NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,238 từ - Cập nhật:

Hôm qua, trên cung đường ven hồ này, mọi người đều chú ý vào sự hiện diện của cặp đôi Mai và Nhân.

Hôm nay, cùng một địa điểm, ánh nhìn còn trở nên dữ dội hơn khi đi bên cạnh Nhân lúc này còn có thêm một cô gái khác, đó là Hồng Trân.

Dẫu rằng không khó để nhận ra những nhóm bạn đã được hình thành, không khí giữa ba người họ này hoàn toàn khác biệt.

Nếu với những nhóm khác, các học sinh đã làm quen từ hôm qua và đang vui vẻ trò chuyện, thì bộ 3 kỳ lạ này tạo ra cảm giác họ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tựa như núi lửa sắp sửa phun trào dưới đáy hồ yên ả.

“Thế…” Mai lên tiếng ở phía bên phải của Nhân “Tại sao cô lại đi cùng vợ chồng chúng tôi?”

“Tôi đã để ý từ ban nãy rồi.” Từ phía bên trái, Trân lạnh lùng đáp lại “Tại sao cô lại gọi cậu ấy là chồng?”

Quả thật là bi hài khi phòng của ba người họ đều nằm cạnh nhau.

Không có ai tiếp xúc với Nhân và Mai cùng một lúc vào ngày hôm qua, nên chuyện giữa hai người họ vẫn là một bí ẩn.

Trân là người đầu tiên được trải nghiệm nó, cảm xúc của Mai được thể hiện thông qua cách xưng hô quá đặc biệt này.

Mai tỏ ra kiêu kỳ hất tóc lui sau khiến bao nam sinh say đắm. Ngắm nhìn gương mặt chuẩn nét đẹp á đông và thân hình người mẫu của Mai, thật may là đám nam sinh kia không ở gần đến mức có thể nghe được cách xưng hô của Mai lúc này.

Nếu không, sẽ có người nhảy hồ mất.

“Còn lý do nào cho việc tôi gọi anh ấy là chồng sao?”

Câu nói nửa úp nửa mở đó làm Trân giật thót.

“K-Không lẽ hai người đã k-kết hôn…”

“Đúng vậy. Và nói cho cô biết luôn, tôi là quen biết chồng gần 10 năm rồi đấy, đồ 1 tiếng vô dụng.”

“Một tiếng vô dụng?”

Trân nghệt mặt ra, cô không biết chuyện mình bị đã bị Mai gán mác là “ả đàn bà mới chỉ gặp Nhân được chưa tới 1 tiếng”.

Nhưng thông tin về việc hai người này đã kết hôn còn làm cô sốc hơn.

Chuyện này có thể sao?

Cả hai mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà?

Dù pháp luật đã hạ tuổi kết hôn để tăng tỉ lệ sinh, thì ít nhất nam nữ cũng phải đủ 18 tuổi mới hợp pháp đăng ký được.

Bộ não đáng thương của Hồng Trân quay cuồng trong những giả thuyết vớ vẩn nhất mà cô có thể nghĩ ra, ví dụ như bố mẹ Nhân vì quá nghèo khó nên phải gả con mình đi từ sớm, một phân cảnh nổi tiếng trong tác phẩm Tắt Đèn.

Không để hiểu nhầm thêm nữa, Nhân quay sang nhìn Mai.

“Đủ rồi đấy Mai, đừng có lan truyền thông tin sai lệch nữa.”

Mai tránh né ánh mắt của Nhân bằng cách nhìn ra mặt hồ để giấu đi sự tội lỗi của mình.

“Sai lệch?” Trân lắp bắp xác nhận “Hóa ra nãy giờ là cô nói dối à?”

“Tôi chỉ nói trước tương lai, chứ không phải nói dối.”

“Cô nghĩ mình là nhà cái đến từ Châu Âu à?”

Trân nghiến răng khi nhận ra mình bị lừa.

Trái tim cô vừa mới bị xoay vòng như một khối rubik, cọt kẹt trở lại trạng thái ban đầu.

Bị kẹp giữa hai thế lực đang muốn xâu xé nhau, Nhân không nghĩ rằng mình có thể giữ kín chuyện này thêm nữa.

“Mối quan hệ của chúng tôi có hơi phức tạp. Tôi nghĩ rằng sớm muộn gì thì các học sinh khác cũng thắc mắc thôi. Cậu có muốn nghe trước không?”

“Hả? Tại sao… cậu lại muốn kể cho tôi trước?”

“Vì tôi nghĩ rằng nếu làm thế thì cậu sẽ kết bạn với Mai.”

““Không bao giờ có chuyện đó đâu!””

Cả Mai và Trân đều cùng thốt lên một câu và tiếp tục đọ mắt như hai con mèo giành nhau miếng cá.

“Tôi mà phải làm bạn với loại con gái dễ dãi gọi chồng xưng vợ với người khác thế này à?”

“Không đời nào cái kiểu con gái bạo lực chưa gì đã đòi đánh nhau với chồng tôi như cô lại được tôi cho vào mắt đâu.”

“Bạo lực gì cơ? Ăn nói như cô thì hiền lắm ấy.”

“Tôi lại chả hiền hơn cô 1 tỷ lần.”

Trừ trực giác của bản thân, Nhân không nghĩ rằng có yếu tố nào khác củng cố cho đánh giá vừa nãy của cậu.

Chẳng hiểu sao chưa gì họ đã ghét nhau như thế nữa…

Dù nghĩ thế, Nhân vẫn tách hai người họ ra và bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Trân nghe.

“Thật ra tôi là trẻ mồ côi. Năm 8 tuổi, tôi được mẹ của Mai nhận về nuôi, từ đó lấy luôn họ của bà ấy.”

“Ồ…”

Trân tỏ ra ngạc nhiên vì hai chuyện.

Đầu tiên là chuyện Nhân là trẻ mồ côi, hai là một gia đình pháp sư mà lại nhận nuôi người thường, đó là điều hiếm thấy.

Yếu tố di truyền ảnh hưởng rất nặng trong cộng đồng pháp sư, dần dần, tách họ ra khỏi nhân loại.

Các gia đình pháp sư đóng những vai trò chủ chốt trong xã hội, thường không có chỗ cho người thường. Nếu chỉ có vợ hoặc chồng là pháp sư, yếu tố di truyền sẽ không được đảm bảo, chưa chắc con họ sinh ra sẽ là pháp sư. Lúc này, sức mạnh của gia đình sẽ giảm sút và có nguy cơ bị mất đi chỗ đứng trong kỷ nguyên ma pháp.

Nhân là người thường được một gia đình pháp sư nhận nuôi, điều đó chứng tỏ mẹ nuôi của cậu ấy là một người nhân hậu, không màng suy tính đến những vấn đề sâu xa kể trên.

Nhưng nếu đúng như vậy, thì dù không phải là ruột thịt, Nhân và Mai vẫn đã sinh sống với nhau dưới danh nghĩa là anh em trong một quãng thời gian dài.

Trân vừa mới nghĩ đến đoạn này thì cứ như đọc được suy nghĩ, giọng của Mai đã cất lên.

“Đừng có hiểu nhầm. Dù mẹ tôi có nhận nuôi anh ấy, thì chúng tôi cũng chưa bao giờ xem nhau là anh em cả. Vì vậy, việc bọn tôi có tình cảm với nhau là điều hoàn toàn bình thường.”

“Dù cô có nói thế… Chuyện này… cũng khó nói lắm…”

Trong khi Trân vẫn tỏ ra lưỡng lự thì Nhân đã đồng ý với Mai.

“Đúng như Mai nói. Ban đầu khi mới về nhà, em ấy không xem tôi là anh.”

“Đó là lỗi của em. Lúc đó em không hề muốn tiếp xúc với người lạ.”

Khi nhớ lại những ngày đầu tiên cả hai tiếp xúc, mặt Mai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô không ngờ là mình lại có thể đối xử với Nhân theo cái cách đó, hẳn là cậu ấy đã đau lòng lắm.

Nhân tiếp tục nhớ lại.

“Nếu cứ gọi em ấy là em gái, Mai sẽ không bao giờ đáp lại. Trông thể thôi chứ Mai bướng lắm đấy. Không còn cách nào khác, tôi đành trở thành một người bạn của Mai.”

“Nhưng như thế lại hay.” Mai lấy lại vẻ tươi tỉnh “Nhờ vậy mà khi nhận ra tình cảm với anh, em không cảm thấy ngượng ngùng vì mối quan hệ anh em không hề tồn tại đó nữa.”

Tương tự như Mai, Nhân cũng chưa nghĩ về Mai như là em gái của mình.

Cả hai giống bạn thơ ấu hơn. Cùng lớn lên dưới một mái nhà. Cùng trải qua rất nhiều hiểu lầm mới chấp nhận thấu hiểu lẫn nhau.

Mai đã xem Nhân là đối tượng yêu đương, còn Nhân thì vẫn phải tìm hiểu xem cảm xúc thực sự của mình dành cho cô ấy là gì.

Sau khi nghe hết cảm xúc từ hai người, Trân nhắm mắt khoanh tay và nghiêng đầu với vẻ mặt “như thế có hợp lý không?”

“Vậy còn phản ứng của bố mẹ hai người thì sao?” Trân đi sâu vào câu chuyện hơn “Họ cũng biết chuyện này chứ?”

“Đương nhiên.” Mai ưỡn ngực tự tin “Tôi đã gặp mẹ và tuyên bố rằng khi tốt nghiệp xong, mình sẽ cưới anh ấy. Bà cũng không hề phản đối.”

Trân như vừa bị sét đánh trúng.

Trong hai ngày liên tiếp, cô đã trải nghiệm 2 lần bị sốc điện.

Nếu đúng như Mai nói, thì mọi chuyện sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.

Trân lén kéo áo của Nhân để thu hút sự chú ý, lí nhí với gương mặt ửng đỏ.

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi thì sao cơ?”

“Thì…” Trân né ánh mắt của Nhân “Cậu có nghĩ về Mai… như thế không?”

Giải nghĩa lời nói của Trân ra thì có nghĩa là là “Cậu có ý định cưới Mai sau khi tốt nghiệp không?”

Sau khi biết về câu chuyện của hai người họ, Trân đã hiểu rằng không hề có ràng buộc pháp lý hay đạo đức gì ở đây cả. 

Đó là một thứ tình yêu thuần túy, bền chặt và đẹp đẽ.

Cô muốn biết cảm xúc của Nhân lúc này dành cho Mai.

“Nói một cách ngắn gọn thì, tôi cũng không biết.”

Dù Nhân có cố tình nói to để cả hai cùng nghe, Mai cũng chẳng hề bận tâm mà cứ thế đều chân. Cô đã biết về suy nghĩ của Nhân rồi, dù vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cô lúc này.

Vì vậy, những lời mà Nhân đang nói, có thể nói là dành riêng cho Hồng Trân.

“Tôi không nghĩ là có gì sai trái ở đây, nhưng tôi có lý do để không nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Cả tôi và Mai đều đã đánh mất một phần thời học sinh vì nhiều lý do, nên lúc này việc tận hưởng chuyện đến trường được tôi ưu tiên hơn. Trong ba năm học tới, tôi nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian để hiểu rõ bản thân hơn.

Nhân đột nhiên hạ giọng, khiến Trân phải khó khăn lắm mới có thể nghe được.

“Và cũng bởi vì… tôi vẫn chưa…chuộc được hết lỗi lầm của bản thân nữa…”

Lần đầu tiên, Trân được chứng kiến một gương mặt buồn bã đó của Nhân.

Dù cậu ấy vẫn cười, nhưng ánh mắt thì chất chứa tâm sự và sự cam chịu, một loại nỗi buồn kỳ lạ mà không hiểu sao, cô có thể cảm thông được.

Trên đời này không tồn tại người chưa từng mắc lỗi lầm.

Hồng Trân đương nhiên cũng vậy, và cô đang phải đấu tranh cho sai lầm trong quá khứ của bản thân. Vì vậy, cô hiểu những người phải mang theo bóng tối trong tim cảm thấy thế nào. 

Nhưng Trân không thể hỏi thêm chính xác đó là lỗi lầm gì.

Lý trí của cô bảo rằng đó là chuyện bây giờ cô không đủ tư cách để hỏi, còn trái tim thì tin rằng đó là chuyện sẽ làm tổn thương cô vào lúc này.

Còn quá sớm để Trân xác nhận chuyện gì đang xảy ra với cảm xúc của mình.

Đúng như Nhân đã nói, họ có tới 3 năm để làm điều đó.

Nhưng, nếu chỉ một chút thôi, một lời động viên, một cử chỉ tin tưởng, thì có khi nào khoảng cách giữa họ sẽ được rút ngắn lại không?

Bàn tay của Trân run lên khi cô định kéo áo của Nhân gần về phía mình hơn nữa.

Mắt cô nắm chặt lại để lấy thêm can đẩm, cuối cùng, khóe môi cũng chịu mở ra.

“Tôi sẽ nghe nếu cậu muốn kể, bất cứ khi nào cũng được…”

Đó là tất cả những gì cô có thể nói vào lúc này, từ từ bước vào thế giới của cậu ấy.

Mai phát hiện ra sự động chạm đáng nghi ngờ của kẻ thù, liền bắn về phía Trân cái nhìn đe dọa.

“Này, cô đang định làm gì thế hả con mèo vụng trộm kia?”

Cô như một chiếc máy bay không người lái vừa mới khóa chết mục tiêu, sẵn sàng bấm nút để phóng ra hàng loạt tên lửa hủy diệt.

Trân vội vã buông áo của Nhân ra và bối rối chạy nhanh về trước.

“Q-Quên mất! Sáng nay tôi chưa có tập chạy… Nên là… Tôi tranh thủ một chút đây…”

Nhân và Mai nhìn nhau, rồi lại nhìn Trân, người đang chạy như ma đuổi, đụng hết người này đến người khác trên đường.

Mình vừa mới nói cái gì vậy?

Cô thở dốc không phải vì mệt, mặt đỏ bừng, tựa như vừa mới phát sốt.

Có lẽ, là “cơn sốt” đầu tiên trong cuộc đời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận