Vol 2: Nhiệm vụ đầu tiên
Chương 6: Khởi hành, ngày đầu tiên!
0 Bình luận - Độ dài: 4,026 từ - Cập nhật:
Sau bữa tiệc, tất cả đều đã quá mệt nên đi ngủ rất sớm và tôi cũng thế. Nhưng đó không hẳn là một đêm dài tuyệt vời.
Tưởng chừng sau khi ngâm mình trong hồ tắm nóng sẽ giúp tôi có một giấc ngủ ngon, nhưng không, cơn ác mộng đó đã trở lại.
Trong giấc mơ đó, người mẹ đã chết của tôi với cơ thể dập nát và người ba đã chết của tôi cứ liên tục dồn tôi vào góc tường và trách móc tôi với nhiều từ ngữ khó hiểu.
“Vì con... Mà chúng ta chết... Cái hạt giống hắn giao vào người con... Con... phải chết đi!”
Tại sao thằng bạn thân của tôi cũng ở đó? Cùng với nửa người nát bét dọc từ đầu xuống, nó lết từng bước lại chỗ tôi, vừa đi vừa chửi rủa.
“Mày… tại mày…. tất cả là tại mày! Chết đi!”
Dứt câu, nó lao tới bóp cổ tôi, mạnh tới mức tôi cảm thấy cổ họng như bị xé toạc. Từng giọt máu, lẫn trong đó là những mảnh thịt đỏ tươi, rơi vào mặt tôi.
“Ư… ư…. Bỏ ra… mau!”
Tôi gắng gượng đẩy được nó ra, thế nhưng hai cái xác của ba mẹ tôi đã nắm lấy cánh tay tôi và đè mạnh xuống đất.
“Không! Bỏ con ra!”
Cái xác nát đôi của thằng bạn lại lao tới, nhưng lần này nó cắn mạnh cổ tôi. Dây thần kinh ở cổ cảm nhận được rõ ràng rằng cảm giác đau đớn này là hệ quả của việc các thớ thịt tại đó bị ép xuống đến nát ra.
Đúng vậy, cậu ấy đang cắn bằng hai mảnh xương còn lại trên mặt mình. Vì bị cắn trúng yếu điểm, tôi không thể dùng hết sức vùng vẫy nữa.
“Ư… đau quá…làm ơn… đừng!”
Bọn họ kề sát mặt xuống nhìn tôi, rồi thì thầm gì đó mà tôi không nghe được vì tai tôi dần ù bởi sự mất máu hiện tại. Nhưng, mắt tôi thì lại không hề mờ đi dù chỉ một chút và tôi thấy rõ hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôi đang chết dần.
“Dừng lại!”
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, hơi thở gấp gáp và tràn ngập nỗi sợ. Hoang mang nhìn xuống tay mình, nó đang run rẩy. Nhưng đây mới là hiện thực, tôi đã thoát rồi.
“À, lại là giấc mơ đó.”
Tôi ôm mặt một cách khó chịu, dù sau bao nhiêu năm, cơn ác mộng đó vẫn không hề biến mất.
Có thể khi đó tôi còn khá nhỏ nên không thể nhớ lắm về mọi chuyện khi ấy và những cuộc điều trị tâm lý càng làm tôi thêm nghi ngờ thần trí của mình, liệu có thật là kẻ sát nhân ấy tồn tại?
Kể từ khi gặp Adaline và đi qua các vương quốc, tôi càng khẳng định rằng chứng kiến khi đó của mình không hề sai.
“Sẽ có một ngày ta giết ngươi!”
Tôi nắm chặt tay mình và tự nhủ trong lòng. Nhưng hiện giờ không thể giữ vẻ mặt tiêu cực thế này, vì hôm nay là lúc khởi hành, hẳn là giờ mọi người đều đã tập hợp bên ngoài rồi.
Mỗi lúc thế này, tôi thường dùng nước lạnh để giữ mình tập trung và tỉnh táo. Và nó thật có tác dụng.
Chỉ với một lần nước, tầm nhìn và tinh thần tôi đỡ hơn hẳn. Bản thân trong gương có sắc mặt thật tệ, quầng thâm lại đậm hơn rồi.
“Mà, chắc phải ra ngoài tập hợp thôi.”
Thế là tôi lê từng bước nặng nhọc ra ngoài.
Cả nhóm đều đã tập hợp đầy đủ. Torisu trông buồn ngủ tới nỗi cô ấy phải đợi Maeka dùng xúc tu của mình khiêng cô ra ngoài. Còn Maeka có vẻ cũng cảm thấy hơi phiền phức mới sáng đã phải ‘chăm sóc’ cho con phượng hoàng này.
“Này phượng hoàng ngốc, mới sáng mà đã phải dùng ma pháp thế này thì thật không vui đâu. Với cả ma pháp của tớ là gối ôm cho cậu à?”
“Thôi mà cho tớ ngủ thêm tí nữa."
Maeka chắc cũng đang mười phần bất lực với Torisu, nhưng cô ấy chỉ biết cam chịu vì cô phượng hoàng này bám rất chặt vào các xúc tu của cô ấy.
Morita thì rất nghiêm chỉnh đứng ở nơi tập hợp trước cả mọi người, quần áo chỉnh tề như thể đã chuẩn bị sẵn từ vài hôm. Nhưng dù che giấu giỏi đến đâu thì vẫn lòi đuôi.
“Nào các cậu, mau chóng tập hợp đi, oáp.”
“Cậu cũng rất buồn ngủ còn gì?”
“Không có nhé!”
Có vẻ cô ấy cũng còn khá mệt mỏi sau bữa tiệc hôm qua và đã không ẩn hết được điều đó nên bị Christina ở ngay gần đó châm chọc.
“Chào."
Adaline ngái ngủ cuối cùng cũng đã tới, cũng có thể coi là tiến bộ khi mà cô nàng không trễ hẹn quá lâu.
Đột nhiên cô ấy bước lại chỗ tôi, đưa mặt lại gần đến nỗi mũi tôi chạm vào cô ấy.
“Hôm qua không ngủ được hả?”
“Có thể xem là vậy.”
“Phải giữ sức đó, nếu mệt thì nhớ nghỉ ngơi cho kĩ đấy.”
Sao cô ấy lại quan tâm tôi thế?
Nhưng mà chỉ việc Adaline đưa mặt lại gần tôi cũng đã khiến tim tôi đập thình thịch rồi, tôi chẳng hiều vì sao nữa.
Đôi môi hồng hào, nhỏ nhắn, cặp mắt xanh to tròn, khuôn mặt xinh đẹp không nếp nhăn cộng với vẻ buồn ngủ khiến tâm trí tôi đảo lộn.
Lộc cộc. Tiếng xe ngựa của tên Raven đến đón chúng tôi ra cảng lớn.
“Các vị đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ? Ta đi thôi.”
“Lên đường nào!”
Cả nhóm gần như đồng thanh với nhau, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đều phấn khích khi bắt đầu đi, nhất là Torisu. Adaline thì hình như hơi lo lắng, có lẽ là do cuộc nói chuyện hôm qua giữa cô ấy và Christina.
“Yên tâm đi, Adaline. Tôi sẽ luôn giúp cô.”
“Ừm! Cảm ơn nhé, Alex!”
Một nụ cười của sự nhẹ nhõm hiện ra trên môi Adaline. Dù không hiểu vì sao sự thoải mái này xuất hiện nhưng cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Vì là thời điểm ánh nắng chưa lên đến mức cao nhất nên người dân không ai ra đường.
Không còn là các con đường nhỏ hẹp đông đúc người nữa, thay vào đó là những quãng đường khá rộng, thực chất còn rộng hơn so với tưởng tượng của tôi.
Dù hơi quanh co nhưng kĩ năng của người lái xe rất chuyên nghiệp nên chúng tôi không bị rung lắc nhiều.
Khung cảnh của các ngôi nhà cổ kính ở đây phản xạ các tia sáng ban mai mới thật tuyệt đẹp. Những tia sáng như len lỏi vào các kẽ hở trên tường và sơn cho chúng một sắc màu tuyệt đẹp.
Càng đi xa khỏi thành, tôi càng thấy được cảnh vương đô thu nhỏ lại và các tòa nhà cao hiện lên phía sau, cho thấy một kiểu xây dựng thấp dần về các phía tường thành, như một cơn dốc mà đỉnh của nó là nơi đặt lâu đài nguy nga vậy.
Xe ngựa được kéo bởi 5 con cho mỗi chiếc, vì thế nên chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đi ra khỏi thành và tới vùng thảo nguyên bên ngoài.
Vẫn là cảnh đồng cỏ trải dài bạt ngàn rộng tới chân trời như lần đầu tôi và bạn mình tới đây.
Đồng cỏ cũng được nhuộm bới ánh ban mai và dường như đang đung đưa nhè nhẹ theo gió. Cảm giác như chúng đang tiễn chúng tôi đi ra biển lớn.
“Ta sẽ trở vào sớm thôi, chờ ta nhé.”
Tôi nói thầm trong miệng khi mắt vẫn hướng ra bên ngoài.
Đôi khi, những khu ‘nông thôn’ của vương quốc Reyli’e lướt qua tầm mắt tôi, làm những đồng cỏ bạt ngàn này ít vắng bóng và trống trải hơn, tạo nên một nét đặc biệt của nơi này.
Xe ngựa quả thật chạy rất nhanh, nhưng cũng đã mất một khoảng thời gian mới di chuyển tới cảng. Bây giờ, mặt trời mọc lên cao quá đỉnh đầu, chắc giờ là trưa nên ánh sáng khá nóng và rát.
Mùi hương của biển cũng dần hiện rõ, là một mùi mằn mặn tự nhiên, chứ không phải cái mùi khó chịu như ở Nhân giới.
Có lẽ ở đây rất quý trọng vùng biển này, nên không làm tổn hại nó như loài người.
Ngoài tôi đang thức thì ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ‘lần hai’ từ trước, nhưng họ sắp phải dậy rồi, vì chúng ta đã đến nơi.
Cảnh biển ngày càng hiện rõ trước mắt tôi, một vùng biển trong xanh trải dài như thể vô tận và phía xa có thể thấy Lục Địa Chết, trạm đầu tiên của chúng tôi.
“Các vị! Ta đã đến nơi rồi, xin mời xuống xe.”
Raven, người hộ tống cả bọn tới đây, lên tiếng đánh thức chúng tôi.
“Hơ… Tới rồi sao, chưa ngủ được bao nhiêu cả.”
“Thôi nào, cô đã ngủ suốt từ khi lên xe rồi đó.”
“K-Kệ tôi đi!”
Adaline hét lên rồi phồng má xuống xe. Chẳng biết tôi đã nói gì sai mà cô ấy trông có vẻ giận như vậy nữa.
“Buồn ngủ thật đó.”
“Cả cô nữa hả Christina?”
“Dĩ nhiên, lo nghĩ mấy cái kế hoạch dự phòng nên tối qua chưa ngủ được nhiều.”
Đúng là Christina nhỉ, dù cho có mệt mỏi nhưng vẫn quan tâm tới nhiệm vụ và các binh lính. Cô ấy tận dụng thời gian hay thật, lại còn rất trách nhiệm nữa.
“Mọi người, hãy tập trung lại đây một chút nào!”
Đợi khi tất cả binh lính xuống xe hết, Christina mới giơ tay lên cao ra hiệu tập hợp.
Thay đổi nhanh thật, thoáng cái đã trở lại làm nhà lãnh đạo tài ba rồi.
Tôi nghĩ Christina đang tập hợp tất cả lại để phân phát cái món đồ bí mật gì đó mà lúc trước cô ấy nói sẽ có thể giúp mọi người trong chuyến đi.
“Tôi sẽ phát cho mỗi người một thứ như thế này”
Christina giơ cánh tay mảnh khảnh của mình lên cao, trong lòng bàn tay đang nắm một vật như miếng kim loại hình lục giác mỏng và đang ánh lên từng tia sáng xanh.
“Tôi gọi đây là Lõi. Nó sẽ giúp cường hóa mọi chỉ số cơ thể của các bạn, từ khả năng chống chịu đến sức mạnh thuần túy, chỉ cần gắn nó lên ngực.”
“Nhưng làm sao chúng tôi biết liệu nó có thật sự hiệu quả?”
Một binh lính Quỷ Tộc đối đáp với Christina, hình như không tin tưởng lắm về khả năng của cô ấy.
“Được thôi, để mọi người tin tưởng hơn, tôi sẽ thử nghiệm cho mà xem, phiền anh gắn thứ đó lên.”
Sau khi người lính đó gắn thứ đó lên người, anh ta lập tức được bọc quanh bởi một lớp trường ma lực mạnh mẽ, khiến xung quanh nổi gió, cảnh tượng như thể anh ta vừa lên cấp trong một trò chơi vậy.
“Rồi, Torisu, triển đi.”
“Được thôi.”
Vừa dứt câu, Torisu lao tới và dùng thanh kiếm của mình đâm một cú cực mạnh vào giữa ngực người lính kia.
“Hựa!”
Tiếng kim loại va đập vang lên, người lính kia lập tức bị đánh bay về phía sau, tạo nên một làn khói lớn bốc lên cao.
Tất cả binh lính đều bất động trước cảnh tượng đó. Bọn họ đang hoang mang và cũng có thể đang sợ hãi. Người nào người ấy cũng nhăn mặt lại, chảy từng giọt mồ hôi lạnh với đôi mắt hoảng hốt.
Tôi thì nghĩ Christina có vẻ hơi mạnh tay rồi thì phải.
“Vậy được chưa, Christina?”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Torisu quay lại hỏi Christina với vẻ phấn khích như đứa trẻ vừa thực hiện được điều gì đó và mong được khen bởi ba mẹ mình.
Đợi khi làn khói tan hết, mọi người mới thấy một bóng người đi khập khiễng về phía này. Đó chính là anh lính ban nãy, người không chút vết thương bước đến chúng tôi.
“Thật tuyệt vời! Dù có thấy hơi đau, nhưng cả cơ thể tôi đều lành lặn trước đòn vừa rồi, món đồ này đúng là cực phẩm!”
Vừa tới nơi, anh ta đã liên tục khen ngợi về ‘Lõi’ của Christina. Điều đó khiến những binh lính còn lại cũng hớn hở đeo nó lên ngực.
“Tuyệt thật! Tôi thấy cả người tràn đầy sức mạnh!”
“Đúng thật, ma lực đang tuôn trào trong tim tôi.”
“Không hổ là những người được nhà vua tin tưởng!”
Ai ai cũng khen ngợi, khiến Christina trông có vẻ rất vui và tự hào, không những thế, Adaline, Morita, Maeka, Torisu cũng đều hãnh diện về bạn mình.
“Nhưng đừng đeo quá liên tục, nó sẽ cạn ma lực đấy, mà nếu có thì hãy để ở nơi thoáng một chút để nó hấp thu ma lực từ tự nhiên.”
Chrisitna vẫn dặn dò các binh lính, dù giờ đây cô ấy có đang cực kì tự hào vì được khen đến vậy thì vẫn giữu được vẻ bình tĩnh của mình.
“Chúng ta lên đường được rồi nhỉ?”
“Đi nào!”
Hai mươi người lính giơ tay lên cao với khí thể ngất ngưỡng và bước lên thuyền.
Mặc dù trong vương đô có vẻ cổ kính như phương tiện di chuyển ngoài biển lại rất hiện đại.
Chúng tôi sẽ di chuyển trên hai con thuyền có động cơ chạy bằng ma lực cỡ nhỏ cho khoảng 14 người và lương thực. Cả hai con thuyền sẽ đi song song nhau để hỗ trợ lúc cần thiết.
Nhóm chúng tôi tách ra làm hai đội. Adaline, Christina và tôi sẽ lên thuyền 1. Còn Koniseth, Morita, Torisu và Maeka sẽ ở thuyền 2. Và sứ giả sẽ lên con thuyền có sự hộ tống của tôi.
Mỗi đội như vậy sẽ dẫn đầu thuyền mà mình được chia cho.
“Có chuyện gì thì giúp đỡ nhau nhé.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cả hai bên đều di chuyển lên ‘chiến hạm’ thu nhỏ của mình. Mỗi bước đi tràn ngập sĩ khí, khuôn mặt tất cả đều có vẻ tự tin và quyết tâm.
“Vậy, hẹn gặp lại các vị sau!”
Raven ở dưới cúi chào khi thấy thuyền chúng tôi rời bến làm những cận vệ đi theo anh ta cũng thực hiện theo.
Tôi hướng mắt về vương đô tới khi đi xa, cảm giác cũng thật thú vị làm sao. Sự thảnh thơi và tự do mà biển mang lại đã mê hoặc tôi một lúc rồi.
“Chà, đứng đây hơi lâu rồi thì phải, bắt đầu đi giúp họ thôi nhỉ?”
Tôi đi về phía boong trên của tàu và bắt gặp Adaline ở đó, cô ấy đang khiêng một thứ giống với một cái hộp.
“A, cậu đây rồi, ngắm biển xong rồi hả?”
“Ừ, để tôi phụ cho.”
Tôi tiến lại gần với Adaline rồi dùng tay đỡ lấy những chiếc thùng nặng trịch đang được cô ấy khiêng, tay tôi có lỡ chạm vào những ngón tay mềm mại của Adaline.
“Á! Cậu đến hơi gần rồi đấy!”
“A, tôi xin lỗi.”
“K-không sao.”
Adaline ôm mặt khuôn mặt đỏ như trái cà và quay sang nơi khác, có vẻ cô ấy thấy ngại khi tôi tới quá gần.
“Vậy thì giờ đem đống này đi đâu?”
“A-À, chúng ta sẽ đem mấy thùng thức ăn này xuống cho Christina xác định số lượng và sắp xếp.”
“Phiền cô dẫn đường nhé?”
“Đ-được thôi, nếu cậu đã nhờ.”
Với sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi đi vào trong thân tàu qua một cánh cửa gần ngay dưới buồng lái.
Cạch. Cảnh cửa dần được Adaline mở ra và trước mắt tôi là một cầu thang dài dẫn sâu vào bên dưới tàu. Đường xuống tối đen như mực.
Tầng đầu tiên có các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung.
Nói là nhỏ nhưng thực chất nó lại khá rộng ấy chứ, ở dưới đây có 4 phòng, hai trong số đó cho các binh lính với mỗi phòng được đặt hai chiếc giường tầng. Một phòng của tôi, sứ giả và một người lính nữa. Phòng cuối cùng để cho hai cô gái duy nhất trên tàu thoải mái thư giãn.
Hơn nữa, nó còn có phòng sinh hoạt để chúng tôi tập hợp lại để ăn tối và nó còn có thể dùng làm phòng bàn chiến thuật.
Dưới tầng 1 một chút, đó là nơi để lương thực và hàng hóa dùng để làm quà tặng cho vua của Metaphelina.
“A, các cậu tới rồi, phiền cậu để ở đây nhé Alex.”
“Christina à, cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang sắp xếp đống này theo thứ tự và tính toán một chút thôi.”
Lúc tôi vừa đặt mấy cái thùng xuống chỗ Chrítina bảo thì nghe được chuyện hai người kia đang bàn với nhau.
“Ể, thế có cần tớ giúp gì không?”
“Hm, cậu có thể tính giúp tớ đống thức ăn này ta sẽ ăn hết trong bao lâu không?”
“Á, lại toán hả, thôi tớ xin kiếu!”
“Thôi mà! Giúp tớ đi!”
Hình như bọn họ đang nói về việc tính toán. Cái này chắc tôi giúp được đấy, cũng bởi tôi là người luôn đạt điểm cao nhất cả lớp trong môn này mà.
Tôi thích môn toán vì khi tôi tập trung vào nó, tôi sẽ phần nào vơi đi sự ám ảnh, hối hận, cô đơn luôn đeo bám tôi.
“Để tôi giúp cho.”
“Hả?”
“Tôi có thể giúp cô ở khoản tính toán này.”
“Có được không đó? Nếu không được thì không cần ép bản thân đâu.”
“Đợi tôi một tí.”
Adaline hình như đang nghi ngờ khả năng của tôi. Được thôi, tôi sẽ cho cô thấy tôi đỉnh tới mức nào.
Tôi cắm đầu vào tính, dù Christina kế bên đang gợi ý tôi dùng máy tính cầm tay, nhưng vì đang trong cơn tính toán nên tôi quên mất. Vì tất cả phép tính tôi đều thực hiện trong đầu cả.
“Xong rồi này.”
“Nhanh quá! Mới có 5 phút trôi qua thôi đấy.”
“Phép tính cơ bản thôi, sao làm lâu hơn được.”
Adaline đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Christina cũng thế. Tôi không nghĩ làm thế sẽ khiến mọi người bất ngờ vậy.
“Sao cậu nhìn tớ vậy hả?”
Christina đột nhiên lại nhìn về Adaline với vẻ mỉa mai.
“Ý cậu chê tôi không làm được đấy à!”
“Không phải, cậu hiểu sai rồi.”
“Xì, tớ không quan tâm, đồ Christina ngốc.”
Rầm. Đó là tiếng cuối cùng Adaline để lại với cú đóng cửa của mình trước khi bỏ ra ngoài, trước khi đi còn ló đầu vô le lưỡi trêu chúng tôi nữa.
“Alex, nhờ cậu gửi lời xin lỗi của tôi tới cậu ấy được không?”
“Được thôi, nhưng chẳng phải tự cô nói sẽ tốt hơn à.”
“Giờ tôi hơi bận, với chắc gì giờ cô ấy đã chịu nghe tôi nói.”
“Vậy tôi sẽ đi nói với cô ấy.”
Christina đã nhờ tôi một cách rất thật lòng, có lẽ ban nãy ý của cô ấy chỉ là ‘Cậu ta có thể giúp cậu về khoản này nếu cậu muốn’ nhưng có vẻ Adaline hiểu lầm rồi.
“Cố đừng làm quá sức đó.”
“Ừ, tôi sẽ cố.”
Đôi mắt của cô ấy căng thẳng rõ rệt, hình như Christina đang làm rất nhiều việc đến mức không có thời gian nghỉ. Mong là cô ấy sẽ không kiệt sức.
Tôi chạy băng qua hành lang và lên thẳng phía trên boong tàu. Ở đó, tôi thấy Adaline đang đứng ngay lan can và ngắm nhìn cảnh biển.
“A, là Alex à.”
“Ừ, là tôi. Christina muốn gửi lời xin lỗi đến cô vì đã làm cô thấy tức giận.”
“Hửm? Giận gì vậy? Tôi có giận ai đâu?”
“Nhưng mà cô đã hét lên và đóng cửa thật mạnh rồi lên đây còn gì.”
“A, t-thật ra tôi chỉ m-muốn lên đấy ngắm cảnh!”
Adaline vừa nói vừa lấy hai bàn tay đan vào nhau như thế đang xấu hổ lắm, chân cô ấy cũng liên tục nhúc nhích và gãi vào nhau. Mặt thì đã đỏ cả lên luôn rồi.
“Trời ạ, làm tôi cứ tưởng cô giận thật nên chạy tốc lên đây này.”
“X-xin lỗi mà! Tại tôi được nói cảnh mặt trời xuốn biển ở Reyli’e đẹp lắm nên phải chứng kiến mới được…”
Tôi thở dài một tiếng haiz rồi lắc đầu. Dù thế nhưng thực ra tôi có thể hiểu được, bởi không ai có thể chống lại cảnh đẹp hiện giờ.
Kể cả khi tôi chỉ nhìn lướt qua, nó cũng đủ mê lực để làm tôi dán mắt vào đó rồi.
“Đẹp thật đó.”
“Nhỉ?”
Adaline cười khẩy một cái về phía tôi rồi lại nhìn vào hướng chân trời.
Cảnh tượng thật hùng vĩ. Khác với cảnh núi của Biheilina, Reyli’e sở hữu một cảnh biển cũng tuyệt vời không kém.
Mặt trời dần chìm xuống biển, nhưng lại cứ như có một vụ nổ tuyệt đẹp vừa diễn ra ở dưới đại dương vậy, thật rực rỡ.
Ánh chiều tà trông cũng không khác ở Nhân Giới mấy, chỉ là nó sáng chói hơn và cũng đậm đà sắc nâu đỏ hơn. Kết hợp cùng với đại dương bao la luôn sóng sánh, cả hai như hòa quyện lại thành một.
Biển trong vắt, đến độ bên dưới có thể thấy được những loài cá sắc màu đang bơi, và ánh chiều như phản chiếu từ tận đáy biển lên, lộ rõ cả một hệ sinh thái rực sỡ dưới đó.
Phải nói là đó là một khung cảnh tuyệt đỉnh mà cả đời tôi lại tiếp tục không quên được. Nhưng tôi thật sự không biết cái thứ đen đúa ở dưới đáy kia là gì mà sao lại đang dần nhiều hơn. Là một sinh vật mới chăng?
Thế giới này vẫn còn quá nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng thật. Tôi biết ơn Adaline vì đã đưa tôi vào hành trình này.
“Đẹp thật đó.”
“Đấy, tôi nói mà.”
Tôi liếc nhìn sang Adaline và thấy vẻ mặt thư giãn của cô ấy đang được đắp lên một màu sắc của hoàng hôn.
Khuôn mặt đẹp không tì vết, cực kì kiêu sa cộng thêm cái biểu cảm tự nhiên càng làm cô ấy thêm lộng lẫy. Đẹp thật.
“N-này, mặt tôi có d-dính gì sao? Cậu nh-nhìn chằm chằm quá đó!”
“A, xin lỗi.”
Chết, tôi đã lỡ bị cuốn theo cảm xúc quá rồi, làm con gái thấy xấu hổ thì thật tệ mà. Tôi vừa muốn ngắm cảnh vừa muốn nhìn Adaline, thật rối quá đi!
“Tên ngốc này, l-làm tôi x-xấu hổ lắm đó.”
“Thứ lỗi cho tôi.”
“Hừ, được rồi, ta cũng nên vào lại thôi, Christina chắc cũng đang chờ đấy.”
“Được rồi công chúa.”
Adaline mỉm cười trước câu đùa của tôi, nụ cười ấy cũng thật đẹp.
Cái cảm giác yên bình này có trong tôi khi đang trên một nhiệm vụ căng thẳng. Nó cứ như đang dự báo cho điều gì đó tồi tệ sắp tới. Thế mà tôi lại không muốn nó biến mất mà lại muốn tất cả cứ mãi bình yên thế này thôi.
0 Bình luận