Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Chương 9: Tử chiến trên biển

1 Bình luận - Độ dài: 4,216 từ - Cập nhật:

Tôi chưa từng đánh nhau với một con quái vật bao giờ, mặc dù tôi cũng có đôi chút kinh nghiệm chiến đấu từ lúc ở trong trại giáo dưỡng.

Cũng không ít đối thủ tôi từng gặp cao lớn hơn tôi nhiều. Nhưng so với một loài chưa rõ nguồn gốc to hơn tôi hẳn ba cái đầu thì khác. Cơ thể nó giống như loài người nhưng đô con, hơn tôi vạn lần.

Nó đã động thủ, một cú nhảy phóng thẳng tới trước mặt tôi với vận tốc kinh người.

“Woah!”

Phù, may mà né được, không thì đã chầu trời rồi. Phải công nhận rằng cú móc trái vừa rồi của nó nhanh thật!

“Nữa à!”

Bốp.

Vừa định thần lại được thì thấy cả đầu gối của nó đang bay thẳng vào mặt mình.

Không kịp né, chỉ có thể giơ tay lên chắn.

Gì? Mới thế mà đã văng tới tận mép thuyền á?

Lực va chạm mạnh như bị một chiếc xe tải tông trúng, cánh tay tôi lập tức xuất hiện các vết xước và bầm tím.

“Hừ!”

Bước đầu để chiến thắng một kẻ lớn hơn mình là quan sát và tìm ra điểm yếu. Bởi các lớp da cứng xếp thành lớp như loài tê tê nên cả người nó hầu như chẳng có điểm yếu nào.

Thứ duy nhất bất thường ở nó là một sợi dây dài nối từ đỉnh đầu xuống biển. Không biết nó đang thông với cái gì ở dưới nữa.

“Grah!”

Nó lại lao tới, vung cánh tay đầy gai và một lưỡi dao sắc bén nhắm vào cổ tôi.

Chỉ vừa kịp né xuống, sóng lưng tôi chợt cảm nhận các cơn co giật như bị dòng điện chạy qua đồng thời với tiếng xé gió từ đòn đánh của nó vút qua tóc.

Khủng khiếp thật.

Thuận tay, tôi dùng kiếm tặng cho nó một nhát ngay xương sườn. Cơ thể nó cứng tựa sắt đá. Nếu không nhờ ma lực của tôi có lẽ thứ bị gãy chính là thanh kiếm này.

Vòng ra đằng sau và vào lại thế thủ. Tôi chứng kiến cảnh tượng hết sức kì lạ.

“Thật luôn?”

Vết thương của thứ đó bốc khói lên. Khi làn khói tan đi, vệt chém đã hoàn toàn biến mất.

Tệ rồi đây, khả năng hồi phục thần tốc và sức mạnh vô song của nó đang làm nó khó xơi hơn bao giờ hết.

Song, kể từ khi tôi chém trúng nó, nhìn nó như đang tức giận lắm vậy. Hàm răng vàng đó cứ liên tục gầm gừ như thú săn.

“Đến đây tiếp nào, đồ xấu xí.”

Chọc điên nó xong, tôi lại vào thế thủ của mình, lần này là tư thế bạt đao, cũng bởi nó thuận tiện cho việc phản công.

Một kẻ đang bị áp đảo như tôi đúng thật không nên khiêu khích một kẻ săn mồi như nó, nhưng mà thôi làm liều chút vậy.

“Grao!”

Như dự đoán, nó lại búng đôi chân của mình và lao tới như một con châu chấu hung hãn.

Khi một sinh vật đang di chuyển với tốc độ cao, nó càng không thể tránh được những đòn phản công trong tích tắc. Lần này tôi đã chém lìa thân nó.

“Mày chỉ có vậy thôi sao!”

Thứ máu đen phụt ra, bắn khắp nơi lênh láng và ăn mòn sàn tàu. Nó gầm lên đau đớn và đổ gục xuống.

Cảm giác tuyệt hảo, đường chém đột nhiên ngọt lịm như cắt một chiếc bánh. Phải vẩy cho đống máu này rơi xuống mới được, trông khiếp quá.

Không rõ thứ năng lực chiến đấu bất thường gì vừa được giải phóng trong tôi nữa.

Những kĩ thuật này, bước di chuyển này, cứ như có sẵn trong tiềm thức vậy, khiến cho cơ thể tôi tự chuyển động theo những gì trong đầu.

Tính ra mình có năng khiếu về kiếm thật. Chỉ vừa mới đấu thử vài trận mà đã nắm được chút ít về cách vung rồi.

“Chưa chịu chết à?”

Tôi tặc lưỡi và dè dặt về lại thế thủ, cứ đánh thế này thì khi nào mới thắng.

Khó chịu quá, nó lại đang tiếp tục hồi sinh. Thân dưới lìa ra đang gắn lại nhờ mấy thứ dịch đen xấu xí đó.

Vừa mới tỉnh dậy lại, nó lập tức tung đấm về phía tôi. Vất vả lắm mới đỡ được. Vậy mà khi tôi còn chưa lấy lại thăng bằng, một cú khác lại vung thẳng vào mặt.

“Urgh!”

Gai nhọn đâm sâu vào da thịt và xẻo cả một mảng thịt ra ngoài. Cơn đau ngay lập tức chiếm lĩnh tôi.

Thẳng tay đá văng kiếm của tôi sang một bên, nó chưởng thẳng một cú vào ngực khiến tôi đập mạnh vào khẩu pháo.

“Hựa!”

Nó đang tiến gần tới phía này. Vừa đi vừa nhe hàm răng xấu xí của mình cười nhạo tôi. Có vẻ nó nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.

Hừ, nếu có Adaline hay Morita ở đây thì hay biết mấy. Bọn họ ít nhiều gì cũng có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Còn tự tin trong chiến đấu hơn nữa. Tôi ở đây chẳng khác nào con mồi ngây ngô cho nó cắn xé chứ.

“Thất bại thật.”

Hình như khẩu pháo này… có người điều khiển từ trong thì phải. Tôi gõ vào nó một vài cái, như báo hiệu cho người bên trong biết. Tôi mong là người đó hiểu được tín hiệu này, nếu không thì đó là kết thúc.

Sau khi ra hiệu xong, tôi nhận lại vài tiếng gõ từ trong ra. Thật may mắn. Tôi tiếp tục gõ, theo mã Morse, hi vọng rằng người bên trong sẽ hiểu. Dù tỉ lệ là rất thấp, thế nhưng tôi vẫn tiếp tục nhận được lời đáp từ người đó.

Chuẩn bị thế này chắc đủ rồi.

Đằng sau tôi, khẩu pháo dần quay nòng lại. Tiếng lạch cạch nó phát ra là dấu hiệu để tôi biết khi nào nên tránh.

Sự chậm chạp của nó có lẽ là thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi nhịp độ của mọi thứ xung quanh.

Đợi nó lao tới gần hơn, tôi hét lên ra hiệu khai hỏa. Lưỡi đao trên tay nó ngày càng gần tới mắt tôi hơn.

“Ngay lúc này!”

Đùng.

Pháo đã khai hỏa. Một tia lửa lớn xẹt ngang vai tôi.

Âm thanh nổ rất lớn, khiến tai tôi đang xuất hiện tình trạng ù khá nặng.

Tiếng rè rè như của loài muỗi vang đầy trong ốc tai.

Cầu lửa lao đi khủng khiếp, thổi bay nửa người của nó và bay thẳng xuống biển. Con quái vật loạng choạng, rồi ngã gục xuống.

Thật may khi đó tôi tránh kịp, chứ không chắc cũng chịu chung cảnh tan xác như con quái vật đó.

“ Ha ha.”

Tôi chợt phì cười. Chẳng hiểu bản thân khi nãy bị sao nữa. Đôi khi lại có những suy nghĩ cực kì yếu đuối và phụ thuộc đến vậy. Bọn họ mà biết được lúc đó tôi có những thứ đó trong đầu chắc chỉ cho họ thêm thất vọng thôi.

Tôi phải lấy lại sự điên loạn như hồi làm kiểm tra thực lực thôi. Nhưng phải công nhận chiến đấu với thứ này vui thật, cũng hệt như lúc đấu với con cầm hai đao to đùng lúc trước.

“Giờ thì, xem cái dây đó nối tới đâu thôi.”

Lê cả cơ thể nặng nề ra rìa tàu, tôi nghiêng đầu nhìn xuống nước. Hóa ra sợi dây đó nối với đống dịch đen dưới kia. Đừng nói điều đó nghĩa là thứ quái dị này được tạo nên từ đống đó nhé!

“Trước hết phải cắt đứt sự liên lạc này đã.”

Phải đánh phủ đầu nó bằng cách này trong lúc nó vẫn gục mới được, không thì nguy mất.

“Argh!”

Đánh lén sao? Vì không có con mắt nào ở đằng sau nên tôi chẳng cảm nhận được hiện diện cảu nó. Giác quan của mình vẫn kém thật.

Những vết sẹo cũ trên lưng tôi đã bị làm nhòa đi bởi một vết thương mới, chéo ngang xuống thắt lưng.

Có vẻ nó không sâu lắm, nhưng máu đang túa ra nhiều khôn xiết.

Nó muốn chơi tất tay à. Thích thì chiều vậy.

Với ý định tung đòn kết liễu, tôi dồn ma lực vào thanh kiếm của mình, nhiều tới nỗi không khí xung quanh đang dao động mạnh. Sát khí như các kim tiêm đâm vào da thịt.

Đây là đòng tất sát của tôi. Chí ít có thế nói là vậy.

“Xem đây!”

Vừa nâng cao kiếm. Đột nhiên có tiếng xé nước bất ngờ phát ra từ bên hông tàu. Một cột nước lớn được tạo ra, làm tàu rung chuyển mạnh.

“Cái quái-?”

Âm thanh đó như thể có ai đó nhảy xuống nước, nhưng thực chất lại là một người phóng từ bên dưới lên.

Ra là Adaline, cô ấy đã xuất hiện trở lại. Bật lên cao, rồi lao thẳng xuống con quái với tốc độ không tưởng, tạo thành các vòng xung kích.

Nếu để ý thì cô ấy thực sự khác biệt so với lúc trước.

Trước khi đi, Adaline mặc một bộ đồ trông như của Hy Lạp cổ đại vậy. Chiếc áo tạo bởi những mảnh vải trắng và xanh, tập trung vào những đường cong trên cơ thể dù cô ấy không đầy đặn mấy.

Nó nối liền với chiếc váy bên dưới, tà áo được xẻ ra trước và sau, làm lộ ra cặp đùi trắng nõn của cô.

Nhưng bây giờ thì khác. Adaline đang rất cuồng sát, cô ấy lao vào như quái thú và cắn xé tan xác thứ kia.

Mắt cô ấy trắng dã, móng tay dài ra và sắc hơn, điều đó cũng giống với hàm răng của cô. Bộ đồ trắng khi nào đã nhuộm một màu đỏ của máu, phủ khắp người Adaline.

“Adaline?”

Tôi đang ngồi bệt dưới đất, vừa là do mất thăng bằng, vừa do sự ngạc nhiên lúc này. Adaline gần như không nghe tôi gọi, cứ liên tục hủy diệt thứ đó.

Cắn, xé, đập dập, vò nát. Những điều mà tôi chẳng nghĩ Adaline sẽ làm.

Mặt, tay cô ấy đang chịu sát thương khá lớn. Vì con quái vật đó được tạo nên từ các sinh vật có khả năng ăn mòn, nhưng cô ấy lại đánh tay đôi, nên chấn thương dội ngược lại cũng không hề nhỏ.

Mà có vẻ Adaline cũng chẳng để tâm, tiếp tục cắn đứt nó tới khi cơ thể đó chỉ còn là đống dịch nhầy. Tôi chưa thấy Adaline này bao giờ, tàn bạo và nhẫn tâm đến lạ.

Thở hối hả vài tiếng, hình như cô ấy đang dần trở lại bình thường, lưỡi cô ấy cũng đang lành lại với một tốc độ đáng kinh ngạc.

“Ư, chuyện gì vừa xảy ra thế?”

Ôm đầu mình, cô ấy hỏi tôi, hay là đang tự nói bản thân cô ấy nhỉ?

“Cô vừa mới hạ gục thứ đó kìa.”

“A, ra là v-, tí nữa là đ- ‘cậu ấy’ chiếm h- rồi.”

“Lầm bầm gì thế?”

“A, không có gì.”

Cô ấy vừa nói gì đó tôi nghe chẳng rõ, vì giờ tai tôi vẫn duy trì trạng thái rè rè khó chịu này. Có vẻ cứ mỗi lời Adaline nói đều bị chặn lại bởi âm thanh đó.

Cơ thể tôi hình như cũng đã đạt giới hạn, hiện giờ các thớ cơ của tôi đang đau đớn như bị xé rách thành từng sợi.

“Cẩn thận, nó chưa chết đâu!”

Tôi nhìn sang hướng Adaline đang lia mắt dõi theo. Tôi cũng hiểu được vì sao cô ấy lại làm vẻ mặt đó rồi.

Nó lại đang phục hồi, bởi chúng tôi vẫn chưa cắt cọng dây bất thường đó. Giờ đây nó lại đang to lớn hơn, cơ bắp nó đang chuyển động như có thứ gì đó di chuyển bên trong đó.

Nó gào lên khủng khiếp.

“Groar!”

Tiếng thét của nó thậm chí có thể tạo sóng trên biển. Chết thật, tội nghiệp đôi màng nhĩ của tôi quá, hôm nay nó đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

“Chuẩn bị chiến đấu tiếp đi, Alex!”

A, đúng rồi, phải chiến đấu. Chả hiểu vì sao tôi lại trở nên chậm chạp thế này, liệu có phải do áp lực khủng khiếp nó đang tỏa ra, hay do cơ thể tôi đã vỡ vụn?

Thân thể nó dần to hơn, to hơn theo thời gian trôi qua. Cọng dây truyền ‘thức ăn’ là những sinh vật đó liên tục bơm vào đầu của con quái.

Mỗi khi nó to ra, thì cơ thể nó luôn phình như sắp nổ theo chiều từ đầu xuống chân. Thậm chí còn có các làn khói phát tán mỗi khi điều đó xảy ra.

Xoẹt.

Đầu nó nổ tung. Mọi chuyện diễn ra trong cái chớp mắt.

Hung thủ là một viên đạn bắn ra từ đâu đso.

Máu đen văng khắp nơi, đột nhiên bắn tung tóe như mưa. Hình như viên đạn đó đã thật sự cắt đứt chỗ nối với cộng dây.

“Ai bắn vậy?”

Lia mắt dáo diếc xung quanh, tôi chợt lướt qua chỗ của Christina. Cô ấy đã tỉnh dậy và đang ngắm bắn bằng khẩu súng trường màu bạc của cô. Cô ấy đã tỉnh dậy và dùng tay mình làm giá đỡ súng.

Thật kì lạ nhưng mà kệ vậy, con quái vật hiện giờ đã to lên tới khoảng mười mét rơi ùm xuống nước.

Áp lực bị đè nén từ dười nước bung lên, hợp với loại sinh vật kia mà làm thành một cơn mưa đen.

Rát, như a-xít ăn mòn, khi những giọt đó chạm vào da sẽ có các cơn đau như thiêu đốt.

Vậy là đã kết thúc?

“Christina! Cậu tỉnh dậy rồi!”

Adaline ve vẩy cái đuôi, phóng tới ôm chầm Chrisitna, dụi mặt vào cô ấy.

“Ôi trời Adaline, mặt cậu dính nhiều máu quá đấy.”

“Cậu có sao không? Có bị thương nặng ở đâu không?”

Vừa nãy còn đang phấn khích và ôm lấy bạn mình, giờ Adaline đã thay đổi một trăm tám mươi độ sang cuống cuồng hỏi thăm bạn mình. Cô ấy lo lắng xoay Christina vài vòng để kiểm tra như thể quên mất đây là việc nên làm đầu tiên, thật hài hước làm sao.

“Tớ không sao, quan trọng là cậu kìa.”

“Tớ hoàn toàn ổn, cậu đừng lo.”

Tình trạng của Adaline bây giờ chẳng giống với lời nói của cô chút nào cả. Nhất là cánh tay đã be bết máu của cô.

Marinett cũng tiến lại gần và ôm chầm mọi người. Mặt cũng đã rơm rớm nước mắt.

“Mừng là mấy cậu vẫn ổn.”

“Ôi trời, Marinett đang khóc đấy hả?”

“Ừ, hồi nãy nhìn mấy người bị đánh tan tác tôi cứ tưởng là kết thúc rồi ấy chứ.”

“Làm gì có chuyện bọn tôi thất bại chứ.”

Lần đầu tôi thấy thuyền trưởng khóc đấy, cứ tưởng cô ấy phải mạnh mẽ như những gì cô ấy biểu hiện từ đầu tới giờ, nhưng thật ra vẫn chỉ là một thiếu nữ thôi nhỉ.

“Tớ thì tưởng Christina sẽ ngủ tới cuối luôn chứ.”

“À thì tớ cũng tưởng thế, nhưng Marinett đã cứu tới một phen đó.”

Christina vừa giải thích vừa chỉ tay về Marinett đang ngơ ngác, ra hiệu cô ấy kể lại sự việc.

“Lúc thuyền chông chênh, cũng may là tôi chụp được một lọ phục hồi của cô khoa học đây và cho cô ấy uống, chỉ vậy thôi.”

Chrisitna gật gù, tất cả binh lính cũng dẫn ra khỏi chỗ trú ẩn. Sứ giả cũng từ đâu mà nhập hội cùng bọn họ. Tên đó vẫn giữ nét mặt không mấy vui vẻ, choàng áo lên và bước tới gần.

Tôi đã làm gì không đúng sao?

Bọn họ không thiện chiến như tôi vẫn nghĩ, từ đầu tới giờ hoàn toàn biến mất. Mà cũng đúng thôi, thấy một thứ mạnh ngang hoặc hơn một ma thú cấp S dĩ nhiên phải khiến họ sợ rồi.

Hình như có mỗi người lính Bán Thú là giúp tôi điều khiển khẩu pháo.

“Thứ gì đó đang trồi lên từ dưới nước kìa!”

Cứ mỗi lần có người hét lên như thế là y như rằng sẽ có một tai họa ập xuống đầu chúng tôi, đến độ giờ tôi thấy sợ mỗi khi ai đó làm vậy rồi.

Lần này hình như còn khủng khiếp hơn thế nữa. Con quái vật hồi nãy giờ đã cao lớn đến mức đáng kinh. Giờ chiều cao của nó chắc phải hơn hai con tàu cộng lại, cơ bắp thì to lớn và đáng sợ hơn gấp trăm lần ban nãy.

“Không ổn rồi.”

Adaline nói, giọng hơi run. Lẽ nào nỗi sợ đã nuốt chửng cô ấy?

Ánh mắt đầy sát khí của nó hướng về phía chúng tôi.

Giơ cánh tay đại đao sắc bén của nó lên, chuẩn bị cho một đòn kết thúc tất cả.

Né, phải né, không thì chết mất! Không kịp nghĩ gì, tôi lập tức nhảy sang một bên, chẳng kịp suy nghĩ cho những người còn lại.

Rầm.

Tiếng kim loại gãy đôi, sàn gỗ vỡ nát, kết hợp với tiếng nổ lớn và xen kẽ đó là tiếng nước bắn lên rồi trút xuống như mưa.

Tôi đang chìm thẳng vào biển sâu bên dưới. Ánh sáng lập lòe chói lóa của ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mắt tôi. Bên dưới là đáy sâu thăm thẳm, bây giờ đã sâu hút tới độ ánh sáng không còn chạm được tới đáy.

Bơi thục mạng lên mặt nước, nhưng có cảm giác có thứ gì đó cứ luôn hút hai chân tôi xuống. Cứ như có một xoáy nước hay gì đó tương tự ở bên dưới đây vậy.

Nhưng thế vẫn không đúng lắm. Cảm giác này giống với một thứ to lớn đang di chuyển hơn bên dưới hơn.

Không khí trong phổi tôi đang dần cạn, nếu không lấy lại chúng mau thì tôi sẽ ngất đi mất. Xung quanh tôi chẳng có ai, mà chỉ có những mảnh vỡ của tàu số 1.

Tôi vẫn cứ miệt mài bơi lên, tới khi mặt nước đã ở trước mắt.

“Phù! Lên được rồi!”

Cuối cùng tôi đã lên được mặt nước. Trên này đầy mảnh vỡ và các ngọn lửa cháy phập phùng. Ở cách đó không xa, Adaline đang bám lên một tấm ván cùng với thuyền trưởng và Christina.

Binh sĩ cũng đang cố gắng bám lên những mảnh vỡ của thuyền. Họ kêu cứu ở khắp nơi.

“Mọi người có sao không?”

“Bọn tôi tạm ổn, quan trọng là thứ kia có vẻ đang chuẩn bị tấn công nữa rồi!”

Tôi đánh tay nhanh chóng tới chỗ Adaline. Thật vui vì cô ấy vẫn ổn, nhưng con quái vật đó lại đang chuẩn bị tấn công tiếp nữa.

Nếu giờ mà thanh đao đó bổ xuống, thì chúng tôi chỉ có nước ở lại biến xanh đẹp đẽ này mãi mãi.

Adaline đã dựng lại lớp bảo vệ bằng nước. Thật xấu hổ mà, đến giờ phút này lại để một cô gái bảo vệ cho mình.

“Đến đây!”

Nàng người cá có lẽ đang rất quyết tâm, thách thức con quái như thể đây là hiệp đấu cuối giữa cô ấy và con quái vật.

“Grah!”

Tiếng gầm kéo dài, thân thể to như một tòa nhà ép thẳng lên đao tay to lớn. Nhưng cái đao tay chưa kịp chạm vào lớp phòng thủ thì đã bốc hơi và tan biến bởi một ngọn lửa rực rỡ từ đâu phóng tới.

Ngọn lửa đó thật uy lực, ngay lập tức đồng quy con quái về với cát bụi. Thiêu đốt tới tận các tế bào, không để sót lại dù chỉ một mảnh.

“Là ai?”

Adaline thất thanh trong khi vẫn duy trì ‘từ trường nước’ này, cặp mắt tuyệt đẹp láo liên nhìn xung quanh khiến tôi cũng bất giác làm theo.

Hơi nước lên như sương mù dày đặc, bởi phản ứng từ nước và nhiệt độ cao. Bốc lên che khuất tầm nhìn để rồi bị thổi bay đi bởi đôi cánh rực cháy to lớn của loài phượng hoàng.

To lớn, như có thể ôm trọn toàn bộ vào trong.

Không nghi ngờ gì thêm, đó là Torisu trong hình dạng loài chim đẹp đẽ này. Mãnh liệt, kiêu hãnh và tự tin là những thứ mà cô ấy đang tỏa ra lúc này.

Khổng lồ, thậm chí hơn cả thứ ban nãy, và rực cháy với những ngọn lửa bất diệt, sáng tựa ánh dương. Cứ như có ai đó gửi cô ấy tới đây để cứu giúp các linh hồn tội nghiệp nơi đây.

“Mọi người có sao không?”

“Ặc!”

Trời ạ, dĩ nhiên là cô ấy có thể nói chuyện trong dạng đó rồi. Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu, Alex à.

“Các cậu!”

Thuyền số hai đã đến rồi, trên đó là những người còn lại. Morita đang vẫy tay và gọi lớn về phía này.

Họ đang di chuyển chầm chậm tới, và thả các thang dây xuống cứu các binh lính lên. Và chúng tôi được các xúc tu của Maeka kéo lên tàu.

“Uwah! Thật mừng khi gặp lại các cậu!”

Adaline vừa mới được kéo lên thì ngay lập tức ôm chầm lấy cô gái bạch tuộc. Cô ấy mặc dù hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng choàng tay qua đầu của Adaline và ôm thật chặt, như một người chị lâu ngày mới gặp lại em mình.

“Ừ, tớ cũng rất hạnh phúc khi thấy lại cậu.”

Cả hai vẫn tiếp tục quấn quýt nhau, rất thân thiết.

“Nhưng mà cậu nên đi tắm rửa một chút đó, đồ cá mập ở bẩn.”

“Này! Đó là do tớ bị vấy máu của địch thôi nhé!”

Torisu không biết đã biến lại từ khi nào đã biến lại dạng thường, đang chống tay lên hông nói với Adaline.

“Ban nãy bị tách ra, các cậu có gặp phải chuyện gì không?”

“Có vẻ chúng tôi cũng bị đánh ngất bởi một loại khí nào đó. Nhưng bọn chúng không làm gì cả, như thể chỉ đang kiểm tra hay tìm kiếm ai đó.”

“Tìm kiếm sao.”

Christina mới đó đã lại quay về vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của mình.

“Nhưng thật may là các cậu vẫn bình an vô sự, tớ thấy tự hào về các cậu lắm.”

Nụ cười hiền từ hiếm thấy nay lại nở trên môi Morita, ánh mắt cũng thật trìu mến, chứa đầy nhẹ nhõm, như một người mẹ đối với con mình.

“Vậy, nãy giờ ai đã chiến đấu với thứ kia thế?”

“Là Alex.”

“Gì?”

Tôi chợt giật mình, chỉ không ngờ bọn họ lại đồng thanh đến vậy. Từ nãy giờ tôi chỉ đứng yên lặng xem cuộc đoàn tụ của họ, đột ngột bị lôi vô như thế làm tôi hoang mang.

“Ban đầu tôi có đánh với nó thật, nhưng chỉ là để câu giờ thôi. Người kết thúc nó là Adaline với Christina mà, cả cô phượng hoàng nữa.”

“Nhưng mà nếu không phải cậu đối đầu với nó, không chừng bây giờ bọn tôi đã không đứng ở đây rồi.”

Adaline nói với tôi, như một lời động viên vậy, rồi nở nụ cười với tôi.

Nếu không có tôi câu kéo thì có khi không còn toàn mạng á? Thành thật mà nói tôi cũng không nghĩ bản thân có thể đi xa đến vậy, có nên lấy điều này làm tự hào không nhỉ?

“Ra là vậy, cậu làm tốt lắm, Alex.”

Có vẻ cô Morita này cũng đỡ nghiêm khắc với tôi hơn rồi nhỉ. Cô ấy nhìn tôi với con mắt khác hơn. Sau đó lại quay sang xoa đầu Adaline và cô người cá có vẻ thích điều đó.

“Hôm nay các cậu cứ nghỉ ngơi đi, dù gì ngày mai tớ nghĩ chúng ta cũng gần tới nơi rồi.”

Tôi nhìn sang hướng Lục Địa Chết. Nó giờ đã gần hơn, tôi có thể thấy rõ sự to lớn của nó.

Cây cối tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, trải dài đến hết, bao phủ mọi tồn tại trên đảo. Vừa là một lớp bảo vệ, vừa là lớp ngụy trang hoàn hảo cho cư dân nơi đó mai phục con mồi, hay là phục kích chúng tôi cùng bọn sát thủ?

Không chắc lắm, nhưng kiểu gì cũng phải đi qua đó, nên sợ hãi cũng chẳng ích gì.

Nếu có thật thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ thắng thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mới đọc một đoạn đầu nhưng có cái câu móc trái gì đó bác như đang bị tường thuật
lại
Xem thêm