Cả nhà ăn khối 10 bị thu hút bởi vụ việc bất thường này.
Một nhóm học sinh đang tiếp cận Nhân với thái độ không mấy thân thiện. Dù camera vẫn đang hoạt động, nhưng nếu chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng thì ở mức độ này, các giáo viên sẽ không tốn công can thiệp.
Đây là ngôi trường dành cho pháp sư.
Mặc dù không ủng hộ chuyện học sinh làm tổn thương lẫn nhau, những va chạm xã hội ở mức độ nhất định vẫn thuộc phạm trù giáo dục ma pháp.
Nhân nhìn một lượt nhóm người trước mặt mình, cậu không nhận ra khuôn mặt của ai cả. Nghĩa là, họ không phải là học sinh của lớp 10C.
“Này này… Mở miệng ra nói gì đi chứ.” Gã tóc đỏ tiếp tục khiêu khích “Hay là mày sợ tới mức không nói được rồi? Trông tao đáng sợ thế à?”
Đám người cùng nhóm của cậu ta khúc khích cười cợt. Xem ra, họ đều tin rằng nhóm của mình đang chiếm tiên cơ.
Trân định chạy đến, nhưng bất ngờ Nhi lại giữ tay cô ấy. Ánh mắt của họ cùng lúc hướng về Mai, lúc này, gương mặt đó khiến không chỉ hai người họ, mà cả Lục cũng phải cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Nếu ngay cả người thân thiết nhất của Nhân là Lý Mai vẫn đang kiềm chế theo yêu cầu của cậu ấy, thì họ, những người bạn mới quen không nên làm gì đó ngu ngốc mới phải.
Họ cần phải tin tưởng Nhân, người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.
“Mày nhìn cái gì?”
“Tôi chỉ đang cố nhớ ra mình đã làm gì khiến cậu đến đây gây chuyện thôi.”
“Thôi nào, sao mày lại bảo tao đến gây chuyện cơ chứ? Thô lỗ quá đấy.”
Tóc đỏ cười lớn, rồi bất ngờ kéo cổ áo của Nhân sát về phía mình.
“Tao đến để nhắc nhở mày biết vị trí của mình trong cái trường này đấy.”
Người thường duy nhất nhập học trường pháp sư.
Không một ai là không tò mò về trường hợp này.
Hôm qua, những học sinh của lớp 10C cũng có phản ứng như tương tự với Nhân, dù không đến mức tiêu cực này, trừ Mẫn Khang.
Giống, nhưng khác.
Mình hiểu rồi…
Dựa vào thái độ và nội dung cuộc đối thoại, Nhân có thể suy luận rằng gã tóc đỏ này khác với Mẫn Khang.
Mặc dù cả hai đều tỏ ra thái độ khó chịu về trường hợp của Nhân, rõ ràng là Khang có nhiều suy nghĩ nội tâm hơn trường hợp này.
Đây đơn thuần là sự thù ghét và phân biệt.
“Vậy hóa ra, cậu là loại pháp sư đó nhỉ?”
Nhân cầm lấy cổ tay của gã tóc đỏ.
“Hửm? Loại pháp sư đó? Mày muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra tao nghe nào.”
Trong xã hội kỷ nguyên ma pháp, tồn tại một tư tưởng phân biệt năng lực ma pháp giữa pháp sư dành cho người thường.
Mặc dù bị cả xã hội lên án và tích cực bài trừ, tư tưởng này vẫn không ngừng len lỏi khắp cộng đồng pháp sư và bám rễ vào nhiều thế hệ như một điều tất yếu nhất định phải xảy ra.
Những pháp sư mang tư tưởng này đều cho rằng của cải, địa vị và thứ bậc xã hội nên được quyết định bởi năng lực ma pháp. Họ, những pháp sư, chính là đỉnh cao của tiến hóa nhân loại và người thường chỉ là một nhánh phát triển thất bại.
Những pháp sư như thế tự gọi bản thân bằng một danh xưng riêng để tách biệt họ khỏi cộng đồng pháp sư không chấp nhận tư tưởng phân biệt đó.
Nhân siết chặt cổ tay kẻ đang túm cổ mình lại.
“Hân hạnh gặp mặt, Thánh Sư.”
Khuôn mặt của pháp sư tóc đỏ nhăn lại vì lực siết mạnh đến bất ngờ của Nhân.
Gã buộc phải thả cổ áo ra và đẩy Nhân về phía sau, run rẩy nắm lấy cổ tay của mình.
Sự lo lắng tràn vào tâm trí gã ta khiến mồ hôi túa ra đẫm trán.
Nhưng không được, gã không thể để đám người cùng nhóm nhìn thấy vẻ mặt này, điều đó sẽ chỉ đem lại rắc rối sau này mà thôi.
Vì vậy, gã chuyển sự giận dữ của mình về phía Nhân.
“Thằng khốn! Mày đã làm gì?”
“Thì bắt tay.”
“Bắt tay cái đầu mày!”
Cậu tóc đỏ gào lên, nhưng đúng lúc đó, Nhi đã lên tiếng.
“Đủ rồi đấy, Trấn Thành, đừng có tấu hài nữa.”
“Hả? Đứa nào—”
Lần đầu tiên, cậu trai tóc đỏ tên là Thành mới nhìn kỹ những người ngồi cùng bàn với Nhân.
Dáng người nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng đó đã lọt vào tầm mắt của cậu, khiến Thành tìm lại được một chút vị thế của bản thân.
“Tưởng ai, hóa ra là cô tiểu thư bị đuổi khỏi nhà Lê Nhi đây mà.”
Thành gọi Nhi bằng một cái trạng thái đầy móc mỉa. Dù vậy, cô ấy vẫn không bị dính đòn, ngược lại, còn chủ động tấn công.
“Tôi không nhớ gầm giường nhà mình có nuôi con chó nào cả, vậy mà tin tức vẫn lọt ra ngoài được hay thật đấy.”
(Wow!)
(Wow!)
(Wow!)
Nhân, Trân và Lục cùng suy nghĩ một từ cảm thán.
Nhận ra mình đã bị chơi một vố, Thành nghiến răng.
“Già mồm gớm. Dù có nói gì thì đó vẫn là sự thật thôi. Cô trốn khỏi gia đình mình để giao du với thằng người thường này sao? Chà, tôi thấy tội nghiệp cho ông già của cô quá.”
“Không đâu, người đáng tội nghiệp ở đây là cha của cậu mới phải. Ông ấy sẽ buồn lắm nếu biết hợp đồng làm ăn với gia đình tôi sắp bị hủy bỏ chỉ vì đứa con không biết vị trí của bản thân.”
Nhi đáp trả bằng một lời đe dọa không ngờ tới, đồng thời bước đến giữa vị trí của Nhân và Thành.
“Đừng nói chuyện như thể cái đứa bị đuổi khỏi nhà như cô can thiệp được chuyện làm ăn của gia đình mình.”
“Không biết nữa. Cậu có muốn đặt cược không?”
Cả Thành lẫn Nhi đều lườm nhau, đe dọa nhau bằng những thông tin nghe rất vĩ mô chỉ có họ mới hiểu. Xem ra cả hai có quen biết nhau trước đó, dù không được êm đẹp gì cho cam.
Cả hai đều đang tìm cách lừa gạt lẫn nhau, dẫn dụ nhau vào một ván poker để xem ai là người rút lui trước.
Dựa vào nét mặt, thì có vẻ Nhi đang chiếm ưu thế.
Thành trông không khác gì thành phần học sinh bất hảo, sẵn sàng nhe nanh giương vuốt khi đối đầu với một đứa con trai khác là Nhân.
Nhưng khi đối diện với Nhi, ai cũng thấy rõ có một sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội ở đây.
“Con đàn bà ngu ngốc.”
Cậu ta quay mặt đi.
Xem ra, dù ở thời đại nào thì sức mạnh cơ bắp vẫn không thể đấu lại quyền lực trong hầu hết mọi trường hợp.
Nhưng nếu nghĩ như vậy thì Nhi đã hoàn toàn sai lầm.
Thành xoay người lại một cách bất ngờ với một cú đấm móc.
Nhi rơi vào thế bị động.
Cô không nghĩ gã này lại đủ điên tới nỗi dám dùng bạo lực ngay trong nhà ăn.
Trong tình huống ngặt nghèo đó, Nhân túm lấy cổ áo của Nhi và kéo cô ấy lui sau như kéo một đứa trẻ. Đồng thời, xoay một phần cơ thể về trước và đưa phần thân trái của mình ra để đỡ lấy cú đấm của Thành.
Thành thừa biết ở vị trí của Nhân, chắc chắn cậu ta sẽ can thiệp. Vì vậy, cậu ta chưa bao giờ có ý định tung ra một cú đấm.
Thay vào đó, Thành đã sử dụng Ma Pháp Gia Tốc để kéo một chai coca thủy tinh trên bàn ăn về phía mình.
Quỹ đạo của chai nước khớp với tầm vung tay của Thành.
Cậu chộp lấy cổ chai, và quật mạnh vào đầu của Nhân.
Một tiếng CHOANG vang lên buốt óc khiến toàn bộ người chứng kiến bất động.
Những mảnh vỡ đầu tiên chỉ vừa chạm xuống sàn thì một lượng Prisma lớn bất ngờ bùng nổ tại vị trí đứng của Mai. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, Nhân lại giơ tay bảo cô hãy kiềm chế. Hồng Trân cũng chạy đến và giữ tay của cô ấy lại, liên tục lắc đầu vì sợ rằng họ sẽ vướng vào bạo lực. Khi đó, hình phạt nặng hơn sẽ được đưa ra từ nhà trường.
Trong sự bao bọc của Nhân, Nhi từ từ mở mắt ra.
Cô thấy một khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt của cậu ấy, không đau đớn, không giận dữ, không oán trách sự bất công. Chỉ có sự buồn bã và bất lực trải dài tựa như vực thẳm không đáy, giống như, cậu ấy đã trải qua chuyện này vô số lần rồi vậy.
Đó là lần đầu tiên mà Nhi không nghĩ rằng con người này có gì đó thú vị nữa.
Thay vào đó—
Cậu đã từng trải qua những chuyện gì vậy?
Ngay sau đó, loa của nhà ăn phát ra thông báo.
[Phát hiện bạo lực và phép thuật được sử dụng tại khu nhà ăn khối lớp 10. Đề nghị Đinh Trấn Thành đến phòng giáo vụ, Lý Pháp Nhân đến phòng y tế gần nhất.]
Nghe xong thông báo, Thành cười khẩy rồi thả cổ chai xuống sàn, thọc tay vào túi quần rồi quay lưng rời đi cùng đồng bọn của mình mà không nói lời nào.
Trân và Lục lúc này mới vội vã chạy đến bên cạnh Nhân, người vừa nhận nguyên một đòn đánh vào đầu.
“N-Này! Cậu có làm sao không?”
“Không đánh trả là quyết định đúng đấy. Cậu đã tác động đến cổ tay của hắn ta trước. Hắn có thể tự làm gãy tay và đổ vấy lý do bạo lực là vì cậu.”
Nhân trả lời hai người họ bằng một cái gật đầu.
“Ừ, tớ biết mà.”
Cậu đứng thẳng người dậy, đảm bảo không để cho Nhi mất thăng bằng.
“Cậu ổn không?”
“Ừ, không sao hết. Cám ơn cậu đã đỡ đòn hộ tớ. Nhưng có thật là cậu không sao chứ?”
Nhi tỏ ra nhu mì hơn bình thường. Cũng đúng thôi, vì lúc này không phải thời điểm để đùa giỡn.
“Không sao, tớ ổn.”
Mặt mày của Nhân đã trở nên tươi tỉnh hơn nhiều, cậu nói với bạn mình.
“Được rồi. Vậy chuyện ở đây nhờ các cậu xử lý hộ nhé. Tớ sẽ đến phòng y tế kiểm tra lại cho chắc.”
“V-Vậy thì tớ sẽ đi cùng—”
Nhi vừa mới xung phong, thì Mai đã chen ngang cô mà ôm lấy cánh tay của Nhân một cách vội vã.
“Em sẽ đưa anh đến phòng y tế.”
“Ừ, phiền em vậy.”
Gương mặt của Lý Mai lúc này, trầm uất hơn bất cứ ai.
Lượng Prisma bùng phát ban nãy của cô ấy, không phải chỉ để sử dụng loại ma pháp hạng thường. Nếu Nhân không cản lại, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa.
Nhân cùng Mai rời khỏi phòng ăn. Các học sinh khác tự động dạt ra mà không hề nói lấy một lời nào. Chính họ cũng cảm thấy tình huống vừa rồi là rất căng thẳng vì nó mang tính thù địch rất cao.
Lý do nhóm của Thành đến gây sự, phải chăng chỉ là hành động nông nổi của một Thánh Sư muốn dằn mặt người thường?
Ba người bạn ở lại nhìn bóng hình của cặp đôi kia khuất dạng sau hành lang.
Họ nhìn nhau, nhưng rồi cũng chẳng ai nói được gì.
Buổi ăn trưa đầu tiên của nhóm bạn mới quen này kết thúc với rất nhiều câu hỏi được đặt ra.
1 Bình luận