Khi đến lượt đấu của Nhân, cả Hương và Trân đều đã vượt qua vòng 1 theo cách riêng của mình.
Lục sẽ thi đấu ở lượt ngay sau đó, nên cậu ta vẫn đang quan sát rất kỹ Nhân từ xa.
Không chỉ có mình đám bạn của Nhân, khi thấy cậu bước vào sân đấu, hầu như tất cả học sinh có mặt hôm nay đều đổ dồn ánh mắt về cậu.
Đó là một người thường.
Không giống như lớp 10C, những người ngoài lớp không được tận mắt theo dõi trận thách đấu giữa Nhân và Trân vào ngày đầu nhập học. Tất cả những gì họ được kể lại đều chỉ dừng ở mức độ nghe nói. Vì vậy, thực lực của Nhân vẫn khơi gợi sự tò mò từ những pháp sư khác.
Người thường sẽ thi đấu ma pháp với pháp sư như thế nào?
Vẫn biết là Nhân sẽ dùng Thiên Pháp Cụ để hỗ trợ kích hoạt ma pháp, sự khác biệt giữa giới hạn phần cứng và Vùng Khảm Ma Pháp vẫn là quá lớn.
Đây không còn là một trận thi đấu vì vị trí Thất Cực nữa.
Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định thái độ của mọi người dành cho cậu ta kể từ nay về sau.
Nhân tiến đến khu vực thi đấu của mình và xác nhận với giáo viên có kiểu tóc bob cá tính.
Đó là cô Huyền dạy môn Ứng Dụng Ma Pháp Xã Hội.
Cô Huyền scan mã dự thi trong điện thoại của Nhân bằng máy tính bảng của mình.
“Xác nhận Lý Pháp Nhân có mặt.”
“Có cần kiểm tra Thiên Pháp Cụ không ạ?”
“Không cần. Thiên Pháp Cụ không thể chứa các phép thuộc diện nguy hiểm cần được giám sát.”
Cô Huyền trả lời mà không nhìn vào mắt Nhân lần nào. Đây không hẳn là sự thù ghét, Nhân có thể cảm nhận rằng cô giáo này đơn giản là không hứng thú gì với cậu mà thôi.
“Vâng. Cô nói đúng.”
Nhân gật đầu và trở về vị trí thi đấu.
Cùng lúc, đối thủ của cậu cũng đã xuất hiện với những tiếng bước chân nặng nề.
“Cái gì đây?”
Không phải Nhân, mà chính cô Huyền mới là người đang thắc mắc sự hiện diện của người đó.
Trong một bộ giáp sắt Trung Cổ kín thân, Đình Trọng tới từ lớp 10B trông như một nhân vật bước ra từ một tựa game nhập vai nào đó. Cậu ta bước những bước chậm rãi đến vị trí của cô Huyền, đưa điện thoại ra xác nhận danh tính và bị cô ấy yêu cầu cởi mũ giáp ra để xác nhận khuôn mặt thì mới được chấp nhận.
“Xác nhận Phạm Đình Trọng có mặt.”
Cô ấy thở dài ngao ngán, trong khi Trọng thì tạo dấu V về phía của Nhân.
“Hehe… Tôi pass rồi nhé.”
Nhân có thể hiểu được lý do đối thủ của mình xuất hiện trong bộ dạng này.
Đúng là không có quy định trang phục khi tham gia thi đấu. Tuy nhiên, hầu hết học sinh trong sân đều đang mặc đồng phục thể dục trong khi số ít mặc đồng phục đi học. Một lượng nhỏ ăn mặc tùy ý theo phong cách cá nhân, và cũng có những trường hợp lập dị như Đình Trọng, cố làm mọi cách để mang về ưu thế trong buổi tuyển chọn dù chỉ là nhỏ nhất.
Lý do cho việc Trọng khoác lên mình bộ áo giáp phải nặng gần 20kg này liên quan đến nội dung thi đấu hôm nay.
Vòng một của cuộc tuyển chọn Thất Cực sẽ thi đấu nội dung kéo co.
Luật rất đơn giản, chỉ cần kéo dây khiến lá cờ ở giữa vượt qua vạch giới hạn của bên mình thì sẽ thắng. Có điều, trong cuộc thi này, thí sinh được sử dụng phép thuật không gây sát thương để tạo lợi thế cho bản thân.
Đây là nội dung phù hợp nhất để tiến hành vào vòng một vì nó vừa đơn giản, vừa đáp ứng được yêu cầu của buổi tuyển chọn.
Trong thế giới của các pháp sư, khác biệt sức mạnh giữa nam và nữ đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Phép thuật là lĩnh vực hiếm hoi nơi cả hai giới đều có cùng một trần tiềm năng. Khi việc phân chia nội dung nam và nữ không còn cần thiết nữa, kéo co đã được lựa chọn.
Đây không phải là cuộc thi đấu sức mạnh thể chất hay hạng cân.
Phép thuật mới là thứ quyết định thắng thua.
Vì lẽ đó, việc Đình Trọng cố gắng gia tăng khối lượng cơ thể mới làm cô Huyền cảm thấy ngao ngán, trong khi Nhân tin rằng vẫn còn lý do khác đằng sau quyết định đó.
Theo hiệu lệnh, hai người cùng cầm dây thừng lên và đứng cách nhau đúng 8 mét.
Trọng cột chặt dây quanh eo mình, trong khi Nhân thì chỉ cầm nó bằng một tay.
Đình Trọng lên tiếng thách thức.
“Đừng nghĩ rằng vì cậu không phải là pháp sư nên tôi sẽ nương tay nhé.”
Nhân mỉm cười trả lời.
“Nhìn sự chuẩn bị kia thì tôi cũng biết cậu nghiêm túc với trận đấu này như thế nào mà.”
“Ờ, tôi là kiểu người sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có. Nếu không thì sẽ chẳng có gì vui vẻ cả.”
“Bộ giáp này cũng là vì thế à?”
“Ừ. Tối qua, tôi đã phải tức tốc mượn nó từ nhà của một đại gia giấu tên đấy. Nghe đâu đây là giáp của binh lính hoàng gia Anh từ thế kỷ trước.”
“Thành thật mà nói, bộ giáp ngầu lắm đấy.”
Khác với tưởng tượng của bản thân, Nhân nghĩ rằng đối thủ đầu tiên của mình khá là thân thiện.
Hai bên tán nhảm với nhau được vài câu thì cô Huyền đến giữa sợi dây và giơ tay lên lên chuẩn bị ra hiệu.
Xung quanh, nhưng cặp đấu khác cũng đang có cùng thời điểm chuẩn bị, nhưng Nhân cảm nhận được khán giả chỉ chú ý đến mỗi trận của cậu.
“Đình Trọng này.”
“Sao?”
Nhân rút chiếc điện thoại tích hợp Thiên Pháp Cụ ra để sẵn sàng sử dụng và đưa ra một lời đề nghị đến đối thủ của mình.
“Hãy tung toàn bộ sức mạnh của cậu.”
“Chà, đúng như lời đồn, cậu khá là ngạo mạn đấy.”
“Vậy sao?”
Cô Huyền phất tay xuống, trận kéo co chính thức bắt đầu.
“Trọng Hình Biến Chuyển Pha!”
Đình Trọng hét lên và khởi động Ma Pháp Bẩm Sinh.
Bộ giáp của cậu ta bất ngờ phình to ra, trong chớp mắt, nó đã đạt đến chiều cao 3 mét trong những tiếng cổ vũ không ngớt của bạn học lớp 10B.
Trọng Hình Biến Chuyển Pha.
Ma pháp sao chép nguyên tử vật chất để tạo ra bản sao thứ cấp của chúng và sắp xếp theo một trình tự nhất định. Kết quả là Trọng không những có thể tăng kích thước của mục tiêu mà còn làm gia tăng khối lượng của nó.
Tuy nhiên, giới hạn của ma pháp này là Trọng không thể đảm bảo các chức năng của vật được phóng to. Nếu phóng to một chiếc TV, nó sẽ không thể hoạt động. Trọng chỉ tác động đến lớp phân tử ngoài cùng để giữ được hình dáng, nói đơn giản thì giống như đắp xi măng lên tường nhà.
Dù vậy, từ góc độ bên ngoài nhìn vào, đây vẫn là một Ma Pháp Bẩm Sinh hào nhoáng và gây ấn tượng.
Ai mà lại không thích những vật thể to lớn và uy lực chứ?
Trong nội dung kéo co được sử dụng ma pháp, rõ ràng trọng lượng của người tham gia không phải yếu tố để đảm bảo chiến thắng. Nhưng để phát động loại ma pháp có thể gây ảnh hưởng đến khối sắt có trọng lượng mới là 6 tấn như bộ giáp của Đình Trọng lúc này là điều không hề dễ dàng.
Ở quy mô có sự can thiệp của ma pháp, đây là bức tường mà Nhân phải vượt qua.
“Bây giờ thì cậu sẽ làm gì?” Ở tầm nhìn cao 3 mét, Đình Trọng nhìn xuống đối thủ của mình “Tôi bây giờ nặng ngang một con voi bụi cỏ châu phi trưởng thành đấy.”
Cả hai vẫn chưa tác động lực vào sợi dây. Sự cao lên của bộ giáp chỉ làm lá cờ kéo gần về vạch giới hạn phía bên Trọng chứ chưa hoàn toàn vượt qua. Nhân cũng đã chủ động thả dây vào lúc đó để bản thân không bị kéo đi.
“Hóa ra đây là lý do cậu mặc giáp sao?”
“Đúng rồi đấy. Trọng Hình Biến Chuyển Pha của tôi mà không có mục tiêu Chỉ Định phù hợp thì cũng vô dụng.”
Đình Trọng không thể tăng trọng lượng quần áo bình thường chỉ bằng cách phóng to chúng. Vải nhẹ hơn kim loại rất nhiều, nên việc đó sẽ không đem lại hiệu quả mà chỉ làm choán diện tích sân thi đấu.
Muốn trở thành một chốt chặn vững như bàn thạch, cậu phải đảm bảo việc không vi phạm quy chế thi khi sử dụng Trọng Hình Biến Chuyển Pha của mình.
Khối lượng riêng của sắt là 7874 g/cm3.
Các phân tử thứ cấp mà Trọng có thể sao chép sẽ chỉ còn ⅔ giá trị khối lượng gốc của chúng, nhưng như vậy là đủ để sử dụng trong thời gian ngắn.
Không ai cho phép Trọng mang theo một khối sắt vào sân, nhưng nó sẽ ổn nếu cậu sử dụng sắt như một phần trang phục của bản thân. Nói cách khác, đây là một kiểu lách luật.
Nhìn từ bên ngoài, khán giả đều thấy rõ cửa thắng dành cho Nhân là không có.
Cậu ta trông thật nhỏ bé khi đứng trước bộ giáp to lớn đó, có loại Ma Pháp Hệ Thống có thể tích hợp vào CAST nào lại giúp Nhân lật kèo được cơ chứ?
“Vấn đề ở đây là…” Nhân vẫn đang chờ những hành động tiếp theo của đối thủ, bất ngờ đưa ra một nhận định “Cậu không thể chuyển động được trong bộ giáp đó, đúng không?”
“Cũng dễ đoán mà nhỉ? Ừ, đúng vậy. Cái đống sắt này nặng thật đấy.”
Trọng xác nhận lời Nhân nói bằng thái độ dửng dưng.
“Nếu vậy thì dù tôi không làm gì thì cậu cũng không thể thắng.” Nhân nheo mắt nhìn đối thủ “Đình Trọng, cậu định chiến thắng kiểu gì?”
“Không cần cậu nhắc đâu.”
Trọng cười, và sợi dây bắt đầu được kéo căng ra từng chút một.
Nhân nhìn vào vùng eo của bộ giáp, nơi sợi dây được buộc vào.
Nó đang xoay.
Không phải là toàn bộ, mà chỉ lớp sắt bên trên mới được tạo ra đến mức khiến dây bị siết chặt vào là đang chầm chậm xoay như bánh xe bi cầu.
Lợi dụng lực ma sát giữa dây và trục sắt, Trọng có thể điều khiển chuyển động của lớp phân tử thứ cấp để tự quấn dây vào eo mình, qua đó tạo ra lực kéo.
Một cuộn dây khổng lồ nặng 6 tấn vừa được tạo ra, kéo căng sợi dây đến mức giới hạn.
Và sợi dây đó vừa mới đột ngột dừng lại.
“Cái gì?”
Đình Trọng nhướn người về phía trước để nhìn cho bằng được vùng eo của bộ giáp. Rõ ràng, nó vẫn đang xoay, nhưng sợi dây thì đã không tiếp tục được thu vào nữa.
Lực ma sát đã bị vượt qua bởi khối lượng của vật được kéo, kết quả là trục quay chỉ đang tự xoay mà không thể tiếp tục quấn dây vào nó được nữa.
Ở phía đối diện, Nhân vẫn đứng yên một chỗ.
Từ đầu trận đấu đến giờ, dù đang nắm lấy sợi dây có lực căng xấp xỉ 6000 Newton, cậu ta vẫn không hề chuyển dịch dù chỉ một xăng ti mét.
0 Bình luận