Thay đổi số phận
Cá bay Zeny, Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Kẻ ngoài cuộc từ thế giới khác

Chương 11 Một ngày tồi tệ của Layla (2)

0 Bình luận - Độ dài: 8,978 từ - Cập nhật:

“Này Light…Bộ đồ này tớ đã mặc vài ngày trước đúng không?”

“Ờ, có vấn đề gì không?” Light thờ ơ đáp trong khi cầm một cái xô quần áo.

Tôi e ngại nhìn bộ đồ mình đang mặc, dù có không để ý đến mức nào thì tôi vẫn nhớ mình đã mặc gì trong những ngày qua. Và tôi chắc chắn đã mặc bộ đầm trắng hai dây này vào hai ngày trước, lúc mà tôi còn phải dạy đám thực tập đần độn cách chế trà sữa

“Có chứ sao không! Tại sao cậu lại lấy đồ bẩn cho tớ mặc?”

“Tôi giặt nó rồi đấy, không phải ai cũng làm biếng như cậu đâu.”

Light vừa nói vừa chỉ vào cái xô cậu ta đang mang; trong đó có đồ của cậu ta, đồ của Viktor và cả bộ đồ thủy thủ dính bãi nôn mà tôi vừa thay lúc tắm. Bất chợt tôi để ý đến cái quần lót có họa tiết con thỏ nổi bật ngay giữa đống đồ.

Nếu cậu ta giặt đồ của mình rồi tức là cậu ta cũng giặt cả quần lót của mình… Đợi đã! Tức là lúc nãy cậu ta cũng đã lấy cho mình cái quần lót để thay ư!

Nghĩ đến đó mặt tôi nóng rang, chưa bao giờ tôi để một đứa con trai khác nhìn thấy đồ lót của mình, nhưng giờ đây cậu ta đã trở thành người đầu tiên và duy nhất.

“Phụ nữ chúng ta chỉ để lộ đồ lót cho chồng tương lai của mình thôi nhé! Nhớ đó Layla, đừng bất cẩn để lộ đồ lót.”

Lời dặn dò của mẹ bất chợt vang lên bên tai khiến mặt tôi đã nóng ngày càng nóng hơn, bỗng dưng tôi để ý thấy Light đang cầm quần lót của mình và làm gì đó khiến tâm trí tôi trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

“TÔI SẼ KHÔNG CƯỚI CẬU ĐÂU! ĐỒ KHỐN!”

“Hả?”

Light nhìn tôi với con mắt bối rối, nhưng rồi cậu ta lại quay về vẻ thờ ơ hằng ngày.

“Cậu trông quán nhé, tôi đi giặt đồ.”

“...Ừ.”

Tôi thất vọng trở về quầy tiếp tân, vô thức nhìn về phía nhà tắm mà Light đang giặt đồ với một cảm giác xa cách lạ thường.

Light cũng chỉ 10 tuổi như mình, nhưng tại sao cậu ấy lại mang cảm giác đó? Tôi tự hỏi khi nghĩ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên bãi biển, dù chỉ có vài lời trao đổi ngắn nhưng cậu ta đã mang đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn với những người cùng tuổi.

Light trưởng thành quá mức, dường như cậu ta biết rất rõ mình, nhưng làm cách nào? Nghĩ như thế nào thì lời biện minh của cậu ta đều không hợp lý, dù mình có nhìn như thế nào thì nó vẫn rất thật, hay là cậu ta có thể chặn khả năng bẩm sinh của mình?

Nhưng tại sao mấy ngày hôm nay cậu ta cứ mất tập trung vậy nhỉ? 

Tôi bất chợt để ý cuốn sổ mà Light cứ mê mẩn nó cả buổi sáng hôm nay, ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một đống tài liệu bình thường nhưng khi để ý kỹ thì những gì được viết trên đó lại không giống bất kỳ tài liệu công việc nào tôi từng thấy.

Dù chưa bao giờ trực tiếp làm việc với đống tài liệu hay văn bản nào liên quan đến kinh doanh nhưng tôi đã nhìn thấy nó lúc bố tôi xử lý chúng. Tất cả đều được viết một cách chỉnh chu và cẩn thận, không như thứ đang ở trước mắt tôi. 

“K E… Ký tự này là cái quái gì vậy?”

Nhìn các chữ cái và kí tự được ghi theo cách khó hiểu khiến tôi bối rối cho dù đã học qua việc viết tiếng phổ thông. Cách kết hợp chữ cái như thế này khiến tôi khó lòng mà đọc được, không tính đến nét chữ nó xấu đến điên người, đến mức các chữ rune vốn khó đọc cũng dễ đọc hơn thứ này.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Eh!” 

Tôi giật mình nhìn ra sau và thấy Light đang đứng ngay sau mình, cậu ta đang cầm xô đồ ướt trên tay và nhìn tôi với vẻ cảnh giác.

“Không hiểu đúng chứ?”

“À, ừm… Tớ không thể đọc được.”

“Dù gì tôi cũng viết nó theo kiểu để không ai đọc được nó, nên đó không phải do cậu mù chữ hay gì đó đâu.”

Nói xong Light quay đầu và đi lên cầu thang với xô đồ ướt, chắc hẳn cậu ta đang lên tầng thượng để phơi đồ nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất bây giờ.

“Rốt cuộc cậu ta đang viết cái gì?”

Tôi cố giải mã những gì được viết trong cuốn sổ nhưng tất cả chỉ là vô ích, tôi thậm chí còn không thể đọc được tất cả chữ cái và cũng chẳng thể hiểu các ký tự được ghi có nghĩa gì. 

“(Ding dong!)”

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ hoàn toàn sự tập trung của tôi trong việc giải mã,tôi bực bội nhìn về phía cửa và thấy một bóng hình quen thuộc bên cạnh một tên lang thang.

“Đó là con của Lyna à? Trông không khác gì con bé lúc nhỏ luôn.” Tên lang thang hỏi với vẻ khoái chí.

“Ờ.”

Ông Viktor đáp lại tên lang thang cho có lệ, nhưng dù vậy tên lang thang vẫn nở một nụ cười khiến tôi muốn ghét.

“Ông Viktor, người này là ai…”

“Mikhail, chỉ là một tên thích lang thang đầu đường xó chợ thôi.”

“Này Viktor! Ông nghĩ tôi thảm hại đến vậy à!”

Viktor trừng mắt nhìn Mikhail trong khi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khiến ông ta hơi rùng mình, nhưng dù vậy ông vẫn nở một nụ cười tươi trên môi rồi đưa tay về phía tôi tỏ vẻ thiện chí.

“Mikhail không có họ, làm quen nhé, Layla Darwen.”

“Làm sao ông biết tên tôi?”

“Nào đừng tỏ ra ghét bỏ thế, ta cũng chỉ muốn làm quen thôi mà.”

Bất chấp vẻ thân thiện của lão ta thì tôi vẫn chỉ nhìn cái bàn thay thô ráp của lão một hồi rồi gạt nó đi không thương tiếc, dù cho lão ta có cố tỏ vẻ thân thiện thế nào thì tôi vẫn không chấp nhận việc làm thân với một tên lang thang như lão ta.

“Con bé còn khó chịu hơn cả Lyna hồi trước nữa.” Lão già nói với vẻ tiếc nuối.

“Im đi và giúp tôi dọn đồ ăn.”

Viktor đặt mấy chiếc túi đồ ăn lên bàn, từ trong đó ông lấy ra vô số món ăn, từ một con cá nướng to bự thơm phức, nồi ốc biển hay cả một con tôm hùm mà nhìn thôi cũng đã khiến tôi nuốt nước bọt vì thèm thuồng.

“À mà Light đâu rồi, nãy giờ không thấy thằng bé đâu.” Mikhail bất chợt hỏi.

“Đi phơi đồ rồi.”

“Hở, có ai kêu tôi à?”

Light bỗng từ trên cầu thang bước xuống với cái xô rỗng, cậu ta nhìn lại quán một lượt rồi đi thẳng vào nhà tắm mà chẳng quan tâm cái gì cả, đến cả Mikhail đang cố ra hiệu là lão ta ở đây cũng bị cậu ta bơ luôn.

“Chà, thằng bé vẫn như mọi ngày nhỉ.”

“Như mọi ngày?”

Tôi nghiêng đầu nhìn Mikhail, thấy vậy lão ta tỏ vẻ thông thái như thể mình biết mọi thứ vậy.

Trông mà thấy ghét. Tôi thầm nghĩ.

“Chà ta cũng không ở cùng thằng bé nhiều nhưng theo những gì ta biết thì Light khá im lặng khi không làm gì cả, nhưng khi bảo nó giải thích gì thì thằng bé cứ nói liên hồi đến chừng nào xong thì thôi.”

“Cậu ta đúng thật là thường như vậy…”

Tôi miễn cưỡng thừa nhận rồi nhìn về phía phòng tắm, khi này Light đã tắm xong lâu rồi. Dù đã ở cùng nhau gần một tuần thì chúng tôi vẫn không có bao nhiêu cuộc trò chuyện cả, tôi thực chán ngán cái tình cảnh này.

“Cậu ta thường sẽ không nói gì nếu nhóc không chủ động bắt chuyện trước đâu Layla!”

“Hả?

Tôi khó chịu trước lời gợi ý của lão già nhưng cũng không thể phủ nhận lời ông ta nói. Ngẫm lại từ lúc gặp đến nay thì ngoài những lúc có công việc gì đó, kiến thức cần dạy hay những lần cho lời khuyên thì chưa bao giờ cậu ta chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện cả.

“Chà Layla, để ta đoán nhé, nhóc chưa bao giờ gặp một người như cậu ta đúng chứ?”

“...”

Tôi trừng mắt khó chịu nhìn Mikhail, thấy vậy ông chỉ mỉm cười như thể đang nhìn một con thú nhỏ dễ thương.

“Vậy là đúng rồi đúng chứ, nếu như vậy thì ta hiểu rồi. Nghe kỹ này Layla, bình thường thì sẽ không có đứa con trai nào lờ đi cháu được cả, nhóc vừa là một cô bé dễ thương, mẹ là cựu anh hùng nổi tiếng thế giới, bố là thương gia giàu có, nên bất kỳ thằng nhóc nào cũng sẽ được khuyên là cố làm thân với cháu nhiều nhất có thể đúng chứ?”

“Làm thế nào ông biết!”

“Ta sống ở đời này hơn 50 năm rồi đấy, mấy chuyện này ta biết tỏng.”

“Đợi đã tôi tưởng ông đã 80 tuổi rồi!”

“Này! Ta chỉ có 50 tuổi thôi! Ta thậm chí còn chưa có cọng tóc bạc nào đây này!”

Lão già cúi xuống cho tôi xem mái tóc màu nâu bù xù của lão, dù không có cọng tóc bạc nào thật nhưng khi nhìn cái mặt già nua của lão thì tôi vẫn chẳng tin nổi ông ta chỉ mới 50 tuổi.

“Mikhail bị dính lời nguyền người già nên mới có cái mặt xệ đó.”

“À…”

Tôi nhìn lão già với vẻ thương hại, đáp lại ông ta làm vẻ mặt làm nũng như một đứa trẻ, nhưng vì lão có mặt như một ông già nên nó trông rất kỳ dị. Bỗng dưng tôi nhìn lên ông Viktor, người có bộ râu lồm xồm bao phủ cả khuôn mặt với sự dò xét, dù đống râu đó đã che đi các nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng trước con mắt tinh tường của tôi thì đó không phải là trở ngại, nhưng trước khi tôi có thể nhìn rõ mặt ông thì một cánh tay đã che đi tầm nhìn của tôi.

“Layla, mẹ cháu đã nói với ta về khả năng bẩm sinh của cháu rồi, vì vậy đừng lạm dụng nó, không phải ai cũng dễ chịu khi bị nhìn thấu đâu.”  Viktor điềm tĩnh giải thích rồi từ từ bỏ tay ra khỏi mặt tôi.

“Ồ! Con bé có khả năng là gì thế! Kể cho tôi với!”

“...”

Viktor không trả lời mà ngoảnh mặt đi chỗ khác sau khi dặn dò, dù chỉ là một lời dặn dò đơn giản nhưng áp lực mà ông tỏa ra là lớn kinh người. Nhưng sự sợ hãi mà tôi cảm thấy là không nhiều, mà thay vào đó tôi lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

“Được rồi ông không kể thì thôi vậy, dù gì nó cũng không phải là thứ nên nói với người ngoài. Được rồi quay lại vấn đề lúc nãy, Layla, có lẽ suy nghĩ đó của nhóc đã ăn sâu vào cháu rồi, ta nghĩ cháu nên thay đổi đi.”

“Tại sao?”

Tôi hỏi với vẻ khó chịu.

“Đừng khó chịu thế chứ, được rồi, có vẻ cháu luôn nghĩ việc tự mình tiến tới hỏi thăm Light và làm thân với cậu ta là không cần thiết bởi tâm trí cháu cứ coi cậu ta như những người mà cháu từng gặp đúng chứ? Rằng cháu sẽ nghĩ cậu ta cũng như họ phải không?”

“...”

Nghe phân tích của lão ta tôi cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng khi ngẫm lại thì nhận ra dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi khiến tôi càng khó chịu hơn. Trong đời tôi chưa bị ai nhìn thấu trừ mẹ tôi, Iris và có lẽ là cả Light nữa, nhưng đó là vì họ dường như có khả năng đặc biệt hoặc quá thân thiết để có thể hiểu rõ tôi; nhưng một lão già, một tên lang thang lại có thể nhìn thấu tôi dù chỉ là lần đầu gặp mặt khiến tôi cảm thấy bị coi thường.

“Dù chỉ mới quen vài ngày nhưng ta khá hiểu khuynh hướng của nó rồi, có lẽ thằng bé còn không chào hỏi hay hỏi hang mấy thứ linh tinh, hay thậm chí là cố tỏ ra mình có cùng sở thích hay gì đó với cháu đúng không?”

“Vâng…”

“Cháu cũng cảm thấy như có một bức tường giữa cháu và cậu ta đúng chứ? Dù cho cậu ta có lẽ sẽ thi thoảng quan tâm đến nhưng ta chắc kèo đó không phải kiểu bạn bè mà là giống như cha mẹ với con cái đúng chứ?”

“...”

Tôi ngậm ngùi thừa nhận sự thật đó trong khi bị đọc như một cuốn sách.

“Chà có vẻ đó là sự thật nhỉ, dù ta chỉ đoán dựa trên lời kể của mấy người khác thôi nhưng mà ta khuyên thật là nhóc nên chủ động đi nhé! Chủ động để cậu ta thay đổi thái độ với cháu, dù gì cậu ta cũng là một đứa trẻ hơi trưởng thành tí nhưng vẫn là một đứa trẻ đúng chứ!”

“Chủ động…”

Tôi suy ngẫm về từ đó.

“Bạn bè không tự dưng mà đến đâu! Nếu cứ thế thì nhóc sẽ không có bạn đâu nhé!” Mikhail nói với vẻ chế giễu.

“Này! Tôi cũng có bạn thân nhé!” Tôi xấu hổ phản bác.

“Hai người nói chuyện gì đấy?”

Light bỗng từ đâu xuất hiện phía sau tôi, thấy vậy tôi hơi giật mình còn Mikhail thì mỉm cười với vẻ chào đón.

“Đại khái là Layla muốn thân thiết hơn với nhóc đó m-” “Ông im đi! (bốp!)”

Tôi tát thẳng vào mặt lão, dù vậy lão ta vẫn không hề có chút phản ứng nào như thể cú tát đó chẳng phải là gì to tát, lúc này tôi cũng bắt đầu tò mò về ai đã gây ra vết bầm trên mặt lão ta.

“Được rồi, ăn trước rồi nói sau, đồ ăn nguội bây giờ.”

Light tỏ rõ vẻ không bận tâm rồi ngồi vào bàn, thấy vậy tôi có chút hụt hẫng nhưng vẫn lên ngồi bên cạnh cậu ta.

Vừa ngồi lên ghế thì đập vào mắt tôi là những món ăn thơm nức mũi, nhìn chúng tôi không kìm được sự thèm ăn của mình mà vội gắp lấy một miếng cá nướng mà ăn.

“Ngon quá!”

Vị ngọt của thịt cá tan trong miệng tuyệt vời hơn bất kỳ loại thịt cá nào mà tôi từng ăn trước đây, chỉ một miếng thôi đã khiến tôi thèm khát nó mà liên tục ăn nó mà không để tâm đến việc mọi người còn chưa động đũa.

“Chà, cá của tiệm đó là ngon nhất đế chế đấy, may là tôi có quen chủ tiệm chứ không phải đặt cả tháng mới được ăn đấy.”

“Ờ.”

Viktor lạnh lùng đáp lại.

“Hầy dà sao anh lại lạnh lùng thế chứ…À mà này! Hai đứa thấy cá ngon không!”

“Không.”

Nhìn vẻ hớn hở của ông ta làm tôi ăn mất ngon, trong khi đó thì Light vẫn ăn một cách chậm rãi như mọi lúc như thể nó không khác gì đồ ăn thường ngày làm tôi hơi ngại ngùng khi nghĩ về vẻ phấn khích lúc nãy của mình.

“Tàm tạm.”

“Ơ…”

Lời nói của cậu ta như sét đánh ngang tai với Mikhail khiến ông ủ rũ mà chỉ biết nhấm nháp lấy miếng thịt cá để vơi đi nỗi u sầu, nhưng không bận tâm đến ông ta nữa tôi tiếp tục thử các món khác có trên bàn.

Nhưng dù tập trung ăn là vậy nhưng tôi vẫn thấy khác lạ khi mọi người quá im lặng, tôi ngừng đũa và nhìn lại mọi người trong sự khó hiểu vì bình thường lúc ăn là lúc mọi người nói chuyện rôm rả nhất dù là về chủ đề gì đi nữa. Không để tâm đến Mikhail đang ăn với vẻ mặt ủ rũ mà nhìn sang Light và Viktor, những người trông cô đơn đến lạ dù đang ăn cùng với mọi người.

“Sao im thế nhỉ?”

Mikhail dường như cũng nhận ra sự bất thường, mà nói với vẻ khó chịu rồi bất chợt ông nhìn sang tôi và Light với vẻ thích thú.

“Hừm, hai đứa có vẻ như học dùng đũa nhanh đấy nhỉ?”

Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng Light bất chợt ngừng ăn mà trừng mắt nhìn Mikhail, dù không hiểu gì nhưng tôi biết rằng Light đã thành thạo dùng đũa từ lâu, trước cả khi tôi đến rất lâu về trước.

“Này, ta hơi sợ đó nha!”

“Cậu, biết dùng đũa lâu rồi đúng chứ? Light?”

“...Ừ.”

Light thừa nhận với vẻ đầy thận trọng.

“Hử? À thế thì ta hiểu tại sao nhóc lại như vậy rồi.”

“Ý ông là gì?”

Ngay khi tôi vừa hỏi thì bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên ngột ngạt, ngay cả ông Viktor thường ngày không để tâm nhiều đến nhiều thứ cũng trở nên nghiêm túc đến lạ.

“Chà, dùng đũa để ăn không phải là một kỹ thuật phổ biến đâu Layla, kể cả ở đây, nơi có người từ khắp lục địa đến để tận hưởng thì điều đó vẫn tương đối hiếm, vì vậy khi thấy người khác dùng đũa thì một đó là đồng hương, hai đó là một kẻ-”

“Không cần nói điều đó đâu Mikhail.”

“Vâng…”

Mikhail ngoan ngoãn khuất phục trước sự đe dọa của ông Viktor, dù vậy điều đó càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn nhiều khi Light đã nắm chặt lấy cây đũa đến mức nổi cả gân xanh.

“Vậy thì làm sao các ông biết dùng đũa?”

Light hỏi với vẻ mặt căng thẳng, đến mức tôi có thể nhìn rõ giọt mồ hôi đang chảy trên mặt cậu ta.

“À thì bọn ta học điều này từ cô ấy, vợ của Viktor.”

Mikhail tiếc nuối nhìn về phía bức ảnh ở quầy tiếp tân, trong đó là bức ảnh của một cô gái tóc đen mắt nâu xinh đẹp nở một nụ cười hiền hậu trong bộ váy cưới, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông tóc cam có lẽ là Viktor với khuôn mặt vô cảm thường thấy trong bộ đồ chú rể lịch sự.

“Yuri đã dạy bọn ta cách dùng đũa, cũng như là người đã nhận nuôi bố mẹ cháu đấy Layla.”

Viktor kể với vẻ đau khổ, thấy vậy tôi cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe, có lẽ tôi sẽ hỏi về bà với mẹ tôi sau, bởi lẽ nếu hỏi ông Viktor thì sẽ gợi lại những ký ức đau thương đối với ông.

“Xin lỗi, ta không thể kể rõ hơn nếu Viktor ở đây được, ông ta sẽ khóc m-” “(Bùm!)”

Mikhail bị ông Viktor đấm bay ra khỏi ghế và bay trúng một người lang thang đang ngồi ngủ trên bàn.

“Tóm lại! Light! Đừng lo lắng bởi Viktor sẽ không làm hại nhóc đâu! Xin lỗi vì làm phiền.”

“Má nó đã đéo có việc rồi! Ngủ còn không xong! Rốt cuộc chúa muốn gì ở tôi!” 

Mikhail từ từ đứng dậy trong khi người lang thang đang than phiền với chúa trời trước ánh mắt thương hại của những vị khách khác.

“Được mấy đứa ăn nhanh lên! Để còn đi chơi nữa! Ta thực sự đang muốn xem thằng Kai đang làm gì bây giờ!”

“Hử? Ông xem thằng ăn hại đó làm gì?” Light khó chịu hỏi.

“Đó là ai?”

Tôi tò mò trước cái tên xa lạ, nhưng lại càng tò mò xem ai mà khiến Light dở vẻ mặt khó chịu đó đến vậy.

“Kai là con của Viktor và Yuri, nhóc phải gọi cậu ta là chú đấy.” 

“Chú? Nhưng mà nè Light, sao cậu lại gọi chú ấy là thằng ăn hại?”

“Một tên lông bông chằng biết bao giờ về nhà, tóm gọn là vậy.” Light giải thích với cái mặt cau có.

Có vẻ như chú ấy là một người đáng ghét. 

Cứ thế chúng tôi trao đổi những câu chuyện phiếm trong lúc ăn trưa, dù tôi hơi khó chịu với sự tồn tại của lão già kia nhưng từ đây vẫn là bữa ăn tuyệt vời nhất kể từ khi tôi đến ngôi nhà này.

Sau một lúc chúng tôi đã ăn xong, trong khi mọi người còn đang dọn bàn thì tôi đã vội vã chạy lên phòng để chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi, với tâm trạng háo hức tôi lục tung cái túi vali để tìm đồ và sau một lúc lục lọi thì cuối cùng tôi cũng đã tìm được bộ đồ ưng ý.

“Người đâu mà đẹp thế ta.”

Tôi nhìn bản thân trong gương trong sự mê mẩn, dù tôi chỉ mặc thêm một cái áo choàng trắng dài, đeo chiếc túi hồng xinh xắn bên vai và mang đôi sandal đi biển nhưng đó là đủ để tôi nổi bật giữa đám đông bằng sự xinh đẹp của mình.

“Mình là đẹp nhất! Chắc chắn họ sẽ khen không hết lời cho mà xem hí hí!”

Với tâm trạng phấn khích tôi xoay một vòng trước gương rồi bắt chéo hai tay giả vờ mình là ông Viktor với vẻ mặt lạnh lùng.

“Hừm, đẹp đấy, ước gì ta được nhìn thấy vẻ đẹp này của cháu lâu hơn…”

Ngay khi lời vừa dứt thì tôi lấy một cái ghế và ngồi xuống, bắt chéo chân và một tờ giấy nào đó để mô phỏng lại Light lúc làm việc. Với vẻ mặt thờ ơ tôi quay sang chiếc gương và tỏ vẻ bất ngờ đến nỗi làm rơi tờ giấy.

“Cậu…Đẹp thật…”

Ngay khi nói xong thì hình ảnh cậu ta nói lời đó hiện lên trong đầu tôi mà chẳng thể tiếp tục diễn vì xấu hổ, nhìn lại trong gương tôi thấy gương mặt của mình giờ đã đỏ y như tóc của Iris người bạn duy nhất của tôi ngoài Light.

“Tại sao mình lại ngại chứ!”

Tôi khó hiểu vỗ mặt trấn tĩnh bản thân rồi đứng dậy, ngay khi định đi đến chỗ cánh cửa thì tôi bất chợt nhớ đến cú ngã lúc sáng mà nhìn quanh phòng.

Chiếc giường chăn gối lộn xộn giờ được sắp xếp ngăn nắp, những đống quần áo và ly trà sữa bị vứt linh tinh cũng chẳng thấy đâu, ở bên cạnh cửa là đống giày được xếp ngay ngắn mà nhìn thôi cũng thấy thỏa mái.

“Sạch sẽ quá…”

Nhìn căn phòng ngăn nắp trước mắt tôi mới nhận ra căn phòng trước đó đã bừa bộn kinh khủng đến mức nào, dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi cũng biết ai đã dọn phòng cho tôi vì trong căn nhà này người duy nhất có thói quen dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như vậy chỉ có mình Light.

Bất chợt hình ảnh Light đang đứng đợi trước cửa với bộ đồ vest hiện lên trong đầu tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng mặt tôi lại một lần nữa nóng rang.

“Cốc cốc cốc! Mọi người đang đợi kìa Layla.”

“Eh! Vâng! Cháu ra ngay.”

Giọng nói của ông Viktor sau cánh cửa đánh thức tôi khỏi cơn mê man, hoảng hốt tôi ngay lập tức chạy ra và mở cửa vì sợ để ông ấy chờ lâu, nhưng khi thấy ông ấy trong bộ đồ thường ngày thì tôi có chút khó hiểu.

“Tại sao ông không thay đồ vậy?”

“Ta không đi được, phải có người ở nhà trông quán.”

“Vậy ai sẽ dẫn cháu đi…À, là lão ta…”

Tôi thất vọng nhận ra người dẫn mình đi chơi lại là lão lang thang đó.

“Mikhail thông thạo đường xá hơn ta, hơn nữa dù hơi đi lông nhông nhưng tên đó sẽ bảo vệ được mấy đứa.”

“Vâng…”

“Này Layla!”

Tôi thất vọng quay người đi xuống cầu thang nhưng trước khi tôi đi thì ông ấy chợt gọi tôi lại, khó hiểu tôi quay đầu nhìn ông ấy với vẻ tò mò.

“Vâng? Có gì không?”

“Ừm…Cháu xinh lắm Layla.”

Viktor hơi lúng túng nói khiến tôi cảm giác có chút không quen, nhưng dù vậy chỉ lời khen đó thôi cũng đã khiến tôi vui vẻ hơn nhiều.

Với một nụ cười thật tươi tôi tiến đến và ôm người ông bụng bia của mình, dù hơi lúng túng nhưng ông cũng vỗ vai tôi như cách mẹ tôi thường làm, sau một hồi ôm ấp tôi thả ông ấy ra và nhìn lên mặt ông ấy, dù nó vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp trong đó.

“Cháu đi nhé!”

“Ừm.”

Tôi tạm biệt ông mình bằng một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang, không hiểu sao những tiếng cọt kẹt lúc này lại trở nên vui nhộn đến lạ, với tâm trạng hào hứng tôi tiến tới cánh cửa ngăn cách nơi tù túng này với thế giới bên ngoài tươi đẹp và mở nó ra.

“Chào mọi người! Mình xong rồi đây!”

“Ồ! Xem cô bé nào đây! Đẹp đến mức không nhận ra luôn! Đó là bộ đồ do Lyna thiết kế đúng không, thảo nào nó trông đẹp mắt đến vậy! Nhưng dù vậy nó cũng chỉ thực sự đẹp khi người mặt là cháu thôi Layla!” Mikhail nói với vẻ hào hứng.

“...”

Ngay khi vừa ra ngoài thì chào đón tôi là cơn mưa lời khen như tôi mong chờ, dù vậy chỉ cần nhìn cái mặt lão ta thì tôi lại chẳng tài nào vui nổi. Dù vậy với tâm trạng mong chờ tôi đẩy ông ta ra khỏi mắt mình và nhìn một người khác đang đợi tôi, nhưng tất cả nhận lại chỉ là một cú vả mặt đau điếng.

“Cậu mặc cái quái gì đấy!”

“Gì?”

Tôi nhìn cái đống giẻ rách trông còn nát hơn của Mikhail mà Light đang khoác lên mình, chỉ cần mặc nó thôi là ai cũng sẽ lầm tưởng đó là một người lang thang.

“Trông cậu như một đứa lang thang ấy!”

“Thì tôi vốn là một đứa lang thang mà.”

Light nói với vẻ mặt thờ ơ khiến tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, nhìn lại hai người tôi cảm thấy mình chả khác nào bông hoa cắm trên bãi phân. Trong sự chán nản tôi cởi cái đống giẻ rách đó ra khỏi cậu ta và nhìn Light trong bộ đồ thường ngày của mình.

“Này Light tại sao cậu lại mặc thứ kia! Trông cậu mặc quần ngắn, áo ngắn tay như lúc này còn ổn hơn thế này đấy!”

“Nhưng khi đi ra ngoài nó khiến tôi cảm thấy không an toàn.”

Light cau có giật lấy cái đống giẻ rách từ tay tôi và khoác lên mình một lần nữa với cái lý do kỳ quặc đến mức Mikhail còn chẳng thèm lên tiếng.

“Haiz, chẳng nhẽ cậu còn định mặc áo giáp nếu có khi đi ra ngoài à?”

“Ừ.”

“...”

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn với cái tính cách đó của cậu ta, bỗng dưng Light lên tiếng sau khi quan sát mọi người một lúc.

“Layla, dù hơi thô lỗ nhưng cậu giống như bông hoa cắm trên bãi-” “(Bốp!)” 

Tôi đấm vào bụng Light trước khi cậu ta nói hết câu.

“Chà, ta sẽ bị bắt vì tội bắt cóc con nít mất.” “(Bụp!)”

Tôi đấm thêm một cái vào bụng Mikhail nhưng ông chỉ cười ngượng nghịu như thể nó chẳng đau mấy. 

“Được rồi, bây giờ chúng ta đi chứ? Ta không muốn mất dấu thằng bé đâu.”

“Vâng…” Tôi đáp với vẻ chán nản.

Tôi và Light theo chân Mikhail từng bước đi qua những con hẻm tối tăm. Trong khi tôi khá lo lắng về những điều có thể xảy ra trong những con hẻm ấy thì hai người kia dường như chẳng mấy quan tâm mà thản nhiên bước tiếp, họ bước qua những người lang thang đang nằm ngủ la liệt một cách nhẹ nhàng nhưng tôi lại không thể làm được như vậy, mỗi lần bước qua họ tôi lại nghĩ đến cảnh bọn họ đột nhiên bật dậy rồi chộp lấy tôi và cũng vì vậy tôi đã lỡ chân đạp vào họ.

“Thằng chó nào!” 

Một người lang thang bật dậy định đấm vào tôi, lúc này chân tay tôi cứng đờ không thể phản ứng với cú đấm đang lao tới, bỗng dưng một cánh tay khác đột nhiên xuất hiện chộp lấy nắm đấm của người đàn ông.

“Xin lỗi, con bé lỡ chân.”

“Hừ, nể ông nên ta bỏ qua đấy.”

Người lang thang lại một lần nữa nằm xuống đống rác và ngủ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Trong khi tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông nằm trên đống rác bốc mùi một lúc thì Mikhail bỗng vỗ vai tôi với vẻ mặt tươi cười như mọi lúc khiến tôi hơi giật mình.

“Lần sau cẩn thận nhé, bọn họ nhạy cảm lắm nên chỉ cần chạm thôi là họ sẽ tẩn mấy đứa ra bã đấy.”

“À, vâng…”

Tôi bối rối trước lời cảnh báo của ông ấy nhưng Light ở bên cạnh dường như chẳng phản ứng gì, như thể hiểu tôi đang băn khoăn vì điều gì cậu bắt đầu giải thích.

“Khi ngủ là lúc bọn họ dễ bị tổn hại nhất, họ có thể bị tấn công, trộm đồ bất kỳ lúc nào vì vậy họ rất cảnh giác trong lúc ngủ nên khi cậu lỡ chạm vào thôi là họ sẽ bật dậy và tấn công cậu ngay lập tức.” 

“...Làm sao cậu biết?”

Tôi bất chợt hỏi khiến cho Light suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Tôi cũng từng là người lang thang, nên có lạ không khi tôi biết?” Light rành mạch trả lời.

“...”

Dù câu trả lời rất thuyết phục nhưng nó vẫn không thể qua mắt được tôi, nhìn vào gương mặt thờ ơ của cậu ta tôi cảm thấy một sự giả dối mờ nhạt, dù vậy tôi vẫn không nói gì cả vì chưa chắc chắn.

“Được rồi, mấy đứa đi tiếp nào, chúng ta sắp đến nơi rồi.”

“Vâng.”

Cứ thế chúng tôi tiếp tục như lúc ban đầu, sau một hồi đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đã ra khỏi con hẻm tối bốc mùi đó. Hít thở bầu không khí trong lành tôi quan sát mọi người đang đi lại tấp nập trên đường phố, nhưng lạ thay họ đề ăn mặc rất bình thường, đến nỗi tôi trở nên quá nổi bật ngay giữa phố xá đông đúc.

“Ồ, du khách à? Có vẻ như nhóc đã đi lạc nhỉ, có cần ta giúp tìm bố mẹ không?” Một lính tuần tra đột nhiên tiếp cận hỏi tôi.

“À, không, cháu đi cùng họ.” Tôi chỉ vào Light và Mikhail.

“Huh!” 

Như thể hiểu nhầm ý tôi người lính tuần tra đột nhiên trở nên cảnh giác và chĩa giáo về phía hai người họ.

“Các ngươi dám bắt cóc ngay giữa ban ngày hả! Cô bé! Hãy đứng sau tôi!”

“Ôi trời, ta nói có sai đâu.” Mikhail thở dài ngán ngẩm.

“Đợi đã!” 

Tôi hốt hoảng chạy ra trước mặt lính canh để cản lại, nhưng anh ta dường như chẳng thèm nghe lời tôi mà lại đẩy tôi ra sau.

“Đừng lo cô bé, ta sẽ không giết họ đâu. Người kia! Mau dơ tay chịu trói để nhận được sự khoan hồng của pháp luật!”

“Này! Tôi không phải bắt cóc nhá!”

“Huh, chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Một người đàn ông bình thường với cái túi bánh mì đi qua đám đông đang tụ tập lại một đống để xem chuyện gì đang diễn ra, thấy ông người lính canh mắt sáng lên còn Mikhail thì thở phào nhẹ nhõm trước sự khó hiểu của cả tôi và Light.

“Đội trưởng! Tên này đang cố bắt cóc trẻ em!”

“Hử? Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày à? Tên nào liều vậy?” Người được gọi là đội trưởng cảnh giác quay sang nhìn Mikhail.

“Chà, lâu rồi chưa gặp Hendrick.” Mikhail niềm nở chào hỏi.

“Hử? Sư phụ? Người thiếu tiền đến mức đi bắt cóc trẻ em à?”

Hendrick nhướng mày hỏi trong khi người lính canh và tôi đứng hình tại chỗ.

“Này! Ta không bắt cóc trẻ em! Đó là hiểu nhầm! Ta chỉ đang dắt nó đi chơi thôi!”

“Dù là sư phụ thì cũng phải theo quy trình, được rồi, đứa trẻ mà sư phụ định bắt cóc là đứa nhóc đó à?”

“Không phải tôi, kia mới đúng.” Light chỉ về phía tôi.

“Này! Tại sao nhóc cũng làm như ta bắt cóc con bé thế!” Mikhail gào lên.

Không để tâm trước những tiếng gào thét của sư phụ mình, Hendrick vẫn tiến về phía tôi với gương mặt nghiêm nghị.

“Nhóc, có thật sự là ông ấy đã bắt cóc nhóc không?”

Nghe câu hỏi ấy tôi cũng định thanh minh cho Mikhail, nhưng khi nghĩ những gì đã trải qua ngày hôm nay thì một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu tôi.

“Vâng!” Tôi trả lời với nụ cười gian xảo. 

“Layla!”

Tôi không để tâm đến Mikhail đang gào thét mà quay mặt đi với nụ cười lém lỉnh, bất chợt tôi nhìn thấy Light đang quan sát mọi thứ với vẻ mặt ngán ngẩm thì một ý nghĩ đen tối lại nảy lên trong tôi.

“À! Cậu ta! Cậu ta đã dụ tôi vào hẻm để ông ta bắt cóc tôi!”

“Hở?” Light nhăn nhó nhì tôi.

“Bắt lấy cả hai!”

Cứ thế cả hai người họ bị lính canh gô cổ trước mắt tôi, thấy vậy Hendrick chỉ thở dài với vẻ ngán ngẩm rồi nhìn tôi.

“Cảm ơn anh!” Tôi cảm ơn với vẻ mặt niềm nở.

“Nhóc cũng phải đi theo tôi.”  Hendrick đáp với vẻ mặt lạnh lùng

“Hả? Tại sao!”

“Để xem nhóc có đang khai man hay không.”

“Chết cha.” Tôi tái mét.

Cứ thế chúng tôi bị bế lên đồn uống trà.

***

“Tồi tàn quá…”

“Lần cuối mấy người dọn dẹp là khi nào vậy?”

“Ờ…Thì là khoảng 3 năm trước…”

Người lính canh ngượng ngùng trả lời câu hỏi của Light, trong khi đó tôi đang quan sát cái căn phòng được gọi là phòng xử án với tâm trạng lo lắng.

Để miêu tả căn phòng này thì dùng từ tồi tàn là còn nhẹ, thậm chí tôi còn không thấy bất cứ cái cửa nào dù có vài cái khung ở đó, cái mái thì lủng lỗ chỗ, sàn thì đầy gạch vụn, tường thì thủng lỗ chỗ, thứ duy nhất tử tế ở cái nơi này là cái bàn và 4 cái ghế mới được mang đến đây.

“(Bang!)” “Ui da.”

Một miếng gạch ngói rơi xuống đầu Mikhail và vỡ ra là đôi, nhìn thấy cảnh đó tôi nghi ngại rằng mình sẽ chết ở đây trước khi được đi chơi.

“Này, cho xin cái mũ của anh đi, tôi không muốn chết vì gạch rơi vỡ đầu đâu.” Light nhìn sang lính canh đang đứng cạnh mình hỏi.

“À vâng…”

Lính canh ngoan ngoãn lấy mũ của mình và đội lên cho Light, tiếp đó người lính canh còn lấy mũ của đồng nghiệp vừa mới đến đang canh giữ Mikhail đội cho tôi. Khi bị cái mũ sắt đội vào đầu tôi cảm thấy có chút nặng nhưng ít nhất nó bảo vệ được cái đầu của tôi khỏi gạch.

“Cho tôi với!”

“Ông thì cần quái gì? Chẳng phải đầu ông còn chẳng bị thương khi gạch rơi lúc nãy à?” Người lính cạnh ông chất vấn.

“Nhưng mà-” “Được rồi chúng ta bắt đầu chứ?”

Hendrick từ đâu bước vào cắt ngang yêu cầu của Mikhail, lần này ông không mặc một bồ đồ bình thường như lúc nãy mà là một bộ giáp tấm toàn thân sáng bóng.

“Làm gì mà trang trọng thế Hendrick? Với cả nơi này là cái chỗ chết tiệt nào?”

“Dù gì tôi cũng sắp đi có việc nên tiện thể mặc luôn ấy mà, còn nơi này là cái tòa án dân sự cũ, cái mới cách đây tận vài cây số lận, muốn chuyển qua đó không?”

“Thôi xử nhanh đi, tới chỗ đó làm quái gì cho mất công.”

Hendrick gật đầu trước lời than trách của Mikhail rồi nhìn về phía tôi bằng ánh mắt sắc lẹm khiến tôi nổi cả da gà.

“Được rồi bắt đầu nhé, Layla, nhóc đã bảo hai người kia bắt cóc cháu đúng chứ?”

“À không! Mọi người nghe nhầm đấy!”

“Vậy à…Có đúng là tôi nghe nhầm không?”

Khi Hendrick quay sang nhìn Light, Mikhail và cả người lính canh đã có mặt lúc đó thì tôi hoảng đến mức chân run cầm cập. Tôi lo lắng nhìn Light với vẻ hy vọng, rằng cậu ta sẽ phủ nhận hộ tôi nhưng cái lắc đầu dứt khoát của cậu ta lại như một cú vả thẳng vào cái hy vọng của tôi.

“Tôi đúng là nghe cô ấy bảo bọn tôi bắt cóc.”

“Hả? Nhóc nói gì đấy!”

Bất chợt Mikhail hoảng hốt trước lời khai của Light, đến cả Hendrick cũng mở to mắt nhìn cậu như không hy vọng cậu sẽ nói vậy.

“Tôi cũng nghe là cô bé đó bảo hai người kia bắt cóc.”

“Con bé chỉ đùa thôi, mọi người đừng nghiêm túc thế chứ!”

“Đùa trước pháp luật, đó là điều không thể chấp nhận được, lỡ như sau này cô ấy lỡ đùa mà tống người vô tội vào tù thì sao? Lúc đó nó còn gọi là đùa nữa không?”

Lời phản bác đanh thép của Light khiến Mikhail câm nín, không những thế nó còn cứa một vết vào lòng tôi. Ở một bên, Hendrick cũng đang gật đầu tán đồng với ý kiến của cậu ta lại càng khiến tôi tổn thương hơn.

Tại sao cậu ấy lại tố cáo mình, nó chỉ là một trò đùa thôi mà. Tôi ấm ức nghĩ.

“Tôi đồng ý với ý kiến của cậu, một lời vu khống hoàn toàn có thể hủy hoại một đời người, vậy thì Layla, có đúng thật đã nói rằng họ bắt cóc nhóc không?”

“…” 

Tôi im lặng cắn môi nhìn Light mà không trả lời câu hỏi của Hendrick, nhìn cái ánh mắt như muốn bắt tôi thừa nhận tội lỗi khiến tôi không cam lòng.

Nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta, lúc còn ở bãi biển cậu ta đã ngay lập tức thay đổi thái độ ngay khi biết tôi là ai, lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta chỉ hơi bất ngờ thôi nhưng giờ tôi đã hiểu, cậu ta đã muốn lợi dụng tôi ngay từ đầu. 

Tôi tưởng cậu là bạn của tôi, Light, thì ra cậu cũng chỉ là một kẻ chỉ biết lợi dụng tôi thôi. 

“Đúng, tôi đã nói điều đó, lời khai lúc nãy chỉ là tôi muốn cho họ cơ hội nhưng có vẻ như cậu ta không nhận thấy ý tốt của tôi mà còn muốn cắn ngược lại tôi, vì vậy tôi sẽ giữ lời khai ở hiện trường, hai người họ chính là kẻ đã bắt cóc tôi.”

“Này Layla ch-”

“Mikhail, không được lên tiếng cho đến khi tôi cho phép, được rồi giờ mới đến lượt hai người, có muốn biện minh gì không.”

Hendrick nhìn về phía Light và Mikhail, trong khi lão già tỏ vẻ bất mãn với Light thì cậu ta dường như đã nhìn thấu được ý định của tôi mà nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.

“Vậy là cậu muốn chúng tôi vào tù đúng chứ? Được rồi nếu cậu tất tay thì tôi cũng chơi tới bến.”

“Này-”

“Ông im lặng, tôi sẽ là người giải quyết chuyện này!”

Light chặn miệng Mikhail rồi đứng dậy, với ánh mắt lạnh lùng cậu ta nhìn tôi rồi nhìn sang Hendrick như thể đang xin phép.

“Được rồi Light, đến lượt cậu.”

“Vâng, tôi xin phủ nhận lời tố cáo của Layla là sự thật, chúng tôi không phải kẻ bắt cóc, không những thế chúng tôi còn được ủy thác để dẫn cô ấy đi chơi dưới sự chấp thuận của Viktor, ông của Layla.”

“Lát nữa chúng tôi sẽ đi đến đó xác thực sau, còn bây giờ Layla, nhóc có ý kiến gì không?”

“Vâng!”

Tôi nói với vẻ dứt khoát trong khi nhìn Light với vẻ mặt cương quyết, lúc này tôi chợt nghĩ đến trước lúc đàm phán, nhớ lại cái đề nghị chia đôi lợi nhuận mà tôi chỉ cần ra mặt mà không khỏi đau lòng.

Thì ra lúc đó cậu chỉ muốn lấy niềm tin của tôi…

“Light và Mikhail đã lợi dụng niềm tin của tôi lẫn ông Viktor, hai người họ đã cố gắng làm thân với chúng tôi sau đó lợi dụng mối quan hệ đó để dẫn dắt tôi vào sâu trong hẻm, sau khi dẫn tôi vào trong thì một đám lang thang khác đã lao ra cố bắt lấy tôi, lúc đó hai người kia chỉ đứng đó nhìn tôi bị bắt, nhưng may mắn thay là tôi đã chạy thoát được!”

Tôi nói với vẻ mặt ấm ức như thể chính tôi đã trải qua điều đó vậy, dù thế nó chỉ khiến hai lính canh tin tưởng mà nắm chặt ngọn giáo với vẻ tức giận, còn Hendrick thì sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Cháu nói cái gì-” “Chưa đến lượt ông, được rồi Light, có gì muốn nói không.”

“Cậu bịa chuyện tốt đấy Layla, nhưng bằng chứng đâu? Có điều gì chứng minh cậu bị bắt cóc không? Đồng bọn của chúng tôi đâu? Tại sao lại chỉ có hai người chúng tôi theo chân trong khi họ mới là người gần cậu nhất? Còn nữa, có bao nhiêu người đã lao đến cố bắt cậu?”

“Bịa chuyện? Đó là điều đã xảy ra với tôi! Mấy người dụ tôi đến chỗ có một đám 8 người lang thang đang nằm ngủ, đến khi tôi đến thì mấy người ra hiệu cho họ thức dậy và tóm lấy tôi! Vì tôi nhận thấy điều bất thường từ lâu nên trước lúc họ thức dậy thì tôi đã chạy kịp, cũng vì thế hai người là những người duy nhất đuổi theo vì còn tỉnh táo!”

Tôi vừa nói với vẻ mặt oan ức, nước mắt cũng đã trào ra từ khóe mắt từ lúc nào khiến cho lính canh lấy lại cái mũ mình ở trên đầu Light, như thể không chấp nhận được hành vi của cậu ta, dù vậy Hendrick vẫn không phản ứng gì.

“Hừm…”

“Ông là đồng lõa đúng chứ! Tôi nghe rất rõ ràng rằng Mikhail là sư phụ của ông! Chẳng lẽ ông định thiên vị hai người họ! Đó là phạm pháp!”

“Đúng đấy đội trưởng! Ngài không thể thiên vị được!”

Người lính canh cũng hùa theo tạo áp lực cho Hendrick, trong khi đó Light chỉ im lặng quan sát tôi như mọi ngày, những ngày mà tôi phải làm việc cật lực trong cái nơi tù túng ấy trong khi cậu ta lại chỉ ngồi với cuốn sổ đáng nghi một cách thỏa mái.

“Còn nữa Light đã giữ tôi ở lại quán của Viktor trong khi Mikhail đang lên kế hoạch! Bằng chứng là ông ta chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên mở quán và hôm nay! Còn nữa Light đã cố bóc lột sức lực của tôi nhằm mục đích khiến tôi kiệt sức không thể chạy được xa! Còn nữa cậu ta còn viết một cuốn sổ bằng mật mã, còn nói nó được ghi như vậy để không ai có thể ”

“Được rồi, tôi nói được chứ?”

“Ừ.”

Light nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi thở dài, vuốt ngược mái tóc của mình ra sau rồi trừng mắt nhìn tôi như thể đang nói cậu ta không khoan nhượng nữa.

“Layla Darwen, con gái của cựu anh hùng Lyna Borson và thương gia Philip Darwen, cháu gái của cựu mạo hiểm giả hạng A, Viktor, không ai có thể bỏ qua cậu và có rất nhiều người nhắm đến cậu, nhưng đó không phải chúng tôi và chúng tôi cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó.”

“Đã quá muộn để thương lượng rồi Light.”

“Tôi không yêu cầu thương lượng, tôi chỉ muốn cậu biết là tôi lang thang từ tận Milphala đến đây, dính vài cái tiền án trộm cắp vặt và cả vượt biên, nhưng tôi thậm chí còn không biết mình đã trải qua hành trình đó như thế nào, thứ duy nhất chứng minh tôi đã làm điều đó là cái chân này và thứ này.”

Light cho mọi người xem cái chân của cậu ta, một cái chân đầy sẹo và cục u, trông nghiêm trọng đến mức nhìn vào thôi đã thấy đau, tiếp đó cậu đưa một tờ giấy cho Hendrick rồi nói tiếp.

“Tôi bị mất trí nhớ, tất cả ký ức của tôi chỉ là một đám sương dày đặc, nhưng tính cách và kiến thức của tôi vẫn còn nguyên, nhưng cũng vì thế tôi không có động cơ nào để bắt cóc cậu cả bởi đối với tôi việc ngồi chơi ở quán của Viktor và ngồi hưởng tiền từ ăn chia lợi nhuận đã quá đủ với tôi rồi, lấy cớ sao tôi lại bắt cóc cậu?”

“Nói dối! Cậu tưởng tôi không biết à! Chẳng phải cậu chia nửa lợi nhuận với tôi chỉ để lấy lòng tin của tôi sao!”

“Tôi lấy cái lòng tin chó gặm của cậu làm gì? Dù gì sắp tới cậu cũng quay về bên bố mẹ cậu sau kỳ nghỉ cuối cùng trước khi ôn thi vào học viện, cậu nghĩ lúc đó lòng tin của cậu dùng để làm gì? Ra ngân hàng bảo cho tôi 10 đồng vàng vì tôi là bạn của Layla à? Có chó mới tin.”

Trước lời sỉ nhục của Light tôi như sắp khóc, không hiểu sao lúc này cảnh tượng lúc bị nôn cho một bãi lại hiện lên trong đầu tôi. Cái cảm giác uất ức lúc ấy vẫn còn hiện rõ, lúc ấy và cả bây giờ, tôi không làm gì sai cả nhưng tôi vẫn bị sỉ nhục không thương tiếc.

“Tôi đã không có động cơ rồi, chắc ông cũng vậy, Mikhail, trong túi ông có bao nhiêu tiền?”

“Hả?”

“Cứ lấy hết tiền ra, tôi cá chắc là ông có một đống.”

“À, ừ…”

Mikhail miễn cưỡng lấy chiếc túi tiền của mình ra, nó chỉ là một cái túi nhỏ trông cũng rách nát y như ông ta vậy, nhưng khi ông lật ngược nó xuống thì không chỉ một hay hai, mà là hàng tá đồng vàng rơi xuống khiến tôi và cả đám lính canh trợn tròn mắt.

“Ông ta cũng không có lý do gì để bắt cóc cả, bởi dù gì ông ta cũng có cả đống tiền trong túi chưa kể đến việc lão ta còn quen Viktor từ lâu rồi, có lẽ ít nhất là khoảng 20 năm?”

“Không, chính xác là 45 năm, Hendrick đây làm chứng.”

“Đợi đã! Vậy tại sao ông ta lại ăn mặc như tên lang thang thế kia!”

Tôi hoang mang hỏi trong khi nhìn Mikhail đang nhặt từng đồng tiền bỏ vào chiếc túi nhỏ xíu của lão ta.

“Lão ta mặc thế để trốn vợ, được rồi quay lại vấn đề, Light tuy hai người không có động cơ nhưng có gì đảm bảo hai người không bắt cóc không?”

“Đáng lẽ điều này đã nhanh chóng kết thúc nếu tôi nói điều này, nhưng ngay từ đầu cáo buộc vốn đã không có tác dụng rồi, vốn Viktor đã nhờ chúng tôi dẫn đi chơi nên lúc này chúng tôi là người giám hộ của cô ấy, hơn nữa cô ấy cũng đưa ra cáo buộc thiếu căn cứ và được dựa trên quan sát cá nhân và chúng ta tính đến việc cô ấy chưa đủ tuổi để tố tụng chưa nhỉ?”

Light nghiêng đầu nhìn tôi như thể muốn trêu tôi.

“Nếu tôi nhớ đúng, trừ trường hợp bất khả kháng thì cô ấy vẫn phải có người thân làm người đại diện do chưa đủ tuổi, nhưng vì Viktor đóng vai trò nhân chứng nên chúng ta phải mời bố hoặc mẹ cô ấy ra mặt đúng chứ?”

Nhắc đến mời cha mẹ tôi nổi da gà, nghĩ về việc lôi cha mẹ tôi vào thôi cũng khiến tôi lo lắng, bởi lẽ nếu họ nhận ra nó bắt nguồn từ trò đùa của tôi thì không biết hình phạt nào đang chờ tôi đằng sau.

“Được rồi, chúng ta nên kết thúc thôi nhỉ? Dù gì ta cũng biết kết quả khi Lyna tham gia vào chuyện này rồi.”

“Ý ông là gì?”

Tôi nhìn Hendrick với vẻ khó hiểu.

“Chà, ta và cả Mikhail lúc trước cũng bị mẹ cháu tố bắt cóc đấy, tất nhiên đó chỉ là một trò đùa thôi nhưng bọn ta phải vất vả lắm mới ra khỏi tù được đấy.”

“Hả?”

Tôi không khỏi bất ngờ trước thông tin đó rồi nhìn sang Mikhail, người đang cố nén cười.

“Mấy người! Đều cùng một ruột cả!”

“Tôi vô tội.” Light thờ ơ nói.

“Dù vậy, Layla, vì đây là tranh chấp nhỏ nên ta sẽ không phạt nhóc, nhưng ta vẫn phải gửi báo cáo cho cha mẹ nhóc.”

“Tại sao tôi lại phải tin ông chứ! Mấy người đều cùng một phe cả! Mẹ tôi nào làm chuyện đáng xấu hổ thế chứ! Đừng có mà bịa đặt!” 

Tôi kích động nói, mà không thèm nghe bọn họ nói gì, bất chợt tôi nhìn thấy Light, người vẫn nhìn tôi với sự thờ ơ như mọi ngày lại khiến tôi bực bội hơn. Nhớ lại những gì tôi trải qua khi cha mẹ tôi để tôi ở đây, tất cả chỉ là sự mệt mỏi, buồn chán và tủi nhục, nhớ lại ánh mắt thương hại của cậu ta tôi lại ấm ức đến mức không kìm nổi nước mắt lăn dài trên má.

“Layla, bình tĩ-”

“Cậu im mồm!”

Tôi bực bội thét lên mà không thèm để tâm đến ai đang nhìn mình, lúc này tôi kích động đến mức đầu tôi chỉ nghĩ đến những gì tôi đã hứng chịu cả ngày hôm nay, cũng như những gì tôi phải chịu kể từ khi ở cùng với cậu ta.

“Tôi đến đây vì tôi muốn được đi chơi! Nhưng giờ sao! Tôi đã phải làm bục mặt ra chỉ kiếm được vài đồng lẻ! Khoảng thời gian tôi ở đây chỉ là làm việc, nhìn cậu và Viktor ăn trong căng thẳng! Còn nữa! Lúc đó cậu cố tình để tôi ngã vào bãi nôn chứ gì!”

Dù tôi chửi mắng thì Light cũng chẳng phản ứng gì, cậu chỉ im lặng nhìn tôi khiến tôi vốn khó chịu lại càng khó chịu hơn.

“Cậu là thằng ăn mày! Cậu lợi dụng tôi chỉ để kiếm tiền! Cậu là một thằng chó đẻ! Lần này đến lần khác, cậu luôn làm tôi phải xấu hổ! Trước đối tác! Trước khách hàng! Bây giờ là đến trước bố mẹ tôi! Cậu muốn gì nữa đây!”

“Này…Layla, bình tĩnh…”

“Ông cút ra Mikhail! Một tên lang thang như ông có tư cách gì để nói! Nhưng tại sao! Ông lại…Thích làm tôi…Xấu mặt đến vậy! Hôm nay là buổi đi chơi duy nhất…Nhưng mấy người…Cũng hủy hoại nó! Hic.”

“Này Layla! Tại sao cậu lại nặng lời như vậy? Nó không giống cậu gì cả.”

“Cậu thì biết gì về tôi!”

Sau khi chửi thẳng vào mặt Light, tôi đứng dậy và quay mặt đi, không để tâm đến sự ngăn cản của mọi người, tôi ngay lập tức quay đầu chạy ra khỏi cửa, chạy vào trong đám đông, tôi chạy, tôi chạy trong vô định trong nỗi ấm ức.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận