Cái Nôi Của Rắc Rối
Shird NW Nhiều Họa Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Mèo và súng

Vol 1: Mèo và súng

18 Bình luận - Độ dài: 1,924 từ - Cập nhật:

Sau khi thu hồi toàn bộ tài liệu của FUN và Underworld, tổ chức nhận ra thứ năng lượng của kẻ dị giáo đã sử dụng để cảm tử đến từ một khối vật chất kì lạ màu đen kịt, nhưng năng lượng bên trong nó đã bị nguội ngắt từ lâu. Buổi tối đấy, cả tổ chức Frost Wisp ăn mừng với nhau vì họ đã chấm dứt Underworld lần thứ hai sau sự kiện “Change The World”. Free, VIII, khi về đã được một lượt “mát xa” miễn phí từ các Thợ Dệt, nếu không nhờ Shird giải thích thì có lẽ cậu đã bị đột tử bởi làn sóng của sự phẫn nộ của đám ngốc kia. Về phần Thous, hắn giải thích rằng Free luôn luôn là một phần của tổ chức Frost Wisp, FUN bằng cách nào đó đã gửi Free lời nhắn về “Good Time” và hi vọng cậu có thể phản bội Đảng Ngoại Vi mà hướng về thế giới ngầm một lần nữa. Khai báo cho Thous, hắn nói rằng đây là một cơ hội tốt và yêu cầu Free làm gián điệp hai mang của tổ chức nhưng vì mục đích gì, hắn không hé dù chỉ một lời. 

Trong bữa nhậu, Mobius nhanh chóng gục bởi tửu lượng cực yếu dù trước đi kiêu ngạo nói rằng mình biết uống rượu, còn Neo thì tất nhiên rồi, cậu đảm nhiệm phần hát của bữa tiệc.

“ Nè anh Free, chị Set, Shird và Mao đâu?”

“ Họ đi ra ngoài ăn tiệc riêng rồi.”

“ Hả?”

Lúc này, ở một lễ hội mang đậm phong cách của một nền văn hóa phổ biến thứ hai đối với thế giới, “Nhật Bản”. Shird và Mao đều đang mặc Yukata bởi người mặc nó trong bữa tiệc này sẽ được giảm 10% tiền mua của toàn bộ mặt hàng.

“ Măm ~”

“...”

Mao lúc này đang vét sạch tiền của Shird để ăn những món đồ ở đó, cô đang ngây ngất với miếng viên gà với đầy ứ phô mai bên trong, chúng như đang tan chảy trong miệng của cô khiến cô nàng mèo này không thể ngừng ăn được. Còn Shird… có ai lại vui khi bị bòn rút tiền chứ?

“... Cô thỏa mãn rồi chứ…”

Shird lúc này cảm giác như một võ sĩ quyền anh đã thua cuộc, cơ thể anh lúc này rệu rã và đau đớn khi thấy từng tờ tiền của mình phải vào miệng con mèo gian ác kia.

“Rồi rồi ~”

Con ma mèo kia thấy điệu bộ tiều tụy của Shird mà bật cười, cô ta cùng Shird đi ra khỏi lễ hội, đêm nay vẫn chưa kết thúc được, Shird và Mao lúc này đang đi dạo xung quanh ngoại ô thành phố. Thoát khỏi ánh đèn đường chói lóa ở trung tâm, tại nơi đây, ánh đen thật mập mờ, nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ kì khi ở đây.

“ Vậy, Shird, anh có gì muốn nói sao?”

“ Vật thí nghiệm E412, cô đánh giá gì về sự tồn tại của mình?”

“...Hồi tôi còn làm việc ở SAD, Scar luôn dõi theo tôi và hỗ trợ khi cần thiết, cả khi một người quan trọng của tôi đã chết, thì hắn là người duy nhất cùng tôi đến đám tang của cậu ấy.”

“ Cô cảm mến hắn ta à?”

“ Anh dùng từ dễ thương đấy ~”

Sau câu nói trên, Mao nắm chặt hai tay lại mà run, Shird nắm vai cô với ý muốn quan tâm, nhưng cô như đang sợ hãi mà hất ra.

“ Nếu “cảm mến” là việc tôi ấn tượng trước những hành động của hắn ta, thì cũng đúng, nhưng nếu “cảm mến” là chúng ta trao đi cho người đó toàn bộ “rung động” trong mình mà tiến tới tình yêu, thì không phải.”

“ Tại sao?”

“ Vì vốn tôi đâu có trong mắt hắn.”

“ Cái gì?”

“ Chả có ai cả, thứ duy nhất luôn hiện hữu trong mắt của Scar chỉ là bóng tối. Hắn ta thỏa mãn với những tội lỗi và chết chóc tôi gây ra chỉ bởi hắn đam mê cái dục vọng của cái chết.”

“ Đam mê với cái chết, nhưng không dám làm điều đó nên mình, đúng là một kẻ hèn nhát.”

“... Anh nghĩ thế sao, Shird?”

“ Cái chết là một vòng tuần hoàn, và cơ thể chính là vật chứa. Hắn ta thỏa mãn cái dục vọng của mình bằng cách phá vỡ các “vật chứa” khác, nhưng không dám tự đập vỡ cái của mình, đúng là một kẻ bi đát.”

Cả hai im lặng sau những lời nói này, Mao cắn môi, run rẩy và gần như sắp khóc, Shird đứng bên cạnh, nhưng anh chẳng thể làm gì cả, bởi bọn họ đâu có giống nhau?

“ Nhưng thôi, mọi thứ qua rồi. Mọi thứ đều đã được giải quyết, tôi… vốn chẳng tiến lên một chút nào cả.”

Mao ngừng cơn run rẩy lại, rồi quay qua nhìn Shird, mặt đối mặt, với ánh mắt như đang đốt cháy công lý trong tim mình.

“ Khi tôi tra hỏi thông tin, tôi đã nhận được rằng, FUN đã định giết tôi ngay khi bắt được, và việc tôi có một cơ hội chính là nhờ Scar giúp.”

“ Cô nhắc đến điều đó lúc này làm gì?”

“ Anh biết thừa còn hỏi.”

Mao tiến tới bên cạnh Shird, cô giương tay lên mà xoa chiếc má mềm mại, ấm áp của cậu với vẻ trìu mến lạ kì, có lẽ con mèo lúc này không còn giả tạo nữa, trốn tránh mãi cũng chỉ đưa đến tuyệt vọng thôi, dù vẻ chân thật có tàn nhẫn đến cỡ nào, cô vẫn phải đối mặt với nó thôi.

“ Trên đời này, lựa chọn một người để tin thật chẳng dễ gì, vậy tôi có món quà này cho anh, nhưng anh phải hứa với tôi là, đừng bao giờ dễ dàng tin bất cứ ai nhé.”

Shird, với đôi mắt đen thẫm như hư vô, dùng bàn tay của mình mà nhẹ nhàng rời đôi tay của con mèo kia ra.

“ Cô khỏi lo, tôi từ trước đến giờ cũng chả tin ai bao giờ.”

Có lẽ đây mới là lúc mà đêm thật sự kết thúc, hai người rời tay nhau mà bước một con đường riêng. 

“ Cô nhắc tới điều đó lúc này làm gì?”

Câu hỏi này cứ lặp lại bên trong đầu Mao, cô nắm chặt lấy vòng cổ của mình mà hướng lên những vì sao trên trời, ánh đèn mờ của khu ngoại ô vẫn bao trùm xung quanh, duy chỉ có chỗ cô là sáng nhất.

"... Không phải vì tôi, mà là vì anh… Cuộc đời tôi chỉ có lầm than và đen tối, dù tôi đã tìm được ánh sáng mới và dù đã quyết tâm , tôi cũng không chắc có thể giữ nó sáng mãi được, nhưng anh thì khác, anh đã có những người bạn luôn sẵn sàng ở bên cạnh mình, đã tìm được nửa kia của mình, vì vậy…"

Ánh đèn mờ vụt tắt giữa màn đêm, duy chỉ có con mèo kia kia vẫn tọa một cách đầy thanh thản bên dưới những vì sao.

“ Nếu nhóc nghĩ những điều trước mắt là không “thực”, thì đó chính là sự thực đấy.”

Một giọng nói nhẹ nhàng tựa dòng suối vang lại bên tai Mao, ha, tại sao cô lại nghĩ đến nó lúc này nhỉ, Mao cười thầm.

Còn bóng hình kia thì sao? Cậu đi lững thững, chậm chạp mà hướng về căn cứ, không gì có thể miêu tả gương mặt của cậu lúc này, Shird à, cậu đang hoảng loạn tựa như làn nước bên bờ biển mọi sáng, hay đang bình tĩnh tựa như tâm tĩnh của những nhà tu hành vậy?

“ Ah…”

Shird đi, đi mãi, dù ngã ra nền đất ẩm ướt, dù bị hoa hồng cắt đứt tay, cậu vẫn không dừng lại, không, phải gọi là không thể mới đúng.

“ Không thể như thế này được…”

Đập đầu vào một chiếc cột điện, không có ai ở xung quanh cả, cậu ước gì mình có thể bị cười nhạo bây giờ thì thật tốt, mọi người sẽ phá lên cười, sẽ chụp lại mà đăng lên mạng xã hội rằng một Thợ Dệt cũng có thể bị bất cẩn mà đâm đầu vào cột điện. Cậu ước vậy, và mong được vậy, nhưng tại sao lại không có ai ở đây.

“...”

... đừng bao giờ dễ dàng tin bất cứ ai nhé

Câu nói này của con mèo kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu thậm chí còn nhớ rằng cô ta đã nhoẻn miệng cười lúc đó. Đó là một nụ cười thật sự thanh thản, một nụ cười của sự giải thoát, “súng” đã không còn nữa, chỉ còn con “mèo” đang đứng đó thôi, E412 cũng không còn nữa, chỉ là “Mao” thôi.

“ Có gì vui mà cười hả…

Có gì vui mà cười hả con khốn!”

Đấm mạnh vào chiếc cột điện kia, Shird nhận thấy rằng mọi người đã bắt đầu chú ý tới âm thanh, để ý mới thấy, bây giờ là đêm muộn rồi nhỉ? Vội vàng di chuyển thật nhanh về căn cứ, cậu nghĩ rằng mình thật lạ, lúc này thì mong được chú ý, giờ lại vốn chạy đi, có phải cậu phát rồ rồi không.

“ Phù… phù…”

Thở phào nhẹ nhõm khi về đến căn phòng quen thuộc, Shird với mình mẩy mồ hồi vội vàng liếc sang bàn làm việc của mình, bản thảo, tài liệu đã xử lí xong, mọi thứ vẫn sạch sẽ như ngày nào. Nghĩ lại mới thấy, mỗi sáng Yu đều chơi đùa trong căn phòng của mình, vậy mà giờ đây nó trống trải đến vậy, lòng cậu như chơi vơi giữa ảo và thực, rốt cuộc cậu phải làm gì để được thanh thản đây?

Chợt nhớ về tờ giấy Mao gửi mình, Shird vội vã lục lọi túi áo mà tìm thấy tờ giấy đã bị nhàu nát từ khi nào, là cậu làm hay do nàng miêu nữ làm, có lẽ ai cũng biết.

“ Shird thân mến!”

Đây là dòng chữ duy nhất ở trên đó, bên dưới là một mớ kí tự không rõ ràng mà đến cả một chuyên gia lịch sử như Shird cũng không biết. Để nó vào ngăn kéo, giờ đây Shird thẫn thờ ngồi trước gương, nhìn thẳng vào “mình”.

“ Không thương tích… không cảm thông… không vui buồn…”

Nói xong, cậu đi vào nhà tắm, ngập mình trong làn nước ấm, cậu có xả nước ở nhiệt độ cao đến mấy, cũng chẳng cảm thấy điều gì cả, một cái “hư vô biết đi” ư, một từ mỉa mai rất phù hợp dành cho Shird hiện tại, cậu… vốn đâu có tồn tại? 

“Xin lỗi Mao… tôi không thể yêu thương con người…”

Cốc cốc, một tiếng phát ra từ cánh cửa phòng của Shird, đó là hi vọng hay tuyệt vọng, không ai biết được, nhưng hãy cứ mở, nếu cậu tin rằng đó là con đường đúng đắn.

“... Em về rồi đây.”

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Còn 10 từ là 2k từ Viết nốt đi bác.
Xem thêm
1990 rồi vẫn phải tròn 2k khổ ghê ( ̄_ ̄|||)
Xem thêm
@Cá voi không thể bơi: tiêu chuẩn rồi ko bỏ được:)
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Tác giả đăng vội thế, làm vậy để chiếm spotlight à.
Viết bình tĩnh, cốt truyện hơi rườm rà nhưng khá tốt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nah mình đăng trước ở watt rồi ạ, nhưng giờ mới biết web này nên đăng một thể luôn.
Xem thêm
@ShirdNW: Bạn nên đăng mỗi chương một lần và cách ngày cho đỡ flop
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời