Nail dẫn hai người vào bên trong. Sảnh lớn hiện ra với vô vàn các loài sinh vật lạ. Thiên không ngờ dưới địa ngục cũng có thực vật đa dạng. Cậu để ý tới cây nấm màu đỏ được trồng rất nhiều ở đây. Cậu thắc mắc hỏi Nail:
“Cây nấm màu đỏ này là gì mà sao anh trồng nhiều vậy?”
Anh Nail nói: “Đây là bứu địa ngục, ở địa ngục bùng cháy, nó có công dụng hút lửa. Cây này mà không trồng thì lửa bên ngoài sẽ tràn vô đây.”
Thiên gật đầu như hiểu lời anh ta nói. Cậu không ngờ loại cây ở địa ngục có những công năng thú vị đến thế. Anh Nail chỉ vào loại cây rất giống hoa hướng dương nhưng màu đen và nói: “Đây là hoa Tử Dương, nó sẽ không thể sống được nếu trồng ở nơi có ánh sáng.”
Anh Nail lại chỉ qua bồn hoa bên tay trái, nơi đó chỉ toàn cánh hoa đỏ rực, chúng đỏ chói cả một vùng rộng và đủ làm người nhìn phải che mắt lại. Linh Nhi đứng nhìn ngơ ngác, cô chưa thấy loài hoa nào đẹp đến thế. Anh Nail cười nói:
“Rất đẹp đúng không?”
Hai người gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú. Anh Nail lại nói tiếp: “Đấy là hoa bỉ ngạn, loài hoa tượng trưng cho sự chia ly mất mát, câu chuyện về loài hoa này rất dài nên anh không tiện kể bây giờ được.”
Ngắm hoa một lúc lâu, ba người mới vào nhà. Bên trong được thiết kế theo kiến trúc cổ điển với sàn và cột gỗ nhưng lối thiết kế này lại rất hợp với nơi đây. Thiên nhìn kĩ thì nó giống nơi xử án của các vua quan ngày xưa khi vẫn có bàn xử án được đặt ở chánh điện.
Anh Nail dẫn hai người đi vào bên trong, ở hai bên bàn xử án còn một phòng đi vô nữa, nó được che lại bởi tấm màn đỏ nên Thiên không thấy. Bên trong đó, một phòng khách bình thường và một gian bếp nhỏ. Anh Nail đi pha trà, Thiên ngồi xuống cái ghế gần đó. Cậu đưa mắt ngó nghiêng khắp căn phòng, trông nó cũ kỹ quá, như đã nhiều năm rồi không ai dọn đẹp.
Thiên nói: “Các anh cũng ăn uống và sinh hoạt như con người à?”
Anh Nail tay vẫn pha trà nhưng cũng không quên đáp lại: “Đúng là thế, địa ngục vẫn có một xã hội cho riêng mình, vẫn có đô thị và nhiều hoạt động khác.”
Linh Nhi nói: “Các anh xài tiền âm phủ à?”
Nail gật đầu, anh nói: “Người phàm hay đốt tiền mỗi tháng cô hồn, nó là tiền tệ thông dụng ở đây.”
Nail bưng khay đựng tách trà và ba cái ly đem tới đặt lên bàn. Anh rót trà mời hai người và nói: “Có một chuyện anh muốn nhờ hai em.”
Không khí im lặng bắt đầu bao trùm, Thiên và Linh Nhi không lên tiếng, họ chờ đợi điều mà anh Nail sắp nói. Sắc mặt anh trầm lại như để nói lên sự khó khăn của công việc này.
“Thực ra, một gã khổng lồ đang tác oai tác quái ở khu vực này. Hắn ta phát tán hồn lực điều khiển mọi cô hồn vất vưởng chốn này.”
Thiên chợt hiểu ra vấn đề, cậu nói: “Nãy tụi em bị các cô hồn tấn công, thì ra là do tên đó điều khiển.”
Linh Nhi nói: “Không lẽ các sứ giả địa ngục không thể giúp được anh à, dù họ có đang chiến tranh với thiên thần.”
Nail gật đầu: “Đúng vậy, ở tầng 7 này chỉ có khu trung tâm mới nhiều người cai quản, vì tù nhân bên đó đông hơn. Khu của anh chỉ là tập sự, ít ai quan tâm tới.”
Nail đưa bàn tay ra phía trước, một ngọn lửa màu xanh đậm xuất hiện trên tay anh, nó bốc cháy và phát ra cổ sức mạnh to lớn. bàn tay Nail siết lại và ngọn lửa biến mất, anh nói:
“Đây là phần thưởng nếu tụi em giúp anh.”
Linh Nhi nhìn ngọn lửa chói sáng bỗng nhiên tắt hẳn đi khiến cô bị hụt hẫng, mặc dù gia tộc của cô cũng có lửa ma trơi của địa ngục nhưng để so sánh với ngọn lửa kia thì một trời một vực.
cô nhìn Nail nói: “Khi nào mình bắt đầu.”
“Bây giờ luôn nếu các em muốn.”
Thiên đứng dậy, cậu nhúng nhảy một phát, xoay người và duỗi thẳng tay rồi nói: “Làm liền luôn đi anh.”
Anh Nail đứng lên và bước tới một chỗ trống giữa căn phòng. Anh ta đưa tay về phía trước và phát tán hồn lực ra từ lòng bàn tay. Trong phút chốc, cổ hồn lực đó bay trong không khí như những sợi dây, chúng tụ về một điểm và tạo thành một cổng đen.
“Đi theo anh.”
Anh Nail bước vô bên trong cánh cổng đó. Thiên và Linh Nhi cũng đi theo, cánh cổng đưa họ qua một chiều không gian khác. Nơi đây là ở bên ngoài ngôi nhà, xung quanh chỉ toàn là lửa. Rất nhiều cô hồn đang đi lang thang nơi đây, chúng thiếu sức sống và cơ thể bị lửa thiêu cháy đến mục nát. Anh Nail cầm cây đèn đưa lên phía trước mặt và bước đi.
Nail vừa đi và cũng không quên căn dặn hai người: “Theo anh nha.”
Ánh sáng từ cây đèn anh xách theo nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh, luồng sáng này không đủ để soi đường nhưng các cô hồn xung quanh điều lùi ra xa khi nó chiếu đến. Thiên ngầm đoán được công dụng của cây đèn này, nó phát ra thứ ánh sáng để xua đuổi các linh hồn xung quanh.
Đi một lúc lâu, anh Nail dẫn họ đến một hang động lớn. Một cây cầu bắt qua dòng macma chảy phía dưới để dẫn tới hang động đó. Ba người cũng bắt đầu di chuyển qua cây cầu, nó là cây cầu làm bằng gỗ được buộc lại bởi nhiều sợi dây thừng. Di chuyển không cẩn thận là rất dễ té, Thiên nuốt nước bọt khi nhìn xuống dòng macma đang chảy phía dưới.
Cây cầu bỗng nhiên rung lắc do anh Nail đi quá nhanh. Linh Nhi hoảng hốt nắm chặt sợi dây buộc hai bên. Thiên đi sau cô, cậu thấy Linh Nhi đang hoảng sợ. Thiên bèn nắm lấy tay cô và cậu cũng tiến lên đi trước cô. Cậu vừa đi vừa kéo tay Linh nhi đi theo.
Thiên đã chủ động như vậy nên cô cũng không rút tay lại, mặc cho cậu kéo đi. Thiên mắt nhìn về phía trước, cẩn thận đi từng bước một, cậu vẫn không quên nói lại với Linh Nhi:
“Cô cẩn thận đó.”
Cuối cùng, ba người đã qua được cây cầu thành công. Thiên cứ thắc mắc là người khổng lồ này có đi qua cây cầu vừa rồi không? Hắn phải to hơn cả cây cầu chứ? Anh Nail nhìn về phía hang động, sắc mặt anh biến đổi trong có phần nghiêm túc hơn. Anh nói:
“Chuẩn bị đi, hắn ở bên trong đấy.”
Ba người bắt đầu di chuyển vào hang. Nơi đây rất tối, ánh sáng phát ra từ cây đèn không đủ để họ nhìn thấy được đường đi phía trước. Nail đành phải dựa vào cảm quan để dò đường. Phía dưới hang động này đều là nhung nham, vì vậy nhiệt độ nơi đây đã rơi vào khoảng 100 độ c. Nếu Linh Nhi và Thiên bỏ thần hộ mệnh ra thì hồn của hai người sẽ lập tức bốc cháy.
Tiếng kêu bắt đầu vang vọng bên tai ba người. Nó giống như tiếng ngáy ngủ nhưng bên trong tiếng vang đó lại kèm theo hồn lực. Nail bắt đầu di chuyển chậm lại và đi với kiểu khom người xuống. Anh đi theo luồng âm thanh phát ra, Thiên và Linh Nhi chỉ việc theo sau.
Phía trước có ánh sáng, ba người vội đi nhanh tới đó. Quả đúng là như thế, các ngọn đuốc thắp sáng khoảng không gian lớn trong cái hang này. Nhưng hiện tại, ánh mắt của ba người đang chăm chú vào một sinh vật to lớn đang ngủ ngon lành. Hắn chỉ mặc mỗi khố che thân và một cây gậy gỗ được đặt kế bên. Đây chính là người khổng lồ mà anh Nail nói hay sao?
Tên khổng lồ đó vẫn còn ngủ, tiếng ngáy rất to và khi vang vọng trong không khí còn đi kèm hồn lực. Nail vẫn chậm rãi di chuyển, tới khi lại gần nó khoảng 5m, anh quay người lại và áp vào tai hai người nói nhỏ:
“Có cách nào giết nó trong một tíc tắc không?”
Thiên gật đầu nhưng khẳng định là cậu có thể làm được. Linh Nhi nhìn cậu với vẻ mặt chưa tin tưởng lắm. Thiên nói nhỏ: “Cứ để đó cho tôi.”
Linh Nhi và Nail lùi ra xa, Thiên vẫn đứng đó. Cậu gọi ra chị My và bé An để bắt đầu thực hiện kỹ năng cấp độ cao. Lần này, nó mà không chết cậu sẽ làm hại tới ba người. Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh về tên khổng lồ vẫn còn đang ngáy ngủ kia, “Nhất định phải thành công.”
Thiên truyền sợi dây liên kết vào hai trợ thủ thân yêu của mình. Cậu không quên nhắn nhủ: “Thử một lần và thành công luôn nhé.”
Thiên đốt bốn lá thức ăn liên tiếp và ném nó lên trời. Lá bùa cháy thành vụn tro và rơi xuống, nó khai mở bộ não của hai trợ thủ khiến họ nhớ được chiêu thức mình sẽ sử dụng.
Bé An vận hồn lực truyền vào lưỡi hái, chị My đứng đối diện cũng chưởng hồn lực vào nó. Ở giữa lưỡi hái, một cổ hồn lực bắt đầu xuất hiện và tụ lại thành một quả cầu to lớn. Hai người đã nén hồn lực lại thành dạng tròn để nó không thoát ra ngoài.
Linh Nhi nhìn mà ngơ ngác, cổ hồn lực này còn nhiều hơn cả cô. Thiên vốn dĩ đã sở hữu hồn lực biến thái, cậu ta chỉ là tầng lớp bình thường, gia đình cũng không ai hành nghề bắt ma nhưng Thiên lại được ông trời ban cho nguồn sức mạnh khiến nhiều người mơ ước.
Cơ thể Thiên bắt đầu mệt mỏi, cậu xém tí nữa đứng không vững do mất quá nhiều hồn lực. Thiên vội truyền tín hiệu: “Đủ rồi, đừng tụ nữa.”
Chị My gật đầu: “Vậy cũng đủ làm tên kia đi rồi.”
Bé An đưa cổ hồn lực to lớn đó vào mũi lưỡi hái, con bé lấy đà, hai chân tụ hồn lực. Bé nhếch miệng và búng người về trước như tên bắn. Chưa đầy một giây, con bé đã áp sát gần tên người khổng lồ. Bé An vung mạnh lưỡi hái, trong khoảng tích tắc đó, bé giật mình khi thấy mắt người khổng lồ đã mở to ra, nó vội đưa tay lên đỡ. Lưỡi hái chém mạnh vào tay nó, cánh tay đứt lìa và văng ra ngoài.
Người khổng lồ đau đớn hét lên thật to, tiếng hét đi kèm hồn lực mạnh mẽ đẩy bé An văng ra một khoảng cách khá xa. Thiên đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn hắn ta, cậu nghiến răng: “Chúng ta tiêu rồi.”
Tên khổng lồ tức giận gào rú liên tục, tay phải của hắn cầm gậy gỗ và lao tới. Một bức tường vô hình ngăn hắn lại. Tên khổng lồ tức giận đập mạnh cây gỗ vào bức tường. Cú đập vang trời khiến cho Thiên lẫn Nail phải thổ huyết. Hai người đã kịp lúc cùng kích hoạt bùa kết giới. Nail không phải pháp sư, nhưng là một sứ giả, anh vẫn có khả năng tạo kết giới mà không cần bùa.
Linh Nhi tay trái rút bốn lá bùa triệu hồi ra, tay phải cầm bốn cây nhang. Cô vận hồn lực vào lá bùa và ném lên không trung, bốn lá bùa bốc cháy và Linh Nhi lại tiếp tục vận hồn lực vào những cây nhang. Lần lượt ở mỗi cây nhang, các luồng khí màu đỏ bay ra ngoài, chúng cùng nhau tụ lại một điểm và hình thành lên bốn con quỷ. Linh nhi lập tức truyền sợi dây liên kết vào bốn người và nói: “Anh chị khống chế nó bằng xích quỷ.”
Bốn người nghe xong liền đồng loạt bay về hướng tên đó. Họ đứng bốn góc theo hình chữ nhật và chờ đợi sự ra lệnh của chủ nhân. Linh nhi đốt 4 lá bùa thức ăn, nó bốc cháy và khai mở kí ức cho bốn người họ.
Linh Nhi quay qua Nail và Thiên nói lớn: “Hai người giải kết giới đi, em trói nó cho.”
Thiên và Nail lập tức thu kết giới về, tên khổng lồ được giải thoát, nó cầm chắc cây chùy gỗ bắt đầu di chuyển. Kiên, Sơn, Mỹ, Thuận đã bao vây bốn góc, họ tụ hồn lực vào tay và bắn ra một sợi dây hồn lực trông giống như dây xích lần lượt trói hai tay và hai chân hắn lại.
Hắn ta vùng vẫy nhưng không được, các sợi dây được bốn người kéo căng và liên tục truyền hồn lực giam cầm lại. Bé An đứng dậy, cây lưỡi hái cầm chắc trên tay. Ở phía mũi lưỡi hái, cổ hồn lực tích tụ lúc nãy vẫn còn chỉ có đều nó đã nhỏ hơn đôi chút.
Ánh mắt ba người nhìn về phía bé An, họ đang chờ đợi đòn quyết định đó từ cô bé. Bé An đưa ánh mắt giận dữ nhìn tên khổng lồ kia. Con bé tích tụ hồn lực vào chân và lao nhanh về phía hắn.
Tên khổng lồ không còn đường lui, hắn gầm rú, âm thanh vang trong không khí được hắn vận hồn lực ra ngoài. Thiên nhận thấy điều đó, cậu vội chia sẻ thần hộ mệnh bao quanh con bé. Bốn trợ thủ của Linh nhi đồng loạt văng ra xa, tên khổng lồ hai tay đã có thể cử động được.
Hắn cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo từ phía dưới. Anh mắt lạnh lẽo của bé An liếc nhìn hắn, đôi mắt như muốn nuốt chửng con mồi. Con bé chém mạnh lưỡi hái vào giữa hai chân. Mũi lưỡi hái đâm xuyên qua cơ thể, người khổng lồ đứt lìa người. Cổ hồn lực to lớn tụ trên lưỡi hái phát nổ, các phần cơ thể người khổng lồ bị vụ nổ làm tan nát và tan biến trong không trung.
Bé An cũng bị ảnh hưởng từ vụ nổ đó, nó khiến con bé phải buông lưỡi hái và văng ra xa. Con bé đập mạnh phần lưng xuống đất bất tỉnh. Thiên chạy lại ôm người bé An dậy, cậu lo lắng nói: “Nè An, em không sao chứ?”
Con bé bất tỉnh và không còn nghe cậu nói. Linh Nhi chạy tới, cô lấy trong người ra một cái lọ. Linh nhi đổ bên trong ra một hạt linh đơn, cô nhẹ nhàng mở miệng con bé ra và đưa nó vào.
Linh Nhi nói: "Đây là thuốc gia truyền của Nguyễn gia, nó giúp phục hồi sinh lực của quỷ. Anh cứ đưa con bé vào bên trong bùa, bé sẽ tự hồi phục nhanh thôi."
Thiên mừng rỡ nhìn Linh Nhi nói: "Cảm ơn nha, cô thật tuyệt."
Thiên phong ấn bé An lại để con bé nghỉ ngơi. Nail đưa tay về phía trước mặt và tạo ra ngọn lửa. Anh nói: "Thứ các em cần đây."
“Cảm ơn anh.”
Linh Nhi lấy cái lọ và mở nắp ra. Cô vận hồn lực kéo ngọn lửa đang bốc cháy trên tay Nail bay vào trong chai lọ rồi đóng nắp lại.
Nail cười nói: "Cảm ơn các em rất nhiều, bây giờ chắc các em quay về nhỉ?"
Linh Nhi gật đầu: "Tụi em còn công việc quan trọng phải làm ở dương gian."
Nail đưa tay lên và tạo ra một cánh cổng đen, anh nói: "Anh đánh dấu được địa điểm ở cánh cổng xuất phát của tụi em rồi. Vào đi."
Thiên cười nhẹ: "Nếu có dịp em sẽ quay lại địa ngục gặp anh."
Nói rồi, Thiên và Linh Nhi chui vào cánh cổng. Nó dẫn họ tới điểm xuất phát lúc đầu. Cánh cổng của anh Nail đã biến mất nhưng cổng đen của Linh Nhi thì vẫn còn đó. Hai người chạy vào bên trong, căn phòng ngủ hiện lên mang lại cảm giác dễ chịu. Cánh cổng đóng lại, hai người giải thần hộ mệnh, họ thở phào nhẹ nhõm như đã bỏ đi một gánh nặng nào đó.
Tiếng nhạc đám ma vang vọng ở nhà dưới, hai người nhập hồn vào xác và đi nhanh xuống lầu. Hàng trăm người vẫn đang xếp hàng chờ việc thắp nhang đưa tiễn bà Phương Hà. Những giọt nước mắt đã lăn dài ở nhiều khách đến dự. Họ có thể là đồng nghiệp cũng như là người thân của bà. Phương Hà là một nghệ sĩ nổi tiếng, việc bà qua đời cũng khiến các nhà báo kéo đến đông. Họ không ngừng phỏng vấn khách mời các kiểu.
"Các em xong rồi hả." -Tiếng chị Nhu phát ra từ phía sau.
Hai người quay lại nhìn, chị Nhu mặc áo dài đen trong lễ tang của mẹ mình.
"Các em cũng qua bên kia ngồi đi."
Chị Nhu chỉ tay về hướng bàn bên kia, chị nhìn Linh Nhi nói: "Hình như có vài vị khách quen của em cũng ở đó đấy."
Linh Nhi nhìn anh chàng cùng năm người khác đang ngồi ở cái bàn đó. Anh ta nhìn cô rồi gật đầu ra vẻ lễ phép. Linh Nhi cũng cười lại với anh ta, có vẻ như họ đã kiếm đủ đồ cần thiết rồi nhỉ?
0 Bình luận