Chúng tôi bước vào trong lâu đài tráng lệ của vua Quỷ, với phong thái tự tin dẫn đầu là nhà khoa học Christina tiến sâu vào trong.
Ấn tượng đầu tiên về nơi này là nó thực sự rất rộng lớn. Cái trần của nó phải cao ít nhất ba mươi mấy mét và trên đó treo lủng lẳng chiếc đèn chum pha lê to khủng khiếp với tầng tầng lớp lớp pha lê phát sáng. Xung quanh nó còn có thêm mấy chiếc đèn pha lê cỡ nhỏ nữa.
Các cây cột cao lớn đang chống đỡ cả lâu đài rộng lớn làm bằng đá trắng vậy nên phản xạ ánh sáng của nó rất tốt. Trên đó còn có mấy cái cần gạt màu đỏ mà tôi không biết để làm gì. Có khi nào là để kích hoạt bẫy?
Đi lên chiếc thảm đỏ dưới chân dẫn thẳng tới ngai vàng của đức vua nằm ở cuối đường, hai bên là các binh lính mặc giáp và cầm giáo, một số thì cầm vũ khí trông như súng săn. Vũ khí ở đây thật đa dạng mà.
Chúng tôi tiến về phía ngai vàng dưới ánh mắt của các binh lính và một số hoàng tộc gần đó.
Từ bên trái, Vua Quỷ của vương quốc Reyli’e đi ra từ một nơi nào đó bên hông lâu đài. Ông ta mặc một chiếc áo giáp vàng, phía sau là cái áo choàng đỏ phấp phới được gắn lên vai giáp. Tóc ông ta trắng bạc, trên đầu đội vương miệng vàng ròng, bên hông dắt cây kiếm kị sĩ dài quá cỡ.
Đi từng bước dài và chậm rãi về phía ngai vàng sáng bóng được đặt ở trên một nơi cao hơn chỗ chúng tôi đứng. Phong thái rất ung dung, cứ như một người toàn quyền vậy. Ông đặt người mình ngồi lên ngai, một tay chống lên và dựa đầu vào ghế.
Lúc này tôi chỉ có thể nói rằng, khí chất ấy không tầm thường. Oai phong lẫm liệt, điềm tĩnh và sắc sảo. Hào quang của một kẻ trị vì, một kẻ mạnh thật sự.
Christina dừng bước trước bậc thềm của ngai vàng, quỳ một chân xuống làm cho cả bọn cũng làm theo. Mặt cô ấy cúi gầm xuống, mà không phải mỗi cô ấy, tất cả mọi người đều đang làm thế. Chợt Christina lên tiếng.
“Chúng thần xin diện kiến bệ hạ.”
“Ngẩng đầu lên đi.”
Giọng ông ta cực kì trầm và cũng rất mạnh mẽ, thêm đôi chút khàn khàn nữa.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy đức vua lần nữa. Mặt ông ta khá đáng sợ, có một vết sẹo dài ngang mắt trái. Vậy nên giờ đây ông ta đúng là kiểu nhìn mọi thứ bằng một con mắt.
Ánh mắt ông ta lia từng người trong nhóm chúng tôi, một ánh mắt thật sắc bén như thể đâm xuyên qua tim mỗi người. Thật khó mà tưởng tượng có kẻ nào có thể nói dối trước mặt ông ta.
Khi ánh mắt đó nhìn trúng tôi, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, mang tới cảm giác sợ hãi. Đây là áp lực của một kẻ có sức mạnh không tưởng, hay có thể nói là một con quái vật thật sự. Rất khủng khiếp.
Dường như mọi người đều cảm thấy điều đó nên tất cả đều không giữ được tương tác ánh mắt với ông ta quá lâu, người ai cũng đẫm mồ hôi. Ông ta bắt đầu mở miệng.
“Các ngươi suýt thì muộn rồi đấy.”
Mỗi lời nói ông nói ra đều có trọng lượng. Đối đáp với ông ta hẳn là cần rất nhiều sự cẩn thận. Vậy nên dĩ nhiên người trưởng nhóm thông minh của chúng ta là Christina sẽ là thương lượng với đức vua.
“Chúng thần rất xin lỗi vì sự chậm trễ, bởi vì trên đường tới đây chúng thần đã gặp một số vấn đề.”
Ông ta gật đầu nhẹ một cái rồi nói tiếp, như thể không hề để tâm tới những lời của Christina.
“Ta là Ankharam Rivien, đức vua của vương quốc Reyli’e này, nghe danh nhóm các ngươi đã lâu, giờ mới được diện kiến.”
“Chúng thần không dám ạ.”
Lời nói đó có lẽ là đang khen chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác đó giống một lời mỉa mai hơn. Tôi hiện giờ đang run lẩy bẩy, bởi tôi không quen chịu nhiều ánh nhìn thế này. Ước gì chuyện này sẽ kết thúc nhanh hơn…
“Được rồi, để ta nói chính xác nội dung của nhiệm vụ lần này.”
Giọng nói trầm ồ ấy tiếp tục vang lên, vang khắp sảnh của lâu đài. Ông ta thuyết giảng về điểm đến, những gì cả bọn phải làm và cả hàng hóa đem theo. Hình như trong đống đó còn có thức uống yêu thích của Ma Vương.
Đây là một cuộc hộ tống sứ giả đến Metaphelina để lập nên liên minh. Nhưng để chống lại thế lực nào thì ông ta đã không nói ra. À, đúng vậy, thứ duy nhất mà tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ chính là phải bảo vệ tuyệt đối thứ ‘cống phẩm’ cho Ma Vương dù có phải bỏ mạng.
Khó chịu thật đấy, ông ta xem mạng sống còn không bằng những thứ đó.
Miệng đức ngài Rivien đây thì cứ liên tục mấp máy, nhưng vẻ chán chường và khó chịu khi nói về chuyến đi này. Cứ như thể ông ta đang bị ép làm một việc mà ông ta không hề mưu cầu vậy. Ý tôi là, bản thân cũng đang rất cam chịu quỳ gối ở đây nên không có quyền phán xét.
“Các ngươi rõ rồi chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Được, thế thì, Raven, hãy đưa họ đi gặp những binh sĩ khác.”
Rivien lệnh cho một tên thuộc hạ đang đứng kế hắn dẫn chúng tôi đi đâu đó. Vẻ mặt ấy vẫn chán nản và khó ưa, nhưng ít nhất tôi sẽ được thoát khỏi trạng thái vô cùng bức bối này.
Ôi, chân tôi tê buốt rồi, hẳn là do máu không lưu thông được xuống đó đây mà.
“Đợi đã, liệu tôi có thể hỏi ngài một câu có được không?”
Chính là Adaline, đã giữ chân tất cả lại, câu chữ của cô ấy vang vọng khắp sảnh. Mọi người đều dừng lại, hướng theo người con gái ấy. Tôi vì không kịp đứng dậy nên đành quỳ ở đó tiếp tục. Khả năng đi lại của tôi tới đây là hết…
“Được, câu hỏi của ngươi?”
Ông ta, Rivien, hỏi trong lúc trừng mắt đầy bực bội về phía chúng tôi.
“Liệu chúng tôi có điều gì làm ngài phật lòng?”
“Hmph… Không có.”
“Vậy thì tại sao, mặt ngài lại nhăn nhó đến đơ ra thế?”
Người ta có câu, lời nói là con dao hai lưỡi. Nhất là khi đối mặt với con người quyền lực này. Tôi biết Adaline là một người nổi loạn, ưa chuộng sự tự do và đôi khi lại quá ngây thơ, thế nhưng nói thế là ẩu quá rồi đó.
“Ý của ngươi?”
Sự khó chịu của ngài Rivien đây đã tới mức nó thể hiện ra lời nói. Và đôi mắt ông ta giờ đã đỏ thẫm mạch máu. Cô người cá có lẽ đã cảm nhận được gì đó, nên đã ngừng lại đôi chút.
“Chúng tôi hỏi lí do, để có thể khắc phục và làm hài lòng ngài.”
Quả là Christina, dập tắt đốm lửa trước khi nó biến thành một đám cháy.
“Hm, nếu nói lý do, thì nhìn lại chính các ngươi đi. Để nói chính xác, ta đang thấy thất vọng.”
“Sao ngài lại có ý nghĩ đó?”
“Ta đã nghe các lời đồn về nhóm các ngươi và nghĩ rằng đó sẽ thật là những tên tài giỏi. Nhưng hiện thức là một gáo nước lạnh, các ngươi mang gì tới đây?
Một con người vô năng, nỗi thất vọng của hoàng tộc Atlantis, con phượng hoàng duy nhất còn lại, thiên sứ không hoàn chỉnh, kẻ bị nguyền của tộc Quỷ và lại một con người có chút đặc biệt.
Ta không nghĩ các ngươi sẽ làm được đâu.”
Một vị vua đáng ghét, có lẽ tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy. Lời nói của ông ta như dao cứa, chạm đến lòng tự trọng của từng người một trong chúng tôi. Hẳn sẽ có ngày tôi đấm ông ta.
“…”
Một khoảng lặng khá lâu xuất hiện, bao trùm cung điện.
Christina vẫn im lặng, có lẽ cô đang chuẩn bị đáp lại lời nói đó của nhà vua, nhưng mặt cô ấy đang rất trầm tư kì lạ, như thể đang suy nghĩ gì đó. Hoặc cô ấy cũng đã bị áp đảo, không thể nói được gì.
“Dù có người cấp Chiến Thần bên các người, ta cũng không nghĩ rằng các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ là con người. Có lẽ khối thịt đã đánh giá sai.”
Chà, ông ta nói không sai. Một con người như tôi đâu thể mạnh đến thế, khối thịt đó chưa kể còn là bản sao, sai sót là dĩ nhiên. Một phần, ông ta đã hoàn toàn đánh bay sự tự tin về sức mạnh của tôi.
“Vậy chúng thần phải làm gì thì ngài mới an tâm?”
Tuy câu nói của Christina đã ám chỉ thẳng đến việc đức ngài đây đưa ra giải pháp, có khi lại là một cuộc đánh giá khác.
Nhưng đức vua cứ trả lời vòng vo và nói bóng gió việc chúng tôi sẽ không đủ sức làm cái nhiệm vụ này. Ông ta vẫn mặc kệ không trả lời cô ấy. Nói cách khác, ông hướng chúng tôi đến ý nghĩ rằng kết quả chỉ là thất bại.
“Nếu muốn, ta có thể gửi một trong hai hộ vệ của ta đi theo cho các ngươi yên tâm.”
Ông ta đang khinh thường chúng tôi.
Rõ là muốn khích người ta mà, ông ta đang nghi ngờ năng lực của từng người trong nhóm này. Đúng là một sự chế nhạo cho cả bọn. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thể làm gì được, vì đó là vua của một vương quốc, có ấm ức cũng chỉ có thể cất trong lòng.
“Chúng thần không cần đâu, miễn là có đức vua yêu cầu thì chúng tôi đều sẽ hoàn thành.”
“Ta không nghĩ vậy đâu.”
“Ngài không tin vào chính lựa chọn của mình sao?”
Christina đáp trả với giọng điệu cũng đanh thép không kém, với sự chắc chắn rằng sẽ hoàn thành yêu cầu của ông ấy một cách chắc chắn. Thế nhưng, câu tiếp theo hoàn toàn không ổn.
“Xin ngài, đừng nói như thể ngài nhìn thấy chính xác kết quả như thế, điều đó càng làm ngài trông thật thiếu lòng tin mà thôi.”
Nghe xong câu nói của Christina, nhà vua cũng lặng đi, ánh mắt đầy sát khí nhìn chúng tôi, như thể sắp nuốt chửng chúng tôi với uy quyền đó vậy. Tóc vàng cũng không kém cạnh, duy trì ánh mắt không chút dao động.
“Hỗn xược!”
Một hộ vệ của nhà vua hét lên. Hắn ta với thanh đao dài của mình phóng thẳng xuống chỗ của Christina như thể muốn chém chết cô ấy.
Tốc độ ấy rất nhanh, những người còn lại trong nhóm cũng không kịp phản ứng lại, chỉ một khắc nữa thôi là lưỡi đao ấy sẽ chém lìa cổ Christina. Nhưng bằng cách nào đó mà tôi đã lao lên và đỡ nhát chém đó.
“Hả?”
Tôi đứng chắn trước Christina với tư thế kì cục, bởi một chân quỳ của tôi đã tê dại, nên giờ nó vẫn giữ trạng thái cứng ngắt ấy. Cứ như thể có một lực vô hình kéo toàn thân tôi dậy và đỡ đòn đó.
Âm thanh của hai thanh kiếm va chạm vang vọng khắp lâu đài, xung kích nó gây ra thổi tung khói bụi xung quanh. Hình như miệng tôi dính vài sợi vải từ tấm thảm thì phải…
Tên này nhìn gần to lớn hơn tôi nhiều, ánh mắt và khuôn mặt của hắn cũng đáng sợ hơn, miệng hắn còn phát ra tiếng gừ gừ rồi nhe hàm răng nhọn hoắt ra dọa tôi.
Hắn ngày càng ép mạnh hơn, áp lực đã đến mức nứt vỡ cả mặt đất xung quanh, nhưng tôi vẫn có thể gắng gượng được và đã đẩy lùi được hắn ra.
“Gư ah!
Hắn ta lùi ra xa, nhưng vẫn ở trong thế thủ, chực chờ tôi thả lỏng sơ hở là lao tới kết liễu trong một đòn.
Ánh mắt đầy sát khí hướng về phía tôi, không ngừng di chuyển lại gần tôi. Lúc hắn ta chuẩn bị lao tới lần nữa, đức vua giờ mới lên tiếng.
“Dừng lại.”
Giọng nói của nhà vua vang lên, dù không hét lên nhưng vẫn đủ để nó vang vọng khắp không gian và ngăn sự điên cuồng của tên hộ vệ lại.
“Trình diễn thế là đủ rồi.”
Tên hộ vệ đó tra kiếm lại vào vỏ, rồi từng bước đi lại chỗ ngai vàng và đứng nghiêm chỉnh ngay đó lần nữa. Có lẽ tên này khá trung thành với đức vua.
Tôi giơ tay kéo Christina ngồi dậy, cô ấy đã ngã ra phía sau khi tôi đến chắn trước mặt cô ấy, Adaline cũng phụ đỡ cô ấy dậy.
Mặt Christina vẫn như cũ, nhưng cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy đột nhiên xuất hiện hai người đứng đọ kiếm trước mặt như thế.
Nhưng quả là cô ấy, ngay lập tức sửa lại quần áo, mau chóng điều chỉnh tinh thần và tiếp tục đối đáp với nhà vua.
“E hèm. Như ngài đã thấy, một con người bên chúng tôi đã đỡ được đòn kiếm chí tử từ hộ vệ của ngài. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng. Vậy nên về nhiệm vụ lần này, ngài hãy cứ yên tâm.”
Nhà vua vẫn im lặng, ánh mắt vẫn tiếp tục suy xét nhìn vào chúng tôi, trông có vẻ cũng khó chịu lắm.
“Được. Vậy hãy để ta nói về các binh sĩ đi theo các ngươi lần này.”
Cuối cùng ngài ấy cũng lên tiếng, với vẻ mặt có vẻ hơi chán nản. Vài tiếng thở dài lẫn trong hơi thở của ông ta.
“Ta sẽ cho khoảng một trăm người đi theo các người, họ đều là lính tinh nhuệ, các ngươi có thể yên tâm. Những người đó sẵn sàng hi sinh mạng mình cho nhiệm vụ này. Christina, ngươi có thể toàn quyền chỉ huy họ, chỉ cần giữ cho sứ giả an toàn là được.”
Rõ ràng ý của vua là ‘những sinh mạng khác không quan trọng trừ sứ giả’, hẳn là Christina cũng hiểu vì ông ta đã chỉ rõ chỉ huy lần này. Nhưng như thế là hơi quá vô tâm rồi đấy.
“Thế thì chỉ cần đem theo 20 người thôi.”
Từ bên dưới, Adaline nói lên với sự tự tin.
“Ngươi chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn, đem càng ít người thì sẽ càng có ít tổn thất về mạng người và chúng tôi có thể bung hết sức.”
Mắt cô ấy kiên định nhìn vào nhà vua, không một chút sự nhụt chí nào. Càng ít người đi theo thì sẽ càng ít người thiệt mạng. Thế nhưng, liệu cô ấy có đang quá tự tin về lực chiến của cả bọn không?
Nhà vua lại một lần nữa rơi vào sự trầm tư, ngài tiếp tục im lặng và nhìn chúng tôi, nhưng đột nhiên lại cười lớn và nói.
“HA HA HA! Ta thích sự tự tin đó đấy. Được, ta chấp nhận đề nghị này. Tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này là một triệu năm trăm ngàn đồng Reyli’e.”
Mọi người dần trở nên vui vẻ hơn, như thể đã trút bỏ được gánh nặng vậy.
“NHƯNG, các ngươi phải bảo toàn mạng sống cho toàn bộ binh lính hoặc nhiều lắm chỉ mất đi một người. Nếu làm được, số tiền sẽ gấp đôi.”
Một lời đề nghị đến từ nhà vua, ông ta đang định áp lực lên chúng tôi và làm bọn tôi mất đi tự tin. Nhưng chiêu trò này chỉ có làm chúng tôi hứng thú hơn thôi, nhất là cô tóc vàng kia.
“Chúng thần đồng ý.”
“Được. Các ngươi sẽ khởi hành sau 2 ngày nữa, hãy chuẩn bị tinh thần.”
Nhà vua ra hiệu cho tên hộ vệ đứng bên phải ông ta dẫn chúng tôi đi.
“Ta đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các ngươi, tên này sẽ dẫn đường.”
“Mời các vị theo tôi.”
Tên hộ vệ đó mở lời lên tiếng, hắn ta nhìn y hệt tên tôi vừa đọ kiếm ban nãy, nhưng hắn trông ít đáng sợ hơn. Có vẻ hắn là loại thiên về việc đưa ra chiến lược.
Chúng tôi bước ra khỏi cung điện lộng lẫy đó và ngồi lên xe ngựa cùng với tên đó. Hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở lời.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Raven, quân sư chiến lược của nhà vua.”
“Tôi là Christina của ‘hội những người bị thế giới lãng quên’, đây là các đồng đội của tôi.”
Cô ấy chỉ tay qua chúng tôi và lần lượt giới thiệu từng người, khả năng và cấp độ của mọi người. Giọng cô ấy có vẻ run.
“Ồ, ra là vậy.”
Tên này hình như không mở mắt được hay sao ấy. Miệng hắn cứ mấp máy nói chuyện nhưng con mắt gần như chẳng mở ra, hay hắn có đang nhìn mà tôi không biết nhỉ.
“Tôi ngưỡng mộ cô đấy. Từ trước đến nay, trừ đồng đội cũ của ngài ấy ra thì chẳng ai dám một mình đối đầu lại với lời khích bác của ngài ấy đấy.”
Ồ, hóa ra là một lời khích lệ. Tốt đấy, Christina.
“Cơ mà tôi nghĩ cô cũng phải cẩn thận lời nói nữa, đừng để đi quá giới hạn đấy.”
Cuối cùng tên này cũng mở mắt, nhưng chỉ mở một con. Con mắt kì lạ của hắn đen kịt. xoáy sâu thăm thẳm. Áp lực của hắn ta tỏa ra cũng thật kinh người, có lẽ đó là một lời cảnh báo.
Cơ mà, trên xe cũng toàn là quái vật. Chỉ vừa nhận thấy một ít sát khí tỏa ra, tất cả đều đã nắm chặt vũ khí của mình. Cũng không quá đáng sợ, ít nhất thì nhiêu đó thua xa tên vua ban nãy. Thế nên mọi người trừng mắt lại với hắn cũng dễ hiểu.
Một lúc sau thì tên đó cũng nhắm mắt lại. Hắn ta lại tiếp tục nở nụ cười hiền hòa.
“Mong các cô cậu đừng trách nhà vua. Ngài ấy chỉ muốn thử xem những người lần này có thật sự có khả năng không thôi. Có vẻ ngài ấy cũng thỏa mãn rồi.”
Nói xong thì cũng lại im lặng. Cả quãng đường còn lại cũng chỉ còn tiếng xe chạy trên đường và sự náo nhịp của người dân xung quanh. Bây giờ đã là chiều rồi.
Những khu chợ ở đây cũng khác với Biheilina. Các hàng quán thay vì bày bán ở ngoài, thì lại đem vào trong nhà. Và ở đây cũng ít quầy hàng đồ ăn hơn vương quốc Á Nhân.
Người dân ở đây cũng thật khác biệt. Họ kéo xe đi mua thực phẩm thay vì mấy cái túi nhỏ tiện lợi.
“Họ làm vậy là để mua nhiều thực phẩm dự trữ đấy. Đây là một kiểu tập tục của Tộc Quỷ từ xưa đến giờ. Vì họ luôn ám ảnh việc thiếu thốn thức ăn trong quá khứ.”
Tên Raven cũng nhìn sang cửa số hướng tôi rồi nói, vẻ mặt có chút đượm buồn. Bất giác, tôi nhìn sáng Morita, tộc Quỷ duy nhất của nhóm. Cô ấy đang có ánh nhìn xa xăm về hướng người dân. Có lẽ cô ấy đang hoài niệm.
“Sắp đến nơi rồi đó các vị à. Hãy sẵn sàng xuống xe nhé.”
Nói xong, xe dừng lại ở một quán trọ khá lớn. Đối diện nó là một khu có vẻ giống doanh trại của binh lính.
“Đây là nơi ở của các vị, đối diện là một doanh khu nhỏ, các vị có thể sang đó tập luyện.”
Quán trọ này sang trọng hơn các quán trọ cho mạo hiểm giả. Bên trong cũng rất rộng với nhiều bàn ghế cho việc tiệc tùng. Có lẽ đây là quán trọ cho các mạo hiểm gia cấp cao.
Kế bên nơi này có một bồn tắm ngoài trời, hình như cũng to lắm vì khuôn viên của nó gần bằng quán trọ mà. Quá tuyệt, thế là sắp tới tôi sẽ được thưởng tức cảm giác ngâm mình ngoài trời lần đầu tiên.
Bây giờ hình như nơi này chẳng có nhiều ngươi. Chỉ có đúng ông chủ đứng ngay quầy rượu và vài tên mạo hiểm mặc giáp cồng kềnh. Có một người bí ẩn mặc áo trùm kín đầu đang ngồi một mình quay mặt vào trong góc nữa, chẳng thể nhìn thấy mặt.
Tên hộ vệ Raven cúi đầu chào chúng tôi và lên tiếng.
“Chúc các vị có những ngày ở đây thật vui vẻ. Và cũng thứ lỗi cho anh trai Daven của tôi nhé.”
Nói xong hắn đi lại vào trong xe rồi đi mất. Nhanh thật đấy.
Anh trai hắn chắc là tên khi nãy suýt giết tôi, bởi cả hai nhìn giống nhau đến thế mà, tên cũng giống nữa.
“Nào, ta vào trong thôi.”
Christina vẫy gọi chúng tôi vào.
Nơi đây đúng thật là rộng lớn. Sau khi lấy chìa khóa phòng từ chỗ ông chủ, chúng tôi được dẫn tới một dãy phòng dài với hàng chục phòng.
Tôi được ở phòng 13, kế phòng của Maeka. Thật sự tôi đã mong đó là Adaline, nhưng mà kệ đi. Nhưng sao tôi lại mong ở cạnh phòng của Adaline?
Cách. Tiếng cửa phòng được mở khóa, tôi đi từng bước vào trong.
Phòng này khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường, bàn ghế gỗ và một cái tủ lớn. Nhưng phải nói là nơi này rất sạch sẽ, tủ và bàn ghế trông cũng mới nữa.
Tôi quăng hết đồ đạc sang một bên và nhảy lên chiếc giường.
Nệm cực kì êm ái và nảy nữa. Gối nằm vô cùng phù hợp với tôi và hơn nữa lại cực kì ấm áp. Có cảm giác nằm thêm một chút nữa thôi là có thể ngủ quên thật. Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút.
***
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Gắng cơ thể mệt nhoài dậy, tôi ra mở cửa.
Hóa ra là cả bọn đang ở đây.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi nói với giọng ngái ngủ. Adaline phấn khích trả lời tôi.
“Bọn tôi qua kêu cậu dậy đây, cậu ở trong phòng được 2 giờ rồi đó.”
Tôi ngủ được hai tiếng rồi à, bảo sao người mệt thế.
“Giờ gần tối rồi đấy, sau cậu không mau đi tắm đi rồi chúng ta sẽ cũng ăn chút gì đó.”
Giờ tôi mới để ý, bọn họ đều đang mang theo đồ của mình và khăn choàng. Có vẻ như họ sắp đến nhà tắm.
“Các cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”
“Được thôi.”
Cả bọn rời đi tôi mới đóng cửa lại.
Thời điểm này đã đến. Tới lúc đi trải nghiệm bồn tắm ngoài trời rồi.
Vội vàng lấy đồ xong, tôi phi thẳng qua nhà tắm kia.
Đúng như dự đoán, nó lớn khủng khiếp.
Được chia làm hai bên cho nam và nữ riêng, ngăn cách bới một vách tường lớn.
Di chuyển qua phần của nam, tôi đặt đồ của mình vào dãy tủ to lớn ngay tường. Cởi quần áo rồi mang khăn đi vào trong.
Nãy tôi không thấy Koniseth ở đâu cả, vậy là lần này tôi được một mình rồi.
Với sự phấn khích, tôi tắm sơ qua người rồi nhảy thẳng xuống hồ nước nóng. Khói mờ mịt xung quanh tan đi hết, lộ ra khung cảnh trong bồn tắm. Nó là một cái hồ lớn với viền đá xung quanh, bao bọc cái hồ là một thảm có với cây cối. Ngước lên trời là thấy ngay mặt trăng soi chiếu tuyệt đẹp.
Ánh trăng soi chiếu tới một góc trong hồ. Có một người ở trong đó.
Khuôn mặt khá trẻ trung và điển trai. Tóc vàng be sáng bóng, dài tới mang tai. Thân hình khá lực lưỡng và nhiều sẹo.
Anh ta vẫn im lặng ngồi đó.
“Xin lỗi.”
Tôi lên tiếng trước. Có vẻ tôi đã hơi bất cẩn.
Dòng nước ấm nóng này bao trùm khắp thân thể tôi. Nó mang tới một cảm giác dễ chịu cho làn da và tâm trí tôi. Những mệt mỏi vì đi đường dài và nỗi căng thẳng dường như đã tan biến hết.
Cơ bắp của tôi cũng dần thả lỏng ra, tôi hoàn toàn đắm chìm vào sự tuyệt vời này. Ngắm nhìn cảnh vật tự nhiên cũng thật thư thái. Ánh trăng phản chiếu mặt hồ lấp lánh. Thật may là trăng đã không bị hơi nước che mất.
Người đàn ông đó cũng bước ra gần như ngay sau khi tôi yên vị trong hồ. Không biết tôi có làm anh ta khó chịu không nữa. Thật không ngờ rằng dù có là lần đầu tiên trải nghiệm đi nữa, thì đây cũng trên mức hoàn hảo rồi. Đức vua đúng là cũng ưu ái chúng tôi thật.
Thời gian trôi qua không chờ một ai. Tôi chỉ vừa đặt mông vào đó không lâu mà đã nửa tiếng trôi qua rồi. Cái đồng hộ trên tường đó cũng mờ quá.
Tôi ra ngoài mặc đồ rồi bước thẳng qua quán trọ. Mọi người có vẻ đang ngồi ở bàn chờ tôi.
“Alex, ở đây này.”
Tôi bước tới bàn và ngồi ngay chỗ trống Adaline để cho tôi kế bên cô ấy. Thật may mắn.
Trên bàn ngoài nhóm chúng tôi ra thì còn có một người khác. Đó là anh chàng ban nãy tắm cùng tôi.
“Được rồi, Koniseth và Alex đã đến đủ rồi, ta ăn thôi.”
Torisu nói xong thì lấp muỗng và bắt đầu ăn mấy món trên bàn.
Thật luôn! Anh ta là Koniseth đấy hả? Nhìn lạ quá. Mà cũng đúng thôi, bình thường anh ta toàn đội mũ giáp, nay gỡ ra tôi không nhận ra là phải.
Nhưng nãy tôi có thể hiện một số thứ khá ngại ngùng với cậu ấy, đến nỗi giờ chả dám nhìn thẳng vào cậu ta.
“Ban nãy sợ thật đấy.”
Christina thở dài và tâm sự, người run lên kèm theo tiếng ‘híc’.
“Lúc tên hộ vệ đó lao tới, tôi tưởng mình chết luôn rồi chứ, dù gì cũng cảm ơn cậu, Alex.”
“Không có gì.”
Về chuyện đó, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. Chân thì tê cứng, với cả tôi là kiểu người sẽ nghe lời la mắng thay vì phản bác lại.
“Mà cô cũng dũng cảm thật, dám đối đầu với ngài ấy luôn.”
“Cũng chẳng có gì. Tớ chỉ nghĩ rằng nếu có những hành động và lời nói ngược với suy nghĩ của ngài ấy thì sẽ dễ để làm ngài ấy tin tưởng hơn thôi.”
Vừa ăn vừa nghe cô ấy nói về hành động của mình lúc đó tôi mới thấy ngạc nhiên về trí thông minh của cô ấy. Hóa ra mọi đường đi nước bước đều đã nằm trong tính toán của cô nàng. Cô ta lại làm tôi ngạc nhiên hơn nữa.
Bữa ăn của chúng tôi không thiếu vắng tiếng cười, bởi vì họ có nhiều câu chuyện để kể. Chỉ có Morita là hơi im lặng.
“Cậu ổn không Morita?”
Torisu lên tiếng hỏi.
“Tớ ổn mà. Chỉ là, về nơi này khiến tớ có chút bận lòng. Nhưng mà vì các cậu, tớ sẽ cố hết sức.”
Đúng là Morita, dù thế nào vẫn đặt mọi người lên hàng đầu. Với sự động viên từ Torisu, cuối cùng đã có thể thấy lại nụ cười của cậu ấy rồi, thật là một khoảng thời gian vui vẻ.
“A, hay mai chúng ta làm một buổi đấu tập đi, sau khi bàn chiến lược ấy.”
Adaline đưa ra một gợi ý rắc rồi khác.
Lại nữa rồi đấy. Nhưng mà giờ tôi đã có sức mạnh mới rồi, tôi sẽ không sợ đối đầu với ai, dù đó là Adaline.
0 Bình luận