Vol 2: Nhiệm vụ đầu tiên
Chương 7: Ngày thứ hai và sự tăm tối phía trước
0 Bình luận - Độ dài: 4,162 từ - Cập nhật:
Bản chất của thế giới này là mạnh sống, yếu chết. Nó không chỉ đúng ở các thời kì trước, mà đến hiện tại, thậm chí là tương lai, nó vẫn sẽ đúng.
Thời xưa, con người dùng sức mạnh thuần túy để phân chia cấp bậc và địa vị. Các chiến binh cũng sử dụng năng lực của mình để leo lên nhiều nấc cao hơn trong quân đội. Và quyền lực được sinh ra từ sự kính trọng cũng như nỗi sợ của đa số đối với một người.
Tới thời hiện đại, khi mà sức mạnh không còn là yếu tố quyết định mọi thứ, vì khi này vũ khí như súng, đạn đã bắt đầu phát triển. Chỉ với một cây súng ngắn trong tay, một kẻ yếu đuối có thể dễ dàng hạ gục một người cơ bắp lực lưỡng.
Thế nên, những người tạo ra món vũ khí này và những người sản xuất, bán chùng là những kẻ có quyền lực hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa, trí khôn và tiền bạc đã lên ngôi.
Yếu tố quyết định quyền lực của con người có thể thay đổi, nhưng động vật thì sẽ mãi giữ nguyên. Sức mạnh luôn là thứ phán quyết sự sống của chúng, dù trên cạn hay dưới nước.
Vì vậy, những động vật yếu kém hơn mới phải đi theo đàn, chủ yếu là để bảo vệ nhau và chống lại quyền lực của những kẻ mạnh hơn, dù vậy thì đôi khi ‘chiến thuật’ của bản năng này lại thất bại.
Nếu thế thì lạ thật đấy.
Những sinh vật ngay dưới thuyền số 1 nơi tôi đang đứng lại đang tập hợp thành bầy và săn đuổi những sinh vật khác. Chúng là mấy con quái dị đen thui và nhớp nhúa mà tôi thấy gần đây. Từ các cá thể nhỏ, chúng dần hợp thành các quần thể lớn và nuốt chửng sinh vật xung quanh.
Cứ như thể tồn tại của chúng không thuộc về thế giới này vậy. Mà, cũng chẳng nên lo vì đây đang ở một chiều song song khác, nên có lẽ bản chất sinh vật cũng thế.
Đứng dưới ánh nắng chói chang, tôi nhìn chằm chằm xuống mặt nước và thả tự do cho những dòng suy nghĩ trôi qua.
“Này Alex, cậu đã đứng ở đây ngắm cảnh hơi lâu rồi đó.”
“A, xin lỗi, chỉ là cảnh ở đây đẹp quá.”
“Cậu lo gì, với tốc độ như này thì ta còn những 5 ngày để đến Lục Địa Chết mà. Thế nên bây giờ cậu lo mà đi làm việc đi!”
“Được rồi, thuyền trưởng.”
Người vừa nói chuyện với tôi là thuyền trưởng Marinett, một cô gái trẻ tộc Quỷ mặc áo ngắn hở hông và chiếc váy dài qua một nửa đùi, có vẻ do còn ngắn quá nên cô ấy đã quyết định đeo quần tất tối màu. Trên đầu lúc nào cũng phải có chiếc mũ cướp biển lớn.
“À mà khoan, tiện thể cậu cùng tôi tới động cơ ma lực luôn được chứ?”
“Ừ, tới đó để làm gì vậy.”
“Thứ nhất là thay pha lê ma lực, thứ hai là Christina đã nhờ tôi gì đó mà đến lúc này tôi mới biết đáng ra phải tới đó từ ngày hôm qua.”
Cô ấy thật sự quên béng mất sự nhờ vả của Christina kìa, không biết cô ấy có bị nhà khoa học mắng không đây.
“Thế còn việc lái thuyền?”
“Không sao, tôi đã nhờ một người lính rồi.”
Hôm nay đã là ngày thứ hai lênh đênh trên biển nhưng công việc vẫn chưa xử lí xong. Chủ yếu là sắp xếp hàng hóa, kiểm tra vũ khí và đạn dược, thay pha lê ma lực và xem xét địa chất đáy biển.
Việc dùng máy dò để phân tích dưới đáy biển này là nhiệm vụ rìa mà nhà vua giao cho. Hình như ông ta đang muốn khai thác gì đó dưới biển sâu hun hút kia.
Chiếc máy to đó được đặt trong phòng của hội con gái, chiếm khá nhiều diện tích phòng.
Christina là người duy nhất làm điều đó cùng với chuyên gia của nhà vua, cũng là một người lính. Nên là cô ấy đang rất bận bịu với đống việc cũ và mới, tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy càng nhiều càng tốt.
“Tôi tới rồi đây!”
“Cô tới trễ quá đó Marinett.”
“Xin lỗi mà, chỉ là hôm nay tôi mới nhớ rằng đêm qua cô đã dặn tôi gì đó.”
“Hôm qua tôi có nhờ cô gì đâu, nhưng mà thôi lại đây xem cái này đi.”
“Ủa, tôi nhớ hôm qua cô có nhờ gì đó mà nhỉ?”
Marinett nghiêng đầu qua một bên và nhìn Chrisitna với vẻ thắc mắc, có lẽ cô ta lại quên điều quan trọng gì đó rồi.
“Cô cần giúp gì không, Christina?”
“Lại đây xem đi.”
Christina đang quỳ một gối và xem xét cái động cơ ma lực. Nó đang dình đầy thứ dịch đen gì đó, thậm chí còn bám lên cả viên pha lê.
“Mấy thứ này là gì vậy?”
“Tôi không rõ, nhưng xem này.”
Nói xong, Christina đặt một mảnh thịt vào mấy thứ nhớp nháp đó. Ngay lập tức, miếng thịt bị thứ này ăn mất và số lượng của chúng lại tăng lên, miếng dịch đó đã to lên.
“Chưa hết đâu.”
Cô ấy tiếp tục lấy một mảnh vải và lau quanh viên pha lê.
“Chuyện này là sao đây?”
Mảnh pha lê vừa được lau sạch, tình hình của nó lập tức khiến cả tôi và Marinett ngạc nhiên tột độ.
Ở nơi được lau sạch, hiện ra một lỗ hổng trên viên pha lê, có vẻ như thứ này đã ăn mòn nó. Chưa kể còn ăn được hẳn một nửa.
Trông khiếp quá, cứ như một loại a-xít cực mạnh ăn mòn mọi thứ nó chạm vào vậy, chẳng thể tưởng tượng nếu bị nó dính lên sẽ thế nào.
Christina khi này mới bắt đầu phiên giải thích của mình, rất ngắn gọn và đầy tính suy xét.
“Pha lê ma lực là một viên đá chứa nguồn ma lực dồi dào, khi được tiêu thụ hết, nó sẽ trở thành một hòn đá bình thường.
Nếu đây thực sự là thứ tôi nghĩ, thì nó đã không ăn cả lớp đá bên ngoài thế này. Nên tôi đã có một giả thuyết mới, chính là thứ dịch này chính là một quần thể sinh vật sống có thể nhân bản.”
“Sinh vật sống?”
“Phải, lần đầu thấy nó, khi vừa chạm tay vào thử, tôi đã bị nó ăn hết một phần ngón tay. Cũng may khi đó tôi còn thuốc phục hồi nên tạm thoát được. Có thể đây là một chủng loài mới xuất hiện, nếu tin này lan ra thì hẳn là sẽ sốc lắm”
Christina vừa nói vừa giơ ra ngón tay vẫn đang trong quá tình phục hồi của mình. Nó đã bị tan đi một phần, giống như chạm tay vào axit vậy. Và bây giờ thì nó đen lại và đang bốc khói như bị thiêu đốt.
Nhìn đau quá. Hẳn là cô ấy đã phải chịu sự dày vò đau đớn rất nhiều. Mặt cô đang nhăn lại, như thể vết thương vẫn cứ truyền các cơn đau tới não của cô vậy. Thứ này nguy hiểm đến mức nào cơ chứ?
“Kì lạ thật, trước khi bắt đầu chuyến đi, tôi đã xuống đây kiểm tra kĩ lưỡng và thấy không có chỗ nào bị thủng hay có vật gì đáng ngờ rồi mà. Vậy bọn này đến từ đâu?”
“Với cái đầu hay quên của cô thì có khả năng cô đã bỏ lỡ gì đó lắm.”
“Này! Trí nhớ tôi vẫn hoạt động tốt đấy nhé.”
Thật hết nói nổi cô thuyền trưởng này. Chỉ qua việc cô ấy quên một lời nhờ vả nhỏ nhặt của Christina là đã hiểu rồi.
“Vậy giờ làm sao để lấy mẫu nghiên cứu?”
“Tôi không biết. Những cái ống đựng mẫu vật của tôi đều bị ăn mòn cả rồi. Nhưng trước mắt hãy cứ dọn dẹp đống này đã.”
Cần tới 3 miếng vải lớn để làm sạch cái động cơ khỏi lũ sinh vật này. Vừa vứt mảnh cuối cùng đang dần bị ăn mòn lên ‘xác’ hai mảnh còn lại phía tường vừa quan sát những chuyển động tay khó khăn của Christina.
Viên pha lê mới được bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết thương của Christina đặt vào chính giữa động cơ. Nó phát ra ánh sáng xanh, thắp sáng cả nơi này. Chói mắt khiến cho cả ba phải nhắm mắt và giơ tay che lại. Cùng với đó là âm thanh ma lực chảy trong các rãnh của ma pháp trận.
“Vậy là ổn rồi. Còn về đống vải này thì sao đây?”
Đang định xử lí đống vải trước khi lũ sinh vật lạ ăn hết thì một tiếng động lớn vang lên cùng lúc chiếc thuyền choáng váng rung lắc.
“Lại là gì đây!”
“Nguy rồi thuyền trưởng! Ngài ra đây xem cảnh này đi!”
Anh lính Bán Thú hét lên như thể cầu cứu, mở cửa xông vào phòng động cơ. Hớt hải, chúng tôi chạy bán sống lên boong tàu.
Nơi đây, các binh lính đều tụ hợp đầy đủ và nhìn xuống dưới nước, thuyền bên cạnh của hội Morita cũng không khá hơn là bao.
Tay nắm lan can, mắt nhìn xuống biển. Tôi thấy cả hai con thuyền đều đã vào một vùng nước tối đen như mực. Như thể đang sâu hút, vừa như thể đang đông đúc từ sự tập hợp của một lượng lớn sinh vật.
Dù cho nước biển ở Reyli’e có chất lượng tuyệt đỉnh và trong vắt, thì cũng không thể trong một khắc lại trở nên ô nhiễm thế này được. Hoàn toàn không ổn!
“Cái gì đang xảy ra vậy!”
“Tớ cũng không biết nữa, đang đứng đây thì đột nhiên màu nước thay đổi và xuất hiện rung chấn mạnh. Hình như là va phải thứ gì ở dưới đó.”
Christina với vẻ mặt hoang mang lập tức hét lên hỏi Adaline đang đứng ngay đó. Trông cô ấy có vẻ hoảng loạn và lo lắng lắm. Dĩ nhiên là thế rồi vì chúng tôi hình như đang bị tấn công!
“Tất cả, chuẩn bị chiến đấu và giương cờ cam cảnh báo cho thuyền số hai!”
“Chuẩn bị cả pháo đốt nữa.”
Sau hiệu lệnh của Marinett, các quân lính lập tức tấp nập chuẩn bị vũ khí để phòng thủ. Một số thì đi giương cờ cảnh báo và một số nghe theo lời của Christina mà xuống kho đạn nổ bên dưới.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp tàu bởi sự va chạm giữa giày và sàn gỗ của tàu cũng như tiếng kim loại vì các bước chân hối hả lên các bậc thang thép dẫn xuống sâu trong tàu.
Đại dương yên tĩnh vốn chỉ có tiếng sóng rì rào, giờ đây đột nhiên lại nhộn nhịp âm thanh tất bật nghênh chiến của hơn 20 người.
Cờ cam đồng nghĩa với việc ‘mức nguy hiểm tương đối’, cần lập tức đối phó.
Adaline cũng lấy từ đâu đó cây đinh ba sắc nhọn đầy sát khí của cô ấy, nó vẫn không có gì khác biệt kể từ lần đầu tôi thấy nó lúc trước. Christina cũng theo đó mà lấy khẩu súng trường bạch kim của mình và nạp vào đó một lọ ma lực màu đỏ.
Điều duy nhất thuyền trưởng như Marinett làm được bây giờ là giữ cho thuyền ổn định và không lật xuống. Tay tôi đã lăm le thanh kiếm của mình từ lúc nào, mồ hôi cứ đổ ra như thác, ma lực thì cứ thoát ra nhiều vô kể chỉ vì tôi không biết phải kiểm soát chúng thế nào.
Nếu đây là một cuộc mai phục thì tất cả nắm chắc vé tàn đời rồi. Bởi vì cả vùng biển bây giờ đang chứa đầy thứ dịch nhụa đó. Đen và sâu hun hút trải dài tới đường chân trời. Các cơn sóng như muốn nuốt chửng chúng tôi, đống nhầy kia lại như muốn biến chúng tôi thành bữa ăn nhẹ của chúng.
Biển sâu luôn ẩn chứa nhiều thứ bí ẩn chực chờ những thứ vô tình ngang qua mà nhấn chìm xuống đáy mộ cách nhẫn tâm.
Đống sinh vật trên mảnh vải Christina đang cầm đã nhảy xuống dưới biển và hòa làm một với bên dưới. Không nghi ngờ gì nữa, đó là đồng loại của nó.
Thế thì lại càng nguy hơn vì từ những gì tôi chứng kiến ban nãy với Christina thì chúng có thể làm thủng một lỗ dưới đáy thuyền bất kì lúc nào. Mạng sống của tất cả bây giờ như ngọn đèn treo trước gió.
“…”
Bầu không khí bỗng tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Adaline đang ở gần tôi. Mồ hôi giờ đã ướt đẫm chuôi kiếm, thế nhưng kẻ địch đâu?
Tôi, Christina và Adaline bước từng bước cảnh giác tới lan can thuyền và đưa mắt soi xuống đó một lần nữa.
Sự lo lắng và cảnh giác đã chuyển dần thành hoang mang và chưng hửng. Tất cả mọi người, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra cả.
“Có lẽ bọn chúng sẽ không tấn công chúng ta. Nếu không thì ta đã đi đời từ trước rồi.”
“Thế thì sao lại phải tập trung ở đây đông thế, làm hết cả hồn.”
Adaline thở dài nhẹ nhõm, hạ dần đinh ba xuống khiến những người khác cũng bất giác làm theo.
“Nhưng ta cũng không nên mất cảnh giác vì có khi đây là chiêu trò để phục kích. Giơ cờ vàng báo hiệu giữ cảnh giác liên tục cho thuyền hai đi.”
Lập tức, những người lính cắm một cái cờ vàng lên cột và nâng nó lên, thẳng một góc chín mươi độ với sàn tàu. Cùng với điều đó, sự căng thẳng cũng giảm bớt. Vì cờ vàng đồng nghĩa với ‘mức độ nguy hiểm không cao’, chỉ cần tăng cường đi tuần thôi.
“Phù, nguy hiểm thật. Có lẽ giờ nên thường xuyên tuần tra thôi.”
“Vậy mấy thứ dưới kia tính sao đây?”
“Chỉ cần chúng không tấn công ta thì mạng sống tạm thời được an toàn.”
Căng thẳng thật, vậy ra đây là cảm giác khi liên tục phải sẵn sàng chiến đấu, các dây thần kinh phải căng ra đến độ như muốn đứt lìa. Kéo theo đó là nhịp tim đập liên hồi và các cơn vã mồ hôi ướt đẫm trán.
“Với một số lượng lớn sinh vật như vậy mà nước biển lại không hề vơi nhỉ?”
“Có lẽ nước là môi trường sống của chúng nó.”
“Thế thì sao ta không dùng nước để chứa bọn chúng? Để nghiên cứu chẳng hạn.”
“Ý tưởng tuyệt vời! Cậu đúng là thông minh, Adaline à!”
Christina miệng thì khen Adaline, hai tay còn lại ôm chầm lấy cô ấy, vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn đó cùng sự thỏa mãn trên khuôn mặt cô người cá tóc trắng.
“Nhưng làm sao dụ được bọn chúng vào đây nhỉ?”
Đôi môi căng bóng của Adaline mấy máy một cách nhẹ nhàng trong khi hai tay cô ấy đang tạo một cái hộp hoàn toàn bằng nước.
Ma pháp của Adaline thiên về hệ thủy ư?
“Dụ bằng một nguồn ma lực thế này chắc được.”
Christina dùng cặp kẹp nhỏ gắp một mảnh pha lê ma thạch bị vỡ ra từ lúc nào và chỉ nhỏ bằng hòn sỏi, để nó sát với mặt nước.
Gần như lập tức, bọn chúng nhảy lên nhiều như lũ cá đang được vớt lên từ một hồ nước. Bắn bọt nước lên khắp nơi, làm cả vùng đó trắng xóa.
“Được rồi!”
Christina hét lớn rồi ngã về sau cái rầm. Đè lên người cô người cá thì đã đành, lại còn áp mặt vào ngực của cô ấy nữa. Nhưng mà khoan, do nước biển bắn lên tung tóe nên giờ áo họ đã thấm đẫm để rồi lộ ra những thứ không đúng đắn ở trong. Là màu hồng á?
“Bỏ vô đây, Christina.”
“Ừm, làm ngay đây.”
Tâm đầu ý hợp, khoảnh khắc Adaline giơ chiếc hộp lên cũng là lúc đống sinh vật đang bấu lên viên ma thạch rơi tõm vào chiếc hộp và viên ma thạch đã bốc hơi hòa vào không khí.
“Nếu đưa cái này cho đức vua chắc hẳn ngài ấy sẽ ngạc nhiên lắm.”
Nâng chiếc hợp chỉ to cỡ một hộp sữa lên cao với sự phấn khích trên mặt, Christina giờ như một đứa con nít được cho đồ chơi.
“Có sao không?”
“A, không, tôi ổn. Giờ thì tôi sẽ đi nghiên cứu thêm về chúng một tí nhé.”
“Ừ, bọn tôi sẽ làm những việc còn lại.”
Hớn hở, cô ấy chạy cái vèo xuống phòng mình dưới tàu. Có thể tưởng tượng tình yêu của cô ấy với khoa học lớn thế nào.
“Hầy, cứ dính tới nghiên cứu là cậu ấy sẽ bị như thế đấy.”
“Ta cùng xử lí đống công việc này rồi đi nghỉ thôi.”
Thực chất, bọn tôi chỉ phân công lịch trình tuần tra cho các binh lính mà thôi.
Đột nhiên, cơn tiếc nuối ập đến tôi cùng thời điểm tôi đang nghĩ về khung cảnh Christina ngã nhào vào lòng Adaline.
“Hà, ước gì ban nãy người đó là mình.”
“Cậu lẩm bẩm gì vậy Alex.”
“A, không có gì đâu.”
Bất giác tôi cúi gầm mặt xuống, lấy tay che trước trán đề phòng việc Adaline nhìn thấy sự ngại ngùng của mình. Thế nhưng, việc đó gần như là vô ích bởi dáng hình nhỏ nhắn của Adaline đã giúp cô ấy dễ dàng luồn qua sự che giấu đầy sơ hở của tôi.
Cô ấy nghiêng đầu như thể đang thắc mắc. Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm phải cặp ngọc trai long lanh của Adaline làm huyết áp tôi tăng cao như muốn phun trào.
Ư, sao mà cô ấy lại dễ thương thế này.
“A, mình nghĩ gì vậy trời!”
Vỗ vào hai bên mặt tạo nên tiếng bốp khá rõ, tôi dần thoát ra khỏi mê lực của Adaline.
“Rồi, tập trung thôi!”
Tự nhủ với lòng, tôi cũng bắt đầu hỗ trợ các binh lính kiểm tra tình hình.
***
Đây là ngày thứ mấy chu du trên đại dương rồi nhỉ?
Mặt lấm lem vì khói thuốc súng, cơ thể kiệt sức vì mất ngủ và căng thẳng liên tục, cơ thể đầy vết bỏng, đôi mi nặng trĩu vì khí gây mê của kẻ địch. Kể cả thế vẫn phải tiếp tục theo dõi nước đi tiếp theo của chúng.
Tình trạng đó không chỉ là của tôi mà còn là của tất cả thành viên trên tàu.
Đợt phục kích này của bọn chúng thật sự quá nham hiểm.
Đi qua biết bao nơi có khả năng bị tấn công thì trở ra an toàn, nhưng chỉ vừa mới bước vào màn đêm yên tĩnh thì lại trúng kế của chúng.
Từ ba người lính đi tuần hít phải thuốc mê từ bọn chúng và ngất đi, ta đã phải chịu cảnh nguy cấp thế này. Nhưng cũng may là họ vẫn còn sống, nhờ vào thiết bị của Christina.
“Này Alex! Chúng lại tới nữa kìa!”
Adaline hét lớn về phía tôi. Hiện cô ấy cũng đang liên tục tiêu hao ma lực của mình để duy trì lớp phòng thủ làm từ nước này. Cô ấy đã làm thế không ngừng trong hai ngày rồi. Đôi tay run rẩy không thể giữ chặt đinh ba của Adaline đã nói lên tình trạng tồi tệ của cô.
Bật dậy từ thành tàu, tôi phóng lên cao và vung một nhát chém ma lực lớn hủy diệt toàn bộ đạn băng của chúng.
“Hừ!”
Dù đã hướng thẳng đòn bắn của mình vào kẻ địch, nhưng vẫn lệch đi một nhịp, chúng đã kịp tránh nó.
Những vụ nổ dồn dập xảy ra, phóng các mảnh băng nhọn hoắt đi khắp nơi, xen vào đó là luồng khói đen bốc lên hun hút.
Vừa nhìn thấy vũ khí của mình bị tàn phá, chúng lập tức trốn xuống biển sâu một lần nữa.
“Tsk, chúng lại trốn nữa rồi!”
Đây là lần thứ 4 chúng làm như vậy, nhưng chúng không có mỗi chiêu trò này. Lúc thì tấn công vào kho lương, lúc thì dồn lực lượng đánh vào phòng động cơ. Cứ như chúng đang dùng chiến thuật ‘luộc ếch’ lên chúng tôi vậy.
“Adaline, cô ổn không?”
“Tôi ô-ổn. Nhiêu đây không làm khó được tôi đâu.”
Giọng cô ấy đang yếu đi, lớp phòng thủ đang mỏng dần, ánh sáng bên ngoài đã có thể len lỏi vào trong nhiều hơn. Chân cũng chẳng còn đủ sức, Adaline đang dựa vào tôi.
Christina đang ngất đi ở bên kia sau khi lãnh trọn vụ nổ từ ngư lôi của chúng từ hôm kia. Một phần mạn thuyền đã tan nát từ việc đó, lương thực cũng giảm một nửa vì đã cháy đen cả rồi. Dù có hơi nguy kịch là thế, nhưng cô ấy vẫn còn sống.
Vẫn di chuyển liên hồi, nhưng bọn phục kích mặc áo choàng đen này bám theo cực kì dai dẳng trên những con thú cưỡi kì lạ. Trông bọn thú này cứ như những người khổng lồ nhầy nhụa gai góc và có đuôi cá.
Sao chúng tôi không gọi trợ giúp từ thuyền của Morita á? Vì cả hai thuyền đều đã bị tách ra từ trước trong một đợt tấn công của lũ này rồi.
Hiện giờ không biết họ ở đâu, còn sống hay đã chết, thậm chí phương thức liên lạc cũng không. Đây rõ là một thế bí và cũng thật may mắn khi chưa mất đi một người lính nào, ít nhất thì bên chúng tôi là thế.
“Marinett! Christina sao rồi?”
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng nhịp thở vẫn đang đều đặn.”
Adaline gắng gượng nói to với Marinett đang ở gần bên kia tàu, ngay chỗ của Christina. Thuyền trưởng giờ cũng đã tàn tạ không kém, cô ấy cũng đã phải duy trì tay lái rất lâu rồi.
“Không! Chúng ta chết mất!”
Các binh lính đang dần mất tinh thần, đa số họ đã sẵn sàng để chết. Giờ đều đang ôm đầu mà gục xuống sàn, người thì quỳ gối và buông kiếm.
“Ngư lôi tới từ hướng 2 giờ kìa!”
Lời cảnh báo của người lính Bán Thú đã gây nên một cơn náo động trên tàu.
“Chạy mau!”
Binh lính bắt đầu sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn, thậm chí còn phi thân xuống nước. Những chiến binh thiện chiến và dũng cảm lúc trước nay đã biến thành bầy cừu bị động chờ lũ sói cấu xé và ăn thịt.
Đùng.
Tiếng nổ kinh động trời đất vang lên, tạo một làn khói che mất không gian xung quanh. Dù vụ nổ đó rất lớn, nhưng chỉ cần Adaline còn đứng vững, thì không gì phải sợ cả.
Mắt tôi đã bắt lấy hình ảnh bất ngờ đó, khiến toàn thân chìm sâu trong trong nỗi sợ hãi.
Lớp bảo vệ nước đã bị đóng băng hoàn toàn. Hóa ra thứ chúng tôi nghĩ là ngư lôi lại là đạn băng. Chỉ cần một cú đấm vào phần đóng băng đó thôi cũng làm chúng vỡ vụn như lần trước.
Và quả thật là thế.
Tiếng các mảng băng rơi xuống biển vang lên liên hồi, từ bên ngoài, một sinh vật to lớn giống người bước vào.
Nó cao lớn, tối đen, đỉnh đầu có một sợi dây dài dẫn thẳng xuống biển. Hai cánh tay bọc trong gai và một lưỡi dao sắc dài mọc lên từ cẳng tay của nó.
Nó lao tới, nhanh như cắt, đấm bay Adaline xuống biển.
“Á!”
“Không, Adaline!”
Cô ấy đang chìm sâu xuống nước, bọt khí nổi lên ngày một ít.
“Keheheha.”
Thứ quái vật chết dẫm đó đang cười, lộ ra hàm răng nhọn hoắt và vàng khè phủ đầy nước bọt.
Trên tàu giờ chỉ còn mình tôi có thể đối mặt với thứ này.
Một mình tôi.
0 Bình luận