NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Phần 6

0 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

Prisma của Trọng đang dần cạn kiệt.

Việc nhân bản các phân tử sắt và giữ cho khối lượng của chúng ở mức ⅔ giá trị gốc không phải là thứ chỉ làm một lần là xong.

Nếu có thể dễ dàng đến thế, thì cậu ta đã có thể tạo ra hàng tấn vàng để mà làm lũng đoạn thị trường tài chính quốc gia rồi.

Có những giới hạn mà Prisma có thể làm trong bước Phát Động.

Pháp sư sẽ giải phóng Prisma để thay đổi thông tin của mục tiêu, qua đó tạo ra phép thuật. Nhưng phép thuật khác với phép màu, nó phải được dựa trên một nền tảng nào đó để thông tin có thể thay đổi được.

Pháp sư có thể tạo ra vật chất từ Prisma của bản thân, nhưng nó sẽ biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. 

Đây được gọi là hiện tượng Phân Rã Prisma. 

Để duy trì hiện trạng phép thuật, pháp sư không còn cách nào khác ngoài việc liên tục đốt Prisma của bản thân.

Trước khi cạn kiệt Prisma, Trọng phải kết thúc trận đấu này.

Nhưng cậu không hiểu Nhân đã sử dụng phép thuật gì.

Thông tin ma pháp của cậu ta không hề thay đổi, nhưng không lý nào một người bị thường lại không chuyển dịch khi bị kéo bởi một khối sắt nặng 6 tấn được.

Ngay cả trọng tài là cô Huyền cũng đang phải cau mày nhìn Nhân vì hiện tượng này. Phải đến khi bị các giáo viên khác nhắc nhở thì cô mới tập trung quan sát lá cờ treo trên sợi dây trở lại.

Trước sự im lặng nãy giờ của Nhân, Trọng cuối cùng cũng phải lên tiếng trước.

“Cậu đã giở trò gì?”

Nhân giơ điện thoại của mình lên.

“Đương nhiên là dùng Ma Pháp Hệ Thống rồi.”

“Tôi thừa nhận tôi không thể đọc được thông tin ma pháp của cậu. Nhưng tôi không nghĩ là có loại Ma Pháp Hệ Thống trông như thế này. Thật đấy, cậu đã làm gì với cơ thể mình vậy hả?”

Đình Trọng cười chua chát.

Nhân chắc chắn rằng đây cũng là thắc mắc của rất nhiều học sinh đang quan sát trận đấu.

Các giáo viên thì khác. Một vài người trong số họ có lẽ đã nhận ra và đang dùng máy tính bảng để truy cập thông tin với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Dù có là gì thì cậu cũng không thắng được đâu.” Nhân nhắm mắt lại.

“Vớ vẩn! Tôi nặng 6 tấn lận đấy! Không cần biết cậu đã làm gì, cậu không có vẻ gì là có đủ sức để kéo tôi cả. Tôi mà không đầu hàng thì cậu định thắng kiểu gì?”

Nếu không thể thắng bằng đối đầu trực tiếp, vẫn có thể đọ Prisma để giành lấy lợi thế. Pháp sư luôn có lượng Prisma nhiều và đậm đặc hơn người thường. Trận đấu càng kéo dài, Prisma của Nhân sẽ càng cạn kiệt nhanh.

Suy nghĩ đó chợt chạy qua tâm trí của Trọng, trao cho cậu chút niềm tin ít ỏi.

“Sáu tấn có vẻ nặng thật đấy. Nhưng tiếc thật, cậu không kéo co với tôi, Đình Trọng. Thứ cậu đang phải kéo, là hành tinh thứ 3 nằm trong Hệ Mặt Trời, thứ nặng 62,4 triệu tỷ kg.”

“Cái gì?” Trọng há hốc miệng “Ý cậu là… Trái Đất ư?”

Nhân gật đầu.

“Phép thuật mà tôi đã dùng, là Ma Pháp Cố Định Tương Đối.”

Lần đầu tiên được giới thiệu vào 5 năm trước trong nỗ lực tạo ra Thang Máy Vũ Trụ đầu tiên trên Trái Đất tại Hội Nghị Khoa Học và Ma Pháp Toàn Cầu lần thứ 25 tổ chức tại Berlin, Ma Pháp Cố Định Tương Đối đã trở thành hướng đi khả thi nhất nhằm thay thế các tư duy xây dựng của thời đại trước.

Thang Máy Vũ Trụ là một phương tiện di chuyển được đề xuất để thay thế các vụ phóng tàu vũ trụ tiêu tốn nhiều tài nguyên và rủi ro. Bằng việc neo đậu các Trạm Nghỉ ở nhiều độ cao khác nhau, được kết nối với mặt đất bằng một cấu trúc hình ống, người ta có thể vận chuyển đồ đạc, con người từ mặt đất lên Trạm Vũ Trụ một cách tiện lợi.

Với lý thuyết xây dựng Thang Máy Vũ Trụ cũ, nhân loại đã bất lực trong việc tìm ra thứ nguyên liệu vừa nhẹ vừa giúp thang máy có thể chống lại độ quăng khi Trái Đất luôn tự quay quanh trục với tốc độ 1600k/h. 

Nhưng tất cả đang dần thay đổi khi lý thuyết về Ma Pháp Cố Định Tương Đối được giới thiệu.

“Thay vì gia tăng khối lượng bản thân, tôi đã cố định vị trí của sợi dây vào bản thân, và bản thân với Trái Đất” Nhân bắt đầu giải thích “Bằng cách đó, khoảng cách giữa tôi và điểm cố định dưới chân là 0. Đây cũng là lý thuyết cơ bản để đang được nghiên cứu để xây dựng Thang Máy Vũ Trụ. Bằng cách cố định vị trí các Trạm Nghỉ và các Ống Dẫn với nhau, áp lực mà vật liệu dùng để chế tạo sẽ được giảm thiểu đáng kể.”

Người ta tính toán rằng lực quăng và vật liệu chế tạo Thang Máy Vũ Trụ phải chịu sẽ giảm đi 70% so với cách thức cũ. Nhờ việc cố định vị trí tương đối của hai vật với nhau, sợi dây ở giữa sẽ không chịu sức căng và vì vậy nó sẽ có thể tồn tại được.

Khác với Trọng, người không có tí thông tin nào về loại ma pháp này, cô Huyền đã nghe qua về Ma Pháp Cố Định Tương Đối.

Dù không biết tường tận về quá trình người ta đang nghiên cứu, cô chắc chắn rằng không thể nào loại ma pháp đó lại có thể được cài đặt vào một chiếc điện thoại phổ thông.

Chỉ cần là người biết tư duy một chút thì cũng thấy vô lý.

Ma Pháp Hệ Thống mà cô Huyền biết mà Thiên Pháp Cụ phổ thông có thể cài là những loại phép vô cùng đơn giản, ví dụ như làm một quả bóng lăn nhanh hơn.

Đùng một cái, Nhân nói rằng cậu ta vừa dùng Thiên Pháp Cụ để kích hoạt loại ma pháp dùng để chế tạo Thang Máy Vũ Trụ, trong khi thứ ma pháp này vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện.

Chuyện này… thật quá sức vô lý!

Trước cái nhìn hoang mang của Trọng, Nhân nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc trận đấu này.

“Ngay lúc này, tôi sẽ thiết lập lại ma pháp, khiến điểm cố định từ 0 trở thành -4.”

“A…”

Nhân trượt về phía sau đúng 4 mét. 

Cùng lúc, sợi dây bị kéo về phía của cậu ta, phá nát phần eo của bộ giáp sắt to lớn, cắt nó ra làm hai.

Đình Trọng không kịp phản ứng, ngỡ ngàng khi cơ thể to lớn của bộ giáp đổ ập xuống đất.

Cả sân trường chìm trong im lặng khi chứng kiến cảnh tượng khó tin đó.

Cô Huyền mất một lúc mới nhìn thấy lá cờ sau khi khói bụi đã tan bớt. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và đưa tay về phía của Nhân.

“Người chiến thắng là Lý Pháp Nhân. Chúc mừng em đã đến với vòng loại thứ 2.”

Dù có bàng hoàng, dù có kinh ngạc, thì cuộc tuyển chọn vẫn phải được tiếp tục.

Nhưng những gì mà Nhân vừa mới thể hiện, chắc chắn sẽ là điểm nhất lớn nhất của vòng loại đầu tiên này.

Đình Trọng chấp nhận trận thua như một người đàn ông thực thụ.

Sau khi giải trừ bộ giáp, cậu đã đến bắt tay với Nhân và thừa nhận lực lực của một người bình thường dù cậu vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu về cái gọi là Ma Pháp Cố Định Tương Đối đó.

Đáp lại, Nhân tỏ ra rất vui lòng nếu sau này hai người có cơ hội nói chuyện với nhau vì cậu có hứng thú với Ma Pháp Bẩm Sinh của Trọng.

Có thể nói, Đình Trọng là người bạn khác lớp đầu tiên mà Nhân có được. 

Ngay từ đầu, Trọng cũng không mang đến cho Nhân cái cảm giác mình bị kỳ thị hay xem thường. 

Thông qua một trận so tài trực tiếp, cả hai từ những xa lạ đã thấu hiểu khả năng và bắt đầu tôn trọng lẫn nhau.

Quả là một trận đấu hay.

Họ rời đi theo hai hướng để nhường lại sân đấu cho lượt thi tiếp theo. Đúng lúc đó, Nhân bị ai đó gọi lại.

“Dừng lại một chút.”

Cậu quay lại người đó, rõ ràng, đó là cô Huyền.

Khác với ban đầu, vốn chẳng để lộ một chút sự hứng thú, bây giờ cô ấy đang nhìn Nhân bằng ánh mắt rất khác.

Tò mò, e ngại, nghi ngờ, kính nể?

Thật khó để có thể định nghĩa chúng chỉ trong một từ. Có thể là sự kết hợp của rất nhiều cảm giác khác nhau. Chung quy lại, cô ấy đang có chuyện cần nói với Nhân.

“Có chuyện gì ạ?”

“Cô…” Cảm thấy thật khó để mở lời sau khi chính bản thân đã làm lơ học sinh ngay từ đầu, cô Huyền nuốt cái tôi của mình vào trong và hơi cúi đầu xuống “Cô xin lỗi vì đã đánh giá thấp em.”

Nhân tỏ ra ngạc nhiên.

Cậu không ngờ là mình sẽ nhận được lời xin lỗi này. Ngay từ đầu, cách hành xử của cô Huyền còn chẳng thể được xem là xúc phạm.

“Đây là hiệu ứng của việc lần đầu chứng kiến Ma Pháp Cố Định Tương Đối phải không ạ?” 

Nhân đùa, nhưng cô Huyền tưởng thật nên đã lập tức áp sát lại gần.

“Không phải thế. Đúng là cô có tò mò về việc em đã cài đặt ma pháp đó vào Thiên Pháp Cụ như thế nào, nhưng khi chứng kiến em, một người thường, vượt qua bài thi lần này, cô đã cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi lại đi nghi ngờ học sinh của mình như thế.”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tính cách băng giá của cô Huyền giống như vừa bị tàu phá băng đâm trúng. Nó vỡ tan ra và để lộ những điều được giấu kín bên trong.

“Em đã khiến cô nhớ lại rằng trước khi là một pháp sư, cô là một nhà giáo. Là giáo viên thì phải tin tưởng và khơi gợi được tiềm năng của học sinh. Việc mặc định nghĩ rằng Thiên Pháp Cụ của em không có gì đáng để tâm đã đi ngược lại điều đó. Vì vậy, cô xin lỗi!”

Sự chân thành là thứ có thể cảm nhận được trong lời nói của vị nữ giáo viên này.

Ban đầu, cô ấy thực sự nghĩ rằng Nhân cũng chỉ đến thế thôi, rằng trò chơi tập làm pháp sư này thật lố bịch và cần phải kết thúc ngay lập tức trước khi có ai đó bị thương.

Là giáo viên bộ môn Ứng Dụng Ma Pháp Xã Hội và đã từng hoạt động ở lĩnh vực tương ứng bên ngoài, cô Huyền đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ là người thường ngưỡng mộ những thành tựu mà ma pháp đóng góp cho xã hội và quyết định học về ma pháp.

Chẳng có ai trong số chúng là thành công cả.

Mong muốn phải đi kèm với thực lực.

Thực lực phải dựa trên nền tảng là tài năng.

Nếu sinh ra không phải là pháp sư, thì không thể bước chân vào lĩnh vực phép thuật.

Nhưng Pháp Nhân đã thay đổi góc nhìn của cô.

Có lẽ, cậu học sinh này sẽ là người thay đổi thế giới.

Vị giáo viên lùi lại, nhìn Nhân với tất cả sự dịu dàng.

“Ý cô là, có thể em chính là người sẽ mang về sự công nhận dành cho người thường. Hãy cho cô thấy những điều kì diệu mà em có thể làm. Từ giờ, cô chắc chắn sẽ hết lòng theo dõi em.”

Pháp Nhân lặng người đi khi nhận được sự tin tưởng không ngờ tới đó.

Một thế giới mà người thường được công nhận bởi năng lực phép thuật chính là điều mà cậu đang hướng tới.

Xóa nhòa khoảng cách giữa pháp sư và người thường để những kẻ tự gọi là Thánh Sư không còn lan truyền sự tiêu cực và phân biệt nữa.

Đây không phải là chuyện không ai có thể nghĩ tới, nhưng Nhân chưa hề tiết lộ cụ thể mục tiêu mà mình đang hướng tới với bất cứ ai. Và ngay tại đây, một giáo viên pháp sư đang chia sẻ cùng ý tưởng đó với cậu.

Cái tương lai tăm tối mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến, nơi sự xung đột giữa hai bên đã leo thang đến mức không còn gì có thể ngăn cản nữa, giờ đã xuất hiện những tia sáng đầu tiên.

Những đồng minh đang dần xuất hiện và tụ họp lại.

Chỉ cần cùng họ đi đúng hướng, tương lai chắc chắn sẽ có thể thay đổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận