Tại khu nghĩa trang rộng lớn, lỏm chỏm cỏ và nhiều ngôi mộ chất đống. Hàng dài các vị khách tham gia buổi lễ chôn cất phải nằm ngất tại chỗ do tác dụng của bùa mê. Không những vậy, xung quanh từng ngôi mộ, những vị khách không mời cũng đứng ngóng nhìn. Họ nhận thấy sự nguy hiểm sắp tới gần, một trận chiến lớn sẽ diễn ra trong chốc lát.
Kim Hắc quay lại nói với các trợ lý của mình: “Tụi em ở đây bảo vệ khách và cả xác của tụi anh.”
Các trợ lý cúi người, họ lên tiếng: “Vâng, thưa anh.”
Ngô Sâm lấy trong túi ra hai cái lọ màu đỏ, ngón tay ông để sẵn ở cái nắp nhựa và sẵn sàng khui ra bất cứ lúc nào, ông nói: “Muốn thoát khỏi đây thì dễ, nhưng giết tụi bây mới là mục đích tao tới đây.”
Một lực mạnh từ ngón tay làm hai cái nắp bắn ra khỏi lọ. Từ bên trong, hai luồng khí màu đỏ bay lên, chúng tụ lại về một điểm và tạo thành hình dạng một con quỷ. Mình đầy cơ bắp đồ sộ, nhiều đốm lông màu đỏ ở tay. Một cặp sừng to ở trên đầu, nhìn con quỷ này không khác gì người khổng lồ.
Tay nó cầm cái chùy gai sắt nhọn đặt lên vai, liếc nhìn về nhóm của Thiên với ánh mắt khinh bỉ nói: “Lão già gọi ta ra làm gì?”
Minh Hiếu há hốc mồm: “Nó biết nói ư?”
N’tor nhăn mặt lại, ánh mắt chăm chú nhìn tên khổng lồ đó nói: “Nó là ngạ quỷ cấp cao, loài này giao tiếp với người được.”
Thiên và Linh Nhi tranh thủ lúc đó, hai người đã tìm một chỗ nào đó để nằm xuống và xuất hồn ra. Hai thân dáng mang áo bào màu vàng xuất hiện, tay cầm thanh kiếm trạm trổ tinh vi. Linh nhi và Thiên chạy đến trước mặt mọi người, các trợ thủ của họ cũng bay lượn đằng sau chuẩn bị chiến đấu.
Linh Nhi nói: “Mấy anh chị chuẩn bị đi, tụi em lên thủ trước.”
Con ngạ quỷ khổng lồ kia đặt cây chùy dưới đất, chống tay lên nó, hắn nói: “Ta phải đánh với tụi tép này sao?”
Ngô Sâm cười nói: “Ngươi có thể ăn bọn chúng nếu muốn.”
Tên khổng lồ cầm cây chùy lên tay, vỗ nhẹ vài phát thích thú nóii: “Đúng ý ta.”
Bốn con quỷ Kiên, Sơn, Mỹ, Thuận bay tới xung quanh tên Ngạ quỷ. Ngô Sâm cười cợt nhả nhảy ra chỗ khác để lại tên khổng lồ đứng đó chơi đùa.
Bốn người vận hồn lực vào tay và bắn ra các sợi xích trói tay và chân của hắn lại. Linh Nhi và Thiên ngự kiếm bay đi chỗ khác. Bốn trợ thủ của Linh Nhi bay theo, tay cầm chắc sợi xích lôi tên khổng lồ.
“Ra ý định của tụi này là thế à?” - Ngô Sâm bất ngờ nói.
Linh Nhi muốn kéo tên đó ra xa các vị khách đang nằm ngủ để tránh ảnh hưởng tới họ. Tên khổng lồ bị kéo đi một đoạn khá xa, hắn tức tối vận hồn lực lan tỏa nó ra. Hồn lực quá mạnh làm bốn người phải buông sợi xích lùi ra xa.
Con quỷ tháo từng sợi xích ra, Nó bình tĩnh cầm chuỳ lao tới Kiên với tốc độ cực nhanh. Nhận thấy sự nguy hiểm, Kiên lùi ra khỏi tầm vụt chùy. Đằng sau tên khổng lồ, ba người Sơn, Mỹ, Thuận cùng nhau vận hồn lực vào cánh tay, bắn ra quả cầu hồn lực.
Quả cầu quá nhỏ không làm ảnh hưởng tới tên khổng lồ, hắn chỉ khó chịu vì quá nhiều thứ bắn vào hắn.
Tên khổng lồ tức giận: “Cái lũ tôm tép tụi bây.”
Hắn vận hồn lực vào cây chùy, đập mạnh xuống đất. Các cổ hồn lực từ cây chùy phân tán ra tạo luồng khí đỏ bắn thẳng vào những người gần đó. Sơn lao mạnh vào ngôi mộ trên đường, mảnh hồn trên cơ thể của anh bị ảnh hưởng, nó bắt đầu mờ nhạt đi. Ba người còn lại cũng bị như thế, hồn lực mà tên khổng lồ kia phát ra quá mạnh.
Tên khổng lồ nhếch miệng nói: “Một lũ rác, bẩn cây chùy của tao.”
Từ đằng sau hắn, hai nguồn hồn lực mạnh mẽ lao tới. Phản xạ rất nhanh, hắn quay lại đưa cây chùy trước mặt đỡ đòn tấn công tiến đến. Lưỡi hái, móng vuốt va chạm mạnh với cây chùy. Ba nguồn hồn lực chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn ở chỗ va chạm. Ba người nhảy lùi ra xa né tránh vụ nổ đó.
Thiên đứng xa quan sát trận đấu, trợ thủ của Linh Nhi đang yếu thế, cậu nghĩ mình có thể câu giờ được. Thiên lấy trong túi ra lá thức ăn, vận hồn lực đốt nó. Chị My và bé An khai mở bộ não, chiêu thức tốc độ hiện rõ trong đầu. Hai người vận hồn lực vào chân, cùng lúc lao tới, móng vuốt và lưỡi hái chém liên tục.
Khổng lồ nhìn thấy được tốc độ di chuyển của hai người, nó đưa cây chùy lên đỡ. Một trận đấu mà mắt người thường không nhìn thấy được. Ba con quỷ di chuyển với tốc độ âm thanh, nhanh tới mức tạo nên các luồng gió lớn xung quanh nơi tụi nó đi qua.
Linh Nhi ngỡ ngàng nhìn Thiên nói: “Trợ thủ của anh nhanh vậy?”
Thiên nói: “Đây là chiêu thức do bé An tạo ra, nó vô tình tụ hồn lực xuống chân, tốc độ bất ngờ tăng cao.”
Linh Nhi tặc lưỡi: “Nghe thì dễ nhưng làm lại khó, để giữ hồn lực dưới chân thì không phải trợ thủ nào cũng làm được.”
Thiên đưa tay lên cằm suy nghĩ, vẻ mặt tỏ vẻ đăm chiêu: “Lúc con bé dùng chiêu này, tôi cũng mất hơi bị nhiều hồn lực.”
Linh Nhi ngạc nhiên nói: “Nếu vậy thì tôi không làm được rồi, hồn lực của anh biến thái quá!”
Linh Nhi rút trong túi ra lá bùa đỏ, tới lúc cô hành động rồi. Hồn lực vận vào lá bùa, nó cháy thành tro. Cổ hồn lực to lớn bao bộc Linh Nhi, ngọn lửa màu xanh bay xung quanh người cô. Lửa ma trơi mạnh mẽ đồng loạt bao bộc bốn trợ thủ cô, hồn lực màu đỏ bao quanh họ cũng đổi thành màu xanh của địa ngục.
Linh Nhi nói: “Anh cứ tấn công, Tôi hỗ trợ cho.”
Từng cú vung lưỡi của bé An rất bạo, con bé đánh toàn chỗ hiểm. Móng vuốt của chị My cũng không vừa, tuy nhỏ nhưng chị luồn lách rất tốt. Tên khổng lồ cầm cây chùy nặng như cầm một sợi vải, những cú vung chùy chất lượng khiến gió cũng phải đứng yên.
Bé An nhận ngay một chùy của hắn, con bé bị lực đẩy lùi ra xa. Bàn tay cầm lưỡi hái run lên vì tê tái.
Chị My vẫn tấn công rất vững, chị vẫn chịu được những cú vung chùy đầy bạo lực kia. Tên khổng lồ tỏ ra hứng thú: “Cô em bạo quá đấy!”
Chị My liếm môi một cái, cười nói: “Quá khen!”
Thiên báo tin cho chị My qua sợi dây liên kết, chị nhận tin và hiểu ý đồ. My bay lùi ra xa, sau đó hàng loạt tia đạn hồn lực bắn vào tên người khổng lồ. Tia đạn này được tạo ra từ hồn lực màu xanh, nó ăn sâu vào lớp da cứng cáp của tên khổng lồ. Hắn đau đớn vội di chuyển.
Một bức tường vô hình ngăn chặn hắn lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới, hai tên pháp sư kia đã dùng bùa kết giới nhốt hắn lại. Chưa kịp định hình, từ đằng sau, bé An lao tới vung lưỡi hái ra đòn.
Tên khổng lồ đưa chùy lên đỡ, chị My từ bên còn lại lao tới. Hắn không thoát ra được thế gọng kìm này nên dùng tay không đỡ đòn. Móng vuốt của chị My đâm xuyên tay, chỗ bị đâm trên tay đang bốc hơi từ từ. Bốn con quỷ của Linh Nhi tận dụng sơ hở bắn liên tiếp các tia đạn vào bàn tay cầm chùy của hắn.
Tên khổng lồ đau đớn buông luôn cây chùy rơi tự do xuống đất. Bé An nhận thấy lợi thế, miệng khẽ cười, tay cầm chắc lưỡi hái ra đòn quyết định.
“Keng”
Bàn tay sần sùi thô cáp chụp lấy cái lưỡi hái. Bé An ngạc nhiên nhìn con ngạ quỷ trước mặt: “Không thể nào?”
Tên khổng lồ lên tiếng: “Tới đúng lúc lắm.”
Hai tên ngạ quỷ gầm lên một tiếng, các hồn lực trong người họ phân tán ra ngoài. bé An, chị My và bốn phụ trợ của Linh Nhi bị áp lực đẩy ra xa. Sáu người rơi tự do xuống đất với thể trạng suy nhược.
Thiên bất ngờ vì sự xuất hiện của con ngạ quỷ còn lại, cậu nghĩ thầm: “Không phải bên anh Hiếu đang khống chế nó sao?”
Thiên truyền liên kết qua cho bé An và chị My, cậu nói: “Hai người vẫn ổn chứ?”
Con bé chống tay đứng dậy, tay cầm chắc lưỡi hái nói: “Em không sao.”
Chị My chống tay vào ngôi mộ gần đó, đưa ánh mắt sắt đá về phía hai tên ngạ quỷ kia: “Còn tiếp tục được.”
Địa điểm toàn là mộ, đánh dưới mặt đất lại không có lợi thế, mọi người mới kéo tên ngạ quỷ kia lên không trung. Tuy nhiên, Thiên và Linh Nhi lại khó có thể hỗ trợ từ xa được. Dù là vậy, trận chiến vừa rồi cũng tạo một chút lợi thế vì bên Thiên trội hơn về số đông. Nhưng hiện tại, hai con ngạ quỷ kia đều mạnh, khó có thể đối đầu cùng lúc.
“Thì ra hắn ở đây.”
Thanh âm phát ra từ phía sau, Thiên quay đầu lại. Minh Hiếu và Kim Hắc chạy tới, đằng sau hai người là một vệ sĩ cưỡi ngựa, một tên cầm song kiếm như samurai. Hiếu thở dốc nói: “Xin lỗi hai em, anh cầm chân không được con quái vật kia.”
Linh Nhi ngó nghiêng đằng sau Hiếu, cô như thể đang tìm kiếm thứ gì đó: “Chị N’tor không theo anh à?”
Hiếu nói: “N’tor bảo tụi anh đi giúp em, chị ta một mình đánh với lão già kia.”
Thiên ngạc nhiên, cậu phản ứng gay gắt với lời Hiếu nói: “Anh đùa à? sao anh không ở lại.”
Hiếu cười nói: “Cô ta mạnh lắm đấy, em biết chứ?”
Thiên tức giận, cậu không thèm nhìn anh Hiếu nữa. Thiên liên kết với chị My nói: “Chị quay lại chỗ cũ, giúp một người bạn của em được chứ?”
Chị My lở lửng vẫn trừng mắt nhìn hai tên ngạ quỷ, rõ ràng chị vẫn muốn tiếp tục đấu với hắn. Chị hụt hẩn nói: “Cũng được.”
*
Những vị khách tham dự buổi chôn cất và cả chị Nhu vẫn còn nằm ngủ. Trong đó, những cái xác của mọi người cũng ở đó, Năm trợ lý của Kim Hắc vẫn đang đứng bảo vệ an toàn cho họ. Gần đó không xa, hai con người quyền lực trong giới pháp sư đang nhìn nhau.
Ngô Sâm lè lưỡi ra tỏ vẽ thú vị, ông cười nói: “Con chuột thí nghiệm của Hứa gia sao?”
N’tor không nói gì chỉ bật cười. Chị cầm sẵn trên tay ba lá bùa trắng đã được ghi những cổ tự khó hiểu bên trong.
Ngô Sâm dùng thanh kiếm gạch một đường trên tay cho máu chảy ra, ông triệu hồi thần hộ mệnh. Từ thanh kiếm của ông, luồng khí trắng bay ra và tụ lại một điểm tạo thành con mãng xà. Luồng khí bay đến bao bọc lấy ông.
Ngô Sâm mỉa mai: “Mày không nói gì sao cô bé? Mày và cha mày như một, chỉ là con chuột của Hứa gia.”
N’tor tức giận quát mắng: “Câm miệng!”
Chị vận hồn lực vào ba lá bùa vàng, hai lá bùa dán ở mỗi bên tay, lá còn lại dán trước ngực. Ngô Sâm chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, trán ông nhăn lại, tay cầm chắc cây kiếm. Ông nhận ra được sự nguy hiểm chiêu thức này.
Gia tộc họ hứa chỉ chơi ảo giác bùa ngải, họ ít khi dùng tới kiếm. N’tor cất luôn thanh kiếm ở sau lưng. Chị cúi người đặt bàn tay xuống mặt đất.
Ngô Sâm nhìn thấy hành động đó, ông lập tức ngự kiếm bay lên không trung. Toàn bộ nghĩa địa xung quanh bổng biến thành chất lỏng nhung nham đặc sệt. Ngô Sâm đổ mồ hôi, không biết do nóng hay lo sợ, ông nghĩ thầm: “Chơi bùa ngải bằng trí tưởng tượng, Hứa gia quả thật quỷ dị.”
N’tor giơ cao tay lên trời, các dòng nhung nham cuồn cuộn bắn từng đợt về phía Ngô Sâm. Ông không né tránh nữa mà cưỡi kiếm bay về phía N’tor.
Ông bay rất nhanh, hồn lực ông dồn xuống kiếm khiến nó tăng tốc. Vừa bay tới chỗ N’tor, ông nhảy xuống đất cầm thanh kiếm chém mạnh vào chị. Thanh kiếm chém xuyên qua người N’tor, thân ảnh chị biến mất. Ngô Sâm ngạc nhiên: “Là ảo giác.”
Từ dưới đất, các cọc nhọn chồi lên đâm xuyên qua ông. Thần hộ mệnh đã bảo vệ được Ngô Sâm ở đòn tấn công đó. Chưa để ông phải thở, hàng ngàn thanh kiếm từ khắp nơi, chúng chĩa mũi kiếm về phía ông, bay tới với tốc độ cực nhanh.
Ngô Sâm đã sớm nhận ra được, ông đã thủ sẳn lá kết giới trên tay, đốt nó. Các thanh kiếm va chạm với kết giới và biến mất. Ngô Sâm đã cảm nhận được nguồn hồn lực xuất phát ở đâu, ông cười nhếch miệng. Vận hồn lực vào trong thanh kiếm, Ngô Sâm chém về nơi mà hồn lực ông cảm nhận được đã phát ra. Từ bên trong thanh kiếm, một cổ hồn lực hình bán nguyệt bay với tốc độ cực nhanh.
N’tor dù không muốn cũng phải né ra. Khi cô di chuyển, cả không gian xung quanh cũng biến mất. Điểm yếu chết người của bùa ngải, để nó có công dụng lâu dài phải có vật chứa. Thông thường, các pháp sư dùng nến để làm vật chứa nhưng N’tor đứng trước trận chiến gay go. Chị không có thời gian bố trí bàn.
Dù là vậy, kinh nghiệm bao năm chinh chiến, N’tor vẫn dư sức đối mặt với tình huống này. Chị lại một lần nữa ẩn mình. Một chiếc lồng sắt rơi từ trên cao xuống chỗ Ngô Sâm. Ông ta quá quen thuộc với bùa nhốt này. Ông vận hồn lực tích tụ vào đỉnh đầu, miệng nói: “Giải!”
Các lồng sắt xung quanh bổng chốc tan biến. Xung quanh Ngô Sâm lại thay đổi, ông rơi tự do ở độ cao hơn mươi mét. Ngô Sâm khắc phục bằng việc cưỡi kiếm lơ lửng.
Từ đằng sau, hàng loạt viên đạn bắn tới. Tay Ngô Sâm nhanh nhẹn giơ vội lá bùa kết giới phía trước. Một kết giới dựng lên trước mặt ông. Các viên đạn bắn vào kết giới, bật ra ngoài. Đột ngột quan cảnh xung quanh lại thay đổi. Ngô Sâm chưa kịp rút tay về, hai tảng đá to lớn mỗi bên đập mạnh vào như muốn ép nát thân xác ông. Vì thần hộ mệnh bảo vệ nên Ngô Sâm được cứu một mạng.
Ông tức điên, hồn lực bên trong ông phát tán ra, ông tích nó vào thanh kiếm và chém liên tục về phía trước.
Ngô Sâm rất giỏi trong việc cảm nhận hồn lực, mỗi nhát chém của ông đều canh đúng nơi mà N’tor đứng. Chị nhảy lùi về sau, lộn người tránh né đòn bán nguyệt.
Ngô Sâm không để chị có cơ hội trả đòn, ông lao thật nhanh tới chỗ chị. Thần hộ mệnh là rắn mang lại cho ông sự dẻo dai trong cách di chuyển.
N’tor rút kiếm trên lưng ra, cô đón nhát chém từ Ngô Sâm. Hai người múa vài đường kiếm điêu luyện, tiếng kẻng từ sự va chạm giữa hai thanh kiếm cứ ồ ạt vang lên.
N’tor nhảy lùi ra xa, chị ta giơ cao thanh kiếm và để nó rơi tự do. Ngô Sâm hướng sự chú ý về thanh kiếm. Chỉ trong một giây, bóng dáng của N’tor đã biến mất khỏi tầm mắt ông.
Một sự buốt lạnh từ sau gáy, phía cổ ông cảm nhận được nhiệt độ lạnh của kim loại. N’tor đã dùng mưu mẹo của sát thủ. Chị làm con mồi hướng sự chú ý về thứ khác, tranh thủ lúc đó chị đi nhanh về sau ra đòn ám sát.
N’tor trừng mắt nhìn ông nói: “Chết đi.”
Đôi tay N’tor chưa kịp di chuyển thì giọng nói của Ngô Sâm vang lên: “Tao biết bố mày ở đâu.”
Cơ thể N’tor ngừng lại khi nghe câu nói đó. Trong phút chốc, chị trở nên mềm yếu. Ngô Sâm bật cười, ông vận hồn lực vào tay chưởng mạnh phía ngực N’tor. Cô bị cổ áp lực đẩy văng ra xa. N’tor lộn vài vòng trên đất, phần lưng đập mạnh vào bia đá gần đó. Con dao chị cầm rời khỏi tay, bay ra một nơi nào đó.
Ngô Sâm trong giây lát đã áp sát chị. Tay ông cầm khuôn mặt chị kéo lên để chiêm ngưỡng bộ mặt tức giận ấy. Ông cười nói: “Cha mày ở dưới đấy, tao cho mày đoàn tụ sớm thôi.”
0 Bình luận