình.
Hai người ngủ và bắt đầu xuất hồn ra. Hai bộ áo bào xuất hiện với dáng vẻ uy phong. Linh Nhi tiến lại gần cái bàn mà Thiên đã chuẩn bị. Cô thắp ba cây nhang và sau đó lạy bát hương ba lần. Tiếp đến, cô cầm cây gõ mõ đánh ba lần vào bát đồng. Tiếng mõ vang vọng trong căn phòng kín mang lại cảm giác âm u đáng sợ. Linh nhi vận hồn lực vào ba lá bùa triệu hồi và ném lên không trung đồng thời lấy chuông từ trong người ra và lắc liên hồi.
Trong căn phòng kín, gió sẽ không xuất hiện nhưng cánh cổng thì vẫn mở, nó như một hố đen đứng sừng sững trước mặt. Linh Nhi và Thiên bước vào bên trong. Hai người bất giác phải vận hồn lực bảo vệ vì sức nóng quá lớn ở đây.
Thiên và Linh Nhi đồng loạt rút kiếm ra rạch một đường trên tay để máu ngấm vào thanh kiếm và nói:
“Sự sống tồn tại bên trong ta, có người mới có ta. Chúng ta đã nhận được liên kết, sự liên kết đó được kí kết từ người bằng một sự bảo vệ. Xuất hiện đi, thần hộ mệnh của ta.”
Hai luồng khí bay ra và tụ lại trên bầu trời, rùa thần lắc đầu một cái và bay đến tạo lá chắn bảo vệ Linh Nhi. Luồng khí kia của Thiên tụ lại thành một con rồng, nó bay một vòng trên trời và lao về phía Thiên, một tấm màn bảo vệ đã bao bọc lấy cậu. Thiên nhìn xung quanh, toàn lửa với lửa, một khu vực nhung nham rộng lớn.
"Địa ngục là đây sao?"
Linh Nhi nói: "Chỉ là một phần thôi, đây là địa ngục rực cháy nằm trong mười tám tầng."
Thiên nhìn đống lửa đang cháy trước mặt mình, cậu nói: "Lửa mà ta cần là kia hả?"
Linh Nhi lắc đầu, cô nói: "Lửa địa ngục được lấy từ sứ giả, giờ chúng ta phải đi kiếm."
Linh Nhi dán lá bùa trấn áp lên kiếm và nói với Thiên: "Chuẩn bị đi, cô hồn nơi đây sẽ dập anh không kịp thở đấy.”
0 Bình luận