• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 4,253 từ - Cập nhật:

Người con gái với chiếc áo choàng xanh đó dạo bước trên con đường đầy hoa tươi và ánh nắng ban mai. Từng bước chân đều mang lại sự sống cho khung cảnh xung quanh mình, cô từ từ tiến đến gần một chiếc đài phun nước ở giữa mặt hồ óng ánh, nơi một người đàn ông với mái tóc màu trắng bạc và bộ râu dài đến phần ngực của mình. Ông nhâm nhi tách trà trên tay mình trong khi chờ đợi cô gái đó ngồi xuống ở phía đối diện.

"Ngài gọi con có chuyện gì sao, thưa thần vụ mùa vĩ đại?"

Giọng nói của cô gái đó có phần trẻ trung và năng động, nhưng người đàn ông lại cảm thấy vô cùng lo lắng và có chút đau lòng khi nhìn vào sắc mặt của cô gái đó.

"Bari, ta đã bảo với con là đừng quá sức kia mà. Đúng, việc hồi sinh cây thế giới rất quan trọng, nhưng con cũng không nên từ bỏ cả trái tim của mình kia chứ."

Bari chính là đệ tử trung thành nhất của thần vụ mùa, được giao phó nhiệm vụ hồi sinh cây thế giới bằng cách thu thập những kí ức hạnh phúc từ người dân. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc đó cũng rất lớn.

Trong chuyến hành trình của mình, Bari đã gặp đủ loại cá nhân, từ đau khổ đến niềm vui, và mỗi lần như vậy, cô đều cố gắng giữ lại những cảm xúc hạnh phúc mà họ có được. Nhưng bất cứ khi nào cô ra điều ước cho một ai đó, cô sẽ phải trả giá bằng chính những kỷ niệm và kí ức tươi đẹp nhất của mình. Đó chính là điều mà thần vụ mùa lo sợ.

Cây thế giới, từng màu mỡ và tràn đầy sức sống, giờ đã khô héo và gần như chết đi vì bị ngọn lửa vĩnh hằng nhấn chìm. Mặc dù đã cố gắng tránh xa những cảm xúc của con người vì nó có thể ảnh hưởng đến sứ mệnh của mình, cô vẫn không thể ngăn cản bản thân mình đào quá sâu vào chúng. Khôi phục cây thế giới và hi sinh kí ức của chính mình chính là điều mà Bari đã lựa chọn.

"Bari, nghe này."

"Vâng?" 

Thấy giọng điệu nghiêm túc của thần vụ mùa, Bari thôi không đùa giỡn với những chú bướm xung quanh nữa.

Vươn tay ra xoa đầu Bari, vị thần mùa vụ tiếp tục nói bằng một giọng điệu ôn nhu.

"Con hãy nghỉ ngơi một thời gian đi, đây là yêu cầu của ta. Hãy trải nghiệm cuộc sống của một con người, đừng cố gắng kéo dãn khoảng cách với họ nữa."

"Nhưng thưa thần vụ mùa, con vẫn có thể..."

"Bari!"

Giọng nói của ông trở nên cứng rắn và đanh thép hơn lúc nãy. Không muốn làm sư phụ của mình phải lo lắng, Bari chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Đến đây, ông thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Ta sẽ nhờ một người bạn của ta giúp con đi đến một thế giới nơi con có thể trải nghiệm cảm xúc của con người mà không cần quá lo lắng về sứ mệnh của mình."

"Người bạn đó là...?"

"Ông gọi tôi có chuyện gì sao, Kawamatsu?"

Takahashi Katori xuất hiện ngay phía sau Bari, trực tiếp đặt ra câu hỏi mà cố không để tâm đến chuyện riêng tư của hai người.

"Cậu đến đúng lúc lắm, thực ra thì ta muốn cho Bari nghỉ phép vài hôm nhưng lại không rõ ngóc ngách của thế giới như cậu, cậu có thể giúp lão già này được chứ?"

"Về chuyện đó thì... tôi đã lỡ tay phá hủy hết khu vực hạ tầng rồi..."

"Gì?"

Sau khi nghe cậu nói vậy, Kawamatsu trưng ra một gương mặt không biết phải diễn tả thế nào. Mười giây tiếp theo, ông mới nhận thức được chuyện mà Katori đã gây ra nghiêm trọng đến nhường nào.

"Cái tên điên này, ta đã giao phó Thần giới lại cho cậu và thằng nhóc đó, thế mà cậu dám???"

Bị siết chặt lấy cổ áo và nhấc bổng lên, Katori cũng không thể hiện bất kì sự kháng cự nào. Ông thần này tất nhiên có lí do để tức giận rồi, hận không thể không giết Katori được. Thế rồi, ông buông tay trả tự do cho cậu mà thở dài.

"Thôi thì việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, miễn thằng nhóc còn lại chịu tu sửa lại thần giới thì ta cũng không truy cứu gì thêm, nhưng cậu thì chắc chắn là nợ ta lần này rồi đấy."

"Vâng vâng, vừa hay cũng có một nơi phù hợp với nơi mà ông nhờ đấy."

Katori dùng ngón tay của mình đưa lên một vị trí bất kì giữa không trung và vung thẳng xuống, tạo ra một cánh cổng xuyên thời không.

"Này đệ tử của lão già, nơi ngươi sắp đến là một thế giới vừa khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ, tại nơi đó ngươi sẽ gặp một phân thân của ta, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ thân phận với bất cứ ai ngoại trừ phân thân đó, rõ rồi chứ?"

"V-Vâng..."

Nhìn về phía cánh cổng dị thường đó, Bari có chút ái ngại, nhưng khi thấy thần vụ mùa đang nhìn mình, cô đã thu hết can đảm mà chạy thẳng qua rồi biến mất sau cánh cổng cùng lúc nó đóng lại.

Thở hắt ra một hơi, Kawamatsu ngồi xuống ghế mà giải quyết xong xuôi tách trà của mình.

"Ta đã phạm phải một tội ác tày trời rồi..."

"Tôi đã bảo rồi lão già, quá khứ thì cứ để nó qua đi, cố nhớ lại chỉ càng thêm buồn bã mà thôi."

"Thay vì lo lắng cho ta, tại sao cậu lại không ở cùng với đứa trẻ đó?"

"Con bé đã được một bản sao của tôi chăm sóc rồi mà, để chắc ăn hơn thì tôi còn truyền thêm một ít sức mạnh của mình nữa."

"Cậu biết ý tôi không phải như thế mà."

Thần vụ mùa đặt tách trà của mình xuống và ngước nhìn Katori bằng một ánh mắt thương hại. Cùng lúc đó, Katori cũng đáp trả lại bằng một ánh mắt đầy sắc bén.

*

"UUUUuuuuoooaaahhhhhhhhh!"

Quang cảnh xung quanh cô thay đổi ngay lập tức mà không hề có một sự chuyển tiếp nào. Cô đột nhiên thấy bản thân mình đang rơi tự do trên không trung, và trước mặt cô chính là một tòa tháp cao vút thẳng lên tận bầu trời, vượt qua chín tầng mây và cứ tiếp tục kéo dài một cách không giới hạn.

"Cái tên thần điển trai chết tiệt đó, tôi sẽ giết anh!!"

Một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm đối với cô hiện ra trước mắt. Phía dưới là một cánh đồng khổng lồ cùng với đó là những con bù nhìn trông vô cùng đáng sợ đang đi đứng một cách đờ đẫn.

Trong đầu cô không thể nghĩ được gì hơn ngoài một câu duy nhất.

(Nơi quái quỷ nào thế này!?)

Sau khi suy nghĩ thông suốt về những chuyện đang xảy ra, Bari quyết định sử dụng năng lực của mình để tiếp đất một cách êm ái, thế nhưng đáp lại cô chỉ là một tấm bảng thông tin kèm theo một dòng chữ.

『Kĩ năng đã bị vô hiệu hóa.』

"Tôi sẽ giết ngài, Takahashi Katori!!!"

Bari xuyên qua các tầng mây và rơi xuống một hồ nước nhỏ nằm gần cánh đồng đó. Mặc dù bị rơi từ bầu khí quyển, nhưng với thân phận là đệ tử của một trong những vị thần thượng cổ vĩ đại nhất, tất nhiên độ cao cùng với tốc độ rơi đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bản thân cô.

Sau khi vắt nước ra khỏi quần áo của mình, cô liền vuốt mái tóc dài của mình sang một bên và ngước nhìn lên bầu trời.

"Nơi này... là đâu vậy?"

*

Tháp Thiên Không, tầng 0, vùng an toàn.

Hanami, Shouji, Sohei và Sayuri đang trên đường hướng tới địa điểm nơi việc buôn bán nô lệ đang diễn ra. Vì đang ở tầng 0 nên các chỉ số của họ đều đã được hoàn nguyên về mức ban đầu, Hanami cũng theo đó mà đeo lên chiếc mặt nạ do Phantom tặng

"Ô, nhóc Hanami, đi đâu đấy?"

"A, ông chú Kenji, cháu tưởng chú đang ở với những người khác chứ?"

Higarata Kenji, người chơi hạng 4 của tòa tháp tiến lại gần và vẫy tay chào với họ.

"À, ta chỉ đi tuần tra quanh khu vực này thôi. Dù sao mang danh hiệu thủ hộ giả, ta cũng phải có trách nhiệm với những người dân nơi đây chứ. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt thế này mà dẫn cả hội đi đâu vậy?"

Kenji khoanh tay lại mà dò hỏi Hanami, cô cũng không giấu giếm gì mà nói ra ý định của mình.

Ngẫm nghĩ một lúc, Kenji cũng gật đầu đáp lại.

"Đại khái thì ta cũng hiểu tình hình rồi, thực ra thì ta cũng đã nghe về việc này khá lâu rồi. Bất chấp có là khu vực được bảo vệ hay không thì chúng vẫn ngang nhiên lộng hành như vậy, ta còn tính giải quyết triệt để vào tuần sau đây."

"Thế chú có muốn tham gia cùng chúng cháu chứ?"

"Rất tiếc là không, ta là thủ hộ giả, nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho người dân của làng tân thủ. Thay vào đó, ta khá chắc là mấy đứa dư sức làm việc này mà đúng chứ?"

Nở một nụ cười, Hanami bật ngón cái lên mà đáp lại.

"Tất nhiên, đó là mục đích ban đầu của chúng cháu mà."

"Wahahaha! Ta thấy an tâm rồi đấy."

Kenji bật cười thành tiếng mà trả lời, sau đó gửi một lời mời trao đổi (Trade request) với Hanami.

"Ta sẽ gửi [Đá dịch chuyển] cho mấy nhóc, như vậy thì có thể di chuyển khắp các tầng mà mấy nhóc đã hoàn thành. Năm viên là đủ rồi nhỉ?"

"Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm."

"Mạnh khỏe nhé, hẹn gặp lại ở trên tầng cao hơn."

Kenji vẫy tay chào cả nhóm khi họ tiến vào sâu bên trong khu rừng. Lúc này, giọng của ông chú thay đổi một cách đột ngột, nói với bóng người sau lưng mình.

"Vậy là được rồi chứ, Phantom?"

"Ờ, tôi không muốn bọn trẻ được giúp đỡ trừ khi là trường hợp thật sự khẩn cấp, hơn nữa ở tầng 0 hiện giờ ngoài tôi với cậu ra không ai đủ sức chơi lại chúng đâu."

*

Tại một căn lều trong rừng, tổ đội đã gây sự với nhóm của Suzuki Hanami lúc sáng đang ngồi uống rượu với nhau và càu nhàu một cách vô cùng khó chịu.

"Mẹ kiếp, cái thằng khốn Wakabaru đó, nếu không phải vì nó thì chúng ta đã có thể chiêu mộ được hai cô em xinh đẹp kia về rồi."

"Còn phải nói sao, mỗi ngày ba bữa ăn, một chiếc vòng cổ và mỗi tối chăm sóc thật chu đáo là sẽ ngoan ngay."

Chúng còn không thèm che giấu bản chất thật sự của mình, đúng như những gì Sohei nói, đám này chính là cặn bã của xã hội. Chúng nói về việc đó một cách thèm thuồng như thể muốn liếm láp khắp người họ vậy.

Từ khi được triệu hồi đến thế giới này, chúng đã là những kẻ vô tổ chức và đã bắt tay với các nhóm buôn bán nô lệ hòng trục lợi cá nhân, cùng với đó là thành lập một bang hội để nâng cao vị thế của mình.

Chúng thật sự muốn bắt những cô gái có ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp để trở thành món đồ vật trang trí cho công hội, thành một món hàng hóa để trao đổi và cũng như là để thỏa mãn dục vọng cho riêng mình.

"Cái đám ngoài kia có thằng nào đang canh không đấy?"

"Mày khéo lo xa, với mớ [Vòng cổ ràng buộc] như thế thì chúng chạy thế quái nào được. Mà cũng thật may mắn khi tự nhiên vớ thêm được một con nhỏ cực phẩm nữa, hay lát chúng ta vui vẻ một chút nhỉ?"

*

"Hây!"

Hanami nhảy lên một cành cây gần cô nhất và bắt đầu cường hóa giác quan của mình để dò tìm xung quanh. Sau một lúc, có vẻ như cô đã thấy thứ mình cần tìm nên nhảy xuống.

"Sao rồi, có thấy gì không?"

"Có một doanh trại cách đây 300 mét ở hướng Bắc, số lượng chỉ có khoảng 5 tên nhưng tù nhân lên đến hơn 40 người."

"Thế kế hoạch là gì? Hấp tấp xông vào có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con tin đấy."

"Chia ra thôi. Sayuri sẽ ở lại để buff từ xa và hỗ trợ, Hanami cũng sẽ phải ở lại để trông chừng cô ấy. Tôi và Sohei sẽ giải quyết chúng."

"Đúng ý tao rồi, vừa hay tao cũng muốn giải quyết cho xong chuyện lúc sáng với chúng."

Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi, cả đội đã chia ra làm hai nhóm và bắt đầu hướng về phía doanh trại của bọn buôn nô lệ.

"Ai đó... làm ơn cứu tôi với..."

Những tiếng cầu cứu phát ra một cách khe khẽ xuất phát từ bên trong một chiếc lồng làm bằng kim loại khá vững chắc.

Shouji và Sohei cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện ra tất cả nô lệ gần như là thú nhân bởi đặc điểm nổi bật của họ là sở hữu đôi tai của các loài vật như mèo, thỏ hay cáo. Tuy nhiên, nổi bật nhất chính là một cô gái với mái tóc màu cam dài khoác lên mình một chiếc áo choàng màu xanh dương trông có vẻ như là trạc tuổi với bọn họ, đang cố gắng trấn an những đứa trẻ kia.

"Không sao đâu các em, rồi sẽ có người đến cứu chúng ta thôi mà."

Lúc này, Shouji và Sohei mới cùng nhau ngồi lại để bàn bạc đôi chút.

"Này, cậu cũng để ý đúng không?"

"Ờ, trừ cô gái đó ra thì tất cả đám trẻ đó đều là cư dân của tòa tháp, nhưng cái tao để ý chính là cái vòng trên cổ họ kìa."

"Cậu biết đó là gì không?"

"Tao từng thấy nó trước đây rồi, hình như tên của nó là [Vòng cổ ràng buộc] thì phải. Khi đã đeo lên rồi thì bắt buộc phải nghe theo chủ sở hữu của cái vòng đó, nếu không sẽ phải chịu một cơn đau kinh khủng tựa như bị bóp nghẹt cổ vậy."

"Nhưng nếu không biết ai sở hữu cái vòng đó thì việc này cũng sẽ trở nên khá khó khăn đấy."

Đúng lúc đó, cả năm tên đều cùng nhau bước ra khỏi lều, mặt vẫn còn hơi đỏ vì men rượu. Chúng tiến tới trước lồng giam và nắm tóc cô gái kia lôi ra một cách thô bạo.

"Mày nên thấy vinh hạnh khi tối nay được phục vụ cho bọn tao đấy."

Một tên trong số chúng siết chặt tay lại, cùng lúc đó cái vòng cổ kia bắt đầu phát ra một tia sáng tím đầy ma mị. Không chỉ mỗi cô gái đó mà tất cả những người khác cũng đều chịu ảnh hưởng bởi khả năng này. Đứng nhìn cô gái yếu đuối trước mắt khó thở và cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng, một tên trong số chúng không kìm được nữa mà đè cô ra rồi liếm lên má cô một cách ghê tởm.

"Hehe, tối nay em sẽ là của anh nhé."

"Không..."

"[Chước viêm bạo]"

Một quả cầu rực lửa phóng ra trực tiếp thiêu chết tên ở khốn đang đè cô gái đó xuống mặt đất. Sohei vì không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa nên đã quyết định ra mặt.

"Thằng khốn Wakabaru, ra là mày!!"

Bốn tên còn lại liền xông về phía Sohei, nhưng chúng đã chậm một bước.

"[Tường lửa]"

Một bức tường rực lửa khổng lồ bao quanh lấy chúng, sẵn sàng thiêu cháy tất cả bất cứ lúc nào. Song Sohei không làm vậy. Dù cho có chết ở đây, nhưng vì là nằm ngoài lãnh thổ của Tháp Thiên Không nên chúng sẽ lại hồi sinh thôi. Do đó cậu không giết chúng vội, thay vào đó quay lại hỏi thăm cô gái kia.

"Cô không sao chứ?"

"V-Vâng... cảm ơn đã cứu tôi!"

Cô gái đó vội vàng cảm ơn, lúc này một trong số chúng đã vượt qua được bức tường lửa mà vung kiếm về phía Sohei.

"Cẩn thận!"

Ngay trước khi lưỡi kiếm vung xuống, đã có hai thứ chặn lại đòn tấn công thay cho Sohei.

Một là cây thương của Shouji, và thứ còn lại chính là... một tấm khiên được tạo ra từ ma lực của cô gái tóc cam?

"Nhờ cậu giải quyết tên cầm đầu mà chiếc vòng cổ này đã mất đi hiệu lực, cảm ơn cậu."

"Mẹ kiếp, vẫn chưa xong đâu!"

Hắn ta vung kiếm lên một lần nữa, nhưng lần này Sohei đã siết chặt tay của mình lại.

"[Viêm ngục]"

Một cái lồng khổng lồ bằng lửa đã giam cầm cả bốn tên buôn nô lệ lại. Shouji cũng thán phục mà huýt sáo khen ngợi.

"Vậy ra cậu cũng không yếu như tôi nghĩ."

"Mày đang khen hay đang chê tao đấy? Mà sao cũng được, nhắn cho quý ngài hạng tư đến đây giải quyết chúng đi."

"Rồi rồi."

Sau một vài thao tác tay đơn giản, lần lượt là Hanami và Sayuri từ trong rừng bước ra. Khoảng năm phút sau, Higarata Kenji cùng với hơn mười người khác cũng có mặt.

"Ta không nghĩ là sẽ có nhiều người đến vậy đấy!"

Kenji bất ngờ lên tiếng. Vốn ban đầu khi nghe Shouji bảo rằng chỉ có 5 tên nên số lượng nô lệ cũng sẽ khá ít, nhưng thực tế lại khác xa với những gì mà ông chú này nghĩ.

Thở dài một hơi, Kenji nói tiếp.

"Dù sao tất cả cũng đều là trẻ con, ta không thể bỏ mặc chúng như thế này được. Này nhóc."

Kenji ngoắc tay đến phía Hanami ra hiệu cho cô lại gần.

"Ta nghe bảo là Phantom đã cho nhóc một căn nhà với sức chứa khoảng 50 người nhỉ?"

"Vâng, nhưng không lẽ chú định..."

"Ờ, hiện tại làng tân thủ đang bị quá tải dân số, hơn nữa đám trẻ đó cũng không có gia đình nên sẽ khó thích nghi sau cú sốc này lắm. Với lại mấy đứa đã ghi điểm trong mắt chúng rồi đấy."

Kenji chỉ tay về phía sau, nơi những đứa trẻ đang vây quanh Shouji, Sohei, Sayuri và cô gái tóc cam với gương mặt vô cùng rạng rỡ.

"Anh ơi anh ơi, sao anh khỏe quá vậy? Cái tên kia to con thế mà anh có thể đánh thắng hắn dễ dàng quá đi mất!"

"Anh mạnh thật đấy, năm tên vây quanh vậy mà vẫn có thể thắng được!"

"M-Mấy đứa quá lời rồi..."

Người được đám trẻ vây quanh nhiều nhất chính tất nhiên chính là Wakabaru Sohei do cậu có công lớn nhất trong việc này. Sohei cũng bối rối đáp lại.

(Mình không giỏi đối phó với trẻ con. Liệu có ổn không đây?)

(Ặc, mình sẽ chết vì sự đáng yêu của chúng mất!)

(Dễ thương quá đi, lần đầu tiên mình thấy thú nhân đấy!)

(Thật may là bọn trẻ vẫn an toàn.)

Cả bốn người đều có những ấn tượng khác nhau về bọn trẻ, nhưng không ai dám nói thành lời để tránh nói điều gì đó làm phật lòng chúng.

"Mà nhân tiện, tôi quên hỏi, tên của cô là gì vậy?"

Nghe đến đây, cô gái đó cúi đầu xuống và nâng váy lên một cách đầy tao nhã trong khi giới thiệu bản thân mình.

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Bari. Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cứu tôi nhé."

"Kh-Không có gì, tôi là Wakabaru Sohei, còn tên đần kia là Akira Shouji. Rất vui được gặp."

"Nói ai đấy?"

Cảm thấy bị nói xấu, Shouji ném cho Sohei một ánh nhìn đầy sắc bén. Điều này khiến cho Bari vô thức bật cười.

"Các cậu hài hước thật đấy."

Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều thấy mặt của Sohei đang đỏ như trái cà chua vì đang trò chuyện với Bari một cách vô cùng vui vẻ.

Trong khi đó, một suy nghĩ khác đang nổi lên trong đầu của Hanami. Bản thân cô nhận ra với tình hình của cả tổ đội hiện tại thì không thể nuôi sống từng này miệng ăn được.

Biết nỗi lo của Hanami, Kenji liền lên tiếng.

"Chuyện đó thì để ta lo, cái ăn cái mặc ta sẽ giải quyết cho tới khi mấy đứa có thể tự lập."

"Vậy làm phiền chú rồi."

"Không có gì, việc nên làm mà. À mà hơn nữa..."

Kenji lục lọi trong kho đồ của mình và lấy ra một thanh kiếm trông vô cùng kì lạ. Cô liền dùng khả năng [Thẩm định] của mình để kiểm tra thử.

[Kí ức của bóng ma]

Vật phẩm này hiện tại đang bị phong ấn, hãy thu thập các mảnh kí ức đã bị thất lạc và đánh thức sức mạnh đang ngủ say bên trong thanh kiếm này.

Tiến trình: 0/10]

"Thú vị đấy, chú lấy nó ở đâu vậy?"

"Trong kho vũ khí của chúng đấy, chúng bảo là nhặt được trong một hầm ngục nào đó. Ta thì không dùng tới thứ này nên cho nhóc cũng chẳng mất gì."

"Vậy cháu xin nhận."

Sau khi trò chuyện xong, Hanami cũng đến bên cạnh đám trẻ mà hắng giọng một hơi rồi bắt đầu giới thiệu bản thân họ.

"Được rồi các em, vì từ nay chúng ta sẽ chung sống với nhau nên là hãy dành ra chút thời gian để giới thiệu bản thân nhé. Chị là Suzuki Hanami, bắt đầu từ bên phải qua là Akira Shouji, Sayuri Varschel, Wakabaru Sohei và Bari. Dù nói thế này thì có thể mấy em sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng vì lợi ích chung cho mọi người thì các em hãy dành ra một phần sức lực của mình để hỗ trợ bọn chị nhé?"

"Vâng ạ!"

Tất cả đám trẻ đó liền la lên với một âm thanh lớn đến nỗi làm rung động cả màng nhĩ tạo cảm giác như vừa bị tấn công bởi một đòn sóng âm nào đó.

"Haha, tinh thần tốt đấy chứ."

"Tao cảm thấy không ổn về việc này lắm..."

Sohei là người duy nhất có biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt mình trong khi những người còn lại thì đang rất vui vẻ.

"Được rồi, giờ thì đã giới thiệu với nhau xong, hãy đưa mọi người đến nhà mới nào!"

*

Bước đến một căn phòng rộng lớn trông có vẻ như là phòng sinh hoạt chung của căn biệt thự, những đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.

Chính giữa căn phòng có một cột nước nhỏ tựa như đài phun nước đang lần lượt chảy xuyên qua các khe hẹp trên sàn nhà và lan đến khắp mọi nơi trong biệt thự.

"Nơi này nội thất đầy đủ nhưng bẩn thật."

"Để đó chúng em lo cho!"

Dứt lời, lũ trẻ liền tản ra và chạy đi khắp nơi. Một lúc sau, chúng liền quay lại với những dụng cụ như chổi lau nhà, xô nước và khăn lau trên tay mình.

Mỗi người một việc liền nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp một cách nhanh chóng và vô cùng điêu luyện, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã sạch sẽ không còn sót lại hạt bụi nào.

Hanami liền đi tới chính giữa nơi đài phun nước được đặt mà đưa đầu ngón tay vào trong nước rồi nếm thử.

"Nước này ngọt và tinh khiết lắm, hơn nữa nếu cứ liên tục sản xuất như thế này thì không chừng có thể làm được cả một thửa ruộng nhỏ đấy."

"Cậu muốn làm thương nhân buôn bán vật phẩm à?"

"Phải, dù sao thì chúng ta có rất nhiều đứa trẻ cần phải chăm sóc nên việc gì hái ra tiền thì cứ làm thôi."

"Mà nhân tiện, tôi cũng phải đi tắm rửa đây. Vận động cả ngày mệt mỏi quá rồi."

"Hể, cô có làm gì đâu?"

"Ý kiến?"

Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Hanami, Shouji chỉ có thể chấp nhận im lặng không chút phản kháng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận