Nghỉ chưa được bao lâu, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Thuyền cứ băng băng trên biển, lướt trên những ngọn sóng nhẹ như bông. Nó cứ chao đảo, dập dìu khiến tôi không tài nào nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Sắp kiệt quệ đến nơi rồi đây.
Cũng phải thôi vì chúng tôi phải tăng hết tốc lực để kịp tiến độ, mấy trận đánh đã ngốn quá nhiều thời gian và thiết bị của cả bọn.
Có lẽ vì tôi đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều khiến thời gian, thứ vốn chỉ là tương đối, trôi qua hấp tấp và gấp rút hơn. Thế nên, chẳng mấy chốc không gian lại bị phủ lên bởi một tấm vải màu đen huyền bí, sâu thẳm mang tên màn đêm.
Nó tối đen như mực, không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong bán kính tầm ba mét. Có lẽ vì nơi đây có nhiều nét tương đồng với vùng nông thôn nên trời mới tối đến thế, bởi không có nhiều sự ô nhiễm ánh sáng như ở thành thị.
Trời có vẻ quang đãng, không một gợn mây, không có khí lạnh buốt giá, nhưng lại chẳng có ngôi sao nào. Quả nhiên vẫn không thể chiến thắng nơi ấy. Cái nơi cảnh đẹp rung động lòng người mà ba tôi thường cùng tôi tản bộ. Một ngày nào đó tôi sẽ quay lại đó, mong là vậy.
Thật sự rất yên bình, sự tĩnh lặng của màn đêm luôn làm con người ta thích thú. Tôi thích cái cách mà những làn gió mặn của biển cả lướt qua trên mặt tôi như thể được một bàn tay lạnh toát xoa lấy.
“Mát ghê nhỉ.”
Christina tính toán rằng chúng tôi sẽ tiếp cận được Lục Địa Chết vào khoảng đêm thế này. Nói thẳng ra là đâu đó hai, ba giờ sáng tính theo thời gian ở Reyli’e.
Và tính toán đó đã không đi lệch dù chỉ một li. Thật sự rất đáng nể phục.
Cô ấy nói đó là lợi thế cho chúng tôi, cũng đúng thôi vì đó là khoảng thời gian mọi sinh vật chìm vào giấc ngủ sâu. Chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển mà khó bị phát giác.
Quả thật, buổi đêm trên biển vô cùng tĩnh lặng, và u tối. Nhưng mắt thường vẫn có thể hình dung rõ ràng đích đến. Cả hình dạng một quả núi được vẽ rõ lên nền trời ảm đạm phía sau.
Không tin được là tôi đã bỏ qua sự hiện diện của quả núi to lớn ấy. Dạo này có khi bản thân tôi hơi lơ đễnh. Chủ yếu do đầu tôi đang hướng mọi sự chú ý vào Adaline.
Rốt cuộc là bản thân đang bị gì thể nhỉ?
Adaline trông rất ngầu, thật sự rất đỉnh. Khoảnh khắc cô ấy lao từ đâu đó lên và hủy hoại hoàn toàn tạo vật kì lạ kia, tôi đã thấy cảm giác nhen nhóm này.
Cô ấy trông thật mạnh mẽ, thật xinh đẹp. Tôi khi ấy cứ như một thiếu nữ được cứu bởi chàng trai trong mộng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Điều đó có thể khiến trái tim bất cứ ai đập lệch đi vài nhịp.
“A?”
Ồ, lâu lắm mới gặp lại bản thân hồi đó. Tôi còn tưởng thứ này chết đâu đó trong tôi rồi chứ. Thật tuyệt khi thấy lại nó.
Nói chung, nó tạo ra cho tôi một số cảm giác lạ lẫm. Con tim nhói đau và thắt lại bất thường cùng nhịp đập hối hả hơn, kèm theo đó là sự rạo rực như lửa thiêu.
Hình như tôi mắc phải căn bệnh gì đó mất rồi.
Nhưng cũng không cần quan tâm lắm về điều đó. Một điều tôi vẫn thắc mắc trong lòng từ lúc đó mà vẫn chưa có đủ dũng khí để hỏi chính chủ. Đó là hình dáng của Adaline lúc tham chiến.
Mái tóc không còn trắng nữa, thay vào đó được phủ trên mình một lớp màu đỏ rực. Chúng như chảy một cách không đồng đều từ trên đỉnh đầu cô ấy xuống. Như thể có ai đã úp một xô máu tươi đầy mùi tanh lên đầu cô ấy, khiến mái tóc trắng tuyết của cô bị nhuộm đỏ ngay tức khắc. Cô ấy dường như cũng rất căm phẫn.
Ý tôi là, nhìn mặt cô ấy khi đó đi.
Ánh mắt nặng nề, chứa đầy sát khí và uẫn ức. Nhưng đồng thời còn có sự tận hưởng và vui vẻ giữa lúc cô ấy xé toạc thân thể con quái vật làm đôi. Một vẻ mặt làm tôi lạnh cả người. Cứ như cô ấy có thể lao tới và hóa kiếp cho tôi bất cứ khi nào vậy. Đúng là một cô gái đáng sợ.
Người ta hay nói một sức mạnh to lớn sẽ đem lại rủi ro tiềm ẩn. Có thể đó đúng với trường hợp của cô người cá lúc này.
Hình dạng ấy quả là ngầu thật, nhưng tôi vẫn thấy thân thuộc với một Adaline hay ngoe nguẩy chiếc đuôi của mình mỗi khi nói chuyện với tôi hơn. Vì một lí do nào đó mà chính tôi còn không rõ. Nhưng tôi sẽ tạm gác chuyện đó sang một bên để còn thực thi tiếp nhiệm vụ.
Về phần ngọn núi, nó có thể xem như một ranh giới, chia cắt gần như cả lục địa. Cung đường di chuyển sẽ chếch về bên phải, hướng sâu vào trong rừng, nơi có khả năng gặp trở ngại cao nhất. Vì trong đó là nơi dễ dính phục kích nhất.
Trời tối đến thế, nên chỉ cần môt chút ánh sáng cũng sẽ chiều tới mắt tôi khi nó được phát ra. Thế là tôi dễ dàng phát hiện sự kì lạ.
“Bên kia đang có chuyện gì thế?”
“Sao tôi biết được, cô dùng ống nhòm mà xem thử đi.”
“Hầy, để tôi.”
Christina đứng kế tôi, mắt chúng tôi cùng hướng về nơi đó. Ngay sau đó, cô ấy dùng chiếc ống nhòm gỗ của mình để quan sát, mắt nheo lại kĩ lưỡng. Không hiểu sao hôm nay tôi thấy cô ấy hơi mệt mỏi. Chắc đó cũng là một tác hại của làm việc quá sức.
“Gì thế nhỉ, họ đang… nhảy múa?”
“Cô thấy gì rồi?”
“Hừm… Họ đang đốt lửa, nhảy múa và làm gì đó. Ở trên kia, có… một người có vẻ là tộc trưởng, đang quỳ gối và dập đầu. A, còn có cả một người bị treo trên kia nữa.”
“Treo?”
Lũ người ở đây không treo gì khác mà lại treo một đồng loại của họ. Có lẽ nhân tính của họ đã thối rữa rồi.
Theo như cô ấy miêu tả, thì trông giống họ đang làm một lễ hội, hay một nghi thức gì đó. ‘Ở trên kia’ hẳn là mỏm đá to lớn với hình dạng bất thường đến đáng sợ đằng đó. Một mỏm đá mà theo tôi là rất giống đầu của một con dơi.
Chính xác thì, nó có bốn mảng đá nhọn hoắt như nanh của dơi. Thậm chí ở đằng sau còn mọc ra hai thứ tựa phần cánh vậy. Chúng trông dị biệt hết sức.
Trên đỉnh mỏm đá còn có một cây cột dựng thẳng lên, dùng để treo một thứ gì đó, không, là ai đó mới đúng. Cây cột trông như một khúc xương sườn, rất lớn và cong theo một đường parabol tuyệt hảo. Thật khó để hình dung, liệu một thể sống có thể to đến vậy?
“Thế người đó có sao không.”
“Bị cắt cổ. Máu đang tuôn xuống cái thau đá bên dưới. Đám người… đang bắt đầu nhảy múa điên loạn.”
Gần như lập tức, Christina trả lời, như thể đã đợi câu hỏi này từ trước. Mắt nheo lại, nét mặt căng thẳng, cô ấy thu ống nhòm lại và thở thật mạnh.
Dân bản địa ở đây đúng là quái đản. Con người sống hoang dã quá cũng sinh ra hoang tưởng và mê tín. Chẳng biết trên đó đang diễn ra cái quái gì nữa. Nhìn thì như một lễ hội, nhưng sự thật thì như một nghi thức, đúng hơn là sự hiến tế, như trong mấy bộ phim thì là thế. Tôi thật sự rất khó chịu với những thứ như thế. Việc nhìn thấy mạng sống bị cướp đi nhẹ như ngắt một bông hoa thật sự khiến người ta bất lực.
Có lẽ đến cả Christina cũng không chịu nổi. Ống nhòm tốt vậy hẳn là một bất lợi cho mấy chuyện như này.
“Tàu chuẩn bị tới rồi!”
Tiếng người lính đang lái tàu vang lên, thu hút gần như mọi sự chú ý. Vì tốc độ di chuyển là rất nhanh, nên việc này cũng đương nhiên. Tiếc thật, tôi muốn ở trên đây ngắm nhìn biển thêm vài ngày nữa.
“Chà, vậy là tới lúc rồi.”
Christina nói nhỏ, rồi quay đi tới chỗ mọi người đã tập hợp. Đó là xe kéo, chất trên đó là hàng hóa, nhưng cũng chỉ được chút ít. Bởi hơn nửa đã chìm vào đáy sâu rồi.
“Ta nên chuẩn bị đi thôi nhỉ?”
Các binh lính đang ngồi, bệt xuống đất, run rẩy, sợ hãi, căng thẳng. Tất cả chẳng còn gì là tinh thần đấu tranh. Tôi có thể thông cảm cho việc đó, đồng thời cũng có đôi chút thất vọng.
Im lặng lại bao trùm, không khí lại nặng nề. Hiện giờ, chắc họ đều có chung suy nghĩ đó là ‘muốn về nhà’. Mởi trải qua nhiêu đó sang chấn, hẳn họ cũng rất hoang mang.
Thế nhưng, tôi lại đột nhiên thắc mắc ‘lính tinh nhuệ’ này thật kì lạ. Có khi nào bọn tôi bị lừa rồi không?
Tên Raven mắt híp đó, nhìn nét mặt thôi là đủ biết rằng hắn ta mưu mô thế nào. Vậy nên chuyện bị lừa có khi lại không mấy ngạc nhiên. Nhưng mà, quả đúng là lính, giờ họ lại đang nhặt vũ khí của mình lên rồi. Vẫn trông rất cam chịu, có lẽ là ổn rồi. Ít nhất thì vẫn có thể đi tiếp.
Không khí nặng nề thật, nó bị trùng xuống như một cái bạt lò xo chứa cả trăm quả cầu sắt bên trên.
Nếu là tôi, có thể đã mặc cho số phận rồi, thế mà họ vẫn gắng gượng thế này, thật sự đáng nể. Người như tôi không thế làm được mấy việc thế này, bởi tôi dù gì cũng là một tên hèn nhát không thể đứng trước số phận.
Sứ mệnh gì đó có lẽ chỉ là lý do để tôi thoát khỏi cái căn nhà nguyền rủa và tránh xa nơi tuyệt vọng ấy. Nhưng, có một mục tiêu trong cuộc đời cũng không tệ. Và mục tiêu bây giờ của tôi là tìm kiếm thông tin cho việc báo thù.
Sao tôi còn ở đây à? Đơn giản vì tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm. Tất nhiên, là một thành viên trong hội thì tôi phải thực hiện ủy thác cùng mọi người. Nhưng việc này cũng khá thú vị, nên tôi không định phàn nàn gì đâu.
Mặc khác, lí do cá nhân tôi ở đây là vì tôi đang khá thích thú vì được trải nghiệm đủ loại cảm giác điên rồ chỉ trong thời gian ngắn. Chứng kiến cán cân sự sống và cái chết bấp bênh, cảm nhận mình trong tay thần chết quả có chút lí thú.
Như là đang chơi đùa vời thần chết, rồi được cứu thoát khỏi bàn tay của hắn, làm hắn chìm trong phẫn nộ. Với cả, tôi cũng đâu thực sự mong muốn được chết, ít nhất là theo như sinh vật hình người mang dáng hình của ‘tôi’ nói lần trước.
Tôi nghĩ tôi điên rồi.
Quay lại vấn đề, có lẽ nên để các binh lính từ từ giảm tốc lại. Đẩy quá nhanh nhịp độ sẽ khiến tinh thần càng dễ bị hủy hoại. Cứ để họ có thời gian bình tâm lại vậy.
Tôi cầm thanh kiếm lên. Nó vẫn thật sắc bén, sáng bóng và đẹp đẽ. Tôi không thể ngăn mình vung vẩy nó vài cái. Có khi giờ tôi hoàn toàn có thể chiến thắng con quái vật xấu xí kia mà không gặp quá nhiều rắc rối.
Tôi muốn đập tan cảm giác tuyệt vọng nó mang lại. Như thế thì lòng tôi sẽ không khó chịu thế này.
Về phần kéo xe, chúng tôi có đem thêm một con vật. Với lớp vảy cứng xếp chồng lên nhau, mỏ dài nhưng răng sắc nhọn. Tựa như loài tê tê đột biến.
Lẽ ra có hai con, nhưng có vẻ như một con đã mất tích khi tàu tôi chìm rồi. Đến cả tiếng kêu của nó tôi còn chưa nghe được. Thật đáng thương. Nhưng có lẽ số phận nó cũng chỉ đến đó.
“Vậy là, cũng sắp đến lúc tạm biệt rồi nhỉ.”
Marinett từ đâu bước đến kế chúng tôi, tất cả lại cùng hướng về một điểm. Chăm chú, xa xăm, không gian xung quanh sao tự nhiên lại sâu lắng lạ thường.
Liệu đây có phải là cảnh chia tay mà tôi hay thấy?
Bởi vì nhiệm vụ của Marinett chỉ có việc chở chúng tôi tới đảo, rồi quay về, nên cũng sắp đến lúc thật.
“Chà, đúng thật.”
“Tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng đây vẫn là một chuyến đi thú vị.”
“Bảy ngày qua đi cùng cô cũng không tệ.”
“Không tệ thôi sao, phải là tuyệt vời mới phải chứ.”
Bọn họ, Christina và Marinett, đang nói chuyện. Vui vẻ và vô cùng tự nhiên. Nhưng giọng đều run rẩy, như thể rất đau buồn và tiếc nuối, nhưng không ai biểu lộ điều ấy, vì có vẻ như cả hai đều đang muốn giữ hình tượng của họ trong người đối diện.
Họ trông giống hai người bạn lâu năm vô cùng thân thiết.
Đối với tôi, chia tay hay gì đó, đều là bình thường. Tôi không nghĩ bản thân còn tồn tại nỗi buồn. Nhưng dĩ nhiên vẫn còn đôi chút tiếc nuối. Christina là người duy nhất tiếp xúc đủ lâu với thuyền trưởng để tạo nên nỗi buồn lúc chia xa. Có khi lúc này cô ấy đang hơi buồn một chút.
“Cô đã chọn được tuyến đường khác để vòng về chưa, hướng cũ đã bị bọn sinh vật bao vây rồi đó.”
“Dĩ nhiên là rồi. Còn cô có kế hoạch cụ thể gì hơn không?”
“Hừm… tôi đoán là… cố gắng sống sót?”
“Người như cô mà cũng không có chiến lược nhất định sao?”
“Đành chịu thôi.”
“Ha ha! Không ngờ đấy…”
Thuyền trưởng cười lớn đầy vui vẻ, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là cười trừ mà thôi. Tiếng cười lớn ấy chẳng thể át đi vẻ mặt tiếc nuối của cô ấy.
Nhưng chúng tôi sẽ phải chiến đấu mà không có bất kì kế hoạch rõ ràng nào sao…
Mà, hẳn đó là ngoài miệng thôi, trong đầu Christina ranh ma đó thì có biết bao nhiêu kế sách cơ chứ. Có một kế hoạch rõ ràng thật ra vẫn tốt hơn. Tối ưu được hết sức mạnh cá nhân của từng người và trong trường hợp tệ hơn thì có thể làm giảm thương vong, chắc vậy.
Coong.
Là tiếng chuông của tàu.
Thực chất đó là sự va chạm của đáy tàu với bãi cát. Truyền lên boong một cơn rung chấn nhẹ khiến tôi theo đã mà ngã ngang ra. Lái thuyền kiểu gì mà để va vào đất liền vậy?
Sau đó là bước chân nhẹ nhàng di chuyển xuống của binh lính, chậm và thiếu sức sống như đang kéo lê xen lẫn tiếng bánh xe vận chuyển lăn đều đặn. Và đôi mắt như thể không muốn tạm biệt của mọi người dành cho nhau.
Chúng tôi, những người có chút vương vấn với biển xanh tuyệt đẹp này, dù có muốn nán lại cũng không thể. Còn đại dương, nơi vừa cho chúng tôi trải qua những khoảnh khắc ‘đáng nhớ’, lại suýt thành công giữ chúng tôi lại mãi mãi.
Thật trớ trêu làm sao.
Để không bị bỏ lại phía sau, tôi nối đuôi theo đường hành quân đã mất đi uy lực và tinh thần. Tiếng bước chân cũng chẳng còn âm vang mạnh mẽ của nó nữa.
“Vậy, tôi đi nhé.”
“Ừ, nếu còn sống, tôi nhất định sẽ chở mấy người đi du ngoạn một chuyến!”
Christina giơ một tay lên cao, thể hiện cho lời tạm biệt. Mắt vẫn hướng thẳng, không hề quay lưng lại. Trông cực kì, cực kì ngầu.
A, tôi muốn làm thử vào dịp nào đó.
“Nào, khẩn trương lên.”
Bị hối, chúng tôi mới thật sự đi tiếp.
0 Bình luận