NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Phần 3

1 Bình luận - Độ dài: 2,818 từ - Cập nhật:

Tối hôm đó, Nhân nhận được thông báo về đối thủ và nội dung thi đấu và tiến hành cài đặt Ma Pháp Hệ Thống phù hợp vào Thiên Pháp Cụ của mình.

Nhân vẫn đang dùng loại Thiên Pháp Cụ kiêm điện thoại có thể thấy ở bất cứ đâu.

Loại Thiên Pháp Cụ này chỉ có thể chứa tối đa 4 Ma Pháp Hệ Thống cùng lúc. Mặc định ban đầu là Phép Tạo Lửa, Tạo Gió, Gia Tốc, Giảm Tốc. 

Nếu muốn sử dụng loại Ma Pháp Hệ Thống khác, người ta phải làm sạch bộ nhớ và tiến hành cài đặt lại từ đầu.

Trong căn phòng vốn chẳng có gì khác biệt gì nhiều so với tình trạng ban đầu của nó ngoài việc có thêm một chiếc máy tính, Nhân đang thao tác tay trên bàn phím với những dòng lệnh màu xanh trên màn hình, trôi đi như credit của một bộ phim bom tấn hàng ngàn người tham gia sản xuất.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Hôm qua, Trân đã ghé thăm cậu và sau đó là một buổi chạy bộ khá lâu. Ít ra chuyện đó đã giúp Trân có thêm dũng khí để tham gia cuộc tuyển chọn, vậy thì không có lý do gì hôm nay cô ấy cũng lại đến nữa.

Nhân tiến ra và mở cửa.

Một cô gái tóc đen trong bộ sườn xám đỏ xuất hiện trước cửa, hai tay đang xách theo một giỏ đồ ăn làm từ tre, mỉm cười trước cái nhìn ngạc nhiên của Nhân.

“Đến giờ vợ chồng mình ăn đêm rồi.”

Lý Mai chồm người về phía trước, đẩy Nhân vào trong, và lặng lẽ đóng cửa lại.

Căn phòng của Nhân chỉ có một chiếc bàn ăn với hai ghế đối diện đặt ở sát tường cạnh TV.

Cậu ngồi trên ghế, lặng nhìn Mai ở trong góc bếp, soạn phần ăn mà cô ấy đã chuẩn bị ra đĩa và mang ra.

Món bánh màn thầu nhân thịt ăn với nước sốt có kích cỡ vừa miệng, có thể ăn hết trong một lần cắn, bốc khói nghi ngút và phát ra mùi thơm khó cưỡng sau khi được Mai đặt lên bàn.

Trong bộ sườn xám vốn chẳng ăn nhập gì với căn phòng, Mai đặt xuống trước mặt Nhân một đôi đũa, một cốc nước và một phần giấy ăn.

Chuẩn bị xong, cô ngồi xuống ghế đối diện, dùng hay tay chống cằm và chờ đợi.

Phần bánh được trình bày vô cùng đẹp mắt, nhưng Nhân khó lòng rời mắt khỏi những thứ đang ở đối diện mình bởi đó là một bộ sườn xám khoét ngực khá sâu.

Cậu kết luận rằng mình chưa thể nào ăn được nếu không làm rõ được cái tình huống hiện tại.

“Bộ đồ này là sao thế?”

“Là phúc lợi của chồng đấy.” Mai đáp lại không chút do dự “Ngày mai anh thi đấu rồi mà, mặc những bộ đồ này tức là em đang cầu mong may mắn sẽ đồng hành cùng anh.”

Sườn xám là trang phục cổ truyền của Trung Quốc, và đúng là chỉ trong những dịp quan trọng như lễ tết, cưới hỏi thì phụ nữ mới mặc nó. Màu đỏ cũng là loại màu mang lại may mắn, theo quan niệm của người phương đông. 

Vì vậy, Mai hoàn toàn có lý khi nói rằng cô ấy đang cầu may cho Nhân, nhưng mà Nhân vẫn đang nghi ngờ cô ấy mặc thế này là có mục đích khác. Suy cho cùng ở thời hiện đại, đồ truyền thống đã trở thành một hình thức thể hiện gu thời trang dưới danh nghĩa Cosplay. 

Nhân nghi ngờ mục đích trong sáng của cô nàng này, người vẫn luôn đơn phương cậu từ lâu.

“Đúng là em rất thích văn hóa Trung Quốc nhỉ?” 

“Vâng. Có lẽ là, bắt đầu từ chuyến đi Trung Quốc năm đó của chúng ta.”

Mai đang nhắc đến chuyến đi du lịch vào lúc cả hai 10 tuổi.

Khuôn mặt của Mai thoáng thể hiện sự xấu hổ khi nhớ lại chuyện đó, cô vội thúc giục Nhân ăn thử bánh mà mình làm.

“Chồng ăn đi chứ. Nếu không bánh sẽ nguội mất.”

Nhân cầm đũa lên và gắp một chiếc bánh bỏ vào miệng.

Lớp bột vỏ mềm nhưng không dính, giải phóng phần nhân thịt và sốt bên trong. Hương vị ngọt thanh đặc trưng của bánh màn thầu tràn ngập đầu lưỡi khiến Nhân không thể không nuốt trọn lấy chúng. Dư vị đọng lại vẫn chưa chịu buông tha vị giác, liên tục kích thích các thụ cảm để đòi thêm.

“Ngon tuyệt!”

“Vẫn còn nhiều lắm, anh hãy ăn hết nhé.”

Dẫu biết rằng Mai vẫn luôn là một đầu bếp siêu hạng, Nhân không ngờ là trình độ làm bánh của cô nàng lại giỏi đến mức này.

Để trở thành vợ tương lai của Nhân, Mai đã rèn luyện bản thân trong rất nhiều lĩnh vực. Cô ấy khác hẳn với bản thân trước kia, lúc nào cũng u ám và không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Sự thay đổi này hoàn toàn đến từ người con trai đang ngồi trước mặt cô ấy. Những lúc thế này, Mai lại cám ơn mẹ vì đã đưa cậu ấy về chung một mái nhà.

Đột nhiên, khi Nhân đang ăn dở cái bánh thứ hai, một tiếng “CÁCH” vang lên.

Cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng trong miệng mình, Nhân cẩn thận lấy nó ra.

Một chiếc nhẫn vàng.

“Cái gì đây?”

Cậu nhăn mặt hỏi Mai, người đang mỉm cười như không có gì nghiêm trọng xảy ra.

“Là cầu hôn đấy ạ.”

“Hả?”

“Chồng nhìn mà không hiểu sao?” Mai xoa hai tay vào nhau vẻ ngại ngùng “Em vừa mới cầu hôn anh đấy.”

Bỏ nhẫn vào trong bánh, cái kiểu cầu hôn gì đây?

Nhân rời khỏi ghế và và kéo Mai đứng lên theo khiến cô bối rối ra mặt.

“A… Không lẽ chồng định… ”

“Phải, anh không chịu được nữa.”

Mai đắm đuối nhìn Pháp Nhân, hạnh phúc choàng hai tay ôm lấy cổ cậu ấy.

“Đêm nay, chồng muốn làm gì em cũng được…”

“Là tự em nói đấy.”

Tay của Nhân cũng vừa mới ôm lấy eo của Mai, nhấc bổng cô khỏi sàn nhà.

Lý Mai nhắm mắt lại chờ đợi khoảnh khắc mình được đặt lên chiếc giường cạnh đó. 

Nhưng rồi—

CẠCH!

—tiếng cửa mở ra và đóng lại.

Khi mở mắt ra, Mai đã thấy mình đứng trơ trọi ở bên ngoài phòng của Nhân.

Mặt cô đỏ gay, hai má phồng lên giận dỗi. Nhưng dù Mai có đập cửa thế nào thì Nhân cũng không mở lại lần nào nữa.

---

9h sáng thứ 7, sân thể thao ngoài trời khối lớp 10 tập trung rất đông học sinh.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng gần như toàn bộ học sinh đều đã có mặt để tham gia hoặc theo dõi ngày thi đấu đầu tiên của cuộc tuyển chọn Thất Cực khối lớp 10.

Trong phần sân chính, cỏ đã được dọn sạch để lộ ra phần đất tơi xốp. Bốn khu vực thi đấu đã được chia ra bởi những vạch kẻ trắng được đánh số từ A đến H. Hơi rộng so với nội dung thi, nhưng để đảm bảo an toàn bởi các yếu tố phép thuật nên điều này là cần thiết.

Mỗi khu vực sẽ có 1 giáo viên làm trọng tài, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Vì chỉ có vòng đấu đầu tiên là thi kiểu tập trung một chỗ thế này, công việc cần làm để quản lý gần 120 học sinh cũng vất vả hơn.

Có 30 cặp thi đấu, số cặp đấu tham gia mỗi lượt là 8, nên số lượt cần có là 4. Lượt 4 sẽ chỉ có 2 cặp thi đấu.

Trận của Nhân diễn ra ở lượt thứ ba.

Lúc này, cậu đang tập kết ở địa điểm theo dõi của lớp 10C, một khu vực ngồi bệt trên đường chạy điền kinh bao quanh sân thể thao. Ba lớp khác được rải rác 4 cạnh của sân, tạo ra không khí huyên náo chẳng khác gì một hội thao thực thụ.

Chỉ có một nửa số học sinh ở đây tham gia thi đấu vòng 1, và xem ra quy tắc xếp cặp của vòng này là không để các học sinh cùng lớp gặp nhau.

Bên cạnh thành tích của bản thân, nhà trường cũng muốn tạo ra không khí ganh đua giữa các lớp cho đúng với tính chất của một ngôi trường giáo dục truyền thống.

Chỉ vài phút nữa là bắt đầu cuộc tuyển chọn, Nhân đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ ngay sau lưng mình.

“Toi rồi… Toi rồi… Kỳ này mình toi chắc rồi…”

Cậu quay lại thì nhận ra đó là Hương, một bạn nữ cùng lớp toát ra sự mờ nhạt đến mức không có nhiều người để ý đến cô ấy.

Hương có vóc dáng nhỏ nhắn, dù vẫn có phần nhỉnh hơn Nhi, nhưng mái tóc đỏ nhạt thắt bím đơn giản với cá tính nhút nhát khiến sự hiện diện của cô chỉ như tiếng chuông xe đạp nếu phải so với tiếng xe tải gầm của Nhi.

Trong khi Lục, Trân và những thí sinh khác thuộc lớp 10C đều đang vô cùng tập trung tại vị trí của mình, chỉ có một mình Hương là tỏ ra sợ hãi và lạc lõng ở phía sau.

Lý Mai thì vừa mới rời lớp để đi vệ sinh. Nhưng dù Nhân có định nhờ cô ấy hỏi chuyện Hương thì cũng tự biết rằng đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Người như Mai sẽ chẳng thể nào biết cách giao tiếp bình người khác được.

Vì vậy, dù biết rằng hầu hết những cô gái nhút nhát như Hương đều sẽ vô cùng cảnh giác với con trai, Nhân vẫn không còn lựa chọn nào khác bởi vì ngoài cậu, chẳng còn một ai chú ý đến cô ấy nữa cả. 

“Có chuyện gì làm cậu lo lắng sao?”

Nhân lên tiếng làm Hương giật mình, từ từ ngẩng mặt lên.

Cô ấy đang cảnh giác.

Nhân tin rằng những gì mình nói tiếp theo sẽ quyết định xem việc Hương có xem cậu là người đáng tin hay không. Nhân cần đưa ra một thông tin mà cậu cho là chính xác và trở thành người dẫn dắt câu chuyện.

“Cậu phải thi ở lượt đầu đúng không?”

Hương cũng là thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn.

Nếu tự nhiên lo lắng đến mức này, thì có khả năng rất cao là vì thứ tự thi không thuận lợi như cô ấy nghĩ. 

Trong mọi cuộc thi, việc là người đầu tiên luôn tạo ra áp lực lớn. Họ không có thời gian chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội nhìn người khác để rút ra bài học cho bản thân, kết quả thường vi phạm quy tắc cơ bản hoặc mắc lỗi ngớ ngẩn.

Với một cô gái có tính cách nhút nhát như Hương, đây có lẽ là lý do hợp lý nhất để giải thích cho tình trạng lúc này.

Bị nói trúng lý do, Hương đảo mắt nhìn chỗ khác vì xấu hổ.

“L-Làm sao cậu biết?”

“Vì tớ nhìn lén cậu nãy giờ mà?”

“....S-Sao… cơ…”

“Đùa đấy. Nhìn tình trạng của cậu là tớ biết thôi.”

Nhân cố ý bịa chuyện khiến Hương tạm quên đi sự hồi hộp ban đầu.

Đây là một cách tốt để chuyển dịch sự chú ý của người khác ra khỏi áp lực mà họ đang gặp phải bằng cách tạo ra một vấn đề vô thưởng vô phạt khác.

Bị bạn cùng lớp không quen bất ngờ trêu chọc, Hương thu mình lại, gục mặt vào hai đầu gối và lí nhí.

“Không ngờ Pháp Nhân lại là kiểu người thích trêu ghẹo con gái…”

“Nếu cậu dùng từ “quan tâm” thì tớ sẽ biết ơn nhiều lắm.”

Vậy là cô ấy cũng nhớ tên mình…

Đó là chi tiết khiến Nhân tin rằng cuộc nói chuyện vẫn có thể tiếp tục.

“Tớ thi ở lượt thứ ba.”

Nhân tiết lộ lượt thi của mình, nhưng đối với Hương, đó chẳng khác gì một thứ để khoe mẽ trong trường hợp này.

“Giá mà tớ cũng được xếp thi muộn một chút…”

“Cậu sợ phải là người thi đầu tiên à?”

Hương gật đầu một cách thành thật. 

Đây đích thị là biểu hiện của sự thiếu tự tin đến mức trầm trọng.

Nhưng Nhân tự hỏi, nếu đây là tính cách của cô ấy, thì lẽ ra cô ấy đã chẳng đủ dũng khí để đăng ký một cuộc tuyển chọn tầm cỡ như Thất Cực mới phải.

Ắt hẳn phải có lý do sâu xa nào sau đó…

“Hay là chúng ta đổi lượt thi cho nhau đi.”

Nhân đưa ra một lời đề nghị bất ngờ khiến Hương ngẩng đầu lên. Đôi mắt long lanh của cậu ấy vẫn còn đang ngấn lệ, toát ra vẻ ngây thơ và thuần khiết.

“Nhưng… làm sao mà đổi được?”

Đây không phải là chuyện mà họ muốn là có thể làm được.

Không chỉ liên quan đến quy tắc thi, mà còn liên quan đến đối thủ của hai người họ nữa. Sẽ chẳng có lý do gì để họ đổi theo ý của Nhân cả.

Dù vậy, Nhân vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.

“Hừm hừm… Không phải đổi kiểu thông thường.”

“Nghĩa là sao?”

“Vào lượt của cậu, tớ sẽ bước ra thi đấu. Ngược lại, khi đến lượt của tớ, nhờ Hương thay mặt để tham gia. Làm như vậy thì cậu sẽ có thêm thời gian chuẩn bị còn gì.”

Đó là một ý tưởng… ngu ngốc.

Sẽ chẳng đời nào một việc nực cười như vậy sẽ có thể được tiến hành.

Khi tên của Hương được xướng lên, người ta mong đợi một cô gái nhỏ bé ngại ngùng có nét vụng về đứng lên, chứ không phải một thằng con trai đang giả vờ cư xử dễ thương để che mắt thiên hạ.

Trước cái nhìn ngơ ngác của Hương, người đang cố tiêu hóa cái kế hoạch vô lý đó, Nhân vẫn vỗ ngực với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Yên tâm đi, dạo này tớ nói chuyện với con gái khá nhiều nên có thể đóng giả được đấy. Sẽ không ai phát hiện ra đâu.”

Lý Mai, Hồng Trân, Lê Nhi.

Chẳng một ai có nét nào giống với Hương cả, nên những gì Nhân vừa nói ra là hoàn toàn không có cơ sở.

Nhưng cậu cũng chỉ cần vậy.

Bởi vì ngay sau đó—

“Gì thế này? Cậu buồn cười thật đó…”

—Hương che miệng lại cười khúc khích.

Dễ thương.

Sự dễ thương của Hương ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với ba người con gái mà Nhân vừa liệt kê.

Cô không giống Nhi, người sở hữu vẻ đẹp điển hình của một nữ sinh nhỏ nhắn mà nghịch ngợm. Cô cũng không giống Trân ở vẻ đẹp nghiêm nghị nhưng thường xuyên bộc lộ sự hơn thua trẻ con. Cô lại càng không có được cái vẻ đẹp quyền quý và mạnh bạo, sẵn sàng áp chế người đối diện giống như Mai. 

Hương đơn giản là dễ thương.

Một sinh vật mà sẽ khiến người ta mong muốn được che chở và bảo vệ.

Nhân nghĩ rằng việc mình đang làm sẽ mang lại điều tốt cho cô gái ấy, nhưng không ngờ, chính cậu lại được chứng kiến nụ cười tựa như một khung cảnh để đời đó.

Hương lau nước mắt và ngồi thẳng lưng trở lại và nhìn vào mắt Nhân. Hóa ra, cô gái nhút nhát này cũng có thể làm điều đó.

“Cám ơn cậu. Tớ nhất định sẽ hoàn thành lượt thi của mình thật tốt.”

“Thế thì tốt rồi.”

835e6944-6715-4832-8939-d54998d42421.jpg

Ngay sau đó, điện thoại của Hương rung lên vì thông báo tập trung tại khu vực thi đấu.

Cô đứng lên, cúi đầu chào Nhân một cách lịch sự và lướt qua cậu ấy.

Nhân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô bạn ấy khi cô chạy hết tốc lực vào trong sân, cảm giác như đang không dám nhìn lại vì ngại ngùng.

Xem ra, cậu vừa mới làm quen được một người bạn hết sức thú vị.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận