Chương trình giảng dạy của trường Pháp Liên được chia làm hai buổi sáng chiều.
Buổi sáng sẽ chỉ học các môn lý thuyết. Trong ba môn buổi sáng, có 1 tiết dành cho môn cơ bản và 2 tiết dành cho các môn ma pháp.
Dù là pháp sư, thì những môn cơ bản là Toán, Lý, Hóa, Anh, Sinh vẫn bắt buộc phải học. Chúng đều là những môn học chứa nền tảng hoạt động của thế giới, và dù phép thuật có kỳ diệu đến mức nào, thì chúng vẫn có sự liên kết với kiến thức tự nhiên theo một cách nhất định nào đó.
Hơn nữa, trong bất kỳ thời đại nào thì tư duy logic vẫn luôn được chú trọng giáo dục và phát triển. Không có gì hiệu quả hơn việc sử dụng các môn học cơ bản để thực hiện điều đó.
Suy cho cùng, phép thuật dù đã được hệ thống lại thì vẫn mang tính tưởng tượng. Nếu chỉ chăm chăm dạy một trong hai thì sẽ không mang lại hiệu quả cao.
Các môn xã hội hoặc nghệ thuật khác, sẽ thuộc quyền tự do hoạt động nhóm của các cá nhân theo hình thức câu lạc bộ sau giờ học. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có tỉ lệ sau khi tốt nghiệp, các học sinh của các trường phép thuật tìm thấy con đường riêng của mình thông qua việc hoạt động trong câu lạc bộ.
Chương trình các môn ma pháp thì rất đa dạng, được cập nhật theo năm để theo kịp tốc độ phát triển của ma pháp hiện đại.
Sáng hôm nay, thời khóa biểu của lớp 10C là Toán, Lý Thuyết Ma Pháp và Lịch Sử Ma Pháp.
Vào cuối tiết ba, trong khi học sinh đều đã bắt đầu đói meo vì thì vị giáo viên trên bảng vẫn say sưa giảng về Chiến Tranh Nephilim, sự kiện đã thúc đẩy sự tiến hóa của loài người.
“Thế hệ pháp sư đầu tiên được gọi là Pháp Sư Zero, xuất hiện 10 năm sau khi Nephilim xâm chiếm Trái Đất. Theo một giả thuyết được nhiều người ủng hộ, Nephilim là sinh vật đến từ một chiều không gian khác. Khi sự xáo trộn không gian diễn ra, không gian chứa Trái Đất và không gian của Nephilim đã giao thoa với nhau và đưa chúng đến đây, đồng thời thúc đẩy sự bùng nổ Prisma trong cơ thể con người. Như các em đã biết, súng đạn của chiều không gian này không thể làm gì được Nephilim, đẩy nhân loại vào thế buộc phải phát triển các loại vũ khí siêu hình mới—”
Bài giảng chưa kết thúc, chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên.
Vị giảng viên già gập cuốn sách đang cầm trên tay lại và thông báo.
“Hôm nay đến đây thôi, phần còn lại các em về nhà tự đọc nhé. Tiết tới, thầy sẽ kiểm tra đấy.”
Mới ngày đầu đã bị hù kiểm tra, các học sinh kêu la oai oái rồi nằm gục hết cả lên bàn.
Quả đúng là giáo viên môn Lịch Sử Ma Pháp, vị thầy giáo này không những đã có tuổi, mà còn thích sử dụng sách thật trong thời đại công nghệ. Tốc độ đọc của thầy cũng rất chậm, đó là lý do nội dung buổi học hôm nay mới được truyền đạt có một nửa so với yêu cầu.
Lịch sử trong thời đại nào thì cũng là môn ít tạo ra hứng thú với học sinh nhất.
Trong lúc các nhóm học sinh đang lũ lượt kéo nhau ra ngoài sau giờ học khô khan để đến nhà ăn, Nhi và Lục lại đi ngược lại để tiếp cận bàn của Nhân.
“Dù tớ không ghét sử lắm, nhưng chẳng phải những thứ này đều đã được dạy hồi cấp 2 rồi sao?”
Lục trông như sắp chết đến nơi, hai mắt của cậu ta còn không mở nổi nữa.
Đối với pháp sư, thì những môn thực hành vào buổi chiều mới làm họ hứng thú được.
“Thật sao? Tớ thì lại thấy nó khá là cần thiết đấy chứ.”
Nhân nêu ra quan điểm của mình, và nó khiến Nhi tò mò.
“Nếu cậu nói là thú vị thì có thể tớ sẽ hiểu, nhưng tại sao lại là cần thiết?”
“Vì đa số chúng ta đều sẽ không bao giờ sử dụng kiến thức lịch sử trong đời sống.”
Câu trả lời khó hiểu của Nhân khiến Lê Nhi cảm giác như mình vừa bị trêu đùa, cô trông cọc hẳn.
“Diệp Lục, sử dụng đòn tấn công nhanh.”
“Đừng có nghĩ tớ là Pokemon!”
“Đồ gà.”
“Cũng đừng hở tí là mạt sát tớ!”
Trong lúc chờ lớp thưa bớt, thì Nhân nghĩ rằng cũng khá vui khi ở đây bàn luận nội dung bài học sau giờ học.
Trả lời cho thắc mắc của Nhi, Nhân tiếp tục.
“Ý tớ là vì chúng ta không dùng lịch sử trong đời sống, nên việc giảng dạy nó trong trường học là cần thiết. Qua từng độ tuổi, trải nghiệm về cuộc sống cũng sẽ khác đi. Hồi cấp 2, tớ cá là chẳng nhiều người nghĩ rằng Tiếng Anh quan trọng đến vậy, đúng chứ?”
“Ví dụ của cậu không sai, nhưng ta đang nói về lịch sử đấy. Kể cả khi việc học lại là cần thiết thì cũng để làm gì nếu ta sẽ không dùng nó trong đời sống?”
Nhi vẫn quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình.
“Chúng ta không áp dụng lịch sử ma pháp vào đời sống, mà là áp dụng vào chính bản thân. Để xem, này, Hồng Trân.”
Nhân bất ngờ gọi Trân. Cô ấy đang ngồi yên lặng để chờ được gọi đi ăn chứ cũng không biết phải mở lời để chen vào câu chuyện như thế nào.
“Có chuyện gì?”
“Cậu nghĩ gì về thế hệ Pháp Sư Zero?”
“Hả? Họ là những người đã đánh bại Nephilim phải không? Đương nhiên họ là những pháp sư rất mạnh rồi.”
Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Prisma, con người đã tìm hiểu cách làm chủ nó. Kết quả, họ đã cải tạo thành công não bộ của những người mà sau này được gọi là Pháp Sư Zero, khiến họ có thể sử dụng ma pháp.
Chỉ trong chưa đầy 5 năm sau đó, chiến tranh Nephilim đã khép lại với phần thắng thuộc về con người.
Từ đó đến nay, phép thuật đã không ngừng phát triển, không chỉ để nâng cao đời sống xã hội nhằm đưa hành tinh này lên nấc thang Kardashev tiếp theo, mà còn để chuẩn bị đối phó nếu Nephilim có dấu hiệu quay trở lại.
Vì lẽ đó, các Pháp Sư Zero được xem như những vị thánh, những pháp sư mạnh nhất.
Có điều—
“Cậu sai rồi. Chúng ta có thể gọi thế hệ Pháp Sư Zero là những người hùng đã cứu Trái Đất, nhưng sự thật thì họ là những pháp sư yếu nhất từng tồn tại trong kỷ nguyên ma pháp.”
Đó là điều mà cả Lục và Trân đều không thể tin được, đơn giản vì nó không được ghi cụ thể trong sách.
Đây là hiện tượng thiên vị lịch sử.
Con người có xu hướng nhìn nhận những người đã trải qua bi kịch trong lịch sử, nhất là những người đã trải qua chiến tranh, với sự ngưỡng mộ câu chuyện, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của họ.
Chúng ta lý tưởng hóa những người đã ngã xuống vì đại cục, vô tình tạo ra hiểu nhầm về sức mạnh và những gì họ thật sự trải qua.
Hiện tượng này có lợi cho việc giáo dục lòng lòng yêu hòa bình và sự biết ơn của các thế hệ sau, nhưng nó sẽ khiến sự thật vô tình bị che giấu.
Nếu muốn biết được sự thật, thì cần phải tìm đọc dữ liệu và các thực nghiệm khác.
“Tất cả Pháp Sư Zero đều chỉ có thể tạo ra vũ khí bằng Prisma thôi, đó là phép thuật duy nhất mà họ có thể sử dụng. Nhưng chỉ cần thế, chỉ cần có một con dao có thể làm chảy máu kẻ địch trong tay, thì họ cũng đã có thể đứng lên và bảo vệ đất nước của mình. Bây giờ, khi nhìn lại lịch sử, nhân loại đã tiến những bước rất dài và có thể tự tin tuyên bố rằng Nephilim sẽ không còn đáng được gọi là kẻ thù nếu chúng lại xuất hiện nữa.”
Đến bây giờ thì Nhi mới hiểu ra được ngụ ý mà Nhân đang cố truyền đạt.
Việc học lại lịch sử sẽ cho chúng ta những góc nhìn khác nhau dựa vào độ tuổi. Ngoài ra, nếu để ý các chi tiết trong quá khứ và đào sâu thêm, nhân sinh quan của người đọc cũng sẽ được mở mang hơn.
Quan trọng hơn—
“Ma Thuật Bẩm Sinh của cậu cũng giống với loại phép thuật của các Pháp Sư Zero đấy, Hồng Trân, cậu có hiểu tôi đang muốn nói gì không?”
Nhân nhìn cô bạn bàn sau, người vừa lộ nét xấu hổ vì cũng đã nhận ra sự thật ấy.
“Cậu có hai lựa chọn. Một là trở thành loại pháp sư yếu nhất lịch sử, hai là trở thành anh hùng. Nào, quyết định gì đều tùy thuộc ở cậu.”
Trân mím môi, ánh mắt thoáng giao động khi nhìn vào mắt Nhân.
Cô đã sợ hãi, rằng một ngày nào đó, phép thuật của bản thân sẽ không còn được gọi là phép thuật nữa.
Nếu như không có sức mạnh trong tay, thì cô sẽ không bao giờ thực hiện được mục tiêu của mình.
Cô từng đuổi theo một vị anh hùng trong quá khứ, chạy mãi và lạc vào hố sâu tuyệt vọng.
Và ngay bây giờ, trước mặt cô là một chàng trai đang nói rằng, ngay cả cô cũng có thể trở thành anh hùng.
Không phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao?
“Cái này mà gọi là lựa chọn gì chứ, còn chẳng đáng để cân nhắc nữa.”
Trân đập hai tay xuống bàn, đứng cả người dậy.
Số ít học sinh vẫn còn ngồi trong lớp bị tiếng động đó thu hút mà mắt chữ A mồm chữ O quay lại nhìn.
“Đương nhiên là tôi sẽ trở thành anh hùng rồi!”
Trân tuyên bố dõng dạc, xua tan đi tất cả sự ủ rũ cô mang trong mình từ sáng đến nay.
“Tinh thần được lắm.” Nhân cũng đứng lên theo “Tôi sẽ hỗ trợ cậu đến cùng!”
“Ờ, nhờ cậu đấy!”
Hai người bắt tay nhau như những người đồng chí lâu năm đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.
Đứng giữa họ là Lục, người không theo kịp chuyển biến câu chuyện, chỉ biết vỗ tay với gương mặt khó hiểu.
Còn Nhi thì đã cất đi bộ mặt tỉnh bơ của mình mà thay thế vào đó, là nụ cười của kẻ vừa bị đánh bại trong cuộc thi tranh luận.
"Lịch sử là thứ có khả năng truyền cảm hứng, đó là điều mà cậu muốn nói phải không?"
Một lần nữa, cô nghĩ rằng bản thân phải đánh giá lại Pháp Nhân.
Giữa lúc tình bạn giữa bốn người họ đang trở nên khăng khít một cách không ngờ, bóng dáng của một ai đó vừa mới tiếp cận.
Lý Mai, nộ khí xung thiên, gương mặt còn đáng sợ hơn lũ Nephilim được mô tả trong sách.
“Cho tôi hỏi có chuyện gì mà mấy người tụ tập vui vẻ như vậy ở bàn của chồng tôi được không?”
Lý Mai chen vào giữa bốn người, khiến cả bọn cứng đờ, bất động.
0 Bình luận