Nguy cấp.
Đó là hai từ tôi đoán có thể diễn tả chính xác tình cảnh bây giờ. Chân của cả bọn đã hoạt động hết công sức, không thì chỉ có bỏ mạng. Biết thế tôi đã chăm chỉ luyện tập hơn ở nhà.
Dĩ nhiên là những kẻ đang đuổi theo chúng tôi còn nhanh hơn cả thế. Đó là lũ man rợ, dân bản địa ở đây. Với lợi thế thông thuộc địa hình cũng như cơ thể được mài giũa ở nơi khắc nghiệt, chúng áp sát nhanh hơn bao giờ hết. Mặt của bọn chúng nhăn lại, cười một cách nham nhở.
Tôi phải chạy thục mạng thế này là bởi tôi hành động quá chậm trễ. Tôi đã không thể ngăn chuyện này xảy ra.
Hừ, sao tôi lại không thể hành động nhanh hơn?
Christina sau khi đọc xong mấy dòng chữ trên bia đá thì ngã ra đất. Giống như não cô nhận được thương tổn, máu chảy ra từ mũi và tai cô. Nhưng vì đôi mắt vô hồn của cô vẫn mở thao ráo khiến đống máu tươi đó rơi vào.
Lũ người bản địa bằng một cách nào đó đã phát hiện ra chúng tôi và hơn hết, một thứ gì đó khủng khiếp vừa thức tỉnh. Mưa thì không ngớt, mây trên trời xoắn lại một chỗ, hình thành một vòi rồng ngoài xa. Mặt đất thật ướt át.
Morita hiện đang vác Christina trên vai, thế nhưng điều đó có vẻ cũng không làm cô ấy cảm thấy cản trở khi di chuyển.
Có khi nào tôi là người tạ nhất ở đây không...
“Cái-!”
Đột nhiên một tên man rợ nhảy ra trước mặt tôi. Quả nhiên, hắn ta rất khác với những Quỷ tộc khác, ít nhất thì cũng có nhiều điểm khác Morita.
Chiếc sừng dài trên đỉnh đầu mỗi Quỷ tộc ‘thông thường’ ngắn hơn nhiều so với hắn ta. Cơ thể tên đó thì đô to gấp ba lần tôi, tay dài lêu nghêu, tưởng chừng chạm xuống cả đất, quặn quẹo. Khuôn mặt hắn dài do bộ hàm quá cỡ, nanh dưới nhọn như dao. Nói chung là một tạo vật xấu xí. Một phiên bản lỗi.
Nhưng mà làm sao để đánh bại thứ này đây?
Tôi chợt nhớ lại tiết học chiến đấu của Christina lúc còn ở quán trọ. Công thức cơ bản để hạ gục một kẻ địch.
Áp sát thật nhanh, né thật chuẩn xác và chém đôi người hắn. Cô ta giải thích chung chung như thế khiến tôi chẳng hiểu được. Có lẽ đó là lời giải thích từ kinh nghiệm mà ra. Đúng hơn thì trong chiến đấu chẳng có công thức nào cả.
“Đành thử vậy.”
Dùng khả năng vận động- chạy của mỗi con người và một ít ma lực cường hóa cơ bắp khắp người, tôi nhanh chóng áp sát được hắn. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ngay lập tức một cơn ớn lạnh phát đi khắp xương sống của tôi.
Y hệt đôi mắt của ‘hắn’, tên đã hạ sát gia đình tôi.
Đôi mắt ấy sâu hút, trắng dã, không thể thấy linh hồn của hắn, như thể đây chỉ là một con rối không hơn không kém.
Việc bị bất ngờ khiến chân tôi trượt lên phía trước.
“Thôi chết…!”
Ngay lập tức, tên quái dị vung cánh tay dài như vượn ấy tới cổ tôi. Trên tay hắn là cây rựa rỉ sét và bốc mùi. Nếu bị thứ đó quẹt trúng, chắc chắn đầu tôi sẽ vẫn còn, nhưng phần cổ thì sẽ bị xé toạc một cách tàn bạo.
Nghĩ đến thôi cũng rùng mình, và hoàn cảnh hiện tại của tôi chỉ cách khung cảnh đó một khoảnh khắc.
“GAH!”
Tên đó hét lên, lưỡi rựa vút qua đầu tôi, cắt phăng vài ngọn tóc. Không khí rách ra, tạo nên một âm thanh ớn óc đến rợn người. Tôi có thể thấy những giọt mồ hôi căng thẳng rơi vào nền đất.
Hắn đã đánh trượt, hay tôi đã né được đòn đó?
“Hừ.”
Tôi nhanh chóng lấy lại khoảng cách với hắn, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Thật may là ban nãy may mắn đã quay trở lại.
Đang đắc ý chờ chuyển động tiếp theo của hắn, đột nhiên tầm nhìn mắt trái của tôi đỏ lòm như thể có thứ dịch chảy vào. Kèm theo đó là cảm giác nhói đau ở đỉnh đầu.
Quái thật, tôi tưởng đã né được rồi mà.
Ngơ ngác lấy tay lau, một chất dịch đỏ thẫm, tanh hôi bám lên cánh tay.
Tôi biết thứ dịch này. Một chất lỏng mà sinh vật nào cũng có, chất để duy trì sự sống. Và cũng chính nó là thứ bám đầy lên các vách tường của căn nhà ấm cúng khi xưa của tôi.
Đó là máu.
“Alex, coi chừng!”
Nghe thấy tiếng hét, tôi giật mình nhìn lên, vì bị máu chảy vào mắt, tôi không thể phản ứng. Lưỡi rựa sắc bén của tên đó đã ở ngay trước mắt và sắp sửa xé nát cổ tôi, phần cổ quyến rũ của tôi.
Không né kịp mất, tôi sẽ chết sao?
“Ư!”
Nhưng chuyện đó không thể xảy ra, vì tôi đã ngã lên mặt đất. Có vẻ như tôi đã bị đẩy ra khỏi cú chém tử thần của hắn. Hơi khó thở, có ai đang nằm lên tôi sao?
“Adaline…?”
“Cậu có sao không?”
Adaline đang nằm lên ngực tôi. Mái tóc xanh và gương mặt ấy áp vào người tôi như thể chúng tôi đang ôm lấy nhau. Cô ấy nhẹ hơn tôi tưởng và cũng thật mảnh mai, tạo cho tôi cảm giác nếu không cẩn thận thì sẽ vỡ ra từng mảnh vậy. Tóc cô ấy cũng thơm quá đi mất.
“GRA!”
Tên quái dị kia lại một lần nữa vung rựa xuống sau tiếng thét kinh hồn. Như một bản năng, tôi ôm chặt lấy người Adaline và giương kiếm đỡ đòn. Chẳng biết Adaline có thấy khó chịu khi bị tôi ôm chặt không nữa. Quan trọng hơn, tôi phải bảo vệ cô ấy.
Keng.
Âm thanh quen thuộc trong các cuộc chiến vang lên, và chất dịch ấy lại văng lên người tôi. Chất dịch xanh lá, hôi thối, nhớp nháp và kinh tởm không kém thứ chứa chúng. Tên Quỷ tộc bản địa đã bị chém đôi, nội tạng của hắn trượt ra ngoài.
Torisu đã ứng cứu kịp thời.
“Trời ạ hai người, muốn âu yếm nhau thì đợi lúc sau đi.”
“Nhưng mà bọn tôi không…!”
Cơ mà cái này đúng là âu yếm mà nhỉ?
Không không, Adaline giúp tôi và tôi cũng chỉ ôm cô ấy theo bản năng thôi. Không có gì khác biệt, phải rồi.
“Này, cô có ổn không…”
Adaline quay mặt sang hướng khác, đôi tai đỏ rực lên. Tôi chưa tùng thấy cô ấy phản ứng thế này trước kia. Đó là sao vậy chứ?
“Tôi, ô-ổn.”
Adaline, trong lúc vẫn cúi gầm xuống, ngước mắt nhìn lên tôi một cách ngượng ngùng, mặt cô vẫn đỏ như thế. Tôi cao hơn cô ấy khá nhiều, nên giờ góc nhìn của tôi khá kì lạ, nhất là chúng tôi đang đứng sát nhau. Trống ngực đập liên hồi trước cặp mắt long lanh ấy, mặt tôi nóng như than cháy khi thấy khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.
Như vậy là ăn gian đấy!
“Ch-chúng ta đi tiếp thôi, p-phải bắt kịp mọi người.”
“A, được thôi.”
“Chúng ta sẽ tiếp tục chuyện này sau.”
“Như ý cô vậy.”
Dứt câu, Adaline phóng đi với tốc độ rất nhanh, bỏ tôi lại phía sau. Cảm tưởng như cô ấy đang muốn né tôi vậy, nhưng mà sự ngại ngùng ấy giúp cô ấy đi rất nhanh. Kì lạ thật.
Tôi lại thấy thêm một mặt mới của Adaline. Một cô gái năng động, yêu thích việc ở bên mọi người, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi và rất mạnh mẽ. Nhưng thực chất bên trong lại mềm mỏng như bao thiếu nữ khác.
Có phải cô ấy vừa nói sẽ tiếp tục chuyện này sau không thế?
“Này! Nhanh lên không tôi bỏ cậu lại đó.”
“Theo liền đây!”
Chết, nãy giờ suy nghĩ quá nhiều rồi, phải đuổi theo nhanh hơn nữa.
Số lượng của bọn người quái dị đó vẫn không giảm chút nào. Chúng vẫn cứ như một làn sóng mà tiến lên. Rừng cây bây giờ tràn ngập bọn chúng như bãi cỏ nơi kiến làm tổ. Và như trước đó, bọn chúng di chuyển như xác chết vậy.
“Hah, mệt chết mất.”
Khoảng cách giữa tôi và bọn chúng ngày một gần, đến nỗi tôi chỉ vung kiếm là có thể cắt trúng mấy tên đó. Và tôi đã giết một vài tên trong số chúng.
Cảm giác như thể tôi vừa cắt đôi một khúc gỗ vô tri vô giác chứ không phải một vật sống. Lưỡi kiếm chém vào thịt một cách ngọt ngào, nhưng tôi lại chẳng thấy cảm giác như mình vừa lấy đi một sinh mạng. Điều đó làm tôi khá hoang mang.
Thế nhưng, tôi cũng không chần chừ khi xuống tay. Chủ yếu là tôi chẳng quan tâm chúng sống hay chết. Vì tôi đang bị đặt trong hoàn cảnh ‘Giết hoặc bị giết’ nên tôi cũng không lo mấy. Cứ như việc xuống tay với sinh vật khác đã trở thành bản năng trong tôi. Nhưng nếu tôi không giết chúng, thì có khi chúng sẽ giết tôi.
Lẽ ra tay tôi phải cảm thấy kinh tởm, nhưng tôi lại không như thế, Tôi có đang quá kì lạ không?
“Chậm quá đó, Alex.”
“Ha ha.”
Cùng lúc ấy, Adaline phóng ra những mũi thương bằng nước, tiêu diệt vô số kẻ địch đằng sau. Có lẽ là ma pháp di truyền của tộc cô ấy, ma pháp hệ thủy. Mỗi lần một mũi giáo nước phóng đi là một tên trong số chúng nổ tung đầu, não văng tung tóe lên tán lá.
Mặc dù trông Adaline thật ngầu khi chiến đấu như thế, nhưng mồ hôi thì đã đầy rẫy trên trán cô rồi, thậm chí thấm quá cả áo. Nhưng cô ấy vẫn đang cười.
“Alex, Adaline, tránh ra!”
Torisu chắn trước mặt chúng tôi, chân cô dậm mạnh xuống đất đến độ nó nứt toác ra và lún sâu xuống. Đồng tử của Torisu hẹp lại như của một con rắn, trợn tròng. Có vẻ cô ấy đã thật sự nghiêm túc chiến đấu thay vì chơi đùa như mọi khi.
Adaline biến thành một vận động viên thể dục dụng cụ, cô bật nhảy một cách nhẹ nhàng, dùng thương thuật hạ tất cả kẻ địch quanh Torisu và đáp ở đằng sau cô nàng. Tôi cũng đuổi kịp tới đó, đồng thời giúp phượng hoàng bất tử dọn dẹp một lũ quái dị.
Tôi nghĩ mình vừa trở nên có ích.
“Ta đi tiếp thôi, Alex. Phía sau cứ để Torisu.”
“Được.”
Dù cho Adaline đã nói thế, nhưng tôi vẫn thấy hơi lo. Nhưng tôi quyết định sẽ tin tưởng vẻ mặt chắc chắn của cô ấy.
Tôi nghe thấy âm thanh từ phía sau. Tiếng lửa lách tách và cả tiếng ma lực dâng trào. Cứ như phía sau là Christina đang nạp lại khẩu súng của mình.
Uỳnh!
Một vụ nổ. Thứ ánh sáng cực mạnh của nó phập phùng như một ngọn lửa lớn. Nhưng đúng là có một cột lửa khổng lồ vừa được hình thành ở phía đó.
Trong một khoảnh khắc, ma lực của Torisu hội tụ ở một điểm và được cô ấy phóng ra dưới dạng một tia bức xạ cực mạnh. Thiêu rụi toàn bộ những thứ trên đường đi của nó, tạo nên một vụ nổ lớn đến tận trời mây. Sóng xung kích của nó thật sự đã phá hủy gần như toàn bộ bờ biển.
Quá kinh khủng. Ngay từ đầu Torisu đã là một kẻ mạnh như thế này rồi sao? Cũng may là vào lúc gặp gỡ đầu tiên cô ấy không cho tôi tan xác như bọn chúng.
Nhờ chiêu đó mà gần như toàn bộ lũ quái dị đều hóa thành tro. Thế là tạm thời không phải lo về việc bị bọn chúng bám đuổi nữa.
“Alex, tôi sẽ dọn dẹp bớt những tên ở hai bên, cậu giữ vị trí giúp tôi nhé.”
“Hả? Không được, điều đó sẽ phá vỡ đội hình mất.”
“Yên tâm đi. Tôi sẽ về nhanh thôi.”
“A, này!”
Không để tôi kịp nói thêm câu nào, Adaline đã phóng đi mất hút. Xem chừng cô ấy đang di chuyển rất nhanh. Bởi vì đằng sau cô ấy là ‘dư âm ma lực’ màu xanh nhạt tương đối dài. Nghe nói khi bọc ma lực quanh cơ thể, một ít trong số chúng sẽ thất thoát và bị cuốn ra sau thành ‘dư âm’.
Adaline thật quá liều lĩnh.
Cơ mà cô ấy đã rời bỏ vị trí, thì tôi sẽ phải tiếp nhận việc hỗ trợ cả hai cánh. Công việc này đã trở nên khó khăn hơn.
Sau một hồi, tôi cũng không còn thấy ‘dư âm’ của Adaline nữa. Có vẻ cô ấy đã đi rất xa về phía trước. Tôi cũng dần tập trung vào việc hỗ trợ. Nhưng đặt một tên dùng cận chiến như tôi ở vị trí của pháp sư có được không nhỉ?
Không, tôi có thể xoay sở một mình.
Trong bìa rừng, có vài tên mặc đồ đen từ đầu đến cuối di chuyển song song với bọn tôi. Thế mà chúng không tấn công, chỉ âm thầm bám theo suốt từ lúc Adaline rời khỏi vị trí. Bọn chúng trông khác biệt hẳn so với lũ man rợ nơi đây.
Chúng là ai?
“Tất cả dừng!”
Chúng sẽ bắt kịp mất. Phía trước xảy ra chuyện gì sao?
“Có chuyện gì thế Alex?”
“Hiệu lệnh của Morita. Cô mau trở lại đằng trước đi.”
“Được!”
Torisu lướt qua tôi. Sức gió từ tốc độ ấy vừa mạnh lại vừa nóng như thiêu đốt. Có lẽ là do chiêu thức khi nãy.
Tôi không thể lên phía tước để quan sát tình hình. Vì trước khi đi, Christina đã dặn rằng dù có chuyện gì cũng không được thay đổi vị trí của mình. Nghĩa là tôi phải ở đây để đảm bảo lực chiến ở phía sau, đồng thời hỗ trợ cho Morita và Torisu. Thật là một ngày mệt nhọc.
Dành đôi chút thời gian quan sát xung quanh. Chúng tôi đang đứng giữa một khoảng đất trống trải hình tròn không một bóng râm. Cứ như chúng tôi đang bị bao vây, không chỉ bởi phục binh mà còn bởi cả thiên nhiên nữa. Địa hình rất bất lợi.
Mùi của sự bất thường nồng nặc.
Ở trước mắt tôi, nói cách khác, ở sau đội hình, có rất nhiều tên khoác áo choàng đen kín người hội tụ. Chúng đứng đấy sau những thân cây và trên các cành cây. Đông như kiến.
Chỉ cần bọn chúng dùng ma pháp buộc chúng tôi chống đỡ đồng thời tấn công trực diện thì chúng tôi sẽ bị quét sạch ngay. Số lượng đó thậm chí có thể nhấn chìm một thị trấn nhỏ.
“Hừ, trên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tôi không rõ nữa.”
“Lũ người bản địa đuổi tới rồi.”
Từ phía xa, một cơn sóng của lũ người đó đang tiến tới cực nhanh và đã gần tới những người mặc đồ đen. Và bọn chúng đã dừng lại bên cạnh lũ ngườ kì lạ.
Không đúng chút nào.
Thông thường thì những người bản địa sẽ giết hết vật cản, không quan tâm đó là đồng minh hay kẻ địch, ít nhất thì trong sách là thế. Nếu đúng thật thì đáng lẽ sẽ có một cuộc cấu xé lẫn nhau.
“Lạ thật.”
Adaline vẫn chưa về sao? Chúng đã vây kín xung quanh rồi. Đừng nói cô ấy đã bị bắt lại ở đâu đó rồi nhé. Cũng có thể cô ấy đã tiến lên đằng trước để giúp Morita rồi.
“Cẩn thận!”
“Hự!”
Tôi bị đá văng sang một bên, tầm nhìn của tôi quay mòng mòng. Quân địch tấn công rồi sao?
Choáng váng nhìn lại nơi tôi vừa đứng, tôi thấy một cuộc đọ sức đang diễn ra. Á nhân Vazor đang chặn kiếm của một tên quái dị. Mặc dù trông anh ta cao lớn hơn, tên kia lại đang thắng thế.
Hơn nữa, một số tên cũng đang tiến tới. Vì tay của người lính Á nhân đang bị ghì chặt, nên tôi sẽ hạ tên đó giúp anh ta.
“HA!”
Tôi lao tới, chém nát bươm một bên sườn của kẻ quái dị. Lần này cú chém không còn gọn ghẽ như trước bởi có lẽ tôi đã tấn công vào xương của hắn. Vậy mà kết quả vẫn không thay đổi, hắn vẫn chết. Nhưng mà tởm quá đi mất.
“Bọn chúng tới kìa!”
Bọn chúng tiến tới không nhiều, cứ như thể bọn chúng chỉ muốn thăm dò. Hay nói đúng hơn là nhắm vào hai người bọn tôi. Quả thật chúng không quá đông, nhưng nếu mỗi tên đều có sức mạnh như kẻ vừa rồi thì sẽ rất rắc rối.
“Được rồi.”
Tôi luôn mong ước có một mục tiêu để sống, thế nên bây giờ tôi phải làm thật tốt nhiệm vụ này. Không chỉ để giúp bạn mình, mà còn để bảo vệ hạnh phúc của những đứa trẻ khác.
Tôi buộc phải chỉnh sửa lại kĩ thuật chém. Đòn đánh phải trúng vào chỗ hiểm và cơ quan nội tạng. Đường kiếm phải né được những khúc xương cứng cáp. Chém thật nhanh gọn, không để lộ quá nhiều sơ hở. Chí ít đó là những gì tôi nghĩ.
Tôi dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đưa nó về trước mặt. Thả lỏng vai và trọng tâm.
Một tên đang tới.
Ngay khi khoảng cách vừa đủ, tôi vung kiếm cắt phăng mắt hắn bằng mũi kiếm và đâm vào cổ hắn. Máu xanh của hắn văng khắp nơi, dính vào mặt tôi. Lần này, đường kiếm mượt đến bất ngờ. Cứ thế là được!
Lại thêm một tên từ cánh trái. Lật lưỡi kiếm ngang, tôi xoay vai và hông đâm vào thượng vị của hắn. Một lần nữa, máu của tên ấy văng khắp người tôi, lọt vào miệng.
Thật kinh tởm. Tôi nôn mất thôi.
“Gư!”
Hắn giơ tay lên, dự định dùng cánh tay to lớn ấy hất văng tôi, nhưng Vazor đã dứt khoát chém phăng nó và đâm thật mạnh. Lưỡi kiếm xuyên thủng cơ thể hắn.
Xử lí tên thứ hai đã xong.
“Tôi sẽ lo đằng sau!”
“Được!”
Nếu có người lo phần phía sau, tôi sẽ không còn gì để lơ đãng nữa.
Tốt!
Nhắm vào kẻ đứng một mình mà hạ trước, bởi sao mà hạ hai tên cùng lúc được. Tôi lao thẳng tới kẻ quái dị cầm dao đang đứng ung dung. Xoay người hạ thấp cơ thể, vung kiếm cắt đôi người hắn. Dịch xanh lá ướt đẫm áo tôi.
Mong là tôi có thể giặt sạch đống dơ bẩn vừa rồi.
Đá văng nửa cơ thể trên của tên vừa rồi về phía những gã cầm chùy như mồi nhử, dùng lợi thế thấp bé của mình lách qua chúng.
Để xem các ngươi đỡ cú này ra sao!
“HA!”
Đang đắc ý, đột nhiên những luồng khí hôi thối từ đâu đó lọt vào mũi tôi khiến cơ thể choáng váng. Hóa ra là sau tôi có một tên đã đứng đó từ khi nào. Và hắn đang nở một nụ cười vô hồn.
“Chết tiệt!”
Tôi buộc miệng vài câu trong khi đỡ lưỡi đao của gã phía sau tôi. Nhưng trước mắt lại là cây chùy khổng lồ nhọn hoắt chuẩn bị giáng xuống. Không né kịp mất!
“Cẩn thận!”
Vazor nắm cổ áo tôi kéo thật mạnh về sau, nhờ thế mà lưỡi đao của tên quái dị cắm phịch xuống đất. Mặt hắn vẫn nở nụ cười dài sọc. Tôi vẫn còn sống!
Vấn đề là tôi quá hấp tấp. Cần thứ gì đó đột phá hơn nữa.
“Tập trung!”
Đúng vậy, tập trung lên nào, tôi ơi.
“Lần này sẽ không thất bại.”
Tôi tiến vào tư thế trước đó, hít thật sâu và chăm chú. Mùi máu của chúng xộc lên mũi tôi. Một thứ mùi mà tôi chẳng mong chờ nghe lại thêm lần nào nữa.
“GAH!”
Chúng lại tiếp tục tấn công. Cây chùy cũ kĩ của chúng lại tới gần. Nhưng tôi thấy nó lại chậm đến bất ngờ.
Tôi chợt nhìn lại đòn ban nãy của Torisu, đoán rằng có thể cô ta đã điều khiển ma lực của mình vào một điểm, sau đó dùng một ma pháp trận để phóng nó đi. Nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn.
Cơ bản thì nói dễ hơn là làm. Tôi thậm chí sử dụng kiếm còn chưa thành thục, đừng nói tới điều khiển ma lực.
“Phù.”
Lo lắng làm gì cơ chứ, sinh vật trong tôi chắc chắn đang xem. Kiểu gì mà nó chẳng giúp tôi chứ.
...
Nó sẽ giúp tôi mà nhỉ?
"HA!"
Dùng ý nghĩ, tôi ép ma lực của mình vào lưỡi kiếm. Nó lập tức trở nên nặng và nóng hơn. Vào một thời điểm, nó nặng như một cây gỗ đặc, nóng như dung nham. Tay tôi đau quá đi mất!
Đúng vậy, đây là lúc tôi thực hiện nó. Không cần ma pháp trận, tôi vận sực từ hông lên tới vai, xuống cổ tay, vung thanh kiếm về phía trước. Tim tôi đập như muốn nổ tung. Cơ bắp xoắn lại và đứt ra.
Đau muốn chết vậy!
Thăng bằng chợt mất đi, tôi ngã chõng vó xuống nền đất. Hơi đất nơi đây có phần dễ chịu hơn sự ẩm ướt ở khu rừng. Tôi ngước mặt lên.
“Ồ.”
Cảnh tượng trước mắt thật tuyệt vời.
Ma lực phóng ra tạo thành hình vòng cung do động tác chém của tôi, tỏa khói màu nước đục. Nó lao đi và cắt đôi vô số tên trên đường đi. Xung kích nó phát ra thật mãnh liệt.
Như một chiếc lưỡi hái tử thần, nó quét qua tất cả trên đường đi. Sinh vật nào nó đi qua đều bị ‘ăn’ mất một phần.
ẦM!
Xác của chúng nằm la liệt, mùi chết chóc càng rõ hơn. Phía xa, ma lực của tôi chạm đất và làm bật một mảng đất lớn lên không trung. Một cảm giác thỏa mãn như khi vừa thành công lan khắp các mạch máu.
Khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ, và tôi vô thức nở một nụ cười méo mó.
“Khủng khiếp!”
Vazor ngạc nhiên tới mức đánh rơi kiếm của mình.
Tuy thành công, nhưng cũng có một số ‘tác dụng phụ’.
Di chứng nó để lại quá đáng sợ, tay tôi bỏng tới mức các mô da tự lột ra và thịt bên trong bị nướng chín. Các sợi cơ rách toẹt ra, tạo nên những cơn đau xác thịt. Ngực đau, đầu óc như bị đập nát. Nhưng nhiêu đây chả thấm vào đâu so với những gì tôi đã trải qua.
“Cậu con người! Có sao không?”
Vazor buông kiếm lần hai ngay tức khắc khi thấy tay tôi, nhưng đó không phải lí do duy nhất. Da thịt đã cháy khét, đang lành lại!
“Hử… ơ?”
Nó tự lành? Làm cách nào? Đây không phải là ảo giác do cơn đau gây ra chứ? Phải rồi, đây hẳn là tưởng tượng của tôi.
“Ư… đau quá.”
Nhưng cơn đau này là thật. Thấu xương thế này, chắc chắn đây là hiện thực. Tôi không nhớ là bản thân đã học ma thuật trị liệu. Chưa từng thì đúng hơn. Vậy chuyện đang xảy ra, tôi cũng chẳng hiểu.
“Tôi… là cái quái gì vậy?”
“…”
Tôi có còn là một con người không?
Cả tôi và Vazor đều bất ngờ. Giờ đây, tôi thấy sợ bản thân mình hơn kẻ địch. Sinh vật có thể làm vết thương kiểu đó tự lành, không phải con người. Lại còn lành rất nhanh nữa chứ!
Những tên quái dị đang lăm le nãy giờ, đã lùi lại hoàn toàn. Như thể chúng sợ hãi. Có chút thú vị về sức mạnh này, nhưng cũng có chút ghê sợ nó. Liệu có phải do cái thứ tự xưng là ‘tôi’ làm không?
“Tiếp theo, n-nên làm gì đâ-?”
“TORISU!”
Chợt một tiếng gào thét nghe vô cùng đau đớn vang lên giữa chiến trường làm tôi giật mình. Chất giọng mạnh mẽ này có lẽ là của Morita. Bất giác, tôi quay lên đằng trước để kiểm tra.
“Ở đó có chuyện gì vậy?”
Cảnh tượng mà tôi thấy được, chính là cô nàng Torisu đang nằm vật ra đất ngay cạnh Morita và Christina. Chỉ là xung quanh ba người họ có một vũng máu cực lớn.
Torisu hoàn toàn bất động trên đống máu đó.
Morita trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng mà tôi chưa từng nghĩ đến hay thậm chí có thể hình dung ra. Chắc chắn trên đó có chuyện rồi.
Tôi muốn lên phía trước quá. Nhưng nếu thế thì chỗ này sẽ bị chọc thủng mất. Lỡ như tôi bỏ vị trí rồi mất cả chì lẫn chài thì sao? Và hơn hết, tay của tôi.
“HẢ!”
Nó hoàn toàn lành lặn. Chuyện quái gì vậy? Nhưng mới vừa nãy, nó còn nát bươm mà!
“Hãy lên phía trước đi!”
“Hả? Nhưng thế thì…”
“Nếu đã hồi phục, hãy lên đằng trước.”
Anh ta không sợ hãi tôi. Chẳng lẽ việc tự hồi phục ở thế giới có ma lực là bình thường sao.
Đôi mắt, vẻ mặt ấy làm tôi thấy an tâm hơn bao giờ hết. Thế nhưng, liệu có được không?
“Tin tôi!”
“…”
Quyết định đã rõ. Bỏ qua những yếu tố kì lạ và bất ngờ từ nãy giờ, hãy chỉ nhìn vào chiến trường phía trước.
“Giao cho anh đấy!”
Khoảng cách từ chỗ tôi tới Christina không quá xa, chỉ khoảng một trăm mét. Hơn nữa, có một tên khác biệt so với lũ man rợ đang tiếp cận họ. Tôi sẽ không kịp lúc mất.
“Phi thanh kiếm đi.”
Ai?
Chợt trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói. Giọng nói quen thuộc đó, chắc chắn là của sinh vật tự xưng là ‘tôi’ xuất hiện khi tôi suýt chết. Hắn ta luôn chủ động giúp tôi, nhưng cứ sau vài lần, tôi thấy cơ thể tôi kì lạ. Kệ đi, giờ phải cứu được họ đã.
Clank!
Tôi làm theo lời hắn không do dự, đánh bật tay gã tấn công và đứng trước bạn mình.
“A-Alex?”
Khi ta càng lo sợ một điều gì đó tồi tệ xảy ra, thì nó sẽ càng có khả năng xảy ra. Từ lúc Adaline đi mất, tôi đã lo sợ có chuyện xảy đến với cô ấy và quả thật.
.
.
.
Cô ấy đang bị túm tóc bởi tên to lớn mặc giáp trước mặt tôi. Người cô ấy bầm dập cả. Máu phủ mái tóc xanh, phủ lên cả bộ đồ và làn da ấy. Trông cô ấy chẳng còn tí sức lực nào để phản kháng.
...
Cảm giác này là gì? Tại sao khi thấy Adaline như thế, lòng tôi lại quặn thắt lại? Sao cả người tôi lại nóng như thiêu đốt vậy này?
Cảm xúc của tôi bây giờ quá lẫn lộn khiến dạ dày tôi nôn nao. Tôi vừa thấy ngỡ ngàng lại vừa thấy cảm giác nhẹ nhõm vì nó ‘đúng như tôi nghĩ’. Tôi ghê tởm và căm phẫn bản thận khi đã nghĩ vậy.
Đáng lẽ giờ đây tôi không thể bình tĩnh nổi. Nhưng thực tế lại rất khác, tôi vô cùng thản nhiên. Sao tôi lại có thể tỏ ra như thế khi bạn mình bị thương chứ, thật kinh khủng mà. Có lẽ bộ dạng ấy là sự trung hòa giữa tức giận và sợ hãi. Sự tức giận khi thấy cô ấy bị tổn thương và đau đớn đến thế. Tôi tức giận vì hắn đã khiến cho Adaline vui vẻ thường ngày trở nên thảm hại như thế. Thực sự, giờ tôi muốn giết hắn ngay.
Bên cạnh đó, tôi sợ hãi thứ sát khí của hắn. Nó cứ như của đức vua Rivien, nhưng có gì đó khiến nó thậm chí còn khủng khiếp hơn. Hắn ta cười kinh tởm quá.
Tôi thật sự thấy thất vọng với bản thân hơn. Ngay cả khi có một người đồng đội đang chết dần ở phía sau, tôi cũng không để tâm. Tất cả những gì trong đầu lúc này, chính là sự phẫn nộ cho kẻ địch và sự thương xót.
“Chậc.”
Tôi cần làm gì đó để dịu đi cảm xúc này. Bởi vì tôi chẳng còn hiều được bản thân rồi. Tôi cũng chả biết liệu tôi có làm được không.
“Còn chiến đấu được không?”
“…”
Không có ai trả lời.
Tôi chợt cảm thấy chỉ còn một mình.
“Christina.”
“H-Hả?”
“Nhờ cô giúp Morita”
“T-tôi không ch-chắc.”
“Ba phút.”
Đó là khoảng tối đa tôi có thể cầm cự.
Tôi không hề nhìn lại phía sau. Mắt tôi từ nãy giờ vẫn dán vào kẻ đang nắm tóc Adaline kia. Như thể hắn biết tôi đang nhìn, hắn càng nắm chặt hơn.
Khốn kiếp!
“Alex! Cậu đi đâu thế!”
Thở ra một hơi dài, tôi điềm tĩnh bước lại gần bọn chúng trong tiếng cười mỉa mai của lũ trong rừng.
“Chà, ‘Vật chứa’ tự nộp mình kìa.”
“Thế thì khỏi phải tốn công rồi.”
Tên cao to có khuôn mặt trâu, xem chừng là thủ lĩnh đã sừng sững trước tôi, hai bên là thuộc hạ của hắn. Tất cả bọn chúng đều hả hê kì quái. Sự phẫn nộ của tôi càng lên tới đỉnh điểm.
Bọn chúng tiếp tục cười với sự mỉa mai, như thể chúng tôi là trò đùa của chúng. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Bằng cách này hay cách khác, tôi chắc chắn sẽ giết chúng.
Kể cả khi tôi phải quỳ gối cầu xin sinh vật đó.
“Ngươi sẽ làm gì được ta, con người?”
“Ngươi vẫn nghĩ ta là con người sao.”
Cùng lúc đó, tôi đứng vào thế thủ một lần nữa.
Tôi có đang hơi kiêu căng không? Mà, kệ đi.
Tôi chắc chắn phải cứu được Adaline.
0 Bình luận