Sau câu nói của Adaline, chúng tôi bắt đầu chia các cặp đấu.
Đầu tiên, tôi và Koniseth sẽ đánh trận mở màn.
Tiếp theo, Adaline và Christina.
Morita đối đầu với Torisu.
Và ai dành chiến thắng sau cùng sẽ đấu với Maeka, hiện tại là người mạnh nhất nhóm.
“Vậy, bắt đầu thôi!”
Adaline đấm tay vào lòng bàn tay còn lại, mặt đang dần trở nên phấn khích.
“Chờ đã nào các vị, tôi cũng muốn tham gia.”
Một giọng nói vang lên.
Hóa ra đó là tên Raven, hắn ta đến từ lúc nào vậy nhỉ?
“Anh có chắc không vậy?”
“Dĩ nhiên rồi, đây chẳng phải là cơ hộ tốt để báo lại với đức vua về sức mạnh của các vị sao?”
Christina nhún vai với vẻ hơi bất lực, rồi cũng gật đầu đồng ý cho hắn ta vào đấu chung.
Bảng đấu giờ đã có chút thay đổi.
Maeka sẽ đấu với Raven.
Các binh lính dần tụ tập lại chỗ của chúng tôi, không chỉ những người được chọn cho nhiệm vụ, mà còn những người khác cũng đang ở doanh trại này.
Hình như họ hiếu kỳ và muốn xem bọn tôi đấu tập như thế nào.
Đứng thành một vòng tròn quanh cái sàn đấu tập trong doanh trại, họ im lặng không nói lời nói.
Tôi và Koniseth sẽ đấu khai mạc cho ‘đại hội’ lần này.
Cả hai bước vào sàn đấu tập, Koniseth vẫn với bộ giáp nặng đó, cầm theo một cây gậy. Còn tôi bước lên sàn đấu với bộ thường phục và cũng cầm một cây gậy.
Sàn đấu này có kích thước khá lớn, có vẻ kích thước là 10x10.
Được làm từ gỗ, đặt hẳn xuống nền đá của doanh trại. Bên dưới mấy cái ván gỗ là những miếng đá được lót để chịu lực.
Gỗ làm sàn cũng rất chất lượng, hay ít nhất thì tôi được nói thế.
Cả hai bắt đầu vào thế thủ.
So sát khí là bước đầu tiên của một trận đấu.
Sát khí mà Koniseth mang giống với ánh sáng chói lóa phát ra từ người cậu ta. Của tôi thì giống như hắc ám đen tối đang làm các binh lính xung quanh run rẩy.
Đấu với sát khí của Koniseth, bằng một cách nào đó mà tôi không thể thắng được. Tôi có cảm giác mỗi khi hai luồng sát khí chạm vào nhau, thì của tôi luôn bị triệt tiêu, như âm cộng dương vậy.
Vì đang ngang bằng trong một cuộc chiến sát khí, kẻ động thủ trước sẽ có khả năng thắng cao hơn.
“Hyah!”
Tôi lao lên với tốc độ cao và giáng thẳng một đường gậy xuống đầu Koniseth, nhưng cậu ta đã đỡ được và vung gậy trúng tôi.
“Hự!”
Bị đánh bật ra xa, khi còn chưa kịp lấy lại cân bằng, cậu ta đã tiếp cận tới tôi.
Với ma lực sáng lóa của cậu ta bọc vào cây gậy, cậu ta lại lần nữa đánh trúng tôi.
Dù ma pháp cậu ta không phải loại hệ hỏa, nhưng tôi vẫn có cảm giác thiêu đốt ngay vùng hông.
Không để tôi lấy lại nhịp thở, cậu ta lao đến và liên tục vung gậy về phía tôi. Mới đầu tôi còn dùng gậy và chân đỡ, nhưng càng về sau các đòn đánh dần chậm lại.
Tôi bắt đầu né được hết mấy đòn tấn công của cậu ta, rồi cúi thấp người xuống thọc gậy vào bụng cậu ta.
Kể cả khi mang trên mình bộ giáp, cậu ta vẫn bị đánh bay ra xa.
Nhưng đúng là một chiến binh, cậu ta lập tức đứng dậy, nhưng đã không còn vững rồi.
Bắt được thời cơ, tôi lao tới vung gậy hướng lên trúng người Koniseth khiến cậu ta văng lên trời. Dùng 'Ám Thăng', tôi quấn quanh chân cậu ta rồi đập mạnh xuống đất.
“Ặc…”
Thấy vẫn chưa gục, tôi kéo cậu ta lại rồi lên gối trúng bụng cậu ta, sau đó vung gậy đánh bay cậu ấy khỏi sàn đấu.
Koniseth nằm bất động và được Christina tới giúp đỡ.
Tôi nghĩ là tôi thắng trận đầu rồi.
Từng bước xuống sàn đấu, tôi thấy các ánh mắt có phần hơi sợ hãi từ mấy binh lính. Morita lại đặt tay lên vai tôi và nói.
“Tắt sát khí đi, các binh lính đang sợ đấy.”
Hóa ra lúc đấu với Koniseth, tôi đã liên tục phát ra sát khí vì đang hăng máu. Ánh mắt của tôi lúc bước xuống sàn đấu hẳn cũng phải đáng sợ lắm.
Từ khi nào mà một tên như tôi lại có thể tỏa ra nguy hiểm vậy nhỉ?
Trận tiếp theo là của Torisu và Morita.
Bọn họ đã thủ thế. Với Morita thì cậu ta làm hành động như cầm chuôi kiếm đang được tra trong vỏ vậy. Còn Torisu thì cầm gậy bằng một tay và hướng đến Morita.
Sát khí của cả hai bên ngang bằng nhau.
Torisu lao tới trước, với ý định dùng một đòn chém nặng xuống người cô gái Quỷ.
“Chuẩn bị nà- !”
Ngay lúc định hạ kiếm thì Morita-người nãy giờ vẫn rất điềm tĩnh, chem một đòn cực nhanh nhắm vào cổ Torisu.
Trông đòn đánh đó giống như kiếm thuật của Đại lục vậy. Một đòn nhanh và sắc sảo đến mức nếu trong tay là kiếm thật thì kẻ địch sẽ bị đoạt mạng trong chớp mắt.
Phượng hoàng của chúng ta vẫn né được, nhưng lại mất thăng bằng trượt ra phía sau Morita.
Chớp lấy cơ hội đó, Morita nhảy thẳng lên trời cao, giơ tay cầm gậy của mình lên và lao xuống Torisu.
Lúc đó, Morita cứ như một thần chết sẵn sàng lấy mạng cô phượng hoàng bên dưới.
Sát khí lúc đó cậu ấy phát ra vô cùng lớn, đến cả tôi cũng thấy nổi da gà.
Hướng thẳng cây gậy xuống Torisu, cậu ta lao xuống nhanh như cắt.
“Tớ thua rồi.”
Torisu bất ngờ đầu hàng khi vũ khí của Morita gần chạm đến mặt cô ấy.
Chỉ việc cậu ta đột ngột dừng đòn tấn công lại cũng khiến áp lực từ đòn đánh làm nứt mặt sàn bên dưới.
Đòn đó thực sự rất nguy hiểm nếu cô ấy đánh trúng, thậm chí dù Torisu có là phượng hoàng bất tử đi chăng nữa.
Morita làm hành động như tra kiếm lại vào vỏ, sau đó giơ tay kéo Torisu dậy.
Torisu cười cười khi được nắm tay Morita và cùng cậu ta bước xuống khỏi nơi nứt vỡ vừa rồi.
Xuống khỏi đó, Morita nhìn thẳng vào mắt Torisu rồi hỏi.
“Sao cậu lại đầu hàng?”
“Thì vì tớ không thắng được chứ sao.”
“Thật tình, cậu dư sức thắng tớ mà.”
“Nhưng tớ không muốn làm cậu bị thương, nên xin hàng trước là một lựa chọn đúng còn gì.”
Thở dài một cái, Morita cũng chỉ biết cười trừ với câu trả lời của Torisu, sau đó cô nàng phượng hoàng còn trêu chọc Morita với mấy thứ đại loại như ‘Lúc đó cậu ngầu lắm đấy’.
Thật sự thì hai người đó cứ như một cặp tình nhân ấy, lúc nào cũng tán tỉnh nhau đến mệt.
Các binh sĩ xung quanh không ngừng rì rào, có vẻ họ thấy bất ngờ về sức mạnh của bọn tôi. Đến cả Raven còn nở một nụ cười thích thú.
Bọn họ cũng không ngừng cổ vũ cho chúng tôi khi lên đấu tập, như thể đây là một sàn đấu ngầm thật vậy.
Tiếp theo là Christina và Adaline.
Cả hai bước lên sàn đấu.
“Cậu không cần đánh nương tay đâu nhé Adaline, tớ đang rất tự tin với công nghệ mới này đấy.”
“Được, tùy cậu thôi.”
Adaline nhếch miệng cười tự tin.
Koniseth từ nãy giờ ngất ở đâu đấy giờ cũng ngồi dậy coi trận đấu này.
“Cậu có sao không.”
Tôi với ý tốt hỏi cậu ta, thế nhưng trông cậu ta như đang bơ câu hỏi của tôi vậy, thậm chí còn không có nổi một cái gật đầu.
Hoặc, cậu ta đang quá tập trung vào trận đấu đang diễn ra. Tôi cũng đang thấy khá hứng thú với trận đấu này.
Christina có vẻ đã có các trang bị hiện đại mới. Từ lúc cô ấy đặt một miếng thép hình vuông lên ngực, các mảnh thép từ trong túi sách của cô ấy bay ra và gắn vào nhau thành hình một bộ giáp robot mỏng.
Bộ giáp này thậm chí có động cơ phản lực ở đằng sau và dưới bắp chân.
Mấy tấm thép thật sự chỉ được trang bị ở hai tay, chân, ngực và lưng chứ khong hề bao phủ toàn diện, có rất nhiều chỗ hở.
Trận đấu bắt đầu mà bỏ qua bước so sát khí và rõ ràng, Adaline lao lên tấn công đầu tiên.
“Đỡ này!”
Adaline dùng gậy đâm thẳng tới Christina, với bộ giáp hiện đại này, cô ấy có thể nhanh chóng né xuống và tránh được đòn tấn công.
Christina tung một cú Liver Blow với sự gia tốc của các động cơ nhưng Adaline đã đỡ được, sau đó xoay đạp vào ngực Christina.
Cô nàng nhà khoa học lùi ra xa, sau đó dùng các đòn bắn nguyên tố hỏa và điện vào người của Adaline.
Vụ nổ rất to, khói bay mù mịt khắp nơi, âm thanh vụ nổ vang to đến mức cả kinh thành có lẽ đều nghe được.
Từ trong làn khói, một bóng hình dần hiện ra.
Đó là Adaline, cô ấy đang cắm vũ khí của mình xuống đất và tạo nên một lớp bảo vệ bằng nước hình miệng của một con cá voi.
Có lẽ nhờ thế mà Adaline đã đỡ được đòn khá mạnh của Christina.
Lớp bảo vệ vừa tan biến thì Adaline lập tức lao tới Christna với tốc đọ cực cao.
Đáp trả điều đó, Christina cũng tăng tốc lên và chặn đòn đánh từ Adaline, xung kích từ va chạm thổi tung các miếng gỗ.
Cả hai trao đổi các đòn đánh, sau đó Adaline đấm thẳng vào chỗ không được bảo vệ của Christina.
Tưởng đã kết thúc, nhưng khi cô công chúa Atlantis nhìn lại, Christina đã không hề hấn gì.
Cô ấy đá Adaline lên trời rồi bắn toàn bộ năng lượng thẳng về phía cậu ta.
Adaline cường hóa ma pháp vào cây gậy và đạp vào bề mặt không khí để lao xuống. Vừa phóng với tốc độ cao vừa tách đôi luồng năng lượng của Christina mà không bị gì.
Tốc độ cũng không hề chậm lại, và cô ấy đã tấn công thẳng xuống chỗ của Christina.
Va chạm lại tiếp tục biến thành một vụ nổ nữa kinh trời. Lần này nó đã tạo thành một cột khói bốc lên cao cùng với hàng loạt tiếng nổ.
Tất cả mọi người quan sát lúc đó nếu không bị sóng xung kích áp đảo mà lùi ra sau hoặc quay mặt đi thì cũng đã nhổm dậy.
An nguy của Christina.
Vụ nổ đó khá lớn, nếu không thoát ra kịp, có lẽ một con ngươi như cậu ta sẽ tan xác.
Adaline của nhận ra điều đó, cô ấy vung gậy tách đôi ngọn khói bốc lên và với vẻ mặt lo lắng chạy tới chỗ bị cháy đen vì lửa.
Nơi đó chỉ còn cac mảnh giáp cháy đen và một cái lỗ bên dưới.
Không có dấu vết con người bị cháy hay quần áo bị thiêu đốt, Christina chỉ đơn giản là hoàn toàn biến mất khỏi chỗ đó.
“Không…”
Adaline cầm lấy mấy miếng giáp và thì thầm gì đó với vẻ mặt hối hận. Không gian xung quanh cũng im lặng đột ngột.
“Ở đây này.”
Giọng nói dầy quen thuộc vang lên từ bên trái sàn đấu.
Đó là Christina, cô ấy đang quỳ gối một chân và dùng áo choàng của mình quạt hết khói bụi qua một bên.
Cô ấy giơ tay phải của mình lên và dùng nó làm giá đỡ súng.
Đặt khẩu súng săn màu bạc của mình lên, cô ấy bắt đầu ngắm.
Trong sự ngỡ ngàng của Adaline và mọi người, cô ấy bóp cò súng.
‘Đoàng’. Tiếng súng vang lên, cây gậy đấu luyện của Adaline gãy và cô ấy ngã về phía sau.
Chuyện gì đang xảy ra?
“Ah! Không công bằng, cậu lừa tớ!”
Adaline nằm trên sàn vùng vằng như một đửa trẻ không chấp nhận thua cược.
Christina bước lại gần giơ tay kéo Adaline lên với một nụ cười tươi.
“Cậu đã đánh rất hay đấy.”
“Hừ, nhưng mà cậu đã lừa tớ.”
“Không dùng chiêu trò sao mà thắng được cậu.”
“Thật tình, cậu chỉ giỏi nịnh hót tớ thôi.”
Sau khi Adaline đứng dậy, cả hai dần bước xuống sàn đấu.
Trán của Adaline đang rỉ máu và đỏ ửng lên, trông có vẻ khá đau.
Có lẽ ban nãy thứ Christina bắn về phía Adaline không phải một viên đạn, mà là một viên bi sắt hay thứ gì đó tương tự.
“Cậu đánh hay lắm, Christina. Một chiến thuật đẳng cấp đấy, nhưng mà cậu đã làm thế nào?”
Lúc cả hai đi xuống sàn đấu, họ đã được Morita hỏi như thế.
Tôi cũng muốn tranh thủ cơ hội này mà học lén được thêm một tí kinh nghiệm chiến đấu của cô ấy.
“Tớ gọi đây là chiến thuật ‘lột xác’.”
Ồ, tên nghe hay phết. Chắc hẳn cũng là một chiến thuật đỉnh cao.
“Vào lúc tớ bắn chùm năng lượng dày đặc đó để cản tầm nhìn Adaline, tớ sẽ nhanh chóng thoát khỏi bộ giáp đó.
Khi lộn qua một bên, tớ dùng cái áo choàng đã có một lớp phản chiếu để ngăn Adaline thấy tớ đồng thời che khói bụi tự vụ nổ.
Sau đó chỉ cần đợi cậu ấy mất cảnh giác rồi ra đòn thôi.”
“Xì! Đồ Christina ranh mãnh!”
“Thì tại cậu mạnh quá khiến tớ phải dùng kế sách thôi chứ sao.”
Adaline phồng má để tỏ thái độ không chịu thua với Adaline để Christina phải xoa đầu an ủi cô ấy lần nữa.
Adaline lúc dỗi cũng dễ thương thật.
Trận đấu cuối kết thúc ‘vòng loại’ bây giờ sẽ diễn ra.
Maeka đấu với Raven.
‘Người lai lịch bí ẩn’ của nhóm chúng tôi và ‘Quân sư’ của Reyli’e.
Cả hai bước lên sàn đấu.
Maeka vẫn với phong thái ung dung lướt lên vị trí của cô ấy, đối mặt với Raven.
Raven đang xoay xoay cổ tay như thể khởi động cho trận đấu.
“Ngoài việc chiến lược ra thì tôi cũng khá tự tin với sức mạnh của mình đấy nhé, vì thế cô không cần phải nương tay đâu.”
“Được thôi.”
Cuộc so sát khí lúc nào cũng làm người ta rợn người đang diễn ra.
Nhưng lần này thật kì lạ, tôi không hề cảm thấy bất kí thứ gì từ hai người đó, dù cho Raven đã vào tư thế để giải phóng sự đe dọa tới đối phương.
Maeka đứng thẳng, cằm hơi ngước lên trời và mắt nhìn xuống Raven.
‘Quân sư’ của Reyli’e đang dần khuỵu xuống. Mặt anh ta dần biến sắc, tôi có thể nhìn thấy mồ hôi đổ ra từ người anh ta.
Và tôi cũng cảm thấy nỗi sợ cùng cực từ anh ta.
Chẳng lẽ sát khí của Maeka khủng khiếp tới vậy?
“Trận đấu kết thúc rồi, anh ta đã không còn khả năng chiến đấu nữa.”
Maeka nói trong lúc bước từng bước nhè nhẹ xuống sàn đấu, để lại Raven miệng há hốc đang quỳ thụp trên sàn đấu.
Các cận vệ của anh ta đang lại đỡ anh ta dậy, nhưng vẻ mặt kinh hồn thì vẫn còn đó.
“Cậu đã làm gì anh ta vậy?”
Christina hỏi Maeka với vẻ mặt hơi chút hoang mang, mà có lẽ hiện giờ ai cũng dang có vẻ mặt đó.
“Tôi chỉ…phá hủy tinh thần chiến đấu của anh ta một chút.”
Cô ấy bất giác nhếch mép cười. Một nụ cười gian manh, tàn ác đến lạ, không phải nụ cười hiền từ như thánh của mọi ngày.
Có gì đó khác lạ với Maeka lúc này.
“Hự!”
Cô ấy đột nhiên ôm đầu đau đớn khiến Torisu đang ở gần đó nhất phải đến giúp.
“Có chuyện gì thế? Cậu ổn không?”
Maeka ngước mặt lên nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi.
“A…là các cậu, không sao đâu, tớ chỉ hơi choáng chút thôi.”
“Cậu có chắc không đó? Nếu mệt, cậu có thể đi nghỉ sớm.”
“Tớ…không sao.”
Giọng nói cậu ấy bất chợt thay đổi thành giọng trầm của một ai đó, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
“Tớ ổn, tớ có thể tiếp tục, các cậu không cần lo.”
“Cậu ổn là được rồi, nếu thấy mệt thì cứ nói bọn tớ nhé.”
Maeka cứ như bị nhập vậy, trông vừa mệt mỏi vừa có phần nào chịu đựng.
Nụ cười nhẹ nhàng của cậu ấy dã xoa dịu mọi người. Thế là các trận đấu được tiếp tục.
Tôi sẽ đấu với Morita, người được mệnh danh là ‘Kẻ bị nguyền’.
Liệu tôi có sống sót được không đây?
Morita và tôi cùng vào thế thủ.
“Từ lúc đầu tới giờ cậu chỉ toàn vung gậy loạn xạ thôi, bây giờ, tôi sẽ dạy cậu kiếm thuật thật sự.”
“Thế thì nhờ hết vào cậu đấy.”
Sát khí của tôi đang trên cơ Morita, vì thế tôi sẽ động thủ trước.
Phóng nhanh tới chỗ Morita, tôi nhằm vào cổ mà tung một cú chém nhanh.
Morita như một làn nước tĩnh lặng, đợi khi đòn tấn công của tôi tới thì mới bắt đầu chuyển động.
Nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cô ấy vung kiếm hướng lên trời. Một đường nhanh như chớp.
Suýt thì trúng đòn, cũng may là tôi đã học được một số thứ từ trận của cô ấy và Torisu.
Có lẽ phái kiếm thuật của cô ấy thiên về bị động nhiều hơn.
Vì thể để tạo thế bị động cho bản thân, cô ấy sẽ cho đối thủ sự chủ động. Và khi đối thủ mắc bẫy, đó là lúc cô ấy thắng.
Nhưng tôi đã né được mà vẫn giữ được bình tĩnh và thăng bằng.
Nên cô ấy đã đổi kiểu tấn công bằng một đón lướt chém nhanh chóng.
Cả hai chúng tôi bắt đầu tung ra những nhát chém như thể muốn lấy mạng người kia.
Ma lực truyền vào kiếm của tôi mạnh hơn của Morita, cô ấy đã bị đẩy lùi lại phía sau.
Vung một chém dứt điểm với cánh tay dang rộng và dồn nhiều ma lực vào đó.
Tưởng đây là nhát chém của ‘chiến thắng’, nhưng Morita đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Dễ dàng né đòn và đâm vào khớp vai của tôi, khiến chút nữa thì tôi không còn cầm được vũ khí.
“Tung nhát chém không được mở vai rộng ra như thế, cậu đang tạo ra nhiều sơ hở cho tôi tấn công hơn đấy.”
Nói tôi xong, cô ấy cho tôi thêm một chém ngang hông khiến tôi phải ngã về đằng sau.
Các lần tấn công sau, tôi càng không thể áp đảo được nữa.
Những nhát chém của tôi đều bị cô ấy né và phản công vào những chỗ hiểm. Điều đó càng làm thể lực của tôi đi xuống.
Nhất là vai phải tôi bây giờ, sau khi dính một đòn của cậu ta nên không thể cử động linh hoạt được.
Tôi dần bị ăn nhiều chém hơn, từ đỡ sang nhận đòn.
“Kết thúc thôi.”
Một cú vung kiếm ngang uy lực thẳng vào bụng tôi. Tiếng chém của nó cắt đứt cả không khí.
“Gah!”
Cú chém đau điếng người, nhưng tôi vẫn không gục.
Ngay lúc này tôi hoàn toàn có thể bỏ cuộc, nhưng nếu như thế thì có khác gì việc tôi luôn bỏ cuộc như mọi lần.
Cái bản năng chiến thắng, khát khao sống sót như lần ở thử thách kiểm tra thực lực lại một lần nữa trỗi dậy.
Tôi ôm chặt thanh kiếm của Morita, kéo sát cô ấy lại gần và vung kiếm vào người, khiến cô ấy văng ra xa.
Đòn đánh kèm theo ma pháp của tôi nên sức công phá rất mạnh.
Morita đã gục ngay tức khắc.
Mọi người trong nhóm đều ngạc nhiên, nhưng các binh lính có vẻ không bất ngờ lắm, họ chỉ khá phấn khích thôi.
Bởi vì họ đều mặc định rằng một người cấp Chiến Thần chắc chắn sẽ thắng. Nhưng tôi đã suýt thua trong một trận đấu khó khăn thế này.
Christina bước lên sàn đấu và cho Morita uống thứ thuốc hồi phục như những lần trước, nên cô ấy đã mau chóng tỉnh lại.
“Haiz…Vậy là tôi thua rồi.”
“Không sao, đây là một trận đấu rất hay, tôi đã học được rất nhiều thứ.”
Tôi và Morita cúi đầu chào nhau, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.
“Quả nhiên tập luyện chăm chỉ vẫn không thắng được thiên phú nhỉ?”
“Ý cậu là sao?”
“Không có gì đâu. Chúng ta mau xuống nhường chỗ cho trận tiếp thôi.”
Câu nói của Morita thật sự rất nhiều ẩn ý, đôi mắt ban đó cũng vừa có chút thất vọng vừa có chút tự hào nữa.
Tôi gật đầu và cả hai bước xuống sàn đấu.
Trận tiếp theo là Christina và Maeka.
“Đánh toàn lực nhé Maeka.”
“Dĩ nhiên rồi, nhà khoa học nhỏ à.”
Christina bắt đầu lao vào Maeka, lần nữa bỏ qua bước sát khí.
Cô ấy bay xung quanh và bắn ma pháp nguyên tố liên tục vào Maeka.
Còn Maeka thì chỉ đứng im quan sát và dùng các xúc tu đặc biệt để đỡ, mặt lộ ra vẻ hơi thất vọng.
Các luồng nguyên tố cứ liên tục được bắn ra, nổ ầm trời.
“Vô ích thôi, mấy thứ này như một lớp phòng thủ tuyệt đối của tôi vậy, các đòn tấn công đó không ăn thua đâu.”
Chỉ trong một khắc, Các xúc tu của Maeka đã bắt được Christina đang chạy rất nhanh và khóa chặt cô ấy nâng lên trên không.
Các xúc tu xoắn cơ thể Christina lại.
“Kết thúc rồi nhỉ?”
Sức mạnh này thật áp đảo, tôi không thể tưởng tượng con đường thắng nếu đấu với cậu ta.
“Chưa đâu!”
Từ chỗ giáp ngực của Christina phóng ra một tia năng lượng cực mạnh về phía Maeka, nhưng cô ấy chỉ mở một cánh cổng không gian khác và hút toàn bộ hỏa lực đó vào trong.
Phong thái hoàn toàn bình tĩnh.
Đợi tới khi Christina hết năng lượng, Maeka mới thả Christina xuống.
“Cậu mạnh thật đấy.”
“Cậu cũng vậy.”
Maeka cười nhẹ một cái rồi dùng xúc tu đưa Christina xuống sàn đấu.
“Này! Tớ tự đi được mà.”
“Cậu bị thương rồi, để tớ giúp cậu.”
Cả hai cười vui vẻ với nhau. Bầu không khí mới thật thoải mái.
Cảm giác như đây mới là Maeka.
“Hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt nên là sẽ về phòng nghỉ một chút nhé. Đấu tập với Alex chắc phải để khi khác rồi.”
Maeka đã trở lại hiền từ và bình tĩnh như thường rồi, chắc không cần lo nữa.
Cô ấy bước dần về quán trọ với một chút bất ngờ và hụt hẫng từ các binh lính.
Vậy là buổi đấu tập hôm nay đã kết thúc rồi.
“Nếu kết thúc rồi thì tôi xin phép về báo cáo cho đức vua.”
Raven với thân thể hết sức sống cúi đầu chào với chúng tôi, chân thì không vững như sắp té làm các cận vệ của anh ta phải đỡ liên tục.
“Anh có cần giúp gì không?”
“Không cần đâu, tôi chỉ hơi mệt.”
Tôi đưa ra yêu cầu giúp đỡ anh ta, nhưng đã bị từ chối và anh ta lại lên xe ngựa đi mất.
Hình như anh ta bị sang chấn tâm lý sau khi đấu với Maeka rồi.
Các binh lính sau khi thấy rằng cuộc đấu đã kết thúc nên cũng lần lượt đi nơi khác, nhưng bất ngờ Christina đã gọi bọn họ quay lại.
“Mọi người! Nếu không phiền thì tối nay hãy tập hợp ở quán trọ nhé! Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở đó và tất cả đều được mời!”
Các binh lính nghe thấy thế thì có vẻ vui lắm, họ vỗ tay và hoan hô nhà khoa học của chúng ta.
“Tuyệt lắm! Chúng tôi sẽ tới.”
Có lẽ đây cũng là một kế hoạch của Christina để khích lệ tinh thần cho mọi người.
Sau khi quan sát vài trận đấu thì đầu tôi đột ngột nảy ra một số ý tưởng cho nhiệm vụ lần này, nên là tôi sẽ đi nói cho Christina mới được.
Nhưng đây là một kế hoạch mật, nên sẽ chỉ có tôi, Christina và một số người biết.
Đây là lần đầu tôi nghĩ ra được kế hoạch hay thế này.
0 Bình luận