Sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Chương 3: Chiến lược

0 Bình luận - Độ dài: 3,417 từ - Cập nhật:

Chỉ qua ngày hôm sau là chúng tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ lần này. Ngày hôm nay cũng không phải là hoàn toàn rảnh, bởi vì còn nhiều điều cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Bây giờ là lúc gặp đội hộ tống lần này. Tên hộ vệ Raven cũng tới khá đúng giờ, cùng với đó là 20 binh sĩ được lựa chọn tham gia bảo vệ sứ đoàn cũng chúng tôi.

Thời tiết ở Reyli’e khá dễ chịu, không giống cái nắng ấm của Biheilina. Nơi đây tràn ngập những luồn khí mát mẻ luôn thổi nhè nhẹ qua chúng tôi.

Mặt trời của Reyli’e giờ đã lên cao, người dân cũng dần đổ ra đường nhiều hơn.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời nhìn vào những người lính lần này.

Họ chủ yếu là Quỷ tộc, duy chỉ có một cá nhân là người Bán Thú, trông mặt thì có vẻ vẫn còn khá trẻ.

“Đây là những binh lính được tôi tuyển chọn cho nhiệm vụ lần này.”

Raven lên tiếng, vẫn với giọng điệu, cử chỉ lịch lãm bình thường.

Các binh lính luôn đứng nghiêm nghị dưới lớp giáp nặng.

Người sứ giả đang đứng lặng thinh ở một nơi hơi khuất tầm nhìn. Hắn ta mang lên mình lớp áo choàng cũ, trên mặt có một tấm mặt nạ hình quỷ bằng sắt.

Ánh mắt hắn nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng đó không phải ánh nhìn tò mò khi nhìn thấy con người, khí chất nó toát ra giống với sự hận thù hơn.

Tôi cũng cảm giác hắn rất quen thuộc, nhưng vì lần đầu gặp nên chắc chắn là không thể rồi.

Adaline giờ mới đi ra khỏi quán trọ. Cô ấy có lẽ đã ngủ quên và tới giờ mới hoàn thành hết những việc buổi sáng của cô ấy.

Hôm nay cô ấy lại mặc cái hoodie xanh như lần đó. Trên mặt cô cũng có một lớp trang điểm nhẹ.

“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”

“Vậy giờ mọi người đã đông đủ, chúng ta hãy vào trong để bàn chiến lược, được chứ?”

Christina sau khi thấy Adaline tới thì liền vỗ tay và bảo mọi người vào trong bàn họp ở doanh trại đó.

Tất cả mọi người tâp hợp quanh chiếc bàn lớn, với nhóm chúng tôi, các binh sĩ và tên Raven để giám sát và báo cáo cho đức vua.

Christina lật tấm bảng trắng lấy từ bên vách tường ra, sau đó ghim một tờ bản đồ biểu thị quãng đường của hành trình lần này.

Theo tấm giấy da đó thì có tổng cộng 2 trạm chính. Christina cũng bắt đầu nói về các chiến thuật lần này.

“Đầu tiên ta sẽ đi tới lục địa bên kia của vương quốc Reyli’e và sử dụng các ma pháp dịch chuyển ở đó đi tới thành phố Nửa Tây của Biheilina. Từ đó ta sẽ băng qua rừng và đi tới dãy Carpere và tiếp tục đi lên gần đỉnh núi để dùng cổng ở đó đi thẳng tới Metaphelina. Đó là quãng đường di chuyển của ta.”

Đột nhiên có một người từ dưới giơ tay lên hỏi, là một binh sĩ Bán Thú.

“Tại sao ta không dùng cổng dịch chuyển tại kinh đô này để đi tới thành phố Nửa Tây?”

“Vừa rồi có tin tình báo. Họ nói cổng ma pháp liên kết vương đô Reyli’e với vương quốc Biheilina đều bị phá hủy rồi. Các kĩ sư đang khắp phục điều đó.”

Raven nói chen vô, vẻ mặt hắn ta bây giờ nghiêm túc hơn thường lệ. Hắn đang ngồi dựa vào một cái ghế và bắt chéo chân. Ở vị trí chủ tọa của hắn, không cần quay đi quay lại nhiều cũng có thể nghe rõ buổi họp.

Metaphelina từng là một vương quốc hưng thịnh vào hơn 1000 năm trước, dưới sự điều hành của Ma Vương đời 2 và cũng phát triển rất mạnh vào thời Ma Vương đời 1 trị vì.

Nó thậm chí đã từng trở thành vương quốc mạnh nhất trong cả 4 vương quốc còn lại nhờ sức mạnh của quân đôi thiện chiến và Ma Vương cực kì mạnh mẽ.

Từng là vương quốc tạo nên chiến tranh và cũng tự mình kết thúc kẻ gây ra chiến tranh đó- Ma Vương đời 2, nay đã bị phong ấn từ lâu.

Tôi được nghe nói ông ta đã tạo nên cuộc chiến Ma Vương làm rất nhiều người thương vong, vì thế đã bị các vương quốc khác liên minh lại và đánh bại. Sau đó phong ấn ông.

Hiện giờ, Metaphelina chỉ còn là một vương quốc đứng thứ 4 về nguồn lực quân sự cũng như kinh tế, sau tất cả các vương quốc khác.

Không phải vì Ma Vương đời thứ 3 yếu đuối, mà là do các vương quốc còn lại có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc.

Lý do mà chúng ta phải dịch chuyển lòng vòng nhiều như vậy, là bởi Metaphelina ở rất xa so với các vương quốc còn lại.

Thay vì giống như Biheilina ở gần như là kế bên Atlantis hay Reyli’e chỉ nằm ở bên dưới cả hai khoảng một chục đơn vị thiên văn, thì vương quốc của Ma tộc nằm ở trên cả Biheilina một khoảng tận vài trăm lần so với khoảng cách từ Reyli’e đến Biheilina.

Vì thế phải đến nơi cao nhất là dãy Carpere và phải dịch chuyển từ đó thì mới tới được.

“Vậy, giờ về phần trận hình bảo vệ.”

Christina trong lúc tiếp tục thu hút chú ý của các binh lính, đã lấy một cây bút đánh dấu lên hai điểm trên mảnh giấp bản đồ đó.

Một ở lục địa còn lại của Reyli’e, một ở khu vực dãy Carpere.

Cả hai đều là hai khu vực có thể bị mai phục.

Dãy Carpere thì vì rất hiểm trở và còn có một quãng đường rừng nên có thể là địa điểm mai phục thích hợp.

Vì ở rất xa vương thành nên binh lính rất có thể không đến kịp thời gian.

Lục địa còn lại nằm ở phía bên kia biển so với kinh thành, rất xa để quân tiếp viện tới kịp.

Hơn nữa, ở đó là nơi ở của Quỷ tộc thoái hóa sau cuộc chiến tranh với Ma Vương đời 2 mấy nghìn năm trước.

Nơi đó được mệnh danh là lục đia ‘chết’. Vì người dân trên đảo cực kì hoang dã và hiếu chiến, có thể giết bất cứ ai đặt chân lên đảo.

Chỉ với mấy vũ khí hoang sơ, họ cũng có thể chiến thành cả một đạo quân lớn.

Những Quỷ Tộc ở nơi này to lớn hơn cư dân kinh thành, lại còn có quân số đông. Vậy nên nếu thuyền di chuyển lọt vào tầm mắt của họ thì chỉ có đường chết.

Chúng tôi sẽ dùng những chiếc thuyển nhỏ đi đường vòng để tránh sự quan sát của dân trên đảo, và đi tới ma pháp trận dịch chuyển ở gần phía sau đảo.

Christina tiếp tục nói về chiến lược.

“Trận hình sẽ như thế này. Các binh sĩ sẽ đứng thành một hình chữ nhật  bao quanh chiếc xe.

Koniseth và Torisu sẽ tiên phong, Morita sẽ hỗ trợ bảo vệ cánh trái, Alex sẽ phụ trách cánh phải, Adaline sẽ phòng thủ phía sau, Maeka và tôi sẽ đi theo xe của sứ giả trong trận hình.”

Phân chia rất hợp lí.

Torisu và Koniseth với khả năng đột phá tốt sẽ dẫn đầu.

Tôi và Morita phản ứng nhanh sẽ bảo vệ hai bên và luân phiên di chuyển vòng quanh trận hình phòng ngự.

Adaline đứng ở phía sau bọc lót cho mọi người phòng khi gặp bất ngờ.

Maeka thì tôi chưa rõ khả năng lắm được đặt để bảo vệ sát nhất cho sứ giả và Christina cũng như Christina sẽ dùng vũ khí của mình để hỗ trợ.

Một trận hình khó bị đánh bại.

Mặt của tất cả binh lính đều đang rất nghiêm túc, họ đang rất tập trung nghe về chiến lược lần này, bởi họ biết mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó.

“Quân mai phục có lẽ sẽ là những sát thủ nên chỉ cần tập trung và đừng để lộ sơ hở để chúng tấn công thì ta sẽ thắng.”

Khác biệt về sức mạnh giữa bộ binh và sát thủ là khá lớn, vì thế cô ấy nói thế là không hề sai.

Nếu tập trung cản phá hết các chiêu trò của lũ sát thủ, thì bọn chúng chẳng còn gì ngoài việc chịu chết.

Có vẻ như cô ấy đã suy nghĩ rất kĩ để lập ra chiến lược này.

“Khi đi lên đường dốc, có thể chuyển thành trận pháp hình tam giác để ít bị va phải chướng ngại vật.

Ưu tiên của chúng ta là bảo vệ sứ giả, đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà đức vua giao cho.

Và dù có phải đánh cược mạng sống ta cũng phải hoàn thành, khi đó sẽ được vinh danh xứng đáng.

Vì thế, dù khi ấy có gặp kẻ địch mạnh, cũng đừng chùn bước.”

Christina sau khi giải thích xong chiến lược lần này liền động viên tinh thần các binh lính với khí thế hừng hực, khiến họ hô ‘tuân lệnh’ một tiếng rõ vang trời. Làm sống dậy cả một khu doanh trại vốn khá yên tĩnh.

Raven cũng gật gù có vẻ khá hài lòng, miệng thì cười mỉm. Sau đó đứng dậy và chào chúng tôi khi đang bước ra xe ngựa.

“Tôi ấn tượng với chiến lược của các vị và chắc hẳn nhà vua cũng sẽ thích nó đấy. Bây giờ các vị có thể thoải mái tham quan thành phố hết ngày. Chúc các vị một ngày vui vẻ.”

Hắn ta cúi đầu rồi bước vào xe ngựa đi mất.

Các binh lính cũng giải tán dần. Họ đi tập luyện hoặc ngồi tán gẫu xung quanh doanh trại.

Âm thanh kim loại va chạm bắt đầu vang lên, người lính Bán Thú đang luyện tập, mắt anh ta rất quyết tâm.

Nhưng nếu cứ đế họ mặc giáp như thế, thì liệu họ có thể chống lại các đòn đánh từ địch không?

Tôi cũng có hỏi Christina, và cô ấy nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn rồi, tí nữa sẽ cho họ biết sau.

Có vẻ cô ấy rất tự tin cho lần nhiệm vụ này.

Giờ cũng khoảng gần giờ trưa, có lẽ chúng tôi sẽ đi tìm gì đó ăn.

“A~ đói thật đấy ~ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả ~”

Adaline ôm cái bụng đói meo của mình và thốt lên mấy lời than vãn.

“Đúng là giờ cũng hơi đói rồi, hay ta ra phố kiếm gì đó bỏ bụng đi.”

“Cũng hay đấy!”

Torisu rất nhanh đồng tình với lời gợi ý của Christina.

“Sao không ăn ở quán trọ?”

Morita hỏi với vẻ mặt thắc mắc.

“Ở trọ thì ta có thể ăn khi nào chẳng được, nhưng tớ muốn tìm món gì đó đặc trưng ở nơi này.”

“Có gợi ý gì không Morita?”

Maeka hỏi Morita trong lúc đang cầm trên tay quyển sách dày cộm để đọc.

“Tớ từng sống bên ngoài kinh thành mà, sao biết ở đây có gì được.”

“Nếu thế ta tự đi tìm thôi!”

Adaline một lần nữa có vẻ phấn khích.

Thế là cả nhóm đều nhất trí ra phố tìm đồ ăn trưa.

Dưới cái nắng oi bức, chúng tôi rảo bước trên các con phố của Quỷ Tộc.

Vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Nơi này giờ đã không còn đông đúc như những buổi ban sáng, người chắc chắn đã thưa bớt hơn, không gian cũng đỡ chật chội.

Ngoài những cửa tiệm bán quần áo và trang bị chiến đấu, cũng có những quầy bán thực phẩm.

Nhưng tất cả đều là thực phẩm tươi sống phải nấu lên thì mới ăn được.

Toàn những mặt hàng rau xanh, thịt sống, gia vị được bày bán.

Để ý kĩ thì tôi thấy nơi này hầu như chẳng có cư dân ngoại quốc nào. Đi lâu cũng thấy vài người, nhưng cực kì ít.

“Sao ở đây có ít người từ các vương quốc khác thế, đây không phải địa điểm du lịch tốt hả?”

“Không đâu. Là do dịch chuyển xuyên vương quốc rất tốn kém và nguy hiểm nữa.”

“Thế làm cách nào Adaline lại tới được chỗ tôi hôm trước thế?”

“À thì cô ấy đã lấy một cái máy dịch chuyển thu nhỏ tôi vừa chế tạo. Dù điều đó có thể gây nguy hiểm cho cô ấy.”

Đúng thật, việc di chuyển bằng các cổng dịch chuyển chính đã nguy hiểm rồi, thế thì không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ nguy hiểm thế nào.

Nhưng Adaline đã đến nơi an toàn, đó đúng là một phép màu cho cô ấy.

“Thêm nữa thì cần có một viên ma thạch để cổng dịch chuyển hoạt động. Mà để mua nó thì khá vất vả đấy.”

“Vậy thì tôi đang thắc mắc sao có một Bán Thú nhân ở trong hàng ngũ binh lính đấy.”

“Ai mà biết được chứ, cơ mà sao nãy giờ chẳng thấy quán ăn nào cả vậy!”

Christina đã bắt đầu bất lực và than vãn.

Len lỏi qua nhiều con hẻm và khu phố khác nhau, đi đến chân mỏi nhừ cháy cả da vẫn chưa tìm được quán ăn nào.

Adaline giờ đã cạn kiệt sức lực và đang được tôi cõng trên vai.

Miệng cô ấy liên tục than vãn vì đói, có lẽ cô ấy là kiểu người sống không thể thiếu đồ ăn. Tôi còn nghe rõ tiếng bụng Adaline sôi lên.

Cái kinh thành này như cái tổ kiến ấy.

Mỗi con đường chính đều rẽ qua nhiều nhánh nhỏ hơn và nhỏ hơn, tỏa ra khắp thành phố.

Nếu không phải là người thường xuyên ở đây thì không thể đi đâu xa được vì nó rất rối.

Dù Morita là người dân ở vương quốc này, nhưng cô ấy là người của các ngôi làng quanh kinh thành, vậy nên cô ấy gần như chịu khi nói về đường ở đây.

Tôi không thấy đói lắm, dù gì thì hồi ở Đại lục tôi cũng hay nhịn đói.

Vào lúc cả bọn sắp gục xuống vì đói, một luồng khói mang hương thơm bay ngang qua mũi chúng tôi.

Adaline lập tức khịt mũi và lần theo nó như một con cá mập nghe thấy mùi máu dưới biển.

Cô ta bất ngờ chạy xuyên qua con hẻm và rẽ trái tiếp tục chạy mất hút.

Vất vả lắm mới đuổi kịp cậu ta thì tôi thấy cậu ấy đang đứng trước một quán trông như một nhà hàng nướng nhỏ.

Ở đó, Adaline đang đứng ngây ra trước đống đồ nướng.

Nó trông giống rau củ nướng hơn là một món thịt, và trông nó cũng khá bình dân nữa.

“Đây là món gì vậy ông chủ?”

“Là món Cá Que nướng đặc trưng của vùng biển phía Nam Reyli’e đấy!”

Ồ, thế thì có được tính là đặc sản không nhỉ?

“Chỉ duy nhất ở đây đánh bắt được thôi đấy, không có ở nơi khác đâu, nhiều người vì muốn thưởng thức nó một lần nên bỏ rất nhiều tiền để ăn nó đấy.”

Giờ mới để ý, trong đây chỉ toàn người ngoại quốc và ai cũng ăn mặc độc đáo cả, có vẻ họ rất giàu.

Thôi chết, nếu đã là món đặc biệt thế, thì chắc nó mắc lắm, liệu có trả được không đây.

“Mà ở đây tôi bán rẻ lắm, các cô cậu cứ ăn đi.”

Ông chủ nói rồi cười tươi với chúng tôi một cái. Trông ông có vẻ không giống đang nói dối cho lắm.

Thế nhưng bây giờ đã đói quá rồi, nên chắc ăn luôn vậy.

Con cá này trông y như xiên đậu bắp cỡ lớn được nướng với nước sốt kì lạ nào đó thôi.

Cắn thử một miếng, tôi thấy vị nó tạm ổn. Mặn và ngọt của nước sốt hòa quyện với vị ngọt của thịt cá.

Thân cá rất ít xương, chủ yếu là thịt trắng tinh. Từng sớ thịt được thấm đều nước sốt do ông chủ có rạch các đường trên thân nó trước khi nướng.

Cắn miếng thứ hai, tôi bắt đầu cảm nhận được vị cay ở đầu lưỡi, có lẽ là bởi nước sốt.

Nhưng bây giờ không còn vị ngọt nữa, mà đã chuyển thành vị hơi chua và chát.

Nhiều hương vị và cảm giác được trộn lại với nhau khiến cho việc ăn con cá này ngày càng ngon hơn.

Rồi đến lần cắn thứ 3…5…7, thế là hết một con cá.

Ông chủ đem cho chúng tôi thêm mỗi người một chén chứa các hạt màu vàng dạng con nhộng.

“Này là đồ ăn kèm đó.”

Mấy hạt này có vị ngọt, giòn giòn giống như cốm vậy.

Ăn mấy hạt này chung với cá càng làm tăng thêm hương vị của nó.

Adaline và mọi người đều mang vẻ mặt mãn nguyện thưởng thức bữa ăn.

Quả thật đồ ăn có thể giúp chúng ta hạnh phúc hơn.

Chúng tôi ăn quên cả thời gian, đến lúc ăn xong thì mặt trời cũng đã không còn ở trên đỉnh đầu nữa.

Khách hàng xung quanh cũng đã về gần hết, chỉ còn vài người.

“Ông chủ ơi tính tiền bàn này!”

Christina gọi ông chủ, mặt đã vô cùng sảng khoái.

Nhìn sang mọi người, tất cả đều đã no căng và đang ngồi dựa lưng vào ghế một cách thoải mái.

“Của các cô cậu là 100 ngàn đồng Reyli’e.”

“Hả! Tôi tưởng ông nói ở đây bán rẻ mà?”

Christina có vẻ cực kì bất ngờ, miệng đang há hốc ra. Cơ mà tôi cũng thế.

“Thật ra tôi bán rẻ thật, nhưng mà sức ăn của các vị lớn quá.”

Đống dĩa nhóm chúng tôi ăn đã chất thành núi, cao hơn Koniseth và chia làm hai chồng.

Ông chủ cũng nhân viên của ông ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi, có lẽ đã vất vả phục vụ chúng tôi. Mặt ông ấy giờ cũng đã dính đen bởi khói nướng rồi.

Christina do dự một lúc rồi đưa ông chủ một viên ma thạch.

“Cái này là…ma thạch! Cô cho chúng tôi?”

“Vâng, để cảm kích lòng thành của ông với nhóm tôi, ông có thể bán nó lấy tiền cũng được.”

Christina có vẻ giàu nhỉ, cho người khác hẳn một viên ma thạch dù trước đó nói nó rất quý giá.

“Thế có ổn không vậy?”

“Không sau, dù gì cái đó cũng là của một thương nhân tặng tớ từ lâu rồi.”

“Nhưng mà ta phải mở cổng không gian mà.”

“Cậu yên tâm, cái đó đã có vua Rivien lo rồi.”

Vậy là cô ấy đã quyết định cho ông chủ một viên ma thạch.

Chúng tôi cúi đầu chào ông chủ rồi ra về.

“Bây giờ làm sao để trở về đây…”

“Cậu yên tâm, tớ có đánh dấu bằng các xúc tu rồi, chỉ cần lần theo là về được đến doanh trại thôi.”

Thì ra Maeka đã đánh dấu đường đi bằng các xúc tu bạch tuột của cô ấy.

Dù tôi thấy hơi ghê, nhưng vẫn đỡ hơn là mò đường về.

Kể ra cũng tiện lợi, nó còn tự di chuyển qua mấy cái hẻm khác đề quãng đường về gần hơn nữa.

Về tới doanh trại thậm chí còn nhanh hơn dự kiến nhiều, mặt trời giờ đã gần xuống thấp rồi.

Adaline vào trong doanh trại, lấy một cây gậy dài. Cầm nó lên quay vài vòng rồi cắm xuống đất cái kịch.

Với một nụ cười trên môi, cô ấy nói to khiến cả các binh lính cũng nghe thấy.

“Nào, giờ thì bắt đầu đấu tập thôi!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận