Cô nhìn qua Thiên, khuôn mặt hất lên phía trước như muốn cậu đi theo cô. Hai người tiến tới dãy bàn năm người đang ngồi. Linh Nhi thấy người quen, cô giơ tay lên chào hỏi.
“Các anh tới sớm vậy?”
Kim Hắc đứng lên, anh chắp tay lên ngực cúi chào Linh Nhi một cái, anh nói: “Thưa cô chủ, các vật phẩm mà cô chủ yêu cầu đã chuẩn bị xong.”
Kim Hắc vẫy tay ra lệnh, hai người dưới trướng anh lập tức mang ra trước mặt Linh Nhi. Cô cầm tấm da hổ lên và sờ nó, bất giác cô cười nhẹ. Đặt tấm da hổ trở lại chỗ cũ, Linh Nhi lại lấy lọ máu lên lắc nhẹ, cô nhìn Kim Hắc nói: “Tốt lắm.”
Kim Hắc nói: “Chúng ta còn hai món đồ nữa là có thể tạo ra kết giới cao cấp.”
Thiên từ đằng sau bước lên, cậu nhìn Kim Hắc nói: "Anh Hiếu và chị N'tor đã tới chưa?"
Kim Hắc lắc đầu: “Vẫn chưa tới, hai gia tộc đó hình như là ngày mai mới có mặt.”
Kim hắc nhìn Thiên, cậu săm soi một lúc rồi đặt câu hỏi: “Mà em là ai?”
Linh Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, cô trả lời: “Học trò mới của em.”
Kim Hắc ngạc nhiên: “Học trò ư? rõ ràng gia tộc chúng ta không nhận người ngoài mà.”
“Em sẽ nói lại với bố.”
Gia tộc họ Nguyễn có một luật lệ, môn đồ không được truyền cách hành pháp ra bên ngoài nếu chưa được sự đồng ý của ông chủ. Thiên đã học được những cách thức hành pháp đặc trưng của Nguyễn gia, cách triệu hồi và điều khiển quỷ là bí kĩ mà Nguyễn gia có đã được cậu nắm bắt. Nhưng nếu điều này làm ảnh hưởng tới Linh nhi thì cậu không muốn nó xảy ra.
Thiên nhìn Linh Nhi, cô vẫn đang ung dung uống ly nước cam mà không đề cập gì tiếp về chuyện đó. Có thể, Linh Nhi là con gái của Nguyễn gia, cô sẽ được đặt cách hay sao?
Thiên nhìn vào đồng hồ điện thoại, đã 5 giờ rồi sao, cậu và Linh Nhi xuống địa ngục cũng tầm một ngày. Thiên nhìn qua buổi lễ, mọi thứ đều diễn ra bình thường. Pháp sư như cậu vẫn chưa có việc gì làm. Lúc này, Thiên muốn đi dạo thành phố Ô Kỳ để trải nghiệm không khí náo nhiệt của nó.
Thiên lại ngồi gần Linh Nhi, cô vẫn đang nhâm nhi ly nước cam. Thiên áp sát vào tai cô nói: “Đi chơi không?”
Linh Nhi bật cười: “Anh con nít à?”
Thiên lắc đầu: “Không phải thế nhưng thật sự rất chán đúng chứ, ngắm thành phố buổi đêm thôi nào.”
*
Hai người tản bộ trên con phố đông đúc người qua lại. Sáu giờ là thời gian cao điểm của ô tô, người đi đường hai bên làn cũng đông. Điều đó lại tạo sự thuận lợi cho nhiều gánh hàng rong bán đầy lề đường. Thiên bất ngờ vì Ô Kỳ phồn hoa như thế cũng có những gian hàng lề đường như quần áo, giày dép và đồ ăn các thứ. Nó chứng tỏ Ô Kỳ vẫn có những người lao động và họ phải sống trong môi trường đắc đỏ này.
Thiên thích thú khi phát hiện ra xe đẩy cá viên chiên. Cậu nắm tay Linh nhi kéo đi: “Cá viên chiên kìa, theo tôi.”
Linh Nhi đang đi bộ thì bị Thiên bất ngờ kéo đi, cô đỏ mặt với phản ứng trong rất yếu đuối. Thiên cười nói với người bán rong: “Bao nhiêu một xâu vậy anh?”
“Năm nghìn một xâu nha em, nếu em ăn phía bên trên thì mười nghìn.”
“Lấy em mỗi cái một loại.”
Thiên nhìn qua Linh Nhi, mặt cậu vui tươi nói: “Cá viên hơi bị ngon đấy.”
Linh Nhi nhăn mặt: “Anh đừng kéo tôi đi bất ngờ như vậy chứ.”
Thiên cười nói: “Xin lỗi, tại thấy cá viên là tôi thích thú à. Cô cũng chưa ăn nó đúng không?”
Linh Nhi lắc đầu: “Chưa, nó bình dân quá.”
Thiên nhìn anh bán cá viên, anh ta vẫn còn đang chiên chúng. Cậu lại nhìn trúng quán nước mía. Thiên nói: “Trong lúc đợi chiên cá viên, ta uống nước mía nhé.”
“Đợi tôi ở đây nhé.”
Thiên chạy lại đó và mua nước mía. Linh nhi vẫn đứng đây chờ cậu. Cô thấy những món ăn này rất xa lạ, có thể cô biết nhưng bố không cho cô ăn vì nó độc hại. Linh nhi cười mỉm, cô hạnh phúc vì Thiên đột nhiên rủ đi chơi. Cậu ta mọi khi ít khi quan tâm tới cô ngoài việc chỉ xem cô là một cộng sự hay một người thầy. Thiên cầm hai bịch nước mía chạy tới, cậu đưa một bịch cho Linh nhi.
Cô ngắm nghía một lúc và băn khoăn không dám uống. Cô thấy Thiên đang hút rất ngon lành, cậu ta còn rất khoái chí khi uống nó. Linh Nhi quyết tâm phải thử nó một lần, cô đưa lên miệng hút một ngụm.
“Ngon vậy, ngọt mịn và rất thơm nha.”
Linh Nhi hút liên tục đến khi cạn nước trong bịch. Thật sự nước mía rất ngon, nó cảm giác uống dễ chịu hơn mấy chai rượu thượng hạng cất trong kho lạnh ở nhà. Anh bán cá viên đã chiên xong và toàn bộ vào hộp trắng. Thiên tính tiền và cầm đem tới cho Linh Nhi. Hai người lựa một cái ghế công cộng ngồi ở đó.
Thiên mở hộp ra, mùi cá viên chiên bay lên sóng mũi mang lại cảm giác thèm ăn đến khó tả. Thiên lấy cây tăm ghim một cục cá viên và chấm vào tương ớt sau đó đưa gần miệng Linh Nhi. Cậu không quên nói: “Ăn thử đi.”
Linh nhi há miệng để ăn cục cá viên đó. Cô nhai một lúc, liếm môi một cái và mặt cô tươi hẳn lên. Linh Nhi vội lấy cây tăm ghim thêm vài cục ăn tiếp. Thứ này chiên ăn rất ngon, dù cô biết nó hơi nhiều dầu có thể khiến cô mập lên. Linh Nhi ăn ngon tới mức, miệng cô dính tương lúc nào không hay.
Thiên vội lấy khăn giấy ướt được cho sẵn, cậu lau nhẹ vết bẩn trên miệng cô. Linh nhi bất giác đỏ mặt nghiêng người về sau. Cô khó hiểu sao hôm nay cậu ta ga lăng thế không biết? Thiên bất ngờ nói:
“Gia tộc của cô có ổn chứ?”
Linh Nhi quay qua nhìn cậu, sắc mặt cậu ta nghiêm túc. Linh Nhi đoán ra được cậu ta đang nói về luật lệ gia tộc mình. Cô cười nói: “Không có sao đâu, tôi là con gái của Nguyễn gia mà.”
“Một gia tộc lớn như vậy nếu con gái làm sai thì cũng bị phạt chứ?”
Linh Nhi im lặng, cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Đúng là thế, bố cô đôi khi cũng hơi cáu gắt và khó tính với cô. Từ nhỏ, cô đã chịu sự quản thúc từ ông, gắn cái mác con gái Nguyễn gia cũng thật sự vất vả.
Thiên nói: “Nếu vì tôi mà cô chịu phạt thì nó không đáng.”
Linh Nhi đặt tay lên vai cậu nói: “Không có sao đâu mặc dù….”
Thiên vội cắt lời cô: “Hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho tôi biết.”
Linh Nhi đỏ mặt khi nghe câu nói này, cậu ta bảo cô hứa và thật sự quan tâm tới cô nhưng hai người chỉ dừng lại ở quan hệ cộng sự thôi mà.
Linh Nhi cười nói: “Rồi hứa, vậy tôi gặp nguy hiểm sẽ liên hệ anh đúng chứ?”
Thiên nói: “Đúng vậy, hãy để tôi báo đáp ơn nghĩa trong suốt thời gian qua.”
Linh Nhi nhìn hộp cá viên trên tay Thiên, cô nói: “Ăn đi, nó nguội hết.”
Hai người vẫn ngồi đó, trên cái ghế đá công cộng giải quyết nốt số cá viên cứ thế nhìn dòng người qua lại trong buổi tối nhộn nhịp nơi góc phố.
Mặt trời ló dạng đem theo ánh nắng dịu nhẹ rọi vào ô kính xe ô tô nơi Thiên đang ngồi. Cậu dựa lưng vào ghế hướng mắt nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn những đồng cỏ xanh tươi mát của vùng quê hẻo lánh.
Hôm nay, đoàn xe phải chở quan tài nghệ sĩ Phương Hà về nơi chôn cất. Chiếc xe rồng chạy đầu tiên và kéo theo bốn chiếc mười tám chỗ và hàng loạt các siêu xế hộp khác. Thiên ngồi cùng xe với Linh Nhi, chị N’tor và cả anh Hiếu.
Lúc đoàn xe bắt đầu khởi hành thì hai người đã đến kịp lúc. Hiếu mang theo viên linh đơn cõi trời, Thiên nhìn nó không khác gì một hạt kẹo socola. Minh Hiếu nói linh đơn này phải luyện hơn ba mươi năm mới có được nên rất chân quý. Dù là vậy, giá bán thị trường cũng không được cao do tác dụng đem lại không nhiều.
Thứ đáng để nói tới là cánh sen của N’tor mang từ cõi phật về. Cánh màu hồng, tỏa ánh hào quang, chỉ cần ngửi mùi hương của cánh hoa cũng khiến cho người ta hồi phục thể lực. Những thứ này đều là nguyên liệu tạo ra kết giới cao cấp, một thứ khó bị phá hủy.
Ngôi mộ hiện lên trong rất đáng sợ, nơi đây là nghĩa địa lớn thứ hai thế giới, nó thuộc tỉnh Khánh Ly, thành phố Ô Kỳ. Xe đã dừng lại, từng người bắt đầu xuống xe để chuẩn bị đi bộ một khoảng dài vào nơi chôn cất. Thiên đeo balo bên hông, chuẩn bị khởi hành.
“Từ từ thôi nào, đỡ nhẹ xuống.” - Nhiều giọng nói phát ra khi chứng kiến cảnh khiêng quan tài xuống từ xe rồng.
Chiếc quan tài đã đặt xuống đất, đội khuân vác có nhiệm vụ đặt hai cây gỗ dài phía dưới cổ quan tài để nhấc bổng lên dễ hơn. Bốn thanh niên trai tráng mỗi người một bên nhấc mạnh quan tài lên, bắt đầu di chuyển tới điểm chôn cất. Họ đi trước, theo sau là cả hàng dài người khác.
Các pháp sư có nhiệm vụ tối cao hơn là bảo vệ an toàn cho buổi chôn cất này. Kim Hắc và các trợ lý của anh có nhiệm vụ đứng quan sát ở phía sau đoàn người. Anh phải đi sau cùng để đảm bảo không kẻ nào tấn công từ dưới lên. Tuyến giữa đoàn, Hiếu và N’tor cũng đang đảo mắt nhìn xung quanh.
Thiên và Linh Nhi đi hai bên quan tài, hai người phải bảo đảm không cho ai lại gần. Đoàn người cứ thế đi sâu vào bên trong nghĩa địa.
Thiên cảm nhận được nguồn hồn lực to lớn xung quanh, nó phát ra từ những vị khách đang đứng ngó về phía này. Ngôi mộ rộng lớn như thế này thì việc có vài khách là chuyện bình thường. Dù đã được chôn cất đầy đủ nhưng linh hồn của họ vẫn chưa siêu thoát. Họ cứ thế vất vưởng tại nơi đây. Linh Nhi mắt vẫn nhìn lên phía trước, cô nói nhỏ:
“Đừng quan tâm tới họ, cứ coi như ta không nhìn thấy đi.”
Thiên gật đầu, mắt nhìn về phía trước, không ngó ngàng đến thế sự xung quanh. Các linh hồn này sẽ đi theo người nào đó thấy được họ, làm mọi cách để người đó giúp đỡ để họ siêu thoát. Thiên chưa muốn dính líu tới việc này, nó phiền phức.
Linh Nhi đặt tay lên bộ đàm nhỏ gắn ở bên tai, cô nói nhỏ: “Kim Hắc, anh có cảm nhận gì ở dưới không?”
Âm thanh từ bộ đàm phát ra: “Thưa cô chủ, mùi này rất quen thuộc.”
Linh Nhi nói: “Có phải mùi của quỷ không?”
Bộ đàm lên tiếng: “Không phải, là ngạ quỷ.”
Linh Nhi hít luồng hơi dài vào bụng, nhận ra có điềm vội hét to lên: “Mọi người dừng lại.”
Đoàn người xung quanh khi nghe tiếng hét của cô đều bất ngờ. Người đầu tiên kéo theo người thứ hai và cả nhóm người phía sau. Họ đều dừng lại theo lời cô nói.
Chị Nhu đi phía trước thắc mắc, quay xuống nhìn Linh Nhi nói: “Có chuyện gì à em?”
Linh Nhi không trả lời câu hỏi của chị Nhu, cô đang chăm chú giao tiếp qua bộ đàm: “Chị N’tor, anh Hiếu, hai người mở kết giới đi.”
Thiên nhìn chị Nhu nói: “Chúng ta đang ở tình thế nguy hiểm, nếu đi nữa sẽ có người chết.”
Chị Nhu lo lắng, bàn tay có dấu hiệu buốt nhẹ: “Có phải những pháp sư có ý định cướp viên ngọc của mẹ chị đang ở gần đây không?”
Thiên gật đầu nói: “Đúng vậy, tên Ngô Sâm bắt đầu hành động rồi.”
Thiên nhìn lên trời, một kết giới vô hình đã bao phủ toàn bộ đoàn người ở đây và chỉ người sở hữu đôi mắt âm dương mới thấy được nó. Thiên cười nhẹ: “Làm tốt lắm!”
Linh Nhi nhắm mắt lại, cô cảm nhận hồn lực đang phát tán xung quanh. Ngoài hồn lực mà anh Hiếu và chị N'tor sử dụng ra thì còn nữa. Nó khủng bố và rất quen thuộc. Nó đang dần thu hẹp khoảng cách so với cô. Linh Nhi nhắm chặt hai mắt cố gắng cảm nhận chuyển động của cổ hồn lực này, giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô.
Cổ hồn lực này đang bay đến từ phía tây, khoảng cách ngày càng được rút gọn. Linh Nhi mở mắt ra, cô nói: "Nó tới rồi."
"Bùm"
Thiên giật mình nhìn lên trên, một cổ hồn lực màu đỏ va chạm mạnh với kết giới. Sau đó, nó phân tán ra, tụ lại thành quả cầu trông như thiên thạch tiếp tục lao mạnh xuống.
Kết giới một lần nữa kêu lên mang tới dấu hiệu sứt mẻ. Linh Nhi lo lắng: “Kết giới sẽ không chịu nổi.”
Thiên và Linh Nhi chạy về giữa đoàn người, nơi đầu não của kết giới. N,tor mệt mỏi khuỵu người xuống, tay chị vẫn cố giơ lên cao để giữ kết giới an toàn. Minh Hiếu sức khỏe hơn chị nhiều nhưng anh cũng cầm cự không nổi.
Linh Nhi chạy tới, cô lo lắng nói: “Anh chị ổn chứ?”
N’tor dù mệt mỏi nhưng vẫn giữ một nụ cười nhẹ: “Không ổn lắm.”
Thiên chăm chú nhìn cổ hồn lực to lớn kia, nó bắt đầu tách ra và tụ lại thành hai quả cầu lớn, bắt đầu lao nhanh về phía này. Thiên la lớn: “Nó tới kìa.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai nguồn hồn lực kia, nó va chạm mạnh với kết giới.
“Bùm”
Kết giới nổ tung ra, các mảnh vỡ hồn lực tan biến trong không khí. N’tor bị áp lực đè nặng khiến cô phun ra ngụm máu tươi. Minh Hiếu đứng kế bên, thấy N’tor không giữ được bình tĩnh, chân run rẩy đứng không nổi. Anh đưa tay choàng qua vai chị mà đỡ hộ.
Từ phía xa, Kim Hắc và nhóm người của anh cũng chạy tới. Anh dừng lại, thở hổn hển, nhìn mọi người nói: “Cô chủ và các vị không sao chứ?”
Thiên vẫn còn nhìn chăm chú vào cổ hồn lực kia, cậu nói: “Nhìn kìa!”
Luồng khí màu đỏ bắt đầu tụ về một điểm và tạo thành hình dạng nhất định. Khuôn mặt máu me không có tròng mắt với hai hàm răng sắc nhọn. Nó chỉ mặc mỗi cái khố che vùng dưới, cơ thể sần sùi lộ rõ các xương bên trong. Ánh mắt nhìn về hướng của Thiên, nó gầm lên như muốn tạo thế uy hiếp.
“Thân hạnh cho lão già như ta khi được gặp mặt ba gia tộc lớn.”
Mọi người đảo mắt về hướng phát ra âm thanh. Một thân ảnh mập mạp đứng cạnh ngôi mộ lớn, ông hút một ngụm thuốc lá, thổi ra ngoài. Làn khói trắng bay lên và tan biến trong không khí. Ông ta nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường, nói: “Cái thứ súc vật tụi bây cứ cản trở công việc của tao.”
Kim Hắc ngạc nhiên nhìn ông ta: “Là Ngô Sâm- kẻ nuôi ngạ quỷ sao?”
Bên tay phải ông ta cầm một túi vải đen. Thiên để ý những giọt máu đang nhiễu từng giọt xuống đất. Cậu nhăn mặt nhìn ông ta: “Ông đang cầm cái gì đấy?”
Ngô Sâm giơ cái túi vải lên mỉm cười nói: “Muốn thấy hả?”
Ngô Sâm ném cái túi về phía trước, nó lăn lông lốc đến chỗ Thiên. Túi vải mở ra trong lúc lăn, một phần trong đó lộ ra. Một nửa khuôn mặt hiện lên, máu me be bét, đôi mắt trợn trắng nhìn cậu.
N’tor thấy cảnh tượng đó liền nôn mửa, chị kiếm một góc nào đó và ói hết số thức ăn lúc sáng. Linh Nhi nhìn cái đầu người trong túi vải, cô nhận ra được không ai khác là Kiều Ngân. Linh Nhi tức giận nói:
“Người của mình mà ông cũng dám làm thế.”
Ngô Sâm thổi ra luồng khói trắng từ thuốc lá, miệng khạc nhổ nước bọt tứ tung, ông nói: “Không có tác dụng thì giết chứ để làm kiểng à?”
Tiếng con mèo vang lên gần chỗ quan tài của nghệ sĩ Phương Hà. Minh Hiếu vội lớn tiếng: “Nè Nhi, sao em không giữ quan tài?”
Ngô Sâm gằn giọng nói: “Viên ngọc đó là của tao.”
Con mèo đen chạy tới gần quan tài, nó lấy đà lao người lên, nhảy qua cổ quan tài. Sau đó, nó chạy mất hút vào bên trong nghĩa địa rộng lớn. Con mèo không phải là sự chú ý, mọi người đang nhìn về phía quan tài. Nó đang rung lắc nhẹ.
“Cạch”
Nắp quan tài mở ra, bắn lên trời và rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lớn. Từ bên trong, một thân ảnh người phụ nữ với chiếc áo trắng đột nhiên bắn người đứng dậy. Hai tay bà ta giơ về phía trước và nhảy ra khỏi quan tài như cương thi.
Thiên nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi ngạc nhiên: “Chuyện gì thế này?”
Linh Nhi nói: “Đây là quỷ nhập tràng, hiện tượng khi con mèo đen nhảy qua quan tài. Nó làm cho cái xác sống dậy và có những hành động kỳ quặc.”
Thân xác bà Phương Hà nhảy cà tưng về phía Ngô Sâm. Ông ta cười to: “Tốt lắm!”
Thân xác bà ta trong phút chốc đã tới gần Ngô Sâm. Ông ta lục lọi trong cái thân xác đó, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Ông mở nó ra, thứ ánh sáng lấp lánh chạy vào mắt ông. Ngô Sâm tỏ ra thích thú nói: “Cuối cùng nó đã về tay tao.”
Ngô Sâm bất ngờ nhìn về phía trước, hàng loạt luồng khói màu đỏ xuất hiện, hai cánh cổng mở ra. Bốn luồng khói đỏ do Linh Nhi triệu hồi ra tụ lại thành bốn con quỷ Kiên, Sơn, Mỹ, Thuận. Kiên bẻ từng khớp tay kêu răng rắc. Sơn khoanh tay đứng quan sát tình hình xung quanh. Chị Mỹ và Thuận nhìn chăm chú vào tên ngạ quỷ đứng cạnh Ngô Sâm, ánh mắt Thuận nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Kế đó, hai luồng khí đỏ từ cây nhang đang cháy, dấu ấn quỷ đồng loạt bay ra. Chúng tụ lại một điểm thành hai cô gái. Bé An xoay mạnh lưỡi hái, ánh mắt hướng về phía trước. Chị My liếm nhẹ móng vuốt sắc bén của mình, chị nở nụ cười ma mị như muốn nuốt sống ai đó.
Cánh cổng mà Hiếu tạo ra, một kỵ binh mặc bộ giáp cùng con ngựa đều màu trắng bay ra khỏi đó và đáp xuống trước mặt anh. Kỵ binh kéo mạnh sợi dây cương làm con ngựa giơ hai chân và hý lên một tiếng.
Luồng khói màu đỏ từ cây nhang của Kim Hắc bay lên, chúng tụ lại thành một thân ảnh quỷ dị. Thân ảnh mặc chiếc quần đùi màu đỏ và cởi trần. Hắn ta đeo mặt nạ quỷ Oni, tay cầm thanh kiếm kanata sắc bén. Kim Hắc nói: “Nao, hỗ trợ cô chủ và mọi người giúp ta nhé!”
Nao vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nói: “Vâng thưa ngài.”
Ngô Sâm nhìn cảnh tượng bày binh bố trận trước mặt không khỏi phì cười: “Tụi bây đang chơi lễ hội hóa trang à?”
Linh Nhi cười khinh một tiếng, cô nói: “Ông có thể thoát khỏi đây với viên ngọc đó?”
0 Bình luận