Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Kẻ ngoài cuộc từ thế giới khác

Chương 10.5 Chuyện thường ngày ở Vườn hoa ban mai

0 Bình luận - Độ dài: 2,322 từ - Cập nhật:

“Ít việc thật.”

Ngồi ở quầy tiếp tân tôi thẫn thờ nhìn quán ăn tồi tàn chỉ lác đác vài bóng người, chỉ mới vài ngày trước thôi nơi này đông đến mức chẳng có chỗ nào để đặt được một cái bàn, khách khứa nườm nượp kéo đến khiến tôi cùng mọi người chẳng tài nào xoay sở hết được, vậy mà giờ đây nơi đây chỉ có những kẻ lang thang đến đây mua trà sữa chỉ để có một nơi che mưa che nắng.

Bất giác tôi nhìn về phía sau lưng mình, cái cánh cửa dẫn đến nhà bếp giờ đây luôn đóng kín trong khi chỉ mới ngày hôm qua thôi vẫn còn những thực tập sinh được các đối tác cử đến chạy ra chạy vào, thi thoảng thì vác ra vài nồi trà sữa để đi đổ xuống cống vì pha chế hỏng.

Nhưng rồi khi họ rời đi thì cũng đã đến lúc những đối tác của tôi bắt đầu bán trà sữa. Khách khứa chẳng thèm chui vào con hẻm tối tăm chỉ để đến cái nhà hàng tồi tàn này nữa mà thay vào đó là đến quán của bọn họ, vì lẽ đó nên bây giờ tôi cũng rảnh quá mức cần thiết và tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã trải qua sau khi đến thế giới này.

Đã hơn hai tuần kể từ khi tôi đến thế giới này, nhiều điều đã xảy ra và tôi cũng dần lấy lại trí nhớ của mình, có lẽ một ngày không xa tôi sẽ nhớ lại tất cả, nhớ lại lý do tại sao tôi đến thế giới này, vì điều gì mà tôi lại chọn bước trên chặng đường chông gai này.

Trong suốt khoảng thời gian đó, trong đầu tôi đã có khá nhiều băn khoăn về mục đích ban đầu của bản thân mình khi muốn đến thế giới này, bởi lẽ với những ký ức vụn vỡ tôi chẳng thể nào hiểu được quyết định trước kia của mình, vì vậy tôi đã cố kết hợp nó lại cùng với những gì tôi đã trải qua khi đến thế giới này nhưng trong quá trình đó tôi đã nhận ra vài điều trước mắt.

Vedro, chết trong một con hẻm tối, thời điểm không rõ. Lyna, sẽ chết vào một ngày nào đó, thời điểm có lẽ là trong vòng một tháng nữa. Paramir sẽ sụp đổ.

Những dòng ghi chú được ghi một cách nổi bật giữa cuốn sổ đầy ký tự, dù chúng chỉ là kết quả từ suy đoán của tôi dựa trên những gì tôi đã trải qua nhưng tôi chắc chắn nó sẽ xảy ra, bởi lẽ tất cả đều liên quan đến một tổ chức.

“Bọ cạp đen.”

Tôi khó chịu lẩm bẩm cái tên được ghi ngay phía trên cuốn sổ, nơi tất cả những suy luận của tôi bắt đầu.

“Đừng nhắc cái tên khốn khiếp đó trước mặt bọn ta!”

Một giọng nói phụ nữ khắc khổ quen thuộc vang lên từ một bàn ở gần tôi, tại đó có nhóm người lang thang với trang phục rách rưới đặc trưng, nhưng có một điều bất bình thường là vài đứa nhỏ trong số đó, một điều cực kỳ bất bình thường vì ngoài tôi ra thì tôi chưa từng thấy một đứa trẻ lang thang nào khác.

“Hừm, có mấy đứa trẻ đi cùng với ông, có vẻ như mấy người là dân tị nạn từ Vedoria nhỉ?”

Ngay khi tôi vừa nói xong thì người đàn ông có vẻ là trụ cột của nhóm lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, cùng với đó những đứa trẻ đi cùng họ cũng nhìn tôi với vẻ cảnh giác trong khi ôm lấy người phụ nữ có vẻ là mẹ chúng.

“Làm sao nhóc biết!”

Người phụ nữ hỏi với giọng khắc khổ khiến tôi có chút rén, nhưng dù vậy tôi vẫn điềm tĩnh nhìn sang Viktor đang nằm ngủ trên chiếc ghế đung đưa ở gần đó, bởi lẽ tôi biết rằng mình chẳng thể chết được nếu lão ta vẫn còn ở đó mà yên tâm phần nào mà trả lời.

“Giọng khắc khổ đặc trưng của dân Vedoria, đó là thứ khiến tôi nhận ra mấy người, với cả khá hiếm người lang thang đi theo gia đình như mấy người, chưa kể có cả trẻ nhỏ nữa, qua đó tôi biết mấy người là người tị nạn.”

“...”

Nghe lời giải thích ấy, họ cũng dần cũng buông lỏng cảnh giác mà không còn nhìn tôi với ánh mắt như muốn đâm một con dao vào tim. Trở về trạng thái thường ngày họ bắt đầu cho con cái mình ăn như thể đó là điều duy nhất mà họ quan tâm lúc này, và cũng như họ tôi cũng tập trung vào cuốn sổ của mình.

Khủng hoảng người tị nạn.

Một dòng chữ đơn giản nhưng lại là vấn đề mà cả nước phát triển nhất ở trái đất cũng sợ hãi, một vấn đề thường xảy ra khi một quốc gia có chiến tranh khiến cho dân cư chạy trốn sang các quốc gia khác và điều tương tự cũng đang xảy ra tại đây.

Nhìn gia đình đang cẩn thận đút cho con ăn từng miếng thịt tôi chỉ biết thở dài, dù hiện tại tôi có khá nhiều tiền nhưng nó thậm chí còn không đủ lo cho tương lai của bản thân, nên dù muốn giúp tôi cũng khó lòng làm được.

“Này! Mày lấy gì đấy!”

Bỗng dưng một tiếng chửi vang lên làm tôi giật mình mà quay ngoắt về hướng phát ra âm thanh, tại đó một người lang thang to con đang vật một người lang thang khác có thân hình gầy guộc ra sàn.

“Tôi có làm gì đâu mà anh bắt tôi! Thả tôi ra!”

“Không làm gì? Thế cái này là gì?”

Người lang thang cao to lấy ra  một túi tiền từ trong người của tên kia, dù đã bị bắt tại trận nhưng tên có thân hình gầy guộc vẫn tỏ ra vẻ vô tội mà vùng vẫy.

“Này! Đó là tiền của tôi!”

“Tiền của mày? Mày trộm của tao thì có!”

Tên to con chửi rủa rồi giơ tay lên định đấm tên gầy, nhưng trước khi hắn có thể làm điều đó thì Viktor đã tiến đến và nhìn hai người vẻ mặt lạnh lùng.

“Ngươi muốn gì? Lão béo?”

“Đưa tiền đây.”

“Hả?”

Tên to con cau mày khó chịu trước yêu cầu đột ngột, không nói gì hắn ta cười khỉnh một cái rồi ngay lập tức chuyển hướng và đấm Viktor, với thể xác to lớn vốn có hắn ta dường như là một người .

“Bốp!”

Một tiếng tát rõ to phát ra khiến ai nấy cũng rùng mình, không ai nhìn thấy chuyển động của Viktor mà chỉ nghe thấy tiếng tát kinh người cùng cái mặt đỏ chót của tên to con. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người tên to con nằm đo xuống sàn bất tỉnh, còn tên gầy guộc cũng từ từ thoát khỏi sự trói buộc của tên to con mà cúi đầu trước Viktor.

“Cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi mới lấy lại được tiền của mình.”

“Tiền của mày?”

Viktor hỏi với vẻ lạnh lùng, thấy vậy tên gầy cuộc bắt đầu run như cầy sấy rồi chạy khỏi quán với tốc độ bàn thờ sau khi để lại túi tiền.

“...”

Viktor không nói gì chỉ lấy túi tiền, từ từ tiến về phía gia đình Vedoria và đặt nó lên bàn của họ trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.

“Trông tiền cho cẩn thận vào.”

“Ý ông là gì?”

Viktor trở về chỗ chiếc ghế đung đưa và tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi mọi người còn đang hoang mang, với vẻ mặt khó hiểu hiện rõ người phụ nữ bắt đầu mò mẫm trong người và hoảng hốt khi nhận ra túi tiền trước mắt là của mình.

Ngay lập tức cô giật lấy túi tiền và kiểm tra số tiền bên trong, từng đồng một, cô bắt đầu trải những đồng tiền mình đang có lên bàn và kiểm đếm.

“May quá! Không thiếu đồng nào.”

Người phụ nữ vui mừng thốt lên, nhưng khi cảm nhận được những ánh nhìn tham lam của mọi người trong quán thì cô cũng nhanh chóng cất tất cả tiền vào túi. Dù tham lam là vậy nhưng không ai có ý định cướp tiền của người phụ nữ, ít nhất là trong quán ăn này.

Không ai dám làm gì nếu có Viktor ở đây cả.

Đó là điều tôi rút ra được sau một thời gian sống ở đây, dù cho ông ta có đang ngủ đi chăng nữa thì ông ta vẫn biết rõ chuyện gì đang diễn ra ở nhà mình như chuyện vừa xảy ra lúc nãy vậy.

“Hãy cẩn thận túi tiền của mình, có thể mọi người được an toàn khi còn ở đây nhưng khi bước qua cánh cửa đó thì tôi không chắc.”

“...”

Gia đình tị nạn im lặng nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi.

“Nơi đây như một khu an toàn vậy, vì ông ta ở đây nên mọi người có thể yên tâm ngủ mà không sợ mất đồ đạt, nhưng ở ngoài dù xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng không can thiệp, vì vậy hãy cẩn thận.”

Tôi vừa cảnh báo vừa nhìn về phía Viktor, ngươi đang nằm ngủ khò khò trên chiếc ghế đung đưa của mình rồi nhìn lại gia đình tị nạn, những người còn hoài nghi trước lời cảnh báo của tôi.

“Tin hay không tùy mấy người.”

Dù tỏ ra không bận tâm là vậy nhưng tôi cũng thầm cầu nguyện cho họ, dù cho họ chỉ là những người mà tôi mới lần đầu gặp nhưng họ cũng là nạn nhân của tôi, tác giả của thế giới này và là nguyên nhân cho tất cả bi kịch xảy đến với nơi đây.

Mình phải thay đổi nó.

Nghĩ đến những người tôi đã gặp cho đến nay, Ria, Vedro và cả Layla, dù họ chỉ là những nhân vật mà trong tác phẩm của tôi nhưng bây giờ thì không vậy nữa, họ là những con người đang thở và sống như một người bình thường, họ có câu chuyện của riêng mình, niềm vui và sở thích như bao người.

Họ không còn là những người tôi chỉ muốn chết là chết nữa, tôi đã tự tay giết họ bằng ngòi bút của mình và bây giờ tôi phải bảo vệ họ bằng chính đôi tay của mình.

Bất chợt nhớ về hình ảnh đã xuất hiện vào ngày tôi gặp Layla. Một hang động tối tăm chứa đầy ma quỷ, giữa tiếng hú hét của chúng vang vọng khắp hang động Layla vẫn đứng giữa đống bom với nụ cười hiện rõ trên môi, cô không sợ hãi không đau buồn, ánh mắt của cô lúc ấy chỉ chứa đựng sự thanh thản như thể đã sẵn sàng đón nhận cái chết ấy.

“Bốp!”

Một âm thanh lớn vang lên ngay phía trên đầu kéo tôi trở về thực tại, nhìn lên phía trần nhà tôi thở dài với vẻ bất lực.

“CÓ CHUYỆN GÌ ĐẤY!”

“KHÔNG CÓ GÌ!” Layla bực bội đáp.

Dù cô ấy nói không có gì nhưng tôi hoàn toàn biết rõ cô ấy đã vấp vào đồ của mình mà đập đầu vào cửa. Nhìn lại cuốn sổ tôi bất chợt nhìn thấy vài vết nước mắt trên cuốn sổ, lúc này tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào.

Tại sao mình lại khóc chứ, thật bất thường.

Dù chẳng có tí cảm xúc nào nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào, những giọt nước mắt lần lượt nhỏ xuống cuốn sổ làm ướt đẫm một câu hỏi.

Light là ai?

Nhìn câu hỏi ấy tôi sững người.

Cậu muốn tôi tìm hiểu về chính cơ thể tôi đang ở? Đợi đã, chính cơ thể này cũng có một ý thức riêng?

Một suy nghĩ lố bịch đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, dù cho nó khá hoang đường nhưng vì sự trùng hợp lạ thường đó khiến tôi hoài nghi.

Bỗng dưng tù bên phía cầu thang vang lên những tiếng cọt kẹt vang lên khiến tôi giật mình mà vội vã lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng chưa kịp lau xong thì Layla đã đi xuống với trán đỏ hồng và ngay lập tức đi vào phòng pha chế sau khi liếc nhìn tôi một cái.

“Có lẽ cô ấy quên mất hôm nay nghỉ.”

Tôi thầm thở dài rồi lau nước mắt trên mặt mình. Sau khi xóa hết dấu vết nước mắt trên mặt mình tôi nhìn lại quán một lượt, nhìn những người lang thang vẫn đang ngủ khò khò từ sáng giờ rồi nhìn sang đống bát dĩa của gia đình tị nạn đã để lại sau khi ăn xong.

“Có vẻ như họ đã ăn xong rồi.”

Vì ở quán có quy định trả tiền trước khi ăn nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm việc họ rời đi, nhưng vì một lý do nào đó tôi lại cảm thấy lo lắng cho họ mà nhìn về phía Viktor, đúng hơn là cái ghế đung đưa của ông ta.

Ông ta lại biến mất nữa rồi.

Không quá để ý đến sự biến mất của Viktor, tôi lặng lẽ ghi thêm một dòng vào trong cuốn sổ.

Viktor, mối nghi vấn lớn nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận