Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Kẻ ngoài cuộc từ thế giới khác

Chương 10 Một ngày tồi tệ của Layla (1)

0 Bình luận - Độ dài: 3,418 từ - Cập nhật:

Tôi lờ đờ lếch thân xác của mình khỏi giường. Đôi mắt nặng trĩu của tôi chỉ muốn nhắm nghiền lại, cơ thể rã rời của tôi dính chặt vào chăn ấm. Nhưng đáng tiếc, công việc sẽ chẳng chờ đợi ai cả, vì thế tôi không được lười biếng.

đặt chân xuống sàn đá gồ ghề, tôi chậm rãi đi ra cửa để rửa mặt. Nhưng chợt nhớ ra đây không phải nhà mình, tôi chùn bước. Nghĩ đến cảm giác khó chịu khi có vô số ánh mắt của khách hàng và nhân viên trông thấy tôi trong bộ đồ ngủ, tốt hơn hết là tôi nên thay đồ trước.

“Bây giờ mình đang mặc một bộ Pijama, nếu mặc như này ra ngoài mọi người cười chết mất. Nhưng mà mình nên thay bằng bộ nào đây…”

Tôi mở tủ áo ra, nhìn vào đống đồ đàn ông lạ hoắc tôi mới nhớ ra mình không để đồ trong này. 

“Nhưng mà mình để đâu quên rồi…Có phải trong hành lý không?”

Tôi mở hành lý, nhưng chỉ thấy trong đó những chiếc đầm dạ hội do mẹ tôi nhét vào, nhìn chúng tôi chỉ biết thở dài vì sẽ chẳng có cơ hội để mặc.

“Nhưng mà mình để ở đâu được nhỉ?”

Tôi nhìn lại căn phòng mình đang ở, nhìn từng cái ly được vứt linh tinh, đôi giày bị ném vào một góc hay đống quần áo bị vứt khắp phòng, dù có quan sát bao lâu thì tôi vẫn chẳng thể tìm thấy một bộ đồ tử tế để mặc.

“Chẳng lẽ mình phải mặc chúng ư…”

Tôi nhìn mấy cái đầm trong vali với vẻ chán ghét. Nghĩ đến cảnh mặc cái đầm công chúa đi xuống tiếp khách thôi nó còn nhục hơn cả mặc đồ ngủ, không còn cách nào khác, tôi đành lấy những bộ đồ được vứt linh tinh mặc tạm.

“Như này được rồi nhỉ?”

Nhìn bản thân trong gương tôi không khỏi hài lòng, dù đồ có hơi nhàu nát nhưng bộ đồ thủy thủ do mẹ tôi thiết kế vẫn đẹp như mọi ngày. Nhưng rồi khi quay sang nhìn cái phòng mình thì tâm trạng của tôi lại tụt dốc không phanh.

“Như cái chuồng lợn…”

Lẩm bẩm lại lời nhận xét của Light về phòng mình tôi chỉ biết thở dài mà đi dọn dẹp, vừa dọn tôi vừa nghĩ đến thời gian vẫn còn ở bên mẹ, bà ấy luôn dọn dẹp phòng cho tôi mỗi khi thức dậy nên phòng lúc nào cũng gọn gàng không có lấy một hạt bụi, nhưng giờ đây khi không có bà ấy thì phòng tôi chẳng khác nào cái bãi chiến trường.

“Chắc như này ổn rồi nhỉ?”

Tôi nhìn chiếc giường được xếp ngăn nắp mà không khỏi lo lắng, nhưng cũng không còn biết phải làm gì tiếp theo vì tôi nào biết dọn dẹp.

“Hy vọng không ai vào phòng mình.”

Chợt những ký ức về nỗi nhục lúc đàm phán vẫn in hằn trong ký ức tôi mà không khỏi rùng mình. Nhưng rồi tôi bất chợt tôi để ý đến cửa sổ, nhìn những tia nắng dịu êm chiếu qua rèm cửa khiến tôi chợt nhận ra điều gì đó mà ngay lập tức mở nó ra.

“Chết mẹ…”

Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trời chói mắt đang tỏa sáng giữa bầu trời xanh mà không khỏi chửi thề. Không hiểu tại sao Light lại không kêu tôi dậy như mọi hôm, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, vì bây giờ đã là giữa trưa nên chắc chắn sẽ có nhiều người khó chịu vì phục vụ chậm.

Nghĩ đến cảnh mọi người đang chật vật dưới kia tôi tôi gấp rút định chạy ra khỏi phòng, nhưng ngay khi tôi chỉ bước được vài bước chân thì tôi chợt ngã nhào về phía trước, với một tiếng “BỐP” rõ to khi đầu tôi đập vào cửa.

“CÓ CHUYỆN GÌ ĐẤY!”

“KHÔNG CÓ GÌ! Ui da…” 

Ôm cái trán đau điếng tôi lớn tiếng đáp rồi bực bội nhìn nguyên nhân làm mình ngã.

“Mẹ nó! Cái khăn tắm chết dẫm! Đã trễ rồi còn thế nữa!”

Tôi bực bội ném cái khăn tắm vào một góc rồi đứng dậy. Từ từ bước xuống cái cầu thang cứ phát ra tiếng cọt kẹt khiến tôi càng bực bội hơn, tôi đi thẳng đến phòng pha chế phía sau quầy tiếp tân, nơi mà Light đang ngồi làm gì đó mà tôi cũng chẳng để ý.

Ngay khi vào phòng pha chế thì một mùi thơm phức xộc vào mũi khiến tôi không kiềm được mà nước dãi cứ trào ra.

Cái mùi hương thơm béo ngậy đặc trưng của sữa nhưng ngọt ngào khó tả hòa quyện cùng mùi trà thơm phức khiến tôi khó lòng kìm được mình mà phải nếm thử một ngụm, chỉ một ngụm thôi nhưng cái vị ngọt ngào ấy đã lan tỏa khắp miệng tôi, thêm một ngụm nữa lòng tôi bỗng trở nên phấn khích đến lạ thường.

“Layla…Cậu lại uống vụng đấy à?”

“Eh!” Tôi giật mình nhìn ra phía sau, nhìn thấy con mắt màu hổ phách của Light qua khe cửa tôi không khỏi rùng mình mà bỏ cái vá xuống với vẻ vô tội.

“Tớ chỉ…Muốn xem thử nó có ôi thiu hay không thôi…” Tôi lúng túng biện minh nhưng đôi mắt hổ phách ấy vẫn không có chút dao động.

“Lấy cớ để uống trà sữa chứ gì? Không nhớ mấy hôm trước cậu đã nôn thốc nôn tháo sau khi uống gần 7 ly trà sữa à?” 

“Tớ biết lỗi rồi mà! Cậu đóng cửa lại đi để tớ đi pha chế!” Tôi ngượng ngùng đáp

Bị nhắc lại kỷ niệm xấu hổ tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài đánh trống lảng sang chuyện khác.

“Pha chế làm gì? Chẳng phải hôm qua tôi bảo là do hôm qua bán còn khá nhiều trà sữa nên không pha thêm à? Ừ, đúng rồi, lúc đó cậu ngủ mất rồi còn đâu.” 

“Hả?”

Nghe vậy tôi ngơ ngác mà đứng sực đó, nhưng đáp lại sự bất ngờ đấy chỉ là tiếng thở dài ngán ngẩm của Light khiến tôi không khỏi tuổi thân. Với tâm trạng ủ rũ tôi đi ra khỏi phòng pha chế, lúc này tôi mới để ý đến không gian quán vắng vẻ đến lạ thường.

“Có vẻ hơi vắng khách nhỉ?”

“Ừm, nếu không thì cậu nghĩ cậu có thể ngủ đến tận bây giờ không?” Light hỏi với vẻ trêu chọc.

“Tsk, ông Viktor đâu rồi.”

Tôi đánh lái sang chuyện khác với vẻ khó chịu.

“Viktor đi mua đồ rồi.” 

Light nói với giọng điệu bình thường, dù vậy tôi vẫn cảm thấy một sự thù địch thoan thoán trong giọng nói của cậu ấy. Dù vậy tôi chẳng thể rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng sau bữa ăn đầu tiên của tôi ở đây.

Nhưng có hỏi bọn họ cũng chẳng ai chịu trả lời. Tôi chán nản ngồi xuống bên cạnh Light mà chẳng biết làm gì cả.

“Chán quá…”

Tôi nhìn quanh nhà hàng một lượt, nơi đây chỉ lác đác vài bóng dáng quen thuộc là những người lang thang đang muốn dùng đây làm chỗ ngủ tạm thời, nhìn họ tôi cảm thấy khá ghét bỏ nhưng cũng không thể làm gì khác vì ông tôi đã cho phép họ làm điều này trong thời gian dài.

Bất chợt tôi nghĩ về những gì tôi đã làm suốt một tuần qua, làm bưng bê, pha chế và cả đi dạy cho người khác cách chế biến trà sữa, dù mệt muốn chết nhưng nó cũng rất vui bởi những trải nghiệm mới mẻ nó mang lại.

Nhưng, tại sao hôm nay lại không còn việc để làm? Chẳng phải mọi lúc việc nhiều đến mức chẳng có thời gian để thở luôn mà?

Mang theo nghi vấn tôi nhìn sang Light đang ngồi bên cạnh, cậu ta chỉ đang thẫn thờ nhìn vào cuốn sổ mà không làm gì cả nhưng tôi không quá bận tâm mà đánh thức cậu ta dậy.

“Này Light!”

“Hử?” Light nhướng mày nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“Tại sao hôm nay có ít việc thế?”

“Chắc là do máy người kia làm ăn tốt quá, dù gì việc đến mua đồ ở mấy quán sát ở đường chính cũng dễ hơn chui vào cái xó xỉnh này đúng chứ?”

Nghe câu trả lời của Light tôi có chút thất vọng, dù vậy vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời.

“Này Light, thế mấy người đến học làm trà sữa đâu?”

“Chúng ta chỉ dạy những người có tay nghề nhất của mỗi quán thôi, sau đó họ sẽ tiếp nhận dạy những người đến sau và chúng ta sẽ hưởng khoảng nửa số tiền học phí lẫn chứng chỉ, thế nên mới không còn ai đến đây để học nữa.”

“Vậy à…”

Đáp với giọng điệu thiếu sức sống, tôi chống tay lên cằm và nhìn Light, lúc này cậu ta dường như đã tỉnh lại và tiếp tục công việc sổ sách của mình.

Không rõ vì lý do gì cậu ta dường như khá im lặng mấy ngày hôm nay, cứ luôn ngồi lì một chỗ mỗi khi rảnh rồi thi thoảng trở nên thẫn thờ như người mất hồn. Cũng bởi vì điều đó nên tôi chẳng có mấy cơ hội nói chuyện với cậu ta khiến cho cuộc sống ở đây vốn tẻ nhạt lại càng tẻ nhạt hơn.

Bỗng nhưng tôi nhìn ra cánh cửa phía trước quán, lúc này tôi mới nhận ra suốt một tuần nay chúng tôi đã chôn chân tại nơi tồi tàn này mà không thể đi đâu cả, với tâm trạng hào hứng tôi nhìn Light với ánh mắt hy vọng.

“Này Light! đi chơi không?”

“Hả? Không, dù tôi có muốn cũng không được, lỡ như bị bắt cóc thì sao? Nếu muốn thì phải có người lớn dẫn đi mới được.”

“Mồ, ở đây chán chết.” 

Tôi phồng má cố làm nũng với Light như cách tôi làm với cha mẹ mình, nhưng cậu ta thậm chí còn không tỏ vẻ chiều chuộng tôi như người lớn hay làm, thậm chí mặt cậu ta còn nhăn lại như thể vừa thấy điều gì đó khó coi.

“Tôi không chiều cậu như cha mẹ cậu đâu nên đừng làm cái mặt đó.”

“Tôi ghét cậu.”

Tôi bực bội ngoảnh mặt đi chỗ khác với nỗi thất vọng tràn trề, dù tôi đã mong cậu ta sẽ an ủi tôi hay gì đó nhưng không, cậu ta vẫn ngồi chăm chú với đống tài liệu y như đám người lớn ham công tiếc việc.

“Ding dong!”

Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên và một vị khách đi vào, thấy Light đang định đi làm việc tôi ngay lập tức ngăn cậu ấy và đến đứng chỗ quầy tiếp tân.

“Để tớ phục vụ cho.”

“Cậu chắc không đấy? Cậu nhớ cậu đã làm đổ bao nhiêu ly trà sữa khi phục vụ không?”

“18 ly chứ gì? Lần này sẽ không đổ đâu!” Tôi bực bội đáp.

Đứng tại quầy tiếp tân tôi vui mừng vì vị khách trông giống như một lữ khách điển hình ấy chứ không phải đám lang thang hôi hám đó. Anh ta khác bên ngoài một chiếc áo choàng trông như giẻ rách được khâu lại từ nhiều tấm vải, ẩn bên trong chiếc áo choàng ấy là bộ giáp da có phần cũ kỹ nhưng lại phù hợp với chiếc nón cao bồi rách nát như thể đã chịu biết bao mưa nắng mà anh ta đang đội, thêm đôi giày da còn vết bùn đất với chiếc balo quá khổ phía sau, đã  đã tạo nên một dáng vẻ phong bạt thường thấy ở những lữ khách như anh ta. 

Dù vậy tôi vẫn nở một nụ cười niềm nở giả tạo để chào đón vị khách ấy, dù chỉ là lữ khách nhưng tôi chào đón anh ta hơn nhiều so với mấy người lang thang, dù gì họ cũng không hôi hám và cư xử thô lỗ như đám người kia.

“Cho hỏi, đây có phải là nơi khai sinh của thứ được gọi là trà sữa ấy?” Vị khách ngại ngùng hỏi.

“Vâng, đây đúng là nơi khai sinh trà sữa, vậy quý khách đây có muốn uống ly trà sữa vị nguyên bản không?”

“À, ừ, nhưng tôi còn muốn uống các vị khác nữa, liệu có thể cho tôi mỗi loại một ly không?”

“Miễn có tiền là được! Giá chỉ 89 đồng thui!” Tôi hớn hở đáp với vẻ mặt tham lam.

“À, ừm…”

Vị khách lúng túng đưa cho tôi 1 đồng bạc. Sau khi thối tiền cho khách thì tôi ngay lập tức đi vào quầy pha chế trước sự bối rối của Light.

“Đợi đã quán mình có tận 5 loại đồ uống à?”

“Ừ, chứ sao nữa? Trà sữa thường, dâu, dâu có topping-”

“Layla! Cậu lại định lương lẹo đấy à! Trả lại tiền cho khách đi!”

“Tớ không nghe thấy gì cả!”

Tôi giả vờ không nghe thấy lời trách móc của Light mà đi làm việc. Vừa ngân nga bài hát nào đó tôi vừa pha từng ly trà sữa với đôi tay thành thục, trong lúc đó tôi cũng tiện tay ăn vài miếng thạch dùng làm topping để chống đói, tất nhiên là không nhiều quá.

“Trà sữa của quý khách đây!” 

Tôi mang khay trà sữa đến chỗ mà vị khách đang đợi với vẻ phấn khích. Đáp lại điều đó, vị khách cũng lấy những ly trà sữa với vẻ trông đợi trong khi Light còn đang càu nhàu ở quầy tiếp tân.

“Xin lỗi vì trò vặt vãnh của con bé.”

“Không sao, tôi gặp cũng nhiều rồi, với cả trà sữa cũng không đắt lắm nên cứ coi như tiền boa đi.”

Vị khách đáp với vẻ thân thiện rồi uống ly trà sữa với vẻ ngon lành.

“Trà sữa ở đây không quá khác biệt nhưng topping thì ngon hơn hẳn nhỉ.”

“Tất nhiên rồi! Trà sữa dù có là ai làm cũng vậy thôi, bởi chỉ cần làm lệch công thức một tí là dễ gây ngộ độc rồi, nhưng topping lại không như vậy!”

Tôi hớn hở đáp lại lời khen của vị khách mà không để ý đến sự khó chịu của Light.

“Thì ra là vậy, topping là thứ chủ yếu tạo ra sự khác biệt giữa các quán. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng chính trà sữa mới là thứ đã khiến topping quan trọng đến vậy, vì khi ăn một mình nó không quá nổi bật.”

Vị khách vừa nói vừa ghi gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ.

“Có vẻ như anh có hiểu biết khá nhiều về ẩm thực nhỉ?” Light hỏi với vẻ thăm dò.

“Chà, tôi chỉ viết cảm nhận cá nhân của mình vào sổ để có thể nhớ rõ hơn thôi, dù gì tôi đã nếm thử khá nhiều món ăn hay nên khó mà tránh khỏi việc quên đi vị của nó như nào được, dù gì trải nghiệm món ăn đặc sản mỗi vùng vốn là cái hay của việc đi du ngoạn mà, quên thì tiếc lắm.”

Light gật gù như thể hiểu tất cả, còn tôi thì chỉ biết ngồi một bên nghe hai người đó trò chuyện.

“Cho hỏi anh biết đến trà sữa như thế nào?” Light tò mò hỏi.

“Chà, nó bây giờ là thức uống nổi tiếng khắp thành phố này đấy! Đến cả tôi mới đến đây cũng phải tìm để uống thử.”

“Nó nổi tiếng đến vậy à!”

Tôi sửng sốt trước thông tin đó, còn Light dường như chỉ gật gù như thể biết điều đó sẽ xảy ra vậy.

“Ừm, nổi tiếng lắm, giờ ra đường đi đâu cũng thấy một người cầm trên tay một ly trà sữa cả. À còn nữa tôi còn nghe vài lời đồn như trong trà sữa chứa ma túy, hay có người tán gia bại sản vì uống quá nhiều trà sữa, hai người nghĩ sao về điều đó?”

Nghe đến đây một cảm giác tự hào khó tả nổi lên trong tôi, nhưng lời tiếp theo của vị khách ngay lập tức dập tắt ngay cảm giác đó mà thay bằng một cảm giác bực bội khó tả.

“Cái gì cơ! Đứa nào nói điều đó!”

“Bình tĩnh Layla, chắc là đám bọ cạp đen không ăn được nên đạp đổ ấy mà. Còn về lời đồn, nó chỉ bị phóng đại quá mức thôi, dù gì cũng chẳng ai điên đến mức uống trà sữa mà bán nhà đúng chứ?”

“Chà, đúng vậy, dù gì uống quá nhiều cũng hơi ngấy, ục!” 

Vị khách che miệng lại sau khi uống ly đầu tiên. Thấy vậy Light thở một hơi rõ dài như thể đoán tại sao anh ta lại bị vậy, trong khi đó tôi lại cảm thấy rùng mình khi nhìn anh ta, như thể nó đang gợi lại một ký ức xấu hổ mà tôi đã cố gắng quên.

“Đừng nói anh ta chuẩn bị nôn nhé…” Tôi nói với vẻ lo lắng.

“Anh uống bao nhiêu ly trà sữa trong hôm nay rồi?” 

“À, thì 12 ly…ục!”

Nhìn vị khách mặt tái mét tôi càng trở nên lo lắng hơn, còn Light đã chuẩn bị sẵn xô để anh ta nôn vào sau khi nghe thông tin đó.

“Tôi cũng chỉ có thể uống tối đa 3 ly một ngày, dù có muốn uống thêm thì cũng không thể do tôi cứ nôn ra như mấy lão uống quá nhiều rượu vậy, do đó việc tán gia bại sản là điều bất khả thi vì họ sẽ nôn rất nhiều và bị ngấy một thời gian sau mỗi lần n-” “Ọe!” Light vừa giải thích vừa tiến đến để đưa cái xô cho vị khác, nhưng đã quá muộn, vị khách đã nôn hết ra sàn.

“Ục.”

Nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi bất giác che miệng lại để ngăn mình nôn, trong khi vị khách đó có vẻ mặt khá xanh xao sau khi nôn xong.

“Ục! Có vẻ như tôi phải ngừng uống…dù nó ngon đấy. Ục! Nhưng tôi không thể uống thêm nữa trong hôm nay…Cho phép tôi đóng gói mấy ly đó nh-Ục!”

“Được rồi nôn vào cái xô đi! Chúng tôi sẽ đóng gói trà sữa!”

“Ọe!”

Vị khách mặt xanh xao bắt đầu nôn vào xô, thấy vậy tôi cũng cố kiềm chế cơn buồn nôn của mình còn Light thì chỉ thở một hơi rõ dài.

“Layla, dọn mấy ly trà sữa đi, còn tôi sẽ lau bãi nôn.”

“Xin lỗi…Ọe!”

Vị khách tiếp tục nôn trong khi tôi đang tiến lại gần để dọn ly trên bàn, dù chỉ là dọn ly nhưng trước mùi nôn nồng nặc khiến tôi chẳng tài nào thở nổi, ngay khi tôi đã dọn hết ly thì tôi bỗng dưng dẫm phải cái gì đó mềm mềm và tầm nhìn của tôi đã trở thành cái trần nhà khi định đi về quầy.

Bỗng dưng một dung dịch ấm nóng từ đâu tạt vào người tôi cùng với đó là những đợt trà sữa cùng topping hất thẳng vào mặt, theo sau đó là những tiếng mấy chiếc cốc và xô gỗ rơi xuống sàn như để báo hiệu rằng màn sỉ nhục đó đã kết thúc.

“Ọe!”

Tôi đã lầm, cú chốt hạ là bãi nôn của vị khách kia cơ.

“Cẩn thận chứ Layla...” Light nói với vẻ thương hại.

“Xin lỗi…”

Không nghe lọt tai nổi lời nói của hai người họ, nước mắt tôi cứ rưng rưng trong cái mùi hôi khủng khiếp của bãi nôn hòa cùng mùi thơm của trà sữa. Không hiểu sao cái mùi thơm đã từng khiến tôi thèm khát đó bây giờ lại kinh tởm đến vậy

“Ọe!” 

Tôi cũng nôn ra một bãi trong sự uất ức khó tả.

Ghi chú

[Lên trên]
(1) Lưu ý là ly trà sữa ở đây nó gần giống như các ly nhựa đựng trà sữa ở trái đất, nhưng có khác biệt là mấy cái ly đựng nó trông như hoa nắp ấm (do vài lỗi nên quên miêu tả ở mấy chương trước)
(1) Lưu ý là ly trà sữa ở đây nó gần giống như các ly nhựa đựng trà sữa ở trái đất, nhưng có khác biệt là mấy cái ly đựng nó trông như hoa nắp ấm (do vài lỗi nên quên miêu tả ở mấy chương trước)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận