Sau khi Trân chạy đi, Nhân và Mai cứ vậy thong thả đến trường.
Bắt đầu từ hôm nay, họ sẽ chính thức được học chương trình giảng dạy ma pháp.
Khi Nhân đến lớp, học sinh đang nói chuyện thì đều đột nhiên im bặt.
Lý Mai ngồi vào chỗ của mình.
Một số người giả vờ đi ra chỗ khác nhường đường cho Nhân về bàn của mình, trong khi một số khác thì không có ý định giấu đi ánh mắt của họ.
Trận thách đấu giữa Nhân và Trân hôm qua đã được cả lớp chứng kiến thông qua màn hình.
Không ai nghĩ rằng Nhân lại là người chiến thắng, không những vậy, lại còn thắng một cách nhanh chóng và áp đảo.
Những luồng ý kiến bắt đầu xuất hiện và lan truyền trong lớp.
Có một số nhóm bạn đã được thành lập sau ngày hôm qua, điều mà Nhân đã bỏ lỡ vì trận thách đấu. Họ đều đang bắn cho nhau những cái nhìn để giao tiếp ngầm.
Tuy nhiên, việc chủ động tiếp cận một người thường để hỏi về trận đấu hôm qua sẽ làm giảm đi tư cách pháp sư của họ, nên chưa một ai thực hiện điều đó.
Nhân ngồi bàn ngay phía trước Trân, cô ấy cũng đang giả vờ không để ý.
Sau khi chạy trước trong sự hoang mang thì bây giờ, Trân đã trở lại dáng vẻ tôn nghiêm của mình hệt như ấn tượng ban đầu vào ngày hôm qua.
Nhân thở dài và ngồi vào bàn, quay nửa người ra ngoài.
“Cả cậu cũng bơ tôi luôn rồi sao?”
“Đừng có nói chuyện với tôi trên lớp.”
Trân lạnh lùng đáp lại trong khi vẫn dán mắt đọc tài liệu trong máy tính bảng.
“Tại sao?”
“Vì gia đình của tôi… Tóm lại là tôi cảnh báo rồi đấy.”
Chuyện gia đình của Trân, có lẽ ý cô ấy đang nói đến người cha đang ngồi tù của mình.
Tối hôm qua, Nhân đã thực hiện một số việc điều tra thông tin.
Cha của Trân từng là Phó cục trưởng Cục báo chí, Mai Chí Lâm.
Sáu năm trước, ông bị kết tội nhận hối lộ và che giấu thông tin sai phạm của hàng chục dự án y tế của các doanh nghiệp tư nhân và bị tuyên án 20 năm tù.
Trong số những dự án đã qua tay ông ta, có những hạng mục từng rất có danh tiếng như Thuốc Prisma Chữa Ung Thư Vòm Họng, hay Dự Án Tăng Cường Xương Khớp Bằng Ma Pháp. Bằng quyền lực của mình, ông Lâm đã cấu kết với nhiều bên và giảm nhẹ các tác dụng phụ nguy hiểm của chúng khi tuyên bố rộng rãi ra ngoài.
Vụ việc này từng gây chấn động quốc gia 6 năm trước, đó đích thực là một vụ bê bối có tầm ảnh hưởng nhất trong 1 thập kỷ trở lại đây.
Chữa bệnh bằng ma pháp không phải là lĩnh vực mới mẻ.
Đây là một lĩnh vực béo bở, vì y tế dường như là dịch vụ duy nhất nơi người ta không được quyền trả giá. Một khi sức khỏe và tính mạng đã được đặt lên bàn mổ, tiền bạc sẽ chỉ là thứ đi sau.
Vì vậy, không ít các công ty tư nhân phát triển ma pháp y tế đã làm mọi cách để chiếm được thị phần.
Với nhiều người thường, ma pháp y tế chẳng khác gì phép màu.
Họ sẽ tin bất cứ điều gì liên quan đến ma pháp y tế, và điều này sẽ gây ra sự lũng đoạn niềm tin nếu các ma pháp này không được nghiên cứu và thử nghiệm đúng quy trình.
Một khi niềm tin vào ma pháp đã bị phá hủy, sự xung đột sẽ diễn ra, có thể sẽ gây hại đến nhiều năm phát triển của quốc gia.
Trân là con gái của người bị cả đất nước nguyền rủa đó, cuộc sống của cô gái ấy chắc chắn là không hề dễ dàng.
Nhưng lúc này, cô ấy vẫn đang ngồi trong trường Pháp Liên, ngôi trường ma pháp danh giá nhất Việt Nam, vẫn ngẩng cao đầu mặc cho những lời đàm tiếu xung quanh.
Sắp tới có lẽ sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhưng Nhân tin rằng cô ấy sẽ đủ sức đương đầu.
“Cậu nhìn đủ chưa? Tôi đang soạn thời gian biểu, đừng làm phiền nữa…”
Phát hiện Nhân đã nhìn mình quá lâu, Trân nâng chiếc máy tính bảng lên và che đi khuôn mặt sắp sửa phản bội chủ nhân của nó.
Hành động này không khiến Nhân ngừng việc quan sát, ngược lại, cậu còn ghé mặt sát vào hơn.
“Trân này, có chuyện này tôi muốn nói với cậu…”
“H-Hả? Gì cơ? C-Chuyện gì mới được?”
Một lần nữa, “cơn sốt” ấy lại bị kích hoạt.
Dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy đã biến mất. Giờ thứ duy nhất ngăn cách cô và Nhân chỉ là chiếc máy tính bảng mong tanh.
Thật đấy, tại sao họ cứ liên tục phải làm mỏng máy tính bảng hơn cơ chứ?
Trân không thể ngừng đổ lỗi cho các CEO công ty công nghệ hàng đầu.
“Chuyện này rất quan trọng, bởi vì nó liên quan đến trái tim của cậu.”
“S-S-Sao chứ? Trái tim tôi… Chờ đã! Không được…”
Nhân với tay ra, còn Trân thì co rúm người lại vào góc tường.
“Cậu không nên xếp lịch chạy bộ sát giờ đi ngủ như vậy—”
“Thật vội vàng! Ít ra thì chúng ta cũng phải đi mua sắm hoặc xem phim trước đã—”
Cả hai gần như nói ra suy nghĩ của bản thân cùng một lúc.
Thời gian biểu của Trân có ghi là chạy bộ vào lúc 10h tối. Đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm để tập chạy. Hệ tim mạch không nên hoạt động mạnh trước khi ngủ, điều này đảo lộn nhịp sinh học và gây mất ngủ, thậm chí là stress trong thời gian dài.
Nhân đã để ý thấy chi tiết này và muốn chỉ ra giúp cô ấy.
Trong khi đó, đằng sau chiếc máy tính bảng, khói đang bốc khỏi đầu của Trân.
“Mua sắm? Xem phim?”
“Q-Quên đi! Tôi không muốn nói chuyện này nữa!”
Trước cái nhìn khó hiểu của Nhân, Trân đập đầu xuống bàn và không có dấu hiệu muốn ngẩng mặt lên để tiếp tục cuộc đối thoại.
Cô chỉ đang soạn đại một cái thời gian biểu để làm cái cớ không nói chuyện với Nhân, chứ cô biết thừa giờ chạy bộ nào là hợp lý. Không ngờ nó lại tạo ra cái tình huống ban nãy, Trân không biết phải giấu mặt vào đâu vì hiểu lầm của mình nữa.
Mình muốn chết…
Ngồi sau cậu ấy thế này thì từ giờ mình biết làm thế nào?
Trong khi Trân trốn chạy khỏi thực tại thì Nhân cũng đã từ bỏ việc bắt chuyện thêm.
Cậu quay ghế lên bảng thì vô tình va phải ánh mắt đe dọa của Lý Mai từ xa.
Nhân cười khổ, chưa biết nên tỏ thái độ nào thì một ai đó đã chắn ngang tầm nhìn của cậu.
Dù Nhân đang ngồi trên ghế, thì thật ngạc nhiên là tầm mắt của cậu và người mới xuất hiện lại ngang nhau. Một đôi mắt tím dù mang lại cho người ta cảm giác lười nhác nhưng lại chứa sự tinh quái nhất định bên trong.
Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng và chiều cao khiêm tốn ấy giới thiệu bản thân với chất giọng trầm hơn vẻ bề ngoài, đồng thời chỉ tay vào cậu trai tóc nâu đang đứng sau lưng mình.
“Lê Nhi đây. Còn kia là thuộc hạ của tớ. Khi gọi, cậu nhớ viết hoa chữ đầu cho lịch sự là được.”
“Thôi nhé, đừng có đối xử với tớ kiểu đấy!”
Cậu bạn Thuộc Hạ vừa lên tiếng phản đối thì bị Nhi chỉnh lại.
“Không phải giao kèo của chúng ta từ cấp 2 đến giờ là ai có lượng Prisma thấp hơn thì người đó sẽ là thuộc hạ sao?”
“Đúng là thế, là nam nhi, tớ sẽ không làm trái giao kèo. Nhưng ít ra cậu cũng phải giới thiệu tên tuổi tớ cho đàng hoàng chứ.”
“Tớ chẳng rảnh đâu. Cậu thích thì tự giới thiệu đi, nam nhi đại trượng phu.”
Chỉ với vài giây lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người này, Nhân đã phần nào nắm được địa vị của họ.
Trong khi Nhi thấp bé nhẹ cân, cậu ấy lại là người thẳng thắn và thích đùa cợt, đứng ở đầu chuỗi thức ăn.
Ngược lại, dù Thuộc Hạ có là cậu trai có dáng người cao ráo và tính cách nghiêm túc, đáng thương thay lại là đối tượng đang bị quay như dế, đứng ở cuối chuỗi thức ăn.
Một bộ đôi trái ngược nhau và đem lại cảm giác khôi hài vừa mới xuất hiện trước mặt Nhân.
Thuộc Hạ chìa tay ra.
“Hân hạnh được làm quen. Tên tớ là Hoàng Diệp Lục.”
“PHỤT!”
Nhi quay mặt sang một bên và khổ sở nhịn cười.
“Cậu lại vừa mới cười tên của tớ nữa phải không Lê Nhi?”
“Diệp Lục… là cái tên kiểu gì vậy chứ? Cậu là… cái lá cây à?”
“Xin lỗi vì có cái tên kỳ lạ, được chưa?”
Hai người này không thể ngừng cãi nhau được sao?
Vì không quen biết cả hai nên Nhân không biết mình có nên hùa theo Nhi không, nếu vậy thì thấy hơi có lỗi với Thuộc— với Diệp Lục.
Đúng là không nên.
Dù Nhi có hơi độc mồm độc miệng, Nhân cũng không thể cho mình cái quyền đánh giá cậu ấy thông qua ấn tượng ban đầu được.
Nhân nghĩ vậy, rồi bắt tay Lục một cách lịch sự.
“Tớ là Pháp Nhân, hân hạnh làm quen.”
“PHỤT!”
Nhi vẫn chưa dừng vụ đánh giá tên người khác lại.
Lần này đến lượt Nhân nhăn mặt, cau mày nhìn cô gái cao 3 mét bẻ đôi này đang bụm miệng lại trong khổ sở.
“Gì đấy?”
“À không… Ý tớ là… B…Bonjour? Cậu chắc mình không phải là người Pháp chứ? Giả sử bây giờ tớ tấn công cậu thì cậu có đầu hàng không? Khụ…Khụ…”
Bây giờ thì Nhân đã hiểu cảm giác của Diệp Lục.
Con nhỏ này khó chịu thật sự!
Loại người nào lại có thể mang tên người khác ra đùa giỡn thế chứ?
Chỉ vì sở hữu cái tên Lê Nhi không thể biến tấu nên cậu ta cho mình cái quyền đó sao?
Cả Nhân và Lục đều trừng mắt nhìn cô nàng một hồi mới khiến Nhi kìm được cơn buồn cười bằng cách tự đấm mấy cái thật mạnh vào bụng.
Cuối cùng, họ cũng bắt đầu trò chuyện một cách bình thường được.
“Bọn tớ đến đây để làm quen với cậu đấy.”
“Làm quen à? Tôi thì không phiền đâu, nhưng hai cậu chắc chứ? Tôi chỉ là người thường thôi.”
“Có sao đâu?” Lục nắm một tay lại và chồm tới với thái độ hồ hởi “Trận thách đấu hôm qua đã chứng thực tài năng của cậu rồi còn gì? Tuyệt thật đấy, Pháp Nhân. Tớ đã xem lại trận đấu đến lần thứ 3 mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cách sử dụng Ma Pháp Tạo Lửa của cậu thật độc đáo. Nó xứng đáng được đưa vào chương trình giảng dạy sơ cấp đấy.”
Việc Lục khơi dậy ký ức của trận thách đấu đã không thoát khỏi cái tai của Trân. Cô xấu hổ nhắm mắt lại và giả vờ không nghe thấy.
Đúng là ma pháp của cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được cải thiện, nhưng bị cả lớp chứng kiến bộ dạng thảm hại đó thật đúng là khó chịu quá.
Dường như Nhân cũng đã nhận ra điều đó. Cậu bắt đầu đáp lại Lục bằng một lời phủ định.
“Không đâu. Trong hầu hết mọi trường hợp có thể xảy ra, cách làm của tớ sẽ không có hiệu quả. Vì vậy, việc đưa nó vào giảng dạy là vô nghĩa.”
“Hả? Tại sao?”
Nhân giải thích sâu hơn.
“Đơn giản vì để tạo ra lửa bằng chất cháy là Prisma, nhiệt độ cần được cung cấp là 2000 độ C. Để cho dễ hình dung thì nhiệt độ bề mặt sao Kim là 436 độ, còn nhiệt độ để thiêu rụi tro cốt người chết là 1200 độ. Không nhiều pháp sư có thể tạo ra nhiệt lượng cao đến thế thậm chí dù tiêu thụ toàn bộ Prisma mà mình có.”
Và khi mà năng lượng đầu vào không đảm bảo được hiệu suất đầu ra, phép thuật đó sẽ bị coi là thất bại.
Trên thực tế, để đạt được nhiệt độ 2000 độ C, pháp sư chỉ cần dùng một loại chất cháy khác và liên tục cung cấp Oxi cho phản ứng cháy là được.
Việc ít người biết Prisma cũng có thể bị đốt cháy là vì có quá ít thông tin về nó mà thôi.
Đến lúc này thì mâu thuẫn đã xuất hiện.
Diệp Lục tỏ ra bối rối.
“Nhưng rõ ràng là Prisma của cậu đã cháy cơ mà?”
“Đúng vậy, vì đó là Prisma của tôi.”
Nhân trả lời chẳng khác gì lặp lại câu hỏi của Lục khiến Lê Nhi đưa ra một nhận định.
“Nghĩa là Prisma của cậu có nhiệt độ cháy thấp hơn bình thường? Không lẽ Prisma của cậu là Prisma Thô?”
Prisma có tính đậm đặc.
Khi hai pháp sư cùng cung cấp một lượng Prisma cho cùng một loại phép thuật, nếu khác độ đậm đặc thì hiệu suất phép thuật cũng sẽ khác nhau.
Mức độ đậm đặc dưới 40% được gọi là Prisma Thô, đây là mức độ của trẻ con người thường.
Khi lớn lên, Prisma của họ sẽ tăng lên ngưỡng 60%, là Prisma Tương Đối.
Các pháp sư luôn có Prisma Tinh Khiết, đạt 90% trở lên, khiến hiệu quả phép thuật của các pháp sư là vượt trội hoàn toàn.
“Có thể xem Prisma như nước ở trong thân cây vậy. Cây càng tươi thì càng có nhiều nước. Đối với loại cây khô, thì rõ ràng là nó sẽ dễ bắt lửa hơn đúng không?”
Khi nghe những lời giải thích đó từ Nhân, cả Nhi và Lục đều gật gù.
Phía sau, Trân đang nghiến chặt răng lại khi vẫn đang úp mặt xuống bàn.
Thế tức là mình không chỉ thua người thường, mà là thua người thường chỉ sở hữu loại Prisma Thô ư?
Cô thật sự đang nghi ngờ năng lực bản thân.
Xem ra ý định muốn Trân cảm thấy đỡ tồi tệ của Nhân đã phản tác dụng.
“Hiểu rồi, hiểu rồi…” Nhi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, trước khi đặt một tay lên vai của Nhân và đưa ra ngón cái bằng tay còn lại. “Cậu thật là vãi l**!”
“Ngôn ngữ!”
Diệp Lục lập tức bịp miệng cô bạn lại và kéo cậu ta lui sau, trông chẳng khác gì người lớn đang bắt cóc trẻ con.
Ngay lúc đó, chuông reo, báo hiệu đã đến giờ vào tiết.
Vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng họ đành phải về chỗ.
Diệp Lục mở lời mời.
“Nếu được thì lát nữa, chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé?”
Không lý gì để Nhân từ chối cả, nhất là với những người đã chủ động đến làm quen với cậu.
“Được thôi.”
Nhi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Lục và vội vàng nói thêm.
“Và cả cậu nữa đấy, Hồng Trân.”
“Hả? Tôi sao?”
Nghe thấy tên mình được xướng lên một cách đầy bất ngờ, Trân bật dậy như một chiếc lò xo.
Trán cô ấy hằn đỏ vì dáng nằm lên bàn của mình, tóc tai thì rối mù, hai mắt thậm chí còn đang ngấn lệ.
“Đương nhiên rồi. Tớ cũng muốn kết bạn với người đầu tiên thách đấu của khối lớp 10 nữa, dù chẳng nghĩ ra được cái gì vui từ tên của cậu cả, hơi chán.”
Không lẽ cứ phải có cái tên hài hài thì mới đáng để cậu làm quen sao?
Nhân thở dài. Và khi mà Trân vẫn còn bối rối không biết trả lời thế nào, cậu đã nói thay phần cô ấy.
“Được rồi, chắc chắn Trân cũng sẽ đi cùng.”
“Này! Đừng có tự tiện quyết định—”
“Không được sao?” Nhân quay lại nhìn cô gái đáng thương ấy với gương mặt đáng thương không kém.
Lần đầu tiên mời bạn đi ăn trưa, Nhân không muốn nó thất bại.
Nếu vậy thì thảm quá.
Cái cách mà cậu ấy trưng ra gương mặt chờ đợi, chính xác là một sự ăn gian.
Đó là một lời hứa hẹn hấp dẫn đối với Trân.
Dẫu rằng, tận sâu trong thâm tâm, cô ấy cũng đã mong đợi buổi hẹn ăn trưa này với mục đích riêng của mình.
Cô bình tĩnh ngồi xuống, chống cằm và lẩm bẩm.
“Đ-Được thôi… Đi thì đi…”
Trân khó khăn dằn sự xấu hổ của mình xuống.
Nếu được, cô còn muốn chèn đá lên để nó thôi làm khổ trái tim của mình nữa.
0 Bình luận