Hai người đi về phía trước, bỏ xa cánh cổng không gian vẫn còn mở. Địa ngục bùng cháy thật đáng sợ, khắp nơi đều là lửa. Nếu không có thần hộ mệnh thì chắc Thiên sẽ không chịu nổi mà tan biến ngay. Linh Nhi vừa dò đường vừa nói:
“Ta chỉ đang bên ngoài của địa ngục này nên xung quanh sẽ không có cô hồn nào.”
Linh Nhi chỉ tay về nơi phát ra ánh sáng, nó là một đường thẳng được chiếu từ bên trên xuống. Linh Nhi nói: “Tụ điểm kia là nơi kết nối giữa các tầng lại với nhau. Đó là nơi cai quản bởi sứ giả. Mục tiêu của chúng ta đấy.”
Thiên và Linh Nhi đạp lên kiếm và bay đi, họ nhắm điểm sáng mà bay tới. Bay được một lúc, những tiếng la thất thanh bắt đầu vang lên. Tiếng la này sự đau khổ về thể xác lẫn tinh thần của các cô hồn đang chịu hình phạt nơi địa ngục. Họ là người đã làm những chuyện sai trái lúc còn sống, khi chết đi và vượt qua bảy ải trầm luân, họ bị đưa xuống địa ngục để diêm vương trị tội.
Linh Nhi nói: “Anh dán bùa vào kiếm chưa?”
Thiên lắc đầu: “Chưa, nãy giờ tôi chưa thấy nguy hiểm gì mà.”
Linh Nhi hoảng hốt nhìn Thiên: “Anh đùa à?”
Linh Nhi đột nhiên bay không vững, một thứ gì đó từ phía dưới bay lên và đập mạnh vào thanh kiếm của cô. Thứ đó va chạm với thanh kiếm đã dán sẵn bùa trấn áp từ trước liền bị đẩy ra ngoài do sức mạnh của lá bùa. Linh Nhi chỉ trong vài tíc tắc đã cân bằng lại thanh kiếm của mình.
Thiên nhìn xuống phía dưới, hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía họ. Âm thanh người chết vang vọng trong không khí kèm theo cổ hồn lực to lớn. Linh Nhi bịt tai lại vì không chịu nổi, cô vận hồn lực để khắc chế lại thứ âm thanh quỷ dị đó. Dù có thần hộ mệnh bảo vệ nhưng âm thanh của hàng ngàn cô hồn vất vưởng cùng vang vọng không thể chống đỡ được.
Thiên dù choáng váng nhưng cậu vẫn chịu được, hồn lực của cậu mạnh hơn Linh Nhi rất nhiều. Hơn nữa, thần hộ mệnh của cậu đã hỗ trợ được phần nào. Thiên vẫn chưa biết được hết sức mạnh của vị thần này nhưng trong bộ dạng của một con rồng thì nó phải đặc biệt.
Linh Nhi sắp chịu không nổi, cô sắp không thể giữ được thanh kiếm của mình để nó bay được nữa. Linh Nhi bắt đầu bay chậm lại, cô đang bay càng ngày càng thấp hơn Thiên.
Thiên lo lắng hỏi: “Cô ổn chứ Linh Nhi?”
Linh Nhi nhắm hai mắt lại, tay xoa chán mệt mỏi nói: “Hình như có chút không ổn.”
Thiên bay về phía Linh Nhi, cậu khoát tay cô lên vai. Linh Nhi có thể trụ được nếu có sự giúp đỡ của Thiên.
Cô cảm giác mình đỡ chóng mặt hơn rất nhiều, cơ thể cũng ổn hơn lúc nãy và ít bị những tiếng ồn đó xâm nhập.
“Sao vậy nè?”- Linh Nhi đặt câu hỏi và nhìn xuống người mình. Cô ngạc nhiên khi thấy lớp giáp thần hộ mệnh đang bao bọc lấy cô không phải con rùa mà nó có dạng như vảy rồng. Linh Nhi ngước lên nhìn Thiên nói: “Thần hộ mệnh của anh là một con rồng sao?”
Thiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi thức tỉnh lúc cõng cô qua khu rừng ảo giác.”
Linh Nhi tò mò hỏi: “Anh biết rõ năng lực của vị thần này không?”
“Thật sự là chưa hiểu nó lắm.”
Linh Nhi giải thích: “Pháp sư Huyền Ma là người đầu tiên sở hữu vị thần này, tôi đang thắc mắc sao anh lại có đây. Vị thần rồng sở hữu cho mình sáu lớp khiên bảo vệ và chủ nhân của nó có thể chia sẻ cho người khác, nói cách khác anh có tới sáu cái mạng lận đấy.”
Thiên nghe xong mà choáng váng, vị thần của cậu thật sự lợi hại như vậy sao?
Linh Nhi nói: “Thần hộ mệnh của anh có thể chống đỡ lại được bùa ngải tối thượng của gia tộc họ Hứa. Anh như là truyền kiếp của Huyền Ma vậy, khả năng của anh rất giống ông ta.”
Tiếng gầm rú bắt đầu dừng lại, hai người chợt nhận ra có điều gì đó bất thường bèn gác lại chuyện sức mạnh qua một bên. Thiên nhìn xuống phía dưới, vẫn là hàng ngàn cặp mắt đó đang nhìn về phía cậu. Những ánh mắt đáng sợ đó đang từ từ tiến tới hai người, các cô hồn dạ quỷ đang lơ lửng trên không trung và lao đến.
Tình hình không ổn, Thiên vội lấy lá bùa triệu hồi ra và vận hồn lực vào nó. Từ bên trong, những luồng khí đỏ bay ra và chúng tụ lại về một điểm rồi biến thành một bé gái. Bé An cầm lưỡi hái xoay một vòng, đôi mắt long lanh đang nhăn lại như chờ đón một sự nghênh chiến ác liệt. Dấu ấn quỷ trên tay Thiên cũng phát sáng, luồng khí đỏ cũng từ trong dấu ấn bay ra và tụ lại thành một người phụ nữ, chị ta liếm nhẹ móng vuốt sắc lẻm của mình như chuẩn bị muốn cào một ai đó.
Thiên nói: “An, chị My, hai người hỗ trợ giúp tôi nhé.”
Bé An cười tươi nói: “Để đó cho em.”
Chị My ve vẩy cái móng vuốt giữa không trung và nói: “Thật thú vị.”
Thiên lấy hai lá bùa trắng từ bên trong và đốt nó. Đây là hai lá thức ăn được phong ấn kỹ năng của bé An, Thiên giải phóng nó để cả hai người đều sử dụng. Bé An và chị My nhận thông tin và nhớ ra được cách để sử dụng nó. Từng đám cô hồn lao tới, chúng gào thét dữ dội tạo ra âm thanh uy hiếp. Bé An tụ hồn lực về phần đầu của lưỡi hái, con bé múa liên tục chém tan nát từng tên. Bé bảo vệ khu vực bên trái, còn bên phải là của chị My. Chị ra đòn rất mạnh, từng nhát cào đều có hồn lực tích tụ, một đòn có thể giết chết từ ba cho tới năm cô hồn.
Thiên vẫn dìu Linh Nhi bay về phía trước, cậu vừa phải điều khiển thanh kiếm bay lơ lửng vừa phải liên kết với hai phụ trợ của mình để họ có tầm nhìn quan sát tốt hơn. Tụi cô hồn nhận thấy chúng đánh không lại nên không ai trong số chúng tấn công nữa. Chúng bắt đầu tản ra và bao vây xung quanh. Hai người dừng lại, họ không còn đường để đi tiếp nữa.
Thiên lúc này mới thật sự kinh tởm khi nhìn thấy chúng. Cô hồn nào cũng đen như than, da cháy khét, địa ngục bùng cháy thật sự đáng sợ.
Linh Nhi nói: “Cứ việc đi, anh có thần hộ mệnh mà lo gì.”
Thiên lo lắng nói: “Nhưng chúng mà tấn công cùng một lúc thì khó phòng thủ.”
Linh Nhi lấy bên trong bốn lá bùa triệu hồi và bắt đầu vận hồn lực vào nó. Thiên thấy vậy liền đưa tay ra can ngăn:
“Không được, cô nên giữ sức để bay đi.”
Thiên ném bốn lá bùa trấn áp về không trung, nó bốc cháy và một luồng tia sáng từ bốn lá bùa bắn thẳng ra ngoài. Chúng tụ về một điểm tạo thành một quả cầu sức mạnh to lớn làm nổ nguyên khu vực phía trước mặt. Con đường mở ra cho hai người bay tiếp.
Linh Nhi nhìn pha hành động vừa rồi mà không khỏi đặt dấu chấm hỏi, cô nói:
“Nè, anh nén bao nhiêu hồn lực vào lá bùa trấn áp vậy.?”
Thiên không hiểu ý Linh Nhi nói, cậu đưa bộ mặt ngu ngơ nhìn cô nói: “Tôi chỉ biết là vận hồn lực nhiều hơn bình thường, thay vì phải dùng tới kiếm để bắn ra tia hồn lực thì mình tụ hồn lực vào lá bùa nhiều hơn gấp đôi là được.”
Linh Nhi cười trừ: “Hồn lực của anh thật quá biến thái.”
Hàng loạt cô hồn đều hiểu rõ chúng không phải đối thủ của bé An và chị My nên đã phân tán ra và bay xuống dưới. Thiên nhìn bọn chúng rút lui mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may hồn lực chúng yếu không thể gây hại cho cậu được.
Thiên nhìn xuống phía dưới, cậu thấy chúng đang ngồi xổm xuống và đặt hai tay phía trước giống tư thế của một con khỉ. Một tên trong đó bắt đầu hành động, nó kéo người về phía sau, hai tay vẫn giữ phía trước và nó búng mạnh người. Lực bắn mạnh tới mức, nó bay tới bé An chỉ trong vài giây. Con bé không quan sát kịp đã bị cô hồn kia dùng cái đầu đâm mạnh vào phần bụng.
Thực hiện xong đòn tấn công đó, nó lại rơi xuống. Con bé ôm cái bụng đang đau quằn quại của mình, dường như đòn tấn công đó có đi kèm hồn lực. Từng tên khác cũng bắt đầu bắn người lên bay lên, chị My nghiêng người né được một tên, hắn theo quán tính mà bay vút lên cao rồi lại rớt xuống.
Linh Nhi nói: “Thật lợi hại, bọn họ dùng chính thân thể của mình như một cái ná cao su và lấy mặt đất làm trọng tâm để bắn người lên.”
Thiên nhắm mắt lại và truyền đạt tâm trí đến thần hộ mệnh của mình. Một vài giây sau, từ tấm khiên đang bao bọc cậu, luồng ánh sáng vàng bay. Nó tiến tới chị My với bé An và bao bọc lấy hai người. Thiên có thể chia sẻ thần hộ mệnh của mình cho người khác vì cậu có tới sáu tấm khiên bảo hộ.
Chị My lên tiếng: “Chúng bắt đầu rồi kìa.”
Lần lượt từ tên nhảy lên như đạn bắn, từ tên này tới tên khác tấn công dồn dập. Chị My lộn người né được một tên, chị vận hồn lực cào xuyên qua tên thứ hai và nghiêng người né tiếp tên thứ ba. Khả năng quan sát của chị My khá tốt, tốc độ của chị My có thể đạt tới vận tốc âm thanh.
Bé An hơi chật vật, con bé với kinh nghiệm thực chiến không cao, khả năng quan sát chưa tốt. Thần hộ mệnh đỡ được cho con bé một đòn nhưng đòn thứ hai thì lại không thể. Thiên truyền sợi dây liên kết tới con bé nhiều hơn nhằm giúp nó có thêm tầm nhìn.
Chỉ trong phút chốc, cả hai đã tới gần trung tâm. Hai người bắt đầu bỏ xa đám cô hồn kia, bọn chúng khựng lại khi thấy ánh sáng đó. Thiên và Linh Nhi bay thấp xuống rồi đáp đất. Thiên đưa ánh mắt trầm trồ nhìn, một tòa nhà lớn được đặt ngay tại địa ngục, trên đầu tòa nhà, một luồng ánh sáng được chiếu từ bên trên xuống.
“Hai vị đến đây làm gì?”
Một giọng nói phát ra từ đằng sau, Thiên và Linh Nhi quay lại. Một tên quỷ với cái sừng to trên đầu, trên tay hắn là cái đinh ba màu đỏ, toàn bộ cơ thể hắn đều phát hồn lực đỏ rực và lớp da cũng màu đỏ. Đây chính là sứ giả địa ngục.
Hắn nhìn hai người với cặp mắt không mấy thân thiện nói: “Hai người thuộc tầng nào?”
Linh Nhi nói: “Chúng tôi thuộc cõi người, tiện xuống đây để xin địa ngục một ít lửa.”
“Thì ra là con người có hồn lực à? Lửa địa ngục không phải cứ muốn lấy là được.”
Linh Nhi vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, cô nói: “Không phải sứ giả các anh tạo ra lửa dễ dàng sao? Hay anh cần điều kiện khác?”
Tên sứ giả đó cười nói: “Thật thú vị, không ngờ loài người cũng biết cách thấu hiểu đấy.”
Thiên nói: “Anh cần gì ở chúng tôi?”
Tên sứ giả tiến tới và mở cửa hàng rào ra, anh nói: “Gọi anh là Nail cũng được, anh cai quản khu vực phía đông của tầng 7. Hiện tại có mỗi mình anh ở đây thôi.”
Thiên ngạc nhiên nói: “Mình anh cai quản một ngàn sinh linh ngoài kia sao?”
Nail quay lại nhìn hai người và nói: “Có thể nói như thế, lúc đầu nhiều sứ giả lắm nhưng mà một số đội quân được cử đi giao chiến với thiên thần nên địa ngục đang bị ít người cai quản.”
0 Bình luận