Giờ đây tôi đang ở buổi tiệc tại quán trọ do Christina tổ chức.
Các binh lính đến khá đông, hầu như là tất cả những người có mặt tại doanh trại lúc chiều.
Các món ăn đã được bày hết lên bàn và mỗi người bây giờ đều đang cầm trên tay một ly rượu lớn.
“Nâng ly!”
Mọi người đều ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ.
“Hah.”
Uống một ngụm rượu lớn, tôi thở ra một hơi thật thỏa mãn.
Rượu ở đây thật sự rất ngon. Nó có vị ngọt của dâu giống với loại rượu vang hồi còn ở Đại Lục. Nhưng vị nó còn có đôi chút đặc biệt hơn, kiểu như vị the the của bạc hà vậy.
Dù tôi vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu, nhưng đây là thế giới khác, luật pháp chắc sẽ không làm gì tôi đâu nhỉ?
Ly rượu sóng sánh phản chiếu bóng hình tôi trong đó, rồi nhòe di trong chốc lát.
“Nào Alex! Tôi cho phép cậu cụng ly với tôi đó!”
Adaline đang có vẻ hơi say và mời rượu tôi. Cô ấy vẫn giữ một vẻ mặt tươi cười như thường ngày, không như vẻ mặt lần đầu gặp tôi ở vách đá, thế nhưng vẫn còn vẻ tự cao mà tôi đã không được thấy trong mấy bữa nay.
Cô ấy vẫn toát ra một vẻ dễ thương và khá ngây thơ, qua cái cách cô mời rượu tôi có thể biết được.
“Được thôi.”
“Cho bọn tớ tham gia nữa!”
Torisu cũng với vẻ hơi say chen vào chúng tôi và kêu cả bọn cùng làm một hơi hết ly này.
“Ực…Khà”
Sự thoải mái được thể hiện rõ ràng thông qua nhịp thở của Adaline, mà cũng không phải thế, đó là sự thoả mãn của tất cả mọi người trên bàn.
Kể cả Morita, người mà luôn luôn nghiêm túc, cũng phải lộ ra vẻ mặt hơi say sỉn của mình. Có vẻ ở trong trạng thái này làm cô ấy càng khiến mình dễ bị trêu chọc hơn bởi phượng hoàng Torisu.
Còn Maeka không hề động vào tí rượu nào, cô ấy chỉ ăn các món trên bàn và sau đó thì nhâm nhi tách trà nhỏ của mình. Cứ như chỉ mình cô ấy đang ở trong thế giới riêng của mình vậy.
Keng Keng.
Đó là âm thanh một người đang gõ vào một cái chuông. Và người đó không ai khác chính là Christina. Cô ấy đang đứng dậy để thu hút sự tập trung của mọi người, có vẻ đang muốn phát biểu gì đó.
Nhưng tất cả đều đang quá để tâm vào buổi tiệc này nên chưa thật sự tập trung vào Christina. Cô ấy đang bị phớt lờ.
Điều đó chỉ kết thúc khi Morita lên tiếng.
“Mọi người hãy im lăng một chút nào.”
Quả là Morita, chỉ cần một cái gằng giọng của sự nghiêm nghị đã khiến tất cả binh sĩ phải im lặng, và thế là mọi người đều đã hướng mắt về phía Christina.
“Cảm ơn Morita. Và bây giờ, nhân lúc mọi người đang ở đây, tôi muốn có một sô thứ muốn truyền đạt.
Ngày mai, chúng ta sẽ dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm để hoàn thành sứ mệnh nhà vua giao cho.
Rất có thể chúng ta sẽ không toàn mạng trở về đoàn tụ với gia đình của mình.”
Câu nói đó làm tất cả mọi người lại rơi vào căng thẳng, hay đúng hơn là đang chăm chú lắng nghe.
Mặt của các binh sĩ đều đã trở nên nghiêm nghị, chỉ trong thoáng chốc, tôi đã tưởng rằng tất cả đã tỉnh rượu.
Christina đang cố gắng khích lệ các binh lính để họ có thể chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai. Bởi vì dù một đội quân dù ít nhưng chỉ cần có đủ quyết tâm và dũng khí cũng có thể đối đầu với một đại quân hơn về mọi mặt.
Christina thật sự rất giỏi trong mấy việc như này sao?
“Tôi biết mỗi người ở đây đều nghe theo lệnh vua mà quyết định tham gia nhiệm vụ lần này, và mọi người đều đã hẹn ngày gặp lại với người thân của mình.
Theo tôi biết thì đây là một hành trình quan trọng liên quan đến cả vương quốc này, bao gồm cả gia đình các bạn.
Hành động trong âm thầm cũng như sẽ không một ai biết về chúng ta. Dù thế, chúng ta vẫn sẽ là những người hùng thầm lặng của Reyli’e Đó là lý do mà kể từ mai chúng ta sẽ phải từ bỏ an toàn của bản thân để đổi lấy sự yên bình cho cả vương quốc, là một nhiệm vụ cao cả!
Và hãy cứ yên tâm, vì đã có chúng tôi chiến đấu bên cạnh các bạn!
Cùng nhau, ta sẽ càn quét toàn bộ kẻ thù cản bước chúng ta để sống tiếp một ngày nữa và trở về với người thân của mỗi người!
Vì thế hãy tự tin dấn thân vào cuộc hành trình ngày mai!
Nâng ly!”
Nói rồi cô ấy nâng chiếc cốc to chứa rượu của mình lên cao và như một hiệu ứng, những binh lính khác cũng làm theo một cách khí thế.
“Nâng ly!”
Tiếng hô vang trời của các binh lính giống như làm sống dậy cả màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm quán trọ, có thể thấy rõ sự tự tin trong tiếng hét của họ.
Vậy là Christina đã thành công trong việc khiến sĩ khí của tất cả binh lính tăng cao ngất ngưỡng.
Morita gật gù như thể đang rất tự hào về người bạn của mình, mà không chỉ mình cậu ta, có lẽ cả nhóm đều thế, đến cả tên Koniseth còn mỉm cười mà.
“Vậy thì để cho một ngày mai suôn sẻ, chúng ta cũng nên nâng ly nhỉ?”
“Được thôi!”
Hòa vào tiếng nâng ly của mọi người, chúng tôi cũng tạo nên một không gian hanh phúc và vui vẻ của riêng 7 đứa.
Thật sự hiện giờ, lòng tôi cũng đang rộn rã vì điều gì đó, một cảm giác tôi chưa cảm nhận được trước đây. Nó rất thoải mái.
Và cứ thế, bữa tiệc dần trôi qua một cách suôn sẻ.
***
Bây giờ cũng đã tối, trời dần về khuya.
Bữa tiệc thì đã kết thúc từ trước khá lâu rồi.
Dù tôi biết là tắm khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng đâu còn cách nào khác.
VÌ từ lúc kết thúc đấu tập là phải bắt tay vào giúp đỡ Christina tổ chức bữa tiệc thiết đãi binh lính. Vì đặt số lượng nhiều nên còn phải giúp chủ quán trọ đi tìm nguyên liệu nữa.
Lúc về thì cũng đã gần tối, nên chỉ kịp lau sơ người rồi bắt đầu nhập tiệc cùng mọi người.
Đánh mấy trận tôi cũng không cảm thấy mệt, nhưng chỉ việc chuẩn bị thôi đã khiến cả cơ thể mệt lả.
Giờ tôi là tiếp tục ngâm mình trong bồn nước nóng tuyệt vời như hôm qua vậy. Thứ này khiến tôi quên đi nhiều thứ phức tạp.
Koniseth đã rời bồn tắm từ trước, cậu ta toàn chỉ ngâm mình một lúc ngắn, hay do sự hiện diện của tôi khiến cậu ta không thoải mái?
Ngồi dựa vào thành hồ sát vách tường, tôi lại tiếp tục hướng mắt lên bầu trời phía trên.
Đến hôm nay tôi mới nhận ra vách tường này rất mỏng, minh chứng là mới đó tôi còn nghe tiếng nói chuyện rộn ràng của hội con gái bên kia, nhưng giờ đã im lặng rồi, chắc đã tắm xong cả.
Thông thường tụi con trai sẽ nghĩ về đủ thứ khi biết bên phía kia có những cô nàng xinh đẹp, tôi không chắc là liệu mình có như vậy không, nhưng ít ra tôi không quá để tâm vào việc đó.
Chí ít thì tôi đều đang tận hưởng cái cảm giác này.
“Haiz.”
Tôi ngâm mình sâu bên dưới nước và ngước nhìn lên bầu trời.
Hôm nay nó vẫn đầy sao như thường lệ, nhưng chúng không phát ra sáng chói như ngày đêm qua.
“A! Mình lo quá!”
“Oái!”
Đột nhiên tôi nghe tiếng hét từ bên kia làm tôi giật thót, người tôi vốn đã ở sâu dưới nước đến nỗi mũi tôi ngập ở bên dưới làn nước, khiến khi nghe tiếng động đó thì dòng nước chực chờ xung quanh chạy xộc vào và thế là tôi sặc nước.
Đau mũi quá!
“Khụ khụ!”
“Hả? Ai bên đó thế?”
“Là tôi, Alex này.”
“A, hóa ra là cậu à, tôi tưởng giờ chỉ còn mình tôi chứ.”
“Cho đến lúc tôi nghe thấy giọng của cô thì tôi cũng nghĩ y hệt.”
Hóa ra đó là Adaline, cô ấy vẫn đang ngâm mình phía hồ bên kia. Hình như cô ấy không ra cùng đợt với mấy cô kia.
“Thế bên đó có sao không, tự nhiên lại hét thế?”
“A… Không sao đâu, chỉ là tôi đá vào tảng đá thôi.”
Cô ấy chắc cũng không ngốc đến thế.
Hẳn là biết cô ấy đang nói dối rồi, chắc hẳn là đang có tâm sự gì đó khó nói nên mới ở lại lâu hơn để trấn an đây mà.
“Nè Alex, tâm sự xíu không?”
“Được thôi, mà đã gọi là tâm sự thì nên nói nhỏ chứ, có nên vào phòng không?”
Kể cả khi tấm ngăn cách là mỏng, thì nó cũng đủ để chặn và giảm bớt âm thanh phát ra, nên nếu muốn nghe tiếng thì ít nhất cũng phải nói to, còn ai chất giọng nhỏ thì thậm chí phải hét.
“Không cần đâu.”
“Hả?”
Đột nhiên tôi nghe giọng Adaline rõ mồn một, như thể cô ấy đang ở trong hồ tắm nóng này với tôi vậy. Hay là cô ấy đang dùng nước để quan sát tôi?
Woa, đáng sợ thật đấy.
“Ở đây.”
Sát bên tôi có một bóng nước đi tới và đó có vẻ là nơi phát ra giọng nói của Adaline.
“Đây là gì?”
“Đó là ‘Bóng Nước Kết Nối’, có tác dụng như một cái điện thoại liên lạc vậy, ma pháp của tôi đó.”
“Nó có… cho cô thấy hình ảnh không?”
“Không? Mà có thấy tôi cũng chả thèm nhìn cái người khô đét của cậu đâu.”
“Sao cô biết!”
“Tôi băng bó cho cậu lúc trước còn gì, tên đần!”
Hừ, hóa ra cô ta cũng thấy rồi, chẳng cần giấu nữa. Nhưng nói về chuyện đó mà tỉnh bơ như thế thật là kì lạ.
Thân thể hoàn hảo này mà cô ta nói là khô đét sao?
“Vậy, điều cô muốn nói là gì?”
“Vừa nãy Christina, cậu ta nói nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn.
Theo thông tin tình báo của cậu ấy, thì có vẻ nhóm sát thủ lần này sẽ có 3 tên cấp Thống Soái, hơn nữa còn rất rất mạnh.”
“Thì chúng ta chẳng phải cũng rất mạnh sao?”
“Phải rồi nhỉ, nhưng tôi vẫn rất lo, lo rằng mọi người có thể sẽ bị thương và có thể tệ hơn vì bọn chúng còn một tên đạt cấp Thiên Sứ mặc dù chưa được công nhận hẳn, nhưng với vẻ mặt của cậu ấy khi đó thì chắc là thật, điên rồ nhỉ?”
“Như thế thì sẽ rất tệ đấy.”
Tôi hiểu điều cô ấy lo lắng, cô công chúa của chúng ta sợ rằng bạn bè và đồng đội của mình sẽ bị thương.
Không những thế, cô ấy còn lo cho những binh lính còn gia đình sẽ phải mất mạng vì bọn họ.
Cô ấy tuyệt hơn tôi nghĩ.
“Christina chỉ nói với mình tôi khi hai đứa đang ở một mình với nhau trong hồ.
Cô ấy dặn tôi đừng nói cho ai để giữ tinh thần cho mọi người, cô ấy còn dặn nếu có chuyện gì xảy ra thì cô ấy sẽ nhờ sức mạnh của tôi để bảo vệ mọi người.”
“Cô ấy đã tin tưởng cô vậy mà, chắc là sẽ không sao đâu.”
“Đó là lý do tôi lo lắng đấy. Tôi không biết liệu sức mạnh của mình sẽ có thể giữ an toàn cho mọi người được hay không.
Bởi vì đây là một trọng trách lớn lao, mà tôi thì không tự tin làm được. Tôi sợ rằng mình có thể sẽ làm hỏng việc mất. Tôi không mong muốn có thêm bất kỳ một người nào đó chết trước mặt mình nữa…
Lẽ ra cô ấy có thể nói cho Maeka mạnh hơn tôi gấp trăm lần mà?”
Cô ấy đang rất lo lắng, một điều mà tôi chưa hề thấy trong Adaline trước đây, và tôi biết hiện giờ cô ấy đang rất cần người để tâm sự.
“Ba tôi trong một lần đi cắm trại chung với tôi đã kể một câu chuyện.
Đó là khi ông còn trẻ, trong một lần đi leo núi cùng với hai người bạn của mình.
Trong lúc đang leo lên cao, người bạn kia bất ngờ rơi xuống và bị thương rất nặng.
Cả hai người còn lại đều rất hoảng loạn, nên khi họ trèo xuống bên dưới, người bạn còn lại đã nói với ông rằng người đó sẽ đi tìm ai đó để giúp, nhưng thực ra lại bỏ chạy mất và đến hôm sau mới báo cáo cho cứu hộ.
Trước khi đi người đó còn nói với ông hãy sơ cứu cho người kia đi. Thế là mạng sống của người kia đã được đặt lên vai ông.
Chỉ vì quá hoảng loạn nên ông đã thực hiện sai nhiều bước để cứu người bạn của mình, dẫn tới việc khi cứu hộ tới thì người đó đã ra đi.
Câu nói ‘cứu với’ của bạn ông đã ám ảnh ông đến tận khi ông trưởng thành.
Mặc dù không ai trách ông cả, nhưng bản thân ông thì có.
Và tôi biết đó không chỉ là câu chuyện ông nói để dạy bảo tôi.”
Tôi bất chợt nhớ lại về ánh mắt ba lúc đó, dưới đốm lửa phập phùng của ngọn lửa trại, đôi mắt lúc đó chứa đầy sự hối hận, tự trách và đau đớn.
Và tôi biết điều đó vẫn đeo bám ông như chiếc bóng đến tận khi ông nói chuyện với tôi.
Đến khi tôi mang lên mình chính con mắt đó, tôi cũng hiểu được cảm giác của ông khi đó.
Đó là khi thằng bạn thân của tôi nhờ tôi đi nói chuyện với người thu nợ để gia hạn thời gian khi nó đang ở xa nhà.
Và vì tôi không làm được, nên bọn chúng đã làm loạn và khiến bà cậu ấy đột quỵ vì nhịp tim tăng cao.
Nó đã không trách tôi, nhưng tôi thì hận bản thân vô cùng.
Cũng vì điều đó mà nó đã mất mạng chỉ mới gần đây.
Cảm giác hối hận đến buồn nôn luôn tuôn chảy trông người và khiến những dòng suy nghĩ rối tung lên để tồi ám ảnh tận trong lúc ngủ.
“Dù câu chuyện của ba tôi không thể so sánh với việc hiện giờ cô đang được giao cho nhiệm vụ lớn lao là bảo vệ hơn 20 người trong chuyến đi, nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu được.”
Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Ngày đó tôi đã không có ai để giải tỏa thế này, nên tôi phải trời thành ‘ai đó’ và giúp đỡ Adaline.
“Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu cô không tin vào bản thân thì cô sẽ không thể hoàn thành trọng trách mà người khác đã giao cho.
Bởi vì đó không chỉ là sự tín nhiệm, mà còn là một thử thách về sự gánh vác. Có lẽ bởi vì một mình Christina không thể bảo vệ tất cả, nên đã nhờ người cô ấy tin tưởng nhất là cô-Adaline à.
Vì thế hãy tự tin lên, bởi tôi sẽ luôn giúp cô với mọi sức lực.”
“…”
Một khoảng lặng lâu thật lâu diễn ra trong cái hồ tắm nóng này, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng nước chuyển động khi tôi nhúc nhích.
Cảm xúc trong tôi thật khó tả.
“Cảm ơn nhé, Alex.”
“Không có gì đâu.”
Tôi đoán tôi đã trấn an được cô ấy phần nào vì giọng Adaline giờ đây đã không còn quá thể hiện ra sự lo lắng nữa.
Tôi dựa vào thành hồ gần cái vách ngăn và lại ngước lên trời một lần nữa.
Cho dù tôi không thể nhìn được ở bên kia, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy được hiện diện vô cùng rõ ràng của Adaline phía kia hồ.
Cô ấy cũng đang dựa vào vách, và có lẽ cũng đang ngước nhìn lên trời giống tôi.
Không phải công chúa nào cũng sẽ quyết đoán hay tự tin trước một trọng trách quá lớn như vậy. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ, dù cho cô ấy đã tồn tại qua hàng ngàn năm.
Như một người cận vệ, tôi có cảm giác cần phải bảo vệ cô ấy mọi lúc, dù cho đó là về thể xác hay tinh thần.
Tôi chỉ muốn thấy một Adaline tự tin và tươi cười thôi.
4 Bình luận
Cô ấy vẫn giữ một vẻ mặt tươi cười như thường ngày, không như vẻ mặt lần đầu gặp tôi ở vách đá, thế nhưng vẫn còn vẻ tự cao mà tôi đã không được thấy trong mấy bữa nay. : Lặp từ
nhòe di trong: Chính tả ( đi )
5: Nhưng tất cả đều đang quá để tâm vào buổi tiệc này nên chưa thật sự tập trung vào Christina. Cô ấy đang bị phớt lờ.
Điều đó chỉ kết thúc khi Morita lên tiếng.
“Mọi người hãy im lặng một chút nào.”
-cái này tôi thấy nó hơi bị ngược này