NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Phần 5

0 Bình luận - Độ dài: 2,002 từ - Cập nhật:

Tại dãy bàn cạnh tường kính của nhà ăn, nhóm của Nhân đã tụ tập đầy đủ với những phần ăn của mình.

Nhân và Mai ngồi một bên, đối diện là Trân, Nhi và Lục.

Không khí giữa họ có phần ngượng ngùng khi Mai vẫn đang chờ sự giải thích từ Nhân.

“Anh sẽ giới thiệu em trước nhé. Đầu tiên, đây là Lý Mai. Gia đình Mai nhận nuôi tôi từ nhỏ, nhưng giữa chúng tôi không xem nhau là anh em.”

“Hể? Nghe hay vậy.” Lê Nhi nhận xét ngay lập tức “Nhưng có lý do gì để cậu phải giải thích kỹ thế không?”

“Có đấy…” Nhân hắng giọng, liếc nhẹ mắt sang nhìn Mai “Riêng chuyện này thì các cậu cần phải hiểu rõ.”

Sáng nay, Trân đã được phổ cập kiến thức nên cô không tỏ ra khó hiểu như hai người bạn này. Vì vậy, trong khi mọi người chưa động đũa thì Trân đã bắt đầu thưởng thức món bún bò Huế mà cô vô cùng yêu thích.

“Nói một cách đơn ngắn gọn…” Lý Mai trực tiếp lên tiếng “Tôi yêu anh ấy với tư cách là một người phụ nữ.”

“Sặc!!!”

Suýt chút nữa là Trân đã phá hỏng bữa trưa của mình cũng như mọi người xung quanh.

Thật may là thảm họa đã không xảy ra, chứ không thì hình ảnh của cô trong mắt những người khác trong nhà ăn vừa mới chứng kiến cảnh tượng khó coi đó sẽ tụt dốc không phanh mất.

“T-Tôi sẽ đi lấy một chút giấy ăn…”

Trân nói rồi bỏ đi trước cái nhìn lo lắng của nhóm bạn.

Mình bị làm sao thế này?

Cô đã biết về mối quan hệ giữa hai người họ, thậm chí còn biết luôn việc Mai xưng hô là vợ chồng với Nhân rồi. Lẽ ra, chẳng còn gì làm cô bất ngờ được nữa phải.

Vậy mà khi nghe Mai lần đầu tiên nói lời yêu, Trân lại không giữ được bình tĩnh.

Sự khác biệt có lẽ nằm ở điểm này.

Trong một mối quan hệ tình cảm, ngôn từ khẳng định cảm xúc của bản thân luôn có sức nặng nhất định.

Trân vừa đi vừa ôm lấy mặt của mình, cô thậm chí còn không dám tưởng tượng nó đang trông như thế nào lúc này nữa.

Diệp Lục nhìn theo Trân từ xa và thắc mắc.

“Cậu ấy có ổn không thế?” 

“Yên tâm đi. Nhìn là biết cô ấy là tuýp người mạnh mẽ.”

“Sao cậu biết hay vậy?”

“Khi nào cậu thoát khỏi cái kiếp thuộc hạ đó thì sẽ tự hiểu được thôi.”

Nhi không để lọt bất kỳ cơ hội nào để châm chọc Diệp Lục. Bằng gương mặt khoái trá, cô ấy quay trở lại nội dung chính của câu chuyện.

“Vậy hai cậu là người yêu của nhau à?”

Tiếp nhận câu hỏi xong, Mai lại chẳng trả lời mà chỉ im lặng cầm nĩa lên và ăn phần bít tết của mình.

Nhi chuyển ánh nhìn về phía Nhân chờ đợi.

Một lần nữa, Nhân phải giải thích mối quan hệ giữa hai người, rằng Mai đang yêu đơn phương, còn cậu thì chưa có ý định đó.

Sự phức tạp không chỉ đến từ xuất thân của cả hai, mà còn từ cách mà cả hai đáp lại tình cảm của nhau khiến Nhi và Lục mất một lúc mới có thể tiêu hóa nổi.

Họ bắt đầu ăn trưa, cùng lúc, Trân cũng đã quay trở lại với sự bình tĩnh không biết lấy được ở đâu.

“Nhưng mà như thế mà cũng được sao?” Lục gãi đầu “Ý tớ là, hai cậu không thấy phiền gì hả?”

“Phiền ư?” Mai lập tức đáp lại “Không hề. Bởi vì trước sau gì tôi cũng sẽ trở thành vợ của anh ấy.”

Nhi nhoẻn miệng cười.

“Thế nhưng lỡ Nhân mới là người cảm thấy phiền phức ở đây thì sao?”

“Hả? Ý cô là gì?”

“Thì lúc này Nhân đâu có thích cậu đâu. Nếu là tớ, thì tớ sẽ rất phiền nếu người mình không thích cứ bám theo và gọi chồng xưng vợ đấy. Tưởng tượng Lục làm thế với tớ là tớ đã nổi điên rồi.”

Ngồi không cũng dính đạn, Lục đau đớn cắn một miếng bánh mì và nhai nó như thể đang gặm nhấm nỗi đau.

Mai đã nhận ra hàm ý trêu chọc của Nhi, nên cô vẫn dùng dao nĩa một cách bình thản. 

“Đùa vui lắm, có lẽ cô là một danh hài nào đó mà tôi không biết tên. Nhưng với tư cách là người đã sống chung với anh ấy từ lâu, tôi có thể tự tin rằng không có chuyện chồng cảm thấy phiền vì tôi đâu.”

Theo diễn biến này, thì đây là lúc mà Nhân lên tiếng xác nhận rằng đúng là cậu không có phiền gì hết. 

Mai chờ đợi câu xác nhận của đó, nhưng sự tự tin của cô đang tụt rất nhanh vì mãi mà Nhân không nói gì.

Giọng của cô trở nên run rẩy và cổ thì phát ra tiếng máy móc bị hỏng khi quay sang nhìn Nhân.

“C-C-Chồng không nói gì ư? K-K-Không lẽ chồng thấy em phiền thật sao?”

“Hửm? À, ừm…”

Nhân đang xao nhãng vì chuyện gì đó, cậu không nghe rõ câu hỏi của Mai và chỉ đáp đại trong vô thức.

“H-Hơ….”

Sự lơ đãng của Nhân xảy ra không đúng thời điểm chút nào.

Dao nĩa rơi khỏi tay của Mai trong khi sắc mặt của cô suy sụp hoàn toàn và bắt đầu lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

“Mình là đứa phiền phức… Mình là một người vợ tệ hại… Tình yêu của mình chưa đủ lớn… ”

Nhân chưng hửng vì phản ứng đáng thương đó của Mai, khiến Lục phải chồm người sang để nói lại câu hỏi ban nãy của Mai.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Nhân mới thở dài vì nhận ra sai lầm của mình.

“Anh xin lỗi. Không có chuyện anh cảm thấy phiền đâu.”

Một chút sự sống vừa trở về cơ thể của Mai. Cô hơi động đậy một chút, rõ ràng là vì vẫn chưa nghe đủ.

“Nhận được tình cảm của em là diễm phúc của anh. Anh rất tiếc vì chưa thể cho em câu trả lời vào lúc này được, và cũng rất vui vì em đã hiểu điều đó mà tiếp tục ở bên cạnh anh. Vì mong muốn của anh là nhìn thấy em hạnh phúc, cho dù sau này có thế nào, anh cũng sẽ là người ủng hộ em bằng tất cả những gì anh có.”

“Chồng…”

Mai lúng túng một cách đáng yêu.

Cô như một chú mèo nhỏ đang được chủ nhân vỗ về, nửa muốn chống cự, nửa muốn thả mình mà tận hưởng sự nuông chiều đó,

Cả Nhi, Lục và Trân đều ngước mặt lên, vừa ăn vừa nghe những lời đường mật mà họ có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng nó đến từ người vẫn chưa có tình cảm dành cho cô gái đang đơn phương mình.

Cái khung cảnh lung linh trước mặt, khi Nhân và Mai đang say đắm nhìn nhau, khiến cả ba đều đỏ mặt.

Lục tỏ ra ngưỡng mộ.

(G-Ghê thật! Hóa ra đây là cách mà một người đàn ông chân chính đối mặt với chuyện tình cảm khó nhằn!)

Trân thì gào thét trong tim.

(Không phải thế này là hơi ngọt quá rồi sao? Ở trường mà đã thế này, không biết thời gian họ sống chung còn như thế nào nữa? C-Có khi nào…)

Còn Nhi, cô nhướn mày với gương mặt thích thú.

(Hai người này… thú vị quá nhể?)

“Nhưng mà lần sau mà còn trả lời kiểu đấy là em không tha cho đâu đấy nhé?”

Mai đã mỉm cười trở lại, nhưng là với con dao ăn đang được chỉ về phía cổ của Nhân khiến cậu chảy cả mồ hôi hột.

“Ừ-Ừ… Anh biết rồi…”

Lý Mai là kiểu người lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại đáng yêu khi nhìn về phía Nhân. Dù đáng yêu là vậy, nhưng Mai cũng đáng sợ theo một cách kỳ quái nào đó.

Đây là điểm mà ba người họ đã rút ra sau buổi gặp mặt này.

Sau khi hiểu nhầm được giải quyết, cả năm người tiếp tục ăn trưa và Nhân lần lượt giới thiệu từng người với Mai.

Việc của cậu đến đây là xong. Mai có muốn nhớ hay không thì cậu cũng không biết.

“Nhưng mà Nhân này, ban nãy chuyện gì làm cậu phân tâm vậy?”

Diệp Lục cũng để ý đến chuyện đó, nhưng cậu vẫn hỏi để Nhân tự mình trả lời.

Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, Nhân trả lời luôn.

“Ban này có một nhóm người đi ngang qua hành lang nhà ăn. Tôi thấy họ đẩy theo một thứ gì đấy bị che kín. Có hơi tò mò thôi.”

“À, hóa ra là thế. Tôi cũng không ngờ nhà trường lại chuẩn bị sớm như vậy.”

“Cậu biết à?”

“Ừ, đương nhiên rồi. Mà thật ra ai mà chẳng biết đó là gì.”

Lê Nhi cắt lời giải thích của Diệp Lục.

“Cậu biết không, Pháp Nhân. Khi nói về ma thuật, cậu trông uyên bác và lôi cuốn một cách lạ thường. Nhưng những lúc thế này thì mới thấy cậu đúng là người thường học trường pháp sư nhỉ?”

Cảm thấy bị trêu chọc, Nhân chỉ còn biết gãi đầu.

Đúng như Nhi nói, cậu không có nhiều kiến thức về cách thức mà ngôi trường này hoạt động.

Mai cũng vậy, nhưng là vì cô chẳng để ý thứ gì ngoài Nhân thôi. Nếu đó là thứ mà Nhân quan tâm thì cô ấy cũng sẽ tự tìm hiểu, rốt cuộc thì vẫn là chỉ có Nhân là chẳng biết gì.

“Thứ ban này vừa được đẩy qua đây là Cốc Thất Cực.”

Người trả lời cho thắc mắc của Nhân, không phải Diệp hay Nhi, mà là Hồng Trân.

Từ nãy đến giờ, cô chỉ im lặng và đã hoàn thành phần ăn của mình.

“Cốc Thất Cực ư?”

“Phải. Đó là vật được dùng cho Cuộc Tuyển Chọn Thất Cực khối lớp 10 chúng ta. Thật luôn? Cậu không biết về nó hả?”

“Thú thật là vậy. Thời gian chuẩn bị cho việc nhập học của tôi rất ngắn, trong khi tôi có nhiều việc phải làm.”

Việc mà Nhân đã làm ở đây là tham gia khóa học giao tiếp cấp tốc.

“Vậy, Thất Cực là gì thế?”

“Để tao giải thích cho nhé.”

Đột nhiên, giọng của con trai vang lên từ phía sau lưng của Nhân.

Cậu quay lại thì nhìn thấy không chỉ một, là là một nhóm học sinh 5 người cả nam và nữ đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.

Gã đứng ở trung tâm có mái tóc vuốt ngược màu đỏ, khả năng là trung tâm của nhóm, tiến đến gần và túm lấy cổ áo của Nhân một cách thô bạo.

Bốn người bạn của Nhân lập tức đứng lên, nhưng họ nhận được dấu hiệu đừng can thiệp từ cậu.

Nhân không biết những người này, nhưng rõ ràng vì cậu là trường hợp đặc biệt nên hầu hết học sinh trong trường đều biết Nhân là người thường. Khi được tiếp cận trong bất kỳ tình huống nào, Nhân cũng tự ý thức được có lý do để họ làm điều đó. 

Gã trai tóc đỏ nhe răng cười và nhấn mạnh từng câu từ với thái độ cợt nhả, đe dọa.

“Thất Cực ấy mà, là vị trí mà thằng người thường như mày không có tư cách mở miệng nhắc tới.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận