NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng thứ 6 kết thúc, học sinh không rời khỏi lớp như bình thường mà nán lại để chờ đợi màn hình trên bục giảng thay đổi thông tin.

Hôm nay là ngày chốt danh sách tham gia cuộc tuyển chọn Thất Cực. 

Vì số lượng người đăng ký là khác nhau trong từng năm học, quy tắc tuyển chọn vì vậy cũng không cố định. Những người không đăng ký thì chờ xem tên của ai sẽ xuất hiện, trong khi những người đã đăng ký thì hồi hộp dự đoán thể thức thi đấu năm nay.

Đúng như mong đợi của những người đã đăng ký, Lục và Trân đều tỏ ra một chút căng thẳng. Trong khi đó, Nhi lại thư thái hơn nhiều, liên tục chọc ghẹo Lục để cậu ta bớt làm cái bộ mặt hình sự đó.

Cả Lục và Trân đều đã nói chuyện với Nhân về ý định của họ trước khi chính thức đăng ký. Kể từ đó, nhiều chuyện đã xảy ra.

Họ đều biết rằng sắp tới sẽ là chuỗi ngày khó khăn, nhưng mỗi người đều có một đích và động lực riêng. Chỉ cần như vậy, họ có thể sẽ đương đầu với những bài thi sắp tới.

Đúng 12h15, màn hình lớp học bắt đầu thay đổi, lần này, có cả giọng đọc đi kèm.

[Thông Báo Đặc Biệt: Cuộc Tuyển Chọn Thất Cực Khối Lớp 10.

Tổng số lượng thí sinh đăng ký: 61 học sinh.

Số lượng lớp 10C: 12 học sinh.]

Danh sách 12 học sinh lớp 10C được hiện lên.

Nhân thấy tên mình và cả một vài cái tên quen thuộc.

Diệp Lục.

Hồng Trân.

Mẫn Khang.

Gia Huy.

Những người còn lại, Nhân chưa có dịp nói chuyện hay tiếp xúc.

Lý Mai không đăng ký. Cô ấy hoàn toàn không có hứng thú với vị trí Thất Cực hay nói rộng hơn là những cuộc thi thố vô nghĩa. Lê Nhi thì thấy phiền phức nên cũng ở ngoài cuộc chơi ngay từ đầu rồi.

Như vậy là gần một nửa lớp đã đăng ký. Xét theo quy mô toàn khối, thì là một nửa học sinh khối lớp 10 sẽ tham gia cuộc tuyển chọn này.

Cũng gọi là khá đông, không biết thể lệ sẽ là gì.

Vì học sinh đã tự nắm được thông tin những ai đã đăng ký nên khi nhìn vào danh sách thông báo, họ cũng không phản ứng gì nhiều. Có chăng thì vẫn chỉ là những ánh nhìn lén lút về phía Nhân, khi cậu là người thường duy nhất của trường nhưng vẫn tham gia cuộc tuyển chọn.

Việc Nhi và Nhân đã thông đồng với nhau tung tin giả là Nhân đã vô tình đăng ký chỉ làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn một chút. Phần đông học sinh đều nghĩ rằng Nhân nên nói với nhà trường và chủ động rút lui đi thì hơn. Sớm thôi, chuyện Nhân tham gia tuyển chọn sẽ lan đến toàn trường. Lúc đó, phản ứng của họ sẽ tùy thuộc vào kết quả mà Nhân đạt được.

Đây là điều mà chị muốn thấy sao, Ngân Hà?

Nhân nghĩ đến đàn chị lớp 11, nghi phạm số 1 trong việc tự đăng ký Nhân vào danh sách này.

Gần 1 phút sau, màn hình lại chuyển tiếp với nội dung “Cách Thức Tuyển Chọn”.

Đây là phần được mọi người mong đợi nhất.

[Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra với thể thức Thụy Sĩ với các trận đấu 1 chọi 1 theo từng vòng đấu với chủ đề khác nhau.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sẽ diễn ra một vòng đấu.

Các quy tắc sau đã được giả định dựa trên số lượng thí sinh là 61 người.

1. Tất cả thí sinh bắt đầu với hiệu số 0-0. Trong mỗi vòng đấu, họ sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên với một thí sinh khác có cùng hiệu số với mình.

2. Kết quả của các trận đấu sẽ chỉ có Thắng-Thua. Trong trường hợp hai bên không thể phân định thắng thua, cả hai sẽ được tính là thua.

3. Tại các vòng đấu lẻ người, thí sinh có thành tích thi đấu tốt nhất sẽ được đặc cách vào vòng sau và được tính là có thêm một trận thắng. Riêng vòng 1, thí sinh có điểm bài thi đầu vào cao nhất sẽ được đặc cách vào vòng 2.

4. Thí sinh nhận 2 trận thua sẽ chính thức bị loại.

5. Vòng 7 được gọi là Bán Kết. 4 thí sinh cuối cùng sẽ bắt cặp và thi đấu loại trực tiếp bất kể hiệu số.

6. Vòng 8 được là Chung Kết. Hai thí sinh cuối cùng sẽ thi đấu để tìm ra Thất Cực Khối Lớp 10.

Thông tin về các cặp đấu, thời gian, địa điểm, nội dung thi và các quy tắc phụ đi kèm sẽ được gửi đến điện thoại cá nhân của từng học sinh trước khi thi đấu 12 tiếng.]

Sau khi được phổ biến thông tin, mọi người bắt đầu chia ra các nhóm để bàn luận.

Vậy là cuộc tuyển chọn Thất Cực đã chính thức bắt đầu.

---

Như một thông lệ đã diễn ra suốt 1 tuần nay, nhóm bạn 5 người của Nhân cùng đến nhà ăn.

Sau khi nhìn một lượt món của mọi người, Nhân hỏi Lục.

“Cậu không gọi bánh mì nữa à?” 

Làm bạn với nhau được 1 tuần, cả nhóm đã nhận ra điều kỳ lạ khi Lục lúc nào cũng ăn bánh mì vào buổi trưa. Điều kỳ lạ hơn là bánh mì cũng thuộc thực đơn mà căn tin trường cung cấp.

Hôm nay, thay vì gọi món như thường lệ, Lục lại chọn một đĩa cơm sườn chuẩn vị bữa trưa.

“Tớ muốn đổi vị ấy mà…”

“Chứ không phải vì mai thi đấu rồi nên cậu đang tận hưởng những bữa ăn cuối cùng của mình hả?” Nhi ngồi cạnh, không phí cơ hội đâm chọt.

Đây là lúc mà Lục sẽ phản ứng, nhưng khác với mọi ngày, cậu ấy chỉ gãi đầu cười trừ khiến cả nhóm, trừ Mai, phải phát hoảng.

“Alo? Trái Đất gọi Diệp Lục?”

“Nhi chỉ nói đùa thôi.” Trân trấn an Lục ngay “Chỉ là thi đấu đơn thuần thôi mà, không có chết chóc đâu.”

“Phải đấy, làm sao mà chết được chứ?” Nhi cũng bối rối không kém vì câu đùa của mình lại bị hiểu sai “Sao tự dưng cậu lại trông như sắp lao đầu vào chỗ chết vậy hả?”

Phản ứng của mọi người làm Lục cảm thấy có lỗi.

“Tớ biết là đùa thôi mà. Đừng lo…”

Cậu ta trả lời rồi bắt đầu ăn bữa trưa.

Nhóm bạn cũng không biết phải nói gì thêm, Nhi đành lái sang chuyện của Trân.

“Mà phải rồi, Trân này, cả tuần rồi cậu hay đi riêng với Nhân lắm nhỉ?”

CRACK!

Tiếng đũa bị bẻ gãy làm đôi phát ra từ phía Mai ngồi.

Sắc mặt của cô nàng trông không bình thường chút nào, cứ như Nhi vừa chọc trúng chỗ không nên chọc.

Nhân đưa một đôi đũa khác cho Mai, nhưng chính cậu cũng không chắc về tương lai của nó nếu chủ đề này tiếp tục được đem ra thảo luận.

Xin lỗi mày nhé, đũa ơi…

Trân giả bộ như không nhìn thấy phản ứng của Mai, bình thản vừa ăn vừa trả lời.

“Phải. Tôi có nhờ Nhân huấn luyện vài thứ.”

“Huấn luyện vài thứ?” Nhi như bắt được vàng “Vài thứ là thứ gì mới được? Sao mà nghe đáng nghi vậy?”

CRACK!

Nhân quay sang nhìn Mai với vẻ mặt ngao ngán.

“Em bình tĩnh chút được không? Anh đã kể cho em chuyện này rồi cơ mà.”

“Em xin lỗi.” Mai vừa giấu đôi đũa đáng thương lui sau lưng, vừa nhìn sang hướng khác “Chỉ là trực giác của em bảo rằng mình không được tin tưởng Hồng Trân mà thôi.”

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Trân liền nheo mắt lại.

“Không tin tưởng là sao? Lý Mai, cô có vấn đề gì với việc tôi tập luyện với Nhân à?”

“Đương nhiên là có.” Mai đáp trả bằng thái độ thù địch “Cô là người duy nhất ở đây tự mình kiểm chứng sức mạnh của anh ấy còn gì? Điều gì đảm bảo rằng cô không giở trò quyến rũ chồng tôi chứ?”

“Q-Quyến rũ gì cơ?” Trân chối bay chối biến “Quan hệ giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng nhé!”

“Bất kỳ con mèo vụng trộm nào cũng sẽ nói thế cả.”

“Lý Mai! Cô—”

Cảm thấy cuộc cãi vã này có thể bùng phát và làm phiền những học sinh khác trong nhà ăn, Nhân liền đưa tay ra cản lời của Trân. Sau đó, cậu lại đặt một đôi đũa khác lên bát của Trân và vỗ về cô ấy.

“Em có thể không tin Trân, nhưng em có tin anh không?”

“Chuyện này….” Mai lui về chế độ phòng thủ với vẻ mặt ngượng ngùng “Tất nhiên là em tin anh mà.”

“Vậy thì được rồi. Anh hứa là không có chuyện gì đáng ngờ xảy ra cả.”

“Vâng.”

Thái độ của Mai dành cho Nhân, khác một trời một vực với người khác.

Sự khác biệt đó làm Trân giận tím mặt.

“Cái đồ hai mặt! Cô biết thừa chuyện này nhưng vẫn cố ý gây sự với tôi.”

“Hồng Trân, nể lời chồng, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Cô hãy tự ý thức vị trí của chúng ta là hoàn toàn khác biệt.”

“Vị trí gì cơ? Cô có phải là người yêu chính thức của cậu ấy đâu?”

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“À, đúng là thời gian nhỉ. Mong là trước lúc đó xảy ra, cậu ta không bị ai nẫng tay trên trước.”

“Nếu kẻ đó muốn chết thì cứ việc thử.”

Trước những đòn tấn công dồn dập của Trân, Mai phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Mặc dù vậy, cô chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra trong những buổi tập luyện của hai người họ. Nếu không, không đời nào Hồng Trân lại quyết liệt thế này.

Nhân thì nghĩ khác.

Thái độ hôm nay của Trân không hề bình thường. Cô ấy dễ bị kích động hơn, và dường như đang dùng việc nói chuyện để giải tỏa căng thẳng.

“Hồng Trân này, cậu đang lo lắng à?”

Đột nhiên bị nói trúng tim đen, Trân lúng túng ra mặt.

“Hả? Lo lắng gì cơ? Tôi hoàn toàn bình thường nhé.”

“Thế thì ít ra hãy cầm đũa cho đúng chiều đi chứ.”

“Á… T-Tôi thích thế đấy!”

Và như để chứng minh cho lời nói của mình, Trân bắt đầu ăn trưa bằng đôi đũa cầm ngược.

Cứng đầu thật đấy.

Cũng may là chiều nay học sinh được nghỉ để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn, Lục và Diệp sẽ có thời gian để tĩnh tâm.

Nhi đã quan sát Nhân từ nãy đến giờ, cô đưa ra kết luận của bản thân.

“So với hai người họ thì cậu trông bình thản hơn nhiều nhỉ?”

Nhân nhún vai.

“Tớ chưa từng tham gia mấy cuộc thi thố phép thuật thế này, nên không biết áp lực của nó như hai người kia. Nếu có chút kiến thức về cuộc thi thì có lẽ tớ sẽ lo lắng hơn đấy.”

“Cho dù cậu sắp phải đối đầu với các pháp sư khác?”

“Tớ sẽ xem đây là cơ hội tốt để học thêm về phép thuật.”

“Tôi sẽ thành thật.” Trân chen vào cuộc nói chuyện “Thái độ tự tin của cậu làm tôi phát ghen đấy.”

Lục tỏ ra u ám ngay.

“Hy vọng tớ sẽ kiếm được ít nhất một trận thắng trước khi bị loại.”

Trong mọi lĩnh vực, các cuộc thi luôn mang đến áp lực cho thí sinh tham gia. Ở trạng thái bình thường, họ có thể làm rất tốt. Nhưng dưới môi trường cạnh tranh, nơi một sai lầm có thể quyết định tất cả, con người có xu hướng thi đấu dưới sức mình. Chỉ những ai có tinh thần vững mới có thể tồn tại được trong những cuộc thi kiểu thế.

Phép thuật cũng không phải ngoại lệ.

Sự lo lắng của đám bạn đã khiến Nhân phải dừng ăn và đặt ra một vấn đề để thảo luận.

“Các cậu nghĩ thi đấu phép thuật hơn thua nhau ở điểm nào?”

Cả ba suy nghĩ một lúc rồi cùng thống nhất một câu trả lời: Tốc độ phân tích ma pháp.

Nhân hài lòng với đáp án đó, nhưng không nói ngay câu trả lời đó là chính xác hay không.

“Ma pháp là phân tích, và thứ phân tích ma pháp chính là não bộ. Tốc độ suy nghĩ của người bình thường được xét theo tốc độ truyền xung thần kinh từ neuron này sang neuron khác là xấp xỉ 180km/h. Với bộ não của pháp sư, tốc độ này tăng lên gần 300km/h. Có thể nói pháp sư có khả năng tư duy nhanh hơn người thường.”

Đây cũng chính là một trong những luận điểm mà các Thánh Sư dùng để truyền bá tư tưởng thượng đẳng của họ. Chỉ trong vòng chưa tới 200 năm, số lượng những nhân vật quan trọng đóng góp lớn cho xã hội đã bị lấn áp bởi các pháp sư.

Có rất nhiều thứ quyết định thành công của một cá nhân, nhưng không thể loại bỏ những yếu tố thể chất và tư duy ban đầu. Còn chuyện họ có thể tận dụng những lợi thế đó thì chưa đề cập đến.

Đó chính là điểm mấu chốt ở đây.

“300km/h, nghe có vẻ rất nhanh, nhưng các cậu có biết rằng từ tận năm 1860, con người đã chơi một môn thể thao ở tốc độ trung bình là 400km/h không?”

Lục khá am hiểu về thể thao, nên cậu biết Nhân đang nhắc đến bộ môn nào.

“Cậu đang nói đến cầu lông à?”

Cầu lông còn được gọi là môn thể thao nhanh nhất thế giới.

Những cú đập cầu có vận tốc có thể lên tới  là 400km/h, và kỷ lục thế giới thuộc về một VĐV người Ấn Độ, người đã tung ra cú đập ở vận tốc 565 km/h.

Nếu anh ta đứng ở điểm cực Bắc của Việt Nam và đập cầu, chỉ hơn 1 tiếng sau, quả cầu ấy sẽ đến được điểm cực Nam, nhanh hơn cả máy bay thương mại.

“Ở vận tốc kinh khủng ấy, con người vẫn có thể thi đấu với nhau. Tại sao? Rõ ràng là tốc độ suy nghĩ của họ chậm hơn tốc độ đập cầu kia mà? Cậu trả lời được chứ, Diệp Lục?”

Đây là một yếu tố mà Lục hoàn toàn có thể hiểu được.

“Trong thể thao, con người đôi lúc sẽ dựa vào phản xạ để thi đấu chứ không đơn thuần là suy nghĩ nữa.”

Tất nhiên, suy nghĩ trong thi đấu đóng vai trò quan trọng trong việc lên chiến lược, kiểm soát tình huống. Nhưng trong những thời điểm nhất định, nơi cơ thể của tuyển thủ buộc phải phản ứng theo bản năng, họ sẽ phản dựa hoàn toàn vào phản xạ của bản thân.

Đó là sự khác biệt giữa hai hệ thần kinh suy nghĩ và thần kinh vận động.

Là con gái, Trân và Nhi không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này, trong khi Mai thì đã ở ngoài phạm vi giảng dạy của Nhân từ đầu.

“Đúng rồi. Khác với tốc độ suy nghĩ, tốc độ phản xạ của người thường và pháp sư là như nhau, trung bình 120 m/s, tầm 430 km/h. Trong trạng thái tập trung cao độ, họ có thể nâng tốc độ này lên cao hơn nữa. Nó đã vượt qua tốc độ xử lý của não bộ, hay nói cách khác, phản xạ thần kinh sẽ đánh bại ma pháp ở khía cạnh tốc độ.”

Vì vậy, trả lời cho câu hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất trong một cuộc đấu ma pháp, đáp án chính xác theo Nhân không phải là “tốc độ phân tích ma pháp”.

“Tốc độ phản xạ lại ma pháp, đó mới là đáp án đúng, phải không?” Nhi chống cằm trên bàn, nhoẻn miệng cười “Đó là một góc nhìn rất khác biệt đấy.”

Lý Mai lần đầu lên tiếng trong cuộc thảo luận này và phản biện lại Nhi.

“Không phải khác biệt, mà là thực dụng. Dùng cái đầu của mấy người mà suy nghĩ những gì chồng nói đi.”

Nhi nghiêng đầu lệch hẳn sang một bên để cố hiểu “thực dụng” là gì, còn Trân thì nhảy vào ngay.

“Đừng có lên mặt chỉ vì cô là người đã ở cạnh cậu ấy lâu hơn nhé.”

“Tôi chẳng lên mặt gì cả.”

“Mặt cô hiện rõ chữ “khinh thường” kìa!”

“Hóa ra cô cũng biết đọc chữ cơ đấy.”

“Lý Mai!”

Chỉ cần Mai lên tiếng, chắc chắn sẽ có tranh cãi xảy ra. 

Nhân cười khổ bảo mọi người trật tự.

“Lý thuyết và thực hành trong trường sẽ đúng trong hầu hết các trường hợp thực tế. Đơn giản vì chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình, không có gì ngoài thời gian. Vì vậy, việc phân tích ma pháp được chú trọng hàng đầu để đảm bảo không có tai nạn xảy ra.”

Lục cũng gật đầu đồng ý.

“Nhưng trong những trận đấu ma pháp thì sẽ khác nhỉ? Nếu cứ chú tâm vào phân tích thì sẽ bị áp đảo bởi diễn biến bên ngoài.”

“Tớ không nói là việc phân tích không quan trọng. Nhưng ở những khoảnh khắc quan trọng, các cậu cần phải biết bỏ hết lý thuyết đi và dựa hẳn vào bản năng của mình. Con người đã tồn tại từ thuở sơ khai, không phải vì tổ tiên chúng ta ngay từ đầu đã mạnh hơn những loài khác, mà là nhờ vào bản năng sinh tồn đấy.”

Bản năng là thứ được tạo ra từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm có được từ luyện tập. Luyện tập phải có nền tảng là kiến thức.

Tốn công giải thích tất cả những chuyện này, Nhân chỉ mong một điều duy nhất.

“Các cậu đã tập luyện rất nhiều trong 1 tuần vừa qua, chắc chắn, các cậu đã trải nghiệm khả năng phản xạ ma pháp của mình. Hãy tin tưởng vào sức mạnh đó. Cuộc tuyển chọn Thất Cực này, hãy đặt mục tiêu là sẽ chỉ bị loại khi chúng ta buộc phải đối đầu lẫn nhau, được không?”

Đó là những lời thật lòng đến từ Pháp Nhân.

Mọi người nhìn nhau, sự lo âu đã được xua tan đi phần nào.

Họ biết, ngồi trước mặt họ không chỉ là một bình thường đơn thuần.

Cậu ta có cái nhìn sâu sắc về phép thuật, khả năng giáo dục xuất sắc và sự trưởng thành đáng kinh ngạc.

Pháp Nhân từng tuyên bố vào ngày đầu tiên nhập học rằng cậu ta đến đây để dạy mọi người về phép thuật và đang thực sự làm điều đó.

Sớm thôi, cả ngôi trường này sẽ biết về thực lực thật sự của cậu ta.

Động lực cho tất cả những điều trên, nếu chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ bạn bè thì sẽ thật tốt biết bao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận