• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 3,411 từ - Cập nhật:

Các cô gái rửa sạch cơ thể của họ trước khi ngâm mình trong suối nước nóng.

Trần nhà tắm được thiết kế theo hình mái vòm với tấm gương một chiều nhằm quan sát bầu trời đầy sao về đêm dần hiện ra.

Hanami ngẩng đầu lên nhìn trong khi vươn vai mình lên không trung, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua.

"Cứ tiếp tục thế này mãi cũng không tệ nhỉ?"

"Tôi thì vừa có một ngày tồi tệ đây..."

"Nào, ý tôi đâu phải như thế."

Hanami vỗ lên vai Bari, tạo thành những làn sóng nhẹ trong suối nước nóng. Bên cạnh cô là Sayuri đang ngâm mình với khuôn mặt say sưa và dường như đang ngân nga một khúc ca nào đó.

Hanami thả mình trôi theo dòng nước mà tò mò lên tiếng.

"Này Bari, năng lực mà cô đã dùng khi ở trại của bọn buôn nô lệ là gì vậy?"

"À, thứ này à?"

Dứt lời, Bari liền xòe tay mình ra và một tấm khiên với kí hiệu có bốn lá xuất hiện.

"Ồ, nó làm được gì?"

"Theo tôi thấy thì giảm thiểu sát thương nhận vào, không có giới hạn về độ bền miễn là ma lực của tôi vẫn có thể duy trì được nó."

Bari sau một ngày tìm tòi đã dần hiểu được nguyên lí vận hành của thế giới này, nhưng cô nghĩ hiện giờ không nên tiết lộ điều đó ra thi hơn.

"Thế cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Năng lực của cô sẽ giúp ích nhiều lắm đấy, tất nhiên không phải ép buộc đâu."

"Ra vậy." Bari trả lời ngắn gọn. Lí do từ khi gặp nhau Hanami luôn quan sát cô đã được giải đáp.

Bari hiện đang có một biểu cảm phức tạp. Vốn dĩ mục đích của cô khi đến thế giới này là để nghỉ ngơi theo lời của thần vụ mùa, nhưng sau khi chứng kiến tình hình hiện tại, cô nhận ra rằng bản thân cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ vừa được giải cứu kia, vậy nên cô đã gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ tham gia tổ đội của mọi người."

"Hay lắm, vậy thì phải ăn mừng thôi."

Sayuri ngồi lên rìa của suối nước nóng mà lấy ra cây đàn chuyên dụng của mình. Những giọt nước xung quanh biến thành những hạt bong bóng sáng lấp lánh như các vì sao, lơ lửng giữa không trung một cách tĩnh lặng trong tiếng đàn du dương.

Đó là một âm thanh êm dịu, thấp thoáng trong đó là tiếng ca ngọt ngào của người thiếu nữ cùng tiếng sóng vỗ rì rào như nàng tiên cá vừa bước ra từ chuyện cổ tích vậy.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm phút sao, thế rồi, tiếng đàn dừng lại.

Sayuri hạ đàn xuống, miệng lẩm bẩm một câu mà chỉ có Hanami nghe thấy được.

"Đây là bài hát mà anh ấy thích nhất..."

Tiếng hát du dương biến mất theo tiếng đàn của Sayuri, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại.

Bài hát mang nỗi niềm tâm tư khó nói thành lời của Sayuri nên Hanami hiện tại sẽ không hỏi gì thêm, thay vào đó là tiếng vỗ tay đến từ phía cả hai vị khán giả cũng đang có mặt tại đó.

"Cô có một tài năng cũng như giọng hát tuyệt vời đấy."

"Tớ rất vui khi nghe điều đó."

Vẻ mặt của Sayuri nhanh chóng trở lại bình thường, Hanami tiến vào giữa hai người mà nhanh chóng chuyển qua một chủ đề khác.

"Mà này, hiện giờ chúng ta đang có một cuộc trò chuyện của các cô gái như thế này, vậy nên sao chúng ta không chia sẻ một chút về nhau như sở thích, nơi mà các cậu đến hay đại loại thế đi."

"Cậu thật sự hứng thú về chuyện đó à?"

"Tất nhiên phải tò mò chứ, chúng ta đã cùng chung một thuyền với nhau rồi thì ít nhất cũng phải biết về nhau chứ."

Hanami hỏi với một điệu bộ vui tươi. Lời nói của cô không mang theo bất kì ẩn ý hay mục đích xấu nào, họ chỉ có thể đáp lại với một vẻ mặt miễn cưỡng.

Sau đó, ba cô gái tiếp tục tán gẫu một lúc lâu trong khi đang ngâm mình trong suối nước nóng.

*

Sau khi các cô gái đi tắm, Shouji tiến vào căn phòng nơi bọn trẻ đang ngủ say mà cẩn thận đắp chăn lại cho từng người, Sohei cũng lẽo đẽo theo sau, đưa tay xuống sàn nhà mà phát ra hơi lạnh đủ để những đứa trẻ ở đây không quá nóng nực cũng như quá lạnh lẽo. Thấy thế, Shouji ngạc nhiên lên tiếng.

"Tôi tưởng cậu chuyên về phép hệ hỏa mà?"

"Sau lời khuyên của Suzuki, tao đã thử luyện tập với những nguyên tố khác từ những thứ cơ bản, đây hiện tại là những gì tao có thể làm thôi."

Chứng kiến người bạn thân của mình thay đổi đến mức này, Shouji không khỏi mỉm cười.

"Này, đừng có nhìn tao mà cười kiểu đấy, tởm quá!"

"Nhỏ tiếng đi, bọn trẻ đang ngủ mà."

Sau khi đắp tấm chăn cuối cùng, cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng và đứng che chắn ngay phía sau biệt thự.

"Cậu cũng nhận ra à?"

"Tao có [Cảm thụ ma lực] nên chỉ nhiêu đây thì không qua mắt tao được đâu."

Những hàng cây phía sau cánh rừng liên tục phát ra những tiếng xào xạc và đu đưa theo gió. Thoạt nhìn qua thì sẽ không có dấu hiệu của bất cứ ai, nhưng Shouji lại phóng thương và Sohei thì ném một quả cầu lửa vào một điểm nhất định.

Tiếng nổ phát ra cuốn đi tất cả cây cối xung quanh và làm lay động cả khu rừng còn đang yên giấc.

Một bóng người không rõ ràng phóng ra từ đó, nhăm nhe vung kiếm về phía Sohei.

"Chết đi thằng khốn!!"

"Nằm xuống!"

Lời nói của Sohei mang theo sức mạnh, trực tiếp đè hắn ta thẳng xuống mặt đất mạnh đến nỗi xuất hiện những vết nứt xung quanh.

Hắn bắt đầu hoảng loạn, sự tự do hoàn toàn bị tước đi chỉ vì một lời nói của cậu, không thể kháng cự dù chỉ một chút.

Sohei liền đá vào mặt hắn một cái và bắt đầu tra hỏi.

"Tao đã giết mày hai lần nhưng vẫn không cảm thấy hối cãi, tự vác xác đến đây thì ta sẽ coi như ngươi đang cầu xin được chết. Từ khi được triệu hồi đến giờ, ngươi đã sát hại bao nhiêu người rồi, mở mồm ra và nói cho ta biết ngay!"

Khuôn mặt của hắn ta nhìn như sẵn sàng phun ra bất cứ câu từ chửi rủa nào có thể, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ, cơ thể hắn lại bắt đầu hành động một cách không mong muốn.

Shouji cũng nhận thức được tình hình hiện giờ, cậu của hiện tại không thể nào thắng được Wakabaru Sohei trong trận chiến một chọi một.

"Tao đã giết 37 người... và cùng với đồng bọn cưỡng hiếp hàng trăm phụ nữ... cũng như buôn bán nô lệ bằng cách cướp bóc những ngôi làng bên ngoài phạm vi tòa tháp..."

"Tao cũng đoán được rồi, nhưng chủ lực hiện tại của mày là ai? Một thằng tép riu bất tài như mày tuyệt đối không thể điều hành một tổ chức trái phép với quy mô lớn như thế được."

Lời nói của Sohei không hề thay đổi, nhưng bầu không khí xung quanh tạo cảm giác như thể cậu sẵn sàng thiêu sống hắn ta bất kì lúc nào. Shouji cũng không thể không đồng tình về việc này mà ném cho hắn một cái nhìn đầy ghê tởm.

"Tổ chức của bọn tao được gọi là [Skull Reaper], thủ lĩnh của bọn tao được gọi là Reaper..."

Còn chưa dứt lời, cái đầu của hắn đã nổ tung thành từng mảnh và cơ thể tan biến vào hư không. Cả Shouji lẫn Sohei đều bất ngờ về sự việc này.

"Ra vậy, không phải là không muốn nói mà là không thể nói được."

"Nhưng nhờ vậy mà cũng thu thập được một vài thông tin bổ ích, tao nghĩ cái đám đó cũng sẽ hành động sớm thôi."

"Thế thì phải bắt đầu nghĩ ra một cái tên tổ đội hợp lí và bành trướng uy thế của mình rồi. Như thế thì chúng sẽ phải e sợ và không dám hành động một cách bất cẩn. Sẽ càng ổn hơn nếu có một người chống lưng."

"Mày nói kiểu đấy là tao nghi phải tổ chức họp mặt rồi."

Sohei ngáp ngắn ngáp dài mà bỏ về phòng vì buồn ngủ, để lại Shouji đứng đó một mình trầm ngâm suy nghĩ.

*

Sau khi ra khỏi nhà tắm, các cô gái đã thay bộ quần áo cũ của mình và tập trung tại phòng thay đồ với ý định tìm những bộ quần áo khác cho những ngày về sau.

Sau một hồi lục lọi tủ quần áo, Hanami kéo ra một cái rương chứa đầy những trang phục màu sắc sặc sỡ. Tất nhiên là không ai trong số họ chấp nhận cái kiểu trang trí màu mè này.

"Tôi sẽ đem thứ này đi đốt..."

"A, thứ này chắc sẽ được đấy."

Ánh mắt của Sayuri va phải một bộ váy màu xanh lam được để sâu trong góc tủ với họa tiết giản đơn nhưng đầy kiều diễm của sóng biển.

Sau khi mặc bộ váy lên, Sayuri liền tiến lên vài bước để thử nghiệm.

Chiếc váy tuyệt đẹp kéo dài đến tận bắp chân của Sayuri phối hợp nhịp nhàng với từng cử động một trong khi cô ấy đang khiêu vũ vài vòng. Ngoài ra nó còn mang đến một cảm giác mát mẻ tựa như đi biển vậy.

"Chiếc váy này thật tuyệt vời, tớ có thể cử động một cách vô cùng dễ dàng mà không có bất kì rủi ro nào."

"Nếu thế thì chắc sẽ có thứ gì đó hợp với tôi quanh đây chứ..."

Hanami lục tung tủ quần áo lên và tìm được một bộ quần áo đơn giản. Cô liền mặc lên sau đó di chuyển để kiểm tra chất lượng của bộ quần áo này.

"Ổn rồi, như thế này thì có thể sinh hoạt hằng ngày mà không có vấn đề gì, mỗi tội phần ngực hơi chật xíu."

Vì đang trong độ tuổi trưởng thành, cơ thể Hanami đã và đang phát triển thành một đường cong lý tưởng.

Bari thì vẫn sẽ mặc bộ váy cùng với chiếc áo choàng cùa mình, nhưng không hiểu sao vẻ mặt cô nàng lại trở nên phức tạp và mang lại một cảm giác thất bại toàn tập. Cho dù có là đệ tử của một vị thần, cô ấy vẫn là một thiếu nữ từ tận sâu trong đáy lòng.

Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến cả ba người với nội dung họp mặt ở bên ngoài khuôn viên biệt thự.

*

Khi màn đêm dần buông xuống cũng là lúc những ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời. Ánh sáng từ mặt trăng tròn bắt đầu lan tỏa ra khắp thế giới, len lỏi vào trong những hẻm đường tối tăm nhất. Những bó đuốc chiếu sáng con đường mòn mà họ đang đi trong khi cả nhóm đang mãi ngắm nhìn bầu trời.

"Đây đúng là một thời điểm tuyệt hảo để ngắm sao đấy. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này trước đây cả."

"Cũng phải, thông thường thời điểm đẹp nhất là khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trên thành phố thì còn nhộn nhịp lắm."

Thân là con nhà giàu đã chạm vạch đích từ khi sinh ra, cuộc sống hào nhoáng với âm thanh từ những chiếc xa cộ về đêm cũng như ánh sáng từ những tòa nhà không bao giờ tắt đã trở thành một thứ có thể được coi là bình thường trong cuộc sống của Shouji. Mặt khác, về phần của Wakabaru Sohei thì cậu vốn xuất thân trong khu ổ chuột, cảm giác thanh bình về đêm là thứ mà cậu chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây. Thế nhưng không hiểu lí do vì sao cả cậu và Sohei lại kết bạn được với nhau, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nhớ được.

"Ánh sáng từ mặt trăng rất dễ nhận ra, nhưng tôi không nghĩ rằng những ngôi sao cũng sẽ có lúc tỏa sáng rực rỡ như thế này. Tôi thật sự bất ngờ đấy."

"Rồi sao này cũng sẽ phải trở về cái địa ngục đó thôi, ít ra thì chúng ta sẽ có thể tận hưởng thời gian này thêm một chút nữa."

"Phải đấy."

Mọi người không hẹn mà cùng nhau đồng tình, thế rồi Hanami bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Được rồi, thế cậu gọi bọn này ra làm gì đấy? Chắc chắn không phải chỉ để ngắm sao đúng chứ?"

"Ờ, thực ra thì tôi muốn hỏi ý kiến của mọi người về tên tổ đội của chúng ta."

"Ra vậy, cậu muốn bành trướng thế lực à?"

Hanami gần như đã đoán ra chủ đề mà Shouji muốn đề cập ngay lập tức, cậu cũng gật đầu mà đáp lại.

"Chúng ta hiện tại vẫn còn yếu so với những vị tiền bối đi trước, việc bị nhắm đến sẽ là điều tất yếu. Do vậy, chúng ta cần phải nâng cao danh tiếng của mình cũng như cần có một người chống lưng vững chắc cho đến khi cả bọn có thể tự sinh tự diệt trong cái địa ngục đó."

Mọi người ai nấy đều mang trên mình một vẻ mặt phức tạp, duy chỉ có Hanami là nở một nụ cười đầy vẻ tự tin. 

"Tưởng gì chứ chống lưng thì tôi có một người vô cùng đáng tin cậy đấy."

"Ai gọi ta à?"

Xuất hiện như một bóng ma và biến mất mà không một ai hay biết, Phantom đã xuất hiện trước mặt tổ đội của Hanami trong sự bất ngờ lẫn vui sướng của mọi người.

"Sư phụ, người đây rồi!"

"L-Là người chơi hạng nhất, Phantom ư..."

(Cái lão thần chết bầm kia, cuối cùng tôi cũng gặp được ông rồi!)

(Ồ, vậy ra hạng nhất là cậu ta ư?)

Cả nhóm mỗi người đều thể hiện một gương mặt khó tả thành lời, nhưng dường như cũng không ai có ý kiến gì về việc này.

"Ta đã nghe Kenji kể lại mọi chuyện rồi, từ giờ ta sẽ tiếp quản bọn nào dám gây sự với mấy nhóc nên không cần lo, hơn nữa ta cũng đã để lại một vài nhu yếu phẩm cũng như hạt giống các loại ở trước cửa biệt thự đấy, nhớ giải quyết nhé."

Chỉ vừa mới xuất hiện, Phantom dường như đã giải quyết tất cả vấn đề mà cả nhóm đang mắc phải, điều này cũng làm cho suy nghĩ của Bari đối với Phantom thay đổi dù chỉ là một chút.

Sau khi quan sát cả nhóm một lúc, Phantom cũng góp vui với họ bằng cách tham gia vào vấn đề đặt tên này.

"Thế mấy đứa đã nghĩ ra một cái tên phù hợp chưa?"

"Thực ra thì vẫn chưa ạ, tụi con đang họp với nhau để quyết định đây."

"Một cái tên sao... cứu người, giải quyết rắc rối, chăm sóc bọn trẻ... mấy đứa thấy cái tên Noah như thế nào?"

"Đội Noah ư?"

"Chỉ là ý kiến riêng của ta thôi, quyền quyết định vẫn là của mấy đứa."

"Không, thực ra cái tên Noah cũng khá hợp đấy ạ."

Hanami lắc đầu phủ nhận lời nói vừa rồi của Phantom, dựa vào những gì họ đã làm từ đầu đến giờ, cái tên Noah cũng khá hợp đối với bọn họ.

Sau khi cả nhóm đã quyết định xong xuôi, Phantom liền đưa ra một đồng xu có kí hiệu hệt như thứ trên lá cờ ở nhà hàng trước đó.

"Đây là con dấu của ta, với nó mấy đứa có thể đến bất kì vùng cấm nào cũng như sử dụng nó như một minh chứng rằng ta đã chấp nhận hỗ trợ cho mấy nhóc."

Sayuri với một giọng điệu nhỏ nhẹ mà đưa tay lên hỏi.

"Với con dấu này, những đứa trẻ đó sẽ được an toàn chứ?"

Phantom lặng lẽ nhìn Sayuri một lúc lâu như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Mãi một lúc sau cậu mới gật đầu đáp lại.

"Ta thề trên cái tên cũng như danh dự của chính mình, kẻ nào khinh thường con dấu này, giết không tha!!"

Lời nói của Phantom hoàn toàn không có chút gì gọi là nhân nhượng, Sayuri cũng an tâm mà gật đầu.

"Ta sẽ trở lại thăm mấy nhóc sớm thôi."

Cơ thể Phantom dần biến mất trong màn đêm, để lại cả nhóm đứng đó cùng con dấu của cậu.

*

Tháp Thiên Không, tầng 1, hội Noah, phòng của Hanami.

Ba tháng trôi qua thật nhanh. Giờ đây ánh nắng ấm áp len lỏi từ ngoài cửa sổ vào phòng của Hanami, đánh thức cô nàng dậy từ trong giấc ngủ.

(Thoải mái quá đi, đã lâu rồi mình không được ngủ ngon như thế này...)

Cô nàng cuộn người trong chăn lại như một chú mèo con, nhất quyết không chịu thức dậy mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một trong số những đứa trẻ được cứu về từ trại buôn nô lệ với thân hình nhỏ nhắn và đôi tai mèo đặc trưng của em ấy, cô bé nhẹ nhàng lay cô nàng dậy thêm một lần nữa.

"Hanami-san, em xin lỗi nhưng đã quá giờ ăn sáng rồi đấy ạ."

"...Làm ơn cho chị năm phút nữa đi mà, mấy bữa nay có được ngủ thoải mái đâu."

"Thế thì em sẽ bảo với mọi người là chị không thể nấu ăn đấy."

"Chị dậy rồi đây!"

Người chiến thắng chung cuộc chính là cô bé tai mèo này. Vì là người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ nên cô bé thường lo việc quản lí mọi người trong biệt thự mà không hề có bất cứ ngoại lệ nào.

"Mà đây là lần đầu tiên chị em mình nói chuyện với nhau như thế này nhỉ?"

"Vâng, em là Miko, rất vui được gặp chị."

Hanami dịu dàng xoa đầu Miko, người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ trong khi đôi tai của cô bé liên tục lắc lư không ngừng nghỉ.

"Kĩ năng sống cũng như lãnh đạo của em rất tốt đấy, chẳng bù cho chị chút nào."

"Không đâu, chị đã giúp đỡ chúng em rất nhiều mà, khu trồng trọt cũng như việc chăn nuôi gia súc đều do một tay chị giúp đỡ chúng em còn gì, đây là điều tối thiểu mà chúng em có thể làm để đáp lại thôi."

"Được rồi, vậy chị cũng phải làm việc để trả ơn lại mấy đứa thôi."

Hanami đứng dậy và chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi đi xuống tầng dưới, nơi bốn người còn lại đang chờ sẵn.

"Muộn quá rồi đấy, hôm nay chúng ta đã quyết định sẽ cùng nhau chinh phục tầng thứ 10 mà."

"Hehe, xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất."

Mặc dù Hanami là người trễ nhất nhóm, song không có lấy một lời than phiền nào. Chỉ có những nụ cười nhẹ đáp trả lại cùng với đó là lời động viên của Shouji.

"Được rồi, vậy thì đội Noah, đã đến lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta rồi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận