Chỉ còn một chút nữa là lá cờ sẽ vượt qua vạch giới hạn và mang về chiến thắng cho Đình Trọng. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu lại không thể tiếp tục chiến thuật của mình.
Vì cuộc nói chuyện lúc đầu của cả hai khá dài, những trận đấu khác đã kết thúc.
Các trận chiến phép thuật trực tiếp thường xảy ra trong thời gian rất ngắn, gọi là một cuộc đấu súng cũng chẳng sai.
Nếu không có các luật lệ phức tạp đi kèm, kết quả trận đấu thường sẽ được quyết định trong 3 giây đầu tiên. Ba giây là khoảng thời gian trung bình để pháp sư thực hiện đủ ba bước sử dụng phép thuật. Chỉ cần một trong hai nhanh hơn, người đó sẽ có quyền định đoạt trận đấu.
Lúc này, trận đấu của Nhân và Trọng chính thức trở thành tâm điểm của toàn trường.
Tưởng rằng Trọng đã cầm chắc chiến thắng bằng bộ trọng giáp được phóng to bởi Trọng Hình Biến Chuyển Pha không nhiều người nghĩ rằng cậu ta lại đang gặp khó khăn trong việc kết thúc trận đấu.
Đối thủ của Trọng vẫn đứng yên một chỗ, mặc cho các vòng quay của bộ giáp đang ngày càng nhanh hơn.
Sự hào hứng ban đầu biến mất, những tiếng xì xào bàn luận bắt đầu vang lên ở khắp nơi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Từ vị trí ngồi của lớp 10C, Trân hoang mang cất tiếng. "Tại sao... Pháp Nhân vẫn còn đứng được?"
Nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy sự chênh lệch khối lượng và động lượng giữa hai bên là vô cùng lớn.
Ngồi cạnh cô ấy là Nhi, người đã cẩn thận theo dõi trận đấu mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bằng gương mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày, Nhi cũng chẳng biết làm gì ngoài lắc đầu.
“Thú thật là tớ cũng không biết. Chắc chắn cậu ta đã kích hoạt ma pháp nào đó, nhưng tớ tin rằng trình tự khởi động ma pháp của Nhân không hề bình thường.”
“Cái đó thì tôi biết chứ!” Trân tỏ ra mất bình tĩnh “Nó chính xác là những gì tôi đang thắc mắc mà! Vấn đề là, tại sao không một ai trong chúng ta đọc được thông tin ma pháp của Pháp Nhân vậy?”
Khi sử dụng ma pháp, pháp sư sẽ thay đổi thông tin ma pháp của vật được chỉ định.
Một que diêm ở trạng thái bình thường khi được đốt lên, thông tin ma pháp của nó có thể hiểu là “đang cháy”.
Bằng mắt thường, ta có thể nhìn thấy lửa.
Nhưng dưới con mắt của các pháp sư, những người sở hữu Vùng Khảm Ma Pháp, họ sẽ thấy được hình dạng thông tin của que diêm đó và biết rằng nó đang cháy.
Truy Cập, Chỉ Định, Phát Động.
Ba bước tạo ra ma pháp này sẽ thay đổi thông tin của đối tượng.
Nói cách khác, nếu thông tin ma pháp không thay đổi, thì sự vật đó đang không bị ma pháp tác động.
Tuy nhiên, ngay lúc này, thông tin ma pháp của Nhân không khác gì so với lúc cậu ta chưa sử dụng ma pháp.
“Chắc chắn là Nhân đã dùng ma pháp nào đó! Nếu không, cậu ta đã bị kéo bay về phía của đối thủ rồi!”
“Cậu mới là người đã tập luyện cùng Nhân suốt 1 tuần qua cơ mà, ngay cả cậu cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra sao?”
Đối mặt với câu hỏi đầy bất ngờ của Nhi, Trân cảm thấy chột dạ.
Cô cúi mặt xuống thừa nhận.
“Rất tiếc là không… Nhân chỉ giúp tôi hoàn thiện kỹ năng, chứ bản thân cậu ấy không hề sử dụng phép thuật dù chỉ một lần.”
Kể cả khi Trân đã xem Pháp Nhân là bạn, với tư cách là một pháp sư, cô cũng cảm thấy xấu hổ khi tự thừa nhận điều mình vừa nói.
Nhi thở dài.
“Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Nhân sử dụng Thiên Pháp Cụ theo cách này. Không phải là chúng ta không đọc được thông tin ma pháp của cậu ta, mà là không ai trong chúng ta hiểu được nó. Tớ nói có đúng không, Lý Mai?”
Nhi chuyển ánh mắt của mình về phía sau, nơi Lý Mai đang ngồi một cách lặng lẽ.
Hai người họ nhìn nhau, thăm dò và toan tính.
Nhin tin rằng hơn ai hết, Mai là người hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy đã sống chung với Nhân từ nhỏ, mối quan hệ của họ cũng có phần phức tạp. Chắc chắn có lý do để Mai xem Nhân là đối tượng yêu đương duy nhất và bỏ qua hết những mối quan hệ bên ngoài.
Nếu điều đó đến từ yếu tố thực lực, thì mọi chuyện sẽ rất dễ giải thích.
Nhân có thể là người thường, nhưng cậu ta sở hữu sức mạnh và kiến thức về ma pháp một cách chuyên sâu.
Đó là điều mà Nhi không dám nghĩ đến. Bởi vì nếu đó là sự thật, nền tảng của xã hội ma pháp này sẽ bị đảo lộn.
Tại sao cậu ta lại biết nhiều về ma pháp như thế? Không những vậy, cách vận dụng ma pháp của Nhân lại vô cùng sáng tạo. Cậu ta biến bất lợi từ việc chỉ có Prisma Thô để chiến thắng Mai trong một trận chiến tay đôi, tự tay cải tạo lại Thiên Pháp Cụ để có thể hẹn giờ kích hoạt ma pháp.
Đây không phải là lượng kiến thức mà một học sinh cấp ba thường có.
Mai không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của người khác, nên cô ấy chỉ đáp gọn với thái độ hờ hững.
“Tôi không có nghĩa vụ nói chuyện đó với các cô.”
“Này, nói vậy mà nghe được hả?” Trân nổi nóng với cô bạn khắc khẩu “Thế mà tôi tưởng chúng ta là bạn cơ đấy.”
“Thế thì trí tưởng tượng của cô đi hơi xa rồi. Tôi chơi với các người là vì chồng tôi muốn thế thôi.”
“À vâng, cái đồ ảo tưởng sức mạnh.”
“Cô nói ai ảo tưởng? Hả cái đồ con trai kia?”
“C-Con trai…?”
Dù Nhi mới là người khởi đầu câu chuyện, Trân không ngờ rằng mình lại trở thành đối tượng đang cự cãi với Mai.
Hai người nổi khùng sẵn sàng lao vào nhau, trông rõ ngớ ngẩn.
Nhi bắt đầu nhìn sang Lục để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng với tình trạng của Lục lúc này thì điều đó là không thể. Cậu ta đang cực kỳ tập trung theo dõi trận đấu và bỏ ngoài tai mọi chuyện.
Xem ra, việc cậu ấy nghiêm túc với cuộc tuyển chọn này là thật.
Nhìn cậu bạn từ hồi cấp 2 của mình đang phấn khích như thế, Nhi bất giác mỉm cười.
Ngay lúc đó, khi Mai và Trân đang nắm tay nhau trong một cuộc thi xem ai là người vật ngã người kia trước, một giọng nói nhỏ bé bất ngờ xen vào giữa.
“À… Có lẽ mình đọc được một chút thông tin ma pháp của Pháp Nhân đấy…”
Nhóm bạn quay lại nhìn.
Đó là Hương, cô bạn trầm tính và mờ nhạt trong lớp.
Bị sự chú ý của cả ba cô gái dồn vào một lúc, Hương tỏ ra xấu hổ đến nỗi phát run lên tại chỗ.
“Hay là các cậu không cần? Xin lỗi vì đã tự tiện xen vào…”
“Không không… Ý tôi là…” Trân buông Mai ra ngay lập tức và mở to mắt ra khi nhìn Hương “Cậu á?”
Câu nói vừa rồi của Trân có thể diễn giải thành “Người mờ nhạt như cậu mà cũng biết được mấy chuyện vĩ mô thế này á?”. Mặc dù rõ ràng là cô ấy không cố ý, vô hình chung sự nghi ngờ đó đã làm Hương thêm phần tự ti.
Nhi không chờ đợi thêm mà tiếp cận làm thân nhằm xóa bỏ hiểu lầm không đáng có.
“Ban nãy cậu cũng vượt qua được vòng 1 rồi nhỉ? Chúc mừng nhé.”
“À vâng, mình cám ơn. Tất cả là nhờ Pháp Nhân đã động viên mình.”
Đôi mắt của Lý Mai mất đi sự phản chiếu ánh sáng mà trở thành một màu đỏ đơn sắc đầy đáng sợ khi tiến lại gần.
“Cô có quan hệ gì với chồng tôi?”
“Thôi nào, cô xê ra một chút!”
“Bỏ tôi ra, Hồng Trân. Tôi phải tra khảo con bé này cho ra lẻ mới được.”
“Đừng có nói chuyện như thể cô đang ở Côn Đảo thời chiến như vậy.”
“Thế thì tôi sẽ lôi đầu cô ta ra Côn Đảo.”
“Đủ rồi đấy, con lạy mẹ!”
Thái độ của Mai khiến Hương run rẩy mà nấp sau Nhi.
Hương chỉ biết rằng đây là nhóm bạn mà Nhân hay chơi cùng. Và khi nhận thấy rằng mình có thể giải đáp một phần thắc mắc của họ, cô đã mạnh dạn chen vào cuộc đối thoại của họ.
Hương không có đủ quan sát để biết được tính cách của từng người, cô khá thiếu kỹ năng trong việc nắm bắt chuyện đó. Vì vậy, khi bị đe dọa bởi Lý Mai, Hương đã phải tự vấn lại quyết định của bản thân.
“Đừng có sợ.” Nhi trấn an “Mai trông vậy thôi chứ tớ chưa thấy cô ta giết người bao giờ.”
“N-Như vậy là không cần sợ nữa sao?”
Những lời Nhi nói chẳng giống đang trấn an gì cả.
“Bỏ qua đi. Cậu nói là mình đọc được thông tin ma pháp của Nhân ư?”
Hương cẩn thận gật đầu và nhìn về phía trận đấu, nơi Đình Trọng đang trông cực kỳ khổ sở với sợi dây cứng đầu.
“Ma Pháp Bẩm Sinh của tớ có thuộc tính ánh sáng. Vì vậy, tớ khá là mẫn cảm với thông tin ma pháp.”
Thông tin ma pháp mang lưỡng tính sóng hạt, có cùng thuộc tính với ánh sáng.
Mắt của những pháp sư hệ ánh sáng có thể không bằng Thượng Nhãn, nhưng nếu chỉ để dùng để phân tích thông tin ma pháp thì họ lại vượt trội hơn các pháp sư khác.
Hương đã thấy điều đó, một thứ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Nếu ví thông tin ma pháp ban đầu của Nhân là một trang văn bản có kích cỡ chữ là 24, thì nó đã được chèn vào bởi vô số những chữ cái có kích cỡ là 1. Phần nội dung thì đã thay đổi, nhưng nếu nhìn từ xa, chúng ta sẽ chỉ thấy phần chữ kích cỡ 24 mà thôi.”
“Sao cơ?”
Trong khi Trân và Nhi vẫn chưa thể hình dung được thì Hương đã đi đến kết luận.
“Pháp Nhân vừa mới dùng ma pháp và thay đổi thông tin của bản thân, có điều, nó đã được tối giản đến nỗi không nhiều người đọc được sự khác biệt.”
Và nếu không đọc được chính xác thông tin ma pháp của Pháp Nhân, không một ai có thể sử dụng ma pháp lên người cậu ấy.
“Nói cách khác, ý cậu là Pháp Nhân đang ở trong trạng thái miễn nhiễm tất cả ma pháp ngoại trừ ma pháp của chính bản thân?”
Nhi lẩm bẩm bằng chất giọng không thể tin được.
Bỏ qua việc câu ta đã dùng ma pháp gì, trận kéo co này đã không còn dừng lại ở kết quả thắng thua nữa.
Trong một xã hội nơi ma pháp là đỉnh cao của mọi thứ, kẻ kháng được tất cả ma pháp, chẳng khác gì bất tử.
0 Bình luận