Cái cổng không gian nằm ở đâu đó giữa nơi đầy mùi chết chóc này. Một nơi bất kì giữa đám rừng và đá lởm chởm. Có thể Christina biết nó ở đâu, nhưng cũng có thể là không, nếu không thì cả bọn chết chắc.
“Phải đi bao lâu thì mới tới vậy?”
“Chắc khoảng gần một ngày đi đường.”
“Cũng nhanh đấy, mong là không gặp gì nguy hiểm.”
Giọng của Morita thật mạnh mẽ, cô ấy đứng cách tôi một đoạn dài do là người tiên phong, thế mà tôi vẫn nghe được nó một cách rõ ràng.
Khoảng cách đã được rút ngắn sau khoảng trăm bước của chúng tôi tiến vào rừng. Dùng đèn cỡ lớn rọi sáng con đường phía trước, dùng những ngọn đuốc thắp sáng xung quanh. Ánh sáng phản chiếu qua từng giọt nước lấp lánh đọng trên tán lá.
Chúng tôi đang di chuyển, với đội hình mà tôi không biết nên gọi là gì nhỉ? Dàn đều binh lính hai bên tạo thành một lớp phòng thủ vững chắc. Ở giữa sẽ là những nhân vật quan trọng và Maeka đứng đó như một cận vệ.
Morita và Torisu là hai người đang đi tiên phong, trước họ là hai binh sĩ có nhiệm vụ mở đường đi. Tất nhiên, tôi và Adaline sẽ ở phía sau cùng với vài người lính nữa. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ khi có mai phục và hỗ trợ trong các cuộc chiến. Nhưng đây rõ là vị trí của các pháp sư, mà tôi chỉ toàn dùng cận chiến. Rốt cuộc Christina đang nghĩ gì cơ chứ?
Adaline đứng kế tôi nhưng mặt cứ quay sang hướng khác, khi tôi hỏi có sao không thì lại bị hét vào mặt. Tâm trạng cô ấy đang không tốt lắm hay sao ấy.
Tôi hiện đang quá hồi hộp và rạo rực trong người. Bước vào một khu rừng xa lạ, nguy hiểm rình rập, cái chết chực chờ. Con người thường sợ hãi những điều ta không biết ở phía trước, hoặc những điều họ không thể kiểm soát. Nhưng tôi còn lo về điều khác nữa. Thế nên, một tôi đùa cợt sẽ biến mất.
Người lính Á Nhân kia cũng đang song hành với tôi. Có lẽ tôi sẽ canh thời điểm thích hợp để cảm ơn vụ trên biển. Thật sự, nếu không nhờ anh ta bắn phát pháo đó thì giờ cả bọn đã chẳng ở đây.
Nơi này tầng tầng lớp lớp cây cối, có những cây khổng lồ hơn tòa nhà với những tán cây đủ để che khuất cả bầu trời. Thân cây thì quá khổ, ba người ôm cũng chưa hết. Vỏ sần sùi, dày cộm, và quan trọng hơn.
“Oái! Gì thế này?”
Adaline giật mình, quơ tay múa chân như vẻ hoảng loạn lắm. Thế rồi sau khi nhận ra đã thu hút hơi nhiều, người cá cuối cùng cũng trấn tĩnh lại.
“E hèm! Christina, xem tớ thấy gì nè.”
“Đây là… kiến? Hay là gì khác?”
Thứ mà tôi muốn nói là đây, bầy côn trùng kinh khủng, nheo nhóc này. Chỉ nhìn thôi đủ khiến tôi ngứa ngáy.
Christina di chuyển lại gần, dùng đuốc thay vì đèn pin để chiếu sáng và trầm trồ.
“Này, có ai biết đây là loài gì không?”
“A, tôi biết.”
Kẻ khác loài, chủng tộc khác duy nhất trong hàng ngũ, anh lính từ vương quốc Biheilina lên tiếng.
“Đây là loài Kiến lông nhọn. Một loài không gây hại, vết cắn của nó chỉ hơi đau thôi, trái ngược hoàn toàn với hình thể của nó.”
Tên nghe thật lố bịch, khác hoàn toàn với hình dáng và những gì chúng có thể làm được. Mà, không cần biết làm gì. Tôi chỉ thấy nó thật đáng sợ. Chân nhiều đếm không hết, đen bóng, còn cả một lớp lông nâu phủ lên trên người nữa. Tôi không nghĩ nó sẽ ‘hơi đau’ một chút nếu bị cặp nanh đó ngoạm vào thịt.
“Ồ, ra là nó. Có vẻ nó nhạy cảm với ánh sáng. Về cơ bản thì, sao loài chỉ xuất hiện ở Biheilina lại có mặt ở đây?”
“Có lẽ là do môi trường tương thích, tôi cũng không rõ.”
“Sao anh rành vụ này thế?”
“Chỉ là sở thích thôi.”
Trong lúc tiếp tục đưa cây đuốc lại gần hơn, bọn họ tiếp tục nói chuyện với nhau. Sinh vật lạ thì tiếp tục chạy thành dòng và tỏa đi khắp nơi như suối chảy.
“Dù tôi đang khá hứng thú, nhưng ta vẫn phải di chuyển tiếp.”
Mau chóng trở về bình thường, Christina tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước. Nói là dẫn đầu thế thôi, chứ phía trước vẫn có hai người lính cầm rựa để mở đường.
Những bụi cỏ ở đây đúng là cao thật. Có thể nói rằng chúng đã mọc cao ngang hông những người lính có hình thể cao nhất ở đây. Lá của chúng có phần giống cây dương xỉ, và khi chạm vào chúng thì có thể thấy ngứa râm ran như cả đàn kiến hành quân trên da. Và thứ mùi ẩm ướt đặc trưng trong các khu rừng cũng thật khó chịu.
Tôi không thích sự ngứa ngáy nên dùng sức né tránh nhất có thể. Biết đâu trên bề mặt mấy thứ này có những lông kim nhỏ chứa độc?
“Này, cậu con người.”
“H-Hả?”
Đột nhiên người lính yêu thích sinh vật học từ nãy giờ đi cạnh lên tiếng khiến tôi giật nảy lên. Ngại thật đấy.
“Ừm… Lúc ở trên thuyền chúng tôi chỉ biết trốn đi mà không giúp cậu. Chúng tôi đã nợ cậu một mạng rồi.”
“Không đâu, người anh nên cảm ơn là Adaline với những người khác ấy bởi tôi có làm gì đâu.”
Anh ta có vẻ lúng túng khi nói cảm ơn tôi, nhưng tôi không hề thấy sự nửa vời trong lời nói đó. Những người lính luôn là những người cứng rắn hay gặp khó khăn trong việc truyền tải cảm xúc nhỉ.
“Đúng là con người kì lạ nhỉ.”
“Cô nói gì cơ?”
Adaline đứng kế nói chen vào một câu có vẻ như một lời khen. Nhưng thật sự, nó chẳng giống một lời khen mấy. Vẫn là nụ cười ấy, một cách dịu dàng, mà mấy lúc cô ấy trưng nó ra là lúc tôi bị chơi một vố.
“Đừng hiểu lầm, chẳng phải tôi đang khen cậu đâu. Chỉ là nhận xét thôi.”
Này, câu đó hơi bị đau nhé. Nhưng quả thật hôm nay Adaline có chút kì lạ. Thông thường khi nói câu đó, mặt cô ấy sẽ đỏ ngầu lên hoặc hét lên một cách lắp bắp, thế mà lần này cô ta trông khá điềm tĩnh, còn trưng ra bộ mặt bình thản nữa.
“Đùa thôi.”
“Đùa tệ lắm đấy.”
Quả thật là rất kì lạ. Mà chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.
Nhìn kĩ lại thì thấy anh lính này cũng rất ngầu đấy. Vì anh ta là Bán sư tử nên chiếc bờm đỏ chót và mượt mà ấy trông khá ấm áp. Bên cạnh đó, anh ta còn khá đô con và to lớn, chắc phải cao hơn tôi vài cái đầu.
“Với lại, tôi mới là người nên cảm ơn anh mới phải. Lúc ở trên tàu anh đã cứu tôi một vố còn gì.”
“Hả? Lúc ở trên tàu tôi có làm gì để cứu cậu đâu.”
“Anh không phải là người điều khiển tháp pháo sao?”
“Đúng vậy. Tôi đã cùng với những binh lính nấp ở boong dưới tới khi thuyền bị chẻ làm hai.”
Nếu anh ta không phải người điều khiển tháp pháo thì là ai mới được? Có lẽ chỉ là suy đoán cá nhân của mình không chính xác rồi. Quả nhiên không thể phán bừa khi chưa có gì xác thực.
“Nhưng dù gì anh đã cố gắng tới tận bây giờ, anh đã làm tốt rồi.”
“Vậy sao… cậu cũng vậy.”
Không khí bây giờ có phần hơi sến súa. Thật sự để lại một khoảng lặng giữa chúng tôi. Cảm giác như cả hai đang an ủi nhau vậy. Điều đấy như hâm nóng cái lạnh của sương đêm hiện tại. Nhưng mang lại một cảm giác lạ lẫm…
“Cậu là một con người thật sự khác biệt so với những gì tôi được nghe kể.”
“Ý anh là?”
“Chỉ là… một số câu chuyện không tốt về Nhân tộc thôi.”
Cũng phải. Theo những gì Adaline kể thì có con người đã làm rất nhiều việc tồi tệ trong quá khứ, và có lẽ các chủng tộc khác thật sự vẫn nhớ quá khứ ấy trong lòng. Mà, con người thời đó với bây giờ chắc cũng không khác nhau là mấy.
Nhưng tôi thật sự tò mò về mấy câu chuyện đấy.
“Tôi có thể hỏi anh một số thứ không, anh lính?”
“Được. Cậu muốn hỏi chuyện gì?”
“Vì sao một Á Nhân như anh lại làm quân binh ở Reyli’e?”
Cuối cùng cũng hỏi được rồi, điều tôi thắc mắc bấy lâu. Liệu anh ấy sẽ nói ra thân phận của mình chứ?
“Tôi cũng định hỏi một câu y chang cậu ta đó.”
Adaline nói thêm vào. Có lẽ cô đã đứng nghe được kha khá, bởi chúng tôi đang ở khá gần nhau.
“Chà, tôi thực chất sinh ra ở thành phố Nửa Đông. Lớn lên thì tôi trở thành một mạo hiểm giả, nhưng vì một biến cố nên phải ở đây.”
“Vậy, biến cố đó là gì thế?”
Adaline với vẻ mặt tò mò gặng hỏi khiến tôi cũng dấy lên chút tò mò. Trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra, chúng tôi đã đi được một khoảng kha khá và không hề có dấu hiệu sẽ nghỉ chân.
“Bị phản bội.”
Hai chữ ‘phản bội’ vang lên từ miệng anh ta vô cùng cay đắng và nghẹn ngào. Tưởng chừng lòng anh lính ấy bị xé nát ra khi nói vậy. Cổ họng anh run run, mắt cứ hướng xuống đất. Trong đôi mắt ấy phản chiếu sự đau đớn và hối tiếc cùng cực.
“Chính đồng đội của tôi đã cấu kết với tên Raven, và bị hắn tống vào đây.”
Tay anh ta nắm thắt lại, môi thì mím chặt. Điều này đã làm bầu không khí giữa chúng tôi trùng xuống, không còn vui vẻ như trước. Và, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
“Xin lỗi vì làm anh nhớ lại chuyện không vui nhé.”
“Không, không sao.”
Đến nước này tôi chỉ còn biết xin lỗi thôi vậy. Anh ta nói với một nụ cười trên môi, nhưng đó chỉ là anh ta gượng ép bản thân thôi.
“Những đồng đội của anh giờ ra sao?”
“…”
Sự im lặng đó cũng đủ cấu thành một câu trả lời hoàn chỉnh. Không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ những đồng đội của anh ta đều đã chết ở đâu đó chiến trường, hoặc bị xử tử hết rồi.
Anh ta nhăn nhó hơn cả trước, khiến tôi không tài nào nói được câu tiếp. Rõ là không nên hỏi nhiều về quá khứ như này. Anh ta đang sụp đổ, trong chính nỗi ám ảnh của mình.
“Vậy… chia buồn cùng anh.”
“Cảm ơn… cậu.”
Tôi có thể nghe những tiếng thút thít nhỏ từ anh ấy. Cả đoàn người vẫn đang di chuyển liên tục, đơn giản vì chúng tôi phải rời khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
Tôi hoàn toàn không giỏi trong việc động viên người khác, hay có thể chia sẻ cảm xúc dù tôi cũng được người khác ngồi cạnh những lúc đau buồn thế này. Tôi thật sự chẳng hiểu tí gì về cách động viên người khác cả. Nhưng, tôi phần nào hiểu được sự dằn vặt ấy.
“Không cần buồn đâu anh lính. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình từ đầu tới giờ. Anh có thể ngầng cao đầu.”
Adaline vừa nói vừa cười nhẹ, vỗ vỗ vào lưng anh ta và cười tươi như mọi ngày. Trông cô ấy bây giờ khá ngầu đấy.
“À, quên mất, anh tên là gì thế?”
“À, tôi là Raziel Vazor.”
Một cái tên rất uy nghiêm, nghe như của một chiến binh chính hiệu vậy.
“Chúng ta tới đâu rồi?”
Chợt có câu hỏi vang lên, chính là Morita. Từ nãy giờ vì mải mê trò chuyện mà không nhận ra đã đi được bao xa, cũng bởi tôi không cảm thấy mệt hay nhận thấy sự thay đổi bất thường nào.
“Thật khó để nói. Nhưng có vẻ chúng ta đã đi được đâu đó năm tiếng.”
“Năm tiếng rồi á! Sao lâu thế được?”
Adaline ngạc nhiên nói lớn, chắc hẳn cô ấy cũng rất bất ngờ trước việc thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, ngay cả tôi cũng thế.
“Nếu đã đi lâu đến vậy rồi, sao đến tôi còn không thấy mệt?”
Vừa ngẩng đầu lên trời, Morita đặt ra một câu hỏi đầy tính suy luận. Thực chất, đó có lẽ cũng là những suy nghĩ chung của mọi người lúc này. Tất cả trông chả có gì là mệt mỏi cả. Nhưng mà này, cô không mệt chứ tôi mỏi lắm rồi đấy nhé.
“Tớ hoàn toàn không có chút suy đoán gì về điều này. Nhưng thế cũng tốt mà, phải không?”
Christina trả lời với một sự hời hợt nhất định. Tôi có thể thấy từng giọt mồ hôi chảy xuống trán của cô và làm bóng lên mái tóc vàng đó. Cùng với nụ cười trên môi, cô ấy đã giúp mọi người ổn định phần nào.
Tốt gì chứ, rõ ràng tình hình đang rất tệ.
Không khí bây giờ tương đối thoáng đãng, nhiệt độ cũng không quá lạnh hay quá nóng, nó cứ ẩm ướt một cách khó chịu. Cứ như một cuộc tản bộ trong rừng sâu. Nhưng rõ như ban ngày là có gì đó đang diễn ra.
“Thật không ngờ ta đã đi lâu đến vậy nhỉ?”
“Mà, mọi người có cảm thấy điều gì khác lạ không?”
“Ý cậu là gì?”
Sau khi kết thúc cuộc giãi bày, tôi đã cảm thấy gì đó khác biệt. Kể cả không khí của khu rừng, bầu trời đen thăm thẳm kia, tiếng lá cây rung lắc. Mọi thứ tưởng chừng vẫn bình thường, nhưng có gì đó khác.
Điều này là điềm báo cho thứ gì đó tồi tệ đang tới.
“Mọi người tập trung thử xem.”
Vì lời nói đó của tôi mà cả đoàn dừng lại. Tất cả đều căng các dây thần kinh của mình lên để xác định xem điều gì đang xảy ra. Thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, gần như toàn bộ giác quan đều căng như chão.
“Có phải là mấy âm thanh bên kia đã dừng lại không?”
“Thật sao?”
Đến tôi còn không nhận biết được nữa. Khi nãy chỉ là bản năng cảm nhận những thứ khác biệt trong môi trường hiện tại thôi.
“Đó chắc chắn không phải điều tốt. Ta nên khẩn trương một chút.”
Nếu những tiếng đó dừng lại, có khi đó là do bữa tiệc máu ở bên phía đó đã đến hồi kết. Tệ hơn, có lẽ giờ họ đã phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi và bắt đầu cuộc truy đuổi chết chóc.
Chúng tôi lại tiếp tục tăng tốc, gần như không còn là đi bộ thông thường mà là chạy băng xuyên qua những hàng cây. Sử dụng kiếm thuật của mình, Morita liên tục mở đường một cách mượt mà với những đường kiếm sắc bén, lá cây và gỗ ướt văng lên không trung.
Nhanh khủng khiếp, nhưng tôi vẫn cố bám theo một cách thảm hại.
“Dừng lại!”
“Có chuyện gì?”
Đột nhiên cô ấy hét lên và bảo chúng tôi dừng lại. Christina vì thế cũng tiến lên trước xem tình hình.
Cả đội nhanh chóng vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng đối đầu với kẻ địch.
“Chỉ là một phiến đá.”
Mọi người sau khi nghe thấy thì như đã buông bỏ được một gánh nặng trong lòng. Tất cả đều hạ vũ khí xuống, và cũng bớt căng thẳng hơn. Điều đó thật rõ ràng qua những tiếng thở dài của họ.
“Trời ạ, tưởng gì.”
Tôi thì không.
Những kí ức về lần chạm trán một phiến đá kì lạ ở Biheilina ùa về như những cơn sóng. Hình ảnh về loài sinh vật khổng lồ đó đã khóa chặt tâm trí tôi, giờ lại được mở ra khiến cho não tôi nảy sinh vô số những câu hỏi. Cũng có khi tôi đang làm quá lên thôi, nhưng mà…
Lỡ đâu, phiến đá này giống với cái khi trước? Nếu vậy lần này sẽ gặp phải thứ gì? Nó chỉ là một phiến đá bình thường thôi nhỉ? Cơ mà, có một cái giống như lúc trước ở đây sao?
“Argh!”
“Này, cậu ổn không đấy.”
Chết thật, lại là cơn đau đầu lúc trước. Điều đó có nghĩa thứ đó đang can thiệp vào ý định ngăn cản của tôi. Đầu đang đau như búa bổ, tầm nhìn thì loạn cả lên, đốm xanh đốm đỏ phủ đầy mắt, thăng bằng của tôi cũng mất đi. Tôi loạng choạng đổ nhào xuống đất.
“Này! Cậu sao thế, máu mũi chảy đầy ra kìa!”
Sao mặt cô tệ vậy Adaline? Cô đang lo lắng cho tôi sao? Tuyệt thật, nhưng đây không phải lúc có thể hạnh phúc với điều đó. Cần phải ngăn Christina đọc to những chữ trên đó lên. Nếu cô ấy mà đọc lớn thì chuyện như hồi ở Biheilina sẽ lại xảy ra mất.
Chết tiệt, Christina đang ở hướng nào cơ chứ!
“Trên đó có viết gì kìa.”
“Thật sao? Đó là gì?”
Không được rồi, bọn họ chuẩn bị đọc nó. Tôi nghĩ mình phải hét lên để ngăn họ lại.
“Nó ghi là…”
Đầu tôi vừa nghĩ rằng mình sẽ hét thì tất cả những gì tôi làm được là phát ra những âm thanh rên rỉ tuyệt vọng. Lại là sự can thiệp của con mắt. Bây giờ tầm nhìn của tôi hoàn toàn phủ đầy con mắt ấy và tâm trí tôi cũng thế.
“Hả…”
Gì thế? Mắt cô ấy, bị sao vậy. Sao nó trắng bệch thế kia? Tôi không thể biết bản thân ra sao khi bắt đầu gặp ảo giác, nhưng tình trạng của Christina rất đàng ngờ. Có lẽ nào!
“Dừng lại! Đừng đọc nó lên!”
Tôi vội vã lao tới, định rằng sẽ kéo tay cô ấy về sau hay làm bất cứ thứ gì miễn cô ấy mất tập trung và ngừng lại. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Giọng cô ấy cất lên, không hiểu sao lại vang vọng như trong nhà tắm.
“Ẩn mình nơi đáy sâu
Thân thể để tạo nên
Lâu đài ngài xứng đáng
Để cai trị thế gian”
Đã quá trễ, Christina với con mắt sâu hút đã đọc nó. Cô ấy rõ ràng đã chìm sâu vào ảo giác. Máu từ mũi vẫn cứ chảy, nhưng cơn đau đầu đã biến mất. Hối hận vì không hành động nhanh hơn cũng đã không kịp.
Chết tiệt!
“Hả! Mặt đất đang…!”
Các cơn rung chấn lại bắt đầu. Trời cũng lại nổi gió lớn, núi sông lại bắt đầu chuyển động. Mây bắt đầu hội tụ trên bầu trời, hợp thành một cái vòi rồng khổng lồ. Nó xoáy thẳng xuống đại dương ngoài kia, thấp thoáng trong đó là bóng dáng của một thứ to lớn.
“GRAH!”
Tôi nghe thấy một tiếng gầm cực lớn. Nó phát ra từ ngoài kia, phía biển khơi xa xăm và đen tối.
Cực kì to lớn.
0 Bình luận